Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Chương 5: Hai quả trứng.

Tuỳ Phong

21/07/2019

[Ting…tong…ting…tong…] Chuông báo thức reo lên đều đặn, Hạ Tử ở trên giường lăn lộn một vòng mới vươn tay tắt đồng hồ. Sau vài phút mơ mơ màng màng, cô rời giường, vệ sinh cá nhân. Xem thời gian vẫn còn sớm nên quyết định ra ngoài làm bữa sáng.

Món ăn yêu thích bày ra trước mặt sau hơn mười lăm phút chiến đấu oanh liệt, Hạ Tử vốn định cho ngay vào miệng thì liền cảm nhận được có điều không thuận. Mím chặt môi, nghiêng đầu nhìn về hướng phòng của Phong Hạo Ân…

 

[Cốc… cốc… cốc…]

Bàn tay gõ ba tiếng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, Hạ Tử cảm thấy thật hối hận. Sao bố mẹ lại sinh ra đứa con nô tính như vậy chứ! Haizzz…

“Sao vậy?”

Phong Hạo Ân trực tiếp mở cửa đi ra, trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ. Chớp chớp mắt, gãi đầu nhìn anh, tay đưa về hướng nhà bếp, cô có chút không tự nhiên cất lời.

“Cái đó, ừm… tôi có nấu bữa sáng… anh, cùng ăn!”

Chỉ gọi ăn sáng thôi với cô khó khăn đến vậy? Anh nhìn cô, bạc môi nhếch lên.  Anh im lặng bước qua người cô, đi đến bàn ăn, ngồi vào vị trí của cô, bắt đầu động đũa. Hạ Tử đầu óc có chút loạn không theo kịp anh đến lúc ra ngoài mới phát hiện bản thân bị “đoạt vị soán ngôi”…

“Nè, anh không thể ăn, nó là của tôi.”

Miếng ăn là miếng tồi tàn, Hạ Tử bất chấp hình tượng chạy đến ôm bát cháo trứng của mình. Hạo Ân tí nữa thì mắc ngẹn, ngẩng đầu lườm cô, giọng điệu khó chịu.

“Giật cái gì? Là em mời tôi ăn, không phải sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng của anh ở trên nồi kia.” Hạ Tử cúi đầu nhìn bát cháo đáng thương bị anh ăn mất, lúc nãy cô còn cố ý để thêm trứng vào bát này, bây giờ thì hay rồi. Tên đáng ghét này, ăn hết của cô rồi!!!!!

“Phiền phức, có gì khác nhau chứ!” Phong Hạo Ân dùng một phần mười công lực, đổi ngược cục diện mang cháo trở về, nhanh chóng cho vào bụng tiêu hóa. Hạ Tử khóe miệng giật giật, hai mắt trợn tròn, hét lên.

“Sao lại không chứ!!! Bát đó là của tôi vừa ăn. Còn có, còn có… hai-quả-trứng!!!!!!!!!!”

Càng về sao, cô phát âm càng to rõ, khiến cho Phong Hạo Ân không nhịn được bật cười, đứng dậy, khoanh tay trước ngực.



“Em chắc không phải vì hai quả trứng mà cáu gắt với tôi chứ?”

Lần thứ n bị anh đạp đuôi, Hạ Tử đã phản ứng khôn khéo hơn, trực tiếp phản bác anh.

“Không phải, đương nhiên không phải. Hứ!”

Phong Hạo Ân không phải loại người chính nhân quân tử liền được nước đẩy thuyền.

“Được, vậy về sau bữa sáng của tôi giao cho em, nhớ để hai quả trứng.”

Có một loại lưu manh được gọi là “ngôn từ bất lực, bạo lực lên ngôi.” Không nói hai lời Hạ tiểu thân trực tiếp cầm tay của Phong thiếu gia cắn một cái thật mạnh. Anh giật mình, muốn dùng lực rút tay về thì cô đã nhả ra, quăng cho anh ánh mắt hình viên đạn rồi lấy balô rồi khỏi nhà.

===

Gọi một chiếc taxi, Hạ Tử đến khách sạn Cloud.  Nữ tiếp tân xinh đẹp cúi đầu chào, cô mỉm cười gật đầu, đi thẳng xuống hầm rượu của khách sạn. Đi sâu vào trong, dùng ngón tay trỏ quét qua một lượt các chai rượu hiệu Vermouth. Kệ rượu gần vách tưởng mở cho cô một lối đi. Cuối lối nhỏ là cánh cửa kính dẫn đến một căn phòng khác, chân cô bước vào vùng quét của máy nhận dạng.  Hạ Tử thông qua nhận dạng, đẩy cửa đi vào, chỉnh lại quần áo. Từ phòng trong Vân Thương bước ra mang theo tài liệu đưa cho cô.

Kế hoạch của tối nay, mục tiêu là bức thư pháp ở Bảo tàng thành phố. Em, chị, Vân Tình  sẽ cùng nhau đi. Chín giờ xuất phát nếu không có ma cản đường thì chín giờ ba mươi có thể hoàn thành.

Hạ Tử ngồi xuống sofa, nhàn hạ rót rượu, uống một ngụm, cất giọng lười biếng.

Lão ta nói sẽ xóa mọi thông tin của Tiểu Thuần?

Đúng vậy, lão ta nói bức thư pháp sẽ đổi bản gốc thông tin Tiểu Thuần.

Vân Thương gật đầu chắc nịch, Hạ Tử vuốt mũi, nhếch môi.

Anh Hàn nói ngày sáu tháng này sẽ kết nạp cho Tiểu Thuần.

Vân Thương bồi thêm một câu rồi quay về làm việc. Nhìn theo bóng lưng của Vân Thương, Hạ Tử nói nhỏ. Thế giới lại sắp có thêm một người xấu rồi?

===

Sau khi, Phong Hạo Ân ăn hai cái trứng của Hạ Tử cũng ra khỏi nhà. Lái xe đến tập đoàn, anh đi thang máy lên tầng chủ tịch. Phòng chủ tịch là một căn phòng đơn độc, anh bước vào trong, ba Phong nhìn thấy con trai, vui vẻ bỏ tài liệu trên tay, đi đến vỗ vai anh.



Nghĩ thông rồi ư?

Không có nghĩ thông hay không thông. Con họ Phong, con không thể để một cô gái khác họ vì con vô trách nhiệm mà mạo hiểm.

Tốt. Vậy con đi đi, mẹ chờ ở nhà tổ.

Phong Hạo Ân rời khỏi tòa nhà. Ba Phong quay lưng đi, thông qua lớp kính ông thu cả thành phố vào mắt. Chúc con mai mắn, con trai! ...

Phong Hạo Ân  về nhà tổ, vừa đến cửa thì vị quản gia già đã đón anh. Ông dẫn anh đến trước phòng thờ, mẹ Phong đang quỳ ở giữa phòng. Quản gia để anh vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Phong Hạo Ân quỳ bên phải của mẹ Phong, giọng của mẹ Phong nhẹ nhàng.

Phong gia nhiều đời qua, nội chiến là điều bình thường. Nhưng lần này không đơn thuần là cạnh tranh, cái họ muốn là mạng của cả nhà chúng ta. Ba và mẹ đều biết làm như vậy là xử ép cho con, cũng thiệt cho Tử Nhi. Nhưng về cơ bản chúng ta không có sự lựa chọn khác. Mẹ hi vọng con hiểu.

Phong Hạo Ân im lặng lắng nghe. Anh sao lại không biết trong nhà có chuyện. Chỉ là chưa từng nghĩ rằng chuyện lại lớn thế này.

Con không sao. Nhưng mẹ, mẹ và ba có nghĩ đến Hạ lão gia? Nếu cô ấy có chuyện thì sao?

Mẹ Phong cúi người lạy hai lạy, rồi để Phong Hạo Ân dìu đứng lên. Bà nắm chặt tay anh, mỉm cười.

Hạo Ân, Hạ lão gia đã giao Hạ Tử cho chúng ta một cách tin tưởng nhất. Đây chính lời khẳng định rằng chúng ta nhất định bảo hộ con bé thật tốt. Mẹ biết sẽ luôn có hiểm nguy, nhưng mẹ tin rằng con trai và con dâu của mẹ sẽ làm được.

Mẹ Phong ôn hòa vuốt tóc con trai.

Hãy dẫn Hạ Tử đến Phong Thần con nhé.

Dạ!

...

Đông nào lạnh mãi, thu nào mát hoài?

Giông bão đến, anh cùng em vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook