Cuồng Si

Chương 7

Thư

04/11/2016

Chương 7:

Cănnhà nhỏ loé lên ánh sang cô quạnh, Trác Lệ ngồi trên xe lăn đan len, con trai ở bên cạnh cô tập viết. Sở Linh kéo rèm cửa, đặt ly trà xuống bàn. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, cô và anh cũng sẽ giống như thời gian,lặng lẽ trôi đi mà không hề có một kết cục nào.

“Hai người gặp nhau như thế nào?” Trác Lệ hỏi.

Cô không nhớ nhiều lắm về những hồi ức đã qua giữa cô và anh. Tuy rằng nó tốt đẹp, đáng kiêu hãnh của một thời tuổi trẻ, nhưng tất cả đã trôi qua, có thể để lại chỉ còn là dấu ấn.

Buổi tan trường năm mười bảy tuổi, chàng thanh niên bị mẹ kéo tai lôi xềnh xệch vào trường, trong lúc vô tình nhìn thấy cô, lặng lẽ mỉm cười.

Giáng sinh năm đó, anh tỏ tình, cô từ chối. Bước qua năm mới, anh vẫn tỏ tình, cô một lần nữa từ chối.

Cho đến một ngày, anh đột ngột xuất hiện trước mặt cô: “Tránh tôi ra.”

“Không.”

Đoạn đối thoại ấy lặp đi, lặp lại hơn năm mười lần,cuối cùng, cô đồng ý. Có lẽ trong con mắt của nhiều người, họ đến với nhau rất lãng xẹt, nhưng đối với Sở Linh, đó là chân thành của anh. Khi cô sinh ra bị vứt vào cô nhi viện, từ đó trở đi, chưa từng có ai kiên trì với cô như anh, cũng chưa từng có ai đó đối xử tốt với cô như vậy.

“Sau đó bị phản đối,là vì sao vậy?”

“Em cố chấp, nếu em sớm buông tay thì tốt rồi.” Cô lặng lẽ cuối đầu, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Cô nghĩ, đôi khi con người cần sống ngờ nghệch một chút, đừng nên rạch ròi, lý trí.

Ngoài kia, mưa bắt rồi rơi xuống, gió khẽ động trên những tán cây phù dung trước nhà. Anh tựa vào cửa, yên lặng lắng nghe. Trong long đột nhiên tỉnh ngột, hoá ra khi con người trưởng thành, hết thảy mọi thứ đều thay đổi.



Thư ký của anh sang Nhật định cư nên gửi thư từ chức, anh xem xét rồi ký duyệt,nhân tiện hỏi:

“Anh qua đó định cư luôn sao?”

“Vâng.”

“Vậy giúp tôi điều tra cuộc sống của người này.” Anh đẩy tấm ảnh lên trước mặt thư ký. Đây là thứ duy nhất còn lưu lại hình ảnh của Sở Linh.

Cô đưa Trác Lệ đến bệnh viện trị liệu, chân có thể hoạt động lại được, nhưng nếu người bệnh không kiên trì có thể sẽ hoại tử. Trác Lệ lại muốn tránh né bệnh viện, không phối hợp điều dường, có lẽ bốnnăm sống cuộc sống u mịch trong cơn mê, bệnh viện đã trở thành điều tối kị trong cuộc đời Trác Lệ.

“Sở Linh, chị muốn gặp lại Trần Khải một lần.”

“Em nghĩ nên thôi đi.”

“Sở Linh, xin em đấy, chị chỉ muốn biết những năm qua đã xảy ra chuyện gì với anh ấy, lần này nữa thôi, chị sẽ không làm phiền cuộc sống của anh ấy nữa.” Mắt Trác Lệ thoáng đỏ, hang mi xao động.

Trác Lệ không lý trí như cô, ngược lại có phần nhu nhược và mù quáng. Cô biết, nếu Trác Lệ gặp Trần Khải, tổn thương chất lên tổn thương, cô ấy sẽ mãi mãi sống trong đau khổ, cho nên cô không nỡ. Nhưng suy cho cùng, làm người không phải lúc nào cũng trốn tránh, có lẽ để Trác Lệ đối diện với sự thật một lần sẽ tốt hơn việc sống trong nghi ngờ, hoang mang từng ngày từng tháng.

Nắng chiều.

Ngôn Phong lặng lẽ gắp thức ăn, từ đầu đến cuối không động tĩnh trò chuyện cùng mẹ và Tô Hải Nhạc. Anh nhận được tin nhắn, vội vã cầm áo khoác ra ngoài, nhưng Tô Hải Nhạc ngăn lại.

“Anh tìm cô ấy?”



“Tránh ra!”

Bà Ngôn tức giận để đũa xuống bàn, quát một tiếng: “Không được đi.”

Nhưng thực tế, bà không quản được con trai mình.

Khi còn nhỏ, Ngôn Phong chỉ được gặp mẹ qua tin tức, lớn them chút nữa, anh thường xuyên gây rối, chính vì thế mẹ anh không còn cách nào, đích thân kéo anh đến trường. Bà Ngôn giao phó cho anh học chính trị, nhưng mười bảy tuổi, Ngôn Phong theo một ông chú học làm ăn, kinh doanh, hai mươi tuổi tự mình mở công ty, lập nghiệp. Bởi anh không muốn gắn mình cùng với cái mác chính trị giả dối kia.

Trác Lệ cùng Trần Khải nói chuyện trong xe, hoàng hôn buông xuống, dãy lục đỏ đẹp mắt soi trên từng nét đường xa lạ, anh đứng bên đường, nhìn vào trong mắt cô, khẽ hỏi: “Sở Linh, chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa không?”

“Anh nghĩ chúng ta có thể không?” Mắt cô ánh lệ nhìn anh.

Bắt đầu, hay kết thúc, đều không phải chỉ nói bằng miệng.

Thế giới này vốn rất nhỏ bé, người qua kẻ lại có thể vô tình gặp được nhau, cho dù chỉ là một cái ngoảnh đầu, họ cũng xem đó như một duyên phận. Bốn năm trước, người ở cảng đâm cô một nhác, người còn lại cứu cô trên một chiếc tàu xa lạ. Bốn năm sau, vô ý, cô lại gặp được con người ấy.

“Chị còn nhớ tôi không?” Người thanh niên xúc động nắm chặt hai tay, cuối đầu nhìn cô.

Cuộc gặp gỡ như một tiếng chuông, đột ngột vang lên, rồi biến mất không dự định, nhưng mãi tồn tại dư âm, chính là tiếng vang. Cơn đau ấy chưa từng rời bỏ cô, khoảnh khắc này lại đột ngột gia tăng, như nhắc nhỏ một linh hồn sai lầm: “Sở Linh, mày sai rồi.”

“Lần đó, cảm ơn cậu.”

Tuổi trẻ, chính là dễ lầm lỡ. Huống hồ, người thanh niên năm đó chỉ tầm mười sáu, mườibảy tuổi, nông nổi học đòi người khác làm lưu manh là chuyện dễ dàng xảy ra. Nếu năm đó, người thanh niên không vì cứu rỗi chút lương tri cuối cùng của mình, e rằng Sở Linh sẽ phải trầm mình vào đại dương sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Si

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook