Cường Đại Chiến Y

Chương 355: Phong vương, Long Vương Hứa Linh uống say

Y Y

29/04/2021



Cô ta ngủ mê man.

Cô ta không biết mình đã ngủ bao lâu. Chờ tới khi từ từ tỉnh lại, cô ta xoa nhẹ huyệt thái dương.

Sau một lúc lâu cô ta mới xoay người đứng lên, thấy mình đang ở khách sạn, balo và máy vi tính của cô ta đều đang được đặt trên bàn bên cạnh.

Cầm lấy túi xách, mở điện thoại di động lên nhìn một chút, phát hiện hiện tại đã rạng sáng bốn giờ.

“Sao mình lại uống nhiều như vậy?”

Vẻ mặt cô ta hơi mơ hồ.

Cô ta nhớ rõ Giang Cung Tuấn gọi cô ta đi uống rượu.

Cô ta nhớ được bản thân đã nói ra rất nhiều lời từ tận đáy lòng với Giang Cung Tuấn.

Về sau, cô ta không nhớ rõ.

Lúc này cô ta nhìn thấy vị trí địa lý hiện lên trên điện thoại di động.

“Thành phố Tử Đẳng, mình quay về thành phố Tử Đăng rồi?”

Vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc.

Mãi mấy giây sau cô ta mới phản ứng được, hai tròng mắt hiện lên sương mù, nước mắt lưng tròng.

“Giang Cung Tuấn, khốn kiếp…”

Cô ta giận tới mức ném mạnh di động.

Di động rơi trên mặt đất, chỉ nháy mắt đã chia năm xẻ bảy.

Cô ta ngã sụp xuống giường, khóc tới tê tâm liệt phế.

Cô ta nhớ được bản thân mình đã biểu lộ với Giang Cung Tuấn, cô ta muốn tới với Giang Cung Tuấn, thế nhưng Giang Cung Tuấn lại đưa cô ta về thành phô Tử Đăng.

Điều này nói rõ Giang Cung Tuấn đã cự tuyệt Cô †a.

Nam Cương.

Biệt thự Hắc Long.

Tối nay Giang Cung Tuấn mất ngủ.

Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới tình cảm sẽ phức tạp như vậy.

Anh vẫn cho rằng mình là một người rất chung thủy.

Anh là Hắc Long, toàn quốc có không biết bao nhiêu người phụ nữ thích anh, thế nhưng anh vẫn chẳng thèm ngó tới, cũng không nhìn tới bất kỳ người phụ nữ nào.

Thế nhưng khi đối mặt với Hứa Linh.

Anh thật sự có chút động tâm.

Cũng giống như lúc trước, khi Hứa Linh nói ra lời kia, thiếu chút nữa anh đã đồng ý.

Thế nhưng anh không thể quên được một người.

Một người phụ nữ khiến anh cảm thấy tội lỗi mười năm.

Một người phụ nữ khiến anh nóng ruột nóng gan.

Mặc dù đã ly hôn, thế nhưng anh vẫn chưa thể bỏ được, cho nên anh phái người đưa Hứa Linh trở về.

Người ta thường nói thời gian là liều thuốc tốt nhất.

Anh hy vọng theo thời gian trôi qua, mình có thể quên Đường Sở Vi, quên đi người phụ nữ khiến anh nóng ruột nóng gan này.

“Tướng Long, đã đưa người an toàn trở vê, đã sắp xếp người ở lại trong khách sạn”

Quỷ Viễn đứng bên cạnh báo cáo tình hình.

Giang Cung Tuấn hơi giơ tay lên, nói: “Được rồi, tôi đã biết, cậu cũng về nghỉ ngơi đi”

“Vâng”

Quỷ Viễn gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Mà Giang Cung Tuấn thì ngã lên ghế sofa nhìn trần nhà, mặc cho tâm tư bay lượn.

Đêm lặng yên không tiếng động đi tới.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, một tin tức truyền khắp toàn quốc.

thậm chí là toàn thế giới.

Tướng quân Hắc Phong Nam Cương dẫn sứ giả đi tới hai mươi tám nước, tiến hành đàm phán với quốc vương hai mươi tám nước ở Ấn Độ. Sau màn uy bức lợi dụ, hai mươi tám nước đồng ý nhường ra năm thành thị, tính vào quốc thổ của Đại Lan.

Tin tức này vừa truyền đi đã khiếp sợ toàn thế giới.

Tin tức này truyền về Đại Lan, toàn quốc xôn xao.

“Tướng Long vô địch”

“Hừ… Hai mươi tám nước thì tính là cái gì, còn dám xâm lấn Đại Lan ta, thật đúng là không biết sống chết”

“Tướng quân Hắc Phong quá đẹp trai, em yêu anh”

Toàn dân xôn xao.

Trên internet càng tràn đầy tiếng hoan hô.

Mà Ngô Huy cũng thuận lợi trở về.

Quân khu.

Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống.

Nơi đây có không ít người đang đứng.

Cầm đầu là Giang Cung Tuấn mặc áo giáp Hắc Long, phía sau là Bát Bộ Thiên Long, ở phía sau nữa là không ít quan quân.

Máy bay dừng lại.

Ngô Huy mặc áo giáp xuống máy bay, đi theo phía sau là một số sứ giả đàm phán.

“Tướng Long, may mắn không làm nhục mệnh”

Ngô Huy đi tới, trên mặt mang theo ý cười.

Giang Cung Tuấn ôm anh ta, cười ha ha nói.

“Tốt, làm rất tốt. Sau lần này, biên giới Nam Cương đã có thể tính là thái bình chân chính. Từ nay về sau cậu sẽ là anh hùng dân tộc, tên cậu sẽ được ghi vào sử sách, được hậu nhân nhớ kỹ”

Ngô Huy cười ha hả không ngừng: “Đều là công lao của tướng Long, em chỉ là chân chạy thôi”

“Báo…”

Đúng lúc này Quỷ Viễn chạy chậm đến, cúi chào.

Giang Cung Tuấn vươn tay ra hiệu, nói: “Chuyện gì?”

Quỷ Viễn hét lớn: “Tướng Long, thủ đô mới vừa truyền tin tức đến, chỉ huy trưởng Đại Lan, đế vương Đại Lan sẽ tới Nam Cương tiến hành sắc phong cho anh”

Giang Cung Tuấn sờ sờ mũi, nói: “Tôi đã là một trong năm đại soái, còn phong thế nào nữa?”

Ngô Huy cười nói: “Tướng Long, chúc mừng”

“Được rồi, bớt nịnh hót, đi, đi uống vài chén trước.”

Giang Cung Tuấn kề vai sát cánh với Ngô Huy, rời đi dưới vô số ánh nhìn chằm chằm của các quân nhân.

Nam Cương, trong một phố ẩm thực.

Một bàn người đang vung tay uống rượu.

Mà ở cửa còn có không ít quân nhân được võ trang đầy đủ đang trấn thủ.

Người vung tay uống rượu là Giang Cung Tuấn, Ngô Huy, còn có Bát Bộ Thiên Long.

Chẳng qua Bát Bộ Thiên Long tương đối câu Giang Cung Tuấn và Ngô Huy uống đến trưa.

Giữa trưa.

Quân khu.

Không ít nhân vật lớn tới từ thủ đô.

Cầm đầu là chỉ huy trưởng Đại Lan, là đế vương tối cao của Đại Lan, là nhân vật đứng ở kim tự tháp quyền lực chân chánh.

Đi theo đế vương còn có trưởng ban hành chính, còn có người đứng đầu năm đại tướng quân – tổng thống lĩnh quân Xích Diễm – Thiên Tử.

Còn có một số quan viên quyền lực cực lớn.

Toàn bộ hành trình do quân Xích Diễm bảo vệ.

Ánh mắt Giang Cung Tuấn dừng lại trên người Thiên Tử, nhếch miệng lên, vẽ ra nụ cười thản nhiên.

“Giang Cung Tuấn, làm rất tốt.”

cuong-dai-chien-y-355-0cuong-dai-chien-y-355-1

“Ah, đúng không, có lợi ích gì?”

Chỉ huy trưởng giải thích: “Đây là danh hiệu phía trên đã thương nghị cẩn thận rồi mới sắc phong, được mọi người nhất trí tán thành và đồng ý. Lần này, những thành thị hai mươi tám nước phải bồi thường sẽ giao cho cậu toàn diện khống chế, nói như vậy cậu đã hiếu rõ chưa?”

Giang Cung Tuấn bị kinh hãi.

Như vậy không phải tương đương với bản thân mình có một quốc gia độc lập, là vương của quốc gia này sao?

Bí thư tiếp tục đọc “Lần này có thể đánh chết tướng quân hai mươi tám nước, không thể bỏ qua công lao của rất nhiều người. Hiện tại sắc phong thành Bát Bộ Thiên Long, quân hàm một sao, do Long Vương thống lĩnh”

Tám người nghe nói như thế, trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng.

Sau khi đọc xong, bí thư cầm văn kiện đi tới đưa cho Giang Cung Tuấn, cười nói: “Giang Cung Tuấn, chúc mừng anh, Đại Lan lập nước trăm năm, anh là người đầu tiên được phong vương”

Giang Cung Tuấn tiếp nhận văn kiện, cười nhẹ, “Cảm ơn”

Không ít người sôi nổi lên trước chúc mừng Giang Cung Tuấn đáp lại từng người “Anh Giang, chúc mừng” Thiên Tử cũng đi tới, mở miệng cười nói.

Giang Cung Tuấn liếc gã ta, nói: “Toàn bộ đều nhờ Thiên Tử anh”

“Ha ha”

Hai người không hẹn mà cùng bật cười Sau khi sắc phong, chỉ huy trưởng Đại Lan cũng rời đi.

Đám người đi theo cũng sôi nổi rời khỏi Mãi đến khi những nhân vật lớn tới từ thủ đô này rời đi rồi, quân khu mới sôi trào lên.

“Long Vương, Long Vương, Long Vương.”

Tiếng ủng hộ không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook