Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Chương 214: Hai người ở bên trong đó không có cãi nhau đâu

skyhero

29/04/2021

Ôn Nhiên cau mày, định hỏi tại sao, nhưng Mặc Tu Trần lại cười nhẹ, đưa tay lên vuốt ve gò má trắng nõn của cô, đau lòng nói: “Em sáng sớm đã tới đây, hiện tại cần ngủ bù, em cởi giày ra, lên đây nằm đi.”

“Không cần đâu, em hiện tại không buồn ngủ, buổi tối ngủ sau cũng được.”

Ôn Nhiên lắc đầu, phía sau, đúng lúc cửa mở, một y tá đẩy xe bước vào, là truyền dịch cho Mặc Tu Trần, nhìn thấy Ôn Nhiên, y tá có vẻ hơi kinh ngạc và ngắn người.

Tối hôm qua khi Mặc Tu Trần được đưa đến đây là có một người phụ nữ đi theo, sau đó cô ta mới biết người phụ nữ đó cũng là một bác sĩ.

Nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của cô ấy, cô ta còn tưởng rằng bác sĩ họ Thẩm và Mặc Tu Trần là người yêu của nhau, nhưng lúc này, nhìn thấy người phụ nữ mà Mặc Tu Trần đang dịu dàng nhìn chằm chằm và người đêm qua không phải là cùng một người, cô ta nhất thời có chút mơ hồ.

Mặc Tu Trần nhàn nhạt liếc nhìn y tá đang đẩy xe, ánh mắt lại nhìn về phía Ôn Nhiên, nhìn đôi mày nhàn nhạt của cô, bá đạo mà ôn nhu: “Nhiên Nhiên, anh phải truyền dịch ít nhất là hai tiếng. Em nằm xuống đi, nếu em không muốn ngủ thì nói chuyện với anh.”

“Như vậy không tốt đâu, em ngồi ở đây cùng anh.”

Ôn Nhiên từ chối, đây là bệnh viện, cái giường nhỏ như vậy, cô nằm lên nhất định sẽ đụng đến vết thương của anh, quan trọng nhất là trong khoảng thời gian này Mặc Tu Trần không còn quá quân tử phong độ nữa, cô sợ, lát nữa Mặc Tu Trần sẽ làm ra chuyện gì đó không thích hợp.

“Nhiên Nhiên, em muốn anh xuống cởi giày giúp em đúng không?”

Mặc Tu Trần mặc kệ cô y tá ở bên cạnh, nhìn chằm chằm Ôn Nhiên thật sâu.

Cô nghe xong kinh ngạc, cau mày, cuối cùng cũng thỏa hiệp trước lời ‘đe dọa’ của anh: “Được rồi, em lên là được chứ gì, anh đừng có mà động đậy lung tung.”

Vị trí vết thương của anh, một khi động là sẽ liên quan đến vết thương ngay.

“Được, em tự mình lên nằm đi.”

Mặc Tu Trần hài lòng cong khóe môi, hơi hơi nhích ra ngoài, đủ để thân hình mảnh mai của cô nằm xuống, sau đó mới vươn tay bảo y tá châm kim cho mình.

Trên mặt cô y tá nở một nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng lại kinh ngạc trước thái độ của Mặc Tu Trần đối xử với Ôn Nhiên.

Mặc Tu Trần của đêm qua không được dịu dàng và tình cảm như này. Ngay cả khi đối mặt với những giọt nước mắt của Thảm Ngọc Đình, biểu hiện của anh cũng là hờ hững, anh cho người ta cảm giác mình là một người đàn ông rất lạnh lùng và vô tình.

Hóa ra, anh cũng có một mặt dịu dàng như vậy.

Sự dịu dàng ấy đủ làm xiêu lòng bắt cứ người phụ nữ nào, cô ta liếc nhìn Ôn Nhiên leo lên giường, lông mày của cô tuy có vẻ mệt mỏi nhưng nhiều hơn là sự hạnh phúc và ngọt ngào khiến người ta ghen tị.

Cô ngồi bên cạnh Mặc Tu Trần, anh lập tức vươn tay nắm lấy tay cô.

Y tá nhanh chóng châm kim xong, thoát ra khỏi thế giới của hai người, cửa đóng lại, cô ta không nhịn được liếc mắt nhìn hai người trên giường bệnh, thấy Mặc Tu Trần đã xoay người qua bên cạnh, đặt tay truyền dịch lên trên chăn, một tay khác vẫn nắm lấy một bàn tay của Ôn Nhiên, ánh mắt anh nhìn cô dịu dàng và chăm chú.

“Cậu ấy cần nằm viện bao nhiêu ngày?”

Giọng nói ở phía sau đột ngột vang lên doạ cô ý ta giật nảy mình, cô ta quay đầu lại, khi nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở phía sau mình, trên mặt cô ta hiện lên một tia xấu hổ, nhẹ nhàng đáp: “Vết thương của anh Mặc rất sâu, anh ấy cần phải nằm viện để theo dõi trong vài ngày, xem xét tình trạng hồi phục và nhiễm trùng…”

Đàm Mục nhìn thoáng qua cửa phòng bệnh đóng chặt, quay đầu hỏi: “Hai người ở bên trong đó không có cãi nhau đâu chứ?”

Cô y tá bị câu hỏi của anh ấy làm cho giật mình, chớp mắt ngây người, nhớ tới chuyện vừa rồi mình nhìn thấy, cười nói: “Sao lại cãi nhau chứ, anh Mặc và cô gái đó tình cảm rất tốt, cô gái đó thật hạnh phúc.”

“Tối qua bác sĩ Thắm khóc ở trước mặt anh Mặc, cũng không nhìn thấy anh ấy nhẹ nhàng an ủi một câu nào, nhưng vừa nãy, anh mắt anh Mặc nhìn cô gái đó, nếu không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi cũng không dám tin anh ấy cũng sẽ có ánh mắt thâm tình như vậy.”

Có vẻ như cô y tá này đã đọc quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nghĩ đến ánh mắt Mặc Tu Trần nhìn cô, cô ta nhất thời không nhịn được nhéch miệng, nhưng trong lòng đã tràn đầy tình tiết hai người họ gặp nhau và yêu nhau.

Đàm Mục đối với những gì y tá nói cũng không thấy có gì ngạc nhiên, anh ấy xua tay ra hiệu cho cô ta có thể rời đi.

Sau khi y tá rời đi, anh ấy bước tới đứng bên ngoài phòng bệnh, từ tấm kính trong suốt phía trên cửa liếc mắt nhìn hai người trên giường, cuối cùng trong lòng cũng được thả lỏng, xem ra, anh ấy không cần đi vào báo cáo nữa, có thể tìm một nơi tử tế để ngủ rồi.

Trong phòng bệnh, Ôn Nhiên nằm ở trên giường, cùng Mặc Tu Trần nói chuyện một hồi liền buồn ngủ, tối hôm qua cô mới ngủ được hai tiếng. Ở trên máy bay, cô bởi vì lo lắng cho Mặc Tu Trần mà không buồn ngủ. Lúc này cô nằm bên cạnh anh, ngửi thấy hơi thở quen thuộc trên cơ thể anh, tâm trạng căng thẳng được thả lỏng, cô lại muốn ngủ.

“Ngủ một giấc đi, anh truyền dịch xong sẽ đánh thức em.”

Mặc Tu Trần thương tiếc hôn lên trán của cô, dịu dàng nói.

Ôn Nhiên ngáp liên tiếp hai cái, kiên trì không nổi nữa, gật đầu nói một tiếng vâng, vừa định nhắm mắt lại, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô nhớ ra điều gì đó, buồn bực kêu lên: “Em đến thành phố C mà quên mắt nói cho anh trai em biết rồi.”

Mặc Tu Trần nở nụ cười, an ủi: “Không sao, anh ấy sẽ không trách em đâu.”

Về điều này, Mặc Tu Trần rất chắc chắn, cho dù Ôn Nhiên có làm cái gì, Ôn Cầm đều không thể trách cô.

Ôn Nhiên lè lưỡi tinh nghịch: “Đó là điều đương nhiên, anh trai em là người anh trai tốt nhất trên thế giới này. Vốn dĩ sáng nay em muốn nói với anh ấy, vừa rồi nói chuyện với anh nên em liền quên mắt thời gian.”

Lúc này, chắc hẳn là Ôn Cẩm không thấy cô ở công ty nên mới gọi điện cho cô.

Ôn Nhiên bám nút trả lời, giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu: “Anh, em bây giờ đang ở thành phố C. Mấy ngày nay em không thể đến công ty được, một mình anh phải vắt vả rồi…”

“Em đến thành phố C khi nào thế?”

Ôn Nhiên chưa kịp nói xong đã bị Ôn Cảm cắt ngang, không phải giọng điệu chất vấn, mà là quan tâm thuần túy.

Ôn Nhiên nhìn thoáng qua Mặc Tu Trần ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Anh, anh đừng lo lắng, em không sao, là Mặc Tu Trần bị thương. Em đến chăm sóc anh ấy vài ngày, qua vài ngày nữa em sẽ trở về.”

Nghe được Mặc Tu Trần bị thương, Ôn Cẩm cau mày lo lắng hỏi: “Sao anh ta lại bị thương? Không phải là bị đánh úp đấy chứ?”

Mặc Tu Trần không chỉ thuận lợi trở thành chủ tịch, mà còn chơi Tiêu Văn Khanh một vó, bà ta nhất định sẽ không chịu để yên, anh đi công tác, không tránh khỏi sẽ bị người ta tấn công.

“Không phải đâu, là chút chuyện ngoài ý muốn thôi ạ. Anh, nguyên nhân cái chết của Chu Minh Phú đã có chưa?”

Biết được sự quan tâm của anh trai, Ôn Nhiên trả lời cho có lệ, sau đó đổi chủ đề, hỏi về cái chết của Chu Minh Phú.

“Còn chưa có kết quả, thật là tiện nghi cho ông ta.”

Nhắc đến Chu Minh Phú, giọng điệu của Ôn Cẩm lại ẳn chứa một chút lạnh lùng, Chu Minh Phú đã hại chết ba mẹ anh ấy, cho dù không có chứng cứ, anh ấy cũng biết, nhất định phải là ông ta.

Nhưng bây giờ, ông ta lại chết dễ dàng như vậy.

Lúc đầu, anh ấy không tin đó là sự thật.

Ôn Nhiên phụ hoạ nói: “Đúng vậy, quá tiện nghỉ cho ông ta, nhưng mà ông ta chết rồi cũng tốt, đỡ ông ta lại làm ác nữa.

Anh, mấy ngày nay anh tự mình ở công ty, phải chú sức khoẻ đấy, đừng để quá mệt mỏi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Mặc Thiếu Sủng Vợ Thành Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook