Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiết tử

Đêm, gió mang theo hơi ẩm, nhè nhẹ thổi.

Bầu trời đêm sáng sủa, ánh trăng sáng ngời, đúng là thời cơ thích hợp để tiến hành “hái trộm”……

Phi! Phi! Cái gì thời cơ “hái trộm”! Ánh răng lung linh, sáng ngời, soi sáng đình viện, hoa viên, căn bản chính là thời cơ cho những kẻ ngu ngốc bị bại lộ hành tung……(cái này hình như là lời tác giả ^^)

Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh cao lớn, khôi ngô, lấy thân hình to lớn của hắn mà nói, trên lí thuyết, à, chỉ là lý thuyết thôi nhé, thì khó có thể chuyển động nhẹ nhàng, trong đêm khuya tĩnh lặng thế này, di chuyển mà không gây ra tiếng động. Thế nhưng, trên thực tế, thân hình trường kiện lại vô cùng tiêu sái, nhẹ nhàng chuyển động, vô thanh vô thức, xuyên qua dãy hành lang dài, men theo đỉnh đình viện, điểm nhẹ mũi chân đã vượt qua hàng ngũ tuần vệ, trong bóng đêm, nhận định rõ phương hướng, một đường thẳng tiến.

Nếu không phải sợ hỏng kế hoạch của “người nào đó”, hắn đã sớm mắng ra tiếng, cũng không đem tất cả “uất ức” nuốt ngược vào bụng, có miệng mà không thể mắng, thiếu chút nữa nghẹn đến nội thương.

Sau một lúc, đại hán khôi ngô rất nhanh bay qua một bức tường cao, ngăn cách khuôn viên bên trong với lầu giai bên ngoài, hướng tới một tòa tiểu các tinh xảo mà đi.

Lướt nhẹ qua hai nha hoàn đang ngủ gật trước cửa, để tránh phức tạp, hắn thuận tay điểm luôn huyệt ngủ của các nàng.

Tiếp theo, hắn xông vào nội thất, thẳng tiến về phía giường trong, nơi có một nữ nhân đang yên mộng đẹp, nàng chính là mục tiêu chuyến đi lần này của hắn…

Ngay tại lúc tiến đến giường lớn, tầm mắt dừng lại trên thiên hạ yêu kiều đang ngủ say, ánh trăng len qua khung cửa, soi sáng rõ ràng, hiển lộ dung mạo tuyệt lệ, làm cho động tác của hắn trong nháy mắt ngưng trệ –.

Hảo tinh xảo, tuyệt đại mỹ nhân a! Ánh trăng soi lên làn da trắng mịn như bạch ngọc, lấp lánh tỏa sáng, mị hoặc động lòng người.

Đôi mắt kia đã bị rèm mi dài che lấp, đã quyến rũ, mê người như thế, không biết khi đôi mắt này mở ra, lại sinh ra bao nhiêu phong tình?

Nam nhân tuấn tú bị mỹ nhân đang ngủ say “quyến rũ”, si ngốc ngắm nhìn đến bất động…… Này thật sự là sai lầm không thể tha thứ nha!

Hắn không nghĩ nhiều, nhanh chóng ra tay điểm trên huyệt ngủ của giai nhân, tiếp theo dùng đệm chăn mềm mại trên giường “đóng gói” nàng lại một cách cẩn thận, sau đó lại nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, không hề xem nàng như một cái “bánh tét nhân thịt” mà vác lên vai nha. (_ _!)

Sau, hắn xoay người rời khỏi nội thất, lướt qua hai nha hoàng vẫn ngủ say như trước, theo đường cũ, rời khỏi phủ đệ, trong bóng đêm, nhanh chóng biến mất.

Chương 1:

Núi đồi xanh tươi, một dòng suối nhỏ không biết bắt nguồn từ nơi nào, uyển chuyển uốn lượn quanh thanh sơn, dòng nước trong vắt, nhìn rõ cả đáy, ven hai bên bờ, có thể thấy được vố số những cây đại thụ cao lớn, sừng sững đứng giữa rừng già, thân cây hơi sần sùi, vòng thân to đến độ, hai, ba người trưởng thành vòng tay ôm lấy cũng không xuể.

Giữa trưa, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, xâm nhập vào thanh sơn, ngồi xuống dưới bóng một tàn cây rậm rạp, mát mẻ.

Trải qua một đêm bôn ba, suốt đêm không ngủ, khinh công tuyệt đỉnh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn đi đến bờ suối, dưới bóng râm mát mẻ của đại thụ, loan hạ thắt lưng, thật cẩn thận đem “bánh tét khổng lồ” nãy giờ vẫn ôm trên tay, cẩn thận đặt xuống mặt đất bằng phẳng. (trong cv ghi là “dài gánh nặng” nhưng pan sửa thành thế này nhé ^^)

Bất quá, dù hắn đã tận lực, hết sức nhẹ nhàng đem “bánh tét khổng lồ” đặt xuống nhưng vẫn làm góc chăn bên trên bị xóc bung ra, liền hé lộ một khuôn mặt xinh xắn, đang đềm đạm ngủ say.

Oa! Thì ra bên trong “bánh tét khổng lồ” quả nhiên có người nha, hơn nữa còn là một nữ nhân, một nữ nhân cực kỳ diễm lệ nha!

Gương mặt nhỏ nhắn như một trái đào tươi, hấp dẫn ánh mắt của nam tử, nàng, so với đêm qua, còn đẹp hơn rất nhiều!

Ánh nắng nhảy nhót trên làn da tuyết trắng như bạch ngọc, ánh lên vẻ mịn màng, trơn láng, không chút tỳ vết. Bị quấn trong lớp chăn dày trong một thời gian khá dài, đôi má phấn hồng càng ửng đỏ, cùng với bờ môi căng mộng đỏ tươi, thật đúng là dụ hoặc lớn nhất, khiến người ta có cảm giác muốn phạm tội mà.

Mê muội nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn, phấn nộn, ngây người trong một lúc, đột nhiên sực nhớ đến mục đích khi đi vào thanh sơn, vội vàng xoay người, nam tử bật dậy, hướng dòng suối đi đến, mày rậm bất giác nhăn lại.

Trời ạ! Không thể tưởng tượng được, hắn, Miễn Tử Tuấn cũng có thể vì nhìn một nữ nhân mà ngây người đến một ngày, này rất làm người ta không thể lý giải nha.

Đem dòng nước mát lạnh tẩy sạch bụi bẩn trên mặt cùng hai tay, Miễn Tử Tuấn ngồi xuống một tảng đá lớn ven bờ suối, lấy ra một ít lương khô trên người, vừa ăn vừa lo lắng suy nghĩ có nên giải huyệt ngủ cho mỹ nhân kia hay không, làm cho nàng cũng đứng lên, thư giản gân cốt một chút, uống ít nước, ăn một chút gì đó…

Haiz, nữ nhân đêm qua bị hắn biến thành “bánh tét khổng lồ” tên gọi là Cừu Y Nùng, là hắn vượt ngàn dặm xa xôi chạy đến Yên Liễu trang nay, trực thuộc Hàn Châu, thừa dịp đêm tối, lẻn vào phủ mà bắt đi, mà người ủy thác hắn làm chuyện này chính là nam nhân tên Phong Dục Vũ, giao tình với hắn chẳng khác nao huynh đệ, cũng chính là chủ nhân của Yên Liễu trang. Phong Dục Vũ cùng hắn đều là tổng quản của “Minh kí thương hành”, Phong Dục Vũ phụ trách khu vực phía Đông Nam, còn hắn phụ trách khu vực Đông Bắc. (pan ed theo như tên cũ của bộ “Vân thiếu si tâm” nhé ^^)

“Minh kí thương hành” vang danh thiên hạ, sản nghiệp hầu như trải rộng trong đủ mọi lĩnh vực. Tứ đại tổng quản ở bên ngoài quản lý “Minh ký”, thường xuyên đi lại, lui tới nhiều nơi trong khu vực quản hạt của mình, trao đổi buôn bán, thống kê, tính toán sổ sách. Chủ sự của Minh kí thương hành, cũng chính là người đứng đầu, Cận Minh Lôi, chính là Định Bắc vương gia, quản sự tất cả, vương phủ tọa hạ ở kinh thành.

Đối ngoại, tứ đại tổng quản chỉ là “chân chạy việc” cho Minh ký, nhưng trên thực tế, Cận Minh Lôi sớm đã đem “Minh ký thương hành” giao phó, chia đều sản nghiệp cho bốn người trông nom, “Minh ký” thật ra có đến năm chủ sự, địa vị ngang nhau, tình như thủ túc.

Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến hắn vượt ngàn dặm xa xôi, từ kinh thành nam hạ thành Hàng Châu, thay Phong Dục Vũ làm việc này.

Còn có một nguyên nhân khác, chính là bị “chính nghĩa” trong lòng quấy phá. Hắn thường không màn thế sự, nhưng là nếu gặp phải chuyện bất bình, hắn cũng sẽ không ngại nhất tay chi lao, rút đao tương trợ. Bất quá, vài năm gần đây, tình tình của hắn cũng trầm ổn lại ít nhiều, cũng không còn bốc đồng, dễ dàng nhúng tay vào việc của người khác như trước.

Qua lời của Phong Dục Vũ, hắn biết Cừu Y Nùng là một cô nhi, từ nhỏ đã mồ côi, mất đi song thân, bị đường huynh (anh họ) độc ác lừa đi gia sản khi tuổi còn rất nhỏ, sau lại bị người xấu hãm hại, lợi dụng sự ngây thơ cả tin của nàng, đoan tâm hạ độc dược, khống chế tự do của nàng. Hắn cảm khái, thương cho số phận hồng nhan, nên muốn tương trợ cho kế hoạch giải cứu nàng, nên Phong Dục Vũ mới ủy thác hắn đi trước, “bắt cóc” nàng, cũng tạm thời “bảo quản” , cùng bảo hộ nàng.

Nay, hoàn thành xong “nhiệm vụ” mà Phong Dục Vũ giao phó, trong lòng hắn bất giác lại phát sinh một vấn đề lớn, làm hắn có chút hối hận, vì sao trước khi nhận nhiệm vụ, lại không hỏi rõ ràng mọi chuyện. Bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến, Cừu Y Nùng lại là một tuyệt đại mỹ nhân, diễm lệ thoát tục, làm định lực của hắn chịu khảo nghiệm to lớn. Mà Phong Dục Vũ cũng không nói rõ ràng quan hệ giữa hắn và nàng, làm Miễn Tử Tuấn cũng không dám manh động, tuyệt không thể xâm phạm “lãnh thổ” của huynh đệ nha! (hí hí, “zợ của của bạn” là không thể đụng đóa mà ^^)

Miễn Tử Tuấn có chút rối rắm, nhìn về phía thiên hạ đang yên lặng ngủ say dưới tàn cây.

Haiz, thật không biết nên dùng thái độ thế nào để đối xử với nàng, vẫn nên cứ để nàng ngủ say như vậy. Có lẽ chờ tới đêm nay, khi đã đến khách điếm, nơi hắn và thuộc hạ đã ước hẹn hội ngộ, mới giải huyệt cho nàng, cho nàng tỉnh dậy ăn chút gì đó.

Có lẽ, hắn nên vì nàng tìm một vài nha hoàn đến…… Không không, vẫn là chờ đánh thức nàng rồi hãy tính tiếp.

Ai! Hắn thật sự có chút hối hận làm việc này “bắt cóc” còn kiêm “bảo quản”!!!

***

Huyện Hàm Sơn, cách thành Hàng Châu khoảng hai ngày lộ trình, trong một khách điếm to lớn, xa hoa, bên trong khách điếm còn có một đình viện tư nhân sang trọng. Trong sương phòng của đình viện, hai thuộc hạ đắc lực của Miễn Tử Tuấn, huynh đệ Ô Hạo, Ô Lặc sớm y theo mệnh lệnh của hắn, đến khách điếm này chờ đợi.

「 Kỳ quái, nhị gia không phải nói, người chỉ tới Hàng Châu giải quyết một vài việc nhỏ, như thế nào chúng ta đã đợi ở đây nhiều ngày như vậy, nhị gia còn chưa xuất hiện?」 Đánh vỡ trầm mặc, Ô Lặc lên tiếng, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

Miễn Tử Tuấn ở Miễn gia đứng hàng thứ hai, Ô Hạo cùng Ô Lặc, hai huynh đệ từ nhỏ đã theo hầu hạ hắn, ba người cùng nhau lớn lên, cho nên cho dù bây giờ Miễn Tử Tuấn bên ngoài có bao nhiêu thành tựu, danh xưng của họ đối với hắn vẫn như thế, thân thiết không hề thay đổi.

“Đúng vậy.” Ô Hạo gật gật đầu, “Nhị gia từ xưa đến nay làm việc luôn mau lẹ, tốc độ, sao lần này lại chậm trễ như vậy?”

「 Đúng, đúng! Mấy ngày nay, phố lớn ngõ nhỏ ở thị trấn Hàm sơn nhỏ bé này sớm đã bị huynh đệ chúng ta cày nát cả rồi!.」

Ô Lặc thấy huynh trưởng cũng có cảm giác giống mình, nhịn không được liền đem buồn chán trong lòng thống khoái bộc phát.

「 Ngươi thật đúng là không có một chút kiên nhẫn!」

Ô Hạo lắc đầu, bật cười nhìn đệ đệ đang buồn chán đến sinh khí, kỳ thật trong lòng cũng có đồng cảm. Huynh đệ bọn họ đều thà rằng ở bên ngoài suốt ngày bận rộn, còn hơn cứ nhàn rỗi thế này, ngồi yên một chỗ, đếm ngón tay của chính mình.

Ô Lặc đang buồn chán, đột nhiên như là nghĩ ra cái gì, đột nhiên biến sắc

“Ca, ngươi nói, nhị gia có thể đột nhiên gặp phải cái gì nguy hiểm hay không?”

「 phi!」 Ô Hạo lập tức rống một tiếng, “ Nói năng hồ đồ! Với thân thủ của nhị gia, người bình thường căn bản là không thể tiếp cận người.”

Hắn trừng mắt, liếc mắt nhìn đệ đệ một cái, trách hắn nói năng không biết suy nghĩ.

「Điều này ta biết.」 Ô Lặc giơ lên hai tay, làm bộ dáng đầu hàng, trong miệng lại đô la hét, “Nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ai cũng không thể cam đoan, công phu của nhị gia vĩnh viễn thiên hạ vô song!”

「 Câm cái miệng quạ đen của ngươi lại!」 Ô Hạo mắt trợn trắng, giọng rít lên, “Ngươi có phải vì qúa nhàn rỗi hay không mà biến thành đàn bà mất rồi? Suốt ngày ăn nói linh tinh, buông chuyện nhảm nhí?” (hưmm, nói zậy là seo >.<)

「 ta thực buồn chán a.」 Ô Lặc mãnh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Ô hạo nhếch mày, cảm thấy cùng hắn đấu võ mồm cũng lười, không có gì thú vị, vươn tay, cầm lấy bầu rượu trên bàn.

Sau một lúc, Ô Lặc lại đánh vỡ trầm mặc, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

“Ca, ta đã quên hỏi ngươi, trước khi chúng ta đến đây, ngươi không phải lại thu được thư tín của tứ gia sai người mang đến chứ?」

Ô Hạo dương cao đuôi lông mày. “ Ngươi đúng là kẻ nhiều chyện mà, bình thường thì quên trước quên sau, chuyện nhỏ nhặt của người khác thì để ý không sót thứ gì. Ta còn nghĩ ngươi căn bản không phát giác chứ!」

「 Ngươi còn rảnh rỗi ngồi đó mà châm biếm ta? Nói xem, tứ gia có phải hay không lại tính lừa nhị gia trở về? Lần này tứ gia lại viết cái gì?」 Ô Lặc lộ ra biểu tình đùa cợt, hỏi.

Hắn thật sự là không hiểu, tứ gia cũng đã muốn ngoài hai mươi hai, như thế nào còn như một tiểu nam hài, luôn thích trêu chọc người khac?

「 Lần này ngươi đã đoán sai.」 sắc mặt của Ô Hạo đột nhiên ngưng trọng, biểu tình nghiêm túc.

“Chuyện lần này tứ gia nhắc đến trong thư khẳng định không phải là đùa.”

「 nga? Chuyện gì?」 ô lặc thu hồi ánh mắt trào phúng, bị lời nói của huynh trưởng câu dẫn, hứng thú dào dạt.

「 Tứ gia nói, gần đây, ở vùng núi phía Bắc có một đám đạo tặc đang hoạt động, mà bọn họ tựa hồ là hướng về phía mục trường mà đến.」(là vùng đất tựa như thảo nguyên, phần lớn là đồng cỏ, nằm dưới chân núi, người dân sinh sống sẽ canh tác, trồng hoa màu hay chăn nuôi ở đây để mưu sinh ^^)

「 Không thể nào! Thực sự có người không sợ chết như vậy?」 Ô Lặc kinh ngạc nói.

「 Ta nghĩ, từ nhiều năm trước, nhị gia dẫn người lên núi, sau khi đánh tan đám đạo phỉ xưng vương xưng bá, lộng hành trên núi, vốn sẽ không có người dám trêu chọc vào 『 Võ Uy mục trường 』 mới phải.」

「 Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, trong thư, tứ gia có nói, hắn hoài nghi đám mã tặc lần này, rất có thể là tàn dư còn sót lại của đám sơn tặc bại hoại mà nhiều năm trước nhị gia đã ra tay thanh trừ」 Ô Hạo trả lời.

Tám năm trước, Miễn Tử Tuấn mới mười tám tuổi, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, lại hảo lo lắng chuyện bất công trong thiên hạ, không để ý người nhà khuyên can, cố ý dẫn theo một nhóm người lên núi, thay cư dân ở mục trường đuổi đi tâm phúc đại họa – đó là một đám sơn tặc tàn nhẫn độc ác, thường xuyên cướp bóc người qua đường, thỉnh thoảng còn xuống mục trường ức hiếp lương dân, cưỡng bức con gái nhà lành.

Từ đó, cư dân trong mục trường, xung quanh Thái Hành Sơn, không còn bận tâm lo lắng, chuyên tâm canh tác, chăn nuôi. 「 Võ Uy mục trường 」dưới sự dẫn dắt, bảo trợ của phụ thân Miễn Tử Tuấn, Miễn Vĩnh Thanh cùng huynh đệ của hắn, trở thành vùng mục trường lớn nhất Thái Hành Sơn.

Vì khiếp sợ uy danh 「 Võ Uy mục trường 」, nhiều năm qua, cũng chưa từng có ai dám khiêu khích, đưa tay “vuốt râu hùm”.

「 Nếu thật sự là như vậy, kia nhị gia mặc kệ như thế nào, cũng phải trở về một chuyến .」 Ô Lặc có chút nhận mệnh nói.

「 Theo cá tính của nhị gia, người tất nhiên sẽ không bỏ mặc chuyện này. Chẳng qua một khi nhị gia trở về, kia……] Ô Hạo nói còn chưa dứt lời, bên trong lại vang lên một thanh âm hào sảng hữu lực.

「 các ngươi muốn ta hồi chỗ nào đi?」

Ô Hạo cùng Ô Lặc vừa nghe thấy thanh âm này, lập tức từ ghế bật đứng lên, xoay người, nhìn về phía đại môn.

「 Nhị gia!」

Đập vào tầm mắt của bọn họ là thân ảnh cao cao lớn quen thuộc, nhưng trên tay hắn, lại đang ôm một gói hàng khá to, vừa dài vừa lớn, cứ như một cái “bánh tét”, tiêu sái bước vào nội môn.

Người tới đương nhiên không ai xa lạ, chính là Miễn Tử Tuấn!

「 Nhị gia, người không phải đến Hàng Châu để giải quyết một số chuyện nhỏ gì sao? Như thế nào lại đem một gói hàng lớn như thế này trở về?」

「 Phong Dục Vũ, tên kia…… Nửa đêm……」

Một ít lời nói truyền đến tai Cừu Y Nùng, dần dần thanh tỉnh nàng, nàng cảm giác chính mình tựa hồ đã ngủ rất lâu, rất lâu rồi… chỉ ngủ thôi nhưng sao đầu của nàng cũng đau, lưng cũng đau, tựa hồ toàn thân đều đau.

Kỳ quái, Tiểu Nhi vì sao không gọi nàng tỉnh dậy?

「 Tiểu Nhi……」 nàng mơ màng chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, nhưng cảnh vật trước mắt làm nàng hoảng sợ, lập tức thanh tỉnh. Đây rốt cuộc là nơi nào, vì sao không gian trước mắt hoàn toàn xa lạ, bài trí này, rõ ràng không phải sương phòng của nàng…..

Sau một lúc, kinh hách tạm thời qua đi, nàng mới quay đầu, sườn hạ bốn phía, xác định rõ ràng bản thân mình đang ở trong một gian phòng xa lạ.

Nàng hốt hoảng, bật khỏi giường, muốn bò khỏi nơi xa lạ này, thì trên lưng lại bất chợt truyền đến một trận đau nhức, khiến nàng không khỏi rên rỉ thành tiếng…

“Ai…”

Vốn muốn rời khỏi nơi này, nhưng đau đớn đột nhiên đánh úp lại, khiến nàng buộc lòng phải trở về tư thế ban đầu, bất quá, tên rên rỉ của nàng đã truyền đến tai của Miễn Tử Tuấn.

「 Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì ?」 vẻ mặt buộc chặt, Miễn Tử Tuấn hùng hổ vọt tới trước giường.

Sau khi giải huyệt ngủ cho nàng, hắn liền kéo hai huynh đệ Ô Hào, Ô Lặc đến ngoại thất, miễn cho nàng sau khi tỉnh dậy phải đột nhiên nhìn thấy người xa lạ mà kinh hoàng; cũng không liệu đến một tiếng thét của nàng đã phá hỏng hết ý tốt của hắn.

「 a –」

Cừu Y Nùng đang chật vật bò trên giường, vừa ngẩn đầu liền nhìn thấy một nam tử cao lớn, xa lạ gần ngay trước mặt, kinh hoảng tột độ, nàng giật lùi về sát vách giường, thét lên một tiếng chói tai….

Thì ra, đôi mắt ấy khi mở ra lại long lanh, sáng ngời như thế, so với tưởng tưởng của hắn, còn hút hồn hơn =.=

Miễn Tử Tuấn xuất thần nhìn nàng, ngây ngốc đứng ở trước giường, thật lâu không lên tiếng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt soi sáng khuôn mặt tuấn mỹ, từng đường nét cương nghị rõ ràng, ngũ quan tinh xảo như tranh vẽ, ánh mắt tà nghễ, lộ ra một tia đa tình, khí chất bất phàm, hơn nữa dáng người lại co lớn, khí thế trời sinh bức người, một vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại có chút phong lưu.

Cừu Y Nùng hai mắt mở to, hô hấp dồn dập, hốc mắt phiếm hồng, đáy mắt nhanh chóng chứa đầy nước mắt hoảng sợ.

Miễn Tử Tuấn bị bộ dáng tràn ngập nước mắt của nàng nhanh chóng kéo hồi tâm thần, trong lòng đột nhiên thấy thật căng thẳng, luống cuống, hắn không cần nghĩ ngợi, ngồi xuống đầu giường, vươn tay đem thân mình kiều nhỏ từ trên giường ôm lấy, ấp vào trong lòng.

「 Làm sao vậy? Nàng bị cái gì dọa thành như vậy?」 hắn có thể cảm giác được toàn thân nàng đang phát run .

Sống ngần ấy năm, Miễn Tử Tuấn gặp không ít nữ nhi đau lòng rơi lệ, đối với hắn mà nói, không có gì là quan trọng, nữ nhân luôn mau nước mắt như thế. Nhưng lần này, nhìn người con gái xa trước mắt, lệ nóng hoen mi, hắn cư nhiên lại cảm thấy đau lòng cùng hoảng hốt.

“Ngươi……” còn chưa chịu buông ra? Những chữ còn lại Cừu Y Nùng vốn không thể nói ra, hắn ôm nàng hảo chặt, vì thế chỉ có thế nói được một chữ đầu tiên (_ _!). Nàng chưa từng gặp qua nam nhân có bộ dáng như thế…… Như thế…… Đại nam nhân.

Nàng chán ghét đường ca, hắn là mẫu người tiêu chuẩn của nam nhân ở phía Nam, không cao cũng không quá thấp, dáng người trung đẳng; Phong Dục Vũ lại cao, nhưng là dáng người thon dài……

Phong Dục Vũ…… Tiểu Nhi! Đúng rồi, Tiểu Nhi đâu? Nàng ở nơi nào?

“Ta thì làm sao? Sao không nói tiếp?”

Miễn Tử Tuấn truy vấn, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt bé nhỏ của nàng, muốn biết vì sao nàng chỉ nói một từ rồi im lặng, nhưng tầm mắt cư nhiên lại bị mái tóc đen nhánh, dài tới mông, bung xõa phía sau lưng của nàng hấp dẫn!

“Tiểu…… Tiểu Nhi đâu?” Cừu Y Nùng cố lấy hết dũng khí của cả đời nàng ra để nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng thanh âm phát ra lại chỉ như muỗi kêu, nước mắt sớm chảy xuống mà không biết.

May mà Miễn Tử Tuấn là người luyện võ, nhĩ lực linh mẫn, nghe thấy câu nói của nàng nhưng lại mơ hồ không rõ.

「 Ngón út? Cái gì độ ngón út?」 hắn khó hiểu hỏi.

「 Tiểu Nhi……」

Cừu Y Nùng hai mắt vụng trộm hướng ra ngoài cửa, ngắm vài lần

「 Nàng…… Nàng ấy có phải đang ở phòng bếp giúp ta chuẩn bị thức ăn hay không ?」

Nếu không quá sợ hãi, quá để ý đến dáng người to lớn, săn chắc của hắn, nàng thật ra càng lúc càng cảm thấy, ôm ấp của hắn mang đến cho nàng cảm giác rất an toàn cùng ấm áp.

Miễn Tử Tuấn nhìn nữ nhân vẫn không dám ngẩng đầu ở trong lòng, xem ra cái 「 ngón út 」 kia chắc là tên nha hoàng linh tinh nào đó của nàng!

「 ta không biết ai là 『 ngón út 』. Nơi này là một khách điếm ở huyện Hàm Sơn, ta sẽ dẫn nàng tiếp tục đi về hướng Bắc, sau đó sẽ tìm một nơi an toàn, an bài thỏa đáng cho nàng, hoàn thành nhờ vả.」

Miễn Tử Tuấn quyết định không muốn kéo dài nữa, phải nhanh một chút kết thúc “nhiệm vụ” này, nếu không lâu ngày, biết đâu sẽ sinh thêm “phiền toái”!

Cừu Y Nùng hoàn toàn không nghe được những câu tiếp theo trong lời nói của hắn, nàng vừa nghe đây không phải là thành Hàn Châu thì liền khiếp sợ đến ngây dại.

「 Nơi này…… Nơi này là huyện Hàm Sơn?」 thanh âm vì nóng vội nên có lớn thêm một chút, nhưng vẫn yếu ớt, run rẩy không thôi.

「 Nàng đã từng đến đây?」 Phong Dục Vũ không phải nói nàng luôn ở khuê phòng, nửa bước cũng không rời sao?

「 Không…… Không…… Ta không phải đang ở thành Hàn Châu sao?」 nàng tuyệt không biết cái gì là 「huyện Hàm Sơn」 a!

「 Đã rời khỏi đó từ lâu rồi. Phong Dục Vũ muốn ta đem nàng rời khỏi Yên Liễu trang, ngăn cản việc đường ca của nàng khống chế hành động của nàng, cho nàng tự do.」

Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn để nhìn tiểu đầu của nàng nói chuyện, vì thế đại chưởng vươn ra, nhẹ nhàng nâng cái cằm bé nhỏ lên, lập tức nhìn thấy đôi mắt long lanh tràn đầy hoảng sợ của nàng.

「 Là…… Là Phong thiếu gia muốn ngươi dẫn ta rời khỏi Yên Liễu trang?」

Từ lúc nào thì nàng bị mang ra khỏi đó, vì sao một chút cảm giác cũng không có? Chẳng lẽ đây là ý tứ mà Tiểu Nhi có đề cập trước với nàng, nói Phong thiếu gia muốn giải phóng cho nàng, mang đến tự do gì gì đó cho nàng?

Tìm một người xa lạ 「 bắt 」 nàng, mang nàng rời khỏi Yên Liễu trang chính là biện pháp mà Phong Dục Vũ nghĩ ra được? Kia……

「 Vậy, Tiểu Nhi đang ở đâu? Ngươi không mang Tiểu Nhi cùng ra ngoài sao?」tình thế cấp bách, Cừu Y Nùng nhất thời quên luôn cả lễ tiết qui củ, quên luôn vừa rồi nàng đối với Miễn Tữ Tuấn có bao nhiêu sợ hãi, bàn tay nhỏ vươn ra, những ngón tay thon daì, trắng noãn khẽ nắm lấy vạt áo của hắn, lay nhẹ.

Tiểu Nhi cùng nàng thân như tỷ muội, nếu nàng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của đường ca, tất nhiên sẽ không để lại một mình Tiểu Nhi trơ trọi, lẻ loi mà chạy trốn một mình.

「 Không có. Ta không biết cái gì “ngón út” hay là “ngón giữa”, Phong Dục Vũ chỉ nhờ ta mang một mình nàng rời khỏi Yên Liễu trang mà thôi.」 Miễn Tử Tuấn thành thật trả lời, không rõ nàng vì sao nàng đột nhiên lộ ra thần sắc khẩn trương.

「 Nàng ấy gọi là “Tiểu Nhi” không phải “ngón út”.」

Cừu Y Nùng kinh ngạc lắng nghe, trong miệng vô thức sửa lại xưng hô sai lầm của hắn, trong đầu ầm ầm một mảnh, sắc mặt trở nên trắng bệt.

Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Phong Dục Vũ hảo tâm hỗ trợ, chẳng lẽ không bao gồm cả Tiểu Nhi sao?

Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đây? Cừu Y Nùng, mắt hạnh còn chưa khô, lần nữa lệ châu lại không ngừng tuôn rơi, ánh mắt tràn ngập đau thương, làm cho ai thấy cũng đau lòng……

「 Nùng nhi?」 Thanh âm thân thiết đột nhiên buột miệng thốt ra, Miễn Tử Tuấn lo lắng, cúi đầu xuống, tới gần nàng hỏi, hắn không thích nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt này của nàng, không thích nhìn thấy nàng đau lòng, càng không thích nhìn thấy nàng rơi lệ.

Nguyên bản bàn tay nhỏ bé vẫn chưa buông vạt áo trước ngực của Tử Tuấn ra, vẻ mặt khẩn trương, lại càng nắm chặt 「 Vị thiếu gia này……」

Miễn Tử Tuấn vừa nghe, mi tâm đã nhăn lại, vội vàng mở miệng

「 Ta gọi là Miễn Tử Tuấn. Đừng gọi ta là thiếu gia.」 hắn tuyệt không thích nàng gọi hắn như vậy nha. (^^ hí hí, thế anh thích gọi bằng gì??? )

Cừu Y Nùng ngẩn ra, lập tức mang theo vẻ hối lỗi, muốn sửa lại cho đúng

「 kia, Miễn công tử…… Ách……」 nàng xem, hình như mày của hắn càng lúc càng nhíu chặt lại, bối rối, lập tức im lặng. Nàng…… Nàng lại nói sai rồi sao?

Nhìn ra được tia nghi hoặc trong mắt nàng, Miễn Tử Tuấn bĩu môi

「 Nam nhân ở phương Nam thích được gọi là công tử, thiếu gia gì gì sao? Ta lại cảm thấy xưng hô như vậy tuyệt không thoải mái.」

Nàng dùng “thiếu gia” rồi còn “công tử” để xưng hô với hắn, hắn quả thật cảm thấy thật không thoải mái a, cảm giác giống như nàng cố ý dùng hai chữ này tạo ra khoảng cách giữa hắn và nàng. (=3=)

「 kia……」

Cừu Y Nùng ngạc nhiên đến độ hai mắt tròn xoe. Người này cũng thật kì quái nha! Bất quá cũng chỉ là một cái xưng hô thôi! Nhìn hắn tựa hồ muốn cùng nàng lý luận một phen, bộ dáng thị phi đúng sai rõ ràng.

「Nàng có thể gọi ta là Tử Tuấn, hay Tuấn, hoặc là Tuấn ca ca đều có thể, chính là không cho phép gọi ta bằng cái thiếu gia, công tử gì gì đó.」

Miễn Tử Tuấn thẳng thắn “đề nghị”, một chút cũng không phát hiện khẩu khí của mình đã hơi “lộng quyền”, có phần mệnh lệnh.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng cười khẽ, Cừu Y Nùng đương nhiên không nghe thấy, nhưng Miễn Tử Tuấn thì rõ ràng nhất thanh nhị sở, khẽ nghiên mặt, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, vốn đã biết người ở bên ngoài là ai.

Cừu Y Nùng cũng hoàn toàn không biết, ngay lúc nàng cùng Miễn Tử Tuấn đối thoại được vài câu, Ô gia huynh đệ đã lén núp ở bên ngoài cửa sổ, rình lén, Ô Lặc vì câu nói vừa rồi của hắn, nhịn không được mới bật cười thành tiếng.

「 ách…… Nhưng, chúng ta không thân cũng chẳng quen……」 nàng thật sự có thể gọi thẳng tên của một nam nhân xa lạ sao?

「 Nhiều lời! Kêu nàng gọi thì cứ gọi, nghĩ nhiều như vậy làm gì!」

Miễn Tử Tuấn “hung ác” lại đánh gãy lời nói của nàng, khuôn mặt tuấn tú, cợt nhã lại tới gần một ít.

「 nha!」 Cừu Y Nùng nhìn khuôn mặt hắn càng lúc càng gần, thì tim của nàng lại đập nhanh hơn một chút, vội vàng phụ họa gật gật đầu.

「 Vậy cứ theo ý của ngươi đi. Tuấn…… Tuấn ca…… Ca.」 nàng nói càng lúc càng nhỏ, chữ cuối cùng dường như là không hề có âm lượng.

Một cảm giác thỏa mãn không thể lí giải tràn ngập trong lồng ngực, đôi mày đang nhíu chặt của hắn lập tức nới lỏng ra.

「 Tốt lắm. Hiện tại nàng có thể nói cho ta biết, mới vừa rồi nàng muốn hỏi ta cái gì?」 giải quyết xong vấn đề xưng hô, hắn chợt nhớ tới vừa rồi nàng tựa hồ có việc muốn hỏi hắn.

Hắn nói, Cừu Y Nùng lập tức nhớ chuyện mình đang lo lắng, vì thế cảm sắc u thương, sâu lo lại tràn ngập đáy mắt.

「 Nơi này cách thành Hàng Châu rất xa sao? Chúng ta cũng không thể trở về……” ngữ khí nghẹn ngào.

「 Vì sao phải trở về? Nàng đã quên cái gì sao?」

Miễn Tử Tuấn kinh ngạc không thôi. Nàng không phải không thân không thích sao? Huống chi nếu nàng muốn trở về, cũng không phải là thành Hàn Châu mới đúng! Hắn còn nhớ rõ, Phong Dục Vũ đã từng nói, nhà của nàng nên ở thành Tô Châu mới đúng. Kia……

Chẳng lẽ nàng muốn quay lại đợi Phong Dục Vũ? Miễn Tử Tuấn suy nghĩ , không thể ngăn lại hờn giận bất tri bất giác dâng lên trong lòng. (hé hé, Tuấn ca mới vậy đã ghen rồi ^^ *Tuấn ca* liếc mắt…>.<, coi như pan chưa nói gì hết!!! )

「 Tuấn…… Tuấn ca ca?」 Cừu Y Nùng nhìn thấy sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng run sợ, thầm hoán một tiếng, ánh mắt bất giác lại đỏ lên.

「 Cái gì?」

Hắn lập tức giương mắt xem nàng, không ý thức được ánh mắt này của mình có bao nhiêu “sát khí”, hung tàn, giận dữ… khí thế có bao nhiêu dọa người.

Cái gì cũng không kịp nói, nước mắt dâng đầy trong hốc mắt của nàng rốt cuộc bị hai tiếng “cái gì” của hắn làm cho lệ kết thành châu, từng giọt lăn dài trên khuôn mặt trắng noản.

Nước mắt của nàng làm cho lửa giận đang bốc ngùn ngụt trong ngực của hắn biến mất, dập tắt hoàn toàn, lập tức nhẹ giọng, khôi phục “ân cần”, hỏi nàng

「 Nàng vừa rồi muốn hỏi ta cái gì?」 (_ _” quả nhiên một trời 1 vực mà!)

Cừu Y Nùng dò xét hắn, thẳng đến khi nàng cảm thấy hắn tựa hồ đã không còn tức giận, mới thỏ thẻ trả lời.

“Kia…… Vị Phong thiếu gia kia khi nhờ Tuấn ca ca mang ta ra khỏi Yên Liễu trang, không nhờ huynh mang luôn Tiểu Nhi ra ngoài sao?」 nàng thật cẩn thận hỏi.

「 Không có.」 Miễn Tử Tuấn khẳng định trả lời.

「 Làm sao có thể như vậy?」 Cừu Y Nùng lộ ra biểu tình đau lòng vô hạn, thì thào tự nhủ,「 kia…… Kia Tiểu Nhi sẽ không phải……」

「 Tiểu Nhi rốt cuộc là ai?」 Miễn Tử Tuấn không còn kiên nhẫn, lên tiếng, ngăn không cho nàng tiếp tục u uất, thì thào tự nói rồi lại bật khóc, cũng miễn cho hắn phải suy nghĩ, rốt cuộc là nàng đang muốn nói cái gì a.

「 Tiểu Nhi từ nhỏ cùng ta lớn lên, nàng giống người thân, như tỷ muội ruột thịt của ta vậy, nàng bảo hộ ta…… Ân……」 Cừu Y Nùng cẩn thận nhìn hắn, lại tiếp tục nói

「 Tuấn ca ca, huynh không biết đâu, ta…… Ta thực sự rất ngốc, có…có… rất nhiều việc cũng đều không hiểu. Tiểu Nhi thì thực thông minh nha, biết đường ca đối với ta không tốt, còn thường hay mạo hiểm, lén rời khỏi sơn trang, còn muốn bán đi một vài bức tranh thêu, để có tiền thỉnh đại phu cho những lần ta ốm……」 nàng càng nói càng nhớ tới tỷ muội đã cùng mình từ nhỏ bên nhau, nửa điểm cũng chưa tách rời, thanh âm cũng dần dần nghẹn ngào, nức nở.

「 Thì ra, Tiểu Nhi là nha hoàn thân cận bên cạnh nàng.」 khó trách, nàng vừa tỉnh liền vội vàng tìm cái người gọi là “Tiểu Nhi”. Miễn Tử Tuấn rốt cục cũng đúc kết được những từ những câu nói không đầu không đuôi của nàng, hiểu được vấn đề, hiểu được nàng đang muốn nói cái gì!

Bất quá, nếu Phong Dục Vũ không hề nói qua muốn hắn đem “Tiểu Nhi” gì đó cùng Cừu Y Nùng đồng thời rời khỏi Yên Liễu trang, thì chắc hẳn hắn đã sớm có an bài khác! Hắn không tin, Phong Dục Vũ không hề hay biết gì về tình cảm tỹ muội giữa Y Nùng và Tiểu Nhi nha!

「 Nàng không phải nha hoàn!」

Cừu Y Nùng lập tức mở mắt to, kịch liệt phản bác,「 Tiểu Nhi cùng ta là hảo tỷ muội!」 nước mắt lại theo kích động tuôn tràn, như những hạt châu đứt chỉ, lã chã tuôn rơi.

「 hảo, hảo, ta đã hiểu. Nàng đừng khí, Nùng nhi.」

Miễn Tử Tuấn đau lòng nhìn khuôn mặt bé nhỏ tràn ngập nước mắt, lập tức nhấc tay đầu hàng, ba chân bốn cẳng lau đi những giọt lệ châu.

Trời ạ! Hắn rốt cục hiểu được, lão nhân gia có nói “nữ nhân là làm bằng nước” quả nhiên không sai a. Bọn họ căn bản là có thể nói chưa đầy ba câu, thì hốc mắt đã phiếm hồng, thậm chí còn hạ mấy tràng “mưa nhỏ”. (T___T)

「 Nàng trăm ngàn lần đừng khóc nữa. Nùng nhi, trước hết nghe ta nói được không?」 Miễn Tử Tuấn bất giác dùng ngữ điệu mềm nhẹ mà trước đây chưa từng nói qua, hảo hảo trấn an nàng.

Cừu Y Nùng hấp hấp cái mũi, ánh mắt long lanh mang theo một tầng sương mỏng nhìn hắn, nhỏ giọng,「 hảo……」

「 Nùng nhi, ta biết nàng đang rất lo lắng cho an nguy của Tiểu Nhi, nhưng đối với hiểu biết của ta về Phong Dục Vũ, hắn không bảo ta cũng đem Tiểu Nhi cùng rời khỏi Yên Liễu trang, nhất định còn có một dụng ý khác. Về phần nàng, trước hết hãy cùng ta trở về phương Bắc, ta sẽ thay nàng tìm một chỗ an trí thỏa đáng, sau, ta sẽ phái người đến thành Hàn Châu, điều tra đồng thời thông báo tin tức, làm cho Tiểu Nhi biết nàng đang ở nơi nào, hơn nữa cũng sẽ biết rõ nguyên nhân mà Phong Dục Vũ đem Tiểu Nhi để ở lại Yên Liễu trang. An bài như vậy có được không?」

Miễn Tử Tuấn chưa bao giờ đối nữ nhân dụng tâm như thế, khẳng khái làm hạ cam đoan.

「 Tuấn ca ca…… Huynh cùng Phong thiếu gia là…… Bằng hữu?」

Cừu Y Nùng kinh ngạc nhìn hắn, có chút chần chờ hỏi. Khi hắn nói về Phong Dục Vũ, ngữ khí rất rõ ràng, tin tưởng, dường như là thập phần quen thuộc.

「 Ta cùng với Phong Dục Vũ cũng giống như nàng cùng Tiểu Nhi, là bằng hữu chi huynh đệ.」

Miễn Tử Tuấn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, tiếp tục hỏi chuyện mà hắn muốn biết nhất

“Nàng cùng Phong Dục Vũ rất “thân” sao?”

「 Phong thiếu gia? Không quen.」

Cừu Y Nùng thành thực lắc đầu,「 ta chỉ gặp qua Phong thiếu gia vài lần…… Ta vẫn không rõ, vì sao y chịu giúp ta cùng Tiểu Nhi, bởi vì ta luôn cảm thấy tâm tư cùng vẻ biểu hiện bên ngoài của y rất bất đồng, tựa hồ đó không phải là bộ dáng chân thật của y……」 nàng chần chờ liếc hắn một cái, 「 ta nói như vậy, huynh nhất định cảm thấy ta thực ngu ngốc có phải không?!」

「 Không, làm sao có thể như vậy!」

Miễn Tử Tuấn có chút kinh ngạc về sự mẫn cảm của nàng, bất quá, việc nàng cùng Phong Dục Vũ không hề liên quan mới là trọng điểm quan tâm của hắn.

「 đúng rồi, nàng chưa đói bụng sao?」

Nếu nàng cùng Phong Dục Vũ cũng không có “cái loại này” quan hệ như ban đầu hắn suy đoán, như vậy, thứ cảm giác kì lạ mà gần đây, từ khi gặp nàng, hắn mới nảy sinh, cư nhiên là có thể chậm rãi mà tìm kiếm đáp án.

Cừu Y Nùng chớp chớp đôi thủy mâu trong suốt như pha lê, chưa thể thích ứng với việc hắn thay đổi đề tài nhanh như vậy. Bất quá, trong bung đang phát ra âm thanh “cô cô lỗ~” là sự thật.

「 Đói bụng.」 nàng gật đầu thừa nhận.

「 hảo, vậy trước nên dùng bữa, sau chúng ta lại tiếp tục bàn.」 Miễn Tử Tuấn trịnh trọng tuyên cáo.

***

「 Ca, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Ta nhìn thế nào cũng không hiểu?」

Ô Lặc khẽ thì thầm với huynh trưởng đang ngồi bên cạnh, không dám to mồm, sợ “ai đó” sẽ lại nhìn hắn bằng ánh mắt “băm thành vạn đoạn”.

Vừa rồi đã là một màn quá mức “tình cảm”, nhị giao ôm một nữ nhân, đặt nàng ngồi trên đùi mình, ân cần, nhỏ nhẹ an ủi nàng, lau nước mắt…; Mà hiện nay……

Ánh mắt của Ô Lặc vụng trộm liếc về phía bàn tròn giữa đại sảnh, nhìn “kỳ cảnh” đang diễn ra trước mắt, nhị gia của bọn họ, Miễn Tử Tuấn, đang trưng ra một loại biểu tình ôn nhu trước nay chưa từng có, đũa trên tay còn thường xuyên gắp lấy thức ăn trên bàn, đút vào cái miệng nho nhỏ của tiểu cô nương bên canh…

「 Ta cũng không hiểu được.」 Ô Hạo nhún vai rồi trả lời, hai mắt cũng không kềm được mà khẽ liếc nhìn về phía hai người trước mặt.

Cá tính của nhị gia hào sảng, ngay thẳng, cuộc đời hắn sợ nhất hẳn là những việc như thế này, nhưng dường như kể từ lúc tiểu cô nương này xuất hiện, đã thay đổi 360 độ, thử làm một vài phép so sánh nhé:

Thứ nhất: về việc ngồi cùng bàn dùng bữa cùng các cô nương

Ngày xưa: hắn còn thường luôn miệng bảo rằng “nữ nhân thoạt nhìn rất yếu đuối, mảnh mai, còn thật hay khóc, phiền chán!”

Bây giờ: miệng lúc nào cũng tủm tỉm cười, tay thì không ngừng đút thức ăn, cơ hồ rất vui vẻ, thoải mái nha!

Thứ hai: việc an ủi người khác

Ngày xưa: đừng nói là nữ nhi, ngay cả nam nhân cũng chưa từng có nha, cùng lắm nói vài ba câu, nhưng rất nhanh sẽ mất kiên nhẫn, gương mặt sẽ “biến đổi”, vừa âm lãnh vừa đáng sợ, có chuyện buồn, tốt nhất đừnng tới tìm hắn thì tốt hơn! =.=

Bây giờ: chỉ có 8 chữ để hình dung “yên lặng lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” (giống quảng cáo của bảo hiểm Prudential quá >.<)

Nói tóm lại, lấy hiểu biết trước đây của bọn họ về hắn mà nói, hành động trong mấy canh giờ gần đây của hắn “cực kỳ bất thường”, đánh chết bọn họ cũng không tin có ngày sẽ được chứng kiến “kỳ cảnh” như thế này nha!

Nhưng mà…… Lúc trước nhị gia ở bên trong nội thất đối vị Cừu cô nương kia vừa kéo vừa ôm, huynh đệ bọn họ là tận mắt nhìn thấy, mà lúc này, ngồi sờ sờ trước mắt, bộ dáng “hiền thục, đáng yêu, nho nhã” của hắn cứ đập vào mắt, làm cho Ô Lặc thật sự là rất muốn tự đập một quyền vào đầu, thử xem xem chính mình có phải hay không đang mộng tưởng hão huyền, ngủ mê chưa tỉnh lại. Này…… Này thật sự là rất quỷ dị!

「 Ngươi không phải hiểu nhị gia nhất sao, như thế nào không rõ, người rốt cuộc đang làm cái gì?」 Ô Lặc không cho là đây là sự thật, phản bác, phát hiện cho dù hắn có tận mắt nhìn cả nửa ngày vẫn còn mơ hồ, cái gì cũng không rõ.

「 Trước đó, nhị gia chưa hề nói cho ta biết rằng hắn sẽ bắt một 『 con tin 』 trở về, cho nên tạm thời không thể nào phân tích.」 Ô Hạo lại đáp, thật sự cũng mù mịt với hành vi hiện tại của chủ tử.

「 Ta cũng không phải hỏi ngươi chuyện này!」 Ô Lặc liếc mắt nhìn huynh trưởng một cái,「 ta là hỏi, vị kia cô nương rốt cuộc cùng nhị gia có quan hệ gì? Còn có, vị kia cô nương có phải hay không ý nghĩ có chút……」 hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu mình, rõ ràng biểu đạt ý tứ của chính mình.

Theo như đối thoại mà hai huynh đệ họ ở bên ngoài cửa sổ “tình cờ” nghe được, có thể khẳng định, nhị gia trước khi bắt nàng, rõ ràng chưa từng quen biết. Nếu như vậy, nhị gia sao có thể đối với một nữ nhân lần đầu gặp gỡ lại có cử chỉ hành động quá mức thân thiết như vậy?

Càng kỳ quái là, vị Cừu cô nương kia, tuyệt không tị hiềm, “vô tư” ngồi ở trên đùi một nam nhân lần đầu gặp gỡ, còn nói chuyện với nhau cả buổi, không có kháng nghị hoặc duy trì khoảng cách giữa họ nha!

Nếu nói là hành vi của nàng luôn luôn tùy tiện, nhưng gương mặt hồn nhiên, non nớt, vô tư của nàng lại có thể nói cho hắn biết sự thật không phải như vậy; khả năng duy nhất chình là, đầu óc cô nương này có vấn đề!

Bất quá…… Giả như vị cô nương này đầu có vấn đề thật, như vậy hắn cũng có thể khẳng định, nhị gia tất nhiên cũng là bệnh không nhẹ nha! (:]] suy lậun lozic nhĩ)

Ai! Rốt cuộc ở đây đang trình diễn tiết mục gì a?

Ô Hạo nghe đệ đệ của mình tự suy diễn, rồi tự cảm khái, than ngắn thờ dài, mặt đầy hắc tuyến, rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, liếc mắt trừng Ô Lặc một cái, cánh tay thẳng tắp vươn ra, “oanh”, điểm huyệt câm ngay sau ót của hắn, miễn cho lỗ tai mình tiêp tục bị phiền!

「 Câm miệng! Ăn, nhìn, không được mở miệng nói nữa.」

Ô Hạo thấp giọng trách mắng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng có nghi vấn, nhưng hắn cũng chỉ im lặng, cẩn thận quan sát, sau thì tìm cơ hội thích hợp để hỏi nhị gia; Không giống tên tiểu tử ngốc này, aiz……

Ô Lặc bị điểm huyệt câm, không thể tiếp tục “phát biểu tuyên ngôn”, trừng mắt oán giận nhìn về phía huynh trưởng, thanh âm tuy không thể thốt ra, nhưng hầu kết lại lên xuống, mấp máy không ngừng….

Xem ra ca ca mới là người không hiểu gì hết. Một khi đã như vậy, hắn nhất định sẽ chứng minh cho huynh trưởng thấy, hắn không sai, nhất định có vấn đề!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cường Lỗ Khanh Tâm

BÌNH LUẬN FACEBOOK