Cưỡng Tình

Chương 27: Ánh sao xa xôi

Nãi Hoàng Lưu Tâm

13/09/2020

Trong hộp là một bộ lễ phục và một tấm card.

Hai hàng chữ rồng bay phượng múa, tuy không có ký tên nhưng Minh Mị vẫn biết là ai.

Tối mai là sinh nhật cô, không ngờ Diêm Thần lại nhớ.

Từ khi sống lại đến nay, không chỉ một lần Minh Mị có ảo giác -------- Thật ra anh cũng thích cô.

Minh Mị nằm trên giường thở dài, ngày nghỉ của cô luôn vì Diêm Thần mà trở nên hỗn loạn.

Minh Mị vốn định tỉ mỉ chuẩn bị một phen, dù sao ở kiếp này, trước mặt Diêm Thần cô không muốn mình rơi vào thế hạ phong, nhưng bận rộn công việc suốt mấy tháng nay, cô thật sự rất mệt, nằm trên giường một lát cơ thể đã vô thức phát ra tín hiệu mệt mỏi.

Sáng hôm sau khi thức dậy, Minh Mị không kịp đắp mặt nạ bạn trai cũ*, thay lễ phục trang điểm xong thì đã đến giờ hẹn rồi.

*Mặt nạ bạn trai cũ: Trên các diễn đàn Trung Quốc thường gọi mặt nạ SKII của Nhật là mặt nạ bạn trai cũ, nghĩa là nếu ngày mai có dịp gặp lại bạn trai cũ thì hôm nay đắp nạ SKII để mai đẹp xuất sắc cho ex tiếc chết ^^

Minh Mị rời khỏi nha thì thấy tài xế Diêm Thần phái tới đã chờ dưới lầu từ lâu.

"Thiếu phu nhân, mời."

Quá lâu không nghe được xưng hô thế này, nhất thời Minh Mị có chút không quen.

Minh Mị tự nói với mình, sống ở đâu thì theo phong tục ở đó.

Nếu đã quyết định nhận lời mời của Diêm Thần thì đừng suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa cô còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh.

Cô và anh nên phân định rạch ròi, nhưng bây giờ cắt không đứt, càng gỡ càng rối.

Chiếc xe ổn định chạy về phía trước, sắc trời dần tối, màn đêm bắt đầu bao phủ.

Bởi vì xe không thể đi tiếp nên chỉ có thể dừng giữa Tây Sơn.

"Thiếu gia chuẩn bị giày thể thao cho cô." Tài xế làm tròn bổn phận lấy một đôi R số lượng có hạn ra.

Nhìn bộ lễ phục trên người mình, rồi lại tưởng tượng ra cảnh nó phối hợp với giày thể thao, cô nghĩ mình có thể lên bìa tạp chí thời trang được rồi.

Tây Sơn là nơi ngắm cảnh đêm lý tưởng của thành phố B.

Sau khi xuống xe, Minh Mị đi đúng theo bảng hướng dẫn của Diêm Thần, dọc theo bậc thang gỗ đi lên trên.

Đêm hè tiếng ve râm ran, tuy sắc trời tối chậm, nhưng mặt trời đã kết thúc công việc một ngày, khuất sau đỉnh núi.

Tây Sơn không cao lắm, nhưng leo lên vẫn rất tốn sức.

Đêm hè cũng không yên tĩnh, tiếng côn trùng hòa ca như bài nhạc, Minh Mị giẫm lên bậc thang gỗ, cô vốn tưởng chỉ là đường đi bình thường, ai ngờ cách khoảng mười mét lại có một túi vải sáng lóe sáng.

Minh Mị tò mò, cô tháo sợi dây thừng buộc trên miệng túi, từng con đom đóm bay vút lên, lập lòe lập lòe, tự như ánh sao trên bầu trời bao quanh cô.

Thì ra anh đều nhớ, nhớ hôm nay là sinh nhật cô, nhớ cô thích đom đóm.

Cuối cùng cũng lên đến đỉnh núi, thế nhưng người vốn nên xuất hiện lại không ở đây.

Minh Mị đi vào nhà kính trồng hoa mà anh tỉ mỉ trang trí, bốn gốc là đèn ánh sao hết sức chói mắt mà đom đóm bay lượn lờ xung quanh, trong nhà kính ngập tràn hoa tu-líp cô thích nhất, trên bàn ăn bữa tối dưới ánh nến đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Minh Mị đi đến bàn ăn sau đó ngẩng đầu nhìn lên, trong màn đêm là hàng vạn vì sao lấp lánh, cô rất thích sao, lúc nhỏ còn ngốc nghếch muốn gả cho một người có thể hái sao cho cô.

Chuyện cũ như sương khói, trong nháy mắt Minh Mị có chút ngẩn ngơ.

Minh Mị say sưa ngắm sao, thời gian trôi qua từng phút, thật lâu sau đó cũng không thấy Diêm Thần xuất hiện.

Chắc anh bận nên đến trễ thôi, thấy Diêm Thần không nhắn tin cho mình, Minh Mị cũng không làm phiền anh, công việc của Diêm Thần hết sức đặc thù, thỉnh thoảng mất liên lạc cũng là chuyện bình thường.

Có điều chờ đợi quá lâu, lòng Minh Mị càng bất an, thậm chí cô đã bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

Diêm Thần chủ động hẹn cô, cho nên chắn anh sẽ không thất hẹn.

Có lẽ anh bận việc đột xuất, không biết có nguy hiểm hay không? Nếu không, sao cô lại không nhận được một tin nhắn nào.

Càng nghĩ như thế, Minh Mị càng không thể ngồi yên được nữa.

Cô đứng dậy đi ra cửa nhà kính, dù là đêm hè nhưng nhiệt độ trên đỉnh núi cũng hạ thấp, gió núi lạnh thấu xương, gào thét từng trận bên tai, càng nghe Minh Mị càng hoảng hốt.

Minh Mị cúi đầu xem điện thoại, đã hơn 11 giờ khuya, trong núi tín hiệu không tốt, cô thật sự rất lo lắng cho Diêm Thần, cô mất kiên nhẫn gọi điện cho Diêm Thần, nhưng chuông reo một hồi cũng không có ai nhấc máy, không kịp suy nghĩ, cô đi thẳng xuống núi.

Tài xế đang chờ ở sườn núi, có lẽ anh ta có thể liên lạc với Diêm Thần, đường xuống núi không hề dễ dàng như lúc đi lên, cũng may có bậc thang gỗ chuyên dùng cho đường núi, thế nhưng do quá bối rối và chạy quá nhanh, cô cũng suýt ngã mấy lần.

Càng chạy tim Minh Mị càng đập nhanh, không biết có phải do cả buổi tối chưa ăn uống gì, nên đầu óc cô hơi choáng váng, song lúc này cô cũng không quá để ý.

Mới đi được nửa đường, cô và tài xế đã gặp nhau.

"Thiếu phu nhân, tôi vừa nhận được điện thoại của thiếu gia, tối nay thiếu gia không đến được, để tôi đưa cô về."

Anh không tới được.

Nghe được câu này chẳng những Minh Mị không thất vọng, mà còn yên tâm.

Anh không sao, không sao là tốt rồi.

Minh Mị cũng không hỏi rốt cuộc Diêm Thần bận chuyện gì.

Có lẽ cô đã chờ đợi anh quá lâu nên đã quen với việc đó rồi.

Lúc Minh Mị về đến nhà trời đã rạng sáng, sinh nhật của cô trôi qua một ngày khó lòng nói hết, cũng may Minh Mị không phải người quan tâm hình thức.

Tắm rửa đơn giản xong, Minh Mị nằm trên giường nghỉ ngơi.

Trong lúc ngủ mơ màng, cô cảm thấy toàn thân lạnh run.

Minh Mị mở choàng mắt ra, lạnh quá, cả người cô đau nhức bủn rủn, có lẽ gió núi vừa mạnh vừa lạnh, cô ở trên núi hơn nửa buổi tối nên sốt rồi.

Trong nhà không có thuốc, người lại rất khó chịu.

Không biết lấy sức lực ở đâu ra, Minh Mị thay quần áo mang khẩu trang rồi đi đến bệnh viện gần nhà.

Bệnh viện lúc hai ba giờ sáng, đèn đuốc sáng trưng, người đến khám cũng rất đông.

Đầu đau như búa bổ, không biết Minh Mị đã đợi bao lâu, sau đó qua loạt kiểm tra, cô sốt 39.8, bác sĩ bảo phải ở lại bệnh viện để truyền dịch và theo dõi.

Trong phòng truyền dịch, dù hơn nửa đêm cũng đầy người, do có quá nhiều bệnh nhân, nhân lực trực đêm của bệnh viện không đủ, sau khi y tá cắm ống truyền dịch cho Minh Mị xong, cô phải tự cầm túi thuốc tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi.

Có điều khi đi ngang qua phòng bệnh VIP, ngoài cửa có không ít người đứng canh, hơn nữa dù đêm tối cũng không thể ngăn tính tò mò của người ta.

Phòng này sao lại có lính canh gác?

Trong người Minh Mị cực kỳ khó chịu, cô cũng không có tâm tư nhiều chuyện, chẳng qua lúc cô đi ngang trùng hợp có một dì lao công đi ra.

Vừa liếc nhìn vào cô đã thấy người nọ.

Anh ngồi trước giường, im lặng canh giữ.

Mà trên giường, sắc mặt người kia tái nhợt, thế nhưng không thể nào che đậy khí chất hoa trắng nhỏ khiến người ta hết lòng muốn bảo vệ.

Người nằm trên giường bệnh là Tân Khả Khả, còn người canh trước giường ngoài Diêm Thần thì còn có thể là ai?

Mọi nghi vấn trong lòng đều có đáp án, thì ra hôm nay anh không tới là vì người con gái anh yêu, thì ra từ trước đến nay chỉ có cô tự mình đa tình.

Cũng may, hôm nay cô không gặp Diêm Thần, nếu không khi hỏi nghi vấn trong lòng, đại khái cô lại tự rước lấy nhục.

Thật nực cười.

Minh Mị à Minh Mị, dù gì mày cũng là người sống hai đời, sao vẫn suy nghĩ ngây thơ như vậy?

Có lẽ do phát sốt, Minh Mị chỉ cảm thấy cả người rét run.

"Thưa cô, xin hỏi cô có việc gì không?"

Có lẽ Minh Mị đứng trước cửa quá lâu, binh sĩ gác cửa không khỏi nghi ngờ.

Bước chân Minh Mị lảo đảo, cô biết mình bị bệnh, toàn thân cô đau đớn dữ dội, cho nên chút đau lòng kia là cái thá gì.

Cô không biết mình ngồi xuống như thế nào, ngay cả kim tiêm trượt khỏi tĩnh mạch cô cũng không có cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook