Cuồng Si

Chương 5

Thư

04/11/2016

Chương 5:

Khi Tô Hải Nhạc tỉnh dậy, đồng hồ trên tường đã điểm hơn ba giờ sáng, cô thở dài, vùi khuôn mặt mệt mỏi vào lòng bàn tay, hôm nay, anh không đến. Cô rời khỏi ghế, mang thức ăn trên bàn đã sớm nguội lạnh bỏ vào thùng rác, chai rượu vang đỏ đắc tiền chưa kịp mở nắp vì anh đã một mạch trút xuống bồn rửa chén.

Bên ngoài gió vẫn thổi mạnh, cơn mưa nhỏ đi qua nhưng vẫn day dẳng lưu lại. Cô nép mình trong chăn, hai mắt không thể khép lại nữa. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của bốn năm qua. Giữa cô và anh không có hồi ức tốt đẹp, trong trí nhớ hạn hẹp của cô, chỉ có bóng lưng anh cô quạnh đối diện với cô. Và cũng chỉ có những dòng nước mắt từ cô đối diện với chính mình.

Nếu Sở Linh không xuất hiện, có lẽ anh và cô đã có một kết cục khác.

“Ngôn Phong, sinh nhật vui vẻ.” Cô thì thầm thật nhỏ, như sợ cả thế giới phát hiện, anh lại chán ghét cô hơn.

Chuyến xe cuối cùng đã qua hơn hai mươi phút, trong đêm tối, Sở Linh loay hoay không biết nên làm thế nào để đón xe trở về nhà, điều càng làm cô lo lắng hơn chính là Jun chỉ ở nhà một mình, điều này sẽ rất nguy hiểm với một cậu bé.

Những chiếc taxi lần lượt lướt qua rồi mất hút trong bóng tối khiến cô hụt hẫng, chán nản, cô định tự bản thân sẽ trở về nhà, nhưng xe của Ngôn Phong lại một lần nữa dừng trước mặt cô. Đây là lần thứ hai anh dùng sự tình cờ để bước vào cuộc sống của cô.

Chiếc xe yên lặng rời đi, Sở Linh không nói một lời, từ đầu đến cuối vẫn yên lặng.

“Đôi khi thực đáng ghét.” Anh nói một câu không đầu, không đuôi, nhưng vẫn không nhận được sự đáp trả của cô. Một lúc sau, anh lại lên tiếng: “Em lý trí như đàn ông vậy, chẳng lẽ không thể giả vờ ngờ nghệch một chút hay sao?”

Cô đưa mắt nhìn anh, đúng vậy, đôi khi cô cũng rất chán ghét sự lý trí của bản thân, chính vì nó quá mạnh mẽ cho nên không bao giờ cô chịu nhường bước một ai, kể cả anh. Điều đó đẩy mối quan hệ giữa cô và anh đi xa hơn. Nhưng cô không thể làm gì khác hơn ngoài việc im lặng, bởi lẽ, một khi cô lên tiếng, giới hạn cuối cùng của họ sẽ bị phá vỡ.

“Việc làm ở quán ăn có ổn không?” Anh hỏi.

“Tạm.” Cô đáp.

Sau đó rơi vào im lặng.

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại, màn đêm đã buông xuống từ lâu, những ngọn đèn mờ nơi gác phố mang lại cảm giác kỳ ảo, sinh động trong đêm tối. Ngôn Phong quay đầu, đôi mắt của anh thâm trầm, mờ ảo, anh hơi cười, nhưng nụ cười của anh quá bi thương. Anh không nói lời nào, đặt vào tay cô một chiếc điện thoại, miệng hơi nhếch lên, nhưng lại thôi.



“Ngôn Phong, hy vọng anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi.” Cô nói, đặt chiếc điện thoại trên ghế.

“Giữ lấy, khi tìm được người đó, anh liên lạc với em.” Anh đáp.

“Tôi muốn được yên ổn.”

“Anh không còn nhớ chuyện cũ nữa, em đừng bài xích anh như vậy được không?”

Cô yên lặng nhìn anh, từ khi gặp lại nhau, anh chưa một lần nào đề cập đến chuyện cũ với cô. Dù sao trong quá khứ, trong mắt của anh, cô vẫn là kẻ sai trái, không đáng được tha thứ, nhưng hiện tại, anh lại muốn dây dưa với cô.

Sở Linh không nói tiếp, cô đẩy cửa xe, xách theo túi đồ bước ra ngoài. Đến cánh cổng, cô đột nhiên quay đầu lại, anh không như thường lệ, không quay xe vụt đi khi bị cô bài xích. Sở Linh tiến đến, anh dường như cũng nhận ra điều đó, hạ thấp cửa xe, nhưng lại không quay đầu nhìn cô, có lẽ anh còn đang tức giận.

“Ngôn Phong, sinh nhật vui vẻ.”

Ngôn Phong,chúng ta kết thúc rồi.

Ngôn Phong, xin lỗi.

Màn mưa dày đặt che mờ tầm nhìn, cô kéo rèm cửa, mặc cho những hạt mưa đáp vào mặt, làm hốc mắt cô bỏng rát, tê tái, cô vẫn cảm thấy trong lòng xót xa. Anh không rời đi, đã hơn nửa giờ, anh đứng trong màn mưa, yên lặng nhìn lên nhà cô. Nhưng cô không thể bước xuống được, nếu cô bước xuống, nếu cô dụng tâm kéo anh trở lại thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn.

“Đủ rồi, về nhà thôi.”

Tô Hải Nhạc không biết xuất hiện từ khi nào, trên tay cô là chiếc ô, cô rướn người che cho anh, khẽ nói. Ngôn Phong quay đầu, bắt gặp ánh mắt cười như đau xót của Tô Hải Nhạc, hàng mi dài khẽ xao động. Anh không biết vì sao, mình lại chấp nhận cô bước vào cuộc sống của mình.

Khi anh phát sốt, Tổ Hải Nhạc ở bên cạnh anh, thức trắng cả đêm không dám lơ là, vì anh là một phần cuộc đời của cô. Anh nói: “Hải Nhạc, chúng ta có thể có kết quả không?” Nhưng cô không dám trả lời.

Anh lại nói tiếp: “Hải Nhạc, hôm nay không phải sinh nhật tôi.”



Cô chỉ ừ một tiếng, thay tấm khăn trên trán cho anh.

“Hải Nhạc, tôi không hứa sẽ là người chồng tốt, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ không để cô thiệc thòi.”

Anh nói với cô rất nhiều, rất nhiều, anh sốt cao nhưng không ngủ, anh nhìn lên trần nhà, hai hốc mắt khô khốc nhưng anh lại không chớp mắt dù một lần, bởi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của Sở Linh lại hiện ra, khiến anh rất đau. Tổ Hải Nhạc đóng cửa phòng, lấy chiếc ô ra về.

Cho dù anh chấp nhận cô có mặt trong cuộc đời của anh đi chăng nữa, thì anh vĩnh viễn là ánh mặt trời suốt đời cô không với tới. Số phận của cô, chắc chắn được an bài chỉ là một con rối, một bức bình phong chắn trước anh mà thôi.

Một tháng sau đó, Ngôn Phong đột ngột xuất hiện ở nhà Sở Linh. Khi cô tan làm trở về nhà, phát hiện anh đang đứng trước hàng rào hoa dại, hai tay đặt trong túi quần, yên lặng nhìn vào cánh cửa gỗ, anh vẫn nhìn như vậy.

“Có chuyện gì sao?” Cô đẩy cánh cổng, anh nối gót theo cô.

“Anh tìm được rồi, người đàn ông đó.”

“Thật sao, anh ta đang ở đâu?” Cô vui mừng nắm lấy khuỷa tay anh.

“Nghỉ ngơi đi, sáng mai tôi đưa em đi gặp anh ta.”

“Không được, ngay bây giờ, tôi muốn gặp anh ấy bây giờ, anh đợi tôi một lát.” Cô không che dấu được sự kích động của mình, hất cánh tay của anh sang một bên, vội vã chạy vào nhà.

“Mẹ, chúng ta đi gặp ba phải không?” Con trai ôm chầm lấy cô, hơi ấm trong xe khiến con trai vui vẻ hơn rất nhiều.

“Ừ, chúng ta sắp gặp ba rồi.” Cô hôn vào má con trai.

Họ không biết, niềm vui của họ, lại trở thành xót xa của anh. Gia đình họ sẽ đoàn tụ, đồng nghĩa với việc, anh sẽ là người thừa trong cuộc đời cô.

Giá như anh không hận, giá như anh đủ kiên trì, giá như anh không cưới Tô Hải Nhạc, cô có nguyện ý trở về bên cạnh anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Si

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook