Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ô đại ca, Ô nhị ca……」 Nhảy bắn vào cửa, Cừu Y Nùng, vẻ mặt vui vẻ đem vô số những bọc giấy gói thức ăn đặt bừa bãi lên bàn, còn chưa bày xong, giọng nói trong trẻo lại vang lên

「 Đến đây, xem Nùng nhi giúp các người mua bao nhiêu là điểm tâm trở về này……」

Đang ngồi trên ghế ở phòng khách đàm sự, hai huynh đệ Ô Hạo, Ô Lặc đều đồng thời quay đầu, nhìn tiểu thân ảnh đang luống cuống tay chân, mở hết bao giấy này đến bao giấy khác….

「 di? Kỳ quái…… Ta rõ ràng……」 nàng nói nhỏ, bàn tay không ngừng tìm kiếm, đột nhiên quay đầu, hướng Miễn Tử Tuấn theo ở phía sau nàng, vừa mới vào cửa, hô: 「 Tuấn ca ca, ngươi còn nhớ rõ không, vừa rồi chúng ta có mua riêng một phần điểm tâm nổi tiếng nhất trấn này, mang về cho Ô đại ca, Ô nhị ca ăn, cái kia kêu phượng…… Phượng cái gì cao ……」

「 Phượng Văn cao.」 Miễn Tử Tuấn tiếp lời nàng, sau đó giơ lên tay trái, trong tay là một túi giấy đựng thức ăn.

「 nàng không phải nói sợ nó lẫn lộn với những loại điểm tâm khác nên muốn ta cầm riêng ra sao?」 hắn có chút bất đắc dĩ nhắc nhở nàng.

Đúng nha! Cừu Y Nùng ngây ngô cười vài tiếng, vội vàng đưa tay tiếp nhận túi giấy trong tay hắn,「 ta nhất thời đã quên thôi!」

「 Nàng nha!」 Miễn Tử Tuấn cười, mắng yêu một tiếng, sau, chuyển hướng Ô gia hai huynh đệ,「 dùng quá bữa tối chưa?」

「 Dùng qua. Chờ nửa ngày, cũng không thấy các người trở về, nghĩ đến hai người chắc đã ở bên ngoài dùng bữa, cho nên ta cùng đại ca ăn trước.」 Ô Lặc giành trả lời trước.

「 Vốn ta định quay về khách điếm, cùng các ngươi dùng bữa, nhưng không nghĩ tới, đường lớn ở ngã tư, về đêm càng thêm náo nhiệt, Nùng nhi vui đến quên cả trời đất, thế nào cũng không chịu quay về dùng bữa tối.」 Miễn Tử Tuấn sủng nịch nhìn Cừu Y Nùng, liếc mắt một cái, “bất quá theo ta thấy, từ buổi chiều cho đến giờ, trong khoảng thời gian này, nàng nhét vào trong bụng không biết là bao nhiêu bánh ngọt, điểm tâm ngọt, cho dù tới tối mai mới dùng bữa cũng không thành vấn đề.”

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhi nào thích ăn ngọt như nàng. Nùng nhi không chỉ có đối với điểm tâm ngọt có một cỗ cuồng nhiệt, hơn nữa nàng cũng thực có thể ăn. Thậm chí vừa đi vừa ăn, làm cho mọi người xung quanh nhìn thấy, nàng cũng tuyệt không để ý.

「 Ai nói , ta không ăn nhiều như vậy đâu!」 Cừu Y Nùng nghe hiểu hàm ý trong lời nói của hắn, nhịn không được lẩm bẩm kháng nghị, đô đô ồn ào, thanh âm trong trẻo, môi đỏ tươi còn bĩu ra, bộ dáng đáng yêu, chọc cười.

「 hảo, hảo, nàng không ăn nhiều như vậy.」 Miễn Tử Tuấn nghễ mắt, thấy bàn tay nhỏ của nàng đang lấy một khối điểm tâm, ánh mắt diễn đọc, biểu tình đứng đắn nói:

「 ta tin tưởng, ngày mai, đồ ăn sáng, ngọ thiện, nàng “ nhất định” cũng có thể ăn được bình thường. Về mấy phần điểm tâm này, nàng không phải nói là mua về cho Ô đại ca cùng Ô nhị ca ăn, không phải sao?」

Miễn Tử Tuấn vừa nói xong, Ô Lặc nhịn không được bật cười ra tiếng, còn Ô Hạo lại rất phong độ, xoay nửa người ra sau, mới cười cười, run run cả người.

Bốn người ở chung suốt mấy ngày,ba người bọn họ đều rất rõ ràng, Cừu Y Nùng đối với điểm tâm, đồ ngọt đặc biệt yêu thích, nàng thà rằng cái gì cũng không ăn, cũng muốn ăn điểm tâm ngọt.

Xem ra, trước kia nàng bị đường huynh hạ độc, cũng không phải chuyện ngạc nhiên. Dù sao độc là hạ ở trong canh ngọt, nàng hội bỏ qua không uống mới là lạ.

Cừu Y Nùng nhìn ánh mắt trêu chọc của Miễn Tử Tuấn, có chút xấu hổ, buông bánh ngọt trong tay, hơi xoay người, mở ra một cái bao giấy khác trên bàn.

「 Ô đại ca, Ô nhị ca, các người đến nếm thử, này là bọn họ nói , là điểm tâm nổi tiếng nhất ở trấn này đó.」 nàng vừa nói vừa đặt vào tay mỗi người một khối bánh ngọt.

Ô gia huynh đệ cười, tiếp nhận điểm tâm, cho dù không thích đồ ngọt, bất quá không đành lòng từ chối hảo ý của nàng, vẫn là cổ động, cắn mấy miếng.

「 Của ngươi đâu? Không ăn sao?」 Ô Hạo cắn một miếng điểm tâm có vị ngọt ngọt như hoa quế, lại hỏi Cừu Y Nùng đang nhìn bọn họ chằm chằm.

「 Vừa rồi ở trên đường đã ăn một khối ……」 nàng đột nhiên hạ giọng,「 Ô đại ca, ngươi có cảm thấy bọn họ nói hình như có chút khoa trương hay không? Phượng Văn cao này cũng đâu có gì đặc biệt, ăn hình như cũng giống y như hoa quế cao ……」 nàng càng nói càng nhỏ giọng.

「 Ngươi đã ăn qua trước, cũng hiểu được nó hữu danh vô thực, vì sao lại mua trở về cho chúng ta ăn?」 Ô Hạo kinh ngạc hỏi, nhìn Cừu Y Nùng trong mắt mang theo một tia chột dạ.

「 Bằng vào một mình ta, cảm giác có vẻ quá chủ quan, không đủ khách quan.」 Cừu Y Nùng đúng lý hợp tình phản bác,「 còn không bằng các ngươi cùng nếm thử, rồi mới đưa ra kết luận.」

「 Ta đây sẽ làm cái kết luận tốt lắm.」 cá tính thẳng thắn lại nói thẳng, Ô Lặc cũng không cảm thấy một khối điểm tâm nho nhỏ, có cái gì đáng giá mà nổi tiếng nhất địa phương này chứ,「 Khối điểm tâm này thực bình thường, không khó ăn, cũng không đặc biệt ăn ngon.」

「 Quả nhiên……」 Cừu Y Nùng vừa nghe, liền thì thào,「 Tại sao có thể như vậy? Nó nếu nổi danh như vậy, vì sao hương vị lại bình thường như vậy?」 nàng như thế nào cũng nghĩ không thông.

「 Cái gì ăn ngon không nhất thiết phải nổi danh, mà cái đã nổi danh cũng không nhất thiết ăn phải ngon, nàng không biết sao?」 Miễn Tử Tuấn ở một bên, xen mồm giải thích.

「 Ta không hiểu.」 Cừu Y Nùng không hiểu ra sao, phe phẩy đầu.

「 Người làm ăn, mặc kệ dùng phương pháp gì, đầu tiên là đánh bóng thương hiệu cho bản thân, đợi cho danh khí khai hỏa, cho dù sở buôn bán không như giới thiệu ban đầu, dân chúng lại tin vào quan niệm của chủ thương, cứ theo lẽ thường nguyện ý tiêu tiền mua hạ.」 Miễn Tử Tuấn hoãn thanh giải thích khái niệm kinh doanh sinh ý thô thiển.

Cừu Y Nùng nghe xong, nhìn Miễn Tử Tuấn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi:「 Kia, Phong thiếu gia cũng dùng loại phương pháp kinh doanh sinh ý này sao? Như vậy không phải là không thành thật sao?」

「 Chờ một chút, ta nghe không hiểu ý tứ của nàng…… Nàng là nói Phong Dục Vũ buôn bán không thành thật?」 Miễn Tử Tuấn có chút hoang mang lại có chút kinh ngạc hỏi.

「 Ta nhớ rõ, lúc Phong thiếu gia giúp ta bắt mạch giải độc, Tiểu Nhi nói hắn nguyện ý giúp ta. Lúc ấy, ta cùng Tiểu Nhi tuyệt không hiểu được, Phong thiếu gia cùng chúng ta không thân cũng chẳng quen, mà hắn còn là khách quý của đường ca, vì sao lại chịu giúp ta? Sau đó, Tiểu Nhi hỏi thăm, mới biết được Phong thiếu gia là tổng quản của “Minh ký thương hành”. Vì nể mặt hắn, đường ca mới bằng lòng cho ta rời đi Cừu gia trang, đến Yên Liễu trang làm khách. Nói như vậy, “Minh kí thương hành” này là rất nổi danh, đúng không?」 Cừu Y Nùng nhìn chằm chằm Miễn Tử Tuấn hỏi.

「 Rất nổi danh.」 Miễn Tử Tuấn gật đầu khẳng định.

「 Vậy theo như lời ngươi nói lúc trước, Phong thiếu gia cũng phải dùng rất nhiều thủ đoạn mới có thể đem thanh danh của “Minh kí” vang danh thiên hạ, kia không phải đại biểu, hắn cũng là người làm ăn không thành thật……」 nàng nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, “Nhưng mà, tại sao hắn lại không đàm điều kiện khi muốn giúp ta rời khỏi bàn tay của đường huynh, đã xin đường huynh cho ta đến Yên Liễu trang rồi?”

Cá tính của nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng từ lúc gặp gỡ Phong Dục Vũ, trong lòng nàng liền càng cảm thấy bất an. Hơn nữa, Lạc Nhi chưa từng rời xa nàng, cho nên trong lòng nàng cũng vô cùng sợ hãi.

「 Đừng nghĩ quá nhiều.」 Miễn Tử Tuấn thấy được đáy mắt của nàng là bất an cùng khủng hoảng, trong lòng dâng lên thương tiếc.

「 Ta không phải đáp ứng nàng rồi sao, chờ ta đem nàng dàn xếp ổn thỏa, thì sẽ phái người đến Hàn Châu, tìm hiểu mọi việc rõ ràng, hơn nữa giúp nàng đem Tiểu Nhi đến?」 hắn an ủi nói, nhưng mà, hắn chưa từng an ủi nữ nhân bao giờ, nên ngữ khí cũng có chút gượng gạo.

「 Ta nhớ rõ a!」 Cừu Y Nùng có chút đáng thương hề hề nhìn hắn,「 nhưng mà chúng ta không phải không đi kinh thành nữa sao?」

Hắn bật cười,「 không đi kinh thành cũng không đại biểu chuyện ta đã đáp ứng nàng sẽ không làm nha!」

「 Thật ư?!」trong mắt Cừu Y Nùng lập tức bật ra tia hưng phấn.

「 thật sự.」 Miễn Tử Tuấn gật đầu.

「 Mặt khác, nàng đã hiểu lầm một chuyện. Việc buôn bán của Phong Dục Vũ cũng không phải không thành thật như nàng suy tưởng như vậy, mà “Minh ký” cũng không phải dùng thủ đoạn bất chính để đanh bóng thanh danh nha! Ta còn quên nói cho nàng biết, Tuấn ca ca của nàng cũng là một trong bốn tổng quản của “Minh ký thương hành” nha!」 nói đến này, Miễn Tử Tuấn nhìn thấy nàng hai mắt tròn xoe, mở to nhìn hắn, bộ dáng “ngốc nghếch” đáng yêu, nhịn không được, vươn một bàn tay, khẽ nhéo lấy chóp mũi của nàng.

「 Hồi hồn ! Nha đầu ngốc. Ta là tổng quản của “Minh ký” cũng không đáng sợ như vậy đi!」

「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ngươi…… Ngươi là……」 Cừu Y Nùng lắp bắp mở miệng, khuôn mặt bé nhỏ lộ ra hoảng sợ.

Thiên a! Vừa rồi nàng mới phê bình “Minh ký thương hành” có khả năng không phải là thương gia thành thật, ngay sau đó lại lập tức biết được, Tuấn ca ca, người luôn tận tình chăm sóc nàng, ân cần tỷ mỷ mấy ngày qua là một phần tử của “Minh ký”. Kia…… Kia nàng vừa rồi không phải là cũng mắng luôn Tuấn ca ca sao?

Nha! Nàng không còn mặt mũi gặp người !

「 Đúng vậy, ta là…」 Miễn Tử Tuấn nhìn nàng vẫn không thể hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn cứng đờ như cũ,「 Lại trừng, trừng nữa tròng mắt sẽ rơi xuống nha!」 hắn trêu tức giễu cợt nàng.

Cừu Y Nùng nghe vậy, lập tức chớp chớp mắt, tay nhỏ bé không ngừng vỗ nhẹ nhẹ vào mắt, bộ dáng mười phần đáng yêu, ngốc nghếch làm cho Miễn Tử Tuấn ý cười càng sâu, mà làm cho hai huynh đệ Ô gia ngồi kế bên “xem diễn” cũng bậc cười thành tiếng.

Cừu Y Nùng đang chột dạ, xấu hổ không thôi vì lời nói vô tâm của mình, thì lại càng bối rối nhìn tình cảnh trước mặt, ba nam nhân cứ cười không ngừng, làm nàng luốn cuốn, chỉ biết chớp chớp mắt, cúi đầu, không nói được lời nào .

「 Dục Vũ nếu biết được vì hắn hành sự cứ dấu dấu diếm diếm, kỳ lạ khó hiểu, khiến cho “ai đó” hiểu lầm hắn là gian thương, kinh doanh “Minh ký” không thành thật, không biết sẽ có cảm tưởng gì?」 Miễn Tử Tuấn cư nhiên rất hứng thú với phản ứng của Phong Dục Vũ, tin rằng rất thú vị nha.

「 Hẳn là không có gì cảm giác đi!」 Ô Hạo cười phản bác. Phong gia biểu tình lúc nào cũng trầm tĩnh ít nói, chỉ sợ đã sớm có thói quen đối với người ngoài là “miễn bình luận” .

Ô Lặc ở một bên cũng liên tiếp gật đầu tán thành lời nói của huynh trưởng. Bọn họ đều biết, tứ đại tổng quản của “Minh kí thương hành”, người người đều là nhân trung chi long (rồng trong loài người), nếu không uy danh của “Minh kí” làm sao càng ngày càng lớn mạnh, không người có thể địch lại a! Bất quá tứ đại tổng quản, mỗi người lại có một cá tính riêng biệt.

Như là phụ trách khu vực Tây Nam – Phương Lăng, Vũ Dương Lăng tổng quản, trên mặt luôn mang tươi cười, kì thực trong lòng hắn đang nghĩ cái gì thì không ai biết được.

Mà phụ trách khu vực Tây Bắc, Kiều Kiếm Vân, Kiều tổng quản lại luôn tao nhã hữu lễ, là cho người ta cũng không đoán được thái độ của hắn.

Về phần Phong Dục Vũ, Phong tổng quản, bởi vì nhị gia thường nam hạ xử lý thương vụ cùng hắn, mới làm cho bọn họ có thể hiểu rõ một chút tính tình của Phong gia. Đơn giản mà nói, nếu có người chưa biết rõ đầu đuôi mà nhắm vào Phong gia mắng to, hắn cũng sẽ không lập tức trở mặt, nhưng nếu để hắn phải “ra tay chỉnh lại” thì người đó nhất định “sống không bằng chết” a!

Trong bốn vị tổng quản của “Minh ký”, chỉ có chủ tử, nhị gia của bọn họ, Miễn Tử Tuấn, là người có vẻ ngôn hành hợp nhất hơn cả, cá tính dũng cảm, có chuyện nói thẳng, khôn khéo tỷ mỹ.

Đợi mọi người đã bình tĩnh một chút, tiếng cười cũng trầm xuống, Miễn Tử Tuấn với tay, lấy mấy bao điểm tâm còn đặt trên bàn, nhếch người, đi đến bên cạnh Cừu Y Nùng, đem những túi giấy đó đặt vào tay nàng, nhỏ giọng dịu dàng.

「 Nùng nhi, nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đợi một lát, ta còn có việc muốn cùng Ô Hạo và Ô Lặc đàm. Trễ một chút, ta lại mang nàng trở về phòng.」

「 Nga.」 Cừu Y Nùng ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng, nhìn hắn quay lại bàn tròn, cùng ô gia huynh đệ đàm luận công sự.

Di, hắn không sinh khí sao? Dù sao nàng cũng vừa mới phê bình cửa hàng của bọn họ nha! Như thế nào bọn họ lại một chút cũng không tức giận, ngược lại còn cười đến thực vui vẻ? Nàng thật không thể nào hiểu được mà.

Mặt khác, ở bên này, Miễn Tử Tuấn đang tập trung giải quyết công việc cùng hai cộng sự đắc lực, trao đổi về tình hình thương vụ cấp bách trước mắt. Chờ bọn hắn trở lại mục trường, hắn hy vọng có thể toàn tâm hỗ trợ xử lý nguy cơ mà mục trường có khả năng gặp phải, cho nên trên đường chạy về mục trường, hắn lợi dụng thời gian này xử lý tốt công sự.

Trong lúc chờ đợi hai huynh đệ Ô gia báo cáo, Miễn Tử Tuấn cũng không quên liếc mắt nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ở góc phòng, tiểu đầu của nàng không biết đang suy nghĩ điều gì mà thi thoảng lại “gật đầu” rồi lại “lắc đầu”, tay nhỏ bé cũng không quên cầm lấy một khối điểm tâm, hung hăng cắn một ngụm.

「 Nùng nhi, nếu cảm thấy mệt, vậy nàng cứ trở về phòng trước, ta làm xong việc liền đi qua.」 Miễn Tử Tuấn trong mắt dâng lên ý cười, nói.

Từ lúc bọn họ thay đổi lộ trình, Bắc thượng cho đến nay, dọc theo đường đi, khi dừng lại ở một khách điếm tìm chỗ nghỉ chân, luôn là Ô gia huynh đệ một gian phòng, mà hắn và Cừu Y Nùng cũng cùng một phòng. (^o^ há há, Tuấn ca ghê nha )

Nguyên nhân để hắn tự giải thích khi mình có “hành động” này là “bảo hộ” nàng, lạ một điều, một người luôn suy nghĩ thấu đáo như hắn, lần này lại phá lệ, không hề suy nghĩ sâu xa, xem việc cùng phòng này sẽ dẫn đến phá hủy danh dự con gái khuê môn của nàng nha! ( ha, bắt quả tang~ing, Tuấn ca mau chịu trách nhiệm đi )

Cừu Y Nùng suy nghĩ đơn thuần, nàng chỉ thấy có hắn ở bên cạnh, sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa lại thực an toàn, nàng đã quen với cảm giác ỷ lại vào hắn. Hơn nữa đối với việc nam nữ “phức tạp” này, nàng hoàn toàn không hiểu biết, cho nên, nàng một chút cũng không cảm thấy cùng Miễn Tử Tuấn cùng phòng, cùng ngủ một giường thì có gì không đúng nha.

「 Nha!」 Ra ngoài ngoạn cả tối, Cừu Y Nùng cũng đã thực mệt mỏi, mí mắt cũng sắp nhíu lại rồi, nên vừa nghe Miễn Tử Tuấn đề nghị, lập tức ngồi dậy, xoay người, hướng phòng ngủ đi đến…

「 Nùng nhi, cửa ra nằm bên tay phải của nàng.」 Miễn Tử Tuấn lại ra tiếng, ngăn cản thân ảnh đang mơ hồ đi đến hướng cửa sổ. (ack, pó tay =. =)

「 Nha!」 Cừu Y Nùng nỗ lực mở to hai mắt, thế này mới phát hiện, mình quả thực đi nhầm phương hướng. Nàng hơi xoay người, đi ra khỏi sương phòng, hoàn toàn không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười ngặc nghẽo của Ô Lặc.

***

Trăng treo đầu cành, bóng nguyệt cao cao rọi xuống nhân gian một vầng sáng nhu hòa.

Ba nam nhân vừa mới chấm dứt thảo luận, đang muốn bưng chén trà nhấp một ngụm, bên tai Miễn Tử Tuấn đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một thanh âm va chạm từ sương phòng cách vách.

Miễn Tử Tuấn mày rậm giương lên, thầm nghĩ, hắn như thế nào chưa phát hiện, thì ra Nùng nhi khi ngủ lại nháo như vậy, đã ngủ thế nhưng còn khươ chân múa tay, đá văng đồ đạc…… hình ảnh buồn cười ở trong đầu hắn chợt lóe rồi biến mất.

Trong miệng, nước trà mới nuốt vào, trong đầu cảnh linh vang lên, một cảm giác bất an, không thích hợp quấy rầy lí trí của hắn –

Không đúng! Buổi chiều, tuy rằng hắn chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, nhưng mà hắn lại rõ ràng nhớ rõ, trong sương phòng mà hắn thuê cho hắn cùng Nùng nhi qua đêm nay, bên cạnh giường không hề có bất cứ vật gì nha, cho nên, nàng không thể ngủ mơ mà hất văng cái gì được. Như vậy, tiếng vang bất thường kia sẽ là……

Có người ở trong sương phòng!

Miễn Tử Tuấn trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến, lập tức từ ghế nhảy lên, phi thân ra ngoài, bôn chạy đến sương phòng.

Ô gia huynh đệ chưa bao giờ từng gặp qua chủ tử có thần sắc bối rối lo lắng như thế, vì thế hai người sắc mặt cũng nghiêm lại, đồng thời từ ghế nhảy lên, nối gót theo sau Miễn Tử Tuấn.

***

“Oanh”

Hai tay còn chưa kịp đẩy đại môn, chân đã gấp rút, đá phăng một cước, cửa gỗ cứ thế bị đá văng ra, đập mạnh vào tường.

Cửa vừa bị đá tung, trong bóng đêm mập mờ, thị lực của Miễn Tử Tuấn lại tinh diệu vô cùng, lập tức phát hiện một hắc y nhân đang mặc y phục dạ hành, trên tay còn đang khiên một “gói hàng khổng lồ”, quấn bằng chăn, chuyền ra ngoài cửa sổ cho một kẻ bịt mặt đứng tiếp ứng bên ngoài.

「 Buông nàng ra!」 thanh âm giận dữ nóng vội vang lên, phá tan không khí tĩnh mịch của đêm tối.

Vừa vào phòng, Miễn Tử Tuấn liền tìm kiếm thân ảnh trên giường, rõ ràng không thấy, lại nhìn thấy một màn trước mắt, hắn lập tức biết được “gói hàng khổng lồ” kia nhất định là Nùng nhi, bởi hắn cũng đã từng dùng cách thức tương tự đem nàng rời khỏi Yên Liễu trang.

Thanh âm tức giận vừa vang lên, thân hình của Miễn Tử Tuấn cũng đồng thời vọt tới, vươn tay muốn đoạt lấy “gói hàng” từ trong tay hắc y nhân nhất thời còn chưa kịp phản ứng, tiện đà đấm thẳng một quyền vào mặt hắn.

「 a –」 Thanh âm thảm thiết vang lên, hắc y nhân đau đớn buông tay, ôm lấy mặt, “gói hàng” vì thế cũng theo quán tính, không còn cân bằng, liền rơi xuống đất.

Miễn Tử Tuấn nóng lòng, nhìn thấy “gói hàng” sắp rơi xuống, tâm chấn động, dùng hết sức bật, tung người đỡ lấy Nùng nhi, sợ nàng rơi như vậy sẽ bị thương. Thân thủ nhanh nhẹn, hắn vừa lúc đỡ được nàng, vội vàng ôm vào trong ngực, phóng đến bên giường, đặt “gói hàng” lên nhuyễn tháp, mở đệm chăn, nhìn xem một lượt, muốn xác định rõ ràng nàng thực có hay không bị thương.

Miễn Tử Tuấn tạm thời rời khỏi “vòng chiến”. Ở bên này, Ô gia huynh đệ nối gót theo sau hắn, vừa bước vào liền hiểu được chuyện gì đang diễn ra, không nói một lời, liền nhanh chóng bắt được tên hắc y nhân mới lồm cồm ngồi dậy sau cú đấm trời giáng của Miễn Tử Tuấn, cùng với tên hắc y nhân bên ngoài đang tính chuồn êm.

Chỉ khoảng nửa khắc, không cần tốn nhiều sức, thậm chí cũng không kinh động đến các lữ khách khác đang ngủ trọ trong khách điếm, hai gã hắc y nhân ý đồ lợi dụng đêm tối, bắt cóc người, đã bị tóm gọn, bị điểm ma huyệt, làm cho toàn thân bất động, bắt ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy âu lo, hoảng sợ.

Không cần nhiều lời ép hỏi, hai gã lâu la vừa rồi đã bị võ công kinh người, một thân tu vi của Miễn Tử Tuấn cùng hai huynh đệ Ô gia làm cho sợ đến hồn vía lên mây, vội vàng thành thật khai báo, mong nhận được khoan hồng.

***

Nguyên lai hai hắc y nhân này chính là hai võ sư, được thuê làm hậu vệ, đi theo bảo đảm an toàn cho con trai độc nhất của vương gia – Vương Dụ Tông ở Long Hoa trấn, trấn kế cạnh Phượng Khâu trấn này.

Vương Dụ Tông trời sinh háo sắc, bản tính dâm tà, lại ỷ vào tài lực và quyền thế của dòng tộc mà ức hiếp mọi người. Chỉ cần là cô nương nhà nào bị hắn nhìn trúng, hắn sẽ không từ thủ đọan để chiếm được nàng.

Vương Dụ Tông mặc dù thê thiếp đã thành đàn, nhưng bản tính háo sắc vẫn chút không thay đổi, thậm chí ngày càng tác tệ, điên cuồng, không có việc gì liền đi chung quanh tìm kiếm “hàng mới”. Cho nên, toàn bộ Long Hoa trấn, chỉ cần vừa nghe phong phanh Vương Dụ Tông ra khỏi đại môn liền hoảng sợ đến gà bay chó chạy, nhà nào có con gái, phụ nữ lập tức đóng cửa tắt đèn, khuê nữ sợ hắn còn hơn sợ ma quỷ, mà xu hướng này càng ngày càng nghiêm trọng.

Vì cảm thấy Long Hoa trấn càng lúc càng khó tìm thấy “hàng mới”, Vương Dụ Tông liền nhân cơ hội Phượng Khâu trấn tổ chức hội chùa, lên đường sang đây, bắt đầu cuộc “săn bắn”. (>.<, ta đạp, cái tên này BT quá!!!)

Cho nên, tối nay, hắn mới ở trên đường nhìn thấy Cừu Y Nùng. Vừa nhìn thấy nàng, tâm tà của hắn đã nổi lên, bản tính háo sắc muốn động dục khiến hắn liền sai thủ hạ lén theo sau nàng, tìm kiếm nơi nàng cư ngụ, ra lệnh trong đêm nay lập tức hành động, bắt cóc nàng đem về, thỏa mãn thú tính của hắn.

Vương Dụ Tông đại khái không có dự đoán được, hắn hoành hành ngang ngược nhiều năm, lúc này đây thật sự chọc vào tổ kiến lửa, trêu chọc đến đại nhân vật.

「 Phanh 」

Một tiếng đập bàn thanh thúy vang lên, ngồi ở mép giường, Miễn Tử Tuấn vừa nghe xong “khẩu cung” của hai tên hắc y nhân, sắc mặt buộc chặt, ánh mắt cuồng nộ, các khớp ngón tay xiết chặt đến trắng bệt, nhất kích hạ một chưởng xuống giường!

「 Khá lắm, Vương Dụ Tông, quả nhiên là vô pháp vô thiên, gỗ mục không thể giữ!」 hắn tức giận mắng to, hai mắt trừng lớn, ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy phẫn nộ thẳng tắp nhìn về hai hắn y nhân đang đổ đầy mồ hôi lạnh,「 các ngươi ở trên người Nùng nhi hạ mê dược gì, vì sao cả buổi vẫn còn bất tỉnh?」

「 là…… Thần…… Thần tiên thảo.」một gã hắc y nhân run giọng trả lời.

Thần tiên thảo, cái tên đã nói lên ý nghĩa của nó, chính là có thể cho người dùng dược thảo khoái hoạt giống như thần tiên.

Miễn Tử Tuấn biến sắc, hai tay niết quyền, phút chốc từ mép giường đứng bật lên.

「 Đừng nói với ta đây chính là loại xuân dược thường được sử dụng trong kỷ viện…đi!!!」 hắn nghiến răng nghiến lợi chất vấn.

Toàn thân hắn tràn ngập sát ý, lạnh lẽo như hàn băng, ngay cả hơi thở cũng tỏa ra mùi vị cực kì nguy hiểm, làm cho hai người đang bị hắn tra hỏi toàn thân rét lạnh, sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, mấp máy cánh môi, nhưng mà một chút thanh âm cũng phát không được.

Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn, tiến về phía trước, một cánh tay đã xách lấy cổ áo của một tên hắc y nhân, kéo thẳng lên, làm cho hai chân của hắn không thể chạm đất.

「 Trả lời câu hỏi của ta, nói!」 hắn lớn tiếng quát.

「 là…… Đúng vậy.」 bị nắm trụ vạt áo, nam tử chỉ hận không thể lập tức tìm được một cái lỗ để núp vào, không cần đối mặt với nam nhân lửa giận ngút trời, nét mặt hung tàn đáng sợ này.

「 Đáng chết!」 Miễn Tử Tuấn mắng to, bàn tay còn lại quyền đầu càng xiết chặt, khớp ngón tay bị cường lực tác động, phát ra thanh âm “rắc rắc” rợn người.

「 loại chuyện thương thiên hại lí như vậy, các ngươi cũng có thể làm ra được?! Ta thực nên dùng một chưởng đem bọn ngươi đánh gục, miễn cho ngày sau lại có càng nhiều người vô tội bị thương tổn!」 hắn tức giận, cuồng nộ giơ lên bàn tay, mắt phiếm sát khí.

「 A…… Tha mạng a! Đại gia, này đó…… Đều là chủ ý của tiểu vương gia, chúng ta làm nô tài, chỉ biết phụng mệnh hành sự a!」hai gã nam tử sắc mặt xanh trắng, tay chân như nhũn ra, cầu tình.

「 Nhị gia!」

Ô gia huynh đệ ở một bên, tuy rằng sắc mặt cũng tức giận đến độ khó coi, bất quá, bọn họ cuối cùng so với Miễn Tử Tuấn còn hơn một phần lý trí, vì thế khi Miễn Tử Tuấn giơ bàn tay lên thì song song ra tiếng ngăn lại.

Miễn Tử Tuấn dừng lại một chút, tiếng hô của Ô gia huynh đệ khôi phục một chút lý trí của hắn, vì thế bàn tay chậm rãi buông xuống……

Sau một lúc, cố gắng điều tức hơi thở, nén xuống lửa giận trong lòng, nhưng giọng nói vẫn băng lãnh dị thường, Miễn Tử Tuấn chậm rãi hạ mệnh lệnh.

「 Ô Hạo, Ô Lặc, đem này hai người dẫn đi. Sau đó đến vương phủ, giám sát chặt chẽ Vương Dụ Tông, chờ ta tự mình tiến đến, ta muốn tự tay giáo huấn hắn!」

「 Vâng, nhị gia.」 Ô gia huynh đệ lĩnh mệnh, xách hai tên hắc y nhân tay chân mềm nhũn hướng đến cửa phòng.

「 Sau khi rời khỏi đây, đừng tới quấy rầy ta!」 Miễn Tử Tuấn ở sau lưng Ô gia huynh đệ bổ sung thêm một câu.

「 Vâng, nhị gia.」 Ô gia huynh đệ vừa nghe, liền hiểu được hàm ý trong lời nói của chủ tử, lập tức trả lời, không chút do dự, đồng thời cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, đem cửa phòng khóa lại.

***

Miễn Tử Tuấn sau khi xác định cửa phòng đã đóng chặt, trở lại mép giường, lại ngồi xuống, cúi đầu nhìn Cừu Y Nùng vẫn còn hôn mê. Kia, nàng ngủ say nhưng dung nhan vẫn là như vậy, hồn nhiên vô tà, nhưng là đợi cho nàng từ hôn mê thanh tỉnh, lại sẽ là phản ứng như thế nào đây? Hắn thật sự

không dám tưởng!

Áp chế xúc động đang muốn lập tức lao ra ngoài giết chết Vương Dụ Tông, bàn tay thô to của Miễn Tử Tuấn nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc mai lòa xòa trên gương mặt thánh thiện.

Cừu Y Nùng bị hạ “thần tiên thảo”, đó là một loại xuân dược thúc tình, bình thường đều dùng để đối phó với kỹ nữ không chịu tiếp khách, một ít tên hái hoa dâm tặc, hạ lưu vô sỹ cũng thực thích dùng. Loại xuân dược này rất dễ có được, lại vô sắc vô vị, có thể hạ ở trong thức ăn hoặc rắc lên trên một bề mặt nào đó để cho người bị hạ dược ăn vào hoặc vô tình hít phải, liền trúng độc, dược tính nhanh chóng phát tác, nam nữ đều như nhau.

Người trúng “thần tiên thảo”, trước hôn mê một đoạn thời gian, đợi cho dược hiệu phát huy đến cảnh giới cao, làm cho người này bức rức khó chịu, muốn được thỏa mãn nhu cầu xác thịt mà cấp tỉnh lại. Mà dược này, trừ bỏ nam nữ giao hoan, không còn phương pháp giải nào khác…trừ phi, chịu được dục hỏa đốt người, khó chịu dày vò suốt tám canh giờ. (T___T, BT quá!!!)

「 ngô……」 một tiếng rên rỉ rất nhỏ đột nhiên từ miệng Cừu Y Nùng phát ra.

Miễn Tử Tuấn lo lắng cúi đầu, nhìn thiên hạ bé nhỏ đã bắt đầu thức tỉnh……

Làn da tuyết trắng, mềm mịn như bạch ngọc dần dần bị sắc dục nhuộm hồng. Từ đôi má lung liếng đáng yêu, cho đến bàn tay, cánh tay…tất cả da thịt lộ ra bên ngoài xiêm áo, đập vào mắt Miễn Tử Tuấn đều hồng một mảng, đôi môi anh đào, căng mọng, ướt át còn khẽ dật ra tiếng ưm kiều mị như mèo con.

「 Nùng nhi?」 Miễn Tử Tuấn dịu dàng gọi nàng.

Cừu Y Nùng tỉnh lại, cảm giác duy nhất mà nàng cảm nhận được chính là: nàng đang cháy! Trong người như có một luồng nhiệt khí, lan tràn khắp toàn thân, làm nàng nóng bức, khó chịu vô cùng.

「 ngô……」 nàng khó chịu mở mắt ra, liếc mắt một cái liền nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Miễn Tử Tuấn treo ở trước mặt của nàng, trong mắt hắn còn mang theo thần sắc kỳ quái.

「 tuấn…… Tuấn ca ca…… Ngươi……」

nàng vươn cái lưỡi, liếm liếm cánh môi, không rõ chính mình vì sao hội cảm thấy miệng khô lưỡi khô.「 ta…… Ta không phải sinh bệnh rồi? Ta cảm thấy thật là khó chịu nha……」 nàng vươn tay, bắt lấy bàn tay to của hắn, ngữ khí mềm mại tố khổ, mê hoặc lòng người.

「 Nàng không sinh bệnh, chính là bị người ta hạ dược.」 Miễn Tử Tuấn cũng tùy ý cho nàng lôi kéo bàn tay của mình ở trên gương mặt đỏ hồng cọ xát qua lại.

「 tay của ngươi thật mát nha!」 Cừu Y Nùng chuyên chú cho tay hắn vì chính mình giải trừ một ít nhiệt độ, hơn nữa ngày, mới đột nhiên lĩnh ngộ ý nghĩa trong lời nói của hắn.

「 hạ…… hạ dược?! Ta lại trúng độc sao?」

nàng bỗng dưng mở tròn hai mắt, động tác hơi dừng lại, trong đầu trước hết nghĩ đến những khối điểm tâm đêm nay mà mình đã ăn. Không…..không phải lại như vậy nữa chứ…..

「 không hẳn là như vậy.」 nhìn thấy ánh mắt kinh sợ của nàng, Miễn Tử Tuấn lập tức không đành lòng trấn an, nội tâm thầm than, không biết nên giải thích cùng nàng như thế nào, làm cho nàng hiểu biết cái gì gọi là 「 xuân dược 」.

Cừu Y Nùng cũng không hiểu được lo lắng trong lòng của Miễn Tử Tuấn, nghe được câu trả lời của hắn, tâm tính đơn thuần làm nàng lập tức buông xuống lo lắng trong lòng. Nhưng tâm tình của nàng vừa thả lỏng, nhiệt lưu đang cuồng chuyển trong người nàng lại lập tức bùng phát dữ dội, như lửa cháy lan trên đồng cỏ, hơn nữa xu thế ngày càng mãnh liệt nha.

Nàng lại bắt lấy bàn tay của Miễn Tử Tuấn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được nhăn thành một đoàn, vẻ mặt cầu xin rên rỉ…

「 tuấn ca ca…… Ta thật sự rất khó chịu nha! bụng của ta giống như đang cháy ……」 không biết cái gì gọi là “dục hỏa”, nàng chỉ thấy ở bụng dưới thật nóng, thật nóng, cơ hồ muốn cháy đến nơi.

Nàng đem bàn tay to đơn thuần hướng xuống bụng của nàng ấn hạ,「 chính là nơi này. Tuấn ca ca, ngươi sờ sờ xem……」 mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt ngưng đọng trên gương mặt đỏ bừng.

「 Nùng nhi!」 hắn gầm nhẹ một tiếng, bị hành động lớn mật, đột ngột của nàng làm giật mình, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng nhìn thấy gương mặt khốn khổ của nàng thì cái gì cũng quên sạch, nhất thời để nàng đem tay mình ấn hạ xuống bụng nàng.

「 ách…… Ân…… Như vậy thật thoải mái nha! Tuấn ca ca……」 nàng rên rỉ ra tiếng, không biết từ đâu, một loại sung sướng không tên đột nhiên tràn ngập toàn thân.

Miễn tử tuấn trong lòng thét lớn một tiếng, bàn tay tiếp xúc với phần y phục đơn bạc trên người nàng, hắn rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ mê người trên thân nàng, cũng tinh tế cảm nhận được làn da non mềm trơn láng…

Tiếp theo, hắn kìm lòng không được, cuối người, bạc thần ấn lên đôi môi căng mọng, ướt át. Đầu lưỡi khẽ tách hai hàm răng của nàng ra, trượt vào trong, hấp duẫn lấy cái lưỡi đinh hương ngọt ngào, triền miên day dưa…hai cánh môi đỏ mọng, cũng bị hắn nhiệt tình mút hôn, từng chút hấp thụ ngọt hương, đến sưng mọng, phiến tình mê người…

「 ngô……」 nụ hôn nhiệt tình của hắn đã làm cho dục hỏa trong người nàng hoàn toàn mất đi khống chế, hoàn toàn thiêu sạch tất cả, nàng chỉ muốn hắn, muốn hắn tiếp tục đem hơi thở thanh lương của mình làm cho nàng “mát” hơn.

Tay nhỏ bé không tự chủ vươn ra, quấn lấy thân hình trường kiện, muốn đem khoảng cách giữa họ hòan toàn biến mất, người nàng vô thức cọ xát vào thân hình co lớn cùa hắn.

Miễn Tử Tuấn thở dốc thật mạnh, rời đi đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, phát hiện tay của hắn cũng đã vô pháp rời khỏi thân thể nhuyễn miên của Nùng nhi, mà nàng, thậm chí ngay cả nhất kiện xiêm y cũng còn chưa cởi.

Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình có bao nhiêu muốn nàng.

Hắn nhìn nàng, gương mặt tuyệt sắc vì động tình mà ửng hồng diễm lệ, khoảng cách giữa nàng và hắn gần như thế, nàng lại vô thức mà đem tấm thâm ngà ngọc không ngừng cọ xát và người hắn, phải biết rằng hành động này, đối với nam nhân có bao nhiêu dụ hoặc, hơn nữa, hắn còn là một nam nhân đang vô cùng muốn nàng nha, lực sát thương lại càng kinh người.

「 Nùng nhi, nàng có biết vì sao toàn thân lại nóng lên hay không?」 Miễn Tử Tuấn cố gắng ấn hạ xúc động đang muốn bùng nổ, nhớ tới nguyên tắc nhất quán, trước nay chưa hề thay đổi của mình– hắn tuyệt không bắt buộc nữ nhân không cam lòng cùng hắn lên giường.

Cho dù giờ phút này, Cừu Y Nùng bởi vì trúng phải xuân dược mà mất đi lý trí, hắn cũng không muốn nàng ở trong tình trạng không có sức phản mà giữ lấy nàng.

Miễn Tử Tuấn một bên xoa bụng của nàng, một bên liều mình thuyết phục chính mình suy nghĩ tỉnh táo một chút. Kỳ thật, điều làm hắn lo lắng nhất là nàng bởi vì xảy ra chuyện này mà hận hắn, mà điểm này hắn tuyệt đối chịu không nổi.

Cho nên, hắn quyết định vẫn là phải nói rõ ràng với nàng.

「 ngô…… Vì…… Vì sao?」 nàng thở gấp, ánh mắt dường như có một tầng sương mỏng, nàng nhìn mọi thứ đều đã không còn rõ ràng. Nhưng mà, ánh mắt đó, bờ môi đó, hơi thở nhuyễn miên đó của nàng đập vào mắt Miễn Tử Tuấn lại là một liều thuốc kích thích dục vọng trong người hắn, hạ thân đã cương tức khó chịu, gần như phải dùng hết định lực toàn thân hắn mới có thể nhịn đến giờ phút này mà không lập tức nuốt nàng vào bụng!

Hắn muốn nàng!

「 mụ nội nó !」 Miễn Tử Tuấn hít một hơi thật sâu, mắng thành tiếng.

「 Nùng nhi, nàng bị người ta hạ xuân dược, cho nên mới làm cho toàn thân nóng lên. Nàng…… Nàng có hiểu cái gì kêu là xuân dược hay không? Đó là thứ một một khi ăn vào, phải dựa vào…… dựa vào nam nữ giao hoan mới có thể giải trừ dược tính!」 hắn gầm nhẹ giải thích, cảm giác chính mình cũng sắp cũng sắp bị cảm giác rung động muốn bùng phát lại phải cắn răng kìm nén làm cho sắp nổ tung, hội bức hắn đến điên; lần đầu tiên đối với một nữ nhân, hắn có cảm giác như thế .

Thật sự là mụ nội nó! Hắn thật muốn ăn nàng đến xương cũng chẳng còn, thống khoái nuốt nàng vào bụng, giải tỏa lửa dục hừng hực không ngừng sục sôi trong người chứ không phải cắn răng mà ngồi giải thích một đống lòng dòng mà biết chắc là nàng nghe cũng không hiểu thế này!

Đáng tiếc hắn chính là làm không được!

Còn về phía Cừu Y Nùng, nàng đã muốn sắp bị cảm giác cả người khô nóng bức điên, tuyệt không hiểu được vì sao Miễn Tử Tuấn không nhanh thay nàng nghĩ ra biện pháp, giải trừ khổ sở toàn thân cho nàng, ngược lại cứ lải nhải, nói xong một câu rồi lại mắng một câu, nàng căn bản là không rõ hắn đang thao thao bất tuyệt cái gì nữa! (_ _!)

Nàng đem hết khí lực toàn thân, muốn đem hắn kéo gần lại nàng, muốn thân hình “mát lạnh” của hắn giảm nhiệt cho nàng, càng muốn hắn hôn nàng, cảm giác đó thật tuyệt nha, không nhửng “mát” hơn, mà còn có một loại sung sướng mà nàng không giải thích được cũng lan tràn khắp toàn thân, làm nàng thoải mái nha. Nhưng mà, dù nàng có cố ra sức thế nào, người hắn vẫn cứng đờ một chỗ, khoảng cách vẫn không hề suy giảm chút nào…

Nàng cảm thấy suy sụp lại ảo não, cảm giác nóng bức trong người không ngừng thôi thúc, dường như “dẫn đường” cho nàng, kéo hắn không được, nàng lập tức bỏ qua ý định đó, nhưng hai tay lại luồn vào lớp y phục của Miễn Tử Tuấn, chà xát vòm ngực săn chắc của hắn. (T___T)

Nàng vươn cái lưỡi hồng hồng, liếm liếm cánh môi đỏ tươi căng mọng, cũng hướng hắn ai kêu ra tiếng, 「 Tuấn…… Tuấn ca ca…… Ta nóng quá, thật là khó chịu nha……」 nàng vẻ mặt đau khổ, vươn một cái tay nhỏ bé, giữ chặt bàn tay to của hắn, không ngừng chà sát lên vùng bụng của mình, mong sẽ giảm bớt một chút nóng bức, để nàng đỡ phải khổ sở thế này. (>.<)

Hắn chỉ biết! Hắn chỉ biết Nùng nhi của hắn một chút cũng nghe không hiểu hắn vừa nói cái gì!

Bất quá, hắn cũng đã đi đến cực hạn của mình.

Miễn Tử Tuấn thả lỏng cánh tay, làm cho tay nhỏ bé của nàng dẫn bàn tay mình ngao du trên từng tấc da thịt mềm mại…

「 Rất khó chịu sao? Nùng nhi.」 hắn nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đê mê.

「 ân…… Thật là khó chịu…… Tuấn ca ca, ngươi giúp… giúp ta được không?」 cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ bừng, nàng không hề hay biết, câu nói vừa rồi có bao nhiêu ái muội, bao nhiêu phiến tình.

「 Cho dù giúp nàng… vì tình hình đặc biệt, lúc ấy phải đem quần áo trên người nàng thoát sạch sẽ, đối với nàng muốn làm gì thì làm cũng không quan hệ?」 hắn gầm nhẹ . (T___T)

「 không…… Không quan hệ……」 do không biết “sắp chết đến nơi” Cừu Y Nùng, không chút do dự trả lời.

「 không hối hận?」 biết rõ, giờ phút này, muốn nàng, giữ lấy nàng là không công bằng với nàng, nhưng là hạ thân trướng đau làm cho hắn đã không còn nghĩ được nhiều như vậy . Huống chi nếu hắn không giúp nàng, hắn không nhẫn tâm nhìn thấy nàng khổ sở vì bị dục hỏa dày vò. (aiz…>.<)

Miễn Tử Tuấn liều mình vì chính mình tìm lý do muốn giữ lấy nàng!

「 Làm sao có thể?」 nàng bỗng dưng trợn to hai mắt, đáy mắt có thâm nùng tín nhiệm,「 Tuấn ca ca sẽ không hại ta !」ngữ khí của nàng tràn ngập chắc chắc.

「 hảo! đáy mắt Miễn Tử Tuấn lúc này đã hừng hực hỏa diễm!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cường Lỗ Khanh Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK