Cuồng Đế

Chương 68: Vương triều tan biến

Tuỳ Phong Thanh

11/11/2015

Edit: Tiểu Ngân

Phong vân biến đổi, thiên hạ kinh hãi!

Đầu tiên là hai nước Yến Hàn công nhiên tạo phản, giết hại bộ tộc đế tôn Nguyên thị, sau đó chính là các nước Sở Vân trấn áp thất bại, nhưng để cho người trong thiên hạ nghẹn họng trân trối chính là người cuối cùng trấn áp được phản loạn lại chính là Tam hoàng tử của Long Lân.

Sau khi ‘Bình định’ xong thì Khuynh Cuồng liền lấy tốc độ nhanh nhất hạ lệnh để khôi phục cuộc sống của dân chúng bình thường Thiên Nguyên triều, mở quốc khố phân phát lương thực, tu sửa những gia viên của dân chúng đã bị chiến hỏa phá hủy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà Nguyên Đô đã khôi phục như thường, giống như chưa từng phát sinh chiến loạn vậy, tùy chỗ đều có thể nghe thấy tiếng ca tụng công đức đối với Tam hoàng tử Long Lân.

Long Lân Tam hoàng tử lĩnh vệ binh của Long Lân trấn áp hai nước phản loạn là Yến Hàn, báo thù cho hoàng thất Thiên Nguyên, cứu ba nước này của bọn hắn, Long Lân Tam hoàng tử kế tục ‘Truyền quốc ngọc tỷ’, trở thành chủ nhân của ‘Thiên mệnh ngọc tỷ’, Long Lân quốc trở thành nước đứng đầu thiên hạ , Long Lân Tam hoàng tử có tài trí khắp thiên hạ, là người mưu lược trí tuệ không ai có thể sánh bằng, võ công của Tam hoàng tử Long Lân quỷ thần khó lường, chưa tới nhược quán đã là cap thủ cấp chín, Tam hoàng tử Long Lân là công tử tuấn mỹ tuyệt thế, là thần nhân trời giáng xuống, Tam hoàng tử Long Lân có tấm lòng nhân đức, bảo vệ dân chúng …

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Nguyên Đô từ trên xuống dưới đều truyền vang chuyện Tam hoàng tử Long Lân bình định như thế nào, đối kháng cường địch như thế nào, bảo vệ dân chúng như thế nào, nói sinh động y như thật, có bao nhiêu khoa trương thì bấy nhiêu khoa trương, tin tức lan truyền nhanh chóng, tin rằng rất nhanh thì sẽ truyền khắp đại lục Phượng Thiên, ở trong mắt người thiên hạ thì hoàng tử “bao cỏ phóng đãng” ngày xưa nay đã là hóa thân của trí tuệ cùng chính nghĩa, hình tượng lập tức trở nên đảo lộn.

Trong Long uyển ở dịch quán, vị đại anh hùng là hóa thân của trí tuệ cùng chính nghĩa và phi thường tuấn tú đang ngồi dựa vào trên ghế, đôi chân bắt chéo cười xem Đồng Dương đang phấn khích biểu diễn.

“Đang thời điểm lúc phản thần Yến Hàn giơ tay chém xuống phía bên phải của đám người hoàng tử Nguyên Hoa thì hoàng tử Khuynh Cuồng chúng ta uy phong lẫm liệt cưỡi trên một con tuấn mã, trong tay cầm thần binh lợi khí hét lớn một tiếng ‘Tặc nhân đừng có làm càn, Cuồng gia gia của ngươi đến đây!’, trong thời điểm chỉ mành treo chuông đã cứu được mọi người từ dưới đao của phản tặc, hoàng tử Nguyên Hoa cảm động ân tình này nên vội tặng “truyền quốc ngọc tỷ”, tôn phụng Long Lân làm quốc gia đứng đầu thiên hạ, ai ngờ được tâm tư Yến Đạt Lãng kia .. …” Đồng Dương học theo thuyết thư tiên sinh ( tiên sinh kể chuyện) ở trong tửu lâu kia nói hai ba câu, làm cho mọi người trong phòng đều buồn cười.

Khuynh Cuồng xem nhận biết được cái gì gọi là tam nhân thành thước, chúng khẩu thành kim ( ý chỉ ba người nói thì chưa chắc thật nhưng mọi người đều nói thì còn thật như vàng ), lực lượng nghe nhầm đồn bậy này thật sự là quá lợi hại, hình tượng nàng chật vật như thế qua lời nói này liền thành việc xuất hiện uy phong lẫm liệt, cung tên trong tay trực tiếp liền biến thành thần binh lợi khí, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ.

“Thần nhân chuyển thế Khuynh Cuồng hoàng tử liền bay lên trên đỉnh thiên điện, vừa bổ xuống một cái liền đem kẻ đạo tặc kia chém cho tiêu thất … Hôm nay dừng ở đây, nếu như muốn biết sau này thế nào thì xin mời lần sau tới đây nghe tiếp.” Đồng Dương ‘Đinh’ một tiếng, cầm một cây gậy nhỏ đập lên trên bàn, học đủ một bộ dạng thần thái lẫn lời nói của người nói.

“Còn hạ hồi phân giải nữa sao, đừng có thừa nước đục thả câu, mau mau nói tiếp đi!” thời điểm Phó Ki đang nghe tới vui vẻ thì đột nhiên kết thúc, không khỏi nhất thời thúc giục nói, Diệp Ảnh cũng mang một bộ dáng chưa nghe đủ, chờ hắn tiếp tục nói, tuy rằng sự kiện này bọn hắn biết rõ ràng nhất , nhưng mà ai kêu anh hùng trong chuyện xưa này là chủ tử của bọn hắn đây!

“Ta cũng nghĩ muốn nói tiếp, nhưng mà vị thuyết thư tiên sinh kia vừa vặn nói tới cái này liền ngừng thì ta còn có biện pháp gì được.” Đồng Dương buông cánh tay xuống, một bộ dáng bất lực nói, lúc ấy thời điểm hắn nghe được câu “xin mời hạ hồi phân giải” kia thì thật đúng là hận không thể đem vị thuyết thư tiên sinh kia chộp tới, để cho hắn lần nữa nói lại toàn bộ với hắn cho xong đây, nhưng nếu như vậy mà nói thì lại không còn ý nghĩa gì rồi.

“Ta đi bắt hắn tới đây, để cho hắn đem toàn bộ nói xong cho hết.” Phó Ki đứng lên, nói, Diệp Ảnh cũng rất là đồng ý, thì ra là ba người này cũng đều muốn đi một chuyến.

“Đi bắt hắn tới đây thì cũng không có ý nghĩa nữa, tốt lắm, mau ngồi xuống đi!” Khuynh Cuồng cười khẽ một tiếng, thấy phó ki ngồi xuống liền nói: “Nói chính sự đi! Ảnh, đám người Yến Đạt Lãng bọn chúng bây giờ sao rồi?”

Ba người thế này mới hơi nghiêm túc một chút, Diệp Ảnh trả lời: “Tôn Chính đã chết, Yến Đạt Lãng cùng Sương Ngạn vẫn còn giữ một hơi, chẳng qua là choáng váng, lão đại, không chuẩn bị giết hai người bọn hắn hay sao?”

Khuynh Cuồng vẫn cười tà dựa vào trên ghế như cũ, tay chụp xuống tay vịn nói: “Giết, như thế nào có thể không giết, nhưng mà cần phải xem nên giết bằng cách nào.” Cong môi lên cười “Lập tức phái người đem bọn họ đưa đến chỗ Liễu Kiếm Khung đi, a, hưng binh thảo phạt, dùng bọn họ đến tế cờ không còn gì tốt hơn.” Đây coi như là một chút giá trị lợi dụng cuối cùng của bọn chúng.

“Rõ ạ.” Diệp Ảnh gật gật đầu, do dự một hồi, cùng Đồng Dương hai người nhìn nhau, mới lại nói: “Cái lâu chủ Huyễn Viêm Lâu bị mang đi kia …” Hắn không biết nên nói như thế nào, là người hay là vật thần linh giống như Linh Phong ? tốc độ nhanh như vậy, nếu như thật sự là người mà nói thì vậy thật sự là đáng sợ.

Nghe vậy, Khuynh Cuồng đứng lên, đi đến bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Linh Phong vì quá mệt mà ngủ say đi, từ từ nói: “Không biết, Linh Phong đuổi theo một ngày một đêm cũng đều không đuổi kịp, a, xem ra trận lốc xoáy này thật sự đúng là sâu đấy!”

Nhớ tới Linh Phong mệt mỏi dựa vào trước mặt nàng, thời điểm mang theo áy náy mà nhìn nàng thì Khuynh Cuồng không khỏi nheo đôi mắt nguy hiểm lại, ngay cả loại tốc độ như thần của Linh Phong đều không đuổi lịp thì kia đến tột cùng là quái vật như thế nào ? Lâu chủ Huyễn Viêm Lâu, thực lực của kẻ đứng sau lưng các ngươi rốt cục mạnh như thế nào? Thật sự là “trời” sau? A, cùng với trời đấu? Cho dù có thật là trời thì có năng lực như thế nào, Mạc Khuynh Cuồng ta cũng không sợ hãi, gặp trời chắn trời, gặp đất cản đất, tru diệt đến cùng, Lâu chủ Huyễn Viêm Lâu , ngươi hãy cứ nhìn cho thật tốt mà xem ta làm như thế nào để diệt “trời” đi!

Diệp Ảnh theo bản năng đè lại kiếm ở bên hông, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy lão đại dùng loại ngữ khí không xác định này để nói chuyện, là vì trong nội tâm không chắc chắn sao?

Trong phòng lập tức im lặng xuống, qua một lúc lâu sau, Khuynh Cuồng mới buông Linh Phong ra, nhân tiện buông bức màn xuống, vẫn ngồi tà tà lên ghế dựa không có hình tượng như trước khẽ cười nói: “Lốc xoáy này có sâu hơn nữa thì cuối cùng cũng sẽ có điểm dừng, vẫn là xử lí những chuyện trước mắt đã, Ảnh,đi mở cửa đi cho bọn họ đến đây.”

Lời nói vừa dứt không lâu thì liền mang lên tiếng đập của, cửa vừa mở ra thì đi vào là Vân Huyền Thiên, Nguyệt Quân Phong, Phượng Tử Nguyệt còn có Tần Thiệu.

“Hồ ly, Quân Phong ca ca, Phượng Vương gia, các ngươi như thế nào lại không nghỉ ngơi cho tốt? Vết thương đã lành chưa?” Vẻ mặt Khuynh Cuồng mang đầy ý cười nghênh đón, vội vàng mời bọn họ ngồi xuống, lập tức phân phó cho hạ nhân dâng trà lên , lễ phép chu đáo không thể bắt bẻ được.

“Tiểu Cuồng nhi không vội, vết thương của chúng ta đã sớm tốt rồi.” Vân Huyền Thiên liếc mắt một cái đảo qua ba người Diệp Ảnh, giữ chặt tay của Khuynh Cuồng vỗ vỗ nói, cũng không có ngoài ý muốn nhìn thấy đáy mắt của ba người đồng thời hiện lên sát ý, nhất là Diệp Ảnh, nhưng cũng đều hơi lúng túng lướt qua, không khỏi ê ẩm nghĩ, địa vị của tiểu Cuồng nhi ở trong cảm nhận của bọn họ thật đúng là cao a, ngay cả chạm một chút cũng đều không được.

“Đúng vậy! Ít nhiều có thuốc tốt của Khuynh Cuồng hoàng tử đưa tới mới làm cho chúng ta tốt nhanh như vậy.” Nguyệt Quân Phong vẫn cười rất ôn nhuận như cũ, nhưng trong đôi mắt nhìn về phía Khuynh Cuồng cũng không khỏi dâng lên một chút phức tạp.

“Vậy là tốt rồi.” Khuynh Cuồng gật gật đầu thả tâm ra cười nói, lại nghiêng đầu lệch ra hỏi: “A? Vị này không phải Tần đại nhân sao? Nhìn sắc mặt của ngươi không tốt lắm a, sẽ không phải là cũng bị thương đi, sớm biết thế thì cũng kêu người tới đưa cho ngươi chút thuốc rồi, lại nói tiếp, ngươi lần này vẫn là đại công thần có công lớn bình định đi?”



“Lão phu thật sự rất tốt, làm phiền hoàng tử Khuynh Cuồng quan tâm, phản loạn là do hoàng tử Khuynh Cuồng bình định, đây là chuyện người trong khắp thiên hạ đều biết nói, đừng để cho lão phu bị giễu cợt.” Tần Thiệu hừ hừ cắn răng nói, ngữ khí rất là không tốt, hắn quả thật đúng là bị thương, là bị người của Tam hoàng tử làm cho giận tới nội thương, vốn tưởng là hắn là một hoàng tử vô dụng, không thể tưởng được đúng là một cao nhân thâm tàng bất lộ, đưa các quốc gia bọn họ đùa bỡn trong đó không nói, còn …

“Tiểu Cuồng nhi có biết sư phụ của ta sao? Đây là có chuyện gì vậy?” Vân Huyền Thiên nhìn Khuynh Cuồng lại nhìn sư phụ một cái, nghi hoặc hỏi, vẫn như trước nắm tay Khuynh Cuồng không buông, khiến cho Diệp Ảnh nhìn thấy thiếu chút nữa không nhịn được mà rút kiếm chém người.

Từ trong bàn tay dày rộng của Vân Huyền Thiên truyền tới độ ấm , còn có hai đạo ánh mắt sáng chói nóng bỏng kia, vội vàng đem tay nàng nướng chín rồi, không dấu vết rút tay về, Khuynh Cuồng cười tới vô hại nói: “Thì ra hắn chính là sư phụ của ngươi nha, chuyện là thế này, ngày đó ta cũng không biết tai sao lại có thẻ ngủ quên mất như thế, sau đó may mắn mà sư phụ của ngươi có lòng tốt đến đánh thức ta, để cho ta trong thời điểm chỉ mành treo chuông mà hết sức đuổi đến, bình loạn hai nước phản loạn là Yến Hàn, cho nên mới nói sư phó ngươi lần này chính là công thần lớn.” Sau lại mang vẻ mặt áy náy nói: “Cái kia, còn muốn cùng Tần đại nhân nói một tiếng xin lỗi, ngày đó thật sự là đuổi tới gấp quá nên không nghĩ tới lại làm cho ngươi …”

“Là lão phu làm sai trước, hoàng tử Khuynh Cuồng không trách mới được.” Tần Thiệu vội lên tiếng đánh gãy lời nói của Khuynh Cuồng, nhớ tới chuyện hôm trước hắn liền hận không thể chết mà quên đi, vốn hắn nhân lúc mọi người đi tham gia ngọ yến, nhân thời điểm này muốn lấy cơ hội giết hoàng tử Khuynh Cuồng, miễn cho hắn tương lai trở thành chướng ngại của thái tử, ai biết hắn ta căn bản chính là giả trư ăn hổ, không chỉ không giết được hắn nhưng lại còn… còn bị hắn phái người trói lại ném vào…. ném vào trong nhà vệ sinh, cho tới bây giờ hắn còn cảm thấy trên người hôi thối không thể chịu nổi, việc này nếu như để cho mọi người biết được thì hắn làm sao mà còn giữ được mặt mũi a!

Vân Huyền Thiên vừa nghe thấy lời nói của Khuynh Cuồng thì lông mày liền nhíu chặt lại, mặc dù không biết tiểu Cuồng nhi đem sư phụ làm cái gì nhưng hắn hiểu được cái mà nàng gọi là ‘Hảo tâm đánh thức ta’ ý chỉ là cái gì, sư phụ thật sự lại xuống tay với tiểu Cuồng nhi, cũng may là tiểu Cuồng nhi thâm tàng bất lộ, nếu không…. Nghĩ vậy thì cả người liền chấn động, vạn phần may mắn, may mắn là tiểu Cuồng nhi có võ công tuyệt thế, nếu không liền thảm rồi, chẳng qua …

“Tiểu Cuồng nhi…” Vân Huyền Thiên đột nhiên kích động không thôi gắt gao túm chặt lấy hai tay của Khuynh Cuồng, ánh mắt lóe lên ánh sáng, theo như trong trận phản loạn kia ở hoàng cung Thiên Nguyên thì hắn biết rõ được, hắn biết rõ được, tiểu Cuồng nhi cũng không phải là người nhân từ nương tay gì, nhưng là nàng thế nhưng lại bỏ qua ý muốn giết chết Tần Thiệu, liền bởi vì đó là sư phụ của hắn, hắn cảm nhận được, thì ra địa vị của hắn ở trong cảm nhận của tiểu Cuồng nhi lại cao như vậy a!

Vân Huyền Thiên đột nhiên nổi điên thiếu chút nữa làm cho mọi người sợ hãi, tất cả đều mang vẻ mặt mạc danh kỳ diệu mà nhìn hắn kích động như muốn khóc.

“Ách…” Khuynh Cuồng tất nhiên là cũng bị hoảng sợ, đột nhiên rút tay về, rất rùng mình nhìn ánh sáng lóe lên trong cặp mắt hoa đào kia, có cần nhất thiết phải như thế không? Nàng không phải xem mặt mũi việc hắn một lòng muốn bảo vệ cho nàng nên mới buông tha cho sư phụ của hắn thôi, có cần thiết phải kích động tới rơi nước mắt như vậy sao?

“Khụ, Khuynh Cuồng hoàng tử, chúng ta tới tìm ngươi, trừ bỏ việc cảm ơn “ơn cứu mạng” của ngươi thì còn có một việc khác, là có chuyện muốn nói với ngươi.” Phượng Tử Nguyệt ho nhẹ một tiếng, trực tiếp đi vào chủ đề nói , bốn chữ “ơn cứu mạng” gằn đặc biệt nặng, mặc dù ở Phượng Nghêu quốc của nàng cũng giống như Vân Huyền Thiên, nam tử quyến rũ đều tràn lan rất bình thường, nhưng là đối tượng của hắn lại là một “nam nhân” mà nói thì có chút làm cho nàng không chịu nổi.

“Nga, không biết là chuyện gì?” Khuynh Cuồng vội vàng quay đầu lại nhìn Phượng Tử Nguyệt, biết rõ còn cố hỏi nói, trong lòng thầm nghĩ nói, về sau vẫn là không cần đối xử với hồ ly này quá tốt làm gì, bằng không thì hắn lại mang tới cho nàng hai lần như thế thì tuyệt đối sẽ làm nàng rùng mình tới nỗi cơm tối đều muốn nôn ra .

Nếu Vân Huyền Thiên biết ý tưởng của nàng lúc này thì tuyệt đối hối hận tới xanh ruột đi.

Chuyện gì? Ngươi liền tiếp tục giả bộ đi! Tần Thiệu rất là khó chịu nghĩ, nhưng không dám mở miệng ra nữa, dù sao hắn còn có nhược điểm ở trên tay của người ta đấy, hơn nữa nhìn thái tử như vậy. Aiz, xem ra là trúng độc của vị hoàng tử Khuynh Cuồng này quá sâu rồi.

“Là như vậy, nghe thủ hạ của ta nói, thời điểm vệ binh của mấy nước chúng ta đóng quân ở ngoài thành bị hai nước Yến Hàn đánh bất ngờ thì hoàng tử Khuynh Cuồng có phái binh đi cứu giúp trước, nhưng là …” Thời điểm Phượng Tử Nguyệt nói đến chuyện này liền dừng lại, chính là nhìn Khuynh Cuồng thì lại thấy hắn mang vẻ mặt nghi hoặc chờ cho nàng nói tiếp, trong lòng thầm thở dài một tiếng, tiếp tục nhận thua nói: “Nhưng là hiện tại bọn họ tất cả đều đã hôn mê, nghe nói là vì hít phải mê hương, gọi như thế nào cũng đều không thể tỉnh được .”

“Nha, xem ta lại quên mất rồi, lúc ấy vệ binh trong tay ta không nhiều lắm, cũng chỉ có thể dùng tới mê hương đặc chế để chống lại vệ binh của Yến Hàn, vệ binh của quý quốc tất nhiên là cũng bị lan tới, chuyện sau đó lại quá bận rộn nên đã quên mất, may mà các ngươi tới đâu, nếu không thì khói mê này mà hít vào lâu thì không chết cũng phải bị phế đi rồi.” Khuynh Cuồng vỗ tay một cái, ảo não nói, cũng không thấy nàng phái người đi lấy thuốc giải .

“Còn xin hoàng tử Khuynh Cuồng tặng cho thuốc giải, lần này Long Lân đối với mấy nước chúng ta có ân lớn, chúng ta chắc chắn khắc sâu trong lòng.” Nguyệt Quân Phong dẫn đầu đứng lên, đối Khuynh Cuồng chắp tay ôm quyền nói, thanh âm vẫn ôn nhuận như nước, trong đôi mắt mông lung khép lại, càng thêm mông lung khó hiểu.

“Các vị trăm ngàn đừng nói như vậy, đây là Khuynh Cuồng phải làm.” Tuy lời nói là như thế nhưng Khuynh Cuồng lại cười đến rất gian trá, quay đầu đối Đồng Dương nói: “Mau mau đem thuốc giải đưa qua đi, bây giờ còn có thể cứu tỉnh được.”

“Dạ.” Đồng Dương cười gật đầu nói, thánh tôn đại nhân nhà hắn thật sự là lợi hại nha, thiết kế người ta còn muốn người ta mang hơn, hắc hắc, hiện tại ba nước tất cả đều thiếu ơn của thánh tôn, nhân tình này là dùng tốt lắm nha!

Nhìn Khuynh Cuồng cười tới gian trá như vậy, Đồng Dương cười đến đắc ý như vậy, mấy người Vân Huyền Thiên chỉ có thể vừa tức lại bất đắc dĩ, không công liền thiếu người ta một cái nhân tình to lớn.

Đồng Dương vừa mới rời đi cái thì Đỗ Luân liền hoang mang rối loạn mà vội vàng chạy vào: “Tam hoàng tử, không tốt, Nguyên Hoa hoàng tử đã chết.”

Mọi người vừa nghe, không khỏi kinh hách không thôi, Khuynh Cuồng cũng mang bộ dáng khó có thể tin được, quát hỏi: “Nói bậy bạ gì đó! Thời điểm bổn hoàng tử ra khỏi hoàng cung thì hắn còn rất tốt, như thế nào lại có thể chết được ? nói cho rõ đi.”

“Hồi bẩm Tam hoàng tử, ngự y nói hoàng tử Nguyên Hoa kinh hách quá độ, hơn nữa thân nhân trong một đêm toàn bộ rời đi, nhất thời không chịu được nhiều đả kích lớn tới như thế, cuối cùng sáng nay bất ngờ chết trong hoàng cung.” Đỗ Luân trả lời.

“Không thể tưởng được một cái huyết mạch cuối cùng này của Nguyên thị cứ như vậy lại chặt đứt.” Phượng Tử Nguyệt không khỏi thở dài.

“Đỗ Luân, truyền lệnh xuống, lấy lễ đế vương để hậu táng hoàng tử Nguyên Hoa, phái toàn bộ huynh đệ của Lục Liễu Doanh ra bảo vệ các nơi trong hoàng thành, để phòng ngừa tin tức này nhất thời truyền ta làm cho lòng người hoảng sợ, khiến cho người có tâm tư thừa kế lợi dụng.” Khuynh Cuồng đứng lên, bước lên trước vài bước cất cao giọng nói, suy nghĩ một chút, lại nói: “Còn có phái người cưỡi khoái mã thông báo cho tướng thủ thành tứ châu Kỳ Vân, để cho bọn họ mau chóng về kinh đưa đế tôn của bọn họ một đoạn đường.”

“Dạ.” Đỗ Luân lập tức nhận lệnh rời đi.

Hạ xong mệnh lệnh, Khuynh Cuồng mới quay đầu nhìn về phía bốn người đã ngây người ra, trong đôi mắt ngăm đen lóe lên ánh sáng bức người nói: “Các vị sẽ không trách bổn hoàng tử không hỏi qua ý kiến của các vị mà tự chủ trương đi!”

Sau khi hoảng hốt xong, bốn người đầu tiên là mang ánh mắt phức tạp liếc nhìn nhau, sau đó mới đồng thời chắp tay nói : “ Không dám, hoàng tử Nguyên Hoa khi còn sống đã phụng Long Lân làm chủ, hoàng tử Khuynh Cuồng lại là chủ nhân mới của “truyền quốc ngọc tỷ”, nay Nguyên thị đã không còn người nối nghiệp, hoàng tử Khuynh Cuồng có thể đi ra chủ trì đại cục, các quốc gia chúng ta tự nhiên tùy thời đều nghe hoàng tử Khuynh Cuồng.” Tổng cũng không tiện vừa mới thiếu nhân tình lớn của người ta sau lại lập tức phản đối việc hắn lộng quyền độc hành đi!



“Các vị không trách là tốt rồi.” Vừa long gật gật đầu cười nói, Khuynh Cuồng quay đầu nhìn về phía chân trời, Nguyên Hoa nhận Long Lân quốc làm chủ thì có năng lực như thế nào? Đưa lại ngọc tỷ truyền quốc cho nàng thì như thế nào? Hắn đã biết chân tướng thì khó bảo toàn việc hắn sẽ không làm ra việc gì hỏng kế hoạch của nàng, huống chi một ngày còn có hắn ở đây thì hoàng triều Thiên Nguyên một ngày đó còn tồn tại, một ngày đó Long Lân quốc đi lên vị trí đứng đầu thiên hạ sẽ gặp phải tình cảnh xấu hổ, một khi đã như vậy thì chỉ còn có cách để cho hắn tiêu thất cùng với hoàng triều trăm năm này .

Đứng ở phía sau, nhìn Khuynh Cuồng khoanh tay mà đứng, Tần Thiệu không tự mình trải qua một trận kinh biến kia lúc này mới xem như chân chính bị dọa tới kinh hãi thất thường trong lòng : Khá lắm Khuynh Cuồng hoàng tử, khẩu vị của ngươi không khỏi cũng quá lớn đi. Một ván này không chỉ có danh chính ngôn thuận xuất binh công chiếm hai nước Yến Hàn, thậm chí ngay cả hoàng triều Thiên Nguyên cũng không buông ta, hoàng thất Thiên Nguyên đã không còn người nào, tứ tướng Kỳ Vân vừa đến Nguyên Đô chỉ sợ cũng có đi mà không có về, từ nay về sau hoàng triều Thiên Nguyên sẽ chân chính trở thành lịch sử, Nguyên Đô, Kỳ Vân tứ châu từ đó chắc chắn cũng sẽ sáp nhập vào bản đồ của nước Long Lân.

Bàn tay trong ống tay áo của Nguyệt Quân Phong cũng nhanh chóng nắm chặt lại, siết chặt giống như trong lòng của hắn lúc này, nhớ tới lời nói tối hôm qua người nọ nói với hắn, không khỏi lại buông lỏng hai tay ra rất nhanh.

Nguyên Đô không hổ là quý vì đế đô của đế tôn, khắp nơi lộ ra đại khí. Bởi vì Khuynh Cuồng quyết đoán nhanh chóng nên toàn bộ Nguyên Đô đều tái hiện lại phồn hoa ngày trước, thậm chí còn lớn hơn cả trước đây, trên mặt mỗi người đều hiện lên thần sắc vui vẻ, nhưng lại không có người nào bởi vì hoàng triều Thiên Nguyên mất đi mà tỏ ra bi thương, đối với bọn họ mà nói thì có ăn no mặc ấm mới là vương đạo, ai làm hoàng đế cũng không có quan hệ. Long Lân quốc có thể cho bọn họ cuộc sống càng ấm no hơn thì bọn họ đương nhiên càng nguyện ý để cho Long Lân quốc thống trị bọn họ.

Hôm nay trên đường cái Nguyên Đô xuất hiện một công tử tuyệt thế tuấn mỹ, tỷ lệ ngoái đầu lại thật sự là quá cao rồi, còn bởi vì thế mà phát sinh ra không ít tai họa đâu, nhất là mấy cô nương, mỗi người trên mặt đều mang vẻ hàm xuân, ngay cả lão bà cũng không ngoại lệ.

“Hì hì, có thể cùng thánh tôn đi cùng một chỗ thật sự là hạnh phúc a! Tuyệt đối sẽ trở thành tiêu điểm.” Đồng Dương hé ra khuôn mặt trẻ con, vô cùng tự hào mà lẩm bẩm, còn hướng tới một cô nương đang xấu hổ mãnh liệt tung một cái mị nhãn tới, ai ngờ tâm hồn người ta toàn bộ đều đang đặt ở trên người Khuynh Cuồng nên căn bản không có nhìn hắn.

“Cái gì chứ, người ta tuy rằng không tuấn mỹ như thánh tôn nhưng cũng là người gặp người thích, lại không nhìn người ta như thế, thật sự rất thương tâm.” Đồng Dương quyệt quyệt miệng lẩm bẩm.

“Ai nha! Đau quá a!” Đột nhiên cái trán lập tức bị đánh trúng, Đồng Dương vô cùng ai oán nhìn ‘Hung thủ’.

Tay quạt xếp gõ gõ lên bàn tay, Khuynh Cuồng không nhìn Đồng Dương ai oán, cười nói: “Mang ngươi đi ra ngoài không phải phải nghe ngươi lải nhải, sớm biết như thế còn không bằng mang theo phó ki đi đâu!”

“Đừng đừng, ta không nói lời nào, ta không nói lời nào còn không được sao? Đừng không mang theo ta.” Đồng Dương vội vàng chạy tới bên cạnh Khuynh Cuồng, lôi kéo ống tay áo của nàng, đáng thương hề hề nói, như vậy lại cực kỳ giống một tiểu hài tử bị vứt bỏ .

“Nhìn biểu hiện của ngươi.” Mở quạt xếp ra, tóc Khuynh Cuồng vung lên, bỏ lại một câu liền cất bước đi về phía trước, trực tiếp mê đảo vô số cô nương.

“Thật đẹp a!” Đồng Dương không khỏi sững sờ tán thưởng một tiếng, vội vàng ngậm miệng lại đuổi theo, giống như là chỉ chậm một chút là sẽ bị Khuynh Cuồng bỏ lại vậy, Diệp Ảnh nhìn thấy liền buồn cười một trận, nhìn bóng dáng Khuynh Cuồng, biết thế nên ngàn vạn nhu tình, không khỏi giật giật khóe miệng nhẹ giọng nói: “Một chữ đẹp sao có thể nói hết được ( nguyên văn là soái, tức là đẹp trai ).”

“Tam hoàng tử? Hắn… Hắn là Tam hoàng tử Long Lân …” Lúc này trong đám người thế nhưng có người nhận ra Khuynh Cuồng, kinh hỉ hô to ra tiếng.

Nghe tiếng, Khuynh Cuồng không khỏi buồn bực một trận, nàng là bí mật đi ra ngoài, nếu như bị người ta nhận ra sẽ không tiện chơi nữa.

“Tiểu trương, ngươi nói là sự thật, hắn thật sự chính là ‘Thần nhân’ Tam hoàng tử?” Một âm thanh khác còn mang theo vừa mừng vừa sợ vội vàng vang lên, nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía tiểu Trương kia.

“Đương nhiên là thật, thời điểm thánh giá của Tam hoàng tử giá lâm tới, ta còn từng ở trước của dịch quán nhìn qua rồi, mặc dù cách khá xa nhưng là dáng người trời sinh của ngài ta sẽ không nhận sai được .” Âm thanh của tiểu Trương kia lại vang lên, mang theo sùng bái vô hạn.

“A, ngươi vừa nói như vậy thì ta cũng nhớ lại được, đúng vậy, hắn chính là Tam hoàng tử Long Lân …”

“Ta cũng nhận ra được, Tam hoàng tử, thật là Tam hoàng tử…”



Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên đường cái nhất thời loạn cả lên, đều tranh nhanh đi thẳng lên tới phía chỗ của Khuynh Cuồng .

“Không phải chứ! Bọn họ cũng quá điên cuồng đi!” Khuynh Cuồng vô cùng buồn bực nhìn dân chúng đang vây kín quanh bọn họ, càng không ngừng lùi về sau , đổ mồ hôi, đối mặt với thiên quân vạn mã so với đối mặt với đống dân chúng này còn thoải mái hơn, này đánh cũng không được trừng phạt cũng không xong , mắng cũng không được, thật là đáng buồn a!

Tràng diện này làm sao lại khiến cho nàng nghĩ tới mấy chuyện bị cả đoàn người theo đuổi đây, không, so với bị cả đoàn người theo đuổi còn khoa trương hơn, nhất là nữ tử, cũng quá lớn mật đi, quang minh chính đại mang muốn đến để ăn đậu hũ của nàng.

Diệp Ảnh cùng Đồng Dương che ở trước mặt của Khuynh Cuồng, khiến cho đám người điên Cuồng lui về phía sau vài bước, tránh cho bọn họ đúng tới Khuynh Cuồng.

“Các vị…” Không chết ở trong yên lặng chính là bùng nổ ở trong yên lặng, nhìn dân chúng hiển nhiên càng thêm điên cuồng, Khuynh Cuồng không khỏi cao giọng hô lớn một tiếng, hiệu quả không tệ, rốt cục cũng làm cho tất cả mọi người yên tĩnh xuống được, hít sâu, tận lực cong lên một nụ cười ôn hòa, ai ngờ cái này còn thảm hại hơn, vô số nữ tử, ách, thế nhưng còn có cả nam tử lập tức “bỏ mình” dưới nụ cười tươi này.

“Tam hoàng tử… Ta… Ta” Một nữ tử bộ dạng thoạt nhìn rất giống Lâm muội muội, vẻ mặt đỏ bừng ta ta nửa ngày cũng không nói ra nguyên nhân, sau đó vì quá mức kích động mà hoa hoa lệ lệ té xỉu.

Khuynh Cuồng đang lo lắng nếu như đưa tay ra đỡ thì có thể gặp nạn càng lớn hơn không thì một bóng dáng màu xanh lóe lên rất nhanh, liền đi đầu bước lên đỡ cô nương kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuồng Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook