Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Chương 22: NGÀY BÌNH YÊN

meomeoxinhxinh

20/05/2013

Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc.

10 a.m

Bị ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm cho chói mắt, tôi mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ không mấy...ngon lành. Nói thật là cả đêm cứ suy nghĩ linh tinh mãi tôi có ngủ được tí nào đâu, mà cũng tại vẫn còn lại “dư âm” của bữa tiệc Noel hôm qua nữa (uống rượu đó, mặc dù có tí >.<). Nhưng cái mà tôi nghĩ đến nhiều nhất vẫn là về Hạo Du, về con mèo anh tặng tôi, về tấm ảnh chụp tôi trong máy anh, về câu hỏi lạ lùng của anh...tất cả đều khiến tôi phải suy nghĩ. Và sau cùng, tôi...hm...m...phải nói sao đây...hình như...hình như...là...là anh thích tôi >.<. Hic, phải nói sao nhỉ, là tôi nghĩ thế. Hay...là tôi đang tưởng tượng ra đây thì không biết >.<.

Chồng yêu...vợ gọi nè...nghe máy ngay đi...đừng để vợ chờ chứ...

Tiếng...Tú Giang bỗng từ đâu vang lên làm tôi giật cả mình, còn cả tiếng điện thoại rung nữa chứ, ra là từ cái máy của anh. Nhạc chuông gì mà nghe...biến thái thế không biết >.<

Thấy Hạo Du động đậy rồi đưa tay lên lấy cái máy, tôi khẽ tụt luôn người vào trong chăn.

Alô, chồng đây, chồng đang ngủ.

Ừ, tí chồng gọi lại cho.

Nằm gọn người trong chăn, tôi vểnh tai nghe lén anh gọi điện mà vẫn nằm im. Đến lúc này tôi mới nhận ra một điều, tôi đang nằm cách người (ngực) anh không là bao nhiêu, chỉ rung người là chạm. Và...một điều kinh khủng hơn là tay tôi...đang nằm rất “ngoan ngoãn” trên người anh, hic. Nói thẳng ra là tôi đang (vô tình) ôm anh đây.

_Này, chưa tỉnh à.

Nghe tiếng anh gọi, tôi vẫn (giả vờ) nằm yên, không cử động tí nào. Thà để anh nghĩ là tôi

vẫn đang ngủ còn hơn, nhỡ anh lại nghĩ tôi lợi dụng lúc anh ngủ mà ôm lấy anh thì thật là không biết giấu mặt vào đâu nữa. Nhưng mà hình như đúng là vậy thật rồi TT_TT.

_Vẫn ngủ say vậy sao, lại còn...aizz...

Hạo Du nói rồi nắm ngay lấy tay tôi làm tôi giật mình, suýt nữa thì lộ. Nhưng tôi bình tĩnh ngay, vẫn nằm ngủ rất “ngoan”. Chắc anh định bỏ tay tôi ra đây mà, nếu thế thì lúc tỉnh dậy tôi sẽ coi như tôi không biết gì cả, hehe.

Thế mà nắm lấy tay tôi rồi, anh khẽ nhấc ra rồi lại để yên xuống. Sao tôi cảm giác hình như tôi đang nằm gần anh hơn thì phải, nghe rõ cả tiếng tim anh đập thình thịch nữa, nghe rõ lắm nhưng sao...tim anh lại đập nhanh vậy nhỉ, cứ như là vừa phải chạy xong ý. Không phải là anh...anh đang hồi hộp đấy chứ, khi được tôi ôm thế này?

Nghĩ đến thế, tim tôi bỗng cũng rộn ràng hẳn, mặt nóng ran, hình như là đã đỏ lên rồi thì phải. Tôi ngại ngùng nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội, liền ôm chặt lấy anh hơn nữa. tôi thấy anh hơi rùng mình rồi lại nằm im để tôi ôm. Lạ là sao anh không đẩy tôi dịch ra chứ, chứ cứ để thế này chắc tôi sẽ chết vì sung sướng mất thôi

11 a.m

_Tiểu Minh, mười một giờ rồi, dậy đi chứ.

Đang thiu thiu ngủ rất ngon, tôi bỗng nghe tiếng gọi. Lúc này mới dụi dụi mắt mà tỉnh dậy đây. Nãy tôi nằm ôm anh ấm quá thế nào mà lại ngủ quên đi mất, anh dậy lúc nào tôi còn chẳng biết nữa, hic.

_Dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi đó.

_Hì hì, trời này làm gì có mặt trời chứ.

Tôi vươn vai ngồi dậy ngay khi thấy anh đang ngồi bên giường, khẽ cười. Tôi có cảm giác mọi chuyện lúc này cứ như trong giấc mơ vậy, một giấc mơ mà trước khi lấy anh tôi thường hay gặp. Đó là cuộc sống gia đình bình dị và ấm áp. Mỗi buổi sáng, người chồng sẽ đến bên giường và đánh thức người vợ dậy bằng một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán. Sau đó, hai người sẽ cùng nhau thưởng thức bữa sáng trong hạnh phúc ~>.<~.

_Tỉnh ngủ chưa, dậy ăn sáng đi.

_Dạ 0.o

_Dậy ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi.

Hic, có phải đang mơ không đây mà sao nghe anh nói tôi lại thấy gai hết cả người thế này. Bữa sáng mà anh nói, không lẽ nào lại là bánh mì đen và sữa không vị đấy chứ TT_TT.

_Anh chuẩn bị bữa sáng rồi sao, không phải là như...như hôm nọ đấy chứ ạ. – tôi vừa lẽo đẽo theo anh vừa hỏi.

_Nhanh lên nào, vào đánh răng rửa mặt đi.

Anh nói rồi ẩn luôn tôi vào phòng tắm, chưa kịp để tôi xem xem anh làm món gì. Nhưng cũng may là tôi đã ngửi thấy mùi thơm, là mùi thịt bò, thế là may rồi, không phải bánh mì đen và sữa không vị^^. Chẳng biết anh làm gì mà lại chuẩn bị thịt bò vào buổi “sáng sớm” thế này.

_Xong chưa mà lâu thế?

_Em ra đây mà, hì hì.

Trả lời anh xong, tôi đi ra ngay khỏi phòng tắm và vào bàn ăn ngồi. Ra là sanwich, vẫn còn nóng đến bốc hơi kia, bên cạnh là ly ca cao sữa thì phải, cũng vẫn còn nóng nữa. Có vẻ là anh chuẩn bị xong là lên gọi tôi luôn.

_Là anh làm ạ, mùi thịt bò thơm quá, hình như có cả trứng nữa, phải không?

_Ừ, ăn đi, này.

_Cảm ơn ạ^^.

Tôi nhoẻn cười nhìn anh rồi cầm lấy miếng bánh anh đưa. Miếng bánh không bị cháy, may quá, phù phù (thở phào^^)

_Sao còn chưa ăn đi, sợ đau bụng à, yên tâm đi, tôi làm thử mấy lần rồi mới gọi cô đấy. Mấy cái bánh cháy tôi ăn hết rồi.

_Hic, em có nói gì đâu mà.

Tôi nói rồi đưa ngay miếng bánh vào miệng, ăn hết liền luôn cái đấy. Bánh ăn rất ngậy và thơm.

_Anh cũng ăn đi chứ ạ.

_Không, tôi no rồi, cô ăn đi. Này, ăn hết đi, uống cái này nữa.

Anh vừa nói vừa đẩy cho tôi ly ca cao sữa, thơm lừng. Tôi hít một hơi dài rồi cầm thêm một miếng sanwich nữa. Không ngờ mới có chưa đầy một tuần mà tay nghề của anh đã khá thế này rồi. Tôi cười thầm trong bụng rồi uống ngay một hụm ca cao.

_Ngon chứ?

_Ừm, vâng, ngon lắm. – tôi nháy mắt >.^

_Tôi học trên mạng đó, mục “dinh dưỡng cho bé”

_Sặc, “dinh dưỡng cho bé”?

_Hì, ừ, ăn nữa đi, còn hai cái nữa kìa.

_Nhưng em no no rồi. – tôi vừa nói vừa xoa xoa bụng.

_Ăn thêm đi, ăn hết đi. Là tôi tự tay làm đó, vất vả lắm đó, không được bỏ chứ.

_Ăn nữa là béo lắm đấy, hì hì.

_Không nói nhiều, ăn đi này. Lần tôi bế cô lên phòng, thấy nhẹ tênh, lại mới sụt cân à.

_Hì, cũng vẫn thế ạ.

Tôi cầm miếng bánh anh đưa rồi lại nhoẻn cười. Anh giờ lại còn lo lắng cho sức khỏe của tôi nữa cơ đấy, thích quá cơ à.

_Sao hôm nay tự nhiên anh lại nấu bữa sáng thế?

_Thế cô không muốn à?

_Hì, tất nhiên là có rồi ạ, nhưng mà...

_Thôi, uống nốt cốc ca cao đi, tôi lên cho Hạo Minh ăn.

Hạo Du nói rồi đi liền lên phòng. Thấy vậy tôi uống vội cốc ca cao rồi chạy ngay theo sau anh.

_Đợi em với.

_Gì thế, vừa ăn xong lại chạy thế à, đau bụng thì sao, đi chậm thôi.

_Hì hì, vâng.

Tôi gật đầu nhanh nhẹn rồi đi sau anh vào phòng. Anh bảo đã mua sữa và thức ăn dành riêng cho Hạo Minh rồi.

_Meo meo...dậy ăn thôi nào.

Anh cù cù vào cổ Hạo Minh rồi kéo nó ra khỏi ổ. Em mèo ngoan ngoãn liếm hết bát sữa một cách nhanh chóng rồi lại vào ổ nằm, không ngừng kêu “ngoeo ngoeo” mãi.

_Chẳng mấy chốc Hạo Minh sẽ lớn bổng anh nhỉ. Nhưng mà sao, nó chẳng chạy nhảy gì hết =.=.

_Nó còn nhỏ mà. Nó đang nhớ mẹ đó, cả đêm kêu có nghe thấy không?

_Ơ...em không.

Hic, rõ là đêm qua tôi không ngủ được mà, sao...không biết gì cả >.<

_Ngốc, ngủ tít, biết gì đâu.

_Ơ, ai bảo là em...

Tôi đang định nói “ai bảo là em ngủ tít” thì lại chợt nhớ đến chuyện sáng nay mình “vô tình” ôm anh nên im luôn. Nhỡ anh biết tôi tỉnh mà cứ ôm anh thì sẽ trêu cười tôi mất thôi TT_TT

_Là em...làm sao?

Anh bỗng xua tay trước mặt tôi, cười hỏi. Tôi tất nhiên là không thể nói tiếp được nên đành lảng sang vấn đề khác.

_Không có gì, hôm nay anh có đi đâu chơi không? – tôi đi về phía giường anh, vừa hỏi.

_Chắc là không, Tiểu Giang không rủ đi đâu, chắc hôm nay ở nhà.

_Hi, thật ạ, vậy thì thích quá.

_Có gì mà thích?

Anh nhíu mày nhìn tôi rồi cũng ra ngồi bên cạnh. Tôi vừa cười tươi vừa nói, ánh mắt đầy háo hức:

_Hihi, thì hai anh em mình cùng ở nhà, mình xem film nhé.

_Xem film gì?

_Thiếu gì film, Serect garden này, Dream high này, rồi my girlfriend is a gumiho (bạn gái tôi là hồ ly) này... thiếu gì chứ. Mình cùng xem nha, được không anh?

_Ừm, tùy cô.

_Hì hì.

Tôi nhoẻn cười nhìn anh bê cái lap từ trên bàn xuống giường. Anh cho tôi chọn film nên cuối cùng tôi đã mở Đi tìm Nemo (Finding Nemo) để cả hai cùng xem. Phim hoạt hình này tôi xem không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay kinh khủng.

_Cô thực sự thích xem thể loại này à =.=

Tôi vừa nhìn Tiểu Minh đang chăm chú vào cái màn hình vừa hỏi, cô ấy có vẻ rất thích cái thể loại film dành cho con nít này.

_Dạ, hì, hay mà, anh nằm xuống đây xem đi anh.

Tiểu Minh vừa nói vừa kéo tôi nằm xuống bên cạnh, tôi miễn cưỡng làm theo, không mấy thích thú tẹo nào. Tôi chỉ thích film khoa học viễn tưởng, ngoài ra còn có thể xem film trinh thám chứ hoạt hình hay thể loại film tình cảm như film Hàn Quốc thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà hình như con gái đều thích xem mấy thể loại đó thì phải, Tiểu Giang rồi Tiểu Minh nữa.

Nhìn cái cách Tiểu Minh xem kìa, vừa xem vừa khanh khách, có để ý gì đến tôi đâu.

_Haha, buồn cười quá anh kìa. Mà anh có xem không đấy?

_À, ừ, có chứ.

_Sao anh không cười?

_À, haha, buồn cười nhỉ.

_Hì hì, hay lắm đó anh.

Tiểu Minh cười híp tịt mắt rồi lại quay ra xem tiếp. Không hiểu tôi đang làm cái trò hề gì nữa đây, vừa nãy lại còn cười theo lời cô ấy nữa chứ, thật như một thằng ngốc mà, hic. Tôi vớ lấy quyển Mật mã Davinci trên bàn, uể oải lật từng trang. Tôi đọc nó nhiều lần lắm rồi, giờ cũng chẳng có hứng thú để đọc, nhưng mà cứ nằm xem cái film vớ vẩn này thì thật vô vị. Vậy mà nhìn Tiểu Minh kìa, hai mắt sáng rực, hấp ha hấp háy, y như trẻ con vậy, thích đến vậy sao.



Tôi cầm quyển sách trong tay mà không ngừng nhìn sang bên cô ấy. Có thứ cảm xúc gì lạ lùng lắm đang chảy trong người tôi, bám lấy trí óc tôi không rời. Hic, lại còn tim tôi nữa, cứ rộn ràng hết cả lên. Biết làm sao được chứ, nhìn cô ấy dễ thương thế kia cơ mà, nhất là lúc cười. Lúc Tiểu Minh cười, tôi cảm giác cứ như trên thế gian này chỉ có hai người thôi vậy, thời gian cũng dừng lại luôn. Tất cả mọi thứ đều như dừng lại mỗi khi cô ấy cười vang.

Đến mắt tôi sao cũng không thể dời khỏi cô ấy thế này!

_Anh ơi...

Nghe Tiểu Minh gọi, tôi vội nhìn vào quyển sách, trả lời rất bình thản.

_Gì vậy?

_Sao anh đọc truyện. Anh không thích xem film này phải không?

Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt tôi, lại còn buồn buồn nữa chứ. Hic, đúng là tôi ngu ngốc quá mà, đang xem film sao lại giả vờ đang đọc sách chăm chú chứ >.<.

Tôi nhìn lại cô ấy, muốn lắc đầu phản đối ngay nhưng chẳng thể nào nói dối được, hic, tay vẫn còn cầm quyển sách đây thì biết nói thế nào. Vậy là tôi đành gật đầu.

_Vậy mình xem film khác nha, xem film anh thích ý.

Đẩy cái lap về phía tôi, cô ấy khẽ cười nhưng hình như không được vui lắm thì phải. Tự nhiên tôi lại chẳng thấy hứng thú gì nữa cả, tôi...tôi muốn được nhìn thấy cô ấy cười hạnh phúc cơ, không phải là nụ cười gượng đấy.

_Anh chọn film gì đi anh, rồi mình cùng xem.

Mắt long la long lanh, Tiểu Minh nhìn tôi và giục. Nhưng nhìn cô ấy đâu được vui như vừa nãy chứ, giờ mà xem film tôi thích thì khéo cô ấy ngủ gật mất thôi.

_Thôi không xem film nữa, mình chơi game đi, đua xe nhé.

_Ừm, vâng, nhưng anh phải nhường em đó, em chưa chơi đua xe bao giờ.

Tôi khẽ gật đầu rồi tìm ngay mấy trang game đua xe tôi với Tiểu Giang hay chơi. Mấy trò này dễ nên chẳng cần tôi nhường Tiểu Giang cũng thắng, chắc Tiểu Minh cũng vậy.

[...]

_Aaaaaaaaaa...sao anh chẳng nhường em gì cả thế, mười ván thắng rồi đó, ứ biết đâu, huhu.

Tiểu Minh đánh vào tay tôi mà giả khóc làm tôi chỉ muốn cười phá lên. Biết sao được chứ, tôi đã nhường rồi đấy chứ nhưng cô ấy vẫn thua (cô ấy đi toàn đâm vào hai bên đường thôi =.=).

_Hihi, biết sao đây, vậy chơi lại nhé ^.<

_Một ván nữa thôi đấy, lần này anh phải để em thắng à nha.

_Ừ ừ, được rồi.

Tôi hứa chắc nịch rồi bắt đầu cứ để cô ấy đi trước, mình thì đi thật chậm (thậm chí còn chẳng thèm nhấn nút). Cuối cùng Tiểu Minh cũng về đích trước tôi...vài giây. Nhờ thế mà cô ấy có vẻ vui lắm, cứ cười tít cả mắt lại.

_Là em thắng rồi nhé, hihi, thắng ván cuối là thắng tất anh nhỉ.

_Ừ, thắng rồi, tôi thua rồi.

_Haha, em biết mà, sao anh thắng nổi em chứ.

Tiểu Minh nói rồi cười tươi lắm, cứ đung đưa người, tay chân giờ lên loạn xạ, thắng tôi nên vui quá đây mà.

_Vui đến thế cơ à?

Tôi khẽ cười nhìn Tiểu Minh. Cô ấy gật gật cái đầu rồi lại cười híp mắt.

_Vâng, thắng anh mà. Em giỏi lắm phải không?

_Ừ, giỏi lắm, giỏi lắm.

Tôi gật gù rồi cũng cười theo cô ấy. Sao Tiểu Minh lại vui đến vậy nhỉ. Bình thường chơi, Tiểu Giang thắng tôi nhiều quá nên chán, mà tôi thắng, em cũng chán nên chẳng biết chiều thế nào nữa. Giờ thấy Tiểu Minh vui vậy nên cũng thấy vui ghê.

Quay sang Tiểu Minh, bất ngờ thấy cô ấy đang che miệng...ngáp.

_Sao thế, buồn ngủ rồi à?

_Dạ vâng, hì hì, đã ba giờ rồi.

_Vậy đi ngủ đi, về phòng ngủ đi. – tôi giả vờ đẩy đẩy cô ấy. Thực ra...thực ra...tôi...tôi...cũng muốn...

_Ơ, em không được ngủ đây nữa à.

Tôi vừa nói dứt lời thì Tiểu Minh đã xị mặt ngay, nhìn đến là buồn cười. Vì thế nên tôi càng muốn trêu cô ấy thêm nữa. Tôi khẽ lắc đầu:

_Không được, giường ai người nấy ngủ, đã nói chỉ một đêm thôi mà.

_Đi mà, cho em nằm đây với mà.

Vừa lắc lắc tay tôi, Tiểu Minh vừa nì nèo. Giờ cô ấy còn làm nũng tôi hơn cả Hạo Minh nữa kìa.

_Thôi được rồi. Vậy nằm sát vào góc kia, tôi nằm ngoài, không đụng chạm đến nhau nghe chưa.

_Dạ vâng.

Tiểu Minh gật đầu ngay rồi kéo gối nằm sát vào trong thật. Nhìn cô ấy nằm co ro trong góc tường mà tôi buồn cười quá không chịu được. Tôi cố nhịn cười rồi kéo chăn nằm sát ra ngoài, đúng là không ai đụng ai thật. Thế mà chưa đầy nửa phút sau, Tiểu Minh đã lùi dần về phía tôi, chỉ còn cách con mèo bông của cô ấy ở giữa. Tôi quay lại ngay, tủm tỉm nhìn cô ấy cười:

_Sao thế, lại nằm sát vào tôi rồi.

_Nằm trong kia lạnh lắm. – Tiểu Minh phụng phịu, dễ thương quá >.<.

_Hâm, trêu vậy thôi mà tưởng thật à. – tôi cười khẩy.

_Vậy ạ, thế...em nằm sát lại gần anh được không ạ?

_Ừm.

Tôi chỉ ậm ừ chứ không đồng ý hay phủ nhận gì. Cô ấy thấy tôi có vẻ “nhượng bộ” nên “tiến tới” ngay, bỏ Dinga vào trong rồi nằm sát lại gần tôi, phải nói là vô cùng sát, nếu cô ấy mà cao bằng tôi thì chắc mặt hai đứa cũng chạm luôn rồi.

_Ngủ ngon ạ, hì.

Tiểu Minh dụi đầu vào ngực tôi, thỏ thẻ nhẹ nhàng. Tôi không nói gì mà chỉ nằm yên lặng. Ngại...ngại..., y như sáng nay vậy, lúc cô ấy ôm chặt lấy tôi mà ngủ ngon lành. Chắc cô ấy không biết lúc đó tim tôi đập loạn xạ lên đâu nhỉ. May là cũng chẳng thấy mặt tôi đang đỏ rần lên nữa. Thế mà tôi lại thấy vui vui mới chết chứ, vậy nên mới không bỏ tôi Tiểu Minh ra. Tôi chẳng hiểu mình đang nghĩ gì nữa, hình như là tôi...tôi đã có tình cảm với cô ấy thật rồi

7 p.m

_Hức hức...huhu...Đình Phong...anh ơi...

Tiếng khóc? Tôi tỉnh ngay khi nghe tiếng khóc nấc lên từ bên cạnh, là Tiểu Minh, cô ấy đang nằm khóc rất thảm thiết, trán ướt đẫm mồ hôi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ mơ hả?

_Này, Tiểu Minh, sao thế? Này...

Tôi lay mạnh người cô ấy, mãi một lúc, cô ấy mới bừng tỉnh, nước mắt vẫn chảy giàn dụa. Vừa thấy mặt tôi, cô ấy đã ôm chặt ngay lấy, vẫn mếu máo.

_Huhu, anh ơi, huhu.

_Sao thế, nín đi nào, sao thế?

_Em vừa mơ...hức hức...Đình Phong...

Tiểu Minh vừa nấc lên vừa nói không thành lời, tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy “mơ” và “Đình Phong” gì đó. Nghe là tôi đã không thấy thích thú gì rồi nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi:

_Đình Phong làm sao?

_Anh ấy bảo vệ em, rồi bị thương, chảy nhiều máu lắm...em sợ...huhu...

_Thôi nào, chỉ là mơ thôi mà. – tôi khẽ đưa tay lau đi nước mắt cho Tiểu Minh.

_Nhưng em sợ lắm, cứ như thật vậy ý, em sợ lắm.

_Ngoan, không sợ, có...tôi đây rồi mà.

Tôi xoa đầu Tiểu Minh rồi bỗng nói ra cái câu vừa rồi, đúng là như dỗ dành con nít vậy nhưng tôi thực sự không muốn nhìn cô ấy khóc (đáng thương như vậy). Không hiểu sao lúc này đây, tôi lại ước mong hơn cả là được bảo vệ Tiểu Minh, được ở bên cạnh an ủi, quan tâm và được làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy.

_Hạo Du, may quá, người trong giấc mơ không phải là anh, Hạo Du...

_Ừ, thật may quá.

_Hạo Du, anh có thể ôm em được không, làm ơn...

Tiểu Minh nói giọng như van lơn, cô ấy cứ bám chặt lấy tôi, cơ thể run rẩy đến tội nghiệp, hai mắt to tròn toàn nước. Thế là tôi cũng vòng tay ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt. Cả nhịp tim và nhịp thở như hòa làm một làm cho những giai điệu cảm xúc vang lên không ngừng. Tôi...cũng đang run rẩy đây, vì nốt nhạc hạnh phúc đã vang lên mất rồi.

9 p.m

_Hạo Du, nhà hết thức ăn rồi, em ra siêu thị mua đồ, về ngay đây ạ.

Tôi vừa dắt xe ra cửa vừa gọi với vào trong. Nhà hết sạch thức ăn tươi rồi, trong tủ lạnh chỉ còn có mỗi xúc xích, thịt hộp, trứng với mấy bịch sữa tươi thôi.

_Đi gì giờ này nữa, chín giờ rồi.

Hạo Du từ trong nhà chạy ra và giữ ngay lấy tay tôi. Anh vừa mới từ phòng tắm ra, cúc áo cũng còn chưa cài xong nốt. Tôi nhìn anh rồi khẽ mỉm cười:

_Không có tí rau, tí thịt nào. Em ra siêu thị mua tí rồi về.

_Thôi, mai đi mua, có sao đâu. Bây giờ vào nấu mì cho tôi ăn đi, đói rồi.

_Dạ, anh đói à. Được rồi, để em nấu mì cho anh rồi đi.

_Gì chứ, không đi mà, vào nhà, vào nhà nhanh lên.

Hạo Du nói rồi ẩn luôn tôi vào trong, không để cho tôi nói lời nào. Tôi quay ra nhìn anh nhoẻn cười rồi đi thẳng vào bếp, đặt sẵn nồi nước để nấu mì. Nhưng đến lúc mở tủ ra thì ôi thôi, chẳng còn sót lại một gói nào.

_Hạo Du, mì tôm cũng hết nốt rồi, anh có ăn cháo không, em nấu cho.

_Ừ, gì cũng được.

_hì, vâng.

Tôi vừa trả lời anh vừa nhanh tay cho gạo vào nồi. Hôm trước lang thang trên mạng, tìm mấy món ăn ngon mà đơn giản, tôi thấy người ta nói nấu cháo bằng nồi cơm điện rất ngon. Học hỏi rồi hôm nay mới có dịp thể hiện. Tuy nhà hết thịt rồi nhưng xúc xích vẫn còn nhiều, thay thế cho nhau chắc cũng ổn, hihi.

[...]

_Hạo Du, cháo thơm ngon đây.

Tôi bê hai tô cháo thơm lừng đến trước mặt anh, miệng cười toe toét. Công nhận cháo nấu bằng nồi cơm điện vừa nhanh, lại vừa rất ngon^^. Đẩy bát cháo về phía anh, tôi nghiêng đầu nháy mắt:

_Anh ăn đi ạ, ngon lắm đó. Mời anh.

_Ừ, cô cũng ăn đi.

Anh gật đầu, nhìn tôi rồi mới xúc cháo ăn. Tôi hồi hộp chẳng biết an có thích không nên cứ nhìn theo anh ăn, chờ đợi anh buông ra một lời nhận xét.

_Thế nào?

_Ừ, ngon.

Anh ngước lên nhìn tôi gật gù rồi cúi xuống ngay. Được anh khen, tôi vui lắm, trong lòng như nở hoa, giờ mới bắt đầu ăn bát của mình. Đúng là cháo tôi nấu ăn rất tuyệt mà, hehe.

Mới ăn hết có nửa bát, tôi đã thấy Hạo Du ăn hết bát của mình, vội vàng bảo anh đưa bát, xúc nốt cho anh chỗ cháo còn lại.

_Hì, ăn cháo chóng đói, anh ăn thêm đi.



_Còn cô thì sao?

Hạo Du vừa đỡ bát cháo vừa hỏi. Tôi liền trả lời ngay:

_Em ăn thế này no rồi.

Nói xong tôi lại tiếp tục cúi xuống ăn, tránh để anh nói thêm gì. Có lẽ vì vậy anh cũng im lặng luôn.

Chờ anh ăn hết cháo, tôi đi rửa bát ngay. Bình thường còn ăn tráng miệng nữa nhưng hôm nay chẳng còn gì, hic. Chắc tôi phải đi mua cả thức ăn và hoa quả dự trữ luôn...một tháng mới được.

Tôi úp nốt hai cái bát lên chạn rồi tung tẩy đi ra chỗ anh, đang ngồi xem bóng đá thì phải.

_Ù òa.

Tôi rón rén đến chỗ anh rồi hù anh một cái, thế mà anh chẳng hề giật mình, lại còn cứ ngồi im làm tôi thấy chán hết cả người. Ngồi nghịch xuống cạnh anh, tôi quay ngoắt, giận dỗi. Một lúc sau anh vẫn yên lặng, có lẽ chẳng để ý gì đến tôi cả. Tôi thu chân ngồi bó gối, nhìn ra thì thấy anh vẫn đang chăm chú nhìn vào tivi, ra là xem bóng rổ.

Tôi nhìn lên màn hình, thấy người ta chơi bóng rổ lại nhớ đến Đình Phong. Nãy mơ giấc mơ đáng sợ thật, tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cuối cùng trước khi tôi tỉnh lại đấy, Đình Phong ôm chặt lấy tôi, máu anh rỏ giọt, chảy từ đầu xuống ướt đẫm cả cái áo trắng, anh hỏi tôi sao không rồi bất tỉnh, ngã gục hẳn lên người. Tôi lúc đấy sợ hãi chỉ biết lay người anh mà gào khóc. Thật may vì Hạo Du nằm bên đã gọi tôi dậy mà ôm tôi, nếu không tôi sẽ chết vì trong mơ luôn mất.

Tôi nhấn số Đình Phong rồi ấn nút gọi, tự nhiên tôi thấy lo cho anh, muốn gọi điện để chắc anh vẫn an toàn. Nghe thì có vẻ thật buồn cười và ngớ ngẩn. Vậy mà chuông đổ một lúc không thấy ai nghe máy, tôi sợ kinh khủng. Gọi lại lần thứ ba có tiếng người trả lời, tôi mới thở phào. Nhưng...giọng lại không phải của Đình Phong, một giọng con trai lạ...

..Nhưng...giọng lại không phải của Đình Phong, một giọng con trai lạ.

_Alô.

Giọng gì như muốn đóng băng người nghe làm tôi bỗng dưng lắp bắp vì lo sợ:

_A...alô...

_Tìm Phong hả? – đầu dây bên kia vừa hỏi vừa cười, nghe rất ghê rợn.

_Dạ...dạ vâng.

_Tí gọi lại nhé. Nó đang bận.

[...]

Nói chuyện được vài câu với anh ta, dập máy rồi tôi mới dám...thở phào một cái. Ra là bạn anh ấy, Đình Phong đang bận gì đó thì phải, không nghe máy được.

Quay sang bên, tôi thấy Hạo Du đang nhìn mình...trân trối, vội cười một cái:

_Anh nhìn em gì thế?

_Không có gì. Mà...gọi Đình Phong à?

_Hì, vâng. Nãy mơ đến anh ấy nên thấy hơi lo, em gọi hỏi thăm tí thôi.

Tôi vừa dứt lời thì đã thấy Đình Phong gọi lại, vội vàng nghe máy ngay.

_Em đây, hì hì.

_Vịt con, em có việc gì mà gọi cho anh thế, hay là...nhớ anh?



Đình Phong vừa hỏi vừa cười khúc khích nên tôi cũng đùa theo:

_Vâng, nhớ anh, hihi.

_Ha, thật không thế, nhớ anh thật à?

_Hì, trưa nay em ngủ mơ đến anh. Anh...vẫn ổn chứ ạ?

_Ừ, tất nhiên, sao em lại hỏi thế. Anh đang ở chỗ tập bóng. Cả ngày tập, mệt mà anh vẫn nhớ em hoài, hì.

_Hihi, các anh vẫn đang thi đấu nhỉ?

_Ừ, hai tuần nữa chung kết. Nếu vô địch trong nước thì sẽ được sang Thái thi tiếp đấy.

_Thật ạ, woa, vậy phải cố gắng đấy nha.

_Ừ, anh biết rồi. Thôi, anh dập máy đây. Bao giờ về anh sẽ gọi cho em, bye em nhé.

_Vâng, chào anh, đi cẩn thận, về sớm nhé.

_Ừ, chào vịt con.

Tôi dặn dò anh kĩ lưỡng rồi mới dập máy, nghe giọng anh xong thấy yên tâm hơn hẳn. Tôi thở phào cái nữa, tự cười một mình rồi tắt đèn đi thẳng lên tầng. Trong lúc tôi đang nói chuyện điện thoại, Hạo Du đã bỏ lên phòng, chắc anh đi ngủ. Tôi muốn được nằm chung giường với anh nữa TT_TT.

_Hạo Du, anh ở trong đó à, em vào nhé. – tôi gọi cửa phòng anh.

_Ừ, vào đi.

Nghe anh nói, tôi vui mừng mà ẩn luôn cửa vào, thấy anh đang ngồi vuốt ve Hạo Minh. Hic, tồi tệ quá, anh tặng Hạo Minh cho tôi mà tôi toàn để anh chăm sóc nó thôi, hôm nay cũng chưa mua đồ chơi cho nó nữa, hic.

Tôi lại gần chỗ anh và ngồi luôn xuống bên cạnh, khẽ ôm luôn Hạo Minh vào lòng mà vuốt ve. Bất ngờ, Hạo Du bế con mèo ra khỏi tôi rồi để luôn vào ổ, chép miệng.

_Coi chừng ôm nó không lớn được đâu. Nó còn bé tí như vậy không được hành hạ.

Tôi nhíu mày nhìn anh, khẽ nở một nụ cười...gian.

_Ý anh là...lớn như anh mới nên ôm chứ gì.

_Thông minh đấy. Đi ngủ thôi.

Anh bất ngờ xoa đầu tôi rồi nhảy lên giường, trùm chăn đến cổ. Tôi vẫn còn cứ ngẩn người ra vì câu nói vừa nãy của anh đây. “Đi ngủ thôi” chẳng phải anh bảo tôi lên giường ngủ cùng sao, hay tôi nghe nhầm?

_Anh...cho em ngủ cùng à?

_Ý cô muốn sao?

_Dạ, hihi.

Tôi mừng ra mặt, trèo luôn lên giường nằm cạnh anh. Lần này còn cẩn thận để Dinga vào giữa để tránh tình cảnh “vô tình khó xử” như ban sáng. Nhưng tôi vẫn quàng tay ôm lấy nó, tranh thủ quay ra nhìn anh. Vì đèn chưa tắt nên nhìn gần anh đẹp lắm. Da trắng mịn, lông mi lại dài (anh quay mặt vào trong, đối diện với tôi), cái cổ cao hấp dẫn nữa, tuyệt thật.

Tôi cứ nằm ngắm anh, còn anh thì đang nhắn tin cho ai đó luôn tay, chắc là với Tú Giang. Tôi đoán thế. Trước kia, có những lần tôi đi chơi với Tú Giang, hai người chẳng nhắn tin suốt không ngừng một phút giây nào đó sao. Tú Giang còn kể (nhỏ) với tôi là vì khi yêu nhau rồi, chỉ một “tích tắc” không nói chuyện thôi là cũng thấy nhớ nhau lắm. Ừm, tôi thì chưa có người yêu bao giờ, nhưng mà cũng hay nhớ Hạo Du lắm.

Thấy Hạo Du cứ chăm chú vào cái điện thoại, tôi mới cất tiếng hỏi tò mò:

_Anh nhắn tin với Tú Giang à?

_Không, sao lại hỏi thế? – anh đáp lại ngay – tôi đang đọc sách, xem mấy cái đề thi đại học.

_Hic, chăm thế.

Tôi cười gượng gạo nhìn anh, chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Sao lại có người chăm chỉ như thế chứ, chắc anh lên mạng tìm đề thi ngay trên điện thoại. Hic, nghĩ lại thấy xấu hổ quá, anh thì chăm chỉ thế mà tôi thì... TT_TT. Vậy mà tôi còn nghĩ anh nhắn tin với Tú Giang nữa chứ. Mà cả ngày hôm nay, tôi chẳng thấy hai người liên lạc gì, ngoài cuộc gọi Tú Giang gọi đến cho Hạo Du lúc sáng sớm, tôi cũng không biết Hạo Du có gọi lại cho cô ấy không nữa.

Tôi quay ra nhìn anh, lại hỏi (tò mò):

_Anh ơi, hôm nay anh không gọi điện cho Tú Giang à?

_Không. – anh đáp gọn rồi lại chăm chú xem điện thoại.

_Thế không nhắn tin với cô ấy à?

_Không. – lại không đắn đo suy nghĩ gì mà trả lời luôn.

Tôi lại tò mò hơn nữa:

_Sao thế ạ. Không nhớ nhau à?

_Hỏi gì mà buồn cười thế, bị hâm à?

_À, hì, thì em thấy lạ thôi mà.

_Tôi đâu có như cô với Đình Phong, nhỉ?

_Ơ, sao lại nói thế, khác nhau mà. – tôi với Đình Phong đâu phải như Hạo Du với Tú Giang chứ – em chỉ lo cho anh ấy nên mới gọi thôi mà.

_Ai mà biết được, thôi ngủ đi.

Anh nói rồi tắt đèn ngay, điện thoại cũng để sang một bên. Tôi thấy vậy thì cũng yên lặng. Thực ra là nhìn thấy máy anh là tôi lại nhớ đến cái bức ảnh hôm qua. Bức ảnh chụp hôm đi chơi với Đình Phong, sao lại có ở máy anh nhỉ, có lẽ anh lấy từ máy tôi nhưng mà lúc nào chứ. Hic, bao nhiêu câu hỏi mà tôi chẳng dám hỏi anh, nhưng tò mò muốn chết mất, hic.

_Sao chưa ngủ đi?

Giật mình, anh hỏi được một lúc tôi mới trả lời:

_Em chưa, ngủ đây ạ.

_Ừ, ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé.

_Vâng.

Tôi gật đầu rồi mỉm cười, nhắm luôn mắt lại, nhưng không thể nào ngủ được, lòng cứ bồi hồi không yên. Nếu bây giờ tôi mở mắt ra, có khi nào lại thấy anh đang nhìn tôi không?

Thế là tôi mở mắt ra.

Và...

Tất nhiên, tôi thấy anh đang ngủ, đôi lông mi dài khép khẽ. Tôi bất giác đưa tay, vượt qua “ranh giới” là Dinga, chạm nhẹ vào má anh. Đúng là tôi chỉ chạm rất nhẹ thôi vì tôi không muốn làm anh tỉnh giấc, xong rồi lại thu tay về nằm im ngay. Ngắm anh thêm một vài phút, tôi mới “yên tâm” đi ngủ.

_Sao còn chưa ngủ đi?

Giọng anh bỗng vang lên nhè nhẹ, ấm áp vô cùng, nhưng nó làm tôi ngượng không biết giấu mặt vào đâu nữa >”<. Ra là anh đang thức TT_TT.

Tôi luống cuống trả lời:

_Em...em ngủ rồi mà.

_Thế nói mơ à, lại còn sờ má người ta nữa.

Rồi tôi thấy anh khẽ nhếch miệng cười. Rõ là tôi đang nói trêu tôi mà sao vẫn thấy mê cái nụ cười đểu đấy chứ >.<

_Hì – tôi cười gượng gạo – xin lỗi anh.

_Hâm à, xin lỗi gì chứ. Muộn lắm rồi đấy, ngủ đi, mai còn đi học.

_Dạ vâng. Thế...mai anh lai em đi học được không?

Có phải tai tôi có vấn đề không mà nghe giọng anh có vẻ tiếc nuối.

_Tôi phải đến đón Tiểu Giang rồi.

_Ừm, vậy thôi ạ. Anh ngủ ngon nha. Hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh nhé ^.~

_Ừ, ngủ ngon. Tôi...cũng vui lắm.

Tôi nhìn anh “lần cuối”, khẽ mỉm cười rồi ôm luôn lấy Dinga và nhắm mắt. Lần này thì trong lòng không còn vướng bận gì nữa nên có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon rồi. Và ngày mai, khi thức giấc, người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là Hạo Du của tôi, người mà tôi yêu thương nhất.

Kết thúc, một ngày bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng...mình Cũng Thuộc Về Nhau!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook