Cường Đại Chiến Y

Chương 357: Lại đến Thiên Sơn

Y Y

29/04/2021

Sắc mặt Giang Cung Tuấn âm u tới đáng sợ, trên mặt gân xanh gồ lên, hệt như từng con giun vậy.

Anh không nghĩ tới anh đã ly hôn với Đường Sở Vi còn có người bắt Đường Sở Vi tới uy hiếp anh.

Anh không vì vậy mà mất lý trí.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho Phương Vĩnh Cánh ở thành phố Tử Đằng.

Phương Vĩnh Cánh đang tiếp đãi một người khách thì điện thoại vang lên. Ông ta lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn đã phát hiện là Giang Cung Tuấn gọi tới. Ông ta lập tức đứng dậy, đi tới nơi không người.

“Tướng Long, sao tự dưng cậu lại gọi điện thoại cho tôi vậy.”

“Quỷ Kiến Sầu, ông đi điều tra tung tích hiện tại của Đường Sở Vi xem”

Phương Vĩnh Cánh hơi sững sờ sau đó gật đầu: “Được, năm phút đồng hồ sau sẽ có đáp án cho cậu”

Ông ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng giọng điệu của Giang Cung Tuấn có chút là lạ.

Ông ta cúp điện thoại, sau đó lập tức gọi tới mạng lưới tình báo ngâm.

Sau khi Mộc Ninh rút lui khỏi, người của ông ta đã tiếp nhận sở tình báo.

Giang Cung Tuấn gọi điện thoại xong lại kiên trì chờ đợi.

Rất nhanh năm phút đồng hồ đã trôi qua.

“Tướng Long, không tra được hành tung của Đường Sở Vi, dường như cô ấy đã biến mất khỏi thành phố Tử Đằng”

“Đã biết”

Giang Cung Tuấn cúp điện thoại.

Anh đứng lên đi ra khỏi biệt thự Hắc Long, hét lớn: “Chuẩn bị xe”

Rất nhanh đã có một chiếc xe việt dã đổ đầy xăng được chuẩn bị xong, Giang Cung Tuấn lái xe rời khỏi thành phố Nam Cương.

Xuất quan, đi tới Thiên Sơn Quan.

Thiên Sơn Quan vốn là một nơi không ai quản lý trong các nước biên cảnh.

Nhưng các thành thị phụ cận Thiên Sơn Quan đều đã được nhét vào lãnh thổ Đại Lan, đương nhiên Thiên Sơn Quan cũng là lãnh địa thuộc về Đại Lan.

Giang Cung Tuấn lái xe tới chân núi Thiên Sơn, dừng xe xong anh trực tiếp lên núi Thiên Sơn.

Đỉnh núi Thiên Sơn.

Nơi đây có mấy căn nhà gỗ.

Nơi đây cũng là nơi Giang Cung Tuấn kịch chiến với cao thủ hai mươi tám nước lúc trước.

Trong nhà gỗ.

Đường Sở Vi ngôi trên ghế. Cô nhìn người trong phòng, vẻ mặt lạnh như băng nói: “Các người muốn bắt ta uy hiếp Giang Cung Tuấn? Các người nghĩ lầm rồi. Tôi theo anh ãy đã ly hôn, chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ gì. Anh ấy sẽ không quan tâm tới tôi, cũng sẽ không vì cứu tôi mà một người một ngựa tới đây.”

Cô đang ngồi đối diện với một lão già.

Ông lão mặc áo bào tro mộc mạc, tóc bạc râu dài, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt.

Ông ta là quan chủ Ngũ Đài quan trên núi Ngũ Đài thủ đô.

Tên Mộ Dung Tập.

Mộ Dung Tập liếc mắt nhìn Đường Sở Vi, thản nhiên nói: “Đây không phải vấn đề cô cần lo lắng.

Hiện tại cô nên lo lắng cho chính bản thân mình.

Nếu như Giang Cung Tuấn không đến, cô không có chút giá trị lợi dụng nào, vậy nơi này sẽ là đất chôn xương của cô”

Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Đường Sở Vi cũng không còn là thiếu nữ chuyện gì cũng không hiểu như trước kia.

Cô lạnh lùng nói: “Muốn giết cứ giết, hà tất phải nói nhảm nhiều như vậy”

Mộ Dung Tập nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục mở miệng.

Tuy ngoài miệng Đường Sở Vi nói như vậy, thế nhưng trong lòng cô cũng sợ muốn chết.

Đồng thời cô cũng kỳ vọng, kỳ vọng Giang Cung Tuấn có thể tới cứu cô.

“Anh ấy sẽ đến cứu mình thật sao?”

“Trước đó mình đối xử với anh ấy như vậy, hiện tại đã ly hôn, anh ấy cũng đã tới với Hứa Linh, còn có thể quan tâm mình sao?”

Trong đầu Đường Sở Vi hiện ra không ít suy nghĩ.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đi tới nói: “Quan chủ, Giang Cung Tuấn đã đến chân núi.”

Mộ Dung Tập mở mắt ra, trong con mắt đục ngầu thoáng hiện một tia sáng, hỏi: “Là tới một mình sao?”

“Vâng”

“Tốt”

Trên mặt Mộ Dung Tập hiện lên ý lạnh, nói: “Chỉ cần anh ta dám lên núi, như vậy đây sẽ là nơi mai táng hài cốt của anh ta”

Giang Cung Tuấn đi bộ lên Thiên Sơn.

Anh không phát hiện ra bất kỳ tên lính đánh thuê vũ trang nào, cũng không phát hiện ra bất kỳ trạm gác ngầm nào trên đường.

Anh không khỏi nhíu mày.

“Rốt cục lần này là ai đã bắt Đường Sở Vi đi?”

Anh cho rằng đây là kẻ địch dụ anh tới, như vậy nơi đây tất phải bày thiên la địa võng. Thế nhưng trên đường tới đây anh không phát hiện ra một người nào.

Thẳng đến khi lên Thiên Sơn rồi, tới đỉnh núi rồi anh mới nhìn thấy người.

Giang Cung Tuấn nhìn mấy người đàn ông xa lạ đang đứng trước nhà gỗ, khẽ nhíu mày đi tới.

“Đứng lại.”

Những người này chặn đường Giang Cung Tuấn, một người trong đó đi tới, lạnh lùng nói: “Soát người trước.”

Giang Cung Tuấn không thể xác định được Đường Sở Vi có ở đây hay không.

Anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ.

Để kẻ địch tùy ý soát người.

Anh không mang vũ khí.

Chỉ mang theo một số ngân châm, còn có dây thép do tám mươi mốt kim nghịch thiên tạo thành.

Ngân châm anh mang theo, còn có tám mươi mốt kim nghịch thiên đều bị tìm ra.

Giang Cung Tuấn liếc mắt nhìn người soát người, thản nhiên nói: “Tốt nhất mày nên cất đồ của tao cho cẩn thận, nếu rớt một cây châm, như vậy đầu mày cũng sẽ rơi xuống đất”

Nói xong anh đi vào nhà gỗ.

“Bốp bốp bốp”

Vừa đi vào đã có tiếng vỗ tay truyền đến.

Một lão già đứng lên võ tay cười nói: “Giang Cung Tuấn, không ngờ anh lại dám đến thật, tôi bội phục can đảm của anh”

Giang Cung Tuấn thấy được Đường Sở Vi đang ngồi bên cạnh.

Cô không bị trói, trên người cũng không bị thương.

Hỏi anh: “Không sao chứ?”

Đường Sở Vi vừa nhìn thấy Giang Cung Tuấn đã không nhịn được mà rơi nước mắt, trên mặt hiện lên ngấn lệ.

Cô cho rằng Giang Cung Tuấn sẽ không tới.

Thế nhưng Giang Cung Tuấn vẫn tới.

Lúc này lại có mấy người đàn ông đi tới. Bọn họ cầm súng nhắm thẳng vào đầu Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhìn lão già cầm đầu, cười nhạt một tiếng, “Chỉ có vài người như vậy? Là ông khinh thường tôi hay là ông rất có lòng tin với thực lực của mình?”

Mộ Dung Tập cũng bật cười, sau đó liếc mắt nhìn Giang Cung Tuấn, “Giang Cung Tuấn, muốn giết anh hà tất phải dùng người nhiều như vậy, hà tất phải tốn công tốn sức. Chỉ cần Đường Sở Vi còn trong tay tôi, anh phải mặc cho tôi bài bố”

“Đúng không?”

Giang Cung Tuấn cười nhạt một tiếng.

Sau đó chợt ra tay.

Đám người đang dùng súng nhắm thẳng vào đầu anh ở phía sau đều bị anh đánh gục xuống đất.

Mộ Dung Tập lại không có phản ứng quá lớn.

Ông ta ngồi trên ghế bên cạnh, lẳng lặng nhìn Giang Cung Tuấn biểu diễn, nhìn Giang Cung Tuấn đánh ngã thủ hạ của mình.

“Bốp bốp bốp.”

Ông ta lại vô tay.

“Không hổ là Hăc Long, luận trình độ võ học, thiên hạ này không có người nào là đối thủ của anh”

Giang Cung Tuấn nhìn Mộ Dung Tập.

Trong lòng anh xuất hiện dự cảm xấu Anh không biết rốt cục lão già Mộ Dung Tập lấy đâu ra lực lượng mà đến hiện tại ông ta vân tỏ vẻ tự tin vô cùng như vậy.

Ngay một khäc này, Đường Sở Vi bông thét chói tai Cô ngã quy khỏi ghế.

Té trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ Giang Cung Tuấn đúng lúc vọt tới, đỡ Đường Sở Vi trên đất dậy.

“Đau quá, đau quá, Giang Cung Tuấn, em đau quá…”

Hai tay Đường Sở Vi ôm lấy đầu, không ngừng túm tóc mình, giật từng mảng lớn mảng lớn xuống.

Giang Cung Tuấn nhanh chóng kéo lấy cổ tay cô, năm lấy mạch ở tay cỏ.

Sau khi kiểm tra anh phát hiện thân thể Đường Sở Vi rất khỏe mạnh, vốn không trúng độc.

Thế nhưng Đường Sở Ví lại rất thống khổ.

Anh ôm Đường Sở Vi nhìn Mộ Dung Tập đang ngồi phía trước, lạnh lùng nói: “Ông đã làm gì cô ấy?”

“Cũng không có gì.”

Mộ Dung Tập thản nhiên nói: “Chỉ có điều cô ấy trúng cổ tôi tỉ mỉ nuôi ba mươi năm nay. Cổ trùng sẽ theo máu tiến vào trong đầu cô ấy, gặm tuỷ não của cô ấy, cuối cùng sẽ biến cô ấy thành một người điên, một kẻ ngu ngốc”

Mộ Dung Tập nói rất thờ ơ.

Trên người Giang Cung Tuần bộc phát ra lệ khí rất đáng sợ.

“Cung Tuấn, em… em đau quá, mau cứu em, mau cứu em, em không muốn chết..”

Tiếng kêu rên đau đớn của Đường Sở Vi vang vọng bên tai Giang Cung Tuấn. Mỗi một chữ cô thốt lên đều có thể tác động tới thần kinh Giang Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook