Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Chương 7: Cảm ơn giáo sư Phong.

Tuỳ Phong

21/07/2019

Phong Hạo Ân ngồi tại ghế sofa lớn ngũ quang nghiêm nghị ánh nhìn đánh thẳng vào người Hạ Tử. Kế bên còn có một tên phú hào thô thiển. Hắn vừa nhìn thấy nhóm Hạ Tử bước vào liền tiến lên phía trước dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô.

Quá quắt, trộm đạo tống tiền các ngươi thì ra là một đàn bà bần tiện. Có mắt như mù, lại dám động đến bảo vật Phong gia?

Hạ Tử nhíu mày. Vân Tình và Vân Thương đứng cạnh cô có ý muốn động thủ. Phong Hạo Ân lúc này vẫn giữ nguyên dáng vẻ an ổn ngồi trên ghế. Trong đầu Hạ Tử còn đang nghĩ vì cái gì mà tên già này chỉ muốn một bức thư pháp cũ thì ra nguyên nhân là vậy. Tên khốn muốn dùng Phong gia để ép chết cô đây mà. Cô bước thêm một bước đến trước mặt tên phú hào, chân phải nâng lên đá thẳng vào chân giữa của hắn khiến hắn thét lên đau đớn nằm lăn ra sàn. Lúc này, chị em họ Vân cũng rất phối hợp nhanh chóng bắt chế ngự hắn. Bọn thủ hạ thấy đại cả bị đánh muốn rút súng ra thì bị ánh mắt đầy sát khí của Phong Hạo Ân quét qua làm họ lùi lại một bước. Thân ảnh nữ nhân không sợ trời đất ấy đi đến trước mặt Phong Hạo Ân đặt túi đựng bức thư pháp xuống bàn.

Phong thiếu, không điều tra rõ đã trộm đồ là lỗi của chúng tôi. Nhưng nếu không vì có người muốn nó chúng tôi cũng không phí công đi lấy thứ đồ cổ này. Mong anh thấu hiểu.

Thanh âm của Hạ Tử nhẹ nhàng như mùa thu khiến người ta rất dễ mềm lòng nhưng thái độ của cô lại khiến Phong Hạo Ân không thể chấp nhận. Cô cần đối với anh xa lạ như thế. Cô đã xem anh là người dưng vậy anh cũng không cần đối đãi tốt với cô nữa.

Phong Hạo Ân nhếch môi. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết cô đã lấy đồ của tôi.

Hạ Tử chưa đáp lời Vân Thương đã chen ngang. Anh không thể không biết phân biệt phải trái trắng đen như thế rõ ràng là tên khốn này muốn mượn tay anh để khử chúng tôi.

Vân Tình nắm tay Vân Thương ngăn cô kích động. Phong Hạo Ân không để ý lời nói của Vân Thương trước sau chỉ nhìn biểu tình của Hạ Tử.

Hai đứa ra cửa đợi chị, đừng manh động. Hạ Tử cất lời, Vân Tình liền kéo Vân Thương ra cửa, Phong Hạo Ân phất tay ý bảo bọn đàn em của tên phú hào ra ngoài. Căn phòng khách rộng lớn nhanh chóng chỉ còn hai người.

Hạ Tử nhìn thẳng vào đôi mắt của Phong Hạo Ân, nói. Đồ là tôi trộm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh muốn gì cứ nói.

Phong Hạo Ân chăm chú nhìn cô mặt không biểu tình. Bất ngờ, anh đứng dậy cúi đầu thì thầm vào tai cô.

Vợ yêu, đây bảo vật trấn tộc của nhà chồng em. Em nói, em chịu trách nhiệm thế nào đây?

Hơi thở nam tính của anh vây lấy cô, cánh tay không yên phân ôm lấy eo cô để cô dán sát vào người anh. Hạ Tử thoáng đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn. Cô cũng là con gái, lại còn đứa con gái chưa bao giờ thân mật với đàn ông. Trong phút chốc không biết nên đáp trả thế nào.

Ting... Tong...

Không khí ám muội bị tiếng điện thoại phá vỡ, Phong Hạo Ân một tay ôm eo Hạ Tử một tay mở điện thoại.

Nói đi.

Ở đường lớn ba xe đang vào, xử lí thế nào?

Để họ vào.



Được.

Cúp điện thoại, Phong Hạo Ân cúi đầu nhìn Hạ Tử. Với khoảng cách gần Hạ Tử nghe hết nội dung điện thoại nên cũng ngẩng đầu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách chưa đến một gang tay Hạ Tử trong tự nhiên ho khan, đẩy Phong Hạo Ân ra.

Đã quá giờ làm nhiệm vụ, xe đó là chiến hữu của tôi. Họ đến để mang chúng tôi về.

Phong Hạo Ân nhìn ra ngoài thông qua tấm kính thủy tinh vừa vặn thấy đoàn xe ở xa xa đang tiến vào.

Trộm đồ xong lại muốn bỏ trốn?

Chúng tôi thật sự không biết thứ đồ này là nhà anh, tôi phải làm sao anh mới tin? Hạ Tử có chút không kiên nhẫn, nếu để đoàn xe ấy vào đây đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm đẫm máu.

Phong Hạo Ân cong môi. Lời em nói tôi đều tin. Còn nữa, không phải đồ nhà tôi mà là đồ nhà chồng em. Đi thôi, chúng ta về nhà. Anh lấy túi trên bàn rồi ôm eo Hạ Tử đi ra ngoài. Hạ Tử giờ phút này không thể kháng cự vì chậm một giây thì sẽ chuyện sẽ thêm lớn. Hai người vừa ra ngoài cũng đúng lúc đoàn xe đến trước cổng lớn. Chị em họ Vân tay cầm điện thoại bước đến bên cạnh Hạ Tử, ánh mắt rơi xuống tay Phong Hạo Ân đặt ở eo cô.

Chị...

Hạ Tử khẽ cười.

Chị không sao. Hai đứa đi trước đi, nói với Hàn sáng mai chị sẽ đến giải thích với anh ấy sau.

Vân Tình lúc này mới lên tiếng.

Anh ấy đã đến rồi. Chị về cùng bọn em đi. Ánh mắt cô hướng về đoàn xe trước cổng. Hạ Tử không thoải mái vươn tay lấy điện thoại trên tay Vân Thương, gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhận máy.

Em có bị thương không? Anh sẽ phá cửa vào ngay.

Hạ Tử gấp gáp đáp lại.

Không, không! Bọn em không sao hết, anh đừng làm loạn. Em chỉ đang thương lượng một chút. Ở đấy, chờ bọn em ra.

Nam nhân ngồi trong xe nghe được cũng thả lỏng phần nào.

Không sao là được. Em ra đây đi. Anh chờ em. Nói xong liền cúp máy không để Hạ Tử có cơ hội nói gì thêm. Phong Hạo Ân nghe thấy bên kia là giọng đàn ông đầy lo lắng sắc mặt liền đen thêm vài phần. Hạ Tử nghe xong điện thoại biết đối phương không chỉ lo lắng mà còn tức giận, không thể thương lượng với y. Nếu bây giờ bảo cô không về y sẽ phá cửa xong vào cướp người mất. Thật là hành người ta mà, Hạ Tử thở dài đưa điện thoại cho Vân Thương. Sau đó kéo anh đến ra chỗ khác nhẹ giọng đàm phán với Phong Hạo Ân. Nhưng cô còn chưa nói gì thì anh đã lên tiếng.



Em về với tôi, chuyện này tôi sẽ giải quyết giúp em. Em đi với tên trong xe, hậu quả tự gánh lấy.

Hạ Tử có chút tức giận.

Phong Hạo Ân, tôi cũng rất khó xử. Nhưng anh không biết nếu để anh ấy vào đây sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.

Tôi cũng muốn biết sẽ có chuyện gì lắm. Phong Hạo Ân không nhượng bộ, ôm eo cô không buông, lôi lôi kéo kéo về phía xe của anh. Hạ Tử bị bức đến điên người, vươn tay kéo vạt áo của Phong Hạo Ân.

Phong Hạo Ân, tôi năn nỉ anh. Một tiếng sau tôi sẽ về nhà giải thích với anh. Anh để tôi ra xe đi. Anh bị hành động nhỏ của cô làm cho giật mình. Cô không biết hành động này rất giống cô vợ hỏ nũng nịu với chồng. Phong Hạo Ân hít vào một luồng khí lạnh nhìn cô gái nhỏ thấp hơn mình một cái đầu.

Ba mươi phút.

Hạ Tử rất biết điều hai mắt sáng rỡ tươi cười gật gật đầu.

Được, thành giao. Cảm ơn giáo sư Phong.

Nói rồi cô liền thoát khỏi vòng tay của anh chạy về phía Vân Thương, Vân Tình đi ra cửa lớn. Mấy tên thủ hạ không nhìn thấy chủ mình ngăn cản, phía trước cổng lại có đoàn xe đang đỗ nên cũng không ngăn cản, ba người cùng nhau lên xe đi mất.

Phong Hạo Ân nhìn theo bóng lưng cô cười khổ, định mở cửa lên xe rời đi thì lại có điện thoại gọi đến.

Làm sao?

Người bên kia cười đầy mỉa mai.

Phong thiếu gia không lấy được mỹ nhân, về tay trắng rồi nên nổi giận với tôi a.

Phong Hạo Ân nhíu mày.

Cậu sống đủ rồi phải không? Xử lí tên mập đó đi.

Bên kia còn muốn đùa giỡn thì đã truyền đến một tiếng tút dài. Người nọ làm mặt quỷ với cái điện thoại rồi gọi tên đàn em vào nói gì đó.

Nghe nói, sau khi Phong thiếu gia rời khỏi đó, tên cầm đầu bọn thuộc hạ ban lệnh rút lui. Họ vừa ra khỏi căn biệt thự nổ lớn, sự cổ kính giàu sang hiện tại chỉ còn đống tro tàn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook