Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Chương 8: Anh đừng có quá đáng!

Tuỳ Phong

21/07/2019

Hạ Tử về đến nhà, Phong Hạo Ân đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà. Thấy cô về anh đưa mắt nhìn một lượt rồi lại chăm chú vào tivi đang đưa tin chuyên mục thời sự trước 0 giờ. Cô đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn bên phải anh mắt cũng nhìn về hướng nữ biên tập trên màn ảnh nhỏ đang thông tin về vụ nổ lớn trong đêm, đại khái chỉ nói mấy câu như.

Vụ nổ đã được không chế, không thiệt hại về người. Cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng điều tra tìm ra nguyên nhân vụ nổ.

Hình ảnh căn biệt thự được chiếu lên màn hình khiến Hạ Tử bất ngờ đó là căn biệt thự của tên phú hào, nơi cô rời đi chưa được một giờ đồng hồ. Phong Hạo Ân đưa tay tắt cầm điều khiển tắt tivi, đặt tách trà xuống bàn tạo tiếng ma sát nhỏ, cất lời.

Em có gì muốn giải thích với tôi?

Hạ Tử lúc này mới đặt bức thư pháp đang cầm trên tay lên bàn.

Tranh chữ là tôi lấy. Chuyện này từng chi tiết nhỏ đều là trách nhiệm của một mình tôi. Tôi sẽ gánh. Giọng cô không có non trẻ như lần đầu hai người gặp nhau. Bấy giờ, thanh âm người con gái trước mặt anh trầm xuống, nhỏ nhẹ mà nghiêm túc. Phong Hạo Ân nhìn cô, ánh mắt âm trầm gợn chút sóng rồi lại bình yên.

Đây là giải thích của em? Gánh? Chỉ với đôi vai gầy của em gánh nổi sao? Chất giọng anh có chút khinh thường đối với lời nói của cô, khiến lòng Hạ Tử tức giận.

Anh tận cùng muốn thế nào? Phải! Đây là giải thích của tôi. Chuyện tôi gánh nổi hay không liên quan đến anh sao? Công tử bột chỉ biết đứng ở bục giảng như anh bị người ta lợi dụng mượn đao giết người còn không hay ở đó lên mặt cái gì?

Hạ Tử từ khi xem tin tức trên truyền hình vẫn nghĩ chuyện căn biệt thự kia là do người của cô làm không nghĩ đến Phong Hạo Ân ra tay. Vậy nên, cô mới cho rằng Phong Hạo Ân chỉ là tên thiếu gia ngu ngốc. Phong Hạo Ân trước thái độ của cô gương mặt không có phản ứng. Qua vài giây, anh bất ngờ đứng dậy đến chiếc ghế sofa đơn Hạ Tử đang ngồi, cúi người xuống, hai tay anh chống lên thành ghế, sóng mũi cao của anh chỉ vài centimet là chạm vào mũi cô, hơi thở của anh đều đặn nhẹ nhàng phả vào người con gái đối diện. Bất giác bị anh kẹp vào không gian chật hẹp, xung quanh Hạ Tử hiện tại chỉ có bóng hình anh, điều này khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường, cơ thể nhỏ theo phản xạ mà rụt lại, lắp bắp lên tiếng, âm thanh nhỏ đi rất nhiều không còn dáng vẻ hùng hổ vừa nãy nữa.

Anh... Anh muốn gì hả? Anh, cái đó... không được làm càng!

Anh cong môi ngắm nhìn cô lại cố ý cúi thấp người để hai cánh mũi chạm vào nhau, cảm giác da thịt tiếp xúc gần gũi, hai nhịp thở như hoà vào nhau. Cơ thể Hạ Tử bỗng run lên rồi lại cố ngã ra phía sau muốn tránh Phong Hạo Ân. Bất quá, chiếc ghế đơn này thiết kế chuẩn xác đúng với chữ đơn Hạ Tử không thể nhúc nhích thêm chút nào chỉ có thể mở to mắt chịu trận. Anh lúc này mới lên tiếng, nghiêng đầu một chút thì thầm vào tai cô.

Sao lại không liên quan đến tôi? Em là vợ tôi, Phong thiếu phu nhân mà có chuyện gì tên công tử bột như tôi sẽ rất đau lòng.



Một câu nói đơn giản, Phong Hạo Ân đã nhắc cho cô nhớ hai chuyện quan trọng. Một, cô là vợ anh. Hai, thân phận cô hiện tại không chỉ là Hạ tiểu thư còn là Phong thiếu phu nhân, người nhà Phong Gia. Bất quá, mục đích của anh đâu chỉ nhắc cô nhớ về thân phận của mình, anh còn muốn trêu chọc cơ thể của cô, đôi gò má đã đỏ lên, giờ đây hai tai cũng hồng lên không ít, tim đập nhanh, đầu óc trong chốc lát đình công bỏ việc.

Phong Hạo Ân, Tôi... Anh có thể tránh ra một chút không?

Đây là câu đáp lời của Hạ Tử sau một hồi không khí im lặng bao trùm phòng khách, tay cô chạm vào lồng ngực cứng rắn của anh dùng sức muốn lay chuyển anh. Tiếc là mèo nhỏ không thể tranh quyền với hổ lớn, sau một hồi cố gắng cô cùng đành buông tay đầu hàng vì da thịt anh cứng cáp lay sao cũng không chuyển. Thấy cô bất lực ngả người ra ghế, dùng đôi mắt có chút đáng thương lại pha một ít quật cường nơi đáy mắt nhìn mình, anh cũng không trêu đùa cô nữa đứng thẳng người dậy trở lại vị trí cũ. Đến khi khẳng định anh đã thật sự ' an toạ ', Hạ Tử mới nhẹ nhõm thở ra. Lại vài phút trôi, Hạ Tử bình tĩnh bản thân nói.

Tôi lần này thật sự sai rồi. Nhưng họ không có tội. Anh muốn thế nào tôi cũng đồng ý chỉ cần anh đừng đụng đến họ là được.

Kể cả muốn em?

Anh đáp rất nhanh, nhưng lời nói ra không gấp. Lần hai trong đêm anh khiến cô nghẹn họng. Người ta nói thẹn quá sẽ hoá giận, ngoan ngoãn chưa được năm phút cô lại bị nói đến đầu có khói, cao giọng quát lên với anh:

Anh đừng có quá đáng với tôi!

Quá đáng? Là chính em nói tôi muốn thế nào em cũng đồng ý còn gì, bà Phong?

Lại đến rồi... Trong đầu Hạ Tử bật lên cảnh báo nguy hiểm cấp độ bão, sóng thần kết hợp với núi lữa, sạt lở. Chính là loại ngữ khí đầy điềm báo xấu này!

Anh biết tôi không phải ý đó.

Hạ Tử nắm lấy vạt áo chính mình xoắn xoắn theo thói quen. Bên này, Phong Hạo Ân lại giả ngu đến cùng.



Vậy ý em là gì?

Cô nhìn anh, tay buông khỏi vạt áo, ánh mắt nghiêm túc.

Ý tôi là có thể chịu bất cứ hình phạt nào. Chứ không phải là chiều tất cả ý muốn hoang đường của anh!

Hoang đường. Anh chỉ nắm được hai chữ hoang đường trong câu kia thôi. Anh tự hỏi, với cô, anh muốn cô là hoang đường? Vợ chồng làm chuyện nên làm là hoang đường ư? Thời khắc này lòng anh có cái gì đó đâm vào khó chịu. Anh gạt đi mọi ý nghĩ, nhìn cô.

Bản thân có thể gánh cái giá thế nào thì nói cho rõ ràng. Đừng tuỳ tiện bảo người khác muốn gì cũng được. Sẽ có những kẻ hoang đường như tôi vậy, chỉ muốn em.

Nói đoạn, anh đứng lên, cô sợ anh lại như vừa rồi nên hoảng sợ co người. Anh khẽ cười, đi đến trước mặt cô, đưa bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm.

Chuyện này đến đây kết thúc, nghỉ sớm đi. Ngày mai, chúng ta về nhà ba mẹ.

Nói rồi anh thuận tay cầm bức thư pháp trên bàn đi thẳng vào phòng. Để lại cô gái nhỏ chưa kịp phản ứng với hành động bỗng chốc ôn nhu của anh. Cô đưa tay chạm vào đỉnh đầu mình nơi anh vừa vuốt, trái tim hẫng nhịp, không tự chủ quay đầu nhìn theo bóng lưng anh...

Nghe nói đêm đó, có một cô gái nằm trên giường thao thức mãi.

Nghe nói đêm đó, có một chàng trai cũng mất ngủ như cô.

-------

Anh sẽ dùng cách của mình để chăm sóc, cưng chiều, bảo vệ, dạy dỗ em trưởng thành mạnh mẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Siêu Trộm Của Giáo Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook