Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Chương 91: Đại kết cục

Trần Tiểu Na

28/07/2014

Edit + Beta: Tóc gió thôi bay

Khi Y Hi Nhi mở mắt ra thì trong mắt là đôi mắt đen bóng thấu đáo của Vũ Văn Bác. Thật ra thì bây giờ mắt đã rã rời rồi nên lại nhắm lại, lông mi vẫn dài và dày, chớp mấy cái, rốt cuộc vẫn phải mở hai mắt ra.

Kể từ sau khi mang thai, Vũ Văn Bác hầu như đem hết thời gian đặt trên người của Y Hi Nhi. Ngày ngày chăm sóc Y Hi Nhi, yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Thí dụ như không thể đụng vào càng không thể cầm vật bén nhọn, ngay cả móng tay cũng là Vũ Văn Bác cẩn thận từng li từng tí cắt cho, ăn uống là do chuyên gia và đầu bếp cao cấp chế biến, Y Hi Nhi muốn ăn hay không muốn ăn cái gì hoàn toàn không thể tùy ý. Ghen ghét làm cô nổi đóa, vì thế, Vũ Văn Bác lại cho thêm bên cạnh cô một chuyên gia nghiên cứu tâm lý phụ nữ mang thai trong thời kì không ổn định.

Còn có hai y tá chuyên khoa và hai giúp việc nữ, bên cạnh Y Hi Nhi vĩnh viễn luôn có một đám người đi theo phía sau mông vòng tới vòng lui, Y Hi Nhi muốn chạy trốn đi hóng mát một chút cũng không có khả năng.

Tây Môn Dật, Dịch Đình cũng đã biết tin Y Hi Nhi mang thai, đưa tới không ít thứ mà không biết là vơ vét mồ hôi nước mắt từ nơi nào của nhân dân. Y Hi Nhi nhận lấy toàn bộ, dù khái niệm tiền tài đối với cô không phải rất mãnh liệt, càng không phải là đặc biệt coi trọng, cũng không phải là người thấy tiền sáng mắt, nhưng là phụ nữ thì thích nhận quà tặng đã là bẩm sinh, đạo lí hiển nhiên .

Trong lồng vàng, Y Hi Nhi mắc phải chứng yêu tự do nên mỗi ngày đều mong đợi mình qua hết ba tháng mang thai. Vì bác sĩ khoa phụ sản nói, ba tháng đầu tiêng khi mang thai thai nhi tương đối không ổn định, ba tháng sau căn bản đã ổn định rồi, sau đó chỉ cần chú ý thật tốt, tiến hành khám thai đúng kì là được rồi, vậy nên Y Hi Nhi bắt đầu đếm ngón tay mong đợi thời gian mau mau trôi qua.

Ngày Y Hi Nhi chờ cuối cùng cũng đến nhưng hiện tại triệu chứng thích ngủ càng ngày càng rõ ràng, cũng bởi vì cả ngày lẫn đêm ngủ mãi nên một đôi mắt như trong veo nước biến thành đôi mắt rã rời, toàn thân càng ngủ càng lười, mỏi mệt nhưng nếu không ngủ lại rất khó chịu.

"Phu nhân, cẩn thận." Y Hi Nhi muốn dùng tư thế chó bò để đứng dậy, một y tá vội vàng chạy tới đỡ cô dậy, động tác dè dặt cẩn thận.

Y Hi Nhi nhìn vẻ mặt và thái độ y tá như đối đãi với báu vật, trong lòng nổi lên một trận phiền muộn, cô cần được nuông chiều như vậy sao? Tại sao chính cô cũng không biết, đây cũng không phải ở cổ đại, mẹ kiếp chế độ cấp bậc gì đây, bây giờ là thế kỷ hai mươi mốt, quốc gia Xã Hội Chủ Nghĩa, tại sao toàn bộ đám người này đều khiến cô trở thành hoàng hậu rồi, nếu không phải tâm trí vẫn còn tỉnh táo, Y Hi Nhi cũng cảm giác mình thật sự là xuyên qua đến hậu cung cổ đại rồi.

Giúp việc nữ bưng dụng cụ lau rửa tới, thái độ quả thật có thể nói là như hầu hạ, hầu hạ người mà hôm nay thân thể đáng giá như hoàng hậu nương nương tiến hành rửa mặt.

"Vũ Văn Bác đâu?" Y Hi Nhi thuận miệng hỏi. Một y tá đỡ cô đi đến phòng ăn. Thường thường Vũ Văn Bác đều ngủ cùng với cô, sáng hôm sau thông thường cũng chờ Y Hi Nhi tỉnh lại rồi mới rời đi, nhưng hôm nay không nhìn thấy Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.

"Tiên sinh về thành phố, trong công ty có một hội nghị rất quan trọng, tiên sinh dặn dò nói giữa trưa sẽ trở lại ăn cơm với phu nhân." Giúp việc nữ ở một bên tích cực trả lời.

Y Hi Nhi trầm ngâm, cũng được, dù sao hiện tại cũng sắp mười giờ, đợi cô cơm nước xong, làm xong kiểm tra đủ loại, nghỉ ngơi rồi ăn một chút điểm tâm, lúc đó Vũ Văn Bác đến, khi ấy trở về thành phố cũng được rồi.

Phải biết, mặc dù đảo Cổ Lãng là một nơi có phong cảnh tươi đẹp, không khí tốt lành, là danh thắng du lịch, nhưng nó chỉ là một hòn đảo nhỏ thôi, không có đường phố phồn hoa, không có đèn nê ông lấp lánh, không có nhà cao tầng, Vũ Văn Bác lại không cho dùng máy vi tính và điện thoại di động, là một người hiện đại, Y Hi Nhi có thể chịu được đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi, tiếp tục chịu đựng nữa nhất định Y Hi Nhi sẽ điên mất.

Có điều, may mắn là cô nếm trải khổ đau vậy thì chắc hẳn sẽ rất nhanh trở thành tiên rồi?

Đủ loại mong đợi, người tới không phải là Vũ Văn Bác mà Y Hi Nhi mong đợi, là cái người bận rộn đã lâu không gặp, hiện tại cũng đã trở thành nữ cường đạo Dịch Đình.

Vẫn là trang phục nóng hừng hực, Dịch Đình mặc một váy ngắn màu xanh ngọc cổ chữ v sâu kèm theo thắt lưng, hợp với giày bó quá gối màu đen, tóc quăn gợn sóng thật to nhuộm thành màu rượu đỏ, môi đỏ mọng nóng bỏng, quyến rũ ánh mắt người khác, vóc dáng mê người, trang điểm tinh xảo, cộng thêm một thân khí thế kiên quyết mạnh mẽ, Y Hi Nhi thấy mà mắt trợn trắng luôn.

Vừa rồi còn cảm giác mình bị phục vụ giống như hoàng hậu, bây giờ nhìn Dịch Đình đần độn kia thuận buồm xuôi gió, đó mới là hoàng hậu, không đúng, là nữ vương.

Dịch Đình hùng hùng hổ hổ đạp gót nhỏ 11 centi mét của giày quá gối, vòng eo uốn éo tựa như rắn nước, chưa nói đã cười trước, "Nha đầu Hi Nhi, mau cho tớ xem bụng cậu có lớn hơn chút nào không. Tháng trước tớ đã muốn bay tới đây thăm cậu rồi, nhưng cái tên Lam Lăng Thiên đó nắm chặt không buông tay, bây giờ hoàn thành xong việc mới rãnh rỗi tới đây."

Dịch Đình cười một tiếng, Y Hi Nhi cảm thấy thế giới này quả thật quá trái nghịch. Dịch Đình không tim không phổi trước đây quả thật kém so với Dịch Đình bây giờ, hiện tại Dịch Đình quả thật là thay da đổi thịt, lột xác rồi nha.

"Má ơi, làm sao cậu trở nên đẹp như vậy, nói, có phải mấy chiêu thức kia cuối cùng cũng đem ra sử dụng rồi hả ?" Thấy bộ dạng Dịch Đình đẹp đến rung động lòng người như thế này, phản ứng đầu tiên của Y Hi Nhi chính là Dịch Đình tuyệt đối là đã tìm được tên xui xẻo nào đó, dùng tới thứ mà cô ấy chuẩn bị n năm cũng không dùng được đem ra sử dụng.

Khiến một phụ nữ thay da đổi thịt, phá kén thành bướm, trừ tình thì là yêu, nhưng nhìn Dịch Đình bận rộn như vậy, thế nào cũng không giống bộ dạng có tình yêu, cho nên……

"Đẹp sao? Cậu thật sự thấy tớ đẹp rồi hả ? Ha ha. . . . . . Xem ra sau khi mang thai ánh mắt sẽ bị thay đổi, không tệ không tệ, khen nhiều hơn mấy câu đi." Dịch Đình đắc chí đứng nguyên tại xoay người vài vòng, lắc thân hình rắn nước, bày ra đủ loại tạo hình, hận không thể đem mình uốn éo thành bánh quai chèo.

Y Hi Nhi nhìn vòng eo Dịch Đình vốn rất nhỏ, hôm nay lại một thân váy ngắn đai lưng càng thêm có vẻ như mềm mại không xương, chỉ sợ Dịch Đình không cẩn thận sẽ vặn gảy vòng eo. Chẳng qua lo lắng thì lo lắng vậy thôi, những thứ xinh đẹp đều làm cho người ta yêu thích, nhất là Y Hi Nhi vốn rất ưa thích mỹ nữ đẹp mắt, hiện tại có cực phẩm mỹ nhân ngay trước mắt như vậy, còn không lo nhìn mấy lần thật lâu, làm gì còn thời gian nhắc nhở người ta có thể sẽ vặn gảy vòng eo sát phong cảnh đây.

"Quá đẹp, xinh đẹp làm tớ không thể tin được vào mắt của chính mình luôn. Quả thật là sướng đến được không thể tưởng tượng nổi, nói đi, đến tột cùng là nguyên nhân gì, rốt cuộc có dùng hết bẫy của cậu chưa?" Y Hi Nhi vốn chỉ nghĩ nói mò trong bụng, nhưng lương tâm cuối cùng vẫn chiến thắng ý định tà ác, nói thật, cô xác thực là cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua vẻ đẹp như thế của Dịch Đình.

Dịch Đình như vậy làm cho người ta không thể rời mắt, đẹp như vậy, trực tiếp đẹp đến tận xương cốt.

Y Hi Nhi ca ngợi khiến Dịch Đình vô cùng hài lòng, xoay người hai vòng lần nữa, thân hình nhẹ nhàng rơi xuống bên người Y Hi Nhi, đáng ra muốn muốn kéo Y Hi Nhi cùng nhau xoay hai vòng lại nghĩ đến bây giờ Y Hi Nhi đang là phụ nữ mang thai, nếu thật sự xoay vòng, lát nữa Vũ Văn Bác mà biết sẽ trực tiếp đem cô cắt thành tám khúc. Bất quá Dịch Đình vẫn rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên được Y Hi Nhi tán dương như vậy, thế nên vui vẻ kéo cánh tay Y Hi Nhi ngồi xuống.

"Tớ ngược lại còn muốn dùng nha, nhưng vẫn không phải sử dụng đến, thật vất vả mới có người thiếu chút nữa thành, kết quả vừa tới cửa đã một phát bị tớ phát hiện là kẻ địch, vì vậy lão nương đây không nói hai lời lập tức đạp anh ta ra sàn nhà, vọt vào toilet hung hăng múc một chậu nước lạnh hắt lên người anh ta, hừ hừ, cùng lão nương chơi mỹ nhân kế, còn lâu." Dịch Đình đắc ý hả hê nói. (đang nói tới chuyện ở hôn lễ đấy, chị DĐ không biết “anh ta” là Lam Lăng Thiên)

2/

Nghĩ tới cái tên tiểu nhân hèn hạ Lam Lăng Thiên đó vậy mà lại phái một mỹ nam tới quyến rũ cô, nếu không phải là tửu lượng cô tốt đến mức kinh người khiến mỹ nam kia uống say đến chóng mặt, mà cô vẫn còn rất tỉnh táo nếu không đã để Lam Lăng Thiên được như ý rồi.

Lúc ấy thật ra Dịch Đình không có say, nhưng nghĩ rằng chi bằng nhân cơ hội đó đem mấy thứ tùy thân đã mang theo n năm ra dùng, vì vậy liền giả say, vào quán rượu, cũng vì vậy mà thiếu chút nhóm lửa **, dienßdanΓlequy??don.combị kẻ thù không đội trời chung biết mình trúng mỹ nam kế, không biết sẽ làm cô nhục nhã ra sao nữa.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.

Làm một nữ cường đạo thành công, Dịch Đình cảm giác mình không thể tiếp nhận lấy điểm nhơ như thế trong cuộc sống, cho nên mặc dù rất có cảm giác với mỹ nam đó, thân thể của cô giống như cũng rất muốn mỹ nam, nhưng vì tôn nghiêm nữ cường đạo của mình, cô vẫn dứt khoát kiên quyết mà đi.

Dù sao thì sau này tự cô cũng sẽ mở hậu cung, ha ha ha, trái ôm phải ấp thật nhiều mỹ nam

"Cậu điên rồi, nhưng cuối cùng là chuyện khiến cậu có tâm trạng tốt như vậy?" Y Hi Nhi không nhịn được hỏi.

"Ha ha, đó là vì sự nghiệp của tớ rất tốt, tự nhiên cả người cũng trở nên vui vẻ mặt mày hồng hào hơn. Gần đây tớ lại thắng Lam Lăng Thiên một địa bàn lớn, hơn nữa anh ta còn bị tớ làm cho thua lỗ, hừ hừ, đấu với tớ, còn không bằng tự bảo hổ lột da." Dịch Đình nhắc tới sự nghiệp vinh quang của mình, bộ mặt sáng loáng lấp lánh, giống như được mạ một lớp vàng.

"Dạ dạ dạ, lão nhân gia chính là nữ cường đạo trời sinh, chỉ có sự nghiệp mới có thể làm cho tinh thần người phấn chấn được chưa. Lại nói sao tự nhiên cậu lại chạy tới đây, hội Liệt Diễm thì làm thế nào? Không phải là Tây Môn Dật không ở tổng bộ sao?" Y Hi Nhi hỏi, một mặt là thật sự quan tâm, mặt khác là thử hỏi thăm một chút xem rốt cuộc có phải Lâm Hựu Lật từng trốn thoát khỏi truy đuổi của Tây Môn Dật.

"Ừm, anh ta. . . . . . Tớ nói với cậu nhưng cậu ngàn vạn lần đừng nhiều lời biết không?" Dịch Đình làm nữ cường đạo đã lâu, đột nhiên ở chung một chỗ với chị em tốt, lại trở về là một cô gái bình thường, thích tán gẫu nói nhiều chuyện.

"Cái gì cái gì? Nói nhanh một chút?" Y Hi Nhi làm ra vẻ mặt rất muốn biết, làm cho có chút khẩn trương, mà thật ra thì nội tâm cô cũng rất muốn biết.

"Sau khi cậu rời khỏi hội Liệt Diễm, Lâm Hựu Lật thật ra căn bản không trở lại Los Angeles, cô ấy bị cái tên Tây Môn Dật kia nhốt trong phòng bí mật. Lúc đầu Tây Môn Dật cũng không có ý định để tớ biết, là tự tớ trong lúc vô tình mới phát hiện ra, Tây Môn cũng không gạt tớ nữa, sau này Lâm Hựu Lật tự sát, Tây Môn mới đem cô ấy ra khỏi phòng, nhưng Lâm Hựu Lật lại mang theo vết thương chạy trốn." Dịch Đình hạ thấp giọng nói.

Nhớ tới Lâm Hựu Lật, thật ra thì trong lòng Dịch Đình cũng có một chút xíu áy náy, nhưng sau nghĩ lại, chuyện này vốn không liên quan chuyện gì đến cô, cô có gì cần áy náy chứ.

"Tự sát? Cô ấy làm được thật đúng là tuyệt nha." Y Hi Nhi không biết Lâm Hựu Lật thế mà đã từng lấy tính mạng mình ra để đánh cuộc, sau khi biết rõ, trong bụng âm thầm thở dài, may mắn lúc đó cô lựa chọn giúp đỡ Lâm Hựu Lật, nếu không với thủ đoạn cực đoan này của Lâm Hựu Lật rất có thể sẽ càng lựa chọn phương thức cực đoan hơn để đối mặt Tây Môn Dật.

"Đúng vậy, thật ra thì khi tớ phát hiện Lâm Hựu Lật bị nhốt cũng đã nói Tây Môn thả Lâm Hựu Lật ra, dù sao dưa hái xanh không ngọt, nhưng Tây Môn căn bản không nghe lọt tai lời của tớ vậy nên không thể làm gì. Sau đó lúc Lâm Hựu Lật chạy trốn tớ cũng làm như mắt nhắm mắt mở cho qua, bằng không hội Liệt Diễm như vậy làm sao có thể dễ dàng để cô ấy chạy ra ngoài thế." Dịch Đình bất đắc dĩ nói, nhớ tới Lâm Hựu Lật, mặc dù tình cảm không phải rất sâu, tuy nhiên cũng là bằng hữu, hơn nữa trên người Lâm Hựu Lật có một loại khí chất có thể làm cho người ta an định lại. Dịch Đình vẫn luôn thật sự yêu thích Lâm Hựu Lật, chỉ tiếc Lâm Hựu Lật không muốn ở chung một chỗ với Tây Môn Dật, mà cô cũng chỉ có thể lựa chọn đứng bên cạnh Tây Môn Dật thôi.

"Vậy còn bây giờ?" Y Hi Nhi làm bộ như hoàn toàn không biết chuyện gì hỏi tới.

"Không biết, từng phát hiện bóng dáng Lâm Hựu Lật ở Hạ Môn sau đó lại mất dấu. Tây Môn Dật vẫn không chịu buông tha, lần này nếu không phải tớ mãnh liệt yêu cầu anh ta phải trở về tổng bộ thì chỉ sợ hiện tại không biết anh ta đang ở quốc gia nào tìm Lâm Hựu Lật đấy." Dịch Đình bĩu môi nói, nghĩ đến cái tên bằng hữu khác phái không có nhân tính đó. Dịch Đình cảm giác mình trước kia mắt bị mù nên mới cùng người như vậy cấu kết với nhau làm việc xấu, đáng tiếc, đã lên thuyền giặc rồi, đời này xem ra cũng chạy không thoát, ai kêu cô không có tiền đồ, cũng chỉ có thể kết giao được bằng hữu như thế thôi.

"Vậy chẳng phải là cậu rất vất vả sao? Cậu vốn không phải là xã hội đen, tức thì lại muốn cậu đảm đương trọng trách lớn vậy." Y Hi Nhi vẫn còn có chút đau lòng với Dịch Đình. Lúc hội Liệt Diễm trong tay Vũ Văn Bác thì người tài rất đông đảo, hiện tại Vũ Văn Bác buông tay, Đoan Mộc Thác trực tiếp tuyên bố rời khỏi hội Liệt Diễm, Đoan Mộc Triển mặc dù còn phủ lên chức danh ở hội Liệt Diễm nhưng cũng không khác biệt một lãnh đạo đã buông tay lắm, vỗn dĩ còn có cây cầu bắc giữa tập đoàn Vũ văn và hội Liệt Diễm lại cũng dứt khoát phủi tay không làm mang theo Đinh Tiểu Vũ tới mấy nơi nào đó đi đào mộ.

Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.

"Không sai nha..., chẳng qua nếu như không phải có cậu tớ cũng sẽ không đến hội Liệt Diễm, sẽ càng không phát hiện tớ là một thiên tài. Tớ cảm thấy được mình bẩm sinh đã hợp với nghề này, đen ăn đen, ha ha. . . . . . Tớ còn nên cám ơn cậu ấy chứ, nếu không có khi lão nương bây giờ còn đang là một người mẫu cấp ba đấy." Dịch Đình nói xong, cảm tính vùng dậy,

Dịch Đình cảm giác mình có được ngày hôm nay mặc dù quan trọng nhất là nhờ con mắt biết nhìn anh hùng của Tây Môn Dật, hơn nữa anh ta còn buông tay để cho cô tự làm, cho nên mới tự nhiên có sự nghiệp, nhưng muốn cảm ơn nhất vẫn là Y Hi Nhi. Nếu như không phải do Y Hi Nhi, cô cũng sẽ không biết Tây Môn Dật, càng sẽ không trở thành lãnh đạo đứng thứ hai của hội Liệt Diễm. Nhớ tới cô bây giờ thuận buồm xuôi gió, trong lòng Dịch Đình liền bắt đầu lặng lẽ xây dựng một tòa cung điện, muốn làm vua một cõi, từ đó có thể tìm một đám trai lơ, mặc áo ngủ khêu gợi ngày ngày đi tới đi lui trước mặt cô, cảm giác này, thật sự là quá tuyệt vời. (_ _!)

"Được rồi, tớ cũng không dám làm cậu day dứt, tớ còn sợ sẽ phá hủy vẻ đẹp tuyệt mĩ nhân sinh của cậu." Dù sao lăn lộn trong xã hội đen cũng không phải dễ như vậy, quan trọng nhất là gặp không đúng người.

"Không đâu, là mở ra vũ đài của cuộc đời tớ mới đúng, trước hết không nói những thứ này nữa, mau nhìn xem tớ mang vật tốt gì tới cho cậu đây, là. . . . . ." Dịch Đình mở túi xách ra, lấy quà tặng của mình ra cùng Y Hi Nhi thưởng thức.

Hai chị em tốt mấy tháng không thấy, cười cười nói nói, thời gian đã nhanh chóng trôi qua rồi.

Đợi đến buổi trưa, Vũ Văn Bác trở lại đảo Cổ Lãng với Y Hi Nhi cùng nhau ăn bữa trưa, Y Hi Nhi vui vẻ nhắc tới chuyện buổi chiều trở về thành phố, Vũ Văn Bác ngược lại không phản đối, rất nhanh đã đồng ý.

Nhưng Y Hi Nhi cảm giác mình còn đang sung sướng vì gặp lại Dịch Đình, còn chưa kịp ăn mừng tự do của bản thân, càng không kịp đi ra xem đường phố phồn hoa mà cô luôn một lòng nghĩ về, cảnh đêm có đèn nê ông lấp lánh cùng với nhà cao tầng, quan trọng nhất là chưa dùng sản phẩm công nghệ cao thế hệ mới thế kỷ hai mươi mốt của thời đại Internet mà loài người quen thuộc, Vũ Văn Bác đã lại đem cô đên một nơi chim không đẻ trứng khác.



Provence (provence) là một tỉnh của đế quốc La Mã, tên gọi tắt tiếng Anh là paca. Hiện nay là một bộ phận ở Đông Nam nước Pháp, bên bờ Địa Trung Hải và tiếp giáp với Italy, có con sông lớn Rhone bắt nguồn từ núi Alpes chảy ngang qua, gần Provence con sông chia thành hai nhánh sông lớn, sau đó đỏ vào Địa Trung Hải. Provence nổi tiếng khắp thế giới về loài hoa oải hương, là thắng cảnh du lịch.

Chỗ Y Hi Nhi ở là Avignon, nơi đây là khu sản vật phì nhiêu, ánh nắng tươi sáng, phong cảnh tươi đẹp. Nói cho oai thì là thắng cảnh dưỡng thai, thật ra chính là cách xa phạm vi hoạt động của người bình thường. Một người cũng không có, ngay cả muốn dùng bữa cũng phải tự mình lo, điểm tốt duy nhất chính là khắp nơi là biển hoa đẹp không sao tả xiết, nhưng hoa đẹp nhìn cả một ngày cũng chán, huống chi còn phải đợi cho đến đứa trẻ được sinh ra được mới thôi.

Y Hi Nhi cảm giác mình nhất định điên rồi mới có thể không chịu nổi cám dỗ và quyến rũ của Vũ Văn Bá, cuối cùng chấp nhận đến đây.

Thật ra thì cũng không đến mức gọi là nơi chim không đẻ trứng, đây thực là ở Provence. Vũ Văn Bác mua một trang viên, rau dưa hoa quả để ăn đều là người của nông trang trồng, ngay cả gà vịt dê bò cũng đều là nuôi thả, ngay cả cá cũng là tự câu từ dưới sông lên, tuyệt đối bảo đảm thực phẩm không bị ô nhiễm.

Vũ Văn Bác vừa ý với cái hành động như đứa trẻ này mới có một ngày đã khiến Y Hi Nhi bộc phát.

Chiến tranh bắt đầu như vậy, Vũ Văn Bác đút Y Hi Nhi ăn điểm tâm, trong điểm tâm có một phần trái cây, nhưng trái cây này gần như không có mùi vị, điểm tốt duy nhất chính là đặc biệt dinh dưỡng, hơn nữa còn có lợi cho sữa sau khi sinh, cho nên dù Y Hi Nhi không muốn ăn, Vũ Văn Bác vẫn là ép buộc yêu cầu Y Hi Nhi phải ăn, vì cái này có lợi đối với thai nhi.

Vì vậy, Y Hi Nhi nổi giận ra ngoài.

"Lão nương không ăn thì sao? Anh có gan thì ăn hết đi, anh hãy thử xem xem có tiêu hóa được không?" Y Hi Nhi giận đến đập bàn. Làm ơn, bây giờ cô mới mang thai hơn ba tháng, có cần phải khoa trương như vậy không, tương lai còn hơn sáu tháng nữa, muốn cô tiếp tục sống như thế này sao?

"Nghe lời, không cho quậy phá, ăn vào mới có lợi đối với em." Vũ Văn Bác không tức giận. Anh đã càng ngày càng quen với tính xấu của Y Hi Nhi rồi. Bác sĩ nói, trong lúc mang thai tâm tình phụ nữ tương đối không ổn định, nhất định phải khiêm nhượng thương cảm.

"Có ích lợi gì với lão nương chứ, ăn uống của tôi quá tệ phải không? Tôi thấy căn bản anh chỉ coi trọng đứa trẻ không coi trọng tôi, hiện tại đã bắt đầu ghét bỏ tôi, không bằng tôi rời khỏi anh sớm một chút tránh cho anh nhìn không vừa mắt." Tính khí phụ nữ có thai là kỳ quái nhất,Y Hi Nhi nói xong thấy mình vô cùng uất ức, trong mắt cũng đã nén lệ.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, đương nhiên anh vẫn quan tâm em nhất. Em là cô gái duy nhất anh thích trên thế giới này, không có ai có thể thay thế em. Em ngoan ngoãn ăn đi, lát nữa anh dẫn em đi câu cá, được không?" Vũ Văn Bác hoàn toàn coi mình như một người cha, coi Y Hi Nhi là con gái mà dỗ dành.

May mắn, cũng không phải là lần đầu tiên Vũ Văn Bác sắm vai như vậy, cho nên rất quen thuộc, cũng không cảm thấy Y Hi Nhi quá đáng, cố tình gây sự, ngược lại còn có một loại tâm ý thích bị ngược, cho rằng Y Hi Nhi như vậy thật đáng yêu. Thật ra thì có lúc những người giúp việc ở dưới và y tá bác sĩ cũng cảm thấy không phải là lỗi của Y Hi Nhi, tất cả đều là do Vũ Văn Bác tự chuốc lấy, ai bảo Vũ Văn Bác cưng chiều Y Hi Nhi lên đến tận trời, khiến tính khí cô thành muốn thế nào thì được thế đó, ai cũng không kiểm soát được.

"Nhưng. . . . . ." Y Hi Nhi nghe được Vũ Văn Bác trả lời như vậy, trong lòng cũng băn khoăn, dù sao nếu nói thêm gì nữa sẽ cảm thấy giống như cô đang cố tình gây sự.

Bĩu môi, Y Hi Nhi bất đắc dĩ bắt đầu ăn trái cây, mặc dù là vô cùng miễn cưỡng, nhưng cũng chỉ có thể nuốt trái cây xuống thôi.

Bộc phát nhỏ như vậy ba ngày một lần trong trang viên, bạo phát lớn thì là năm ngày một lần. Thật may, Vũ Văn Bác là một người cực kỳ có kiên nhẫn và nhẫn nại, bất luận Y Hi Nhi cố tình gây sự như thế nào anh cũng có thể nhẹ nhàng, dịu dàng dụ dỗ cho Y Hi Nhi vui vẻ, hơn nữa giọng nói rất cưng chiều, hoàn toàn không có bực mình.

Nhiều lần Đoan Mộc Thác thấy phương thức sống chung của Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác, anh cũng rất muốn giúp bọn họ làm một lần xét nghiệm quan hệ cha con, nói không chừng là Vũ Văn Bác thật sự không lầm, bọn họ chính là hai cha con, chuyện yêu nhau phía sau mới là sai lầm.

Đoan Mộc Triển dốc sức khôi phục trí nhớ cho Đinh Tiểu Vũ, Đinh Tiểu Vũ mặc dù mất đi gần hết trí nhớ nhưng Y Hi Nhi vẫn là bằng hữu kiêm đồng nghiệp của cô, cho nên Đinh Tiểu Vũ đã trộm một bức bích hoạ ở điện Louvre rồi đi thăm Y Hi Nhi, thuận tay đem bức bích hoạ vô giá tặng cho Y Hi Nhi.

Có một lần Đinh Tiểu Vũ ở lại Provence suốt cả một tháng, Đoan Mộc Triển lại phải trở về Hạ Môn làm việc, vì Đoan Mộc Triển đã bỏ lại công việc quá lâu, Vũ Văn Bác thật vất vả mới bắt được ngay tại chỗ, lúc ấy trực tiếp bỏ vào bao đưa về Hạ Môn làm việc, hơn nữa Đinh Tiểu Vũ còn phải bảo đảm với Đoan Mộc Triển sẽ rất an phận đợi ở Provence cho đến khi Đoan Mộc Triển làm xong hết công việc rồi sẽ đến lại dẫn đi.

Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.

Vì vậy, Đoan Mộc Triển nối tiếp ngày đêm làm việc, hoàn toàn coi 24 giờ như 48 giờ để sử dụng, hết ngày đến đêm đẩy nhanh tốc độ, giải quyết trong vòng một tháng, sau đó đem chuyện vụn vặt cùng các công việc phía sau giao cho thuộc hạ đắc lực làm.

Tập đoàn Vũ Văn cũng vì ba chủ nhân quan trọng nhất như bánh xe quanh năm suốt tháng chạy suốt ngoài đường, nên các thuộc hạ đều bị huấn luyện trở nên làm việc rất hiệu suất, có thể ở lại toàn bộ đều là tinh anh.

Ai nghĩ được, vốn là công việc phải mất ba tháng mới có thể hoàn thành, nhưng những công việc này vừa xuất hiện đã phải điên cuồng hoàn thành trong vòng một tháng. Có thể theo kịp được tiết tấu công việc của bọn họ rõ ràng là những người rất thông minh, mà những người thông minh này cùng với tiết tấu kia đang ra sức chống đỡ công việc bên ngoài, các ông chủ làm xong chuyện quan trọng, chuyện còn lại cũng không hỏi tới, hoàn toàn buông tay để cho bọn họ tự đi giải quyết kết quả, chỉ cần thời khắc cuối cùng thu được kết quả tốt là được. Hình thức công việc như vậy làm cho rất nhiều người vốn không có cơ hội thực hiện hoài bão và phát huy năng lực có được cơ hội tốt nhất, cho nên từng chút một đều cố gắng làm thật tốt, cũng khiến trong tập đoàn Vũ Văn xuất hiện lực lượng lớn tinh anh.

Đinh Tiểu Vũ ở với Y Hi Nhi trong một tháng, Y Hi Nhi ngoài cùng cô tán gẫu nhiều chuyện về phong cảnh con người ở các quốc gia bên ngoài, thì Y Hi Nhi còn dùng đôi mắt sắc bén thông minh lanh lợi, sở trường thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, không vì mang thai mà biến thái trong lòng mất đi chức năng phát hiện ra một bí mật kinh thiên, đó chính là nha đầu Đinh Tiểu Vũ này thật ra không biết khi nào đã khôi phục trí nhớ, chỉ là vẫn đang giả bộ thôi.

Trước kia đều là Đinh Tiểu Vũ đuổi theo phía sau Đoan Mộc Triển, thật vất vả lắm bây giờ Đoan Mộc Triển mới thông suốt, Đinh Tiểu Vũ đương nhiên sẽ không nương tay, nhất định phải khiến Đoan Mộc Triển theo đuổi ngược lại cô mấy năm mới thôi.

Có điều, Y Hi Nhi cũng không có dự định chia sẻ bí mật này với Đoan Mộc Triển.

Mặc dù ở Provence thì khoảng cách với bằng hữu rất xa xôi, nhưng ngược lại so với bình thường Y Hi Nhi càng nhìn thấy các bằng hữu của cô nhiều hơn, trừ Lâm Hựu Lật ra, những người khác không làm gì sẽ ngồi chuyên cơ bay đến Provence thăm Y Hi Nhi, ngay cả tên cáo đen Tây Môn Dật một lòng nhớ thương Lâm Hựu Lật cũng bay đến Provence ít nhất một chuyến mỗi tháng.

Ngoài những người này, Cố Nhã Thuần cực kỳ vui vẻ càng gần Y Hi Nhi nhiều hơn, cùng với Vũ Văn Bác hai người thay phiên nhau 24 giờ giám sát ăn uống sinh hoạt thường ngày của Y Hi Nhi, khiến Y Hi Nhi không khỏi phiền não.

Thật ra, Y Hi Nhi phát tiết với Vũ Văn Bác nhiều vậy, đều là vì ở trước mặt Cố Nhã Thuần không cách nào phát tiết được, cho nên mọi tức giận đều rơi vào người Vũ Văn Bác, cũng may Vũ Văn Bác căn bản không để trong lòng.

Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt một cái Y Hi Nhi đã đến chuyển ngày chuyển dạ.

"A a. . . . . . A a. . . . . . đau quá a. . . . . ." Giọng Y Hi Nhi khổ sở xuyên thủng trời xanh, ngay cả chim đậu trên đầu cành cũng đều bị hoảng sợ, thiếu chút nữa chân nhũn xuống rơi khỏi cành cây.

"Dùng sức, phu nhân! Phu nhân dùng sức!" Bà mụ ở một bên cố gắng hô hào lên, tiếng hét đều rất đinh tai nhức óc.

"Mẹ kiếp tôi không bao giờ sinh con nữa, mày nhanh lên cút ngay ra ngoài cho lão nương! A a. . . . . ." Toàn thân Y Hi Nhi đau đến không còn sức lực, giận quá lớn tiếng tức giận mắng. Lúc này cô cảm thấy trên thế giới này không có chuyện gì đau khổ hơn chuyện sinh con.

4/

"Lấy khí bằng mũi, thở ra bằng miệng, phải hít thở sâu, đúng đúng đúng, phu nhân làm rất tốt, cứ làm như vậy, thắt bụng lấy khí, thở ra thả lỏng, tốt, một lần nữa, dùng sức." Bác sĩ điềm tĩnh nói, để Y Hi Nhi làm theo hướng dẫn.

Y Hi Nhi nghe được tiếng nói, hít thở theo lời bác sĩ, quả nhiên cảm thấy không còn đau đớn như trước nữa.

Vũ Văn Bác cầm tay phải Y Hi Nhi thật chặt, không ngừng hôn đầu ngón tay của Y Hi Nhi, ánh mắt anh luôn rơi trên mặt Y Hi Nhi, lòng cũng thắt thành từng mảnh.

"Bảo bối, anh luôn ở bên cạnh em, đừng sợ, anh yêu em." Vũ Văn Bác cúi người nói bên cạnh Y Hi Nhi, giọng nói dịu dàng tình cảm, bàn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Y Hi Nhi, môi nhẹ nhàng in trên trán Y Hi Nhi, không ngừng hôn Y Hi Nhi, cho cô sự khích lệ và ủng hộ.

"Tốt lắm, thấy đầu của đứa bé rồi, tiếp tục dùng sức, phu nhân cố gắng lên." Một bác sĩ nữ khác hơn năm mươi mấy tuổi vui mừng tuyên bố.

"Cố gắng lên phu nhân, đầu thiếu gia đã ra rồi, dùng sức!" Bác sĩ nói to, nói để Y Hi Nhi nghe, hi vọng cô không đau đến bất tỉnh.

"Dùng sức, dùng sức!" Trong phòng sinh, bác sĩ, y tá, bà mụ tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng lên hô hào lên.

Y Hi Nhi cắn chặt hàm răng dùng sức, bà mụ bảo co tử cung lại thì Y Hi Nhi coi như đang dùng sức đi đại tiện, sử dụng sức lực khi bị táo bón, cả mặt đều đỏ bừng.

"A!" die»nß???Y Hi Nhi cảm giác toàn thân mình đã sử dụng hết sức lực rồi, cả người mệt lả.

"Bả vai đã ra rồi, vẫn phải dùng sức!" Bác sĩ la to.

"Con mẹ nó còn không chịu đi ra sao? Lão nương mặc kệ, không sinh nữa." Y Hi Nhi sắp khóc rồi, cô cảm thấy mình đã rất dùng sức rất dùng sức, hơn nữa đã đau đến mức tê tâm liệt phế, nhưng đứa bé lại ương ngạnh như vậy, vẫn không ra, cô giận đến sắp hộc máu rồi.

"Bảo bối, cố gắng lên, không cần phải gấp, không nên tức giận, chờ sau khi con trai chúng ta trưởng thành, nhất định anh sẽ đánh nó một trận, ai bảo nó không biết nghe lời, ai bảo nó làm cho bảo bối của anh đau đớn như vậy." Vũ Văn Bác vội vội vàng vàng trấn an nói, lúc này anh cũng không biết phải làm gì, tay chân có chút luống cuống, Y Hi Nhi nói gì anh liền trả lời cái đó.

"Phải ra sức đánh nó, đánh cho nó bị giống em bây giờ, đánh cho nó tè ra quần, a. . . . . ." Y Hi Nhi cực kì tức giận mà mắng to. Bây giờ cô hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì nữa, chỉ biết là cô đau đến sắp chết, mà khiến cô đau như vậy chính là đứa trẻ cô đau khổ cay đắng mang thai mười tháng, con trai ruột của cô.

"Được, được, dùng sức đánh, tất cả nghe theo em." Vũ Văn Bác khẩn trương cầm tay Y Hi Nhi, nhìn sắc mặt Y Hi Nhi đã dần dần tái nhợt, trong lòng đau đến không chịu được.

Tâm tư các bác sĩ, y tá ở một bên đều rất rối rắm, gân trên mặt đều co giật. Đây là lần đầu tiên trong phòng sinh bọn họ nghe được đối thoại như thế, đoán chừng cả thế giới cũng chỉ có một đôi cha mẹ kinh điển như thế thôi, lúc đứa trẻ mới sinh đến một nửa đã bắt đầu nghiên cứu xem nên đánh nó như thế nào rồi, nói không chừng đứa trẻ này nghe được, căn bản là sợ đến mức không dám ra ngoài.

Có điều Vũ Văn Bác là ai, anh đe dọa một cái, đứa trẻ liền ngoan ngoãn ra ngoài.

"A a. . . . . . A a a!" Y Hi Nhi rống lên như quỷ kêu một hồi, cảm giác có thứ gì đó rơi ra ngoài, nghe được bác sĩ hô một câu"Sinh ra rồi!" Ngay sau đó liền ngất đi.

"Oa oa. . . . . ." Tiếng khóc trẻ con vang lên, hấp dẫn tất cả các bác sĩ, y tá.

"Hi Nhi, Hi Nhi, mau tỉnh lại đi, bác sĩ, xảy ra chuyện gì vậy? Sao Hi Nhi lại ngất đi, mau cứu cô ấy!" Vũ Văn Bác thấy Y Hi Nhi ngất đi, sợ đến sắc mặt cũng tái nhợt, hét to. "Vũ Văn tiên sinh đừng lo lắng, phu nhân chỉ quá mệt mỏi, không có gì đáng ngại ." Có hai người lập tức nhào tới bên người Y Hi Nhi quan sát đủ kiểu.

"Vũ Văn tiên sinh, trước hết ngài xem đứa bé một chút." Một y tá ôm lấy đứa bé đi tới, muốn để Vũ Văn Bác xem con trai của anh.

Ai biết được, Vũ Văn Bác không hề sung sướng nhìn đứa trẻ, mà chỉ khẩn trương cầm lấy hai tay của Y Hi Nhi, si ngốc nhìn khuôn mặt tái nhợt Y Hi Nhi, đau lòng giống như toàn bộ thế giới bị phá hủy.



Bác sĩ, y tá cũng không biết nên làm sao, đôi vợ chồng này thật sự là quá tuyệt, đầu tiên là đe dọa đứa bé còn chưa ra đời, chờ đứa bé vừa sinh ra xong, mẹ bị ngất, cha cư nhiên nhìn cũng không nhìn đứa bé lấy một cái .

Mọi người bắt đầu có cảm giác đồng cảm không nói nên lời với vận mệnh tương lai của đứa bé.

"Ra ngoài mời Cố tiểu thư vào đi." Một y tá lớn tuổi chính bảo với y tá trẻ tuổi hơn.

Cố Nhã Thuần nhanh chóng vào phòng sinh, thay cha mẹ đứa bé làm tất cả.

Chờ lúc Y Hi Nhi yếu ớt tỉnh lại, đã đang ở trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt rồi, Vũ Văn Bác vẫn cầm tay Y Hi Nhi không thả, si ngốc nhìn khuôn mặt Y Hi Nhi, vừa thấy Y Hi Nhi tỉnh lại lập tức sốt ruột nhìn Y Hi Nhi.

"Bảo bối, bảo bối của anh, đã làm em đau rồi, anh yêu em." Vũ Văn Bác tuyệt không cảm thấy buồn nôn tỏ tình, cầm Y Hi Nhi ngón tay, hôn rồi lại hôn, khuôn mặt kích động.

Y Hi Nhi nhìn trong phòng còn có những người khác, ngoài Lâm Hựu Lật ra, mọi người đều ở đây cả, ngay cả ông bác quản gian mặt than của Cố Nhã Thuần cũng đang ở đây cười, mặc dù Y Hi Nhi cảm thấy cái ông bác hay xấu hổ này cười rất quỷ dị nhưng ngoài ý muốn lần đầu tiên cảm thấy rất ấm áp.

"Đặt cho đứa bé một cái tên đi, trước hết nghĩ một cái nhũ danh đã." Đoan Mộc Thác đề nghị.

"Ừ, Đúng vậy, phải có một cái tên thật hay, Hi Nhi em thích tên gì, để em chọn được không?" Vũ Văn Bác mỉm cười nhìn Y Hi Nhi, bây giờ trong mắt anh đều là bóng dáng của vợ yêu.

Y Hi Nhi suy nghĩ một chút, chuyện đặt tên này thật sự cô cũng không có ý kiến gì, có điều đứa con này là do cô khổ cực mới sinh ra được, nếu để người khác gọi lung tung thì cô không cam lòng, cho nên rất nghiêm túc suy nghĩ.

"Mọi người nói đứa bé này giống ai đây?" Đinh Tiểu Vũ một mực chơi đùa với đứa bé, nói tới cũng kỳ quái, đứa bé mới ra đời đều rất thích ngủ, nhưng đứa bé Y Hi Nhi sinh lại rất có tinh thần, hơn nữa còn không sợ người lạ, có một đôi mắt thật to chớp chớp nhìn mọi người, không sợ gì cả, nhìn kỹ thì trong mắt còn có nụ cười.

"Tôi cảm thấy là giống lão đại, mọi người nhìn đôi mắt nhỏ dài sắc bén kìa, căn bản là bản sao của lão đại chúng ta." Đoan Mộc Thác tiên phong nói, đôi mắt nhỏ dài sắc bén của Vũ Văn Bác, đích thực là rất giống .

"Tôi lại cảm thấy giống Hi Nhi, mặc dù bảo bối mới còn nhỏ như vậy, so với những đứa trẻ khác vừa sinh ra thì da dẻ của bảo bối rất hồng hào, thừa kế nước da đẹp của Hi Nhi, nhất định về sau sẽ là một mỹ nam tử có làn da nõn nà." Đinh Tiểu Vũ phản đối.

"Theo tôi thấy đều giống, mọi người nhìn ánh mắt của tiểu thiếu gia mặc dù cực kỳ giống Vũ Văn tiên sinh, nhưng mỉm cười trong mắt lại rõ ràng là phong vận của Hi Nhi tiểu thư, cái mũi cũng giống Vũ Văn tiên sinh, nhưng da lại đẹp như da Hi Nhi tiểu thư, đứa nhỏ này thừa kế tất cả ưu điểm của cha mẹ, sau này trưởng thành sẽ rất được." Quản gia của Cố Nhã Thuần nói.

Nhất thời lúc này, trong phòng bắt đầu thảo luận chủ đề xem đứa bé giống ai, sau khi thảo luận xong, Hi Nhi mới giật mình phát hiện thì ra bọn họ đã cắt ngang chuyện đặt tên của cô rồi, nhưng đợi đến khi cô nghĩ tới, cô đã không có hơi sức gì, mơ màng thiếp đi.

Trong giấc ngủ, Y Hi Nhi cảm giác mình thật hạnh phúc, thật hạnh phúc.

5/

Trong mơ, Y Hi Nhi cảm thấy giống như mình đang đi tới thiên đường. Nơi này mây trắng bồng bềnh, trời xanh như một khối bảo thạch màu xanh lam xinh đẹp trên đỉnh đầu, thỉnh thoảng có một trận gió mang theo hương hoa ngọt ngào thổi qua, dòng suối nhỏ reo vui chảy xuôi, thỉnh thoảng có vài đóa hoa nhỏ tươi xinh mọc trên thảm cỏ xanh mướt, dẫn dụ bươm buớm xinh đẹp nhẹ nhàng tung bay.

Bên dòng suối nhỏ, Vũ Văn Bác ôm lấy cô, hai người tình cảm nồng nàn đối diện nhau, Y Hi Nhi thấy trong mắt Vũ Văn Bác đều là ấm áp và cưng chiều, trong lòng không khỏi có một trận run rẩy.

Chợt, cô cảm thấy trên đỉnh đầu có tiếng hô hấp cực nóng, vừa ngẩng đầu, môi hai người chạm vào nhau.

Đôi môi mềm mại, đôi môi ngọt ngào, đôi môi nóng bỏng, xen vào cùng một chỗ, tấu vang lên những nốt nhạc mỹ lệ.

Y Hi Nhi say mê chìm đắm trong tình cảm dịu dàng, ngọt ngào của Vũ Văn Bác, không thể tự kềm chế, thân thể nhịn không được run lên, ưm một tiếng, lập tức toàn thân Vũ Văn Bác cũng mềm nhũn, bàn tay thăm dò trong quần áo Y Hi Nhi, khóe miệng hơi nâng lên ý cười.

"Cha, mẹ, hai người đang làm gì vậy?" Đang lúc Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác say sưa ôm hôn, cũng đã sắp đến tình trạng không thể vãn hồi. Một tiểu chính thái(*) mềm mại, đáng yêu, lanh lợi đi tới. Ánh mắt ham học hỏi tràn đầy nghi ngờ nhìn hai người Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác.

(*) từ gốc là: 小正太 (tiểu chính thái) = từ tiếng Nhật: Shotaro/Shota: Bé trai. Chỉ những cậu bé/thiếu niên/ những chàng trai trẻ tuổi, ngây thơ. Nguồn : trích chú thích trong cuốn “Chết, sập bẫy rồi” do Lục Hoa dịch. (thật là cao thâm _ _ |||)

Vũ Văn Bác mắt không biểu cảm ngẩng đầu lên, lạnh lẽo nhìn con trai đi theo sau mấy người nào đó một cái, trong mắt biểu hiện rõ ràng rằng hiện tại tâm trạng anh rất không vui.

Y Hi Nhi bị chính con trai mình bắt gặp, cả khuôn mặt đỏ bừng, nhất thời không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại nói cha mẹ nó vừa mới hoan ái sao? Đại khái thì một đứa trẻ còn chưa hiểu được cái gì gọi là nam nữ hoan ái, phải nói là giao phối, giống như nó nhìn thấy ở mấy con chó nhỏ vậy.

Mẹ ơi, nghĩ đến hai chữ giao phối, đột nhiên cô cảm thấy mình thật sự là quá xấu xa rồi.

"Mẹ vừa bị gió lớn làm đau đầu lưỡi, cha con giúp mẹ chửa đấy." Y Hi Nhi nói khoác mà không biết ngượng.

"Ah? Gió lớn sẽ làm đau đầu lưỡi sao? Lần trước con và dì tiểu Đình đi chơi ở Kuala Lumpur, dì tiểu Đình với chú Lam cũng làm như vậy, có điều khi đó dì tiểu Đình rất tức giận." Mặt tiểu chính thái nghiêm túc cộng thêm vẻ đứng đắn nói, còn bắt chước dáng điệu của một nghiêng cứu.

"Mẹ cháu đang nói đùa đấy, thật ra vừa rồi bọn họ. . . . . ." Cố Nhã Thuần xấu xa tiếp lời.

Chẳng qua, Cố Nhã Thuần vẫn chưa nói hết, đôi mắt nhỏ dài của Vũ Văn Bác nhìn qua, Cố Nhã Thuần lập tức ngậm miệng lại, nhún nhún vai.

"Cha, ánh mắt cha vừa rồi thật là kinh khủng." Tiểu chính thái lắc lắc cánh tay Vũ Văn Bác, "Vậy rốt cuộc cha với mẹ vừa làm gì?" Đây là lúc tiểu chính thái tò mò, ham tìm hiểu nhất, vấn đề gì cũng hỏi cho đến khi bằng lòng mới bỏ qua.

"Hôn môi, là một cách thức bày tở tình yêu phổ biến từ thời xa xưa, cũng là một loại hưởng thụ ngọt ngào. Các dân tộc khác nhau trên thế cũng đều vui vẻ tiếp nhận nó. Hôn môi có thể cho người ta khả năng thưởng thức vẻ đẹp của tình yêu. Giữa người yêu, chỉ khi bắt đầu hôn môi mới có thể thật sự trải nghiệm hương vị ngọt ngào của tình yêu. Vừa rồi cha mẹ con đang hôn môi, vì họ rất yêu nhau."

Lâm Hựu Lật bình tĩnh và nghiêm túc giải thích. Dường như khiến chuyện hôn môi này trở nên rất tao nhã và ấm áp. Vũ Văn Bác và Y Hi Nhi thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên là một bác sĩ thiên tài. Chuyện hôn môi xấu hổ như vậy được cô giải thích một cái đã trở nên rất trang nhã rồi.

Truyện chỉ được post ở diễn đàn Lê Quý Đôn, không chấp nhận mang truyện đi bất kỳ đâu.

Tây Môn Dật ôm chặt Lâm Hựu Lật, trong mắt tràn đầy ý cười, ghé vào bên tai Lâm Hựu Lật, nhẹ nhàng cắn lỗ tai Lâm Hựu Lật, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được hỏi: "Nếu đã như vậy, sau này anh hôn môi với em trước mặt người khác, em không thể tức giận."

Y Hi Nhi nhìn hành động, cử chỉ vô cùng thân mật có thể sẽ dạy hư con trai của Tây Môn Dật và Lâm Hựu Lật, muốn nói gì đó nhưng lại không thể làm gì. Vốn con trai hoàn toàn không nghĩ ngợi gì cả, nghe cô nói xong không chừng lại nghĩ lung tung.

Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ, mọi loại bất đắc dĩ.

Tiểu chính thái cái hiểu cái không nghe, im lặng trong chốc lát rồi nhìn Y Hi Nhi, nghiêm túc hỏi: "Có phải là yêu thì đều có thể hôn môi không?"

"Đúng vậy, cha rất yêu mẹ, cho nên mới hôn mẹ con. Sau này con trưởng thành cũng sẽ yêu một cô bé, đến lúc đó con cũng có thể hôn cô bé ấy." Vũ Văn Bác kiên nhẫn nói.

"Đã vậy, mẹ vẫn nói mẹ rất yêu con, vậy hai người chúng ta có phải cũng có thể hôn môi đúng không?" Đột nhiên tiểu chính thái hỏi, nói xong, đã nhào qua hôn Y Hi Nhi.

Trên mặt tất cả mọi người đều là kinh hãi, sau đó thì bật cười, chỉ có sắc mặt Vũ Văn Bác biến thành màu đen, cực kỳ buồn bực.

Y Hi Nhi sợ đến hét to: "Không được, không được. . . . . ."

Vũ Văn Bác vỗ vỗ vai Y Hi Nhi, lay cô tỉnh.

Mở mắt, Y Hi Nhi nhìn đôi mắt Vũ Văn Bác đỏ lên với râu ria trên cằm, lại nhìn nhìn khung cảnh xung quanh. Bây giờ mới phản ứng được là vừa rồi cô chỉ đang nằm mơ. Có điều giấc mơ này cũng nhắc nhở nhất định sau này cô phải cực kỳ cẩn thận giáo dục con trai, nhất là không thể để nó ở cùng những người không đứng đắn, nếu không có thể cũng sẽ bị dạy cho hư.

"Cái gì không được? Nằm mơ thấy gì?" Vũ Văn Bác dựa vào đầu giường, để Y Hi Nhi tựa đầu vào bên hông của anh, nhẹ nhàng ôm Y Hi Nhi, dịu dàng hỏi.

"Em nằm mơ thấy chuyện của rất nhiều năm sau này rồi. Khi đó chúng ta càng hạnh phúc hơn, tất cả mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc. Dịch Đình lại thành một đôi với Lam Lăng Thiên, Lâm Hựu Lật trở lại bên cạnh Tây Môn Dật hơn nữa còn rất ân ái, dáng vẻ con chúng ta cũng đặc biệt đáng yêu." Y Hi Nhi từ từ nói.

"Vậy em nói cái gì không được?" Vũ Văn Bác kỳ quái hỏi, giấc mơ hạnh phúc như vậy, sao lại nói không được?

"Bởi vì. . . . . . chúng ta hôn môi bị con thấy được, nó cũng muốn hôn môi với em. Em chỉ hét lên không được..., bằng không còn có thể nói gì đây?" Y Hi Nhi vác bộ mặt nghiêm trọng nói, tự nhiên lại mơ như vậy, thật sự khó hiểu mà.

"Ha ha. . . . . . con không thể hôn môi với em, anh có thể chứ?" Vũ Văn Bác nói xong, nhẹ nhàng đặt Y Hi Nhi trên gối đầu, anh ngồi dậy.

"Anh muốn làm gì?" Y Hi Nhi liếc xéo Vũ Văn Bác hỏi, trong mắt tràn đầy nụ cười.

"Em có biết, mười tháng phải nhịn, anh sắp quên hương vị của em rồi. Tối nay ít nhất cũng phải bồi thường cho anh một chút. Em yên tâm, anh sẽ không làm gì, chỉ muốn hôn em thôi. Em có biết vừa rồi anh có bao nhiêu sợ hãi không? Anh đã hỏi bác sĩ, có thể buộc ga-rô (ngăn sinh nở), chờ sau khi cơ thể em hồi phục, chúng ta liền đi làm. Như vậy về sau em sẽ không phải chịu đau nữa." Vũ Văn Bác đau lòng liên tục vuốt ve Y Hi Nhi, trên mặt đều là xót xa.

Y Hi Nhi nhìn cái người đàn ông yêu mình còn hơn sinh mạng, trên mặt nở nụ cười như một đóa hoa kiều diễm, chủ động ôm chặt cổ của Vũ Văn Bác, hôn thật sâu.

Đêm, đang nồng. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook