Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 343: Hắc Ám Thiên Mạc

Hư Không

20/11/2019

"Cái gì??!!" Tần Thiên giật nảy cả người, vội vàng lùi lại đằng sau, cái khuôn mặt trước mắt này hắn sao có thể quên được chứ, đây chính là sư đệ của hắn, ngày trước chỉ vì có hiềm khích với nhau mà bị hắn đẩy ngã xuống vực sâu vạn trượng, chính mắt hắn đã nhìn thấy đối phương chết, làm thế nào mà hắn ta vẫn còn có thể ở đây được, hơn nữa cái hình dạng khủng khiếp này là sao??

Đầu óc hắn còn chưa tỉnh táo hẳn thì bên tai đã nghe thấy hàng loạt tiếng rên rỉ đau đớn rợn người, dưới chân chợt cảm thấy giống như có gì đó đang bám vào chân mình. Cúi đầu nhìn xuống, không biết từ bao giờ mặt đất dưới chân hắn đã vỡ vụn, một bàn tay xương xẩu giống như xác chết đang phân hủy thỏ lên từ dưới mặt đất bám lấy cổ chân hắn.

Ngay sau đó, hàng loạt bàn tay tương tự khác trồi lên từ mặt đất, cái thì nắm lấy chân hắn, cái thì kéo vạt áo của hắn xuống, những bàn tay này càng ngày càng kéo dài ra, rồi sau đó từ bên dưới lòng đất lao lên vô số thân ảnh, những thân ảnh này nam có, nữ có, tất cả đều đang trong trạng thái thi thể đang bị phân hủy, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, máu đen, nội tạng cùng xương trắng vất vưởng khắp nơi.

Một cỗ thi thể bám lấy vai Tần Thiên leo lên, khuôn mặt là của một nữ nhân nhưng ngũ quan vặn vẹo trông vô cùng đáng sợ, cái miệng há rộng liên tục trào ra thứ chất lỏng màu đen tanh hôi phát ra từng tiếng gào rú ghê rợn. Tần Thiên chỉ cảm thấy một trận ác hàn chạy dọc theo sống lưng mình, vung tay lên muốn hất văng những thứ đang bám lên người mình ra chỗ khác, chỉ là ngay khi hắn vừa giơ tay lên, cả người liền có cảm giác vô lực tới cực điểm, linh lực trong người không ngờ lại bị cái gì đó ngăn chặn không thể vận chuyển.

Hai mắt Tần Thiên chợt trừng lên, hắn vừa mới nhận ra khung cảnh xung quanh không biết từ lúc nào đã thay đổi, không còn là căn phòng xa hoa nữa mà thay vào đó là màn đêm vô cùng vô tận không một chút ánh sáng, cũng không có bất kì âm thanh nào khác ngoại trừ âm thanh từ những cỗ thi thể rít gào xung quanh.

"Hự!" cảm thấy ngực mình nhói đau, Tần Thiên đưa mắt nhìn thì đã thấy cái cỗ thi thể nữ nhân trước mặt mình dùng tay cào lên ngực mình, lấy cơ thể của một Thánh giai cường giả như hắn mà lại bị những cái móng tay nhọn hoắt đó cào rách da thịt.

Lấy hết sức đẩy đối phương ra, nhưng vừa mới đẩy được cỗ thi thể đó thì lại có một thi thể nữ nhân khác trèo lên người hắn, diện mạo ghê tởm tương tự, chỉ khác là gương mặt này trông vô cùng quen thuộc, đây chẳng phải là cái đỉnh lô mà hắn vừa mới thải âm bổ dương gần đây ư??

"Thế quái nào, chuyện gì đang xảy ra, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây, ta nhớ là mình đã thiêu hủy ngươi thành tro bụi rồi mà." Lâm vào tình cảnh quỷ dị đến cực điểm, Tần Thiên dù muốn tỉnh táo lại nhưng tâm trí lại đang đứng trên bờ vực sụp đổ, sợ hãi nói.

"Cơ thể ta đã trở thành tro bụi, nhưng linh hồn ta cùng với tất cả những người khác đã bị gnuoiw giết sẽ đi theo ngươi mãi mãi, ngươi cảm thấy thế nào?? Sợ hãi, bất lực, hay là kinh hoàng?? Đó là tất cả những gì mà bọn ta đã phải trải qua, giờ thì đến lượt ngươi đó cạc cạc cạc cạc...." cỗ thi thể nữ nhân đang leo lên người Tần Thiên phát ra tiếng cười chói tai giống như xương cốt va chạm vào nhau, giọng nói âm u giống như từ bên dưới địa ngục truyền lên khiến từng sợi lông tơ trên người hắn dựng đứng hết cả lên.

"Lĩnh Vực - Đại Địa Chi Đình!!" Linh lực không thể điều động, nhưng Lĩnh Vực thì khác với linh lực thông thường, ngay sau khi kích hoạt, đằng sau lưng Tần Thiên xuất hiện hư ảnh một cái đại đình to lớn cổ kình giống như đã trải qua hàng vạn năm tuế nguyệt, thổ lực cường hãn cuốn lấy tất cả mọi thứ đang bám trên người hắn mà xoắn thành tro bụi.

Thoát khỏi đám thi thể đang liên tục cào xé cơ thể mình, Tần Thiên cả người rướm máu mà thở hổn hển, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trên đầu hắn chảy xuống, sau lưng hắn lúc này cũng đã ướt sũng mồ hôi trộn với máu tươi của chính mình. Bản thân hắn cũng không biết tại sao mình lại có cảm giác sợ hãi như thế này, giống như nỗi sợ này đến từ sâu bên trong bản năng của hắn chứ không phải là thứ gì mà bản thân có thể kiểm soát được, nhưng mà cuối cùng mọi thứ cũng đã kết thúc rồi.

"Khoan đã!!" Tần Thiên vừa mới định trút ra một hơi thở nhẹ nhõm thì chợt nhận ra khung cảnh xung quanh mình vẫn một màu tối đen như mực, chỉ có đại đình của hắn ở đằng sau là vẫn tỏa ra ánh sáng màu nâu dịu nhẹ, nhưng tuyệt nhiên không thể soi sáng bất kì thứ gì trong màn đêm này.

"Lạch cạch, lạch cạch....."

Bên tai Tần Thiên vang lên mấy tiếng động lạ, theo sau đó là tiếng của một thứ chất lỏng gì đó đang rơi từ trên cao xuống phát ra từng tiếng động nho nhỏ, Tần Thiên cả người run lên, chậm rãi mà liếc nhìn ra đằng sau. Chỉ thấy đằng sau lưng hắn, ở ngay trên một cây cột của đại đình, một thân ảnh, không, đúng hơn là một nửa cơ thể của một người, lúc này chỉ còn lại phần thân trên đang bám vào cây cột đó mà bò ngược xuống, có thể thấy rõ một đoạn ruột rơi ra từ một nửa cơ thể bị cắt ngang vẫn đang lòng thòng rủ xuống khi hắn ta trèo xuống, từng giọt từng giọt máu tươi từ đoạn ruột đó không ngừng rơi xuống đât tạo ra những tiếng "tí tách" ghê người.

Thân ảnh đó bò được nửa đường rồi trực tiếp rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng "bịch" trầm đục, máu tươi từ bên trong nửa cái cơ thể tàn tạ đó bắn tung tóe ra khắp nơi. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Tần Thiên bước tới một bước, chỉ để tiếp theo vội vàng giật lùi lại đằng sau cả chục bước mới dừng lại. Chỉ thấy cái cơ thể đang nằm sấp dưới đất kia đột ngột cử động, cái đầu đang úp xuống dưới phát ra mấy tiếng răng rắc sau đó quay ngược lại phía sau 180 độ, để lộ ra một khuôn mặt đầm đìa máu tươi với đôi mắt đen kịt không có đồng tử, trên mặt là vô số phù văn uốn lượn, khóe miệng nở một nụ cười cứng ngắc giống như cơ mặt của hắn đã bị cố định thành hình dạng như vậy.

Nửa cái cơ thể đó chống hai tay lên, chậm rãi kéo lê cơ thể trên mặt đất, sau đó đột ngột lấy một tốc độ bất khả tư nghị mà lao thẳng đến chỗ Tần Thiên, trên đường đi để lại một vệt máu kéo dài trên mặt đất cùng những nội tạng vương vãi khắp nơi. Nửa cơ thể đó bò tới trước mặt Tần Thiên rồi dừng lại, cả người run rẩy trên mặt đất, một cánh tay giơ lên chỉ về phía hắn, khuôn mặt của y không hề nhúc nhích mảy may nhưng lại có âm thanh không biết từ chỗ nào phát ra

“….Lan nhi……trả lại nó….cho ta….”

Chẳng hiểu sao nhưng khi nghe thấy giọng cùng câu nói này, Tần Thiên liền lâm vào trạng thái hoảng sợ tột độ, kí ức trong đầu cuồn cuộn quay trở lại, hắn vẫn còn nhớ như in cái ngày bản thân dạo chơi qua Vĩnh Diệu thành, không ngờ lại tìm thấy một đỉnh lô có cực phẩm Thủy linh căn, lại còn là Thái Âm chi thể khiến bản thân vui mừng không thôi. Sau đó thì là một vài chuyện không đáng nhắc tới, một tên ngu xuẩn nào đó hình như là đại ca của cái đỉnh lô đó muốn vuốt râu hùm, nên Tần Thiên liền chém hắn thành hai nửa, tràng cảnh lúc đó cùng tràng cảnh hiện tại không ngờ lại giống hệt nhau không khác gì cả.

"Xoạt xoạt!!"

Từ bên dưới mặt đất lại xuất hiện vô số cánh tay tím tái đang phân hủy tóm chặt lấy người Tần Thiên khiến hắn không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể để mặc cho một nửa cái cơ thể kia bò lên người mình, cơ thể kia cúi người xuống, cái đầu kia vẫn vặn ngược ra sau 180 độ lúc này đang đối mặt với hắn theo chiều lộn ngược, máu tươi từ thất khiếu của cái đầu đó vẫn đang chảy ra không ngừng nhuộm đỏ cả mái tóc bạc trắng trên đầu.

".....Lan......Lan nhi....của ta......nó đâu rồi??!!!"

Khuôn mặt trước mắt Tần Thiên vẫn duy trì một nụ cười quái dị đến cực điểm như cũ, đến cả quai hàm cũng không động nhưng lại phát ra tiếng nói khò khè rét lạnh giống như một thượng cổ ma thần đang lên tiếng, liên tục lặp đi lặp lại một câu hỏi.

"Không!! Không!!! Đây là ảo giác, ngươi đã bị ta giết chết rồi, không có lí gì mà ngươi còn sống cả, Lĩnh Vực - Đại Địa Chi Đình!!"

Đại đình phía xa lóe lên một tia sáng sau đó chiếu thẳng vào nửa cái cơ thể trước mặt Tần Thiên, trong nháy mắt liền chia cơ thể đó làm hai nửa theo chiều dọc. Nhìn đối phương bị chia làm hai mà ngã xuống đất, Tần Thiên khóe mắt không tự chủ được mà giật giật, từng sợi tơ máu xuất hiện trong mắt chứng tỏ hắn đã đạt tới cực hạn của sự sụp đổ rồi. Chỉ là vừa mới nhìn thấy hai nửa thi thể trước mắt, Tần Thiên đột nhiên nhớ ra, chẳng phải trước kia chính hắn đã giết chết đối phương bằng cái cách tương tự như thế này hay sao.

Giống như một cơn ác mộng không bao giờ ngừng lại, hai nửa thi thể đó không ngờ lại tiếp tục cử động, mỗi một bên chống cái tay của mình lên, cứ thế giữ nguyên tư thế bị chia làm hai nửa đó, qua vết cắt ngọt như dao nóng cắt vào bơ đó, Tần Thiên có thể nhìn thấy từng thớ thịt, từng đường gân, từng khúc xương bên trong cái cơ thể đó sống động đến từng chi tiết, thậm chí còn có thể thấy được hai nửa đại não trên đầu đối phương vì cử động mà rơi ra ngoài, biến thành hai khối bầy nhầy trên mặt đất.

"Tại sao ngươi lại không chết!!!" Tần Thiên gào lên một tiếng, nước mắt nước mũi trào ra không tự chủ, những cánh tay đang bị phân hủy kia xuất hiện ngày càng nhiều bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của hắn chỉ để lọt cái đầu ra ngoài. Ở phía xa xa, đại đình cũng bị vô số thi thể bám vào cắn xé, chỉ trong chốc lát liền sụp đổ, biến thành một đám gạch vụn không hơn không kém.

Hai nửa cơ thể trước mặt Tần Thiên chậm rãi ghép lại với nhau, cái đầu cứng ngắc kia đột nhiên thay đổi biểu cảm, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là một cái miệng đỏ lòm như máu mở rộng ra như cái thúng, trực tiếp lao thẳng về phía trước. Tần Thiên chỉ cảm thấy cái miệng rộng đỏ lòm tỏa ra khí tức máu tanh đến cực điểm kia càng ngày càng phóng đại ra trước mắt, bên tai văng vẳng một giọng nói âm u:

"Lan nhi của ta đâu??!!!"

-------------------

Bắc Minh thành, trong một nhà trọ rẻ tiền, căn phòng tốt nhất ở đây cũng chỉ là được dựng lên bởi mấy tấm ván, cũng không ai ngờ rằng ở trong cái căn phòng rộng còn chưa đến 25 mét vuông này lại có đến hơn mười vị cường giả đỉnh cao nhất của đại lục, Tôn giả của Lăng Hư Cung!

"Này, tại sao chúng ta lại phải ở trong cái phòng trọ tồi tàn này chứ??" một vị Tôn giả bóp trán nói.

"Hỏi ngu, đương nhiên là để tránh bứt dây động rừng rồi." một vị Tôn giả khác bĩu môi nói.

"Bứt dây động rừng thì sao, hai con kiến đó mà chạy thoát được khỏi chúng ta sao?" vị Tôn giả kia không cho là đúng nói.

"Đúng, nhưng đừng quên lần này mục đích chính là khảo nghiệm năng lực sát thủ của Tử Phong, còn giết chết hai con kiến kia chỉ là phụ mà thôi." Mai Tôn giả nhàn nhạt lên tiếng.

Mọi người nghe như vậy liền im lặng một chút, phải mất vài phút mới có người lên tiếng.

"Không biết là hắn ta có thể thành công không nhỉ??" tông chủ Lâm Chấn Hạo nói, không ai có thể ngờ được rằng chỉ vì hai tên trưởng lão của Âm Ma Tông mà có thể khiến cả Tôn giả cùng với tông chủ Lăng Hư Cung xuất hiện tại cái thành trì đổ nát này, mặc dù mục đích của bọn họ có một chút khác biệt.

"Chắc chắn là thành công, đừng nói đối phương chỉ là hai Thánh Giả sơ giai đỉnh phong, bản thân tên nhóc Tử Phong này với hắc ám lĩnh vực tầng thứ hai đã thừa sức quét ngang Thánh Giả rồi, hai tên đó chết là cái chắc, vấn đề ở chỗ là liệu hắn có làm lão phu thất vọng hay không thôi." người mở miệng nói là một lão già gầy gò trông có vẻ như gần đất xa trời - Ảnh Ma Tôn Giả.

Nếu như Tần Thiên cùng Thượng Quan Bất Hối mà biết được vì mình mà đến cả siêu cấp cường giả Thánh Quân như Ảnh Ma Tôn Giả cũng xuất hiện tại đây thì không biết là bọn chúng sẽ cảm thấy tự hào hay là sợ hãi nữa, cơ mà bây giờ không quan trọng nữa rồi, bởi vì.....

"Lộc cộc.."

Một vật thể hình tròn được ném qua cửa sổ lăn vào trong phòng khiến tất cả mọi người một trận cảnh giác, nhưng đến khi nhìn rõ thứ đó, tất cả mọi người đều không khỏi sửng sốt, đó là đầu của Thượng Quan Bất Hối. Tử Phong không biết từ lúc nào đã ngồi vắt vẻo trên bục cửa sổ, lạnh nhạt nói: "Báo cáo các vị Tôn giả, đã hoàn thành nhiệm vụ!"

Nói đoạn hắn tiếp tục ném ra một cái xác nữa từ trong không gian giới chỉ ra giữa phòng, chỉ thấy đó chính là thi thể của Tần Thiên. Tất cả mọi người nhìn vào hai vật thể vứt chỏng chơ giữa phòng mà không khỏi câm nín, từ lúc bọn họ cùng với Tử Phong đến Bắc Minh thành đã bao lâu trôi qua cơ chứ, mới chỉ tầm nửa ngày mà thôi, thế mà Tử Phong đã thần không biết quỷ không hay làm thịt hai tên Thánh Giả sơ giai đỉnh phong, năng lực ám sát này thật sự là quá kinh thế hãi tục.

Ảnh Ma Tôn Giả mở hai mắt mình ra, trong mắt bắn ra từng tia tinh quang, cả người như một cơn gió mà xuất hiện bên cạnh thi thể của Tần Thiên và đầu của Thượng Quan Bất Hối, bắt đầu xem xét.

"Khuôn mặt khi chết không có cảm xúc, không có dấu hiệu của sự đau đớn, thậm chí đến cả mình chết lúc nào cũng không biết, thủ đoạn ám sát thật là cao minh, còn nữa....." Ảnh Ma Tôn Giả cầm cái đầu của Thượng Quan Bất Hối lên, nhìn ngó một hồi liền nói, ánh mắt liếc về phía thi thể của Tần Thiên.

Chỉ thấy Tần Thiên trên người không có một chút thương tích, đến cả nội thương cũng không có, cũng không có dấu hiệu của trúng độc, nhưng khuôn mặt của hắn trước khi chết mang theo biểu hiện của sự sợ hãi cùng cực, ngũ quan vặn vẹo, thất khiếu đổ máu, một đôi mắt trợn trừng lên đến chết cũng không thể nhắm lại được, đôi con ngươi mất đi tiêu cự, vô số tơ máu xuất hiện trong tròng mắt, cơ thể hắn vẫn còn ấm, thậm chí có thể cảm nhận được sinh cơ nhàn nhạt, nhưng tinh thần thì đã sụp đổ hoàn toàn, biến thành một người sống thực vật.

Thân là những Thánh Tôn cường giả, mỗi người chỉ cần liếc qua một cái là đã rõ ràng thảm trạng của Tần Thiên, trong lòng không khỏi rung động, tình trạng này chẳng phải giống hệt với Trần Mộ sau khi giao chiến với Tử Phong hay sao.

Mai Tôn giả thì lại đang quan tâm đến một việc khác, nàng lúc nãy ở trong phòng luôn luôn đề phòng, tinh thần lực khủng bố kéo dài bao phủ toàn bộ tòa thành, nhưng vừa rồi khi Tử Phong xuất hiện trên bục cửa sổ không hề phát ra một chút dao động không gian nào cả, thậm chí một chút khí tức của Tử Phong nàng cũng không cảm nhận thấy, rốt cuộc hắn ta đã làm cách nào để tiếp cận căn phòng này, chẳng lẽ đấy chính là bản lĩnh của một sát thủ sao, nếu thế thì cũng quá mức không thực tế rồi.

Tử Phong căn bản mặc kệ mọi người đang suy nghĩ cái gì trong đầu, lúc này hắn đang đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân. Lĩnh Vực của hắn, Hắc Ám Thiên Mạc là một dạng Lĩnh Vực đặc biệt, thay vì công kích vật lí đơn thuần thì nó là một Lĩnh Vực lấy công kích tâm thần làm chủ đạo, năng lực tạo ra ảo giác ngay trong đầu đối phương vô cùng khủng bố.

Giống như tên gọi của mình, Hắc Ám Thiên Mạc biến thế giới quan của những nạn nhân bị nhấn chìm trong bóng tối vô tận, giống như cả bầu trời đột nhiên mất đi ánh sáng, tất cả những tội lỗi, hắc ám trong lòng nạn nhân sẽ bị cưỡng ép mà bộc lộ hết ra ngoài, hóa thành những bóng ma đòi mạng khủng bố tinh thần của đối phương, thậm chí bản thân Lĩnh Vực của hắn cũng mang theo tác dụng gây sợ hãi, góp phần khiến tinh thần đối phương sụp đổ, có thể nói Lĩnh Vực của hắn giết người mà không thấy máu, nhưng đó không phải là thứ mà hắn đang nghĩ tới hiện tại.

"Lan nhi sau khi bị Tần Thiên bắt đi thì gặp phải một thần bí nhân, người đó ngỏ ý muốn hắn ta đưa Lan nhi cho y làm đệ tử nhưng bị từ chối, cuối cùng thì Tần Thiên bị đối phương dùng một ánh mắt chấn cho bất tỉnh nhân sự, còn Lan nhi thì được thần bí nhân đó mang đi." Tử Phong thấp giọng lẩm bẩm.

Chiếu theo những gì mà trong lúc hoảng sợ tột độ Tần Thiên khai ra, thần bí nhân đó có vẻ như là rất thích Diệp Thủy Lan, câu nói muốn thu nhận con bé làm đệ tử không có vẻ gì là giả dối, tuy lấy thực lực mà đối phương bày ra thì đấy là việc tốt, gián tiếp khiến Tử Phong bớt đi một gánh nặng trong lòng nhưng lại một lần nữa khiến hắn mất dấu Diệp Thủy Lan.

Mặc kệ mấy vị Tôn giả đang bàn tán to nhỏ trước mặt, Tử Phong nghiêng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh không một áng mây, miệng lẩm bẩm: "Lan nhi, rốt cuộc là muội ở nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Huyết Thiên Ma

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook