Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Chương 17: Một mũi tên trúng hai con nhạn

Tiêu Tử Linh

11/08/2015

Tuyết Như Song rời đi được một lúc thì bên ngoài, Nhị phu nhân đã 'lỡ tay ' làm đổ trà vào áo một vị phu nhân. Bà ta vội vàng xin lỗi rối rít. Vị phu nhân kia tỏ vẻ không sao cả nhưng bà ta một mực muốn tạ lỗi.

-"Phu nhân không sao chứ, tại ta quá bất cẩn, hay là mượn một hian nào đó để thay đi." Nhị phu nhân lo lắng xin lỗi người vừa bị mình đổ nước trà làm dơ áo.

-"Không cần đâu, lát nữa sẽ khô thôi." Vị phu nhân kia ngượng ngùng từ chối.

-"Như vậy làm sao được." Nhị phu nhân càng tỏ ra áy náy hơn.

-" Ở phía trước có dãy phòng trống, vị phu nhân này hay là đến đó thay đi." Hoàng hậu thấy vậy cũng khô g để hai người tiếp tục giằng co, thuận miệng đề nghị.

-"Tạ ơn nương nương." Vị phu nhân kia đáp lời rồi đi theo cung nữ.

Đám khách nhân thuận đường cũng đi theo luôn. Nhị phu nhân trong lòng mừng thầm, kế hoạch của bà ta sắp sửa đạt được rồi. Cung nữ dẫn bọn họ đi về phía dãy phòng kia đột ngột dừng bước, mặt nàng ta đỏ bừng. Hoàng hậu và Hoàng thượng thấy vậy không khỏi nhíu mày.

-"Có chuyện gì vậy." Hiên Viên Hàn lạnh giọng hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời của cung nữ thì một loại âm thanh làm người ta đỏ mặt lọt vào tay đó.

Trong gian phòng, tiếng nữ nhân rên rỉ yêu kiều, tiếng nam nhân không ngừng thở dốc. Dùng đầu ngón chán suy nghĩ cũng biết đôi nam nữ nay bên trong đang làm trò bại hoại gì. Hiên Viên Hản vẻ mặt tối sầm lại. Là kẻ nào to gan như vậy. Cư nhiêm vụng trộm trong Hoàng cung, Thánh chủ còn đang ờ đây mặt mũi Hiên Viên Quốc để vào đâu.

-"A, kia chẳng phải là trâm cài tóc của Song nhi sao? " Nhị phu nhân rất ' kinh ngạc ' nhặt cây trâm lên.

Thượng Quan Kỳ toàn thân vô lực, nữ nhi hắn ở trong này vụng trộm, cho hắn mười cái đầu cũng không gánh hết tội. Tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Đại tiểu thư phủ thừa tướng không ngờ lại là loại nữ nhân này a.

-"Thật là bại hoại, đây chính là phong phạm tiểu thư khuê các sao." Một vị phu nhân giận dữ mắng.

-"Nàng ta thật làm mất mặt nữ nhân chúng ta." Một vị tiểu thư cũng không nhịn được.

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói chen ngang.

-"Các vị đang nói chuyện gì vậy." Tuyết Như Song nghi ngờ nhìn hai người vừa mới chửi mắng.

Tất cả kinh ngạc nhìn nàng, chẳng phải nàng đang ở bên trong kia sao. Khoan đã nàng ở đây vậy người trong kia là ai. Nhị phu nhân sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.

-"Song nhi, sao trâm của con lại ở đây." Hoàng hậu thấy Tuyết Như Song đi đến thì thở phào nhẹ nhõm, bà quan tâm hỏi.

-"Nương nương, lúc nãy con thấy choáng váng rồi cảm giác có người dìu con đi, sau khi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong phòng phía bên kia, con không biết vì sao nó lại ở đây." Tuyết Như Song vẻ mặt mờ mịt, mệt mỏi dựa vào người Cổ Điệp.



Người dìu nàng đi chẳng phải là Thượng Quan Nhu sao. Vậy nữ nhân bên trong rất có thể là nàng ta. Chẳng phải nàng ta không có ở đây sao. Nhị phu nhân càng nghe càng run sợ. Thượng Quan Kỳ không khác bà ta mấy, dù sao nàng ( Tuyết Như Song ) cũng không thừa nhận họ hàng, hắn còn tránh được tội. Nhưng nếu đổi lại là Nhu nhi thì hắn chết chắc rồi.

-"Thật lôi thôi, đoán cái gì mà đoán, đá cửa ra là biết rồi." Tuyết Lam Vũ tính khí nóng nảy, quyết định nhanh gọn đạp cửa mà vào.

Cửa vừa bị đá ra, đôi nam nữ trên giường giật mình. Đám người ngoài cửa thì trợn tròn mắt. Phải, bên trong đúng là Thượng Quan Nhu, nhưng nam nhân kia cư nhiên lại là Tĩnh vương gia. Hiên Viên Thần thấy có người vào liền bình tĩnh mặt quần áo. Mà nữ nhân kia mạnh mẽ túm lấy chăn.

-"Nghịch tử....ngươi..." Hiên Viên Hàn giận dữ, bàn tay chỉ vào Hiên Viên Thần run run.

-"Nhi thần chỉ cùng vương phi trao đoi tình cảm có gì sai chứ." Hiêm Viên Thần lại nói giống như đây là chuyện đương nhiên.

-"Thần nhi, con mau nhìn lại đi, nàng ta là Thượng Quan Nhu." Hoàng hậu bị dọa cho sợ hãi, giọng nói trở nên run rẩy.

Hiên Viên Thần sửng sốt, nhìn lại nữ nhân trên giừng quả nhiên là Thượng Quan Nhu. Rõ ràng lúc nãy hắn nghe được nha hoàn của Thượng Quan Nhu nói với tên gia đinh kia rằng muốn làm nhục Thượng Quan Song. Hắn liền đi theo tới đây, đánh ngất tên gia đinh rồi thế vào chỗ hắn ta. Vì trời tối, trong phòng không có đèn nên không nhìn rõ được người bên trong là ai. Dù sao gạo nấu thành cơm rồi thì cho dù Thượng Quan Song không nguyện ý cũng không làm gì được. Không lẽ tất cả đều do nàng sắp xếp.

Tuyết Như Song ở trong đám người âm thầm cười trộm. Đúng là cô nãi nãi nàng sắp đặt thì sao. Đều là vì hai người này lòng dạ thâm hiểm mới giúp nàng hoàn thành mục đích. Nàng chỉ là thay Thượng Quan Nhu vào chỗ của mình, dẫn dụ Hiên Viên Thần tới mà thôi. Còn cây trâm kia rơi lúc nào thì nàng thật không biết a.

Thượng Quan Nhu trên giường run run lấy y phục mặc vào, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Tĩnh viwowng hủy đi trong sạch của nàng, hắn chắc chắn phải chịu trách nhiệm.

-"Không ngờ, Thượng Quan nhị tiểu thư đây còn có thể quyến rũ Tĩnh vương ngay trong đêm sinh thần Hoàng hậu, thật làm bổn cung mở rộng tầm mắt." Nam Cung Vi giọng nói mười phần châm chọc.

-"Không sai, kịch diễn thật không tệ nha." Đây là lần đầu tiên. Tuyết Lam Vũ đồng tình với Nam Cung Vi, thật là hả lòng hả dạ nha.

Thấy Ngũ công chua Thánh tộc đã lên tiếng, mấy vị tiểu thư khác liền liên tục chửi mắng.

-"Quả nhiên là nữ nhân không biết xấu hổ."

-"Nàng ta lúc nãy còn nói đại tỷ mình tư thông với Bắc Nguyệt gia chủ, bây giờ lại đi quyến rũ Tĩnh vương."

-"Chẳng khác gì nữ tử thanh lâu."

Thượng Quan Nhu bị mắng đến khóc nức nở, lại thấy Tĩnh vương muốn phủi tay áo rời đi liền khóc thảm thiết. Nhị phu nhân thấy vậy liền giữ Tĩnh vương lại.

-"Vương gia, ngài cũng phải chịu trách nhiệm với Nhu nhi."

-"Yên tâm, ta làm thì sẽ chịu trách nhiệm, phong cho nàng ta moịt cái danh phận trắc phi." Hiên Viên. Thần đang muốn bỏ đi thì một giọng nói khác chen vào.

-"Trắc phi? Như vậy sao có thể được." Tuyết Như Song từ trong đám người bước ra, tựa phi tựa tiếu nhìn Hiên Viên Thần.



Nhị phu nhân thấy vậy liền tưởng Tuyết Như Song muốn cho Thượng Quan Nhu làm thiếp bèn kêu lớn.

-"Song nhi, ngươi chẳng lẽ muốn nhị muội mình không có danh phận sao."

-"Nàng ta, là nàng ta hãm hại ta, trước cửa chẳng phải có trâm của nàng sao, là nàng hại ta." Thượng Quan Nhu hướng Tuyết Như Song rít gào.

-"Thôi đi, Nhu nhi tỷ, trước đây ta còn tưởng ngươi là người thiện lương nhất, vậy mà ngươi lại làm ta thất vọng. Ngươi chẳng phải nói nàng là phế vật sao, ngươi là thiên tài của Hiên Viên Quốc, nàng làm thế nào hại ngươi. Cho dù nàng hại ngươi thì sẽ cho ngươi cùng Tam hoàng huynh ta phát sinh quan hệ sao. Đây khác nào tự bê đá mà đập chân mình." Hiên Viên Hy không thể nào tin vào sự thật này, dường như muốn phát khóc.

Thượng Quan Nhu nghe xong dường như không có lời nào để nói. Tuyết Như Song lúc này mới lên tiếng.

-"Theo ta thấy thì cho nàng danh phận vương phi sẽ tốt hơn."

-"Song nhi, nhưng mà con...." Hoàng hậu lại càng hoảng, như vậy Song nhi làm sao bây giờ.

-"Ta phản đối." Hiên Viên Thần không cam lòng nói.

-"Nương nương, người còn nhớ khi mẫu thân con mất, người từng hứa sẽ cho con một nguyện vọng sao. Bây giờ, con xin dùng nó thỉnh người tứ hôn nàng cho Tĩnh vương gia." Tuyết Như Song gạt Hiên Viên Thần sang một bên, trực tiếp nói với Hàng hậu.

-"Song nhi, ta có lỗi với mẫu thân con." Hoàng hậu khóe mắt đỏ ửng, bà với mẫu thân Tuyết Như Song là hảo tỷ muội, xảy ra chuyện này, bà thật áy náy.

-"Nếu vậy, ta sẽ đáp ứng con." Nhìn vẻ mặt kiên định này của Tuyết Như Song, Hoàng hậu rốt cục là đồng ý.

-"Mẫu hậu.." Hiên Viên Thần đang muốn phản đối, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Hiên Viên Hàn đành ngập miệng lại.

-"Cứ quyết định vậy đi." Hiên Viên Hàn lạnh giọng ra lệnh. Mặc cho sự bất bình của kẻ khác.

-" Thánh chủ, chê cười rồi." Hiên Viên Hàn hướng Tuyết Vô Ưu làm lễ.

-"Không sao, chuyện riêng của các ngươi ta không quản. A Cửu về thôi." Tuyết Vô Ưu xua tay toe vẻ không sao rồi lại gọi Tuyết Như Song.

Nam Cung Vi thấy vậy thì thấp thỏm không yên, hai tay nắm chặt. Tuyết Như Song tất nhiên sẽ không nghe lời Tuyết Vô Ưu, thẳng thừng từ chối.

-"Không cần, ta trở về chỗ Tiểu Bát( là bát tỷ của chị Song ạ). Băng, tỷ theo muội về." Tuyết Như Song không những từ chối, tiện thể còn dẫn luôn Băng. Huyền về, dù sao, nàng cũng là hộ pháp nga, đại hội linh giả cũng cần chuẩn bị.

Tuyết. Vô Ưu vô cùng buồn bực, gì chứ, hắn chỉ thể hiện một chút thôi mà, đâu cần chơi xỏ như vậy. Tuyết Lam Vũ thấy đại ca mình đen mặt thì vui sướng không thôi. Thế là ngày hôm đó, Tuyết Như Song trở về Bạch Yên lâu với hai cái đuôi yêu nghiệt và A Ngũ. Mỗ nữ lại phiền não không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Giả Vi Tôn: Phúc Hắc Nương Tử, Lãnh Khốc Phu Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook