Cường Đại Chiến Y

Chương 457: Tướng quân đích thân tới

Y Y

05/05/2021

Thân phận của Giang Cung Tuấn đã không còn là bí mật gì.

Sau buổi công thẩm toàn quốc lần trước đã bại lộ.

Thế nhưng trong quán trà này gần như chỉ có học sinh. Nhiệm vụ của học sinh là học tập, có rất ít người quan tâm tới tin tức, quan tâm tới quốc gia đại sự, cho nên bọn họ cũng không nhận ra Giang Cung Tuấn.

Cho dù bọn họ đã từng xem tin tức công thẩm, thế nhưng bọn họ cũng không có ấn tượng gì với Giang Cung Tuấn.

Đổng Hoàng ngồi xuống bắt chéo hai chân, còn lấy điếu xì gà nhập khẩu ra châm lửa hút. tuổi không lớn lắm nhưng tư thế hút thuốc của anh ta lại rất sành sỏi, hệt như kẻ đã hút thuốc rất nhiều năm.

Bên kia.

Sau khi tướng quân Lâm Đại Vệ đóng quân ở thành phố Thâm Tô nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn đã giận tím mặt.

“Nhanh đi báo tin cho Đổng Đông Phong.”

Lập tức có một phó tướng đi đến, nghi ngờ hỏi: “Tướng quân Lâm, làm sao vậy?”

Lâm Đại Vệ tức tới phát điên: “Mới vừa rồi Long Vương gọi điện thoại tới, nói con trai Đổng Đông Phong đã gây sự ở trường học, yêu cầu Đổng Đông Phong đích thân tới.”

“Cái gì? Long Vương Giang Cung Tuấn?”

“Dong dài cái gì, còn không mau đi báo tin!

Còn có, lập tức chuẩn bị xe, tôi muốn tới Ngũ Trung.”

Lâm Đại Vệ mới vừa đưa Giang Cung Tuấn tới Ngũ Trung trở về, hiện tại xảy ra chuyện, đương nhiên ông ta lại phải tới đó.

Con đường gần Ngũ Trung, trong quán trà.

Đổng Hoàng hút thuốc, một bộ cực kỳ tức giận: Anh ta bắt chéo hai chân, lắc lư, lé mắt nhìn Giang Cung Tuấn lạnh lùng nói: “Tên kia, để tao xem mày còn có thể chơi trò gì”

Chợt ánh mắt anh ta dừng lại trên người Giang Vô Song, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

“Tao nói cho bọn mày biết, việc hôm nay còn chưa xong đâu.

Giang Cung Tuấn lại rất ung dung.

Trương Nghiên cũng rất bình tĩnh.

Nếu là những người khác, có lẽ cô ta còn lo lắng, vì Đổng Hoàng cũng không phải người bình thường, anh ta là phú nhị đại thật sự.

Thế nhưng Giang Cung Tuấn cũng không phải người bình thường. Anh là tổng thống lĩnh quân Häc Long Nam Cương, là Hắc Long, là một trong ngũ đại soái Đại Lan… Không đúng, hiện tại phải nói là một trong tứ đại soái mới đúng. Vì sau khi Thiên Tử chết đi, quân Xích Diễm vẫn còn chưa có đại tướng.

Mấy người tụ chung một chỗ chờ đợi.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Ước chừng nửa giờ sau, hơn mười chiếc xe quân sự xuất hiện ở phụ cận khu trường học, trực tiếp phong tỏa con đường này.

Đổng Hoàng đang đợi, đợi tới mất hết kiên nhấn, anh ta đứng lên lạnh lùng nói: “Tên nhóc kia, không phải mày kêu ba tao qua đây sao, vì sao còn chưa tới?”

Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng.

Vừa lúc đó, một số người đi đến.

Cầm đầu là Lâm Đại Vệ.

Lâm Đại Vệ quét mắt nhìn qua quán trà, phát hiện Đổng Đông Phong còn chưa tới, ông ta không khỏi mắng lên: “Vì sao Đổng Đông Phong còn chưa tới?”

Phó tướng nhỏ giọng nói: “Đã gọi điện thoại thông báo cho ông ta, nhưng ông ta nói ông ta đang họp, sau khi họp xong lập tức chạy tới ngay.”

“Mịa nó.”

Lâm Đại Vệ mắng to, trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đổng Đông Phong, quát: “Lập tức lăn tới đây cho tôi.”

Người bên trong quán trà thấy quân đội tới đều trở nên rụt rè, trốn qua một bên, không dám nhiều lời.

“Chú Lâm”

Đổng Hoàng đứng lên lấy một điếu xì gà ra đưa tới, cười nói: “Ngọn gió nào thổi chú tới đây…”

Nhà họ Lâm và nhà họ Hiểu cũng có thể tính là có chút quan hệ thân thích, đương nhiên Đổng Hoàng cũng biết Lâm Đại Vệ.

“Bốp!”

Lâm Đại Vệ trực tiếp tát ra một tát.

Tiếng bạt tai thanh thúy, vang dội.

Một tát này đánh tới Đổng Hoàng hồ đồ.

“Tên nghịch tử này, mày đã làm chuyện gì?”

Sau khi tát một tát, Lâm Đại Vệ nhấc chân đạp tới, trực tiếp đạp Đổng Hoàng ngã trên mặt đất, đấm đá một trận.

“Tướng quân Lâm, ông làm cái gì vậy? Nói gì cậu ta cũng chỉ là con nít, có người nào dạy dỗ con nhỏ như ông sao?” Giang Cung Tuấn thản nhiên mở miệng.

Lúc này Lâm Đại Vệ mới đi tới, vẻ mặt tôn kính kêu lên: “Long, Long Vương, tới cùng tên nghịch tử này đã phạm phải chuyện gì?”

Long Vương?

Ông chủ quán trà cùng với một ít học sinh trong quán trà kinh hãi.

Đây… đây là tướng quân quân hàm một sao.

Vì sao ông ta lại tôn kính với người đàn ông trước mắt này như vậy.

Không ít ánh mắt dừng lại trên người Giang Cung Tuấn.

Có một số học sinh lấy di động ra tìm kiếm cái tên Long Vương.

Lập tức xuất hiện mấy kết quả, xuất hiện chuyện Giang Cung Tuấn được sắc phong làm Long Vương.

Đây vốn là cơ mật.

Thế nhưng khi Giang Cung Tuấn được phong làm Long Vương đã có rất nhiều người chứng kiến, chuyện này đã truyền ra trong vòng nhỏ, chỉ là người ngoài không biết được.

“Long, Long Vương, Long Vương Giang Cung Tuấn, tổng thống lĩnh Hắc Long quân Hắc Long”

€ó người kinh hô lên.

Thân phận của Giang Cung Tuấn bị lộ ra.

Người trong quán trà đều kinh ngạc nhìn Giang Cung Tuấn.

Đổng Hoàng bị đánh tới hồ đồ bò từ dưới đất dậy, anh ta che gương mặt bị đánh tới sưng đỏ, “Chú Lâm, là cháu, cháu là Đổng Hoàng đây, chú…

sao chú lại đánh cháu?”

Đến hiện tại anh ta vẫn chưa thể phục hồi tinh thần lại, không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra.

Lâm Đại Vệ rống to: “Chết tiệt, còn không mau quỳ xuống.”

Một tiếng rống to trực tiếp khiến Đổng Hoàng bối rối.

Hai chân anh ta mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Lúc này Lâm Đại Vệ mới nhìn Giang Cung Tuấn, cười xòa nói: “Long Vương, tới cùng thằng nhóc này đã phạm phải chuyện gì?”

Giang Cung Tuấn nhìn Trương Nghiên bên cạnh, nói: “Cô nói đi.”

Có Giang Cung Tuấn ở đây, Trương Nghiên cũng không sợ gì cả, nói thẳng: “Đêm qua anh ta hẹn mấy bạn học nữ tới KTV, đã chuốc say một người trong đó, sau đó lại dẫn đi thuê phòng, bị tôi bắt gặp. Tôi báo cảnh sát, cảnh sát chạy tới bắt anh ta về. Thế nhưng không biết vì sao anh ta biết được là tôi báo cảnh sát, hôm nay đã đến tìm tôi báo thù.”

Giang Cung Tuấn thản nhiên nói: “Xem ra thành phố Thâm Tô này cũng không được sạch sẽ lắm, tồn tại việc quan thương cấu kết.”

Lâm Đại Vệ lập tức mở miệng nói: “Tra, nhất định phải điều tra rõ, tuyệt không thể bỏ qua cho bất kỳ người nào có liên quan”

Giang Cung Tuấn nói: “Cô ấy là em gái của anh hùng quốc gia, anh của cô ấy hi sinh vì nhiệm vụ, tôi đích thân đến gặp riêng. Không nghĩ tới lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Tôi không hy vọng sau khi tôi rời khỏi thành phố Thâm Tô cô ấy lại gặp uy hiếp, bị người bắt nạt.”

Lâm Đại Vệ lập tức bảo đảm: “Long Vương yên tâm, từ nay về sau cô ấy sẽ là em gái tôi, ai dám bắt nạt cô ấy đồng nghĩa với muốn đối nghịch với Lâm Đại Vệ tôi: “Nói vậy, tướng quân còn rất uy phong, không ai dám đối nghịch với ông?” Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn Lâm Đại Vệ.

Lâm Đại Vệ lập tức đổi giọng, nói: “Long Vương, tôi không có ý đó. Ý của tôi là ở thành phố Thâm Tô, chỉ cần cô gái này gặp khó khăn gì có thể gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ dốc toàn lực trợ giúp.”

Giang Cung Tuấn biết có lẽ tên Lâm Đại Vệ này không được sạch sẽ.

Nhưng chuyện này không nằm trong phạm vi quản hạt của anh, anh cũng lười hỏi đến.

Hơn nữa Đại Lan lớn như vậy, có vấn đề này †ồn tại cũng rất bình thường, muốn ngăn chặn triệt để thật sự rất khó.

Chuyện anh có thể làm là đợi khi có cơ hội quay về thủ đô lại nói với vương một câu, để vương phái người tới điều tra rõ ràng.

Hiện tại có Lâm Đại Vệ hứa hẹn, Giang Cung Tuấn cũng có thể yên tâm rời đi, quay về thành phố Tử Đằng.

Anh đứng lên nhìn Trương Nghiên chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, nói: “Ở thành phố Tử Đăng tôi còn chuyện khác phải xử lý, đi về trước, sau này có chuyện gì cô cứ trực tiếp tìm tướng quân Lâm”

“Ah”

Trương Nghiên gật đầu, nói: “Anh đi đi, tới kỳ nghỉ tôi sẽ tới chỗ anh chơi”

“Đi thôi”

Giang Cung Tuấn cũng không dừng lại thêm, sau khi nói một câu với Giang Vô Song, anh xoay người rời đi.

Sau khi rời đi, Giang Cung Tuấn mới vận dụng quan hệ điều tra được tài khoản ngân hàng Trương Nghiên đang dùng hiện tại, chuyển thẳng vào thẻ ba mươi tỷ.

Hai người rời đi được mười mấy phút, Đổng Đông Phong mới chạy tới.

Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, ông ta cầm băng ghế lên đánh tới, dọa Đổng Hoàng sợ chết khiếp.

Đánh xong ông ta mới nhìn Trương Nghiên, dò hỏi: “Bạn học Trương, cháu hết giận chưa?”

Trương Nghiên lấy tai nghe điện thoại ra nhét vào trong tai, thản nhiên nói: “Cái gì gọi là tôi bớt giận? Tôi cũng không tổn thất gì, ngược lại trong khoảng thời gian này anh ta sống trong trường học lấn thiện sợ ác, bắt nạt không ít bạn học nữ.

Tôi còn nghe nói tháng trước anh ta đã bức một bạn nữ phải nhảy lầu, cuối cùng dường như nhà họ Hiểu đã bỏ tiền ra giải quyết chuyện này”

Nói xong, cô ta liếc mắt nhìn Lâm Đại Vệ.

Lộ ra hai hàm răng trắng nõn, “Tướng quân Lâm, việc này ông phải điều tra cẩn thận một chút mới được, đợi sau này tôi sẽ liên lạc với anh Giang, nếu ông dám thiên vị cho ai, có lẽ kết cục của Thiên Tử cũng sẽ là kết cục của ông”

Cả người Lâm Đại Vệ run rẩy một chút, lập tức nói: “Tra, nhất định phải nghiêm tra, tuyệt đối không thể tha cho bất kỳ người nào.”

Trương Nghiên lấy điện thoại di động ra mở nhạc lên, cô ta lắc lư theo điệu nhạc, dần rời đi dưới ánh mắt soi mói của không ít người.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook