Trang Chủ
Truyện ma
Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Sự Thật

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: mèomỡ

Mười phòng nghỉ trong khu nghỉ ngơi bỗng mất một nửa, chỉ còn chiếc bàn đặt đồ ăn giữa sảnh là vẫn đầy ắp như trước.

Năm người chơi còn lại đứng ở đại sảnh sững sờ một lát mới lần lượt ai về phòng nấy.

Không ai nói chuyện, tinh thần tất cả mọi người đều quá mệt mỏi rồi.

Tống Tân về phòng, đi đến bên giường ngồi một lát, nhớ lại lúc Bạch Thần và con nhóc kia đánh nhau.

Ở ván đầu tiên, Bạch Thần không hề sử dụng năng lực nào có tính chất tấn công, cho dù đã gần hết thời gian đếm ngược, anh ta cũng chỉ vật lộn cướp thẻ với người khác mà thôi.

Lúc ấy Tống Tân cho là anh ta thật sự không có năng lực khác nữa nên đã bảo Trọng Phong đi giúp anh ta.

Nhưng vừa rồi trong lúc đánh nhau, ba châm của con nhóc đã dùng hết, mà Bạch Thần lại sử dụng một loại năng lực có tính tấn công, cộng thêm sự chênh lệch giữa sức lực của hai người bọn họ, Tống Tân vốn không ngờ anh ta sẽ thua dưới tay con nhóc kia.

Lúc ấy cô không tiến lên giúp anh ta cũng bởi vì tình huống khi đó Bạch Thần nhìn có vẻ đang chiếm thượng phong.

Nếu như trong lúc đánh nhau anh ta dần dần rơi vào thế dưới, Tống Tân vẫn sẽ bảo Trọng Phong tới giúp.

Nhưng tình thế đảo ngược được quá nhanh, rõ ràng mấy giây trước Bạch Thần còn đưa dao định cắt cổ con nhóc kia, nhưng một giây sau anh ta đã chết rồi!

Dù cô muốn giúp cũng không đủ thời gian.

Sợ rằng ngay cả Bạch Thần tự mình cũng không nghĩ tới, anh sẽ chết được như vậy làm cho người bất ngờ không cảm giác.

Nhưng… Tống Tân nhớ tới vẻ mặt con nhóc lúc ấy liền hơi nhíu mày.

Vẻ mặt nó lúc ấy rất kỳ quái, sững sờ, còn cúi đầu nhìn tay mình, dường như chính nó cũng không biết tại sao lại như vậy.

Đấy không phải lần đầu tiên giết nó người, lúc trước nó giết người chơi không chỉ bình tĩnh, còn cười. Cho nên Tống Tân có chắc chắn vẻ mặt lúc ấy của nó không phải sợ hãi vì vừa giết người.

Vậy thì vì sao? Tại sao nó không lập tức cướp lấy đạo cụ vô địch quan trọng nhất mà lại sững sờ như vậy, hơn nữa còn nói thầm một câu gì đó rồi mới đi lấy đạo cụ vô địch?

Tống Tân đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cô đang định đứng dậy đi mở cửa, Trọng Phong liền ra hiệu cho cô ngồi xuống, tự mình đi mở cửa.

Người tới là con nhóc kia, Tống Tân vừa nghĩ đến chuyện của nó thì nó đã đến rồi, đúng là thiêng thật.

Nó đứng ngoài cửa cười với Tống Tân, hỏi: “Em vào được không?”

Tống Tân gật đầu, nó liền bước vào, cũng nhỏ giọng nói: “Ván tiếp theo chỉ có thể sống ba người, chúng ta liên thủ được không? Hôm nay chị cũng thấy rồi đấy, năng lực của em rất mạnh.”

Tống Tân nhướng mày: “Nếu năng lực của em mạnh như vậy, sao còn cần tìm người hợp tác?”

Ánh mắt nó hơi thay đổi, cười nói: “Ván tiếp theo không phải còn hai người chơi nữa sao? Chị cùng anh này một tổ, chưa biết chừng hai người kia sẽ hợp tác đến cướp đạo cụ. Nếu như ba chúng ta hợp tác… Thì đảm bảo sẽ không nguy hiểm.”

Tống Tân cười khẽ một tiếng.

Con nhóc này đến đây xin hợp tác rõ ràng là vì nó biết hai người chơi kia sẽ nhằm vào mình trước. Không cần đợi đến ván tiếp theo, bọn họ sẽ ra tay với nó ở chỗ này.

Bởi vì quan hệ giữa Tống Tân và Trọng Phong là chắc chắn nhất, Tống Tân còn chưa bao giờ sử dụng bất cứ năng lực nào, thế nên đối với hai người chơi kia mà nói, bọn họ không chỉ không biết năng lực của Trọng Phong mà còn không biết Tống Tân có còn năng lực nào khác hay không.

Trong tình huống ấy, hai người kia sẽ không mạo hiểm nhằm vào bọn họ ngay từ đầu.

Chỉ cần hai người chơi ấy có chút đầu óc thì sẽ chọn lập tức hợp tác, giết con nhóc ở khu nghỉ ngơi trước. Như vậy ở ván tiếp theo sẽ chỉ còn bốn người chơi và ba tấm thẻ đạo cụ vô địch.

Đến lúc đó, bọn họ cùng nhau hợp tác đối phó Tống Tân và Trọng Phong thì chỉ cần cướp được một thẻ là có thể đảm bảo hai người đều sống.

Nếu như không giải quyết con nhóc này trước mà đợi đến lúc cướp đoạt đạo cụ mới cùng nhau cướp của con nhóc kia thì cũng chỉ lấy được một tấm thẻ mà thôi…. Cuối cùng vẫn sẽ có một người không sống được.

Hoặc không thì một người chơi bỏ qua con nhóc đến cướp đạo cụ của Tống Tân và Trọng Phong. Nhưng làm vậy là lấy một địch hai, phần thắng không cao.

Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ sợ trong trò chơi họ hợp tác tấn công con nhóc, Tống Tân và Trọng Phong lại đánh lén sau lưng thì cả hai bọn họ đều không sống được.

Cho nên nhân lúc này giết chết con nhóc kia trước, ở trong trò chơi lại hợp tác đối phó Tống Tân và Trọng Phong sẽ là lựa chọn sáng suốt nhất.

Dù sao, tất cả mọi người gần như đều đã để lộ năng lực của mình ở ván chơi trước, trong lúc đạo cụ count down, dùng sức của hai người trưởng thành giết một con nhóc quả thật dễ như trở bàn tay.

Sau khi giết nó xong, nếu như ở trong trò chơi phát hiện Tống Tân và Trọng Phong chỉ là hai con hổ giấy, bọn họ cũng dễ dàng giải quyết, cùng lắm thì chịu bỏ qua một thẻ đạo cụ vô địch, dù sao hai người họ cũng có thể cùng sống.

Cho dù là tình huống xấu nhất…. Đánh không lại Tống Tân và Trọng Phong thì hai người cũng có thể cướp được một cái thẻ, ít nhất có thể sống một, dù sao cũng đỡ hơn cả hai đều không sống được như bây giờ.

Về phần ai trong số hai người sẽ cướp được đạo cụ thì đành phải xem thực lực trong lúc cướp đoạt rồi.

Đổi lại là Tống Tân, nếu cô gặp phải tình huống này, cô cũng sẽ chọn ra tay loại bỏ một trước một đối thủ ngay từ giờ.

Con nhóc này khá thông minh, hiển nhiên nó cũng biết tình thế trước mắt bất lợi với mình nhất cho nên mới tìm Tống Tân.

Mặc nhìn bề ngoài nó có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng hẳn đã sợ lắm rồi.

Sau khi nó dứt lời, Tống Tân chỉ cười chứ không trả lời. Con nhóc kia lập tức không nhịn được: “Ba người chúng ta hợp tác đối với chị cũng đâu bất lợi, tại sao không cân nhắc thử xem? Hai người kia nhất định sẽ hợp tác đấy…”

Đúng úc này lại có tiếng đập cửa ngắt lời nó.

Một giọng nam vang lên ngoài cửa: “Em gái, chúng ta có thể nói chuyện không?”

Sắc mặt con nhóc kia lập tức thay đổi, không ngừng lắc đầu với Tống Tân.

Tống Tân bất đắc dĩ nhún vai, nói: “Có thể trốn vào tủ quần áo.”

Nó cắn môi, vội vàng chui vào tủ quần áo.

Tống Tân gật đầu với Trọng Phong, anh liền ra mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông cao lớn, mày rậm mắt to, trên mặt có hai vết thâm, hẳn là bị thương từ vừa nãy.

Anh ta cười cười khiến vết thương ở miệng chảy máu liền tiện tay lau một cái, đi vào nói với Tống Tân: “Hai người hẳn cũng đoán được tôi đến đây muốn… Mời hai người giúp một việc.”

Tống Tân hỏi: “Là chuyện gì, anh có thể nói xem.”

Anh ta vò đầu, nói: “Chúng ta bây giờ còn năm người nữa, trận sau không phải chỉ có thể sống ba người thôi sao, tôi muốn hỏi hai người có cần một đồng đội nữa không? Đến lúc đó ba chúng ta hợp tác, chắc chắn sẽ không thua một con nhóc và một người chơi nữa.”

Quả thực nhìn kiểu gì thì lập đội với hai người sẵn có tạo thành một đội ba người cũng tốt hơn tìm một người chơi đơn độc để lập đội hai người.

Tống Tân liếc về phía tủ quần áo một cái xong mới nói: “Chúng tôi cần suy nghĩ một chút, anh về trước đi, trước ba giờ sẽ trả lời anh, được?”

Người đàn ông cười gật đầu, nói: “Được được được, trước cơm tối là được! Vậy tôi đi trước nhé!”

Anh ta nói xong liền ra ngoài, mà câu sau cùng còn mang theo một tầng ý nghĩa sâu hơn.

Tại sao là cơm tối trước, bởi vì nếu Tống Tân không đồng ý hợp tác, anh ta sẽ hợp tác với người chơi còn lại để giết con nhóc kia.

Anh ta vừa đi tủ treo quần áo liền mở ra, con nhóc đi tới, sắc mặt cực xấu nhưng vẫn cố cưới nói: “Chị gái, là em tới trước, muốn hợp tác cũng nên là chúng ta hợp tác chứ? Mặc dù trong ván trước em có nói một câu không nên nói, khiến anh trai này tức giận, nhưng em đã xin lỗi rồi mà. Hơn nữa đấy cũng không phải chuyện gì to tát, hai người sẽ không nhỏ mọn như vậy, đúng không?”

Tống Tân cười nói: “Nói thật, chúng tôi hợp tác với ai cũng như nhau thôi. Nhưng hợp tác với em, dường như chả có lợi gì cho bọn này cả.”

Con nhóc sửng sốt, sau đó cắn răng nói: “Có, chỉ cần hai người có thể bảo đảm giúp em sống sót hoàn thành trò chơi, em sẽ… Cho hai người đạo cụ của em!”

Tống Tân nhíu mày: “Đạo cụ?”

“Đúng, chính là ba cây kim.” Con nhóc nói: “Chúng nó rất hữu dụng, bình thường vô tung vô ảnh, chỉ khi cần dùng mới xuất hiện trong tay, hơn nữa không cần lo lắng độ chính xác, chỉ cần chị nghĩ tới vị trí muốn đâm thì khi tung ra nó nhất định sẽ bay về vị trí đó. Nếu như đối phương không tránh thoát thì 100% sẽ đâm trúng mục tiêu đã định!”

Tống Tân nhớ tới tình huống kỳ quái lúc nó giết Bạch Thần liền dò hỏi: “So với đạo cụ ấy, chị càng muốn biết năng lực em dùng để giết Bạch Thần là cái gì?”

Sắc mặt nó càng xấu, vẻ mặt có chút phức tạp, còn do dự một hồi lâu, mới lên tiếng: “Nếu như em nói thật, hai người sẽ hợp tác với em chứ?”

Biểu hiện này của nó càng kỳ quái hơn.

Tống Tân ngẫm nghĩ, nói: “Cái này phải xem lời nói thật của em là gì rồi.”

Con nhóc lại do dự một lúc, mới hạ quyết tâm, mím môi, nhăn mày: “Em có tổng cộng hai loại năng lực có thể dung để tấn công, một là kim châm, một là bất động…. Chính là khiến người ta cứng đờ không động đậy được như pho tượng trong thời gian ngắn. Ở ván đầu tiên, trước khi sắp hết giờ đếm ngược em dùng nó, cho nên mới không bị những người chơi đuổi theo cướp mất thẻ.”

Nó hơi dừng lại, trong mắt chứa đầy vẻ hoang mang: “Người kia… Em thật sự không biết, tại sao anh ta lại vì bị em đẩy một cái mà chết, hơn nữa trước ngực còn xuất hiện một cái lỗ to xuyên qua cả người như vậy! Em vốn không hề có loại năng lực này! Lúc ấy chỉ bởi vì dao của anh ta sắp cắt đến cổ em mới dung bất động một lần, nhân tiện đẩy anh ta định nhân cơ hội chạy trốn, ai biết, anh ta cứ thế mà chết!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuồng Hoan Đi! Loài Người

BÌNH LUẬN FACEBOOK