Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Chương 7: RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH

meomeoxinhxinh

02/04/2014

Dường như vì việc lần này, tôi với anh đã rút ngắn khoảng cách đi được một chút. Hóa ra anh cũng chẳng phải là ghét tôi, chẳng phải anh vẫn đối xử với tôi như những người con gái bình thường đó sao?

Thứ ba, sinh nhật Hạo Du mà cơ thể tôi bỗng dưng dở chứng. Tôi mệt kinh khủng, chân tay rã rời, đau đầu lại còn đau họng. Mấy hôm trước thì thấy còn bình thường nên coi thường không thèm uống thuốc, lại lười đi mua nên hôm nay mới khổ thế này đây. Hình như là đã thấy mệt mệt từ cái hôm đi chơi với Đình Phong về, lại liên tiếp mấy đêm thức gần đến sáng, nên đến cái ngày quan trọng lại thành ra thế này đây.

Hôm nay có bốn tiết, tôi xin về từ tiết ba vì ở lớp cứ nằm gục ra bàn vì mệt. Cũng may sáng không có nhiều tiết quan trọng lắm, chiều nay cũng được nghỉ, tôi có thể nghỉ một tý tối còn làm cơm mừng sinh nhật Hạo Du. Không biết tối nay anh có đi đâu không, không biết có ở nhà với tôi không nữa, haiz.

Tôi nghĩ rồi mệt mỏi nằm phịch luôn xuống sofa, không thèm lên phòng luôn. Bây giờ vẫn còn sớm, có lẽ tôi sẽ ngủ đi một tý chờ Hạo Du về rồi nấu cơm sau. Hic, đầu tôi đau chết mất thôi TT_TT.

* * * * * *

_Này, dậy đi.

Thấy có tiếng gọi, tôi liền mở mắt. Hạo Du đã về rồi, vậy là tôi đã ngủ gần hai tiếng. Tôi uể oải ngồi dậy, mờ mờ thấy anh đang đi lên phòng. Tôi loạng choạng đi vào bếp, thấy căn nhà cứ quay quay, tôi ngồi phịch xuống ghế rồi mới lại đứng lên. Nếu biết tôi về sớm mà chưa nấu gì chắc Hạo Du lại khó chịu với tôi thêm mất.

[…]

_Anh ơi, xuống ăn cơm đi ạ.

Tôi gọi to. Hôm nay tôi chưa mua thêm thức ăn gì nên trong nhà chỉ có rau và một ít thịt băm, làm cũng nhanh nhanh. Tôi dọn ra bàn rồi mới gọi anh. Một lúc sau mới thấy Hạo Du đi xuống, tôi liền xới cơm cho anh.

_Xin lỗi, hôm nay em chỉ nấu ít thế này thôi.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi ăn. Tôi chỉ ăn mấy miếng rau rồi thôi, mệt mỏi làm tôi chẳng muốn ăn gì cả, ăn cũng chẳng thấy ngon. Bỗng dưng, đang ăn anh lại ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:

_Cô làm sao vậy?

_Sao…sao là sao ạ?

_À không.

Rồi anh lại cúi xuống ăn nên tôi cũng không hỏi thêm gì nữa. Bỗng nghe thấy chuông điện thoại, là Đình Phong gọi. Tôi tủm tỉm cười rồi ra ngoài nhấc máy.

_Alô, em đây ạ.

_Vịt con đó hả? Em ăn cơm chưa?

_Em ăn rồi ạ, còn anh?

_Anh ăn rồi, sáng không gặp nhớ em quá.

_Hi, sáng em đi học muộn ạ, thôi nhắn tin nha anh ^.~

_Ừ, chào vịt con.

Thấy Hạo Du ăn hết bát cơm, tôi vội giập máy rồi chạy vào chỗ anh.

_Anh ăn thêm chứ, em xới cho nào.

_Cho tôi ít thôi, no rồi. – Hạo Du vừa nói vừa đưa bát cho tôi.

_Anh gầy quá, phải ăn thêm nhiều chứ. – tôi khẽ mỉm cười.

_Có gì đâu mà gầy.

_Gầy mà, hì.

Nhìn anh ăn ngon miệng với đống thức ăn ít ỏi, tôi vui lắm. Cảm giác làm được điều gì đó cho người mình yêu vui thật hạnh phúc, cho dù anh ấy có không yêu tôi đi chăng nữa.

_Thôi, tôi no rồi, cô dọn đi.

Gật đầu nhẹ, tôi dọn rồi rửa bát sạch sẽ, không quên lau chùi bếp. Bỗng thấy có điện thoại, tui ấn ngay nút nghe, là Tú Giang gọi:

_Tú Giang à, tớ Tiểu Minh đây.

_Tiểu Minh à, tối nay bọn tớ tổ chức tiệc sinh nhật cho Hạo Du. Cậu có đến tham gia cùng được không?

_A, tớ á, tớ… - tôi lưỡng lự.

_Sao thế, không đến được à?

_Nhưng là sinh nhật Hạo Du, liệu…cậu ấy có muốn không?

_Hi, cậu là bạn thân của tớ cơ mà. Sinh nhật Hạo Du, anh ấy không muốn tớ vẫn cứ mời cậu, hi, đến nha!

_Ưm…thui, tớ không đến đâu. Tớ ngại lắm, toàn bạn bè của các cậu. Cho tớ gửi lời chúc mừng Hạo Du nhé!

_Không đến thật hả. Thế thôi tùy cậu vậy. Hì, tớ sẽ chuyển lời.

_Hi, vậy bye Tú Giang nhé!

_Bye.

Tôi giập máy rồi thở dài. Tú Giang nói vậy, thì chắc tối nay Hạo Du sẽ chẳng ở nhà ăn cơm với tôi được rồi. Nghĩ mà tự nhiên thấy buồn buồn. Lau dọn xong hết rồi, tôi đi liền lên phòng, lấy cái khăn đã đan cho Hạo Du ra ngắm nghía. Tôi đã đan xong từ hôm qua. Định tối nay làm sinh nhật cho Hạo Du xong sẽ tặng. Vậy mà anh đi ăn sinh nhật cùng Tú Giang với bạn bè của anh ấy, vậy là sẽ không ở nhà với tôi. Vậy tôi đành chờ Hạo Du đi về rồi mới tặng thôi chứ biết làm thế nào đây

* * * * * *Bước ra khỏi phòng lúc đồng hồ chỉ sáu rưỡi, người tôi cứ chao đảo, chóng mặt đến nỗi không nhìn rõ thứ gì nữa, Hạo Du lại còn cứ đi qua đi lại chỗ tôi, chắc là anh đang chuẩn bị đi đến chỗ Tú Giang. Thấy anh đi ra đến cửa mà không nói gì với tôi, tôi vội chạy theo anh:

_Anh…

_Gì? – anh ngước lên nhìn tôi.

Tôi níu tay anh:

_Anh…anh sẽ về sớm chứ.

_Không biết được.

_Vậy à. Anh…chúc mừng sinh nhật anh. – tôi nhoẻn cười.

_Cảm ơn.

Chỉ nói vẻn vẹn có hai từ như vậy, Hạo Du dắt xe ra ngoài rồi đi luôn, cũng không chào tôi lấy một tiếng. Tôi ngó nhìn theo cho đến khi anh khuất hẳn mới đi vào nhà, hic, tôi đứng cũng không vững nữa rồi.

* * * * * *

Ngồi chờ anh từ sáu rưỡi, đến tám rưỡi, đến mười rưỡi…, giờ đã là gần một sáng, tôi một mình co ro ngồi trên sofa. Sao anh về muộn thế này chứ, tôi mệt quá mắt gần như không mở ra được nữa, đã mấy lần suýt thì gục xuống ghế, rồi lại đi lau mặt cố gắng thức chờ anh. Món quà cho anh, tôi mở ra ngắm không biết bao nhiêu lần rồi, cứ tự hỏi không biết anh có thích không. Mà sao anh vẫn chưa về chứ, tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi >.<

Kim phút chạy từ từ qua số mười hai, một giờ đúng. Tôi ngước lên nhìn nó rồi thở dài, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, trên đường vắng tanh, vừa nãy còn có tiếng ô tô đi qua chứ giờ thì không có một ai trên đường giờ này cả. Bỗng dưng, tôi nghe thấy tiếng “cạch…cạch”, liền vội ngó đầu ra. Cánh cửa mở toang rồi có bóng người dắt xe vào, vậy là Hạo Du đã về rồi.

Anh đi vào nhìn thấy tôi có vẻ ngạc nhiên lắm:

_Ơ, cô vẫn chưa đi ngủ sao?

_Em chưa. – giọng tôi yếu ớt.

_Ừ, nhìn này. – anh nói với giọng vô cùng hạnh phúc – tôi có khăn rồi nhé.

_Ơ…

Tôi thất vọng vô cùng khi nhìn thấy cái khăn anh đang quàng trên cổ kia. Cái khăn đẹp vô cùng, nhìn anh đeo rất hợp. Nhưng…còn khăn của tôi thì sao? Nhìn anh rạng rỡ thế kia, hẳn là cái khăn do Tú Giang tặng anh. À tôi nhớ ra rồi, chẳng phải hôm lâu lâu Tú Giang đã rủ tôi đi mua len đó sao, đúng là màu khăn này rồi, chắc cô ấy cũng tự tay đan khăn cho anh như tôi.

Tôi hỏi yếu ớt, thở khó nhọc vô cùng, có lẽ vì đang vui quá nên anh cũng chẳng để ý đến tôi:

_Cái khăn đó, là…là Tú Giang tặng anh phải không ạ?

_Ừ, đúng rồi đó. – anh vừa nói vừa mân mê cái khăn, đầy vẻ tự hào. – nó hợp với tôi lắm phải không?

Tôi gật đầu nhẹ, đúng là nó đẹp và rất hợp với anh. Tôi buồn lắm, nhưng không thể để anh biết được nên nhân lúc anh không để ý liền đi lên phòng. Vừa lên đến giường, nước mắt tôi đã chảy ra giàn dụa. Tôi cứ úp mặt vào đầu gối mà khóc, cố không phát ra tiếng. Tôi không biết tôi đã khóc đi bao lâu, chỉ biết tôi khóc rồi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay.

8 a.m

Mấy giọt nắng yếu ớt cố gắng xuyên qua cửa sổ rồi nhảy nhót trên giường khiến tôi bừng tỉnh giấc. Không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Sao tôi không thể cất nổi người dậy thế này. Cố gắng nghiêng người sang bên, tôi cầm điện thoại, nheo nheo mắt nhìn đồng hồ. Đã tám giờ rồi, vậy là tôi đã muộn học rồi sao. Tôi mệt mỏi, định bước ra khỏi giường nhưng thấy đầu cứ nặng trịch, thế rồi lại nằm phịch xuống. Tôi thở dốc, sao người tôi cứ nóng ran thế này, khó chịu quá.

* * * * * * Hình như có ai đó đang lay người tôi thì phải, tôi còn nghe thấy tiếng gọi nữa, nhưng sao tôi muốn mở mắt ra mà khó khăn thế này.

_Này, cô làm sao vậy, này, dậy đi.

Là Hạo Du, anh đang lay người tôi. Tôi yếu ớt trả lời:

_Hạo…Du, anh…về rồi à?

_Cô sao vậy, sao mặt tái nhợt thế kia?

Rồi một bàn tay mát lạnh chạm vào trán tôi khiến tôi giật mình, quay ngay mặt đi.

_A…lạnh…

_Sao người cô nóng thế này. Này, dậy đi xem nào.

Nghe thấy tiếng Hạo Du nhưng tôi không thể nào mở mắt ra được, cứ nhắm mắt vậy thôi. Rồi hình như lay tôi dậy không được, Hạo Du lại để tôi nằm xuống giường. Một lúc sau, tôi thấy mát mát ở trên trán, lại còn ươn ướt nữa chứ.

_Sao cô cứ ngủ mãi thế, đã ăn gì chưa?

Tôi lắc đầu nhẹ rồi lại ngủ thiếp đi.

[…]

_Ngồi dậy xem nào, ăn tí cháo đi.

Tiếng anh vang vọng bên tai tôi. Lần này tôi cố gắng mở mắt ra nhìn anh. Chỉ thấy mờ mờ khói cháo. Rồi anh đỡ tôi dậy, đưa cho tôi bát cháo nóng.

_Ăn đi.

Nghe anh giục, tôi xúc một thìa cháo nhưng tay run run nên thìa cháo lại rơi xuống. Tôi lắc đầu, nhìn anh mỏi mệt. Thấy vậy, anh mới cầm thìa chóa rồi tự đút cho tôi.

_Nóng. – tôi quay đi.

_Tôi thổi rồi mà. Thôi được rồi, thìa này hết nóng rồi đây.

Tôi vẫn lắc đầu. Tôi chẳng muốn ăn gì bây giờ cả, khó chịu lắm.

_Đừng có mà lắc đầu mãi như thế, cô mà làm sao tôi không chịu trách nhiệm với cha mẹ cô được đâu, ăn nhanh đi.

Nói rồi, anh lại đưa thìa cháo vào miệng tôi, nhưng tôi không muốn ăn mà, ngửi mùi cháo còn thấy buồn nôn nữa.

_Cô làm tôi bực rồi đó nha, có ăn không thì bảo, hả?

Anh bỗng to tiếng với tôi. Tôi nhìn anh, tự nhiên thấy tủi thân vô cùng. Nước mắt từ đâu cứ thi nhau trào ra. Sao anh lại mắng tôi chứ, tôi đâu có muốn ốm đâu, chẳng phải vì anh nên tôi mới thế này sao. Nếu anh không muốn chăm sóc tôi thì cứ mặc kệ tôi đi, để tôi ra sao thì ra, sao phải khó chịu như vậy chứ.

_Nào, há miệng ra, nhanh.

Thế là tôi vừa ăn vừa khóc, nước mắt rơi vào miệng đắng ngắt, tôi cũng chẳng buồn lau. Sao anh cứ phải làm tôi đau lòng đến vậy.

_Này, cô khóc cái gì chứ hả? Có người đút cho ăn mà còn khóc nữa à, còn muốn gì nữa đây.

Tôi vẫn khóc. Mặc dù càng khóc tôi càng thấy buồn và tủi thân hơn.



_Anh…đi đi, em…không cần.

Cố gắng mãi tôi mới nói ra được, giọng nghẹn ngào.

_Mặc kệ cô đấy.

Nói rồi anh tức giận và bê luôn bát cháo bỏ ra ngoài. Tôi nhìn theo anh và lại khóc dữ hơn. Tôi khóc, lâu lắm, chỉ đến khi tôi mệt lả đi và không thể thở được nữa mới thôi. Tôi trùm kín chăn. Sao tôi lại vô dụng thế này, đến thở cũng không đủ sức nữa, hay là tôi…

Đang nằm ngủ mê mệt trong chăn, tôi bỗng thấy điện thoại rung rung, hình như là có điện thoại. Tôi cố gắng xoay người, cuối cùng cũng tìm thấy nó.

_Ai…đấy ạ?

_Vịt con, anh đây mà, em không nhận ra sao?

_A…vâng, em biết rồi ạ. – tôi vừa nói vừa thở mệt.

_Sao sáng nay em không đi học, anh hỏi nhỏ bạn em thì nó bảo vậy. Em sao thế, mệt à?

_Không…em có sao đâu ạ, em dậy muộn thôi, hì.

_Thật không? Thế em đã ăn gì chưa?

_Em…

Nói đến đây, tôi bỗng nghẹn ngào, không nói thành lời nữa. Tôi khóc trong điện thoại:

_Anh ơi, em…

_Vịt con, em làm sao thế, sao em lại khóc, có chuyện gì nói anh nghe đi. Ngoan, đừng khóc…

_Anh à, em buồn lắm, em không muốn sống nữa, huhu…

_Vịt con, sao vậy. À, em đang ở đâu, anh đến ngay.

_Không cần đâu. Em…chỉ muốn…ở một mình thôi ạ.

_Anh lo quá, vịt con, anh không biết em có chuyện gì nhưng em không được làm gì dại dột đâu đấy, nghe chưa.

_Nhưng em…nhưng em phải làm sao bây giờ. Em cô đơn lắm, em nhớ bố mẹ lắm, anh ơi, huhu…

Tôi khóc đến nỗi lạc hết cả giọng đi. Nghe anh nói có vẻ là vô cùng lo lắng:

_Em đang ở đâu vậy hả, vịt con. Em đừng khóc nữa, anh lúc nào cũng ở bên em mà. Em đừng khóc nữa, anh thương em lắm…

_Đình Phong, cảm ơn anh…

_Anh không cần em cám ơn gì cả, chỉ cần em vui vẻ thôi, biết không. Anh lúc nào cũng sẽ ở bên bảo vệ em. Cười lên đi, đừng khóc nữa, mắt sưng lên là thành vịt xấu đó.

_Em…em biết rồi ạ. Em…sẽ không ngốc nghếch nghĩ đến cái chết nữa đâu. – tôi gạt nước mắt.

_Ừ, ngoan lắm. Mà em chưa ăn gì đúng không, mau đi ăn đi không lại đói.

_Vâng…vâng ạ.

_Vậy nhớ ăn nhiều vào đấy. Anh cúp máy đây. Chào vịt con của anh nhé!

_Vâng, chào anh.

Giập máy rồi, tôi cười, thoáng vừa nãy tôi lại nghĩ đến cái chết mới ngốc chứ. Tôi mà chết đi, anh Hạo Du lúc nào cũng được tự do ở bên Tú Giang cho mà xem, không được, tôi phải sống để giữa anh ấy là của tôi chứ.

Nghĩ vậy, tôi liền ra khỏi giường rồi đến trước gương. Sao nhìn tôi lại thảm hại thế này chứ, mắt thì sưng mọng, sắc mặt nhợt nhạt, đến môi cũng trắng luôn. Tóc tai bu xù, rối tung hết cả lên. Tôi vừa lấy lược chải tóc vừa thầm nghĩ, tôi như vậy thì làm sao Hạo Du có thể thích được chứ. Thế rồi tôi khẽ mỉm cười, tôi phải vui lên, đã là gì đâu nào, tôi sẽ còn ở với anh lâu hơn nữa, nếu cứ thế này sẽ làm anh càng ghét tôi thêm mất thôi.

Đi xuống nhà, tôi thấy Hạo Du đang ngồi sofa xem tivi. Lúc nãy tôi thật không phải mà, anh đã chăm sóc cho tôi như vậy mà tôi còn làm anh giận nữa, tệ quá.

Đến trước mặt anh, tôi cười tươi:

_Anh à, anh đã ăn gì chưa?

Hạo Du chỉ lạnh lùng lắc đầu chứ không đáp.

_Em nấu gì cho anh ăn nha >.^

_Tùy.

_Hì, vâng ạ.

Nói rồi tôi đi thẳng luôn vào bếp, mặc dù bước đi vẫn còn xiêu vẹo vì tôi vẫn cảm thấy chóng mặt. Nhưng không sao, tôi vẫn cố gượng được. Tôi nhanh chóng mở tủ lấy thức ăn rồi cố gắng nấu toàn món ngon cho anh. Cũng may mà chiều qua trong lúc chờ anh tôi đã tranh thủ mua thực phẩm về để đầy tủ.

Đặt đĩa thứ ăn cuối cùng lên bàn, tôi mới ra tận nơi mời anh:

_Anh, em nấu xong rồi, mình ăn cơm thôi ạ.

Nói rồi, tôi khẽ cười nhưng Hạo Du thì không nói lời nào cả. Anh cứ lẳng lặng đi vào bếp rồi ngồi xuống bàn ăn đã được dọn sẵn.

_Hôm nay anh ăn nhiều vào nhé, em nấu nhiều lắm mà.

Tôi vừa nói vừa xới cơm cho anh, tự nhiên lại thấy choáng váng quá.

_Mời anh ạ.

Rồi tôi cũng cúi xuống ăn, nhưng vẫn mệt nên ăn món gì cũng thấy khó chịu. Nhưng không để anh ăn mất ngon, tôi vẫn cố làm bộ mặt tươi tỉnh, tiếp thức ăn cho anh đều đều.

_Cô cũng ăn đi chứ?

Thấy anh hỏi đến mình, tôi hơi ngạc nhiên rồi nhìn anh, lại cố cười:

_Thì em vẫn ăn mà.

_Ăn nhiều vào.

Hạo Du nói lạnh băng nhưng tay lại gắp thức ăn vào bát tôi. Tôi thấy vậy mà xúc động không tả nổi. Cảm giác cứ như tôi là người hạnh phúc nhất thế gian vậy.

_Cám…cám ơn anh nhiều. – tôi xúc động không nói thành lời nữa.

_Ơn huệ gì, mau ăn đi. Mà…cô đỡ mệt hơn chưa.

_À, đỡ nhiều rồi ạ.

_Ờ, tôi hỏi thế thôi. Lần sau, sức khỏe của mình thì tự lo lấy, đừng làm phiền người khác, biết không.

_Vâng ạ. – tôi nhoẻn cười.

Không biết đấy có được coi là anh quan tâm tôi không nhỉ. Nhưng tôi thấy vui lắm, vui đến nỗi miệng cứ cười mãi thôi không ngậm lại được.

_Sao không ăn đi còn cứ ngồi đấy mà cười nữa.

_Hì, tại tự nhiên anh quan tâm em nên…

_Ai quan tâm cô chứ, là…là tôi cảnh cáo cô đừng làm phiền tôi thôi. – anh bỗng bối rối.

_Hì, vâng, thế nào cũng được ạ, dù sao, em cũng vui lắm. – tôi nháy mắt.

_Đúng là đồ hâm mà, không phân biệt được quan tâm với cảnh cáo mà lại còn vui nữa, haha…

Tôi…tôi có nhìn nhầm, nghe nhầm không vậy, chẳng phải là anh vừa cười sao, cười rất tươi nữa chứ. Tôi cứ ngơ ngẩn mãi vì nụ cười vừa nãy của anh, đẹp lắm ý. Đến nỗi tôi phải véo thử má xem là tôi đang mơ hay thật nữa. Đau đau, vậy là đúng thật rồi.

_Anh…anh ơi, anh cười lại đi, được không ạ. – tôi nài nỉ.

_Ơ, cô làm sao thế. Tôi…tôi không ăn nữa đâu.

Nói rồi anh đứng dậy ngay và bỏ ra ngoài. Tôi cứ đứng nhìn theo anh cười tủm tỉm, Nhìn anh cười dễ thương chết mất thôi. Nụ cười đó chắc tôi sẽ không thể nào quên được mất.

Dọn dẹp bếp và rửa bát xong, tôi liền mặc thêm cái áo khoác định đi ra ngoài mua thuốc, tự nhiên lại bị ốm, hic.

_Đi đâu vậy?

Vừa bước ra đến cửa thì Hạo Du bỗng quay lại hỏi tôi.

_Em đi mua thuốc ạ, hì.

Nói rồi tôi dắt luôn xe ra vì không thấy anh nói thêm gì nữa. Chợt, một bàn tay giữ xe tôi lại:

_Thôi, cô ở nhà đi, tôi đi mua cho.

_Gì cơ ạ? – tôi ngạc nhiên.

_Để tôi đi mua cho. Lên phòng nghỉ đi.

_Vậy…thật chứ ạ. Cám ơn anh nhiều lắm.

Tôi cười tươi, nhìn anh vô cùng cảm kích. Tiễn anh ra đến tận ngoài đường mới đi vào.

Chợt lại thấy anh quay lại.

_Mà mua những thuốc gì?

_Hì, em chỉ đau đầu, đau họng thôi ạ.

_Còn hạ sốt thì sao?

Nói rồi anh liền đưa tay sờ lên trán tôi.

_Vẫn còn nóng lắm. Cô mau đi nghỉ đi. Tý tôi mua về sẽ mang lên phòng cho.

_Vâng, cảm ơn anh ạ.

_Suốt ngày chỉ biết cảm ơn thôi. Vào nhà đi kẻo rét.

Hạo Du nói rồi lên xe phóng ngay đi. Tôi đứng vẫy chào anh mãi mới vào nhà (y con ngốc). Cảm giác được anh quan tâm khiến tôi mừng khôn tả. Sung sướng đến độ người cứ lâng lâng, như được bay lên đến chín tầng mây vậy.

Tôi nhảy chân sáo bước lên phòng, hình như vui quá nên cũng thấy khỏe luôn rồi. Lên giường, tôi liền đắp kín chăn nằm chờ anh về, thấy vô cùng thoải mái. Bỗng thấy cái gì cộm cộm phía dưới lưng, tôi mới lôi ra. Ra là cái điện thoại của tôi. Bật máy lên xem đồng hồ mà tôi không giấu được sửng sốt, 15 cuộc gọi nhỡ và 12 tin nhắn, tất cả đều là của

Đình Phong. Tôi liền đọc lần lượt từng tin một.

1.15 p.m: ”Vit con, em da an chua vay” (Vịt con, em đã ăn chưa vậy)

1.30 p.m: ”Em van chua an xong a, hic” (Em vẫn chưa ăn xong à, hic)

2 p.m: ”Vit con, em dau roi, em ngu roi sao?” (Vịt con, em đâu rồi, em ngủ rồi sao?)

2.15 p.m: ”Sao anh goi, em khong tra loi vay, hic” (Sao anh gọi, em không trả lời vậy, hic)

2.20 p.m: ”Vit con, em dau roi, em khong sao day chu” (Vịt con, em đâu rồi, em không sao đấy chứ)



2.27 p/m: ”Anh goi 10 cuoc roi day, sao em khong nghe may vay vit con, anh lo lam roi ne, hic hic” (Anh gọi 10 cuộc rồi đấy, sao em không nghe máy vậy vịt con, anh lo lắm rồi nè, hic hic)

……

Hic hic, tôi xuống nhà có hơn một tiếng thôi mà Đình Phong đã lo lắng như vậy rồi. Nhấn số anh, tôi đang định gọi thì điện thoại lại rung. Tôi ấn vội phím nghe.

_Vịt con, em sao rồi, em không sao đấy chứ, sao em không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại của anh, anh lo lắm em biết không hả, mà sao em không nói gì vậy?

_Hic, anh nói nhiều và nhanh như vậy thì em nói chen thế nào được. Em không sao, vừa ăn cơm xong ạ.

_Vậy à, vậy mà làm anh lo quá đi.

_Em không sao mà.

_Ừ, thế em ăn rồi thì đi nghỉ đi, lần sau anh gọi thì nhớ nghe đấy nhé.

Chưa kịp trả lời anh, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi của Hạo Du nên vội vàng nói với Đình Phong:

_Vâng ạ, em đi ngủ đây ạ, chào anh nha.

_Ừ, ngủ ngoan nhé!

Nghe anh trả lời xong, tôi vội giập máy rồi chạy liền ra mở cửa. Tôi tươi cười:

_Nhanh thế ạ?

_Ừ, tôi có ghi liều lượng rõ ràng đấy, nhớ uống theo.

_Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều.

_Không có gì. Cô uống thuốc đi, tôi về phòng đây.

_Vâng ạ, hì.

Rồi tôi chào anh và nhảy luôn lên giường. Ôi, hạnh phúc, hạnh phúc đang ngập tràn cơ thể tôi đây, làm sao không vui cho nổi khi được anh quan tâm như thế chứ. Ước gì tôi ốm thêm lâu lâu nữa, anh sẽ còn quan tâm tôi hơn chứ nhỉ^^. Nhìn bọc thuốc anh mua mà tôi không sao kìm được nụ cười trên môi. Anh còn cẩn thận ghi liều dùng vào đây cho tôi nữa này, từng loại một, thời gian uống…đủ cả. Nét chữ của anh sao mà đẹp đến thế.

Tôi mân mê bọc thuốc một lúc, ngắm nghía chữ anh chán rồi mới rót nước để uống. Rồi tôi cất gọn nó lên tủ, nhất là tờ giấy có chữ của anh này. Thích quá đi mất thôi, thuốc anh mua, đắng cũng thành ngọt luôn rồi.

_Này, dậy đi chứ, tôi đi chơi đây.

_Này, có nghe thấy không vậy.

Hình như tôi nghe có tiếng Hạo Du gọi tôi thì phải, nhưng sao tôi lại thấy mệt quá mà không thể dậy được thế này, nóng nữa chứ. Chỉ có thể mở mắt ra nhìn bên ngoài mờ mờ thôi.

_Này, tôi vào đấy nhá.

Rồi tôi thấy cửa mở và anh đi vào, tôi liền qua ra nhìn về phía anh.

_Cô lại sao rồi đó hả, sao người mướt mồ hôi thế kia.

Thế rồi chăn tôi được kéo bớt ra và có một bàn tay sờ nhẹ lên trán tôi:

_Lại sốt rồi, thật là, muốn đi chơi một tý mà cũng không xong nữa.

Nói rồi Hạo Du đi luôn ra ngoài, một lúc sau lại thấy vào.

_Này, tôi đã nấu mì rồi đây, cô ăn tạm đi rồi uống thuốc. Tôi đi chơi chắc muộn mới về đấy, nghe chưa?

Tôi quay ra nhìn anh gật đầu khẽ rồi lại nhắm mắt, vẫn còn nghe tiếng anh vang vọng bên tai:

_Mì tôi để trên bàn đấy nhá, tôi đi chơi muộn mới về đấy.

Nói rồi anh đi ra và đóng cửa cho tôi nhưng tôi còn đang mệt và buồn ngủ lắm, tôi trùm kín chăn và lại ngủ thiếp đi.

HAO DU’ S POV

Đi chơi với Tiểu Giang mà mình cũng thấy không yên nữa. Không biết cô ta đã dậy và ăn uống gì chưa. Mà chẳng biết cô ta làm cái gì mà ốm mệt như thế nữa. Tự nhiên lại làm gánh nặng cho mình. Nhưng dù sao, lấy nhau rồi mình cũng không thể bỏ mặc cô ta như vậy được. Haiz, phải cố gắng để mọi việc kết thúc nhanh đi để mình có thể lấy Tiểu Giang làm vợ chứ, cứ thế này tổn thọ mất thôi, hic,

* * * * * *Hic, không biết tôi đã ngủ bao lâu rồi, muộn lắm rồi thì phải, trời tối om rồi kìa. Tôi ngồi dậy một cách khó nhọc. Hạo Du đâu rồi nhỉ, tôi nhớ là chiều anh đã nói với tôi cái gì đó mà. Bất chợt, tôi quay sang và nhìn thấy bát mì. À, tôi nhớ rồi. Anh đã mang mì vào cho tôi và bảo là sẽ đi chơi về muộn. Tôi bê bát mì, nguội lạnh rồi, nhưng không sao, là anh nấu thì tôi vẫn có thể ăn được. Nhưng chưa kịp ăn miếng nào, tôi đã lại nghe thấy tiéng bước chân, anh giờ này mới về chăng.

_Này, cô vẫn ngủ sao?

Là anh thật, tôi liền nói vọng ra:

_Em tỉnh rồi ạ, anh vào đi.

“Cạch…cạch…”

_Dậy rồi à, làm gì đấy?

_Em ăn mì ạ. – tôi cười tươi.

_Bây giờ mới ăn à, nguội lạnh rồi còn gì – vừa nói anh vừa sờ vào bát mì – lạnh thế này rồi còn ăn gì nữa.

_Không sao mà, dù sao cũng là anh nấu, em vẫn ăn được.

_Hâm à, bỏ đi, tôi nấu bát mới cho.

Nói rồi anh bê ngay bát mì ra ngoài. Khỏi nói cũng biết tôi cảm động đến thế nào, hic, sao hôm nay Hạo Du lại đối xử tốt với tôi như vậy chứ.

Tôi nằm trên giường, miệng không giấu nổi nụ cười. Đang chờ anh, tôi bỗng nghe thấy tiếng kêu của anh và ngay sau đó là tiếng “Xoảng” khá lớn. Tôi vội chạy ngay xuống nhà.

Anh đang đứng cầm tay nhăn nhó, còn bát mì vỡ bắn trung tóe trên sàn nhà. Đoán ngay ra chuyện vừa xảy ra, tôi chạy ngay đến bên anh, rối rít:

_Anh…anh không sao chứ?

Không kịp để anh nói gì, tôi vội cầm tay anh rồi vặn vòi nước, xoa nhẹ chỗ bỏng của anh dưới làn nước lạnh. Cũng may chỉ là một vết bỏng nho nhỏ, đang đỏ dần lên.

_Anh không sao chứ, đã đỡ đau hơn chưa?

Anh gật gật đầu, mặt bí xị nhìn mà buồn cười.

_Lần sau bị bỏng thì cứ nhúng tay vào nước lạnh là đỡ, bỏng ít thì sờ lên tai, như thế này này.

Vừa nói tôi vừa làm thử động tác cho anh xem. Thế rồi anh cũng bắt chước làm theo y hệt tôi chứ. Mặt ngố ngố nhìn yêu kinh khủng >.< Tôi mỉm cười bảo anh:

_Thôi, để em dọn rồi tự nấu luôn cũng được. Anh ra kia ngồi đi. Để anh làm rồi nhỡ lại bỏng thì chết.

Nghe tôi nói rồi, Hạo Du vẫn còn chưa đi, đứng nhìn tôi trân trối. Đoán được suy nghĩ của anh, tôi lại khẽ cười:

_Không sao, em đỡ mệt rồi, anh ra kia ngồi đi ^.<

Đến lần này, Hạo Du mới có vẻ yên tâm mà đi ra ghế ngồi, thấy anh vẫn còn ôm tay nhăn nhó, tôi lại hỏi:

_Tay anh vẫn đau à?

Anh lại gật gật cái đầu rồi lại nhìn xuống cái tay. Thực ra vết bỏng cũng không có lớn lắm mà, nhưng mà có lẽ vẫn vẫn bôi thuốc thì hơn. Tôi nghĩ rồi liền chạy lên phòng. Hình như tôi còn một tuýp thuốc mỡ bỏng chưa dùng hết nên mang theo. Lật tung túi đồ, cuối cùng cũng tìm thấy nó. Vội vàng chạy xuống ngồi bên cạnh anh, tôi cười:

_Anh đưa tay đây em bôi cái này cho là khỏi luôn.

_Đây.

Nói rồi anh ngoan ngoãn nghe tôi mà đưa tay ra như một đứa con nít. Điều đó làm tôi không khỏi buồn cười. Nhẹ nhàng xoa thuốc cho anh, tôi cứ tủm tỉm.

_Cô cười gì chứ?

_Cười chồng ngốc của em, học thì giỏi mà đến tự chăm sóc cho mình đơn giản thế này cũng không biết.

Tôi nói vô tư mà không hề nhận ra mình vừa gọi anh là “chồng ngốc của em”. Đến khi nhận ra rồi nhìn lên thì chỉ thấy anh im lặng. Bôi thuốc cho anh xong rồi, tôi mới bắt tay vào công việc dọn dẹp và nấu nướng quen thuộc của mình.

Tôi dọn sạch những mảnh vỡ và cả đống mì tôm trên sàn nhà, sau đó mới lau sạch đi. Đi qua đi lại cũng thấy chóng hết cả mặt. Tôi cố đứng nghỉ một tí rồi mới đun nước nấu mì.

Bõng tôi nghe thấy tiếng Hạo Du:

_Nấu cho tôi với nhé.

Tôi quay lại nhìn anh ngạc nhiên rồi gật đầu ngay, nhoẻn cười.

[…]

_Mì nóng tới đây.

Vừa “rao mì”, tôi vừa bê từng bát mì một để lên bàn, không dám để anh giúp vì sợ tay anh vẫn còn đau. Đưa đũa, thìa cho anh, tôi lại cười híp mắt:

_Anh ăn đi, em nấu mì cũng ngon phết đây ^.~

Rõ ràng nhìn tôi chăm chú nhưng lúc tôi ngẩng lên anh lại cúi xuống ngay. Tôi liền nhìn anh, giục:

_Anh mau ăn đi cho nóng, ở dưới có trứng đó, anh đảo lên xem.

_Woa, cô làm thế nào vậy? Tôi chỉ biết úp mì thôi.

_Hihi, nấu mì, ốp-la trứng rồi bỏ vào thôi mà, dễ lắm^^

_Woa, hôm nào cô dạy tôi nhé, nhé! Nhìn ngon quá đi à.

Anh cứ ”woa“, ”woa“ mãi làm tôi phì cười:

_Hì, nếu anh thích thì em có thể nấu cho anh ăn hàng ngày và dạy anh nữa, được không? – tôi nháy mắt.

_Hihi, ăn ngon lắm, cô giỏi thật đấy.

vừa ăn vừa xuýt xoa làm tôi không ăn mà cũng thấy no luôn rồi, cứ ngồi cười mãi. Anh ăn hết rồi mà còn nhìn lên tôi, ánh mắt cứ như kiểu là:”Tôi vẫn muốn ăn nữa.“ vậy. Tôi cười nhẹ rồi đẩy bát mì của tôi sang anh.

_Muốn ăn nữa thì anh ăn thêm cả bát của em nữa đi.

_Ơ, vậy sao được. – anh lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào bát mì.

_Hì, không sao, anh cứ ăn đi, em làm bát khác cũng được mà ^.~

_Hì, vậy tôi ăn nhá.

Nói rồi anh cầm đũa và ăn bắt đầu ăn ngay bát mì của tôi. Nhìn anh ăn ngon miệng, sao mà tôi vui đến thế. Anh lại còn thích được ăn mì tôi nấu nữa chứ, thật hạnh phúc làm sao.

Ngồi ngắm anh ăn mì một lúc, tôi mới đi nấu thêm mì của mình, lần này chỉ mất một tẹo thời gian vì nước vẫn còn nóng. Tôi còn không quên làm thêm một quả trứng ốp-la nữa cho Hạo Du. Bưng bát mì ngồi xuống bàn, thấy anh chưa ăn xong, tôi liền cẩn thận gắp trứng sang bát cho anh.

_Anh ăn thêm nữa đi.

_Cô không thích sao? – anh ngẩng lên nhìn tôi.

_Hì, em ăn nhiều rồi, anh cứ ăn thêm đi cho…chóng nhớn, hì hì.

_Cám ơn nhé ^.<, cô nấu mì rất là tuyệt đấy.

Anh vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên rồi lại cúi xuống ăn. Nhìn anh mà tim tôi cứ đập rộn ràng hết cả, vui quá đây mà. Dường như vì việc lần này, tôi với anh đã rút ngắn khoảng cách đi được một chút. Hóa ra anh cũng chẳng phải là ghét tôi, vẫn đối xử với tôi như những người con gái bình thường đó sao? Thậm chí lại còn quan tâm đến tôi nữa. Hạo Du à, thế này thì càng ngày em sẽ càng yêu anh thêm mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook