Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Chủ nhân..." Một thanh âm suy yếu bỗng nhiên vang lên trong thần thức Phong Như Tuyết khiến nàng giật bắn mình: "Ai??"

"Là ta... chủ nhân... Khống Thiên Tiêu..." Khống Thiên Tiêu vô cùng yếu ớt nói.

"Khống Thiên Tiêu?!!" Phong Như Tuyết cả kinh.

"Phải.. chủ nhân... ta rất suy yếu.. ta cần hấp thu năng lượng... ta sẽ ngủ..." Giọng nói Khống Thiên Tiêu ngày càng mơ hồ rồi im hẳn.

''Ngủ?!?" Phong Như Tuyết cảm thấy chính mình bị những sự việc đang diễn ra này làm cho hồ đồ luôn rồi. Thần khí quả thật có linh tính, nhưng mà ngủ và suy yếu là sao a?! Có ai có thể nói cho nàng biết chuyện này là như thế nào không?!?

Tất nhiên, tất cả chuyện này đều diễn ra trong đầu Phong Như Tuyết, chỉ có mình hai người họ biết.

"Như Tuyết.." Tiếng gọi Dịch Hồ chứa sự kích động không hề che dấu làm Phong Như Tuyết thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. "A...Dạ?"

"Như Tuyết, ta muốn con tiếp nhận vị trí Thiếu Chủ (đại loại là người được định sẵn để trở thành chủ của một cái tổ chức gì đấy đời tiếp đó) Nguyệt Hồ phái."

"A...Hả!?!" Phong Như Tuyết lần nữa ngây ngốc, có khi nào mình nghe nhầm không, nàng lắp bắp hỏi: "Con.. Thiếu Chủ..?"

"Phải. Ta đã định trao cho con làm Thiếu Chủ trước rồi nhưng chưa biết giải thích thế nào với các vị trưởng lão và bốn vị hộ pháp cả. Nay, con lại có thể làm cho Thần Khí nhận chủ nên liền thuận lí thành chương, quang minh chính đại trở thành Thiếu Chủ Nguyệt Hồ phái. Thật tốt quá! Ha ha ha!" Dịch Hồ cười to.

"Không được! Con không nhận được!" Bên kia, Phong Như Tuyết sau khi phản ứng lại thì lập tức phản đối. Nói đùa à, đó là Nguyệt Hồ phái nha, môn phái đứng đầu đó. Phong Như Tuyết nàng lại chẳng phải đệ tử của môn phái, cũng chẳng phải của Hồ gia gia, làm sao trở thành Thiếu Chủ môn phái người ta a.

"Ta đã quyết định rồi, con cũng nhận cái 'thiếu chủ' này đi"

"Nhưng..." Phong Như Tuyết còn muốn chối, Dịch Hồ đã ngắt lời nàng:

"Không nhưng nhị gì cả, ta muốn con trở thành chưởng môn kế nhiệm, hơn nữa,con xuống núi sẽ gặp nhiều nguy hiểm, làm thiếu chủ Nguyệt Hồ phái cũng tốt lắm"

Biết mình không cự tuyệt được,Phong Như Tuyết cũng không cố chấp nữa nhưng trong lòng là một mảnh cảm động. Hồ gia gia cứu nàng, dạy nàng nhiều thứ,nàng chưa báo đáp thì thôi; nay không phải đồ đệ của môn phái người ta, mạc danh kì diệu nhận bảo vật thần khí người ta làm chủ, lại chiếm luôn chức 'thiếu chủ' này, bảo sao nàng không xúc động được. Kiếp trước nàng không có người thân nên Phong Như Tuyết nàng luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách. Thì ra, cảm giác có người thân là như vậy...

"Vâng..."

"Ừ, tốt!" Dịch Hồ rất hài lòng. Bao đời môn chủ, thần khí vẫn chưa bao giờ lay động nay lại nhận Như Tuyết làm chủ đương nhiên xứng đáng. Thiên phú của nàng cũng có thể nói là đệ nhất.Hơn nữa, tính tình Phong Như Tuyết cũng tốt lắm, không kiêu ngạo, không siểm nịnh. Người khác thì thèm thuồng cái vị trí này trong khi nàng còn muốn chối.

"Nhưng mà..."

"Hửm?" Dich Hồ thổi thổi râu, thở phì phò. Này này, ông tốn nước miếng thuyết phục như vậy mà vẫn muốn chối hả?!

"A...Không...ý con là con không muốn để lộ thân phận..."

"Hả?" Dịch Hồ không hiểu, không muốn để lộ thân phận là sao?

"Ừm...Con muốn giả nam trang, tên cũng đổi là Phong Chỉ. Con cũng không muốn để lộ con là luyện đan sư, thuần thú sư...Được không ạ?"

Dịch Hồ sững người giây lát rồi cười ha hả:

"Đương nhiên là được,...A, ta còn cái này cho con."

Dịch Hồ từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm màu ngọc bích, một chiếc mặt nạ cùng một chiếc áo choàng nói:

"Đây là thanh kiếm Thanh Xà ưu tiên tốc độ, đây là chiếc áo choàng có thể thay đổi kích cỡ dáng vóc cơ thể trong mắt người khác, thực tế nó chỉ làm cho người khác không nhìn ra dáng người thật của con chứ không làm cho con thay đổi dáng được.Còn đây là...Mặt Nạ Vạn Hóa, nó là bán thần khí..."

"Bán thần khí ?" Có thần khí rồi còn có bán thần khí nữa?

"Phải...Nó có thể giúp con cải trang thành bất kì kiểu mặt gì con muốn nhưng vì chỉ là bán thần khí nên nó không có tác dụng với những người cấp bậc Nguyệt Vũ."

"Tất cả kiểu mặt? Đồ tốt!Tốt!"Tuy không che dấu được Nguyệt Vũ, nhưng mà người có tu vi này này có thể có mấy người chứ, cùng lắm thì lúc đó nàng dùng dược liệu dịch dung thôi, mà có khi tới lúc đó cũng chẳng cần che dấu nữa.

"Vậy được rồi, con đi chuẩn bị đồ đi, sớm mai xuất phát, ta sẽ gọi tứ đại hộ pháp tới tuyên bố và lệnh bọn họ bảo vệ con cùng bốn đứa nhỏ." Dịch Hồ quay đầu bước đi. Tới cửa, ông chợt nhớ ra một chuyện rồi quay lại nói:

"À...Lão phu đã già rồi, lẫn rồi, gia gia nhớ lần trước tìm được con, con đang ở Hải Quốc, con cũng nên đi tìm thân nhân của mình đi"

"Hải Quốc...Vâng gia gia, lúc nào đến con sẽ tìm họ"

"Tốt...Gia gia đi đây"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cường Thế Tuyết Sát

BÌNH LUẬN FACEBOOK