Cường Đại Chiến Y

Chương 453: Bồi thường Đúng là cái gì Đường Sở Vi cũng biết thật

Y Y

05/05/2021



Hiện tại cô là thiếu chủ của Vương Thiên Điện.

Dưới một người trên vạn người.

Ngoại trừ Giang Thời, cô là người lớn nhất trong Vương Thiên Điện.

Ngay cả tứ đại hộ pháp của Vương Thiên Điện cũng phải nghe cô.

Thế nhưng Giang Thời liên tục nhắc nhở cô, không được nhắc tới Vương Thiên Điện với người ngoài, đặc biệt là Giang Cung Tuấn.

Cô đã biết những chuyện Giang Cung Tuấn làm trong khoảng thời gian này, cô thực sự rất muốn giúp Giang Cung Tuấn, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ khẩn cầu, “Chồng à, anh để em giúp anh đi, em không phải bình hoa, em cũng có thể làm được”

“Em đã biết một số chuyện rồi?” Giang Cung Tuấn nhíu mày nhìn Đường Sở Vi.

“Em…

Đường Sở Vi muốn nói lại thôi.

Cô muốn nói thế nhưng cô lại không thể nói.

“Đúng, là có người nói cho em biết. Đường Sở Vi cúi đầu, nhỏ giọng mở miệng.

“Ai?” Giang Cung Tuấn vặn hỏi.

“Em, em không biết” Đường Sở Vi lắc đầu nói: “Em không quen biết người kia, em cũng không biết vì sao người đó lại muốn nói chuyện của anh cho em biết.”

“Thật vậy sao?” Giang Cung Tuấn hơi không tin.

Là ai lại hiểu rõ anh như lòng bàn tay, còn nói hết chuyện về anh cho Đường Sở Vi?

“Thực sự, em không lừa anh”

Hứa Linh thấy dường như Đường Sở Vi đã thay đổi thực sự, không nhịn được nói: “Giang Cung Tuấn, anh đồng ý với cô ấy đi. Hơn nữa hiện tại một mình em quản lý công ty thực sự quá bận rộn. Mỗi ngày rạng sáng hai ba giờ em mới ngủ.

Có thêm một người chia sẻ công việc em cũng có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Hơn nữa cô là vợ anh, công ty lại là của anh, để cô ấy tham gia vào không phải là chuyện rất tốt sao?”

Nghe vậy, Đường Sở Vĩ tỏ vẻ cảm kích nhìn Hứa Linh.

“Tùy em”

Giang Cung Tuấn cũng không nhiều lời mà xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi anh rời đi rồi Hứa Linh mới nhìn Đường Sở Vị, hỏi: “Đúng rồi, mấy ngày nay tôi còn chưa hỏi cô, rốt cục vì sao cô sao biết những chuyện này?”

Đường Sở Vi nói: “Đừng hỏi nữa, dù sao thì tôi cũng sẽ không hại Giang Cung Tuấn. Nói gì anh ấy cũng là chồng của tôi, cho dù hiện tại chúng tôi đã ly hôn nhưng phục hôn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tôi sẽ toàn tâm toàn ý phụ trợ anh ấy.

Hơn nữa hiện tại tôi cũng có năng lực làm như thế”

Đường Sở Vi rất tự tin.

Chỉ bằng thân phận thiếu chủ Vương Thiên Điện, cô có thể giúp Giang Cung Tuấn giải quyết nhiều vấn đề.

Những vấn đề này đều là chuyện Hứa Linh và Y Đình Thi không cách nào giải quyết.

Cho dù hai người bọn họ cũng thích Giang Cung Tuấn, vậy thì thế nào?

Cạnh tranh công bằng, cô có ưu thế cực lớn.

Cô tin tưởng chỉ cần cô thật lòng trả giá, sớm muộn gì cũng có thể kéo lại đoạn hôn nhân này.

Mà cô cũng biết chuyện của Y Đình Thi.

Biết Giang Cung Tuấn đã từng phát sinh quan hệ với cô ta.

Nhưng như vậy thì đã sao?

Cô tin tưởng vững chắc, cuối cùng mình có thể thắng lợi, có thể đoạt lại Giang Cung Tuấn.

Nghe vậy, Hứa Linh cũng không nói gì, chỉ mở miệng nói: “Nếu như vậy, vậy ngày mai cô tới công ty đi”

Bên ngoài.

cuong-dai-chien-y-453-0cuong-dai-chien-y-453-1

Giang Cung Tuấn hơi vươn tay nói: “Gọi Long Vương quá khách khí.”

“Vẫn phải tuân thủ quan hệ thượng hạ cấp.

Nói thế nào đi nữa chức vị của anh cũng cao hơn em.

“Đúng rồi, tư liệu tôi cần cậu đã mang tới chưa?”

“Ừm?

Hoắc Đổng gật đầu, nói: “Em sẽ gửi vào hòm thư của anh ngay, anh chú ý kiểm tra một chút.”

Nói xong anh ta lấy di động ra, mở hòm thư, gửi tư liệu Giang Cung Tuấn cần cho anh.

“Thật ra anh không cần tự trách. Thân là quân nhân, đây là sứ mệnh của bọn họ. Tuy bọn họ đã hy sinh nhưng lại có thể bảo vệ anh. Lần này anh đã trừ được mối hoạ là Thiên Tử, bọn họ dưới suối vàng biết được cũng sẽ rất vui mừng”

Giang Cung Tuấn lại lắc đầu nói: “Chuyện này không giống, bọn họ vì việc riêng của tôi mới bỏ mạng, là tôi có lỗi với bọn họ.”

Hoắc Đổng cũng không nhiều lời, anh ta biết mình nhiều lời vô ích.

Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra nhận bưu kiện.

Mở tài liệu đọc qua.

Sau đó anh lại gọi điện thoại cho Hứa Linh.

“Anh Giang, làm sao vậy, có chuyện gì sao?”

Trong điện thoại truyền đến tiếng hỏi thăm của Hứa Linh.

Giang Cung Tuấn hỏi: “Em có tiền riêng không? Nếu có thì cho anh mượn một ít”

“Anh cần bao nhiêu?”

Giang Cung Tuấn thầm tính toán một chút.

Bốn mươi sáu người, cho dù anh chỉ bồi thường cho mỗi người ba mươi tỷ, vậy anh cũng cần ít nhất cũng cần một ngàn năm trăm tỷ.

“Cho anh một ngàn năm trăm tỷ đi.”

“Anh nghĩ em là cây rụng tiền sao, số tiền như vậy mà anh cũng dám mở miệng”

“Em có…

Trong điện thoại lại truyền đến giọng nói của Đường Sở Vĩ: ‘Chồng à, em chuyển cho anh ngay”

Tiền của Đường Sở Vi đều là Giang Cung Tuấn cho.

Cô đang ở bên cạnh Hứa Linh, đương nhiên cũng nghe được Giang Cung Tuấn cần tiền, vì vậy cô lập tức mở miệng.

Giang Cung Tuấn cũng không cự tuyệt, nói: “Được”

Anh cúp điện thoại.

Mà Đường Sở Vi cũng nhanh chóng chuyển khoản.

Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã nhận được tin nhắn tiền vào tài khoản ngân hàng mình.

Anh lại xem kỹ lại tin tức về người nhà thân thích của các chiến hữu đã chết trận.

Những người này đến từ khắp nơi trong nước, đâu đâu cũng có.

Giang Cung Tuấn cũng định đi tới từng nơi một chuyến, coi như bồi thường cho những người đã chết vì anh.

Mặc dù ba mươi tỷ không tính là nhiều, thế nhưng nó đã đủ để thân nhân của bọn họ không Giang Cung Tuấn cũng không cự tuyệt, nói: “Được”

Anh cúp điện thoại.

Mà Đường Sở Vi cũng nhanh chóng chuyến khoản.

Rất nhanh Giang Cung Tuấn đã nhận được tin nhắn tiên vào tài khoản ngân hàng mình.

Anh lại xem kỹ lại tin tức vê người nhà thân thích của các chiến hữu đã chết trận.

Những người này đến từ kháp nơi trong nước, đâu đâu cũng có.

Giang Cung Tuấn cũng định đi tới từng nơi một chuyến, coi như bồi thường cho những người đã chết vì anh.

Mặc dù ba mươi tỷ không tính là nhiều, thế nhưng nó đã đủ để thân nhân của bọn họ không lo cơm áo nửa đời sau.

“Anh Giang, tiếp theo anh định tới nhà từng người bọn họ sao?” Giang Vô Song hỏi.

“Ừm?

Giang Cung Tuấn gật đầu nói: “Bọn họ vì tôi mà chết, chỉ có điều đoạn thời gian trước tôi bị thương, vẫn đang chữa thương. Cộng thêm việc ở thủ đô, tới mãi bây giờ tôi vẫn chưa kịp gặp họ.

Hiện tại có thời gian, đương nhiên phải giải quyết chuyện này trước, nếu không trong lòng tôi sẽ vướng mắc mãi. Đi thôi, bắt đầu từ nơi gân thành phố Tử Đằng nhất đi.”

Tiếp đó Giang Cung Tuấn bắt đầu đi tìm người nhà của từng chiến hữu này.

An ủi bọn họ sau đó lại gửi tiền cho bọn họ.

Nói đây là khen thưởng phụ của chính phủ.

Trong mấy ngày tiếp theo, Giang Cung Tuấn chạy đến kháp nơi trên toàn quốc.

Sau năm ngày.

Đại Hạ, thành phố Thâm Tô.

Sân bay.

Một nam một nữ đi ra.

Giang Cung Tuấn lấy điện thoại di động ra xem một chút, nói: “Đây là người cuối.cùng, người này tên Phi Long, là một chiến sĩ rất xuất sắc. Vì Đường Sở Vị sơ suất hô một tiếng, anh ta muốn dân kẻ địch đi, cuối cùng bị đạn lạc bản chết”

Giang Cung Tuấn thở dài một hơi.

Nếu không có Đường Sở Vi mở miệng hô một tiếng, anh vốn có cơ hội triệt để giết chết kẻ địch.

Phi Long cũng sẽ không phải chết.

Mấy ngày nay, Giang Vô Song cũng biết những chuyện đã xảy ra trên người Giang Cung Tuấn.

“Anh cũng đừng trách Sở Vi, cô ấy là người thường, dưới tình huống đó đương nhiên khó tránh khỏi bị kinh sợ.”

“Đúng không?”

“Ừm”“

Giang Vô Song gật đầu.

Mấy ngày nay cô ta vẫn luôn ở cùng Giang Cung Tuấn, cũng đã hỏi thăm chuyện giữa anh và Đường Sở Vi.

Giang Cung Tuấn cũng không giấu giếm.

Cô ta cũng biết vì cứu Giang Cung Tuấn mà Đường Sở Vi đã phải chịu đau khổ mười năm.

“Mười năm trước cô ấy mới mười mấy tuổi, cô ấy có thể mạo hiểm lao vào đám cháy cứu anh ra đã có thế tính là rất dũng cảm. Đổi lại em, em tuyệt đối không thể liều chết đi cứu một người xa lạ như vậy. Cô ấy đã phải trải qua quá nhiêu đau khổ, bị quá nhiều người dè biu trào phúng, khó tránh khỏi sẽ dân tới một số biến hóa”

Giang Cung Tuấn cảm thán nói: “Đúng vậy, đúng là cô ấy đã chịu nhiều đau khổ: Giang Vô Sơng tiếp tục nói: “Gia đình có thế ảnh hưởng tới quá trình trưởng thành của một người. Cô ấy là người nhà họ Đường, ít nhiều gì cũng sẽ chịu sự ảnh hưởng của người nhà họ Đường. Anh nói cô ấy chỉ thích tiền, chỉ thích Hắc Long, chỉ thích anh hùng, thế nhưng đây không phải chuyện do chính anh làm ra sao? Nếu như anh nói trước cho cô ấy đã không có chuyện này xảy ra. Hơn nữa có người phụ nữ nào mà không thích tiền? Có người phụ nữ nào mà không thích anh hùng?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cường Đại Chiến Y

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook