Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 210: Nhiên Nhiên, em đừng khóc

skyhero

29/04/2021

Vào những ngày Mặc Tu Trân đi công tác, Ôn Nhiên lại gặp phải ác mộng.

Cô lại một lần nữa nhìn thấy cậu bé mà đã lâu mình không mơ thấy, vẫn không nhìn rõ mặt cậu bé, khác với những giấc mơ trước, lần này giác mơ của cô không còn lộn xộn nữa, trước sau đều có thứ tự.

Trong giấc mơ, cô bảo cậu bé đó chạy trốn, bóng dáng gầy gò run rẫy trong gió lạnh, cậu bé chạy khuất tầm mắt của cô, sau đó cô bị mấy gã đàn ông to lớn bắt được.

Khi hình ảnh thay đổi, cô bị nhiều người đè lên băng ghế thử nghiệm lạnh băng, có người cầm kim tiêm đâm về phía cô, không biết trong miệng họ đang nói gì, cô không nghe được, nhưng nụ cười đó đáng sợ như một ác quỷ.

Cô la hét, van xin nhưng đều vô ích.

Nhìn thấy mũi kim đâm vào da mình, cô liền giật mình tỉnh lại.

Cô xuống giường, rót một cốc nước uống, thời gian mới là hai giờ đêm.

Nhìn cái giường rộng lớn mềm mại kia, trong lòng Ôn Nhiên chợt dâng lên những suy nghĩ tinh tế. Mấy ngày nay, mỗi đêm cô đều nằm trong vòng tay của Mặc Tu Trần, sáng sớm thức dậy, cho dù không có anh ở bên cạnh, nhưng cũng còn có hơi thở của anh.

Cô cười tự giễu, Mặc Tu Trần mới đi công tác có mấy ngày, vậy mà cô lại không quen ngủ một mình ở trên cái chiếc giường to lớn như vậy, đêm khuya thanh vắng, cô lại nhớ anh vô cùng.

Cô quay lại nằm trên giường, sự buồn ngủ của cô đã bị sự nhớ nhung làm cho tan biến, cô cầm điện thoại di động, bát tri bất giác soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Thấy tin nhắn được gửi đi thành công, cô chọt tỉnh giấc, cau mày khó chịu, đặt điện thoại xuống rồi nằm xuống.

Tuy nhiên, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, cô giật mình, lập tức cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số người gọi, trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động, ấn nút trả lời, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Tu Trần!”

“Nhiên Nhiên, muộn thế này rồi sao em còn chưa ngủ?”

Cách làn sóng điện thoại truyền đến giọng nói trầm thấp dịu dàng của Mặc Tu Trần, nghe giọng điệu của anh không giống như vừa mới tỉnh dậy, càng giống như vẫn chưa có đi ngủ.

Hai giờ sáng, ở bên chỗ anh có lẽ cũng yên tĩnh, nhưng trong điện thoại, ngoài giọng nói của anh ra còn có những tiếng động phức tạp, không nghe rõ được người ta đang nói cái gì, nhưng không phải chỉ có một người.

“Em vừa mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Còn anh, anh còn chưa ngủ sao? Sao ở bên chỗ anh lại có chút ồn ào…anh đang ở bệnh viện?”

Ôn Nhiên vừa dứt lời, trong giọng nói không khỏi lộ ra lo lắng, đã nửa đêm rồi sao anh lại ở trong bệnh viện: “Mặc Tu Trần, có phải anh xảy ra chuyện gì không?”

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của cô, bên kia điện thoại, lòng của Mặc Tu Trần ấm lên, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Nhiên Nhiên, em đừng lo lắng, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi.”

“Sao lại có thể là chút chuyện nhỏ, em nghe tháy rất nhiều tiếng ồn ào của nhiều người, Mặc Tu Trần, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, anh nói cho em biết đi.”

Chẳng trách lúc tối cô gọi điện cho anh anh lại không nghe, hoá ra là anh gặp chuyện. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì, lúc anh đến thành phố C công tác, không phải đi để giải quyết chuyện như vậy. Sau đó anh gọi điện cũng chỉ nói có việc làm chậm trễ, mãi đến tối hôm qua anh mới nói với cô, một nhân viên của nhà máy ở đó đã bị máy nghiền nát và tử vong do vận hành không đúng cách…

Không lẽ, là người nhà của người đã khuất?

Tuy nhiên trong một thời gian ngắn ngủi, trong lòng Ôn Nhiên đã có mấy phần suy đoán, thấy Mặc Tu Trần không muốn nói chỉ tiết, anh chỉ nói cho có lệ một câu “không sao”, cô trở nên lo lắng, uy hiếp anh nói: “Nếu anh không nói cho em biết, vậy thì bây giờ em sẽ đi qua đó ngay, em tự mình đến bệnh viện tìm anh.”

“Nhiên Nhiên.”

Giọng nói xuyên vào màng nhĩ nhiễm một chút bất lực, hiển nhiên, Mặc Tu Trần không còn cách nào với cô. Anh cho rằng nếu anh không nói ra, cô sẽ không biết anh xảy ra chuyện, không ngờ vừa rồi bệnh nhân ở phòng bên cạnh cần được cấp cứu, bị cô biết được anh đang ở bệnh viện “Tu Trần, có phải anh bị người nhà của người đã khuất làm bị thương không? Anh mau nói thật cho em biết đi, nghiêm trọng không.”

Vừa nghĩ đến anh có khả năng bị thương phải nhập viện, trong lòng cô như bị một bàn tay to vô hình nắm chặt, đau lòng và buồn bã không thể nói thành lời.

“Ừ, anh bị thương một chút, nhưng không nghiêm trọng, thật đó. Anh bảo đảm hai ngày nữa anh có thể về, em đừng lo lắng, cũng đừng có buồn.”

“Nếu như em xảy ra chuyện, anh có thể không lo lắng sao?”

Hai mắt Ôn Nhiên đột nhiên đỏ lên, dựa theo sự hiểu biết của cô về Mặc Tu Trần, anh bị thương một chút nhất định sẽ không nhập viện, có thể khiến một người đàn ông như anh nhập viện, điều đó chứng minh, tình hình chắc chắn rất nghiêm trọng.

Anh lại không muốn nói cho cô biết, làm sao cô có thể không lo lắng.

Mặc Tu Trần bị câu hỏi của cô làm cho sửng, một phút sau, cuối cùng anh cũng nói sự thật: “Nhiên Nhiên, đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi. Anh bị vợ của người đã khuất đâm, nhưng con dao cô ấy cầm không dài, vết thương không sâu lắm, chỉ là bị chảy máu nhiều nên mới phải nhập viện thôi.”

Trước mặt Ôn Nhiên xuất hiện cảnh Mặc Tu Trần bị người ta đâm, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cô cắn chặt môi ngăn cho mình không bật khóc.

Anh bị vợ của người đã khuất dùng một con dao găm đâm, máu chảy rất nhiều, chắc là rất đau.

“Nhiên Nhiên, em đang khóc sao?”

Không nghe thấy giọng nói của cô, trái tim của Mặc Tu Trần thắt lại, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Ôn Nhiên đưa tay lau nước mắt, nhẹ giọng nói: “Em không có, chuyện này xảy ra khi nào?”

“Tối hôm nay, vốn dĩ mọi chuyện đã được giải quyết rồi, là anh bất cần không đề phòng. Nhiên Nhiên, em đừng khóc.”

Ôn Nhiên không thừa nhận mình đang khóc, nhưng Mặc Tu Trần cũng có thể nghe ra, giọng nói của cô trước sau khác nhau, âm mũi dày đặc, khó có thể che giấu sự đau lòng của cô dành cho anh.

“Em không khóc, anh nghỉ ngơi thật tốt, em muốn đi ngủ rồi.”

“Ừ, ngủ ngon.”

x+* Hai phút sau, điện thoại được kết nối, Ôn Nhiên không chờ đối phương mở miệng liền hỏi: “Đàm Mục, Mặc Tu Trần đang ở bệnh viện nào?”

“Bệnh viện cái gì?”

Giọng nói của Đàm Mục mang theo ba phần ngái ngủ, anh ấy là bị cuộc điện thoại của cô đánh thức.

“Anh đừng giả ngu với tôi, tối hôm qua Tu Trần bị vợ của người đã khuất đâm. Tôi không tin anh không biết, nếu anh không nói cho tôi biết thì tôi sẽ tự đi qua đó, nhưng mà, nửa đêm khuya khoát thế này Tu Trần chắc chắn sẽ không yên tâm để tôi đi một mình.”

Đàm Mục nhíu mày, thầm nói Ôn Nhiên và Mặc Tu Trần giống nhau, đều bá đạo đến không nói lý.

Tối qua anh ấy nhận được tin Mặc Tu Trần xảy ra chuyện, vốn dĩ anh ấy và Lạc Hạo Phong muốn lập tức đi qua đó, nhưng lại bị anh ngăn cản. Anh nói cái gì mà, hai người bọn họ rời khỏi thành phố G sẽ làm dấy lên sự nghi ngờ của Ôn Nhiên.

Mà anh, không muốn cho Ôn Nhiên biết chuyện mình bị thương.

Vậy, làm sao mà Ôn Nhiên lại biết được?

“Rốt cuộc là anh có nói hay không?”

Ôn Nhiên không kiên nhẫn, chính xác mà nói, cô là vì lo lắng, hận mình không thể sải cánh bay đến bên cạnh Mặc Tu Trần, căn bản không có kiên nhẫn chờ Đàm Mục suy nghĩ kỹ.

“Nếu cô muốn đi thì cũng phải đợi đến sáng mai chứ, bây giờ đã là nửa đêm…”

“Tôi biết có một chuyến bay đến thành phố C vào lúc ba giờ.

Nếu anh không muốn đi thì chỉ cần cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ tự đi.”

Giọng điệu của Ôn Nhiên kiên định, cho dù không có chuyến bay, cô cũng phải lái xe qua đêm đi qua đó.

Mỗi khi cô cần anh, anh đều sẽ đến bên cạnh cô ngay, bây giờ anh bị thương một mình nằm trong bệnh viện, cô làm sao có thể không quan tâm đến anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook