Cường Đại Chiến Y

Chương 460: Không thấy Đình Thi Đường

Y Y

05/05/2021

Sở Vi thực sự luyến tiếc Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn đã từng đối xử rất tốt, rất cẩn thận với cô, thế nhưng cô lại không biết quý trọng, mãi đến khi mất đi cô mới hối hận cũng không kịp.

Cô không trách Giang Cung Tuấn mà chỉ tự trách mình, đây đều là cô gieo gió gặt bão.

Hiện tại cô đang cố gắng muốn giữ anh lại.

Giang Cung Tuấn im lặng.

Đối mặt với sự níu kéo của Đường Sở Vi, anh thực sự muốn lưu lại, thế nhưng anh đã từng hứa hẹn với Đình Thi, đàn ông nên nhất ngôn cửu đỉnh, không thể nói lời không giữ lời.

“Nếu cái gì em cũng biết vậy hẳn em nên biết chuyện của Đình Thi”

“Em biết.”

Đường Sở Vi buông lỏng Giang Cung Tuấn ra, nói: “Anh đi đi”

Giang Cung Tuấn không nhiều lời, xoay người rời đi.

Mà sắc mặt Đường Sở Vi thì trở nên thương cảm và bất đắc dĩ, đồng thời cô còn kiên định hơn. Cô nhìn Giang Cung Tuấn rời đi, nhẹ giọng thì thào: “Em sẽ không từ bỏ, cho dù có phải đuổi tới chân trời góc biển em nhất định phải đuổi được anh trở về: Trong lòng Đường Sở Vi dâng lên niềm tin mạnh mẽ.

€ô tin tưởng chỉ cần mình nỗ lực, trở nên đủ ưu tú, sớm muộn gì cũng có một ngày mình có thể theo đuổi được Giang Cung Tuấn, cả đời cũng sẽ không xa nhau.

Giang Cung Tuấn đi xuống tầng.

Ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người anh.

Anh cũng không nhiều lời, xoay người rời đi.

Sau khi anh rời đi, người nhà họ Đường và người nhà họ Hà mới nhỏ giọng thảo luận.

Không bao lâu sau Đường Sở Vi cũng đi xuống.

Đường Thành Lâm hỏi: “Sở Vị, tình huống thế nào rồi? Sao cháu lại để cậu ấy đi?”

Đường Sở Vi nhẹ giọng nói: “Để anh ấy đi thôi, chẳng qua sớm muộn gì cháu cũng sẽ đưa anh ấy trở về.

Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi biệt thự nhà họ Đường không khỏi xoay người nhìn biệt thự đèn đuốc sáng choang.

Anh ở nhà họ Đường không lâu, cùng Đường Sở Vi không lâu, cũng chỉ ở chung mấy tháng. Thế nhưng Đường Sở Vi đã sớm khắc sâu trong đầu anh, cho dù tách ra anh vẫn sẽ nhớ thương, vẫn sẽ tưởng niệm.

Mệnh vận trêu ngươi.

Có lẽ là do chính bản thân anh tìm đường chết, hết thảy đều do chính bản thân anh tạo ra.

Hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Giữa yêu và trách nhiệm anh lựa chọn vế sau.

Đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm.

Hơn nữa, Đình Thi cũng là một cô gái rất không tồi, một cô gái rất hiền lành.

“Sở Vị, xin lỗi.”

Giang Cung Tuấn đứng bên ngoài biệt thự nhà họ Đường, nhìn biệt thự đèn đuốc sáng choang, trên mặt hiện lên vẻ tự trách, “Anh không phải một người chồng hợp cách, anh không thể tận tâm tận lực, anh không còn lựa chọn nào khác, chỉ có phụ em.”

Giang Cung Tuấn đứng ngoài cửa vài phút mới xoay người rời đi.

Mà Đường Sở Vi cũng không có tâm tư tham gia tiệc sinh nhật gì nữa.

Cô về phòng, đứng trên ban công ngây người nhìn bóng đêm bên ngoài.

Sau khi Giang Cung Tuấn rời khỏi nhà họ Đường đã trực tiếp tới nhà Đan Thiến. Lúc anh tới Hứa Linh cũng tới rồi.

“Anh Giang, sao anh lại trở lại?”

Anh vừa vào nhà Y Đình Thi đã mở miệng hỏi thăm.

Ngay cả Giang Vô Song và Hứa Linh cũng nhìn Giang Cung Tuấn với vẻ mặt quái dị.

Bọn họ đều cho rằng Giang Cung Tuấn sẽ ở lại nhà họ Đường, lại không nghĩ tới anh trở về nhanh như vậy.

Giang Cung Tuấn nói: “Tôi đã sớm ly hôn với Đường Sở Vi, nghĩ tới nghĩ lui, nếu ở lại nhà họ Đường không được thỏa đáng lắm. Đan Thiến, tôi định ở tạm chỗ cô một thời gian ngắn, cô không có ý kiến gì chứ?”

Cả người Đan Thiến bọc trong chăn lạnh run, khớp hàm cũng run lên, “Anh ở… ở thoải mái, trên †ầng hai… có rất nhiều phòng trống”

“Ừm, tôi đi lên tầng xem sách trước.”

Giang Cung Tuấn lên tầng.

Đan Thiến mở miệng nói: “Đình Thi, cô dân anh Giang lên đi.”

Y Đình Thi lập tức gật đầu, đi tới kêu lên: “Anh Giang, em dẫn anh lên”

Giang Cung Tuấn cũng không cự tuyệt.

Y Đình Thi dẫn theo Giang Cung Tuấn đi tới tầng hai, đẩy cửa một căn phòng ra nói: “Anh Giang, anh ở gian phòng này đi, chăn và vân vân đều còn mới”

“Được”

Giang Cung Tuấn gật đầu.

Anh đi vào.

Thấy Y Đình Thi đi theo vào, dáng vẻ muốn nói lại thôi, anh không nhịn được hỏi: ‘Có chuyện gì muốn nói sao?”

Y Đình Thi cảm thấy hơi ngượng, khuôn mặt phiếm hồng, “Giang, anh Giang, anh và chị Sở Vi…”

Cô ta dừng một chút, lúc này mới lấy dũng khí hỏi: “Không… không phải vì em nên anh mới trở về đấy chứ? Em… em nói rồi, em sẽ không cưỡng cầu anh, hơn nữa em cũng thật lòng chúc phúc cho anh và Sở Vị, hi vọng hai người có thể hòa thuận”

“Không thể nào, cô đừng suy nghĩ nhiều, cô đi ra ngoài trước đi, tôi…”

“Ah”

Y Đình Thi ồ một tiếng sau đó đi ra ngoài.

Dưới lầu.

Mấy cô gái ngồi chung một chỗ.

Thấy Y Đình Thi đi tới, Hứa Linh tò mò hỏi: “Có phải cô đã hỏi vì sao Giang Cung Tuấn không ở lại nhà họ Đường không?”

Y Đình Thi nhìn cô ta hỏi: “Chị Hứa, có phải em không nên tới thành phố Tử Đằng không? Có phải vì sự xuất hiện của em khiến anh Giang khó xử không? Nếu là như vậy thật, ngày mai em lập tức rời đi”

“Đi gì mà đi”

Hứa Linh xụ mặt mắng: “Chuyện giữa Giang Cung Tuấn và Đường Sở Vi liên quan gì tới cô, bọn họ vốn không có cơ sở tình cảm, ly hôn là chuyện đã được định trước, không liên quan gì tới cô. Dù không có cô hai người bọn họ cũng sẽ ly hôn”

“Thế nhưng sự xuất hiện của em đã mang tới phiền toái cho anh Giang, đã khiến anh ấy bị quấy nhiễu.” Mắt Y Đình Thi đẫm lệ nói: “Em… em cũng không muốn vậy, tôi cũng không muốn tới tìm anh ấy, thế nhưng… thế nhưng em… em cũng không thể khống chế bản thân mình.”

“Cô ngốc này, thích thì cứ theo đuổi đi, nam hoan nữ ái không phải chuyện rất bình thường sao, to gan một chút.” Hứa Linh trêu ghẹo cười nói.

Đan Thiến đang bọc kín trong chăn không nhịn được nhiều lời một câu: “Chị Hứa, chị cũng thích anh ấy mà sao không thấy chị chủ động gì.”

“Tôi?”

Hứa Linh cười khổ nói: “Giang Cung Tuấn đã sớm cự tuyệt tôi rồi, tôi và anh ấy là không thể nào.

Nghe mấy người trò chuyện với nhau, Giang Vô Song cũng hứng thú, vừa cười vừa nói: “Tôi mới tiếp xúc với anh Giang không lâu lắm, nhưng tôi có thể nhận ra anh ấy là người mâu thuẫn phức tạp, không muốn có lỗi với Đường Sở Vi nhưng cũng không muốn phụ Đình Thi, càng không muốn có lỗi với Hứa Linh. Có lẽ anh ấy quá quan tâm tới người bên cạnh cho nên mới rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Chẳng qua tôi cảm thấy cứ cho anh ấy một chút thời gian, hẳn anh ấy có thể hiểu rõ ai mới là người anh ấy muốn ở bên cả đời.”

Dưới lầu mấy người đang thảo luận xem tới cùng Giang Cung Tuấn thích người nào.

Mà Giang Cung Tuấn lại đang tự giam mình trong phòng, khoanh chân ngồi trên giường bắt đầu minh tưởng.

Để đại não của mình thả lỏng, buông lỏng toàn thân, không thèm nghĩ tới mấy chuyện phức tạp nữa.

Sau khi tĩnh tâm, anh lấy quyển hạ Y Kinh ra.

Mở ra xem rất nghiêm túc.

Nội dung trong quyển hạ Y Kinh chủ yếu ghi lại cách vận dụng tám mươi mốt kim nghịch thiên, hiện tại Giang Cung Tuấn chỉ mới lý giải sơ bộ.

Anh rất nghiêm túc đọc xem, từng chữ cổ bên trong Y Kinh bắt đầu hiện lên trong đầu anh, chuyển đổi thành dòng chữ hiện đại.

Hơn nữa trong đầu anh còn hiện ra hình một người tí hon, người trên có ký hiệu rất nhiều kinh mạch huyệt đạo, từng cây ngân châm cắm đầy bên trên.

Không ngừng lý giải, không ngừng lĩnh ngộ.

Anh muốn lĩnh ngộ cách có thể dẫn đạo khí trong cơ thể người khác vào trong cơ thể mình, hơn nữa còn có thể hấp thụ nó mà không khiến bản thân mình bị thương, biến nó trở thành chân khí của mình.

Buổi tối hôm nay ngay cả cơm anh cũng không ăn.

Vẫn luôn nghiêm túc đọc sách.

Đêm lặng yên trôi qua.

Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Giang Cung Tuấn thả quyển Y Kinh thật dày trong tay ra. Sau khi hít sâu một hơi anh lẩm bẩm nói: “Nghiên cứu một đêm rốt cục cũng tìm được biện pháp, không biết có thể thực hiện được không.”

Giang Cung Tuấn nghiên cứu cả đêm, tìm được cách có thể dẫn hàn khí trong cơ thể Đan Thiến vào trong cơ thể anh, tiến hành hấp thu luyện hóa.

Chỉ là chuyện này có một tiên đề.

Đó chính là anh nhất định phải tu luyện ra chân khí.

Còn có, đây chỉ là biện pháp trên lý luận, thực tiền có được hay không còn cần thí nghiệm mới biết.

“Cốc cốc cốc.”

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa dồn dập truyền tới.

Giang Cung Tuấn xoay người đứng lên, đi tới mở cửa phòng ra.

Hứa Linh mặc một bộ đồ ngủ đứng ở cửa, tóc hơi xốc xếch, giọng điệu vội vàng nói: “Không thấy Đình Thi đâu nữa”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook