Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Chương 17: Chợ đen

Violet Nguyễn

28/06/2018

Hoàn tất giao dịch, Mộc Hoạ Lam bước ra khỏi tửu lâu, nhìn Trúc Như nói

- Trúc Như, mau gọi kiệu xe, ta hướng tới chợ đen

Trúc Như hoảng rồi. Chợ đen là cái địa phương nơi mà nữ tữ như tiểu thư không nên tới, rốt cuộc là tiểu thư đang muốn làm gì a ~

- Cái này... tiểu thư... nếu mà người đặt chân tới đó sẽ làm hỏng danh tiết mất... tuyệt đối không nên!

Nhíu hàng lông mày đẹp Hoạ Lam giật mình nghĩ, phải rồi nơi đây không giống thế giới kia, nữ nhân luôn coi trọng danh tiết nhất, tuy rằng nàng không quan tâm mấy cái việc cỏn con này, nhưng không thể để danh dự Mộc gia bị hủy! Nếu Trúc Như không nhắc, nàng cũng quên bẵng mất!

- Trúc Như, em đi hỏi phu xe quanh đây có tiện y phục nào không, tới đó đi

- Dạ vâng!

Kiệu xe dừng trước một tiệm y phục nhỏ, Trúc Như vịn tay Hoạ Lam bước xuống. Ông chủ cửa hàng thấy khách thì niềm nở tiếp đón

- vị Cô nương này, cô muốn mua loại y phục nào?

- Nơi đây có bán nam trang?

- Có, có

- Vậy lấy cho ta 2 bộ đi, tuỳ ngươi chọn.



Ông chủ mấy chốc đã đem tới 2 bộ nam trang như yêu cầu, Mộc Hoạ Lam đưa cho Trúc Như bộ trắng, còn mình thì lấy màu lục bích nhanh chóng đi thay đồ

Nửa chén trà sau, trong cửa tiệm y phục____

- Tiểu thư, người thật đẹp!

- ta biết

Nam nhân mặt áo màu lục Bích xanh thẫm, vô cùng hợp với vóc người và đôi mắt thanh tao, hàng mày kiếm được cố tình tô vẽ mang thêm chút phong khoáng phong tình, mũi cao nhỏ cùng với môi đào điểm thêm dáng vẻ thư sinh, tóc mây đen được cột cao bằng dải lụa trắng, phải nói là vô cùng đẹp.

Họa Lam hài lòng gật đầu, bảo Trúc Như mở Hà bao trả tiền cho ông chủ rồi tiếp tục lên xe kiệu hướng tới chợ đen.

____________chợ đen______________

Kẻ qua người lại đều là nam nhân, mặt mày dữ tợn, tự dưng lại có 2 bóng dáng thư sinh từ đâu lại gần. Nam tử bên trái, mặt bầu bĩnh như con gái vận y phục màu trắng khép nép đi kế bên lục y nam tử. Điều đáng ngạc nhiên đó là, người nam tử vận đồ lục Bích kia có đôi phượng mâu vô cùng băng lãnh và kiêu ngạo, cả người tỏa ra thứ Hàn khí ghê rợn, khiến chi người ta phải sợ hãi.

- Tiểu thư... a... thiếu gia,thôi hay là ta hồi phủ đi, nơi này thật nhiều ám khí aa..

- Đừng sợ, cứ đi sát bên ta.

Mộc Hoạ Lam buồn cười nhìn con chim nhỏ ríu rít lúc này giờ trở nên sợ hãi, rụt rè mà nói. Nàng vốn là đâu muốn đưa cô bé đi, chỉ tại ai đó giương ánh mắt cầu khẩn thôi mà, ngaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Hãn Vương Phi Và Vương Gia Phúc Hắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook