Cưỡng Tình

Chương 35: Buông tay

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Diêm Thần vốn muốn đè Minh Mị dưới thân, nhưng không ngờ Minh Mị đánh đòn phủ đầu, cô giạng chân ngồi lên người anh.

"Diêm Thần, anh muốn làm gì?"

Anh nghe thấy giọng cô.

"Anh muốn em ở bên cạnh anh." Chẳng hiểu sao Diêm Thần lại nói ra lời từ tận đáy lòng.

"Muốn em ở bên cạnh anh như thế này sao?"

Minh Mị vừa nói chuyện vừa cởi quần áo trên người, nhũ thịt nhộn nhạo, cô cúi người dâng đến bên môi Diêm Thần.

Anh cắn nhẹ lên đầu nhũ hồng nhạt xinh đẹp, sau đó từng chút nuốt nhũ thịt vào trong miệng.

"Ưm. . . Ưm. . . A. . . Anh Diêm Thần. . ."

Nghe tiếng rên nũng nịu này, dù bệnh sắp chết Diêm Thần cũng cứng không chịu nổi, anh cởi quần lót Minh Mị ra rồi cắm gậy thịt vào huyệt mềm, cảm giác ướt át chặt khít quá nóng bỏng, tiểu huyệt của cô vốn chỉ dành cho anh cắm.

Bởi vì tư thế và trọng lực, gậy thịt cắm vào rất sâu.

"A. . .A. . . Ưm. . . Anh Diêm Thần . . . Cho Tiểu Thất. . ."

"Tiểu Thất là của anh Diêm Thần. . . Ưm. . ."

*

Tân Khả Khả về nhà hầm canh vịt tiềm, sáng sớm nhân lúc rảnh rỗi mang vào cho Diêm Thần, mà cô đã ở trong phòng bệnh suốt hai giờ rồi, đói bụng đến nỗi phải uống nước canh mình đã hầm.

Bác sĩ bắt Diêm Thần phải nằm im một chỗ, có điều anh ngủ chẳng yên ổn chút nào, dường như đang mơ thấy gì đó, miệng không ngừng lập đi lập lại cái tên "Tiểu Thất".

Nếu bây giờ Diêm Thần thức dậy, Tân Khả Khả cũng không biết phải nói với anh thế nào, cô gái tên Tiểu Thất trong miệng anh đã đi về từ lâu rồi.

Lúc Tân Khả Khả gặp Tiểu Thất, cô ấy nói với cô, "Thời điểm này, anh ấy rất cần cô chăm sóc."

Tân Khả Khả chẳng hiểu gì cả, không biết cô gái tên Tiểu Thất đó có hiểu lầm gì về cô không, dù sao Diêm Thần cũng rất quan tâm cô ấy, người sáng suốt đều nhìn ra được.

Lúc cô muốn giải thích thì cô gái ấy đã giành lên tiếng trước.

"Diêm Thần không thích gừng, dù muốn dùng thì cũng dùng ít một chút."

*

Lúc Diêm Thần thức dậy, Tân Khả Khả cũng đã đi về, chỉ có Ngụy Đông múc canh vịt tiềm cho Diêm Thần.

"Tham mưu trưởng, em có nên gọi điện thoại bảo chị Minh Mị tới đây không ạ?"

Ngụy Đông nghe Diêm Thần nói mớ toàn gọi tên Minh Mị, cho nên mới thuận miệng hỏi.

Diêm Thần âm thầm cười khổ, có lẽ cô thật sự không muốn gặp anh, nếu không phải do anh cứu cô, chỉ sợ ngay cả nhìn anh một cái cô cũng không thèm.

Diêm Thần lắc đầu, cô tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với anh, có lẽ anh nên làm theo mong muốn của cô.

E rằng sau này dù chỉ nằm mơ thấy cô cũng là một hi vọng hết sức xa vời.

*

Sau khi nói rõ việc ly hôn với Diêm Thần xong, Minh Mị mới rời khỏi bệnh viện.

Thế nhưng hình ảnh anh không màng tính mạng cứu sống cô, trong lòng cô không phải không chấn động.

Có điều Diêm Thần, em đã quá mệt mỏi, không còn đủ sức để yêu anh nữa.

Từ khi trùng sinh đến nay, cô luôn muốn chạy trốn, mỗi một lần như gần như xa, không phải cô không dao động, nhưng vị trí bên cạnh anh, còn có người thích hợp hơn cô.

Tân Khả Khả là một cô gái tốt, Minh Mị nhìn ra được.

So với cô, cô ấy càng xứng với Diêm Thần hơn.

Thấy em gái về nhà, Minh Hạo cũng biết cô đã giải quyết xong mọi việc, Kỳ Quan Đạc cũng có mặt, anh đang ăn mì do Minh Hạo nấu.

Không thể không nói, tuy hai người cùng đi du học về, nhưng tài nấu nướng quả là khác nhau một trời một vực.

"Minh Hạo, cậu lợi hại quá, nấu chén mì thôi mà cũng ngon như vậy!" Kỳ Quan Đạc ăn như hổ đói, trong nhà toàn là tiếng húp mì sùm sụp.

"Tiểu Thất, anh đang chuẩn bị quay một phim điện ảnh, em có hứng thú tham gia không?" Kỳ Quan Đạc đã nghe Minh Hạo kể đại khái về yêu hận tình thù giữa hai người, khoan nói đến việc Minh Mị cực kỳ hợp với vai nữ chính trong phim của anh, thời điểm này tìm việc cho cô làm để dời lực chú ý cũng tốt.

Minh Mị vốn có ý muốn hợp tác với Kỳ Quan Đạc, vậy nên chuyện này được quyết định như thế.

Cô báo cho Lỵ Hương biết quyết định của mình, dù sao Lỵ Hương cũng là người đại diện của cô, chị ấy có quyền biết những chuyện này.

Minh Mị trở về phòng, lúc cô tắm rửa xong nằm trên giường thì đã ba giờ sáng.

Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, sau đó nhận được một tin nhắn wechat.

[Chị gái xinh đẹp, tham mưu trưởng anh ấy nhớ chị lắm đó, ngay cả một miếng cơm cũng không ăn. Vì không lãng phí, canh vịt tiềm đều do một mình em ăn hết.]

[Em biết tình hình thế này không ổn nên đã lén báo cho ba mẹ tham mưu trưởng biết rồi.]

Tin nhắn của Ngụy Đông giống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, Minh Mị chỉ biết dỡ khóc dỡ cười.

Sau đó, cô lập tức nhận được tin nhắn của Diêm Thần, "Ngày mai ba mẹ anh về, phiền em có rảnh thì đến bệnh viện một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook