Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 216: Người đứng sau ông ta

skyhero

29/04/2021

Ôn Nhiên nhíu mày thật chặt, nhất là khi Mặc Tu Trần nhắc tới chuyện con dao găm của người phụ nữ kia đâm vào da thịt anh, vẻ đau lòng trong mắt của cô hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm của anh, trái tim Mặc Tu Trần cũng căng thẳng theo.

Anh nói xong liền yên lặng chờ Ôn Nhiên nói.

Ôn Nhiên không có lập tức lên tiếng, trong phút chốc cả phòng bệnh chìm trong im lặng, chỉ có tiếng hít thở của nhau, trái tim Mặc Tu Trần như đang lơ lửng trong bầu không khí im lặng này, không thẻ lên không thể xuống, rất khó chịu.

“Chị Đình nhất định sẽ rất tự trách, buổi sáng chị ấy mang cơm đến anh lại không ăn, chuyện này không thể trách chị ấy. Người phụ nữ đó cầm dao găm ởi tìm anh, chứng minh, trước khi cô ấy đi là đã nghĩ đến việc muốn làm hại anh.”

Phải mất hai phút sau Ôn Nhiên mới lên tiếng, những gì cô nói không phải là lời ghen tuông hay khó chịu mà rất lý trí.

Ngập ngừng một chút, cô lại hỏi: “Người phụ nữ đâm anh hiện giờ đang ở đâu?”

Căn cứ vào những gì Mặc Tu Trần vừa nói, trước đó người phụ nữ đó đã đồng ý nhận số tiền trợ cấp một triệu tệ, có lẽ không nên hối hận mới phải. Mặc Tu Trần còn nói, không biết người phụ đó nghe theo lời xúi giục của ai cho nên mới cầm hung khí đến tìm anh.

“Tối qua đã được đưa đến đồn cảnh sát rồi, sáng nay cảnh sát gọi điện tới, nói người phụ nữ đó đã dùng qua một số loại ‘thuốc’, nhưng cô ta sống chết không chịu nói mình đã tiếp xúc với ai, hiện tại vẫn đang trong quá trình điều tra.”

Sắc mặt của Ôn Nhiên thay đổi, cô hiểu một số loại ‘thuốc’ mà Mặc Tu Trần nói là ám chỉ một số loại thuốc kích thích thần kinh, người phụ nữ kia bị thuốc thúc đẩy, cô ta càng trở nên kích động, cộng thêm với những lời khiêu khích…

“Anh đã cho người đi tra rồi, nhiều nhất là hai ba ngày nữa sẽ có kết quả, chúng ta chắc chắn sẽ biết ai đã xúi giục cô ta.”

“Liệu có phải là Tiêu Văn Khanh?”

Ôn Nhiên suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh hỏi, cô nghĩ như thế, không phải là vô cớ. Sự việc trước đó, e rằng Tiêu Văn Khanh hận không thể ăn tươi nuốt sống được Mặc Tu Trần, bây giờ anh ở thành phố C xảy ra chuyện như này, chắc chắn bà ta cũng biết.

Bà ta biết, thì có thể làm ra những chuyện gì?

Trên thực tế, không chỉ riêng chuyện này mà cô nghi ngờ Tiêu Văn Khanh, ngay cả cái chết của Chu Minh Phú cô cũng nghỉ ngờ Tiêu Văn Khanh. Mấy ngày trước, bà ta còn vì chuyện Mặc Tử Hiên không muốn đăng ký kết hôn với Chu Lâm mà nỗi giận, hôm nay là ngày ra toà, Chu Minh Phú lại đột ngột qua đời.

Điều này là quá không bình thường!

Mặc Tu Trần đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai Ôn Nhiên, bình tĩnh nói: “Nghỉ ngờ bà ta rất lớn, chuyện người phụ nữ đó uống thuốc làm anh nhớ đến nhiều năm trước, nguyên nhân mẹ anh nhảy lầu.”

Nghe vậy, đáy mắt của Ôn Nhiên hiện lên một một tia lo lắng, cô sợ anh vì chuyện của mẹ anh mà đau buồn.

Mặc Tu Trần nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, khóe miệng cong lên, anh nhẹ nhàng nói: “Anh đã không còn buồn vì những chuyện đó nữa rồi, nếu không có ảnh của mẹ, chắc là bây giờ anh đã không còn nhớ được dáng vẻ của bà ấy trông như thế nào.”

Khi đó anh mới 8 tuổi, đối với cái chết của mẹ mình, ngoài cảm thấy đau buồn ra anh còn cảm thấy có một chút oán hận, oán hận bà ấy quá hèn nhát, bỏ mặc lại anh.

Ôn Nhiên yên tâm, hỏi: “Anh đang nghỉ ngờ loại thuốc mà người phụ nữ đó uống giống với loại thuốc mà mẹ anh đã uống sao?”

“Gần đây anh mới biết Tiêu Văn Khanh có quan hệ với một người đàn ông tên là Ngô Thiên Nhất. Ngô Thiên Nhất đó là chủ một nhà máy dược phẩm, thuốc do nhà máy sản xuất dược phẩm của ông ta sản xuất ra có hiệu quả rất tốt. Anh đã bí mật điều tra ở nhà máy dược phẩm của ông ta, đến hiện tại có thể xác định được, có một người khác chỉ dẫn ông ta.”

Ôn Nhiên bị lời nói của anh làm cho mơ hồ, cô nhất thời không hiểu, ngơ ngác nhìn anh.

Mặc Tu Trần cười nhẹ: “Anh đột nhiên nói mấy chuyện này em chắc chắn sẽ không hiểu, bây giờ anh vẫn chưa tra rõ, khi nào có kết quả anh sẽ nói cụ thể cho em nghe.”

Ôn Nhiên sắp xếp lại những gì anh vừa mới nói vào trong lòng, mím môi nói: “Em hiểu được một chút, lúc trước Trình Giai đã từng nói, Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất có quen biết nhau. Ý của anh là, dược phẩm mà ông ta sản xuất thật ra không phải hoàn toàn được các nhà nghiên nghiên cứu của ông ta sáng chế, mà là có người khác ở phía sau giúp đỡ ông ta, đúng không?”

Trong mắt của Mặc Tu Trần hiện lên một tia tán thưởng, Nhiên Nhiên của anh thật sự rất thông minh, anh không nói chỉ tiết lắm, ngay cả vấn đề còn có chút rối tung, nhưng trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã hiểu rồi.

“Ừ, chính là như vậy, hiển nhiên, người đứng phía sau giúp ông ta rất mạnh!”

Mặc Tu Trần đã hạ quyết tâm, kéo tơ lột kén”, điều tra từng chút một, bao gồm cả người năm đó muốn Ôn Nhiên chết, Tiêu Văn Khanh và Ngô Thiên Nhất?

*Kéo tơ lột kén: công việc phải làm từ từ Hay là kẻ thù của Cố Nham!

Thậm chí anh còn mạnh dạn đoán, giữa hai người bọn họ, liệu cũng có mối liên hệ…

Ánh mắt của Ôn Nhiên quét qua vùng bụng được đắp chăn bông của anh, cười nhẹ: “Những chuyện đó cũng không thể ngày một ngày hai mà điều tra ra được, anh bây giờ đừng suy nghĩ nhiều nữa, chăm sóc vết thương cho tốt trước. Tối hôm qua khi em gọi điện anh còn chưa ngủ đâu đấy, sáng nay lại dậy sớm như vậy, chắc chắn không được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ đổi lại thành em ngắm anh ngủ, anh ngủ một lát đi.”

“Được!”

Mặc Tu Trần ngoan ngoãn đồng ý, anh không muốn nói những chuyện phiền phức đó khiến Ôn Nhiên lo lắng nữa, cô đã ngủ cả buổi sáng, hiện tại tinh thần rất thoải mái, có cô ở bên cạnh, anh cũng có thể ngủ ngon hơn.

xk& Cố Khải nhận được cuộc gọi của Đàm Mục, nói Ôn Nhiên đã đến thành phố C nên anh ấy cũng nhanh chóng đến đây.

Lúc anh ấy đến phòng bệnh, Mặc Tu Trần đang ngủ, Ôn Nhiên ngồi ở bên cạnh giường, một tay nắm lấy bàn tay to khỏe của Mặc Tu Trần, tay kia cầm bắm móng tay, đang tập trung cắt tỉa móng tay cho anh.

Ánh nắng chói chang xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào tóc và vai cô, như thể cô đang khoác lên mình một lớp áo mỏng nạm kim cương. Cả căn phòng yên tĩnh và ấm áp đẹp như tranh vẽ, khiến người không nỡ phá vỡ.

Dáng người anh tuấn của Cố Khải đứng ở bên ngoài phòng bệnh, nhìn qua tấm kính phía trên cửa, nhìn cảnh tượng Ôn Nhiên đang ở trong phòng bệnh nhẹ nhàng cắt tỉa móng tay cho Mặc Tu Trần, đôi mày tuấn tú của anh ấy không khỏi hiện lên một tia ấm áp, trong lòng cũng trở nên mềm mại.

Đây là em gái của anh ấy đã tìm kiếm nhiều năm, cuối cùng anh ấy cũng tìm được em gái của mình.

Nếu anh ấy và cô nhận nhau, có phải cô cũng sẽ nhẹ nhàng và kiên nhẫn cắt móng tay cho người anh trai này giống như cô đang cắt cho Mặc Tu Trần không. Có phải cô cũng đối xử thân thiết với anh ấy giống như đối xử với Ôn Cẩm, cũng sẽ tỏ ra đáng yêu với anh ấy, khiến người ta yêu thương đến tận xương tủy.

Có lẽ là có!

Anh ấy mím chặt môi, khóe miệng nở một nụ cười đẹp trai, trước khi anh ấy và cô nhận nhau, anh ấy sẽ cố gắng vun đắp tình cảm với cô, sau này, cô đối mặt với anh ấy sẽ không còn cảm thấy khó xử và xa lạ nữa.

Kìm nén những cảm xúc trong lòng, Cố Khải mở cửa bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ, chào hỏi với Ôn Nhiên đang ngồi trước giường bệnh: “Hi, Nhiên Nhiên!”

Ôn Nhiên vừa mới cắt xong một tay cho Mặc Tu Trần, nghe thấy tiếng động, cô quay đầu nhìn về phía cửa, bắt gặp khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Có Khải, giữa lông mày và mắt của cô hiện lên một nụ cười trong sáng: “Anh Có, sao anh lại đến đây?”

Giọng của cô cố tình trầm xuống, thấp hơn giọng của Có Khải vài nốt, lời vừa dứt, cô chỉ vào Mặc Tu Trần vẫn đang ngủ, ra hiệu cho anh ấy ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook