Cường Đại Chiến Y

Chương 349: Chế ngự Truy Hải

Y Y

28/04/2021



cuong-dai-chien-y-349-0

Thế nhưng để có thể xông vào phòng họp trong vòng một phút và giết chết tướng quân của hai mươi tám nước thì khó như lên trời.

Trong phòng họp.

Truy Hải đang thương lượng đối sách cùng với tướng quân của hai mươi tám nước.

Bỗng nhiên bị cúp điện Quân khu bỗng vang lên tiếng còi báo động.

Mặc dù đèn dự bị đã được chiếu sáng ngay lập tức nhưng tiếng còi báo động vẫn không ngừng vang lên khiến cho tướng quân của hai mươi tám nước luống cuống.

Họ lập tức lấy vũ khí ra, cảnh giác nhìn chăm chằm cửa.

Thậm chí đã bắt đầu tìm nơi để trốn.

“Đừng có sợ, đừng có sợ.”

Truy Hải hét lớn: “Ở đây phòng bị rất nghiêm ngặt, Hắc Long nhất định không dám tới đâu, nếu nó dám tới, nó nhất định sẽ phải chết, chuyện này không hẳn là do Hắc Long làm đâu, có thể là do dụng cụ có vấn đề nên mới dẫn đến cúp điện.

Một phút, chỉ cần một phút thôi là máy phát điện có thể sử dụng lại được rồi”

Giờ này ngoài cửa bỗng truyên đến tiếng gõ cửa.

“Tướng quân, sao rồi?”

Giang Cung Tuấn đang canh giữ ở hành lang bên ngoài phòng họp, sau khi cúp điện, anh dẫn người chạy đến, gõ cửa phòng họp.

“Tướng quân, Hắc Long đã đến chưa, chúng ta đi vào được không?”

“Mau, mau vào.”

Giang Cung Tuấn đẩy cửa đi vào.

Tướng quân của hai mươi tám nước thấy toàn chiến sĩ vũ trang đến thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Giờ phút này đèn bỗng nhiên sáng lên.

Rất nhiều tướng quân thở phào nhẹ nhõm.

Mà Giang Cung Tuấn không hề có hành động thiếu suy nghĩ nào.

Cầm vũ khí lên, canh giữ ở cửa phòng họp.

Có điện thoại gọi đến.

Truy Hải lập tức câm bộ đàm, hỏi: “Phòng chỉ huy, có chuyện gì, có chuyện gì thế?”

“Báo, xuất hiện đường dây gây trở ngại, đang kiểm soát.”

“Phòng giám sát, có chuyện gì thế?”

“Báo, các khu vực lớn đều bình thường, không phát hiện có người nào xông vào cả.”

Truy Hải liên tiếp hỏi.

Thấy mọi chuyện đều bình thường, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta thật sự mong là Hắc Long đến, như vậy thì có thể giăng luới bắt hết một lần.

Thế nhưng trong phút chốc cúp điện kia anh ta cũng có chút lo lắng, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Mặc dù anh ta là một người mạnh mẽ thế nhưng danh tiếng của Hắc Long quá lớn, cuộc chiến của anh được lưu truyền khắp nơi, bởi vậy nên dù là một cuộc đấu thôi cũng khiến cho người khác cảm thấy run sợ trong lòng.

Tướng quân của hai mươi tám nước cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ cho rằng Hắc Long đến thật.

Làm họ sợ chuyện không đâu nãy giờ.

Truy Hải cầm bộ đàm, căn dặn: “Các bộ phận phải trông chừng nghiêm ngặt, nếu có chuyện gì thì phải lập tức báo cáo.”

“Phòng chỉ huy nhận được.”

“Phòng giám sát nhận được.”

Các bộ phận trong quân khu lần lượt trả lời.

Nghe được âm thanh của Truy Hải trong bộ đàm, Giang Cung Tuấn cười nhạt.

Những tến sát thủ này quả thật không khiến anh thất vọng.

Cúp điện một phút thôi mà muốn khống chế được phòng giám sát và phòng chỉ huy thì đúng là khó thật.

Thế nhưng tên sát thủ mà anh mang đến cũng không làm được, khống chế phòng chỉ huy, khống chế phòng giám sát, tiếp theo thì dễ thực hiện hơn nhiều.

Anh biết, giữa phòng hội nghị này cũng bị giám sát.

Đây là phòng hội nghị cao nhất rồi, trước kia anh cũng từng trao đổi chuyện hệ trọng với nhiều tướng quân trên đây.

Phòng hội nghị này chẳng những bị giám sát mà còn có hệ thống phòng ngự, một khi mở hệ thống phòng ngự thì hệ thống cách âm và hệ thống chống đạn sẽ được khởi động.

Giang Cung Tuấn đứng ở cửa, nhìn giám mắt một cái rồi lặng lẽ làm một động tác gì đó bằng tay.

Trong phòng giám sát.

Phòng giám sát đã bị Giang Ly khống chế.

Có chiến sĩ té xuống đất, mà sếp phụ trách phòng giám sát này đang bị chỉa súng vào đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Qua giám sát, Giang không thấy Giang Cung Tuấn đang khoa tay múa chân.

Trước khi đến Giang Cung Tuấn đã nói hết tất cả mọi tình huống cho bọn họ.

Giang Ly cũng biết hết tình huống trong quân khu, cô lập tức phân phó: “Lập tức cắt đứt liên lạc của phòng hội nghị với bên ngoài, bắt đầu từ hệ thống phòng bị của phòng hội nghị”

Đầu của sếp bị súng chỉa vào đầu, ông ta không dám cãi lại.

Giang Cung Tuấn đứng ở cửa phòng hội nghị.

Đợi một lát nữa mới đi đến chỗ Giang Phong, hỏi: “Tướng quân, bây giờ không sao, chúng ta phải đi canh giữ bên ngoài, hay là ở trong đây?”

Truy Hải ngồi trên ghế, đầu của anh ta lúc này đầy mồ hôi, anh ta lấy tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ơi dừng tay nói: “Đi ra ngoài trước đi, phòng bị nghiêm ngặt vào.”

“Ừ”

Giang Cung Tuấn gật đầu, chợt xoay người.

Trong lúc mà anh xoay người.

Súng bỗng nhiên nổ.

Bảy tám người chiến sĩ đứng ở cửa bỗng té xuống vũng máu trong nháy mắt.

Trong nháy mắt súng đã càn quét tất cả, chợt xoay người móc ra một khẩu súng lục, nhanh như chớp để ở trên đầu Truy Hải.

Cảnh tượng này khiến cho hai mươi tám tướng quân sợ đến mức choáng váng tại chỗ.

Đầu óc họ trống không, mất hết hồn vía.

Chờ đến khi bọn họ phản ứng thì trên đầu Truy Hải đã bị súng chỉa vào.

“Hắc, Hắc Long, mày là Hắc Long”

Không biết là ai bỗng nhiên kêu lên.

Trong âm thanh vô cùng run rẩy.

Giang Cung Tuấn nhe răng cười một tiếng, nói: “Không sai, là tao.”

Truy Hải ngẩng đầu nhìn chằm chằm Giang Cung Tuấn.

Cho tới hôm nay, anh ta đều mang theo cái nón miệng vịt, Giang Cung Tuấn chưa từng thấy được diện mạo sẵn có của anh ta lần nào.

Thế nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã thấy được, đây là một khuôn mặt rất đại trà, đại trà đến mức chỉ cần liết nhìn một cái đã có thể ngay lập tức quên mất.

“Hắc Long,… Tao thật sự coi thường mày”

Giang Cung Tuấn cười nhạt nói: “Truy Hải, mày mau gọi cho ông chủ của này, tao có việc muốn nói chuyện với hắn ta”

Truy Hải găn từng chữ nói: “Hắc Long, mày nghĩ là mày có thể ra khỏi đây được sao?”

Giang Cung Tuấn nhún vai một cái, nói: “Tao có còn sống để đi ra ngoài hay không thì không biết nhưng tao biết, mày nhất định sẽ chết, còn có tụi bây”

Giang Cung Tuấn vừa nói vừa nhìn tướng quân của hai mươi tám nước.

“Tao nói rồi mà tụi mày vẫn muốn tìm đường chết. Ở trong nước hưởng phúc không hay hơn sao? Nếu như không phải đến Đoan Hùng của †ao, gây ra cho tao nhiều phiền toái, vậy thì mày cũng đừng có nghĩ sẽ được đi.”

“Häc Long, ông đây giết mày.”

Một tên tướng quân gâm thét đang câm thanh súng.

Thế nhưng tốc độ của hản sau nhanh nhẹn bảng Giang Cung Tuấn được.

Thanh súng trong mặt hăn giờ đã bị Giang Cung Tuấn nhấc tay bỏng nổ súng. Đầu của hẳn bị trúng đạn, té xuống đất ngay lập tức.

Chuyện này xảy ra khiến cho những tướng quân khác choáng váng tại chỗ.

Mà Truy Hải cũng năm được một cơ hội.

Trong lúc mà Giang Cung Tuấn nổ súng thì anh ta chợt động, năm lấy cây súng.

Thế nhưng còn chưa cướp được đã bị súng của Giang Cung Tuấn lại tiếp tục đè trên ót.

“Truy Hải, đừng nhúc nhích”

Trong lòng Truy Hải bây giờ đã nổi bão rồi.

Tốc độ thật nhanh.

Sức mạnh của Giang Cung Tuấn quá mạnh mẽ, quá kinh khủng.

Một tay Giang Cung Tuấn câm súng lục chỉa vào đầu Truy Hải, một tay câm súng hạng nặng, chỉ về nhiều tướng quân ở trong phòng hội nghị.

Phòng hội nghị lớn như vậy chứa mấy chục người vậy mà bây giờ lại yên tĩnh như chết.

“Truy Hải, cho mày một cơ hội, gọi điện cho ông chủ của mày, tao muốn nói chuyện điện thoại với hắn ta”

Giang Cung Tuấn lạnh giọng mở miệng.

Anh biết Truy Hải là con của Thiên Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook