Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 61

Tòng 0

30/12/2019

Editor: Mèomỡ

Tống Tân ngẩng đầu nhìn những người chơi đang tìm kiếm, đắn đo một lát mới cất lời: “Tôi tìm được chữ rồi.”

Nếu thật sự giống như cô nghĩ, vậy tất cả người chơi đều có khả năng biến thành nội gián. Cho dù là đồng đội như Bạch Thần, cũng tạm thời không thể tin.

Thay vì chỉ nói cho một người không thể tin, không bằng để tất cả mọi người cùng biết.

Các người chơi khác nghe Tống Tân nói vậy liền vội vàng đi tới. Cô cũng đồng thời quan sát sắc mặt bọn họ, nhưng tạm thời không nhìn ra cái gì khác thường.

Khi mọi người nhìn thấy hai chữ “Nội gián” trên thân chuối đều tỏ vẻ kinh ngạc.

Chẳng ai ngờ, trong trò chơi thoát khỏi mật thất mà vẫn có nội gián!

“Sao lại thế này…” Một người chơi kinh ngạc cầm quả chuối giơ lên trước đèn nhìn rất lâu.

Bạch Thần trầm ngâm một lúc mới nói: “Đúng rồi, lúc trước không phải mọi người đều nói là có nghe thấy tiếng hét sao. Tôi nghi rằng trong chúng ta có một người chơi đã chết, nội gián không phải người chơi, là vật thay thế.”

Tống Tân chợt nhớ tới bóng đen vẽ trên quyển sách trong mật thất.

Cô ngẫm nghĩ lại hỏi: “Trong mật thất của mọi người, có hình vẽ hay đồ vật gì quái dị không? Sẽ khiến người ta cảm thấy không thoải mái ấy.”

“Có.” Cô vừa dứt lời thì con nhóc kia lên tiếng: “Trên trần nhà có một cái chấm đen, ban đầu em cũng không để ý lắm, lần đầu nhìn thì nó ở một phần ba trong khoảng cách giữa vách tường và đèn điện, một lát sau em tình cờ nhìn lại thì phát hiện nó đã chạy tới chính giữa. Em còn tưởng là mình nhớ nhầm bởi vì lần đầu nhìn xong cũng không để ý, rất có thể là nhớ nhầm vị trí. Nhưng lần thứ ba em nhìn đến nó thì nó đã chạy tới dưới đèn điện rồi, lần này em mới chắc chắn là nó có vấn đề. Sau đấy không lâu thì nghe thấy có tiếng hét, rồi từ sau đấy trở đi nó không di chuyển nữa.”

Con nhóc kia nói xong thì một người chơi khác cũng lên tiếng: “Phòng tôi cũng có chút kỳ quặc, vòi nước trong nhà vệ sinh luôn chảy ra nước màu đỏ. Ban đầu tôi tưởng nó bị gỉ, ai ngờ sau đấy nó nhỏ nước càng ngày càng nhanh, màu cũng càng ngày càng đậm, nhìn như máu chảy vậy. Cứ để nó nhỏ như vậy rất có thể nước sẽ tràn ra ngoài. Tôi vốn định thử tắt nó thì lại nghe thấy tiếng hét. Giờ nghĩ lại… Hình như từ sau tiếng hét ấy thì nó liền duy trì tốc độ, không chảy ra nhanh hơn nữa.”

“Phòng tôi cũng có…”

Các người chơi lần lượt thuật lại sự kỳ lạ trong phòng mình. Nhờ có hai người kể trước, bọn họ cũng dần nhận ra những hiện tượng kỳ quái kia dường như đều biến mất từ sau tiếng hét.

“Nếu đúng như mọi người nói.” Bạch Thần sờ cằm, nói: “Trong mật thất, mỗi người chúng ta thật ra đều suýt gặp nguy hiểm. Ví dụ như anh…. Có thể vòi nước không ngừng chảy ra máu chính là mấu chốt, nếu như anh tắt nó đi, vậy người chết chính là anh.”

Một người nữa lại nói: “Cho nên mỗi căn phòng đều có nguy hiểm nhưng nó chỉ kích hoạt một lần, chỉ cần một người chạm phải nguy hiểm thì những người khác đều an toàn. Mà người chạm phải thì đã bị thứ khác thay thế rồi!”

Tống Tân hỏi: “Có người nghe ra tiếng hét phát ra từ hướng nào không?”

Cô hơi liếc qua một người đàn ông mặc T-shirt trắng.

Lúc ấy ở trong mật thất, cô mơ hồ nghe thấy tiếng hét dường như phát ra từ hướng phòng người này.

Nhưng bởi vì cách cửa và tường rất dày, cô cũng không chắc có đúng hay không.

Mà hiện giờ sắc mặt người chơi này nhìn có vẻ không khác gì những người khác, chẳng có gì kỳ lạ.

Những người khác đều tự nói hướng mình nghe được, kết quả lại phát hiện, nếu đúng như bọn họ nói thì vị trí tạo thành một vòng tròn, trung tâm là ở đại sảnh.

Lúc này, một cánh cửa mật thất mở ra, người chơi bên trong vội vàng chạy ra, vẻ mặt kích động: “Mẹ nó cuối cùng cũng ra được rồi!”

Còn một người cuối cùng.

Bạch Thần đi đến trước mật thất, gõ cửa hỏi một tiếng: “Trong đấy sao rồi? Xong chưa?”Bên trong vang lên tiếng cười bất lực: “Tôi không biết… Tôi còn thiếu một số, tôi thật sự không tìm được!”

Bạch Thần hô to: “Tìm khắp nơi xem, đừng chỉ tìm số, nhìn xem có hình vẽ đặc thù nào không, mật mã nhắc nhở không nhất định là số Ả rập!”

“Tôi tìm tiếp…”

Người chơi phía ngoài nói lại cho người chơi vừa ra những manh mối trước mắt tìm được. Người người chơi này cũng nói trong mật thất của anh ta cũng xuất hiện hiện tượng quái lạ.

Các người chơi thương lượng, quyết định kiểm tra một lượt tất cả các mật thất đã mở.

Trước khi vào mật thất con nhóc kia đi đến bên cạnh Tống Tân, nở một một nụ cười ngọt ngào với cô, nhưng lại cố ý lớn tiếng nói: “Thật kỳ lạ, tại sao người thoát ra lại nhiều hơn số mật thất được mở nhỉ? Không phải mỗi người một phòng sao?”

Nó nói xong, lại nhìn về phía Trọng Phong: “Còn anh zai này nữa, không nói nhiều, màu mắt cũng rất kỳ quái. Có khi nào, nội gián chính là anh ta không?”

Trọng Phong cúi đầu nhìn nó, trên khuôn mặt không cảm xúc bỗng xuất hiện một nụ cười lạnh: “Ồ? Định châm ngòi ly gián?”

Con nhóc kia sửng sốt, định mở miệng giải thích, nhưng không đợi nó nói gì, ngón cái tay trái Trọng Phong liền hơi đẩy miêu đao lên, tiếng đao ra khỏi vỏ sắc lẹm vang lên.

Anh nghiêng đầu, đôi mắt màu đỏ hơi nheo lại đầy nguy hiểm, nhìn chằm chằm nó, chậm rãi nói: “Có muốn thử cược xem trước khi chết dưới đao mình nói được mấy chữ không?”

Tống Tân hơi ngạc nhiên vì hành động của Trọng Phong, còn con nhóc kia đã sợ đến mức hóa đá rồi.

Những người khác đều dừng bước, cảnh giác nhìn hai người.

Tống Tân sau chút ngạc nhiên đã hoàn hồn. Trọng Phong nghe con nhóc kia nói vậy, biết dùng tính cách của anh sẽ không ứng phó được nên đã thay đổi một tính cách khác rồi.

Tính cách lưu manh này vốn không định phân trần đúng sai với đối phương. Cho dù câu hỏi về số lượng mật thất con nhóc kia đưa ra thực sự hợp lý, nhưng anh hoàn toàn không có ý muốn giải thích hoặc che dấu, giống như chỉ đơn thuần muốn giết nó mà thôi.

Như vậy thật ra cũng rất tốt, không cảnh cáo nó sợ là sau này nó sẽ lại cố ý dẫn nghi ngờ về phía bọn họ.

Tống Tân không ngăn cản Trọng Phong, mà con nhóc cũng thực sự không ngờ anh lại thẳng thừng tỏ vẻ muốn giết mình, cũng đành lùi về phía sau vài bước, cẩn thận nói một tiếng: “Em xin lỗi.”

Tuy nói trong lòng nó có ý sử dụng đạo cụ giết người đàn ông này, nhưng nếu bây giờ dùng hết đạo cụ thì lúc cướp đạo cụ vô địch sẽ rất khó bảo vệ được bảnh tân.

Cho nên, nó sáng suốt lựa chọn xin lỗi.

Nhưng nó xin lỗi cũng chỉ là xin lỗi vì đã đoán Trọng Phong là nội gián.

Câu hỏi nó đặt ra vẫn là vấn đề.

Có một người chơi nói: “Em xin lỗi là đúng, không nên tùy tiện đoán người khác là nội gián, hiện giờ tất cả mọi người đều có hiềm nghi. Bởi vì anh ta không thích nói chuyện liền đoán anh ta là nội gián, thực sự quá võ đoán. Nhưng tôi cũng muốn hỏi, tại sao người bên ngoài lại nhiều hơn số mật thất đã mở? Hơn nữa trong hai căn mật thất đóng đều không có người?”

Tống Tân khẽ ấn mu bàn tay Phong Trọng xuống, miêu đao lại vào vỏ.

Khi anh quay đầu lại cười với cô, Tống Tân biết anh đã biến về thành chính anh.

Nhìn nụ cười ôn hòa như ánh mặt trời của anh, Tống Tân cũng cười, nghĩ một lát, nói: “Có chuyện nhất định phải nói cho mọi người, tôi và anh ấy ở chung một mật thất, bởi vì anh ấy không phải con người, là đạo cụ đặc biệt của tôi.”

Khi cô nói ra những lời này, quả nhiên thấy được vẻ bàng hoàng của những người chơi còn lại.



Mà Tống Tân trong lòng cũng thở dài một hơi…. Sau này cũng không cần giấu nữa rồi.

“Không phải con người? Là sao?” Một người chơi kinh ngạc hỏi.

Tống Tân nhìn về phía anh ta: “Cụ thể tôi không thể nói, nhưng nếu mọi người không tin, có thể nhìn cổ tay anh ấy.”

Cô nói xong liền cầm tay trái Trọng Phong, vén ống tay áo của anh lên, lộ ra bao cổ tay bên trong sau đó lại tháo bao cổ tay, phía dưới chỉ là một chiếc dây nhìn gần giống vòng tay mà thôi.

“Trên cổ tay mỗi người chơi đều có một vòng tay màu đen không thể tháo ra, cái này đủ để chứng minh lời tôi nói rồi.” Tống Tân nói: “Những chuyện khác tôi sẽ không nói thêm nữa.”

“Chuyện này…” Có người trợn mắt há hốc mồm: “Thật sự không có vòng tay này, quá thần kỳ. Cô làm thế nào mà lại tìm được loại… Đạo cụ này vậy?”

Tống Tân nhướng mày, nhìn anh ta không nói gì.

Người chơi này lập tức nhận ra mình hỏi trúng vấn đề cô không muốn trả lời, cười cười nói: “Không sao không sao, tôi không hỏi. Vòng tay không thể tháo ra, anh ta không có vòng tay, tôi tin những gì cô nói.”

Bạch Thần ho một tiếng, nói: “Tôi cũng tin.”

Người chơi đưa ra nghi vấn lúc đầu gãi đầu, nói: “Vậy tôi tạm thời tin… Mọi người đừng để mất thời gian nữa, hành động thôi.”

Những người khác cũng không nói thêm gì, lục tục vào căn mật thất đầu tiên.

Người chơi trong căn mật thất này kể lại đại khái quá trình mình tìm manh mối một lượt, các người chơi cũng kiểm tra một vòng, sau đó liền chuyển qua căn mật thất thứ hai.

Đợi đến khi mọi người rời khỏi căn mật thất thứ hai thì người chơi cuối cùng cũng giải được mật mã, mừng rỡ đi ra.

Chín người chơi cuối cùng đã có mặt đông đủ, nhưng kế tiếp còn một vấn đề chờ bọn họ.

Bọn họ đã xem qua tất cả các căn mật thất một lượt nhưng không thu hoạch được gì, đành quay lại đại sảnh, ngồi vào mười chiếc ghế ở đó.

Bạch Thần nói: “Tôi có một đề nghị…. Từng người nói lại xem ngày hôm qua trên bàn cơm chúng ta đã nói gì, tuy rằng chưa chắc đã hữu dụng.”

“Thử xem.” Tống Tân nói, “Từ trái sang phải.”

Người chơi bên trái bèn chậm rãi nhắc lại chủ đề hôm qua từng bàn luận, kể lại tình hình địa phương mình đang ở một lần.

Sau khi anh ta nói xong, Bạch Thần đột nhiên hỏi: “Trước kia anh làm nghề gì?”

Người chơi kia hơi sửng sốt, nói: “Lái máy đào ở công trường.”

“Tiếng địa phương chỗ anh nói như nào? Tùy tiện nói một câu.” Bạch Thần ngay sau đó lại hỏi.

Anh ta nghĩ nghĩ, nói một câu Tống Tân nghe không.

Bạch Thần gật đầu, nói: “Người tiếp theo.”

Các người lần lượt nói tiếp theo thứ tự, trong đó có hai người đến từ cùng một địa phương còn có thể bổ sung cho nhau vài câu.

Mỗi lần bọn họ nói xong, Bạch Thần sẽ hỏi nghề nghiệp, một vài vấn đề ở địa phương họ ở, ví dụ như món ăn đặc sắc, địa điểm du lịch nổi tiếng nhất….

Mà sau khi một người chơi trả lời xong, hai mắt Bạch Thần bỗng nhiên sáng lên, nở nụ cười tự tin, nhìn chằm chằm đối phương, nói: “Nội gián chính là hắn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook