Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 1: Tin xấu​

Bích Lộ Ngân Hà

05/05/2015

Tôi không quan tâm đến thế giới này, trước hết tôi phải đập nát cái thế giới này.

Sau đó mới có thể có một thế giới mới....

Trong tương lai, trong một thế giới khác.

Mọi người có yêu, có ghét.

Có phân chia trật tự cao thấp.

..........

Tôi là Vương Nhất Sinh, ở tỉnh Giang Tô, tỉnh Thành Nam, học sinh trung học năm hai.

Vì chơi đánh bạc nên từ nhỏ bố đã bỏ chúng tôi đi biệt tăm, mẹ thì phải làm phẫu thuật khối u não, bị liệt nửa người, nhiều năm đau ốm phải nằm trên giường bệnh, từ nhỏ tôi và hai em gái nương tựa vào nhau mà sống.

Tôi có hai em gái, một đứa nhỏ hơn tôi hai tuổi và một đứa nhỏ hơn bốn tuổi. Đứa lớn tên là Vương Vũ Yên, đứa nhỏ là Vương Mộng Tuyết, tôi gọi hai đứa là Yên Yên và A Tuyết.

Hai em gái từ nhỏ đã rất ngoan và biết nghe lời, thêm vào đó còn xinh xắn và hiền lành nữa.

Khi còn nhỏ, lúc tôi ngồi trên ghế thì các em thường bám lấy tôi, ngồi hai bên đùi, cầm tay tôi, đôi mắt đen, to nháy nhìn tôi rồi nũng nịu hỏi:

- Anh, giữa hai người bọn em, anh thích ai hơn?

Hoặc là gãi gãi tai tôi rồi nói:

- Anh, sau này lớn lên, bọn em sẽ làm vợ của anh, có được không?

Khi đó, tôi cảm thấy các em thật là ngốc nhưng cũng thật đáng yêu, đáng để tôi có thể bảo vệ cả đời.

Khi đó, tuy rằng nghèo khổ nhưng tôi lại cảm thấy đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời này.

...........



Vì mẹ tôi gặp khó khăn trong việc đi đứng nên từ nhỏ ba anh em tôi đã thay phiên chăm sóc cho mẹ, đồng thời nương tựa lẫn nhau mà sống.

Cứ như vậy, sau khi học xong Trung học cơ sở, tôi học lên Trung học bậc Cao đẳng. Vì từ bé đã là con nhà nghèo, không muốn là gánh nặng của gia đình nên tôi đã cố gắng ra sức học tập chăm chỉ, tất cả thời gian tôi đều dành cho việc học và chăm sóc cho gia đình. Thành tích học tập của tôi cũng rất xuất sắc. Thứ bảy và Chủ nhật tôi về phụ việc cho một câu lạc bộ gần nhà để kiếm thêm tiền.

Lúc tôi học lớp 11 là 18 tuổi, em gái lớn 16 tuổi, học năm nhất trung học.

Kết thúc năm lớp 11, tôi nghỉ đông và đón Tết âm lịch, đúng ra thì ban đầu chỉ là một kì nghỉ đông thôi, nhưng sau đó tôi dự định sẽ ở cùng với hai em gái và mẹ qua hết mùa đông.

Tuy nhiên đầu năm ấy, kì nghỉ đông vừa mới bắt đầu không lâu thì tôi đã nhận được một tin dữ động trời.

Hôm đó trời nhá nhem tối, tôi đang ở nhà nấu cơm thì em gái A Tuyết đợi chị Yên Yên đi nhận bài báo cáo về.

Nhưng đợi mãi cho đến 6h tối mà vẫn không thấy Yên Yên trở về, khi đó tôi đoán là cô bé đã gặp phải chuyện gì rồi. Lúc 1h30 chiều, Yên Yên đi ra ngoài để nhận bài báo cáo, tính thời gian đi từ nhà đến trường và đi về cũng chỉ mất có 40 phút thì đáng lẽ nó phải về từ lâu rồi. Yên Yên từ nhỏ đã là một cô bé rất ngoan, nếu nó đi chơi cùng bạn học thì chắc chắn sẽ gọi điện về cho tôi biết.

A Tuyết hỏi lo lắng hỏi tại sao chị lại không về, tôi an ủi con bé rằng chị phải đi mua đồ ăn nên về nhà trễ. Tuy nhiên gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua cũng không thấy tin tức của Yên Yên nên tôi đã thấy sốt ruột.

Đúng lúc đó có điện thoại, tôi vội vàng chạy đi nghe vì tưởng Yên Yên gọi về, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng nói của một người đàn ông trung niên.

- Cậu là Vương Nhất Sinh, anh trai của Vương Vũ Yên đúng không?

Khi nghe được giọng nói có phần nặng nề kia tôi chợt nhíu mày và đoán được có chuyện không may đã xảy ra, nhưng vẫn cố trấn tĩnh để hỏi:

- Đúng, là tôi đây, có chuyện gì vậy?

- Cậu chạy nhanh đến bệnh viện Vô Tích đi, em gái cậu đã xảy ra chuyện rồi, con bé đang nằm trong phòng phẫu thuật, nó nói cậu là người thân duy nhất nên kêu tôi gọi cho cậu. Cậu..........phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy.

Theo như đầu dây điện thoại bên kia thì ông ta là một bác sĩ và cũng có lẽ biết được Yên Yên đã xảy ra chuyện nên tôi hỏi ông ta rốt cuộc đã có chuyện gì, nhưng vị bác sĩ ấy sống chết cũng không chịu tiết lộ, nói tôi cứ đi rồi biết.

Tôi không còn cách nào khác bèn cầm lấy cái áo khoác, sau khi an ủi A Tuyết và kêu nó ở nhà chờ thì tôi vội vàng chạy ra cửa, nhanh chóng đến bệnh viện tư nhân Vô Tích.

Tại bệnh viện, tôi gọi điện thoại để tìm phòng phẫu thuật mà Yên Yên đang nằm, tôi gọi cho bác sĩ Trần, người này đã đứng đợi tôi ở cửa.

Đồng thời trước cửa phòng phẫu thuật còn có bốn thanh niên khoảng 15, 16 tuổi đứng hai bên, thoạt nhìn không giống là học sinh trung học, hơn nữa bọn họ còn có bố mẹ đi cùng, cha mẹ của những người này đều ăn mặc sang trọng, quần áo phẳng phiu, vừa nhìn là biết người có địa vị rồi.



Mặc dù gia cảnh tôi nghèo khó nhưng tôi không phải là người không hiểu chuyện, nhìn đám thanh niên cùng bố mẹ đứng trước cửa phòng phẫu thuật, hơn nữa lúc trước khi vị bác sĩ kia gọi cho tôi với giọng nặng nề, buồn bã là tôi đã đoán ra được ba khả năng:

Thứ nhất, em gái tôi bị tai nạn xe. Thứ hai, em gái tôi gây ra chuyện ngoài ý muốn. Thứ ba, e rằng....nó bị người ta cưỡng hiếp. Trên đường đến đây tôi đã nghĩ đến khả năng thứ ba này, vì em gái tôi từ nhỏ đã rất xinh đẹp, khi bắt đầu học cấp hai đã có nhiều học sinh nam theo đuổi.

Có điều, Yên Yên vì lo cho gia đình, hơn nữa lại phụ thuộc vào anh trai rất nhiều, vì vậy khi con bé đến trường đều không để tâm đến đám con cháu nhà giàu kia.

Tôi đến trước cửa, trong số nhiều phụ huynh đứng ngoài phòng phẫu thuật thì một phụ huynh là người đàn ông trung niên có khuôn mặt vuông, tóc ngắn, đeo kính vàng, mặc đồ vét màu đen liền đi tới chỗ tôi, ông ta không nói không rằng bước đến trước mặt tôi đưa ra một xấp tiền dày và nói:

- Cậu là anh trai của cô ấy đúng không? Chuyện này là ngoài ý muốn, chúng ta có thể thương lượng với nhau.

Khi nghe những lời này thì tôi đã có thể khẳng định rằng em gái tôi xảy ra chuyện, hơn nữa là có liên quan đến người đàn ông này.

Tôi không nhận số tiền kia mà đẩy ra, nhìn chằm chằm vào mắt của ông ta, hỏi ông ta bằng một giọng khàn đặc:

- Như vậy là có ý gì? Ông nói rõ đi.

Người đàn ông đó cau mày, hình như đoán trước được phản ứng của tôi nên nói:

- Hy vọng cậu hiểu được rằng chuyện này chúng tôi có thể chịu trách nhiệm nhưng nếu cậu đòi hỏi quá nhiều thì chúng tôi cũng có thể không chịu trách nhiệm.

Bị người đàn ông kia làm nhục trước mặt mọi người, tôi thấy khó chịu vô cùng, nhưng tôi biết người này dám dùng khẩu khí này để nói chuyện thì chắc chắn là sẽ có sự ủng hộ của người khác, tôi nheo mắt nhìn ông ta, sau đó liếc mắt nhìn mấy người đứng ở cửa phòng phẫu thuật, vẻ mặt của các thanh niên kia có điều gì đó kì lạ. Tóc thì nhuộm màu nâu, dáng người cao ráo, mấy tên đó thậm chí còn nheo mắt nhìn tôi, dường như bọn chúng cũng không hề tỏ ra sợ hãi khi thấy tôi.

Tôi không nói gì mà đi thẳng đến trước mặt vị bác sĩ đang đứng ở cửa phòng phẫu thuật, tôi hỏi em gái tôi đã xảy ra chuyện gì.

Vị bác sĩ thấy tôi đến thì bối rối, khó xử, ông ta do dự nhìn qua người đàn ông vừa mới nói chuyện với tôi xong, khi thấy người kia gật đầy thì mới kéo tôi lại, ghé sát tai nói cho tôi nghe mọi chuyện.

- Em gái cậu vừa rồi ở KTV.......đã quan hệ với một vài nam sinh vì uống phải thuốc kích thích quá mức cho phép nên bị vỡ động mạnh, mất nhiều máu, hiện giờ đang được cấp cứu.

Bác sĩ vừa nói xong thì thỉnh thoảng lại nhìn về hướng phòng phẫu thuật, nơi mà bốn nam sinh còn rất trẻ kia đang đứng.

- Yên Yên......quan hệ với vài người....?

Tôi như bị sét đánh ngang tai, tuy rằng đã có dự cảm trong đầu là xảy ra chuyện nhưng khi nghe được tin này thì tôi dường như đã bị sụp đổ ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook