Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu?” Doãn Hoa Nông mệt mỏi vô lực nằm trên vai Liệt Hạo Thiên hỏi. Mặc dù nàng đã thôi giãy giụa, nhưng nàng không biết số mạng ngày sau của mình sẽ như thế nào.

“Trở về Liệt Gia Bảo.” Liệt Hạo Thiên trả lời ngắn gọn. Một mạch khiêng nàng đi tới bờ Tây Hồ, chỉ thấy tay phải hắn vung lên, một chiếc thuyền hoa lệ trên mặt hồ lập tức dùng hết tốc lực tiến về phía bên này.

“Đó là thuyền của nhà ngươi?” Doãn Hoa Nông mở to mắt không dám tin. Lời đồn đại Liệt Hạo Thiên là phú khả địch quốc, xem ra quả thật không phải giả.

Liệt Hạo Thiên không đợi thuyền cập bờ, trực tiếp ôm nàng nhảy lên khoang thuyền.

“Cuối cùng cậu cũng tìm được nàng ấy!” Cốc Thanh Phong đã sớm chờ ở trong khoang thuyền, cười tủm tỉm nhìn Liệt Hạo Thiên.

Liệt Hạo Thiên nhàn nhạt liếc hắn một cái, thả Doãn Hoa Nông xuống, một tay vẫn ôm chặt eo nhỏ của nàng.

Doãn Hoa Nông chớp đôi mắt to tò mò nhìn mọi thứ trong khoang thuyền. Bên trong nó quả thật giống như một cung điện thu nhỏ vậy, bố trí cực kì thanh nhã và hoa lệ, khắp nơi đều được chạm khắc tinh tế, xa hoa làm người khác phải sợ hãi than thầm.

“Hoan nghênh đến chơi, Hoa Nông cô nương, cô trông thế nhưng là vị khách đầu tiên xuất hiện trên khoang thuyền này đấy!” Ánh mắt Cốc Thanh Phong lộ vẻ ca ngợi nhìn Doãn Hoa Nông. Cho dù nàng chỉ mặc một thân xiêm áo giản đơn, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ đẹp tuyệt sắc trời ban của mình.

Doãn Hoa Nông thu hồi ánh mắt đang đảo khắp nơi lại, nhìn nam tử mặc bạch y lộ ra vẻ tuấn tú và thư thái trước mặt. Nàng nhận ra hắn, đây là người lần trước trong lúc nguy cấp đã xuất hiện cứu nàng. Thấy hắn cầm ngọc tiêu trong tay, gương mặt thanh nhã và đẹp mắt như nho sinh, mang theo một nụ cười ung dung mê đắm người khác, khí chất như vậy, thần thái như vậy cực kỳ giống với nghĩa phụ, khiến cho nàng không khỏi phát sinh hảo cảm với người này, không khỏi nở một nụ cười chân thành, để lộ lúm đồng tiền đáng yêu xinh xắn.

“Vị công tử này xưng hô như thế nào vậy?” Doãn Hoa Nông mỉm cười, chắp tay về phía hắn.

“Tại hạ Cốc Thanh Phong, là quản lí của Liệt gia bảo, kì thực chỉ là một kẻ không phận sự, nhờ Liệt huynh không chê, nhiều năm qua lấy tình huynh đệ đối đãi.” Doãn Hoa Nông liếc Liệt Hạo Thiên một cái, thì ra là huynh đệ kết bái của hắn. Hai nam nhân này là điển hình của hai loại người khác nhau, thế nhưng từ ánh mắt của họ lại có thể thấy được tình cảm sâu đậm như những người tri kỷ.

“Cốc công tử, đa tạ huynh hôm đó đã ra tay cứu giúp.” Doãn Hoa Nông chân thành cảm tạ. Nếu không phải có hắn, chỉ sợ nàng đã thành hung thủ giết người rồi.

Cốc Thanh Phong có lẽ đã hiểu được ý của nàng, mỉm cười nói: “Chuyện hôm ấy, Thanh Phong tin tưởng cô nương tuyệt đối không phải là chủ mưu, trong đó nhất định là có ẩn tình khác.”

Doãn Hoa Nông vừa nghe hắn nói như thế, đôi mắt đẹp lập tức sáng bừng, cảm kích nhìn hắn.

“Cốc công tử là người đầu tiên chịu tin tưởng Hoa Nông là người vô tội, khiến ta thật sự rất vui mừng.” Nếu không phải Liệt Hạo Thiên vẫn còn đang ôm chặt hông của nàng, nàng suýt chút nữa đã xông lên trước cầm tay Cốc Thanh Phong, vì nàng đã nhận định hắn chính là đồng minh tại Liệt gia bảo trong tương lai của mình rồi.

Liệt Hạo Thiên không chút cảm xúc nhìn hai người trước mặt nói cười qua lại, hoàn toàn gạt hắn sang một bên. Hơn nữa điều khiến hắn không vui nhất là, sự chân thành tin cậy và thân thiện mà Doãn Hoa Nông lộ ra với Cốc Thanh Phong, là thứ hắn chưa từng cảm nhận được trên người nàng trước đây, điều này làm cho hắn cực kì khó chịu.

“Các người nói đủ chưa!” Hắn không nhịn được quát khẽ, vẻ mặt nặng nề nhìn Doãn Hoa Nông.

“Đừng quên ngươi chỉ là kỹ nữ mà ta mua về, công việc của ngươi là hầu hạ ta, lấy lòng ta.”

“Ngươi!” Mặt Doãn Hoa Nông đỏ bừng nhìn hắn chằm chằm, giận không nói nên lời. Vì sao hắn cứ thích làm nhục nàng như vậy, khiến nàng khó chịu, mà lại còn ở trước mặt người khác nữa chứ.

Cốc Thanh Phong thấy thế, trong lòng chợt hiểu ra. Bạn tốt của hắn chưa bao giờ thất thố như vậy, xem ra ảnh hưởng của Doãn Hoa Nông này đối với hắn quả thật không hề nhỏ. Giờ phút này nếu hắn biết ý, thì nên tạm thời rời đi, để lại không gian cho họ, nhưng hắn lại không nhịn được muốn đứng lại nhìn tiếp.

“Ta cảnh cáo ngươi đừng có mà quá phận!” Doãn Hoa Nông nuốt không trôi cơn tức này, ngẩng đầu phồng má, hung hăng trợn mắt nhìn liệt Hạo Thiên. “Nếu không phải ta tự nhận thẹn về lý, ta còn lâu mới ngoan ngoãn đi theo ngươi! Có bản lĩnh thì ngươi cho ta thêm ba mươi vạn lượng, ta liền thừa nhận ngươi là chủ nhân của ta, cả đời này sẽ nghe theo tất cả những gì ngươi nói.”

Tung ra tuyên bố ‘dũng cảm’ xong, nàng liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn, oán khí tích tụ lâu nay cuối cùng cũng có cơ hội bùng phát, không thèm quản hắn nghe xong có giận tím mặt, sau đó lại uy hiếp muốn đem nàng đưa đến nha môn hay không.

Không nghĩ tới Liệt Hạo Thiên không những không tức giận, ngược lại còn cười rất tà mị, thấp giọng nói: “Được! Ta sẽ cho ngươi ba mươi vạn lượng, từ nay về sau, ngươi phải hoàn toàn phục tùng ta, mặc ta sai sử, chuyên tâm làm nữ nhân của ta.” Cặp mắt đen lấp lánh của hắn cất giấu tia nguy hiểm và sự điên cuồng nhìn về phía nàng.

Hắn sẽ dùng nàng để thay thế người vợ ngày đêm mong nhớ, vĩnh viễn không thể quên! Hắn đã quyết định không lập gia đình cả đời này, muốn giữ lấy nàng ta chẳng qua chỉ bởi vì thương tiếc người vợ đã mất sớm mà thôi. Huống chi nàng ta còn là một nữ nhân có thể dùng tiền mua được, cho nàng ta làm vật thay thế, hắn cũng không cần thiết phải cảm thấy áy náy, tránh được những chuyện phức tạp không cần thiết.

Doãn Hoa Nông nhất thời ngẩn người, hắn. . . . . . nghiêm túc sao? Nhìn vào cặp mắt đen sáng chói, thâm thúy đến đoạt hồn người khác của hắn, thái độ trời không sợ đất không sợ, thích dùng vẻ nhẹ nhõm tùy ý để đối mặt với mọi việc từ trước đến nay của nàng bỗng chốc bị mê hoặc, phải lùi bước.

“Ngươi. . . . . . Ngươi điên rồi! Tốn sáu mươi vạn lượng mua một nữ nhân!” Chẳng qua nàng chỉ thuận miệng nói một chút để phát tiết sự phẫn nộ của mình mà thôi. Mặc dù tiền của hắn rất nhiều, nhưng sáu mươi vạn lượng vẫn là một con số đắt giá làm cho người ta phải mở to mắt ngóng nhìn, trên đời này làm gì có ai chịu bỏ ra chứ? Vì một kỹ nữ, không tiếc vung tay rải xuống một đống bạc trắng to đùng trắng xóa, thật là không thể tưởng tượng nổi!

Liệt Hạo Thiên nhướn mày, ẩn giấu nét cười, vẻ mặt không chút quan tâm nói: “Tiền ta có nhiều, không quan tâm tốn thêm ba mươi vạn lượng nữa, huống chi ta đã chứng thực ngươi thật sự là một thanh quan, số tiền này đáng giá.”

Doãn Hoa Nông lập tức đỏ bừng mặt, nam nhân hư hỏng ghê tởm này, loại chuyện tư mật khiến người ta xấu hổ như vậy mà hắn cũng có thể nói ra trước mặt người khác được! Nàng không nhịn được khẽ nhìn qua khóe mắt, chỉ thấy vẻ mặt Cốc Thanh Phong vô cùng hứng thú, nửa cười nửa không nhìn mình, khiến cho màu đỏ ửng trên mặt nàng càng lan rộng. Nàng nổi nóng muốn thoát khỏi cái ôm của Liệt Hạo Thiên, nhưng làm kiểu gì cũng không đẩy được kẻ này ra, trong cơn tức giận, dứt khoát giơ bàn chân nhỏ hung tợn đạp vào chân hắn.

Liệt Hạo Thiên căn bản không đau không ngứa chút nào, đôi mắt đen từ đầu đến cuối vẫn luôn dừng lại trên mặt Doãn Hoa Nông. Hắn không cách nào phủ nhận, giờ phút này nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng, cả cái dáng vẻ hờn dỗi vừa thẹn vừa cáu, bỗng khiến lòng hắn dâng trào một làn sóng không rõ nguyên do. Suốt bốn năm nay, đây là lần đầu tiên hắn có thể nghe thấy nhịp đập con tim mình rõ ràng đến thế, hơn nữa còn là điên cuồng mà đập.

Thấy hắn vẫn không chịu thả mình ra, nàng phồng má, muốn mở cái miệng nhỏ nhắn định bụng quát ầm lên, không ngờ lỗ mũi đột nhiên ngứa ngáy, ngay sau đó lập tức ắt xì một tiếng thật to, cả người cũng không ngừng run rẩy.

Liệt Hạo Thiên thấy thế, bỗng nhăn đầu lông mày lại. Đáng chết! Cả người nàng vẫn còn ướt nước, nếu không thay quần áo ra rồi đi tắm nước nóng ngay, nhất định sẽ mắc bệnh. Không nói hai lời, hắn đột ngột bế ngửa nàng lên, đi về phía bên trong khoang thuyền, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của Cốc Thanh Phong bên cạnh.

“Buông ta ra, buông ta ra, ngươi lại muốn làm cái gì?” Doãn Hoa Nông luống cuống la hét.

Đây là thanh âm cuối cùng Cốc Thanh Phong còn nghe được, bởi vì vừa tiến vào bên trong khoang thuyền, Liệt Hạo Thiên liền đem cửa phòng khép lại.

Nở một nụ cười hiểu rõ trong lòng, Cốc Thanh Phong chậm rãi bước ra khoang thuyền, nhìn một khoảng không nước hồ xanh biếc, cuối cùng cũng sáng tỏ, Liệt Hạo Thiên kiên trì muốn bắt lấy Doãn Hoa Nông, thậm chí không tiếc sử dụng cả lực lượng của quan phủ, không phải bởi vì chuyện nàng hạ độc trong rượu của hắn, mà nguyên nhân chủ yếu chính là hắn muốn Doãn Hoa Nông.

Thế nhưng, hắn muốn nàng, thật sự chỉ bởi vì nàng có một dung mạo quá giống với Thẩm Điệp Nhi thôi sao?

********************

Liệt Hạo Thiên ôm Doãn Hoa Nông tiến vào bên trong khoang thuyền, ngay sau đó liền có hai tỳ nữ bước lên đón, thái độ mặc dù hết sức kính cẩn, nhưng vẫn không nhịn được tò mò nhìn trộm cô gái trong ngực chủ nhân của mình một chút.

“Đem bồn tắm vào, đun cho ta một thùng nước nóng.” Liệt Hạo Thiên vắn tắt ra lệnh, hai nha hoàn lập tức lĩnh mệnh lui xuống.

“Cởi quần áo trên người ngươi ra!” Hắn đặt Doãn Hoa Nông xuống, ra lệnh cho nàng, sau đó mở cánh cửa tủ gỗ lê hoa ngay bên cạnh ra.

“Cái gì?” Doãn Hoa Nông níu chặt vạt áo của mình theo bản năng, mở to mắt sợ hãi nhìn hắn.

“Ngươi. . . . . . Ngươi nghĩ làm gì, tại sao muốn. . . . . . Muốn ta cởi quần áo?” Nàng lắp bắp nói , cẩn thận nhích người lùi về phía sau.

“Ta bỏ một số tiền lớn ra mua ngươi, không phải để cho ngươi sinh bệnh mang đến cho ta phiền toái.” Hắn chau mày tỏ vẻ không vui nhìn nàng, chẳng biết từ lúc nào trong tay đã cầm theo một chiếc áo choàng lụa nhung màu đen.

“Cởi quần áo ướt trên người ngươi ra, mặc tạm cái áo choàng này trước, đợi chút nữa là nước nóng sẽ có.” Hắn ra lệnh lần nữa, thân thể cao lớn từ từ tiến tới gần nàng.

“Không. . . . . . Không cần làm phiền ngươi, tự ta cởi cũng được.” Doãn Hoa Nông cười khan nói. Đùa sao! Nàng tuy là danh kỹ thanh lâu, nhưng lại chưa từng cởi áo tháo thắt lưng ở trước mặt nam nhân đâu đấy, hảo ý của hắn nàng xin nhận.

“Ngươi muốn tự mình làm, hay muốn ta cởi giúp?” Sắc mặt Liệt Hạo Thiên trầm xuống, giọng nói cũng trở nên quyết liệt hơn, tròng mắt đen sáng chói nheo lại lộ vẻ không vui, cho thấy sức kiên nhẫn của hắn còn sót lại không nhiều.

Doãn Hoa Nông xoay người, có chút chấn động, nam nhân này luôn có cách để uy hiếp, hù dọa nàng. Nàng tự nhận lá gan mình không nhỏ, nhưng vừa chạm vào cái thân hình hung hãn cao to, mơ hồ tức giận kia, lòng của nàng sẽ không tự chủ được tranh đấu một hồi, toàn bộ lời phản kháng đi đến bên môi đều âm thầm nuốt hết xuống bụng.

Khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, nàng không chút tình nguyện, bĩu môi nói: “Cởi thì cởi chứ sao, làm gì mà hung dữ vậy.” Nàng vừa lảm nhảm vừa cởi bỏ xiêm áo vải thô trên người ra, không lâu sau, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ còn sót lại một cái yếm màu vàng hơi đỏ và tiết khố mềm mại.

Liệt Hạo Thiên căn bản không có cách nào dời tầm mắt được, cô gái xinh đẹp trước mắt có một thân thể như băng cơ ngọc phu*, dẻo dai mà sáng bóng, xương quai xanh tú lệ tỏa ra sự quyến rũ khác thường, dây buộc yếm vòng qua sau cổ, che kín sắc xuân rực rỡ trước ngực, nơi đẫy đà mềm mại dưới lớp vải áo gấm có màu vàng hơi đỏ không ngừng phập phồng theo quy luật hô hấp, làn da nõn nà lộ ra bên ngoài khiến người ta ý tình mê loạn.

(*băng cơ ngọc phu: da bằng ngọc, thịt bằng băng, gần giống với ‘băng cơ ngọc cốt’)

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của hắn, Doãn Hoa Nông vừa quay đầu lại liền đối diện với cái nhìn nóng bỏng ấy. Nàng bất ngờ trợn tròn hai mắt, kêu lên một tiếng: “Ôi trời! Sao ngươi lại có thể nhìn lén ta cởi quần áo chứ!” Phản ứng quá khích của nàng khiến Liệt Hạo Thiên không khỏi bật cười: “Ngươi đâu có bảo ta không được nhìn.” Hắn cong khóe môi lộ ra vẻ vừa gian tà lại vừa hài hước.

Doãn Hoa Nông vươn tay cướp lấy chiếc áo khoác ngoài trong tay hắn ta, quấn quanh thân mình chặt chẽ, chỉ lộ ra gương mặt đã sớm đỏ bừng.

“Đạo lý phi lễ chớ nhìn ngươi không hiểu hay sao? Còn cần người khác nhắc nhở nữa chứ!” Nàng tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Nhưng lời nói của nàng lại khiến hắn bật cười một lúc, khiêu khích hướng về phía nàng: “Quan hệ giữa ngươi và ta cũng đâu dừng lại ở chỗ này, đừng quên ngươi đã bán mình cho ta rồi đấy.” Hắn đưa mặt kề sát chóp mũi nàng, hơi thở ấm áp trực tiếp phun lên mi mắt, ý đồ làm rối loạn suy nghĩ và lý trí của nàng.

Mặc dù Doãn Hoa Nông đã ở Bách Hoa Lâu một thời gian khá dài, nhìn đủ mấy trò suồng sã đùa giỡn của những gã nam nhân xấu xa, thế nhưng giờ khắc này nàng lại không biết phải chống đỡ kiểu gì.

“Ngươi. . . . . . Ngươi đừng tiến tới đây nữa!” Nàng bị hắn ép lui về phía sau, đôi mắt đẹp sáng ngời cẩn thận, cảnh giác liếc về phía hắn.

Thế nhưng Liệt Hạo Thiên lại cười một cách hết sức không đàng hoàng, bàn tay bất ngờ vươn ra, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng thật chặt, kéo nàng vào trong ngực, để thân thể mềm mại ấy dán lên cơ thể mình.

“Ta đã là chủ nhân của ngươi, thì thích làm gì liền có thể làm cái đó, ngươi không được phép phản đối, chỉ có thể tuyệt đối phục tùng mà thôi.” Nụ cười của hắn gian tà chứa đựng sự bá đạo, sau đó vươn tay nâng cằm của nàng lên, cẩn thận nhìn gương mặt như hoa như ngọc, cực kỳ giống với người vợ đã mất của mình.

Ừm, thật là đẹp!

Lông mày như trăng non mới nhú, con ngươi tựa màn đêm với những vì sao rơi từng giọt đắm say lòng người, còn có cánh môi non mềm như đóa hoa, cùng với gò má cánh sen trắng mịn như sứ, đích thực chính là một phiên bản hoàn hảo của Điệp Nhi mà hắn luôn yêu mến.

Chớp mắt ngay sau đó, hắn đã vong tình in lên đôi môi nàng một nụ hôn.

“Ưm. . . . . .” Doãn Hoa Nông buồn bực thấp giọng kêu lên, trái tim không khỏi đập liên hồi, toàn thân giống như đang dậy sóng. Nàng thở hổn hển muốn đẩy hắn ra, lại không có chút sức lực nào.

Liệt Hạo Thiên nhân cơ hội này ôm lấy nàng, dùng môi lưỡi tham lam cướp lấy sự ngọt ngào trong miệng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng trái tim đập liên hồi của nàng đang dán lên ngực hắn, nơi đẫy đà mềm mại cũng tựa vào trước ngực.

Doãn Hoa Nông bị hắn hôn khiến toàn thân vô lực, hơi thở trong người cũng trở nên rối loạn.

“Đợi. . . . . . Đợi đã nào!” Nàng thật vất vả mới tránh ra được một chút, trong giọng nói lộ ra vẻ lúng túng.

Liệt Hạo Thiên nhếch miệng mỉm cười, đôi môi nóng rực lại cẩn thận hôn lên vành tai mịn màng như tuyết của nàng, khẽ mút vào rồi gặm cắn.

Da thịt nóng bỏng và hơi thở bao xung quanh nàng, sức nóng của hắn từ trên xuống dưới giống như một ngọn lửa, bao gồm cả cái thứ giữa chân hắn nữa. . . . . . Nàng bất ngờ trợn tròn đôi mắt, kinh hãi thở dốc một phen. Dục vọng nam tính chạm tới nơi mềm mại nhất của nàng, nhẹ nhàng ma sát, khiến thân thể nàng không ngừng run rẩy kịch liệt.

“Đừng. . . . . . Đừng như vậy, sẽ bị người khác nhìn thấy mất.” Phen này nàng gặp trở ngại thật rồi. Nàng chưa từng thân mật kề sát thân thể của một nam nhân như thế, cảm giác rõ ràng được dục vọng kinh người của đối phương, khiến nàng thực sự sợ hãi.

Đúng lúc này, sau lưng bất ngờ truyền tới tiếng mở cửa phòng, phá tan ma chú, đồng thời cũng đánh thức thần trí Liệt Hạo Thiên đang trong cơn mê loạn.

Hắn hít sâu mấy lần để phục hồi lý trí, cánh tay đàn ông cường tráng vẫn nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của nàng, để khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bừng đỏ rực kia tựa vào khuôn ngực rộng rãi của mình.

Đợi nha hoàn hầu hạ đem thùng gỗ vào, rót thêm nước nóng, chuẩn bị mọi thứ chu đáo xong đồng thời lui ra khỏi phòng, hắn mới buông nàng ra.

“Tắm rửa thật sạch sẽ, ở trong phòng chờ ta.” Tiếng nói của hắn trầm thấp mà khàn đặc, đôi mắt đen và sâu vẫn còn lưu lại ngọn lửa dục tình, không hề chớp mắt nhìn gò má xinh đẹp đỏ ửng của nàng.

“A?” Doãn Hoa Nông hoang mang nhìn hắn, trong ánh mắt có sự mơ màng. Nàng không hiểu ý tứ của hắn.

Dường như nhìn thấu những nghi ngờ của nàng, Liệt Hạo Thiên hơi cong khóe môi, lộ ra một nụ cười xinh đẹp, thấp giọng nói: “Tối nay ngươi nhất định phải tận tâm làm tròn nghĩa vụ của mình, hầu hạ ta cho thật tốt đấy.”

“Cái gì?!” Doãn Hoa Nông xoay người, trợn tròn đôi mắt với con ngươi trong veo đen bóng như nai con, sững sờ thật lâu, “Ngươi. . . . . . Ngươi không thể làm như vậy. . . . . . Ta. . . . . .” Trong khoảng thời gian ngắn, đầu óc nàng trống rỗng, không biết nên cự tuyệt thế nào.

Liệt Hạo Thiên cúi đầu cười tà, nâng cằm của nàng lên. “Ta tốn sáu mươi vạn lượng trên người ngươi, thân thể của ngươi, con người của ngươi đều là của ta hết, vì sao ta không thể làm vậy?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Lòng dạ nàng rối bời, quanh co hoảng loạn không nói được một câu, lập tức mượn tạm cái cớ: “Ta vẫn chưa thấy ba mươi vạn lượng kia, giao dịch giữa chúng ta còn chưa xác định.” Coi như hắn có tiền, cũng không thể lúc nào cũng mang theo một khoản lớn bên người được!

Liệt Hạo Thiên vẫn cười nhạt như cũ, kéo tấm áo choàng nhung tơ màu đen trên người nàng xuống mà không hề báo trước, động tác linh hoạt tiếp tục cởi bỏ cái yếm cùng tiết khố còn sót lại trên thân thể mềm mại, rồi vươn tay ôm lấy nàng trước khi Doãn Hoa Nông kịp thời lên tiếng, ném vào trong thùng tắm.

“Tối nay ngươi sẽ nhận được ba mươi vạn lượng kia!” Bỏ lại câu nói cuối cùng, hắn phẩy tay áo bỏ đi, để lại Doãn Hoa Nông phía sau với vẻ mặt ngây ngốc.

Doãn Hoa Nông hoảng hốt tẩy rửa cơ thể mình, không biết tắm đã bao lâu, đến lúc nàng giật mình tỉnh lại thì nước trong thùng cũng đã nguội lạnh.

Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy, cửa phòng đã động đậy mở ra. Đưa mắt nhìn sang, thì ra là một trong hai nha hoàn vừa xuất hiện trước đó.

“Doãn cô nương.” Nha hoàn này đi tới trước thùng nước tắm, hơi cúi người phúc thân với nàng.

“Ta là Tiểu Liên, được đặc biệt gọi tới hầu hạ cô nương tắm rửa thay quần áo, từ nay về sau, Tiểu Liên sẽ trở thành thiếp thân nha hoàn của cô nương.” Doãn Hoa Nông mỉm cười gật đầu với nàng ta, để Tiểu Liên đỡ mình đứng dậy, bước ra khỏi thùng nước. Đối với tất cả những chuyện này, nàng còn có thể làm thế nào được nữa? Bây giờ nàng đã là con cá nằm trên thớt của Liệt Hạo Thiên rồi, căn bản không có quyền lợi được nói không nữa.

Tiểu Liên khéo léo lau khô mái tóc dài của nàng một cách cẩn thận, buộc cho nàng cái yếm màu đỏ tươi, cuối cùng giúp nàng phủ lên người một lớp lụa mỏng Yên La màu tím nhạt.

Xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi, Tiểu Liên không khỏi sợ hãi than lên thành tiếng, cô gái trước mắt giống như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, mái tóc như mây được ánh mặt trời sắp lặn chiếu rọi trở nên kiều diễm đến mức không giống người phàm. Chẳng qua dung mạo ấy quá giống với bảo chủ phu nhân đã mất trước đó.

Thấy Tiểu Liên nhìn mình không chớp mắt, Doãn Hoa Nông không nhịn được hỏi: “Trên mặt tôi dính vật gì không? Sao cô cứ ngây người nhìn tôi mãi thế.”

Tiểu Liên vội vàng phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười.

“Không phải thế, là bởi vì Doãn cô nương thật sự rất đẹp, hơn nữa dung mạo của cô nương rất giống với…” Nói đến đây, nàng ta vội vàng ngừng lại, giống như có điều gì cấm kỵ vậy.

“Với cái gì?” Doãn Hoa Nông thuận miệng hỏi.

“Bảo chủ chưa nói cho cô nương sao?” Tiểu Liên do dự hỏi ngược lại, thân là nô tì không phải bất đắc dĩ không nên nhiều chuyện nói linh tinh, nàng vội vàng lảng sang chuyện khác: “Doãn cô nương đói bụng rồi sao? Giờ vẫn còn cách bữa tối một chút thời gian, để tôi đi chuẩn bị chút đồ lót dạ cho cô nương.”

Nghe nàng ta nhắc thế, Doãn Hoa Nông mới nhớ tới việc mình chưa ăn cơm trưa, lúc này bụng vẫn còn đang hát vang khúc ca “không thành kế” đây này! Nàng vươn tay vuốt bụng, khẽ chảy nước miếng nói: “Vậy thì làm phiền cô, đúng là tôi đang cực kỳ đói bụng đấy!” Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, vội vàng lui ra ngoài đi chuẩn bị thức ăn.

Tiểu Liên vừa rời khỏi, Doãn Hoa Nông liền nhàm chán đi tới đi lui trong phòng, lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền vừa rộng rãi vừa lộng lẫy, trừ tiểu sảnh bên ngoài dùng bức rèm che làm nơi ngăn cách ra thì bên trong chính là gian phòng ngủ hết sức rộng lớn. Đồ trang trí đơn giản, nhưng cách sắp xếp lại vô cùng trang nhã.

Trên vách treo một cuộn thư họa “Xích Bích Phú” của Tô Đông Pha, phong cách viết lễ độ mà mạnh mẽ, lúc thì giản dị mộc mạc, lúc lại phóng khoáng tự do, khiến cho gian phòng có thêm vài phần nam tính.

Bất ngờ, tầm mắt của nàng dời đến chiếc giường gấm ở góc tường, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Nhớ đến những lời ban nãy Liệt Hạo Thiên để lại, cả người nàng bỗng run lên bần bật, không thể nghĩ ra cách gì để trốn thoát tối nay, chẳng lẽ lời nguyền rủa của Băng Nguyệt lão yêu với nàng đã linh nghiệm rồi sao, đi đêm lắm quá nên cuối cùng cũng đến ngày gặp quỷ? Nhưng mà lần này người ta thật sự rất vô tội mà!

Lần này nàng thật sự quá mức xui xẻo, chẳng hiểu gặp người ra sao, lại còn phải cõng theo một cái nồi đen thui nữa. Không những mất đi tự do đáng quý, kế tiếp còn có khả năng mất đi cả trinh tiết gìn giữ bao lâu nay cũng nên, thế mà chẳng mò mẫm được thứ tốt gì. Càng khiến người ta bực mình nữa là, bao nhiêu vàng bạc châu báu, ngân phiếu vạn lượng nàng kiếm được ở Bách Hoa Lâu đều không kịp mang theo, cứ thế để lại một món hời cho mụ tú bà đó.

Trong lúc nàng đang chau mày ủ rũ cố sức suy nghĩ, Tiểu Liên đã đẩy cửa bước vào, để cho những nha hoàn khác bưng thức ăn đến. Chỉ chốc lát sau, trên chiếc bàn tròn đã bày đầy hạt hồ đào[1], bánh ngọt, trái cây và những đồ ăn nhẹ hợp khẩu vị khác, cùng với một bình Bích Loa Xuân đang tỏa mùi hương thơm ngát nhàn nhạt.

Doãn Hoa Nông nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, tâm tình buồn bực lập tức biến mất sạch sẽ, dù sao cũng không còn cách nào cả, trước mắt cứ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.

Không đợi Tiểu Liên mời, nàng đã bắt đầu động thủ, giằng co hơn nửa canh giờ, nàng thật sự đã đói bụng lắm rồi. Hai ngày nay bụng của nàng phải chịu đựng cảm giác đói khó chịu nhất trong suốt chục năm qua, không tới chốc lát, như gió quét lá khô, nàng đã ăn hết một mâm điểm tâm, vài đĩa trái cây cùng với một ấm trà.

Ăn uống no say xong, nàng vặn vặn cái lưng mỏi, chậm rãi ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ lập tức kéo tới, khiến cho cả người nàng trở nên mềm nhũn, chỉ muốn nằm gục xuống bàn đánh một giấc đi gặp Chu Công ngay.

Tiểu Liên thấy thế vội nói: “Doãn cô nương muốn ngủ sao? Để ta đỡ cô nương lên giường nghỉ ngơi.” Nàng ta vội vàng đỡ Doãn Hoa Nông dậy, tiến về phía chiếc giường gấm rộng lớn.

“Ừm!” Doãn Hoa Nông mơ màng đáp lại. Vừa nằm lên giường, nàng liền cuộn tròn người lại ngủ thật say.

Tiểu Liên mỉm cười, đắp kín chăn mỏng cho nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần về phía Tây, hoàng hôn từ từ buông xuống, vầng trăng mỏng manh liền nhú lên như muốn vén cao bức màn đêm tối. . . . .

***************************

Giờ hợi*, Liệt Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, đi tới trước giường, vén lớp màn lụa đang phấp phới bay bay, cặp mắt đen sâu như đầm nước chăm chú nhìn Doãn Hoa Nông đang say ngủ trên giường.

(*giờ hợi là tầm khoảng 9 – 11h tối)

Trên người nàng chỉ mặc một tấm lụa mỏng màu tím nhạt, thân thể mảnh khảnh mềm mại sạch sẽ đến mê người, lụa mỏng vén cao đến thắt lưng, lộ ra đôi chân dài trắng noãn. Tầm mắt của hắn chậm rãi chuyển dời, tấm lụa mỏng trên người khiến từng động tác của nàng trở nên uyển chuyển dịu dàng, vòng eo mảnh mai cùng với những đường cong mềm mại trước ngực như muốn ám chỉ bên dưới lớp yếm kia đang che giấu nơi đẫy đà vừa đủ nắm trong tay như thế nào.

Ánh sáng trong đôi mắt đen của Liệt Hạo Thiên dần trở nên sâu kín, thân thể to lớn khẽ chuyển động ngồi xuống mép giường, ngón tay thô ráp lưu luyến chạm vào gò má phấn non mềm của nàng, rồi tiếp tục dời đến cặp lông mi dài và cong vút.

Hắn thừa nhận, dung mạo xinh đẹp của nàng quả thật khiến hắn động lòng, bởi trừ bỏ vẻ ngoài rất giống với người vợ yêu đã mất của hắn, trên người nàng còn có sự thông minh lanh lợi khiến người ta say đắm thật nhiều.

Hắn dùng đầu ngón tay dịu dàng vuốt ve nàng, mang đến cảm giác tê ngứa nho nhỏ, trêu chọc làm cho nàng phát ra những tiếng rên khe khẽ trong giấc ngủ, khuôn mặt vùi vào chăn mỏng theo bản năng như muốn né tránh.

Chỉ thấy gương mặt đang say ngủ của nàng, lông mi dày như phiến lá non, vẽ nên hai đường cong trên gò má cánh sen mềm mại, môi anh đào hồng nộn khẽ chu lên, vẻ mặt thuần khiết ngây thơ giống như đứa trẻ không chút đề phòng vậy.

Thuần khiết ngây thơ? Liệt Hạo Thiên lập tức cảm thấy buồn cười với cái ý nghĩ của mình. Nàng chỉ là một cô kỹ nữ thấy tiền là sáng mắt, mặc dù vẫn còn là thanh quan, nhưng bản tính tham lam đó không hề có dính dáng gì đến mấy chữ thuần khiết ngây thơ hết.

Chỉ cần có người nguyện ý vung tiền như rác, ra được giá cao nhất, nàng liền có thể dễ dàng trao gửi thân mình. Mỗi khi nghĩ tới bất cứ kẻ nào cũng có thể thấy được thân thể duyên dáng của nàng, hắn liền có cảm giác xúc động muốn giết người.

Nhận thấy được sự thất thường của mình, hắn vội vàng hít sâu một hơi. Vì sao hắn lại phát hỏa vì một nữ nhân chứ, mà nữ nhân này thậm chí còn là tên sát thủ cất giấu nhiều dã tâm, có ý đồ bất chính với hắn nữa, thật là quá buồn cười!

Nghĩ đến đây, bao nhiêu tình cảm dịu dàng của hắn đều biến mất không còn một chút, tối nay là lúc để hắn đòi lấy thù lao của mình cơ mà. Mặc kệ nàng là người vô tội hay bị hãm hại, hắn cũng quyết định phải muốn nàng! Bàn tay bất ngờ sờ soạng, xé tấm lụa mỏng đầy quyến rũ trên người nàng thành hai nửa, tiếp đó bàn tay chiếm cứ lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, cay nghiệt bóp một cái, không ngần ngại hay lo lắng nó sẽ làm nàng đau.

Doãn Hoa Nông vốn đang say sưa chìm trong mộng đẹp, bị hắn dùng sức bóp một cái như thế, tròng mắt ngập nước liền mở to, lông mày kẻ đen không khỏi cau lại, mờ mịt nhìn Liệt Hạo Thiên đang ngồi ở mép giường. Trong con ngươi xinh đẹp trong veo chứa đầy sương mù, thần trí phảng phất vẫn còn đang trôi nổi trong giấc mộng. Nàng đưa tay xoa mắt, dáng vẻ ngái ngủ đáng yêu khiến người ta sinh lòng yêu mến.

“Tỉnh rồi?” Liệt Hạo Thiên lạnh lùng cười khẽ một tiếng, tăng lực đạo trên tay thêm lần nữa.

Doãn Hoa Nông bất ngờ kêu lên, ý thức cũng dần thanh tỉnh. Nàng cúi đầu nhìn nơi truyền đến cảm giác đau đớn, kinh hãi thấy một đôi bàn tay ngăm đen đang chiếm lấy bộ ngực sữa của mình, đưa mắt lên nhìn thì thấy vẻ mặt thâm trầm của Liệt Hạo Thiên đang chăm chú theo dõi mình. Dưới ánh nến mông lung, gương mặt tuấn tú cương nghị của hắn pha lẫn chút điên cuồng hung hãn và tràn ngập hơi thở cướp bóc, xâm lược.

“Ngươi…ngươi vào đây từ lúc nào?” Nàng ngồi dậy lùi dần vào góc tường, cố gắng kéo dãn khoảng cách với hắn. Thật đáng chết! Đến lúc nào rồi mà nàng vẫn còn không ý thức được nửa điểm nguy cơ, đặt đầu xuống liền ngủ bất tỉnh nhân sự, Doãn Hoa Nông không khỏi thầm rủa mình trong lòng.

“Ta vào đây từ lúc nào không quan trọng, quan trọng là ta nghĩ muốn cái gì.” Liệt Hạo Thiên nở một nụ cười tà ác, bất ngờ vươn tay cầm lấy mắt cá chân của nàng, kéo nàng trở về trước người hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Doãn Hoa Nông trắng bệch, miễn cưỡng nuốt nước miếng, cẩn thận nhìn hắn nói: “Ngươi…ngươi muốn cái gì?” Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ảo não gần như muốn đánh một đấm vào đầu mình. Đây không phải là câu hỏi vô ích sao, ý đồ của hắn rõ rành rành như thế, ai cũng nhìn ra được. Xong rồi! Tối nay nàng nhất định không chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của hắn.

Giọng của Liệt Hạo Thiên mang theo ý chê cười, móc ra một xấp ngân phiếu vạn lượng từ trong ngực: “Đây là ba mươi vạn lượng cho ngươi.”

“Cái gì?” Doãn Hoa Nông lập tức mở to mắt, thật sự không thể tin được hắn lại cho nàng ba mươi vạn lượng. Theo bản năng, nàng đưa tay nhận lấy xấp ngân phiếu, ngồi đếm trước mặt hắn… Oa oa! Thật sự là ba mươi vạn lượng liền! Nàng trợn to đôi mắt trong, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch vì kinh hoàng, lần này phải làm sao bây giờ, hắn thật sự đã lấy tiền ra, thế thì…chẳng lẽ nàng thật sự phải bán mình sao?

Liệt Hạo Thiên cho rằng nàng đang mừng rỡ không nói ra lời, trong đôi mắt đen khẽ thoáng qua một tia chán ghét.

“Tiền đã tới tay ngươi, hiện tại, nên hoàn thành nghĩa vụ của mình cho tốt.” Hắn ác độc nói xong, bất ngờ vươn tay đẩy ngã nàng, nhanh chóng đè nàng xuống dưới.

Doãn Hoa Nông bị hành động bất ngờ của hắn làm cho sợ hãi, buông tay ra, vài chục tấm ngân phiếu cứ thế bay tán loạn trên chiếc giường gấm lớn.

Nàng ngửi thấy được rõ ràng luồng hơi thở cuồng mãnh trên người hắn, ngẩng đầu lên vừa lúc bắt gặp ánh mắt sáng quắc đầy tính xâm lược. Trong đôi đồng tử thâm thúy lóe ra lệ khí thâm trầm, giống như đang tức giận vậy. Dưới cái nhìn nóng rực soi mói của hắn, lòng nàng bỗng run rẩy, không nhịn được thốt lên rằng: “Ta không cần ba mươi vạn lượng kia nữa, ngươi thả ta đi có được hay không?”

“Được!” Ngoài dự đoán của nàng, Liệt Hạo Thiên lại nói.

“Trừ phi ngươi đem ba mươi vạn lượng kia lập tức trả lại cho ta.” Một câu nói lập tức đem Doãn Hoa Nông đánh vào Địa Ngục.

“Ngươi biết rõ ta không thể làm được!” Doãn Hoa Nông mím môi, đáng thương nói. Căn bản hắn không hề tính sẽ thả nàng, tám phần là vì chuyện nàng hạ độc hắn trong chén rượu kia, nên muốn nhân cơ hội này trả thù nàng, trừng phạt nàng.

“Vậy thì dùng thân thể ngươi bồi thường lại đi!” Liệt Hạo Thiên gầm nhẹ, bất ngờ vươn tay kéo tấm lụa mỏng màu tím nhạt trên người nàng đã sớm bị hắn xé rách từ trước đó, ném xuống dưới giường.

“A” Nàng kinh hoàng kêu lên, đôi môi đỏ mọng lập tức bị hắn giam kín.

Liệt Hạo Thiên vừa mãnh liệt lại đói khát cúi người hôn lên môi nàng, trằn trọc ma sát. Tiếp đó, cái lưỡi nóng bỏng trượt vào trong miệng nàng, dây dưa quấn quít không ngừng, bàn tay cũng đưa vào trong chiếc yếm mỏng, cầm lấy nơi đẫy đà trước ngực, dùng đầu ngón tay chà sát đỉnh nhọn hồng hào.

Doãn Hoa Nông khẽ run rẩy, một cảm giác tê dại xa lạ chạy khắp toàn thân, khiến nàng cảm thấy vừa mềm yếu vừa sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài nhắm mắt lại, không nhìn thấy cảnh tượng khiến mình kinh hãi này nữa.

Mặc dù nàng gửi thân ở chốn thanh lâu diễn đủ trò, trải qua cuộc sống đón tiếp khách mỗi ngày, nhưng chưa từng lĩnh giáo qua dục vọng thâm sâu của nam nhân là thế nào, bởi vì nàng chưa từng cho những nam nhân kia cơ hội, chỉ cần phát hiện đối phương có ý đồ bất chính, nàng liền dùng thuốc mê ngăn cản bọn họ.

“Mở mắt ra!” Hắn trầm giọng ra lệnh, muốn nhìn thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt trong sáng của nàng. Cho dù biết rằng nàng chỉ là một nữ nhân vừa nông cạn vừa tham lam, nhưng dục vọng ham muốn nàng của hắn lại chưa từng giảm xuống.

Doãn Hoa Nông không còn lựa chọn nào khác, sợ hãi mở mắt ra, đối diện với tầm mắt nóng cháy, lấp lánh ánh sáng kia thêm lần nữa, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Con tim cuồng nhiệt không ngừng đập trong lồng ngực, nàng hoảng hốt cụp mắt không dám nhìn thẳng hắn.

“Nhìn ta, toàn tâm toàn ý nhìn ta!” Tay của hắn bỗng gạt bỏ cái yếm trên người nàng, nắm lấy một bên mềm mại, tàn khốc bóp một cái.

“A!” Bởi vì bị đau, cặp mắt to tròn của Doãn Hoa Nông liền hoảng sợ, như khóc như cầu khẩn nhìn về phía hắn. Trong lòng nàng buồn bã nghĩ, thật ra hắn chính là gã nam nhân bá đạo nhất, điên cuồng nhất mà nàng từng gặp! Chỉ cần một ánh mắt, một động tác của hắn đã có thể khiến nàng hoảng loạn, mất hết cả hồn vía rồi. Nàng không biết vì sao trước mặt hắn mình lại trở nên vô năng mềm yếu như vậy, chẳng lẽ đây là trừng phạt mà trời cao cố ý cho nàng?

Nhìn dáng vẻ đau đớn đáng thương của nàng, cảm giác đau xót lặng lẽ lướt qua trong lòng Liệt Hạo Thiên, hắn vùng vẫy, rồi ngay lập tức bỏ thứ tâm trạng không đáng có này sang một bên. Hắn cúi đầu xuống, hung hăng chiếm lấy đôi môi non mềm kia một lần nữa, đưa lưỡi vào cuồng nhiệt quấn quít mút hôn…

Momo said: Chương sau có H rồi, hố hố khà khà >v<

Lâu lắm mới lại có chương mới cho hố này, nàng Shiyu đã gửi cho tớ các chương cuối của bộ nè rùi nhá, thế nên chỉ cần beta xong là có thể đăng lên hết rồi, hí hí…xD

Thời gian tới tớ sẽ cố làm truyện này cho xong, 1 chương của nó dài ơi là dài nên đâm ra mình cũng lười ~.~

Mà bộ này H chi ít dữ, Tâm Lam ăn chay rùi sao??? =)))~~~~

[1] Quả hồ đào: hay còn gọi là quả óc chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuồng Đồ Hái Hoa

BÌNH LUẬN FACEBOOK