Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến cái nơi mà người đó đưa địa chỉ, nó hoảng hồn, nhà lớn thiệt, nhưng sao giống mấy cái nơi mà các băng nhóm hoặc xã hội đen tụ tập lại vậy. Nó chợt rùng mình, đưa người đó vào trong, vừa mở cửa thì thấy cả đám người đang ngồi tụ tập làm gì đó. Nghe được tiếng động cả đám người đó quay lại, liếc nhìn nó bằng ánh mắt sắc đá, rồi vội hét lên

- Mày là đứa nào mà dám vào đây, chán sống rồi à _ Thằng nhỏ kia hét toáng lên hù dọa nó làm nó giật bắn người

- Im ngay tao đây, đây là người giúp tao, còn không mau đỡ tao _ Người đó nghiêm mặt nói lớn vào tụi đang ngồi

- Ơ đại ca, sao anh lại vậy để em băng cho anh _ Lúc này thằng nhỏ hoảng hồn mặt tái mét chạy tức tốc đến đỡ người đó.

Sau khi tụi đàn em của người đó băng bó xong, nó định đứng dậy đi về, vì các không khí ở đây làm nó hơi ngộp. Thấy nó đứng lên, người ấy vội lên tiếng

- Em này qua nói chuyện với anh tý được không

Cứ tưởng sắp được về ai ngờ bị người đó kêu lại nói chuyện nó chán nản và bước tới chỗ người đó. Nó ngơ ngác nhìn người đó và hỏi

- Có chuyện gì không anh?

- Anh muốn cảm ơn em, mà anh tên là Hoàng, nhờ vả em nãy giờ mà chả biết em tên gì cả _ Hoàng ân cần nói

- Em à, em tên Tuyết, Trần Ngọc Tuyết, anh gọi em là Si được rồi _ Nó mỉm cười nói với Hoàng

- Anh thấy em giỏi võ thì phải, em có nghĩ gia nhập vào nhóm anh không _ Hoàng cười nhẹ ân cần nói

- Gia nhập, nhưng mà e … _ Nó tính từ chối nhưng mà nó chợt nghĩ lại, nó đang thất tình mà, sao không làm gì đó khác chút để nó được thư giản đầu óc cũng như vui hơn.

- Quyết định vậy nha em, à k bé Si _ Hoàng cười vội nói nhanh không cho nó kịp phản ứng

- Nhưng em còn phải đi làm thêm sợ không được đâu a à _ Nó cố chống chế

- Không sao tụi này hoạt động vào buổi tối k à, em đừng lo 1 tuần chỉ gặp 2 ngày thứ 5 và chủ nhật thôi _ Hoàng cười với nó nói nhẹ nhàng

- Vậy à … nhưng … mà thôi cũng được _ Nó pó tay rồi Hoàng nói thế lẽ nào nó k chịu nhận lời, đành nhắm mắt đồng ý cho lẹ

Sau sự việc đó, nó cảm thấy mình vui lên, từ khi nó gia nhập nhóm, nó bất giác phát hiện ra nhiều điều. Người trong nhóm tuy nhìn hung dữ, gian xảo, nhưng thật chất rất hòa đồng vui vẻ, luôn làm cho nó cười ngất. Nó dần dần không nghĩ nhiều đến Khoa nữa, nó tưởng mình đã quên được Khoa rồi. Nhưng không phải thế, lúc nào rảnh nó đều đến ngồi một mình trong quán café Amigo, những kỷ niệm tưởng như đã quên đi lại ùa về. Cũng đúng thôi, yêu 1 người đâu phải dễ, quên đi người đó càng khó hơn. Nó hiểu, nó rất hiểu chứ, nó luôn là người khuyên bảo cho bạn bè nó trong những lúc thất tình như nó hiện giờ. Nhưng đến bây giờ nó mới vỡ lẽ ra chính bản thân nó còn chưa giải quyết được vấn đề tình cảm của nó mà.

Đã một năm trôi qua, kể từ ngày nó gia nhập nhóm của Hoàng, tuy không thích đánh nhau nhiều, nhưng một khi có chuyện nó cũng phải nhào dô mà giúp đỡ. Chính vì thế, mỗi khi nó đánh nhau tất cả mọi người đều rùng mình. Nhìn nó chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối, nhưng khi đối mặt với các cuộc đánh nhau, nó còn mạnh mẽ hơn cả con trai. Cả nhóm ai nấy đều rất yêu quý nó, và đặt cho nó biệt danh “thiên thần vui vẻ”, bởi nó lúc nào cũng cười mà, cười không ngượng ngùng hay che dấu nổi đau, mỗi nụ cười của nó đểu rất thật, chính vì thế làm cho mọi người dù có buồn đến mấy cũng đều tan biến hết.

Trường nó học chỉ học có buổi sáng, nên nó có thời gian rảnh vào buổi trưa để đi làm thêm. Nó làm trong 1 quán kem gần nhà, người chủ quán vì thương cho hoàn cảnh nó nên đã nhận nó dô làm, dù nó chỉ mới 17 tuổi chưa đủ tuổi làm việc. Sau khi tan ca nó vội chạy đến nhà Hoàng, nơi mà nhóm nó tụ tập lại với nhau vào thứ 5 và chủ nhật.

- Em tới rồi nè mọi người _ Vừa chạy đến nó chào mọi người rồi nở 1 nụ cười thật tươi.

- Em đến rồi sao, mau ngồi xuống anh có chút chuyện muốn nói với em nè _ Hoàng nhẹ nhàng kêu nó ngồi bên mình và tập họp mọi người lại như có chuyện muốn tuyên bố

- Tuần sau anh sẽ đi du học bên Úc, khoảng 3 tháng anh sẽ về, mọi việc ở đây anh giao cho Si và Nin sẽ phụ Si mọi việc, chìa khóa nhà anh giao cho Si, các em cứ đến đây vào thứ 5 và chủ nhật như thường lệ đi, dù gì nhà a cũng k có ai _ Hoàng chậm rãi nói

- Sao cơ, em quản lý à, còn chìa khóa nữa, sao được anh _ Nó đứng lên nói lại

- Không sao đâu mà em, 3 tháng thôi là anh về rồi, nhưng mà sắp tới là họp mặt băng nhóm trong thành phố, thường thì anh và Nin đi, nhưng lần này em và Nin phải đi, không thì mất uy danh nhóm hết _ Hoàng nói

- Nhưng … nhưng mà a à, e không biết gì đâu _ Nó ráng cãi

- Không sao Nin sẽ giúp em mà, anh trông cậy hết vào em đó _ Hoàng lần nữa lại nhìn nó mỉm cười

3 ngày sau đó, Hoàng ra sân bay mà không một ai biết. Chỉ nhắn 1 tin nhắn cho nó và Nin “Anh đi nha, mọi việc mấy em ráng cẩn thận”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cười Lên Rồi Mọi Chuyện Sẽ Qua Thôi

Avatar
NhOx Cá TíNh15:08 04/08/2014
chua het truyen ma da full la sao t/g ra chuong moi diiiiiiii

BÌNH LUẬN FACEBOOK