Cuồng Lãng Chi Tinh

Chương 2

Bồng Vũ

21/06/2013

Biệt thự xa hoa, phô trương long trọng, không khí lãnh đạm……

Đoàn Duẫn Phi chưa đến biệt thự đang mở rộng cổng này đã biết đây sẽ là Hồng Môn Yến, nhưng hắn cũng không để ý, càng là cạm bẫy nguy hiểm càng có tính khiêu chiến, hắn chính là thích nhận khiêu chiến, huống chi người khiêu chiến lại là một cô gái siêu cấp xinh đẹp.

Chỉ cần có thể nhìn gần dung mạo của Băng Thất Hàn, dù là địa ngục hắn cũng nhảy vào.

Châm điếu thuốc, hắn thoải mái ngồi xuống sô pha ở đại sảnh, trên người mặc một cái sơmi màu tím đơn giản, vạt áo trước mở rộng, cơ ngực đẹp đẽ tráng kiện như ẩn hiện, trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng, vừa vặn cùng mái tóc vàng của hắn tỏa sáng.

Thân cao 182cm, hắn anh tuấn cao ngất, dù mặc quần dài đen hiệu Lycra, vẫn nhìn ra đường nét thon dài mạnh mẽ của hai chân hắn, bộ dáng bất cần đời, biểu tình mang chút phóng đãng không kiềm chế được, nhưng lại tạo thành một loại mị lực độc đáo khiến phụ nữ khó có thể kháng cự, nụ cười xấu xa mê người có tính xâm lược mười phần, giúp hắn luôn thuận lợi trong giao du với phụ nữ, chưa bao giờ thất thủ.

Điểm ấy, cũng là điểm Thiên Toàn không vừa mắt nhất về hắn, luôn châm chọc hắn là con ngựa đực tinh lực quá thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ hư thoát hết, chết trong tay phụ nữ thôi.

Đối với lời đùa cợt của Thiên Toàn, hắn mặc kệ, bởi vì hắn khinh thường nhất là những tên ngốc bị chi phối bởi tình yêu, chỉ là không nghĩ rằng Thiên Toàn lại trở thành một tên ngốc kiểu ấy, ngay cả Thiên Quyền mà hắn kính trọng nhất cũng rơi vào tay thần tình yêu, nhìn hai người họ che chở cho Đông Tâm Ngữ và Trình Duy Ân, hắn thấy thật tiếc thương cho tương lai của họ.

Trên đời người đẹp vô số, sao có thể chỉ vì một cây mà bỏ hết cả khu rừng? Thật là! Đời người là để hưởng lạc, hắn đã bị nhốt đủ lâu rồi, giờ hắn chỉ muốn tự do cuồng hoan, đừng ai nghĩ tới việc trói buộc hắn.

“Đoàn tiên sinh, tiểu thư của chúng tôi đang xuống.” Hộ vệ bên người Băng Thất Hàn, Võ Điền Lôi Thái bỗng nhiên nói.

Hắn ngẩng đầu, đứng lên, nhìn mỹ nữ mặc nam trang từ cầu thang hoa lệ bước xuống, mày không khỏi nhíu lại.

Một cô gái xinh đẹp như vậy sao lại ăn mặc như đàn ông? Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng, có chút thất vọng về việc Băng Thất Hàn dùng bộ dạng không thú vị này đi gặp hắn.

“Hoan nghênh Đoàn tiên sinh, rất hân hạnh được đón tiếp.” Băng Thất Hàn bước đi thanh thoát về phía hắn, nói bằng tiếng Anh lưu loát, vươn tay.

“Chỉ cần là mỹ nữ mời, tôi sẽ không từ chối.” Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, nhìn cô cười dài.

Mới nhìn thoáng qua ở trường đua, đã thấy cô vô cùng đẹp mắt, không nghĩ tới gần Băng Thất Hàn còn đẹp đến kinh người, ngũ quan có tỉ lệ và kích thước hoàn mỹ không tỳ vết, làn da mềm mại trong sáng, một đôi mắt to đen có thần sáng ngời như ngọc, đôi môi hồng phấn ẩm ướt khêu gợi, khiến người ta nhịn không được muốn cắn một ngụm……

Chỉ có điều, dung nhan tuyệt mỹ như vậy lại như được ướp băng, đủ để khiến cho đàn ông nhiệt tình cũng bị đông lạnh, hắn rất tò mò là cô đã theo ai học được môn “Lãnh công” này vậy? Quả thực điều này đã làm hỏng vẻ xinh đẹp của cô!

Ánh mắt đánh giá không kiêng nể của hắn làm cho Băng Thất Hàn vô cùng tức giận, nhưng để bắt được hắn, cô vẫn nhẫn nại chịu đựng lời nói ngọt xớt của hắn.

“Tôi không thể tính là đẹp, còn kém xa bạn gái anh.” Cô mỉm cười bóng gió, không dấu vết rút tay về.

“Không, trong số bạn gái tôi không ai sánh bằng cô.” Lời này tuy hơi phóng đại, nhưng cũng là sự thật, Băng Thất Hàn mặc âu phục lại không chút phấn son còn diễm lệ hơn bất kì cô nàng nào hắn từng kết giao.

“Anh quá khen rồi.” Cô ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng nhếch nhưng lòng lại hừ lạnh, cô khinh thường việc bị đánh đồng với lũ bạn gái của tên háo sắc này.

Hắn nheo mắt, sao lại nhìn không ra cô chán ghét hắn, nhưng như vậy ngược lại càng kích động dục vọng chinh phục cô.

Băng sơn mỹ nhân này chắc chưa từng được đàn ông chạm qua! Xem cô một bộ dáng băng thanh ngọc khiết, tôn quý kiêu ngạo, hắn rất muốn giữ lấy cô, nghe một chút thanh âm cô thở dốc dưới thân hắn……

Băng Thất Hàn có thể đoán được vài phần suy nghĩ trong đầu hắn, nhưng cô lơ đễnh, khách khí nói:“Bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Hắn gật gật đầu, theo cô vào phòng ăn, chỉ là vừa vào hắn đã hối hận.

Hắn và cô ngồi hai đầu cái bàn ăn dài, đám thủ hạ của cô đứng bốn phía, như vậy sao có tâm trạng nói chuyện?

“Thủ hạ của cô muốn xem chúng ta ăn sao?” Hắn phun ra một ngụm khói, cười hỏi.

“Anh có phiền không?” Cô hỏi lại.

“Tôi không sao, nhưng có chút thất vọng, tôi vốn nghĩ có thể một mình dùng bữa với cô……” Hắn nhún nhún vai.

Băng Thất Hàn trầm mặc vài giây, vẫy vẫy tay với Độ Biên Lí Tử, “Mọi người lui ra.”

“Tiểu thư……” Độ Biên Lí Tử không yên tâm để cô lại một mình với tên háo sắc này.

“Không sao, Đoàn tiên sinh tới là để ăn đồ ăn.” Cô cố ý nói, trừng mắt khiêu khích Đoàn Duẫn Phi.

“Cũng chưa chắc, so với đồ ăn, tôi càng muốn ăn Băng Thất tiểu thư!” Đoàn Duẫn Phi háo sắc nhìn chằm chằm Băng Thất Hàn.

Độ Biên Lí Tử kinh ngạc liếc nhìn Đoàn Duẫn Phi, Đoàn Duẫn Phi cười nháy mắt với cô mấy cái, cô như bị điện giật vội vàng nhìn ra chỗ khác.

Tên lưu manh này…… Thật quá làm càn!

“Lí Tử, Đoàn tiên sinh chỉ hay nói giỡn thôi, em và Võ Điền đều lui ra đi!” Băng Thất Hàn bình tĩnh bảo Độ Biên Lí Tử và những người khác.

“Vâng.” Độ Biên Lí Tử cung kính gật đầu, dẫn đám người Võ Điền Lôi Thái rời khỏi phòng ăn.

Phòng ăn to như vậy nhất thời chỉ còn lại Đoàn Duẫn Phi và Băng Thất Hàn, từng đĩa thức ăn lần lượt được mang đến, mỗi đĩa đều là món Đoàn Duẫn Phi thích, hắn nhíu mày, biết Băng Thất Hàn đã điều tra nhất thanh nhị sở (cực kì rõ ràng) về hắn, vì thế cười nói: “Băng Thất tiểu thư thật có lòng, ngay cả tôi thích ăn thứ gì cũng biết hết……”

“Để anh được tận hứng, đây là chuyện đương nhiên.” Cô nhấm nháp một ngụm rượu nhỏ, nói có lễ.

“Vậy tôi sẽ không khách khí.” Hắn nói xong liền ăn mấy miếng to, không lo lắng chút nào về việc đồ ăn có bị động tay chân.

Băng Thất Hàn bội phục sự gan dạ sáng suốt của hắn, lẳng lặng nhìn hắn ăn, dò hỏi: “Hương vị được không?”

“Ngon lắm.” Hắn tán dương.

“Đoàn tiên sinh đang ở Mỹ sao?” Cô không dấu vết hỏi.

“Đúng vậy!” Hắn vừa nhấm nháp món điểm tâm ngọt mới được đưa lên, vừa trả lời.

“Ở đâu? Tôi cũng ở Mỹ, có lẽ nên lưu lại địa chỉ, sau khi về đó ta lại gặp nhau.” Cô cười nói.

“Tôi ởSeattle.”

“Vậy……Anh có người nhà không?” Cô lại hỏi.

Hắn dừng một chút, ngẩng đầu, đột nhiên buông dĩa ăn, đứng dậy đi tới chỗ cô, một tay chống xuống bàn, một tay khoát sau lưng, tiêu sái cười không ngừng.

“Sao cứ quanh co lòng vòng vậy? Băng Thất Hàn, chúng ta lược bớt đoạn đối thoại vô nghĩa này, trực tiếp vào đề đi!”

“Anh có ý gì?” Cô ngẩng khuôn mặt kiều diễm, ra vẻ khó hiểu.

“Tôi nghĩ, hẳn là cô đã điều tra kĩ về tôi, cho nên mới tới trường đua dùng cách này khiến tôi chú ý…… Để tiếp cận tôi chắc cô khá nhọc lòng!” Hắn hiểu rõ, chế nhạo.

Băng Thất Hàn tuy bị bại lộ nhưng không kinh hoảng, chỉ mỉm cười, khen ngợi nói: “Thì ra anh đã biết?”

“Nói đi! Cô tìm tôi rốt cuộc để làm gì!” Hắn nhìn chằm chằm cô.

“Anh không đoán ra sao?”

“Trước đây, đàn bà tới tìm tôi chỉ có một mục đích, chính là vì quá mê tôi, muốn lên giường với tôi…… Cô cũng vậy sao?” Hắn khôi phục nụ cười trên môi.

“Có lẽ vậy……” Cô đón ánh mắt hắn, cố ý tạm dừng một chút.

Hắn nhướn đôi mày rậm, không cho rằng đây là đáp án.

“Trên thực tế, tôi mê kĩ xảo đua xe của anh, hy vọng anh có thể vào đội đua của tôi.” Cô nói tiếp.

“Đội đua? Thật vậy sao?” Hắn giả bộ giật mình, không tin tưởng chút nào. Muốn hắn vào đội đua của cô vẫn chỉ là cái cớ.

“Đúng vậy, tôi luôn có hứng thú với đua xe, đội đua của tôi mới thành lập năm ngoái, thành tích các thành viên đều còn thấp, nếu muốn thắng lợi, tất cần một tay đua mạnh như anh.” Cô đứng lên, trịnh trọng nói. “Lương một năm 30 nghìn đô la Mỹ, tiền quảng cáo khác thu vào chia đều, việc duy tu làm đẹp xe đều do chúng tôi đảm nhiệm, thế nào?”



“Giá trị con người tôi rất cao, yêu cầu cũng rất nhiều, Băng Thất tiểu thư, muốn tôi vào đội xe cô thì phải có “lí do đặc biệt” mới được, không phải chỉ có tiền là có được tôi đâu.” Hắn càn rỡ cười.

“Có lẽ, vừa vặn tôi có thể lấy cái này hấp dẫn anh……” Cô nhìn thẳng hắn.

“Hả? Là cái gì?”

“Nữ nhân.” Cô khóe miệng nhếch lên.

“Ha ha……” Hắn ngửa đầu cười to, mái tóc vàng phiêu động về phía sau. “Thật không xong! Dường như cả thế giới đều biết ham mê của tôi!”

“Không còn cách nào, sở thích của anh khá hiếm có, muốn xem nhẹ cũng khó.” Cô đùa cợt.

“Thật không? Hẳn cô cũng nghe nói, tiêu chuẩn của tôi rất cao.” Hắn nói có ý tứ, nhìn vào gương mặt diễm lệ của cô.

“Tôi biết.” Cô khoanh tay trước ngực, nặng nề cười.

“Cô biết?”

“Đúng vậy, tôi biết anh chỉ thích mỹ nữ, nên để biểu đạt thành ý của tôi, đêm nay tôi đã thay anh chuẩn bị một lễ vật tốt.” Cô nói xong bật ngón tay, cửa phòng ăn chậm rãi mở ra, một cô gái đẹp phương Đông mặc sườn xám đứng ở cửa.

Hắn quay đầu, nhìn “lễ vật” của Băng Thất Hàn, thất vọng hỏi: “Cô ta chính là lễ vật cô nói?”

“Sao? Không hài lòng? Cô ta không đủ đẹp sao?” Cô nghe ra khẩu khí của hắn.

“Cô ta rất đẹp, nhưng so với cô thì còn kém xa……” Hắn ghé sát vào cô, tà tà nói nhỏ. Sau khi gặp Băng Thất Hàn, người khác cũng chỉ là thứ phẩm.

Băng Thất Hàn nhíu mày, hắn thậm chí không thèm che dấu ý đồ với cô?

“Đa tạ khích lệ, tuy nhiên đừng đem tôi trở thành mục tiêu, tôi không có hứng thú với đàn ông.” Cô trực tiếp chặt đứt ý nghĩ trong đầu hắn.

“Thật không? Thật là đáng tiếc……” Hắn chậc chậc thành tiếng, tỏ vẻ tiếc hận một cách khoa trương.

Cô không để ý hắn làm vẻ ta đây, nói thẳng: “Để Mẫu Đơn cùng anh một đêm, anh có thể vừa hưởng dụng cô ta vừa suy nghĩ về đề nghị của tôi”.

“Như vậy à……” Hắn càng lúc càng cảm thấy thú vị.

“Tôi hy vọng Mẫu Đơn thay tôi chiêu đãi anh thật tốt.” Cô nói xong, quay ra nói với mỹ nữ mặc sườn xám: “Mẫu Đơn, cùng Đoàn tiên sinh lên lầu nghỉ ngơi.”

“Vâng.” Cô gái tên Mẫu Đơn chân thành đi tới chỗ Đoàn Duẫn Phi, trên mặt mang ý cười trong suốt, mị thái mười phần, giọng thánh thót nói: “Đoàn tiên sinh, xin mời theo em.”

Hắn mở to mắt, cúi đầu nhìn cô gái xinh đẹp này, cười một tiếng phóng đãng, ôm tấm lưng mảnh mai của ả, hôn hai má ả.

“Tôi không thể cự tuyệt được nhất là mỹ nữ!”

Mẫu Đơn cười phụ họa, ôm lấy cánh tay hắn, mang theo hắn rời khỏi phòng ăn.

Băng Thất Hàn cười lạnh, không quay đầu lại hỏi:“Không có vấn đề gì chứ? Lí Tử.”

Độ Biên Lí Tử không biết đã lặng lẽ tới sau lưng cô từ lúc nào, thấp giọng trả lời: “Đúng vậy, tiểu thư, để Khai Dương không cảm thấy sát khí, em đã đặc biệt chọn Mẫu Đơn, ả ta có kinh nghiệm đầy mình với đàn ông, tuyệt đối sẽ không thất thủ.”

“Tốt, tôi muốn ả chích được thuốc điều khiển não bộ vào máu hắn.” Cô nói.

“Mẫu Đơn đã được huấn luyện một tuần, cô ta nên biết mình phải làm gì.”

“Ừ, hãy lên lầu theo dõi bọn họ.” Cô gật gật đầu.

Hừ hừ! Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại xông vào! Đoàn Duẫn Phi, đêm nay mày sẽ trở thành con rối của Băng Thất Hàn tao!

Băng Thất Hàn cười, đi một cầu thang khác lên tầng hai.

==========

Đoàn Duẫn Phi ôm lấy Mẫu Đơn người như không có xương, đặt xuống đống chăn đệm mềm mại, nhiệt tình hôn ả, cũng nhất nhất cởi bỏ bộ sườn xám trên người ả.

Sườn xám rơi xuống, Mẫu Đơn người không sợi vải, khi vạt áo được cởi bỏ, hai bầu ngực tròn trịa liền đập vào mắt hắn, hắn nhịn không được cúi đầu ngậm lấy nhũ tiêm của ả, ngón tay lặng lẽ vuốt ve xuống bụng dưới ả.

“A……” Mẫu Đơn vờ kêu lên một tiếng yêu kiều, khẩn cấp ngăn tay hắn, nhưng lại tự động mở rộng hai chân, dâm đãng đem chính mình nghênh đón hắn.

Hắn cười nhẹ, ánh mắt vụng trộm nhìn mặt tường bằng kính kì lạ trong căn phòng hoa lệ.

Nếu hắn đoán không sai, giờ phút này Băng Thất Hàn chắc hẳn đang nấp sau bức tường xem tiết mục tình dục mà hắn là diễn viên chính!

Hừ…… Cô muốn dùng con đàn bà tên Mẫu Đơn này để trên cơ hắn? Thật đúng là quá coi thường hắn, ở trên giường, hắn luôn là người có quyền làm chủ, không mấy người có thể thoát khỏi kỹ xảo của hắn.

Chờ mà xem! Hắn sẽ giúp Băng Thất Hàn nhận biết một chút cái gì gọi là nam nữ hoan ái chân chính, hắn muốn khơi mào dưới vẻ bề ngoài lãnh khốc của cô một ngọn lửa nóng rực, làm cô bị thiêu đốt!

Mẫu Đơn không ngừng dụ hoặc hắn, cái lưỡi ngả ngớn liếm hôn miệng hắn, vội vã rút áo hắn đi, kề sát hắn, những ngón tay thon lướt qua chỗ gắng gượng dưới khố hắn, hết sức khiêu khích bản năng hắn.

Hắn hưởng ứng ả thật nóng bỏng, nóng rực hôn từ môi ả chuyển xuống hai vú, đầu ngón tay cũng không ngừng chọc ghẹo ở chỗ ướt át giữa hai chân ả.

“A……” Ả kinh hãi, vong tình kêu lên, cảm xúc suýt nữa bị hắn cuốn theo.

Hắn trầm thấp cười, tăng mạnh nhu lực ở tay còn rảnh, dưới sự tiến công của hắn Mẫu Đơn cơ hồ không chống đỡ nổi, tiếng rên dâm đãng vốn giả dối lập tức trở thành tiếng thở dốc dồn dập.

“Thích không?” Hắn thổi nhẹ vào tai ả, cắn cắn vành tai ả.

“Em…… Em……” Mẫu Đơn há miệng thở phì phò, hơi hoảng hốt, ả từng lên giường cùng vô số đàn ông, sớm miễn dịch với cao trào cơ thể, vì vậy mới được chọn để đối phó Đoàn Duẫn Phi, nhưng…… Nhưng bây giờ khi loại cảm giác tê ngứa từng đợt đánh úp ả, ả lại giống như một xử nữ mới nếm thử mây mưa, ngã vào trong cơn lốc xoáy hắn tạo ra, khó có thể tự kiềm chế.

“Còn có thể kịch liệt hơn, muốn chứ?” Hắn cười trộm, đầu cúi thấp, nâng chân ả lên, hôn dọc từ đùi trong tới điểm trung tâm.

Mẫu Đơn hơi run lên, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, khởi động thân, nhẫn ở ngón trỏ nhắm vào sau gáy hắn, nhưng tay vừa giơ lên đã bị Đoàn Duẫn Phi chặn lại, giữ chặt hai cổ tay, làm ả kinh hãi, cả người cứng đờ.

“Đừng nóng vội, để chúng ta cùng hưởng thụ chút đã.” Hắn cười cười, buông ả ra, cúi xuống vặn bung hai chân ả, lấy đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp trung tâm mềm mại của ả.

“A……” Ả run rẩy, cả người mềm ra, bất lực ngửa ra sau.

Hình ảnh kế tiếp, đủ để Băng Thất Hàn và Độ Biên Lí Tử sau tường kính mặt đỏ tai hồng.

Băng Thất Hàn không dám nhìn thẳng, quẫn quá, tức giận quát khẽ: “Mẫu Đơn còn đang làm gì? Sao chưa động thủ?”

“Cái này…… Chắc ả muốn Đoàn Duẫn Phi chìm đắm sâu hơn……” Độ Biên Lí Tử đã ba mươi tuổi đầu vẫn chưa kết hôn, cô cúi đầu, tim đập thình thịch loạn lên, ngập ngừng nói.

“Tôi thấy có mà ả quá chìm đắm rồi thì có!” Băng Thất Hàn tức giận nói.

“Cái này……”

“Nghĩ cách bảo ả mau ra tay!”

“Vâng……” Độ Biên Lí Tử vừa nói, bên tường lại truyền đến tiếng kêu của Mẫu Đơn khi đạt cao trào.

“A…… A…… A……”

Từng đợt tiếng rên rỉ làm người ta mặt đỏ tim đập khiến Băng Thất Hàn vốn bình tĩnh cũng phải chân tay luống cuống, tuy bị huấn luyện thành lãnh khốc vô tình, nhưng dù sao cô cũng mới 24 tuổi, cho dù không hề khát khao việc làm tình, nhưng đối mặt tình cảnh cực kì vượt khỏi chừng mực như vậy, tâm tình cô cũng hỗn loạn, thân thể không khỏi chịu ảnh hưởng.



“Lập tức bảo ả câm miệng!” Ra sức tự trấn tĩnh, cô trầm giọng hạ lệnh.

“Ý tiểu thư là……” Độ Biên Lí Tử nhìn lén Đoàn Duẫn Phi và Mẫu Đơn đang giao triền bên trong, có chút không yên lòng.

“Ả căn bản không thể đảm nhiệm công tác này!” Cơn tức rừng rực trong đôi mắt xinh đẹp của cô.

Thật sự quá mất mặt! Đoàn Duẫn Phi ngay cả quần cũng chưa cởi, dựa vào kỹ xảo đặc thù của hắn khiến Mẫu Đơn hóa thành một đống mềm nhũn, đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ, ả có thể nguyên vẹn từ trong tay Đoàn Duẫn Phi trở ra đã tốt lắm rồi.

“Hay đợi thêm lát nữa, có lẽ ả đang chờ thời cơ xuống tay.” Độ Biên Lí Tử vội nói.

“Thời cơ đã sớm qua, ả……” Băng Thất Hàn mới nói một nửa, vừa ngẩng đầu, trong chốc lát đã trợn mắt, nín bặt.

Trong phòng, Đoàn Duẫn Phi đang đùa bỡn Mẫu Đơn tựa hồ có thể nhìn thấu tường kính, nhìn thẳng vào vị trí của cô, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh khiêu khích.

Hắn biết!

Hắn từ đầu tới cuối đều biết đây là một cạm bẫy!

Lòng cô chợt rùng mình, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường thẳng.

Độ Biên Lí Tử cũng giật mình kinh hãi, cô che miệng hô: “Trời ạ! Hắn đang nhìn chúng ta……”

Đáng giận! Băng Thất Hàn rủa thầm, tiết mục này Đoàn Duẫn Phi rõ ràng là diễn cho cô xem!

Lúc này, Đoàn Duẫn Phi nâng mông Mẫu Đơn lên, lấy đầu lưỡi liếm vào chỗ mẫn cảm của ả khiến ả hưng phấn thét chói tai, toàn thân không ngừng run run, tới tận khi cao trào bao phủ……

Băng Thất Hàn bị tiếng kêu của Mẫu Đơn làm chấn kinh, nó vừa chứa đựng nỗi thống khổ vừa xen lẫn niềm vui thích, giống âm thanh ma quỷ truyền vào tai cô, hoang mang, ngạc nhiên, ghét bỏ, buộc chặt…… Đủ loại cảm xúc phức tạp thoáng chốc chen chúc mà đến, cô trừng to mắt nhìn Đoàn Duẫn Phi nửa thân trần đang dùng đầu lưỡi và ngón tay khiến một cô gái điên cuồng muốn chết, một thứ không rõ tên trong thân thể không ngừng bành trướng…… Bành trướng……

Phản ứng kì dị này làm chính cô bị dọa, cô há miệng hít một hơi, ổn định tâm thần đang tán loạn bốn phía.

Đoàn Duẫn Phi lại nhìn chằm chằm chỗ cô một lần nữa, cởi nhẫn từ tay Mẫu Đơn đang sa vào tình dục, lấy ra một cái kim ngắn, giơ về phía Băng Thất Hàn, tà tứ cười nói: “Có vừa lòng diễn xuất của tôi không? Băng Thất Hàn?”

Băng Thất Hàn sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói: “Kế hoạch thất bại, mau báo cho Võ Điền.”

“Vâng……” Độ Biên Lí Tử vội vàng mở di động liên lạc với Võ Điền Lôi Thái.

Đoàn Duẫn Phi cũng không muốn tiếp tục chơi đùa, hắn buông Mẫu Đơn đã nhũn người, mặc nhanh chiếc sơmi màu tím vào, ngực vẫn để trần, bước tới gần tường kính, ngưng tụ sức mạnh, đá một phát vào vách tường chắc chắn. Chỉ nghe một trận tiếng rầm rầm, tường thủng một lỗ lớn, khói bụi bay lung tung, hắn chậm rãi bước vào phòng theo dõi.

Băng Thất Hàn và Độ Biên Lí Tử đều chấn động, khó tin hắn có thể dễ dàng phá tường vào như thế, người này rõ ràng là có khả năng phi thường.

“Thì ra em có niềm ham mê coi trộm!” Đoàn Duẫn Phi cười trào phúng, từng bước tới gần Băng Thất Hàn.

Độ Biên Lí Tử vội vã bảo vệ chủ, ngăn trước người Băng Thất Hàn, nhưng Đoàn Duẫn Phi vung tay lên, cô đã bị đánh vào góc phòng, bị thương nặng hộc máu tại đương trường.

Băng Thất Hàn giận dữ trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời, lập tức triển khai công kích bằng một cú đá vào cạnh sườn nhưng bị hắn né được, đôi mi thanh tú của cô nhíu lại, liên tục tấn công vài cái thật mau, có ý đồ bắt hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Cô tập võ từ nhỏ, tay không đối phó ba, bốn người còn dư sức, nhưng thân thủ mà cô tự tin nhất lại không dùng được chút nào với Đoàn Duẫn Phi, dù cô có ra đòn như thế nào cũng vẫn không chạm được vào người hắn, chân cô rõ ràng sắp đá trúng hắn, hắn lại có thể di hình hoán vị trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, làm người ta líu lưỡi.

Tất cả các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều là người đột biến bị cải tạo gen, chân của Đoàn Duẫn Phi bị cải tạo thành vũ khí tối tân, ngoại trừ lực đạo mạnh mẽ, tính cơ động và tốc độ đều vượt rất xa người thường, khi chạy nhanh có thể đạt tới tốc độ 200km/h, nhảy nhót và dời vị trí lại nhanh như điện chớp, thân thủ còn linh hoạt thanh thoát hơn khỉ, đây là lí do mà Thiên Toàn Diêm Quýnh luôn gọi hắn là “khỉ lông vàng”.

Băng Thất Hàn đương nhiên không biết dị năng của hắn, cô càng đánh càng tức, nét cười ngưng đọng trên mặt, hai mắt như phun lửa, ra một đòn giả, nghĩ đã gạt được Đoàn Duẫn Phi, tay trái liền nhắm vào gương mặt tuấn tú của hắn mà đấm tới.

Đoàn Duẫn Phi không phí chút sức nào đã giữ được nắm đấm của cô, một tay kéo cô lại gần, cúi đầu cười nói: “Biết không? Làm còn thú vị hơn xem nhiều, em có muốn tự mình thử không?”

“Xấu xa!” Cô tức giận mắng, thúc gối vào bụng dưới của hắn.

Hắn ra chiêu gọn gàng, quét chân một cái làm cô đứng không vững, ngã người về phía sau. Hắn thuận tay ôm lấy hông cô kéo vào lòng hắn, mê đắm nói: “Vừa rồi tôi tưởng tưởng cô ta là em, tưởng tượng em run rẩy rên rỉ trong lòng tôi……”

“Câm mồm!” Cô cảm thấy ghê tởm, tức giận quát, giơ khuỷu tay định thúc vào mũi hắn.

Hắn ngửa đầu về phía sau, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, đẩy cô vào tường, cũng dùng thân thể áp chặt vào người cô khiến cô không thể động đậy.

“Thật hung hãn! Quả nhiên hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc nhọn, tuy nhiên như vậy ngược lại càng làm cho người ta muốn bẻ cành…… Hiện tại tôi rất muốn hôn em……” Hắn gí sát mặt vào cô, cười hì hì thổi khí vào chóp mũi cô.

“Nếu chạm vào tao, mày nhất định phải chết……” Cô âm thầm lo lắng, lành lạnh cảnh cáo hắn.

“Thế hả? Những lời này dường như tôi đã nghe qua mấy trăm lần, nhưng vẫn sống tốt đến tận bây giờ, biết vì sao không? Bởi vì…… Những cô gái bị tôi chạm qua đều không nỡ giết tôi, ngược lại, họ còn hy vọng tôi chạm vào họ thêm vài lần nữa……” Hắn cười nhẹ.

“Tao không giống họ!” Cô âm trầm trừng mắt nhìn hắn.

“Thật không? Điều này tôi cần chứng thực một chút.” Nói xong, hắn không cho cô cơ hội nói, cúi đầu khí phách hôn môi cô.

Băng Thất Hàn vừa sợ vừa giận, cô muốn chống cự, nhưng tứ chi đều bị hắn áp chặt, điều duy nhất có thể làm là mím chặt miệng.

Đoàn Duẫn Phi cười trộm trong lòng, cô nghĩ làm thế có thể phòng thủ được hắn? Quá ngây thơ rồi!

Hé miệng, hắn lấy môi và đầu lưỡi như lửa nóng liếm hôn cô, đầu lưỡi như linh xà quấn quít lấy cánh môi non mềm của cô.

Cô bị hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho hổn hển, rốt cục không nhịn được mở miệng chửi: “Đoàn Duẫn Phi, mày……”

Nhưng vừa mở miệng đã cho hắn cơ hội, hắn lập tức tiến công vào trong miệng cô, lấy đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi đinh hương của cô.

Một cỗ nhiệt lưu quỷ dị từ miệng hắn truyền tới, toàn thân cô chấn động, không rõ vì sao tứ chi của cô lại đột nhiên mềm mại vô lực, loại việc nam nữ hôn môi này trước kia vẫn bị cô coi là việc bẩn thỉu nhất, nhưng bây giờ…… Bây giờ cô lại bất tri bất giác bị đôi môi ẩm ướt nóng rực của hắn hút lấy, dường như ngay cả linh hồn cũng sắp phản bội cô mà đi……

Giằng co hôn sâu nhiệt tình gần một phút, nhưng với Băng Thất Hàn mà nói lại dài như một thế kỷ, cô bất lực mặc hắn xâm phạm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tim đập dồn dập.

Đột nhiên, cửa phòng bị phá, Võ Điền Lôi Thái cùng một đống thủ hạ cầm súng xông vào.

“Buông tiểu thư ra!” Võ Điền Lôi Thái rống lớn một tiếng, liên tục nổ súng vào Đoàn Duẫn Phi.

Đoàn Duẫn Phi buông Băng Thất Hàn ra, chỉ thấy thân thể hắn nghiêng trái, ngả phải, dịch chuyển, cúi thấp, vô cùng đơn giản đã tránh được năm phát súng.

Võ Điền Lôi Thái xem mà kinh hãi không thôi, từ khi hắn gia nhập hắc đạo đến nay, chưa bao giờ thấy qua người có thể tránh được đạn của hắn, nhưng người này lại liên tục tránh được năm phát!

Đoàn Duẫn Phi lặng lẽ cười, cao giọng nói: “Băng Thất Hàn, lần sau đôi ta ôn tồn một chút nhé!”

Băng Thất Hàn đang thất thần chợt tỉnh lại, tức giận quát to: “Giết hắn!”

Võ Điền Lôi Thái và đám thủ hạ đồng thời tấn công Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn vừa nói xong liền chui ra khỏi phòng theo dõi, rồi theo lối cửa bị phá rời đi, tốc độ cực nhanh, giống như gió lốc.

Đám Võ Điền Lôi Thái chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, căn bản không kịp ngăn cản.

“Tiểu thư…… Có nên đuổi theo bắt hắn về?” Võ Điền Lôi Thái hỏi.

“Không cần, các ngươi đuổi không kịp đâu……” Băng Thất Hàn vô cùng tức giận, lần đầu tiên cô bị chọc giận tới vậy, nhưng lại bình tĩnh nói. “Ta biết cách tìm ra hắn, hắn trốn không thoát đâu.” Nói xong, tầm mắt cô chuyển tới chỗ Mẫu Đơn ở trên giường.

Mẫu Đơn bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của cô quét tới, sắc mặt trắng bệch, không dám thở mạnh.

Cô trừng mắt nhìn ả vài giây, lạnh lùng phun ra một câu: “Giết!”

Võ Điền Lôi Thái không chút do dự, họng súng chỉ thẳng vào giữa trán Mẫu Đơn, Mẫu Đơn bị một phát súng, mất mạng tại đương trường.

Con đàn bà này không dùng được nữa, giữ lại cũng vô dụng!

Cô phẫn hận xoay người, lấy mu bàn tay dùng sức chùi môi, ra khỏi phòng, âm thầm thề trong lòng, Đoàn Duẫn Phi khiến cô nhục nhã, cô nhất định phải trả lại gấp bội!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Lãng Chi Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook