Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 71: Chuyện phụ nữ

Bích Lộ Ngân Hà

06/05/2015

Chiều hôm đó, Lý Ngọc Giangnhấn điện thoại gọi cho Sở Giao thông vận tải, trong cương vị là Thư Ký - Phó Thị Trưởng thành phố để gây áp lực lên phía bên kia.

Ngày thứ tư, Sở Giao thông vận tải thông báo rằng bản quy hoạch dự tính các khu công nghiệp phía nam thành phố đã vượt quá chiều rộng thực tế 2 mét, như vậy là bất khả thi, do đó, quy hoạch khu vực phía nam thành phố cần phải được thiết kế lại và hoãn vô thời hạn, và như vậy, kế hoạch quy hoạch lại khu phía nam thành phố cũng dừng lại vô thời hạn.

- The One ...... được lắm, tao sẽ ghi nhớ chuyện này.

Trong văn phòng tối tăm, bóng dáng Lý Ngọc Giang hiện lên như một con gấu, hắn dụi mạnh điếu thuốc đang cháy dở lên hai chữ cái tiếng Anh ấy.

- Mày có cam đảm đùa bỡn Lý Ngọc Giang như trong lòng bàn tay, tao muốn xem cuối cùng là mày có địa vị gì.

Mảnh giấy cháy dần thành tro, làn khói trắng uốn lượn mờ ảo trong văn phòng Lý Ngọc Giang.

Vốn dĩ căn phòng đã khá yên tĩnh, giờ lại càng trở nên im lặng lạnh lẽo..

Trở lại việc tòa nhà của Lý Ngọc Giang bị phá hủy trong đêm đó.

Đêm đó, tôi dùng Câu hồn thuật khống chế Chu Nam Bình, điều khiển hắn gọi điện thoại cho Lý Ngọc Giang, tôi sẽ rời khỏi nhà Chu Nam Bình cùng hắn và xe riêng, cho đến cầu Đông, tôi xuống xe cởi bỏ áo mưa mặt nạ, rồi từ đó đi về nhà một mình.

Về đến nhà, đã hơn 4h30. A Tuyết và mẹ vẫn đang ngủ, để tránh đánh thức mọi người, tôi mở cửa cởi giày của mình rồi chèn tờ báo vào cửa, để cho tiếng đóng cửa trở rất nhẹ, không phát bất kỳ tiếng động nào.

Tôi mở cửa bước vào phòng ngủ. Đèn phòng ngủ vẫn còn bật sáng, tôi thoáng ngạc nhiên, bởi vì Hồ Tiên vẫn đang còn dụi mắt, ngái ngủ ngồi trên giường.

Cô mặc một bộ đồ ngủ màu trắng mỏng, tay áo dài rộng, cổ áo rộng và lỏng lẻo, ẩn hiện ngực đầy tròn trĩnh đẫy đà, bộ đồ ngủ tương đối rộng nên nhất thời bị bộ ngực của Hồ Tiên đẩy lên tạo thành hình chữ V sâu nơi cổ áo. Hồ Tiên trong bộ đồ ngủ mỏng manh cùng những đường cong mềm mại nhất thời hiện ra trước mắt tôi. Dưới ánh đèn dây tóc, bộ ngực trắng phao, tuyệt đẹp của mỹ nhân thậm chí làm phản chiếu lại một phần ánh sáng..

Và dưới đường cong nhẹ nhàng ấy, làm da phẳng phiu trắng trẻo cùng cơ thể mỹ miều của Hồ Tiên hiện ra như một viên Dương Chi Bạch Ngọc thượng hạng. Thoáng nhìn qua cũng hiểu không gì có thể sánh được.

Cùng lúc ấy, mái tóc dài như Hắc Long hạ đầm của Hồ Tiên trải ra, uốn lượn từng khúc. Đoạn giữa nhìn như dải lụa satin trơn tuột, tới cuối thì nhè nhẹ tản ra. Như hạt mưa rơi xuống mái nhà lớn rồi cùng nhau tung tăng, đùa nghịch chảy thành dòng nhỏ tỉ mỉ, tinh tế

Hồ Tiên nghiêng nghiêng đầu, hàm răng như ngọc ngà, dài nhỏ, thanh mảnh hoàn mỹ như ngọc bích. Cặp đùi trắng nõn cùng đôi chân trần thon dài, duyên dáng đung đưa nhè nhẹ

- Đã về rồi à?

Hồ Tiên chà xát mí mắt như lá chuối dưới hàng mi đen dày.

Giọng nói êm êm giòn tan nhẹ nhõm, pha cùng một chút buồn ngủ như tiếng chuông bạc lười biếng rót vào tai tôi.

Nghe được giọng nói của Hồ Tiên, tôi thở dài, nhẹ nhõm, chỉ khi về tới nhà mới có cảm giác này. :’’>

- Ờ. Về rồi đây.

Tay tôi khóa cửa, sau đó giấu mặt nạ, áo mưa và dụng cụ vào trong tủ.

- Có vẻ rất hài lòng.

Hồ Tiên liếc mắt nhìn tôi, rồi vươn tay che miệng, ngáp dài một cái.

- Cũng không ngoài dự tính.

Cởi bỏ một bên áo khoác, tôi ngồi xuống đầu giường thở nặng nề.

- Có điều khó khăn hơn so với những gì tôi nghĩ.

Lau mồ hồi trên trán, tôi nói qua về những hành động đã thực hiện hôm qua cho Hồ Tiên. Cô gái này lòng dạ thâm sâu, có vẻ như không để tâm nhưng kỳ thực là lắng nghe chăm chú. chẳng hạn như cô ấy vui vẻ trao đổi về một trong những điều tôi được và chưa được, tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thong thả.

- Thì ra là thế.



Sau khi nghe chuyện của tôi, Hồ Tiên luồn những ngón tay và lọn tóc, nghịch ngợm.

- Nói thẳng ra, là phá hủy một ngôi nhà, dọa kẻ quân tử vẫn hơn là dọa một con chó con, phải không? (nguyên văn là “hách liễu nhất chích bất kinh hách đích cẩu nhi”)

- Gần như thế.

Tôi nằm lăn xuống sàn, tiện tay với luôn quyển sách “Vô Tâm”.

- Có vẻ như không hợp với phong cách của anh, Vương Nhất Sinh.

Hồ Tiên cười khúc khích rồi khẽ nói:

- Đồ điên ?! ^^

Nghe Hồ Tiên nói, tôi ngẩng đâu, nhìn cô một cái:.

- Mấy ngày nay tâm tình ảm đạm, hôm nay thế nào lại thở ra một hơi điên khùng thế?

Lặp lại câu hỏi của Hồ Tiên, tôi thấy lòng nhẹ nhõm, rồi nheo nheo mắt, sau đó thở dài và nói:

- Có một cô gái nói với tôi, bất luận là vì lý do gì thì một người đàn ông không nên ngã dưới chân người đàn ông khác.

- Cho nên anh đã nghèo hèn rồi thì tha hồ làm xằng làm bậy phải không?

Hồ Tiên vừa nói vừa cười nhạo (Câu này rất khó dịch sát nghĩa, nhưng quả là Hồ Tiên rất xoắn >”<)

- Không hẳn là như vậy, gia cảnh nhà tôi nghèo, ngôi nhà này đã sống trong nhiều năm, không phải cứ nói chuyển là chuyển được ngay.

Hít một hơi, tôi nói:

- Và cô có nhìn thấy đôi mắt của những người dân trong khu trọ hôm qua không? Bọn họ sống ở đây đã chục năm, thậm chí những người già đã sống ở đây cả mấy chục năm, nơi đây là nhà của họ, là hồi ức, là kỷ niệm đối với họ, họ có tình yêu với nơi này, con cái họ sinh ra ở nơi này, hơn nửa đời người đã ở đây, ai muốn rời bỏ nhà cửa của mình?

- Đây là cái cớ để anh trở thành điên loạn đấy hả?

Hồ Tiên cười.

- Tuy nhiên, cũng không thay đổi được thực tế là anh đã làm những điều đại ác. Vương Nhất Sinh, con đường này chỉ mới bắt đầu, anh cũng đã đi được rất nhiều, sau đó anh sẽ càng ngày càng hiểu chính mình hơn, một khi tay đã dính máu thì chỉ có ngày càng nhiều hơn.

- Cô đã nghĩ như vậy thì cứ nghĩ như vậy đi.

Tôi nhìn Hồ Tiên, mỉm cười và nói:

- Nông cạn thiếu kinh nghiệm, do đó, quân tử phải là kẻ thạo đời. Chẳng phải bác sĩ cũng có hai bàn tay dính máu đó sao?

Nghe tôi nói, Hồ Tiên ngẩng đầu lên, vuốt mái tóc trên trán, nheo đôi mắt tuyệt đẹp mơ màng như tơ lụa nhìn tôi, sau đó tiếp lời:

- Như vậy anh tự cho sự cứu rỗi của mình cũng giống như một vị bác sĩ tôt phải không? A, Vương Nhất Sinh, anh phải nhớ. Bức tranh vẽ đẹp tới đâu cũng không thể sạch sẽ như tờ giấy trắng được.

Dứt lời, Hồ Tiên ngáp dài một cái, cuộn tròn trên giường, kéo tấm chăn che kín cơ thể, không nói thêm gì nữa.

Tôi đã có chút xao động. Tôi nhìn Hồ Tiên, cô này đã chiếm mất giường rôi. Suy nghĩ về những lời mình đã nói, rồi sau đó ngồi khoanh chân dưới đất, cầm cuốn "Tư bản luận" quyển hai, xem tới đoạn Phương Đông trỗi dậy. Tuy nhiên, vì đêm đó tôi đã đọc được một nửa, nhưng giờ trí não hoạt động rất cao, nên chỉ cần đọc một lần là nhớ. Giờ chỉ cần xem lại một chút, đã thuộc tới phân nửa.

Tôi ngồi tới sáng, bởi vì lo rằng ngày thứ hai sẽ đi học muộn, do đêm trước không ngủ, nên tôi thức tới sáng luôn . Sau khi cho mẹ uống thuốc, đồng thời làm bữa sáng cho A Tuyết xong thì tôi mới bắt đầu đến trường. Lúc tôi ra ngoài, Hồ Tiên vẫn còn ngủ.

Không nên bận tâm về cô gái này.

Cũng bởi vì chuyện đêm qua nên trạng thái hôm nay của tôi không được tốt lắm, đầu óc cứ lờ đờ, hiệu quả hoạt động thấp. Tận dụng khoảng thời gian tự học đầu tiết không có giáo viên, tôi nằm bò ra bàn ngủ một giấc.



Tôi không biết tại sao, Sử Bình hôm nay không đi học, không biết hắn có nghi ngờ gì tới chuyện hôm trước không. Chỉ vì tôi buồn ngủ quá nên không suy nghĩ được nhiều.

- Đêm qua làm việc không để lộ sơ hở nào đấy chứ?

Đang nằm trên bàn, đột nhiên một giọng nói thâm trầm từ phía sau truyền tới làm tôi tỉnh cả ngủ.

Tôi quay đầu lại, thấy Úy Văn Long, đầu đang đội mũ, một đôi mắt màu hổ phách chậm rãi nhìn tôi

- ......

Tôi nhìn Úy, mắt mơ mơ màng màng, không trả lời.

- Ngủ trong giờ tự học, không giống cậu trước đây.

Úy Văn Long đứng trên góc trái bảng, lấy là một hộp táo đỏ, vừa nói, vừa lấy một quả cho vào miệng.

Xem ra Úy Văn Long rất thích táo đỏ.

- Không ngủ trong giờ tự học, cũng không giống cậu trước đây.

Tôi ngáp một cái mơ hồ đáp lại.

- Chính xác là hôm qua đã “làm việc” với cô gái ấy, phải không?

Úy Văn Long hỏi tôi, ngữ khí vẫn không thay đổi

- Cô ấy rất xinh đẹp a.

Tai tôi rung rung. Nói trở lại, ngày hôm qua, Úy Văn Long đã nhìn thấy Hồ Tiên, nó là không thể tránh khỏi rằng hắn sẽ đưa ra một giả thuyết nào đó. Tôi tự nhiên mỉm cười:

- Anh ghen rồi sao?

Úy Văn Long đưa đi đưa lại quả táo trong miệng, sau đó cắn lách cách một cái (cắn hạt táo, mình cũng hay làm vậy nha :”> ), sau đó nói:

-Tôi không có hứng thú với con gái

- Thật sao?

Nghe Úy Văn Long nói, tôi nhíu đôi lông mày, đây là lần đầu tiên tôi nghe giọng nói thật lòng từ Úy Văn Long. Mắt chậm rãi nhìn vào những cuốn sách, Úy trả lời tôi với giọng bình thản:

- Theo công cụ quản lý và lý thuyết phân công lao động xã hội trong quan điểm giá trị, thì những ngày phụ nữ “mềm yếu”, họ đều phụ thuộc vào các đối tượng khác, rụt rè nhát gan, nói nhiều, tính tình hay thay đổi, xử lý theo cảm tính, khuyết thiếu lý trí, sử dụng rất nhiều nguồn lực và lãng phí thời gian.

Tôi nhịn không được nói chen vào:

- Không phải tất cả phụ nữ đều như vậy.

- Đại đa số.

Úy Văn Long nhàn nhạt nói.

- Ít nhất về tỷ lệ tương đối thì người đàn ông vẫn hơn so với phụ nữ, phụ nữ đa phần là đòi hỏi.

Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai Úy Văn Long nói:

- Cậu à, bởi vì như vậy nên họ mới được gọi là phụ nữ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook