Trang Chủ
Đô thị
Cưới Cô Nàng Keo Kiệt
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Nói, xảy ra chuyện gì?” Âm thanh tàn khốc vang lên, không cho cô cơ hội trốn tránh.

“Em. . . . .không có chuyện gì.” Diêu Hiểu Thư không biết bộ dáng mình bây giờ có bao nhiêu chột dạ, người sáng suốt nhìn một cái liền biết cô đang nói dối.

“Không có chuyện gì?” Quan Hà Châu cũng không tin, bộ dáng cô chắc chắn là có chuyện, “Hiểu Thư, em với anh chẳng lẽ còn cái gì không thể nói?”

“Ai nha, không có mà!” Diêu Hiểu Thư quay đầu nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng Quan Hà Châu, anh rất lợi hại, luôn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô.

Quan Hà Châu không phải chỉ như vậy liền tha cho cô, biết cô bé này nhất định là gặp chuyện gì không mở miệng được, đã như vậy anh chỉ có thể cạy miệng cô ra mà thôi.

“Em hôm nay đi đâu? Ăn cơm chưa?”

“A, ăn rồi, em hôm nay cùng Ly Ly ăn ở. . . . .” Mới nói một nửa, Diêu Hiểu Thư chợt che miệng lại.

Nha, cô sao lại nói ra? Không phải còn chưa nghĩ ra cách đề cập chuyện này với anh sao? Trong lòng Diêu Hiểu Thư hết sức ảo nảo, mình lại không khống chế được miệng mình, tại sao lại nói ra như vậy? Thật là!

“Thì ra là như vậy.” Quan Hà Châu cuối cùng cũng hiểu chuyện gì xảy ra, cô bé ngốc này chắc chắn là cùng Vu Ly Ly xảy ra chuyện gì không vui.

“Anh biết cái gì?” Diêu Hiểu Thư nghe anh nói, giống như chuyện gì cũng biết, kìm lòng không được thốt lên.

“Anh muốn chính em nói cho anh biết chuyện gì xảy ra.” Quan Hà Châu thật muốn mở đầu cô ra, xem một chút bên trong chứa những thứ gì, “Vu Ly Ly với em xảy ra chuyện gì?”

“Không có mà. . . .anh nghĩ quá nhiều.” Trong lòng Diêu Hiểu Thư đang tranh chấp có nên hay không nên nói ra.

“Vu Ly Ly nói gì với em, muốn em làm gì?” Quan Hà Châu lớn gan suy đoán, Vu Ly Ly tám phần là làm chuyện gì sai trái, chẳng lẽ lại muốn cô giúp giải quyết?

“Thật ra thì. . . .” Diêu Hiểu Thư ấp úng, muốn nói thẳng với anh.

“Cái gì?” Quan Hà Châu bày bộ dáng chờ mong cô trả lời.

“Hà Châu, anh cảm thấy. . . .Ly Ly là người thế nào?” Diêu Hiểu Thư cẩn thận từng li từng tí hỏi, khoé mắt còn len lén liếc anh, chỉ sợ bỏ qua một tia khác thường trên mặt.

“Cái gì mà người thế nào?” Bị cô hỏi đột ngột như vậy, Quan Hà Châu nhất thời không hiểu ra sao.

“Chính là. . . . ấn tượng anh đối với Ly Ly như thế nào?” Diêu Hiểu Thư cắn răng một cái liền hỏi, sau đó cúi đầu không dám nhìn anh.

“Diêu Hiểu Thư, em biết ý tứ câu hỏi của mình sao?” Quan Hà Châu cúi cùng cũng nghe được ý tứ của cô bé này rồi, cô lại dám đem cô gái khác giới thiệu cho anh, thật là tức chết anh mà!

Quan Hà Châu không biết mình nên cười hay nên giận, thật muốn bắt cô gái ngốc này lại, thăm hỏi tận tình cái mông nhỏ của cô, rõ ràng anh đã là bạn trai cô rồi, nhưng cô lại không đặt anh trong lòng, hiện tại còn muốn đem anh cố gắng nhét cho cô gái khác, thật là đủ rồi!

“Em. . . . .” Diêu Hiểu Thư bị cặp mắt đen của anh nhìn chằm chằm đến im lặng, anh sao lại đột nhiên xuất hiện bộ mặt nghiêm nghị như vậy?

“Em cái gì?” Gương mặt Quan Hà Châu lạnh lùng ép hỏi, “Em nghĩ là anh cùng Vu Ly Ly nên trở thành một đôi sao? Vậy em cho rằng, anh cùng em không có bất cứ quan hệ gì, cho nên em tuỳ tiện giới thiệu bạn gái cho anh?”

Mấy vấn đề liên tiếp làm Diêu Hiểu Thư không trả lời được, liền cứng họng, cô chọc giận anh rồi, nhưng tại sao chứ? Bọn họ chỉ là bạn trai bạn gái tạm thời, ở chung một chỗ cũng chỉ là kế sách tạm thời, hừ, cô tốt bụng giới thiệu bạn gái cho anh, anh còn bày ra vẻ mặt này cho cô xem!

“Em. . . .không phải muốn tốt cho anh sao!” Diêu Hiểu Thư bĩu môi, vẻ mặt uất ức.

“Anh không cần em tốt như vậy!” Quan Hà Châu tức giận khiển trách, “Trong đầu em rốt cuộc là chứa gì hả? Bây giờ anh là bạn trai của em, em lại đem cô gái khác giới thiệu cho anh?”

“Chúng ta. . . . .chỉ là tạm thời.” Diêu Hiểu Thư cúi đầu, bàn tay không ngừng xoắn áo, càng nói càng chột dạ, giọng nói nhỏ dần.

“Dù là tạm thời, anh cũng là bạn trai em, chẳng lẽ một lúc nào đó, em cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh sao?” Lửa giận trong lòng Quan Hà Châu càng ngày càng cao, lần đầu tiên dùng âm thanh lớn như vậy quát Diêu Hiểu Thư.

“Em. . . . .” Diêu Hiểu Thư liên tiếp lùi về đằng sau, lần đầu tiên thấy anh tức giận như vậy, lỗ mũi có chút chua xót, “Em. . . ..không có. . . .” Nước mắt lã chã rơi xuống, trong lòng rất là uất ức, anh chưa bao giờ trách mắng cô lớn như vậy, bây giờ lại vì chuyện nhỏ mà nổi giận với cô, thật là uất ức mà!

“Em khóc cái gì?” Thấy cô đột nhiên khóc, vốn là đang giận dữ Quan Hà Châu lập tức đau lòng.

“Em nói có một câu, anh liền hung dữ, ô ô. . . .. .” Diêu Hiểu Thư được anh ôn nhu hỏi thăm, liền khóc nức nở.

“Tốt lắm, đừng khóc.” Quan Hà Châu nhìn thấy cô khóc như vậy, trong lòng liền rối loạn, vội vàng đi lên ôm lấy cô nhẹ nhàng trấn an, “Đừng khóc, anh không có mắng em.”

Diêu Hiểu Thư rúc vào trong ngực anh, giống như là chuyện đương nhiên, nức nở nói, “Em. . . . .cũng không muốn nói như vậy, nhưng ai biết Ly Ly đột nhiên chạy tới nói với em chuyện này, còn khổ sở khẩn cầu em, anh nói xem em phải trả lời cô ấy sao!”

Nghĩ tới đây, Diêu Hiểu Thư cảm thấy mình thật uất ức, bạn tốt muốn mình nhất định phải giúp một tay, cô làm sao cự tuyệt đây?

“Cô ta yêu cầu như thế, em liền đồng ý?” Quan Hà Châu đối với lời cầu xin của cô thật là bó tay, “Tại sao không thấy em nghe lời anh như vậy, đối với em anh cũng chưa được như vậy, xin gì được đó?”

Quan Hà Châu càng nghĩ càng tức giận, giận cô không quan tâm anh, cũng giận trong lòng cô không có anh, chưa từng chân chính xem anh là bạn trai, là người đàn ông của cô!

“Em. . . .đâu có.” Diêu Hiểu Thư không phục anh nói mình như vậy, như là không có khí chất, “Anh nói giống như em rất vô dụng.”

“Em không phải vậy sao?” Trong mắt anh, cô bé ngốc này chính là người như vậy, còn anh thì bị cô bắt được nhược điểm, nếu không tại sao cô vừa khóc, anh liền hết cách với cô đây? Ai. . . . .

“Em không phải!” Diêu Hiểu Thư bất mãn bĩu môi nói xạo, cô mới không muốn mình không dám nhìn mặt anh.

Quan Hà Châu cúi đầu thấy bộ dáng đáng yêu của cô, tâm liền động, vẻ mặt rung động này lại bắt đầu xâm lược trái tim anh, vì vậy, anh không chút do dự cúi đầu che lại đôi môi anh đào của cô.

“Ưmh. . . . .”

Lưỡi của anh nóng như lửa, thiêu đốt lý trí của cô, không khách khí chui vào trong miệng, mút cái lưỡi của cô, cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào nội tâm, cô có cảm giác mình sắp ngất xỉu, hai chân mềm nhũn.

“Ha ha.” Quan Hà Châu đưa tay ôm lấy thân thể yếu ớt của cô, trong mắt tất cả đều là nụ cười.

Diêu Hiểu Thư đỏ bừng mặt, bị tình cảnh của chính mình làm xấu hổ ngượng ngùng không thôi, trời ạ, thật là mất thể diện, chỉ là một cái hôn liền làm cô vô lực yếu ớt, thật sự quá. . . .

“Không được cười!” Cô thẹn quá hoá giận gào thét với anh, hoàn toàn không có bộ dáng uất ức vừa rồi.

“Anh vui mừng, em không ngăn được anh.” Quan Hà Châu cười hết sức tà mị, ôm cô càng chặt hơn, cúi đầu ngậm mút lấy môi cô.

“Ưmh. . . . .không. . . .” Diêu Hiểu Thư ở trong lòng anh giẫy giụa, nhưng cô đâu phải là đối thủ của Quan Hà Châu? Không bao lâu liền bị anh vây hãm, mặc cho anh làm thịt.

Bàn tay ở trên eo cô từ từ dời xuống, từ vạt áo chui vào, bàn tay chạm tới khối mềm mại trước ngực cô thì dừng lại, trời ạ, đây quả thật là chế tạo riêng cho anh, Quan Hà Châu vuốt ve vật thể mềm mại kia, tâm xuất hiện từng trận rung động, mặc kệ là lúc nào, anh vĩnh viễn đều không cự tuyệt được sự hấp dẫn như vậy.

“Hiểu Thư, nguyện ý không?” Quan Hà Châu không thể không bội phục mình, cũng đến lúc này, anh còn giả bộ người tốt, đáng chết, anh tuyệt không muốn hỏi ý kiến cô, muốn trực tiếp đẩy ngã cô.

Diêu Hiểu Thư không biết nên trả lời sao, đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh, cô biết lúc này mình nên cự tuyệt, nhưng miệng của cô như bị treo nặng ngàn cân, không căng ra được.

“Anh biết rồi.” Trong mắt Quan Hà Châu tất cả đều là ý cười, lại lần nữa hôn môi của cô, ôm lấy cô đi tới phòng của mình, “Không cho hối hận, em cũng không có cơ hội cự tuyệt!”

“A!” Diêu Hiểu Thư bị anh ôm lấy kinh sợ kêu to, cánh tay không tự chủ được ôm chặt cổ anh, “Thả em xuống.”

Quan Hà Châu thả cô xuống giường lớn, sau đó đè lên phía trên, mắt nhìn chằm chằm cô, “Chậm quá rồi, anh sẽ không tha cho em.”

Diêu Hiểu Thư cảm thấy toàn thân mình như bị lửa thiêu đốt, bị anh nhìn chăm chú như vậy, mặt cô liền đỏ hồng, xấu hổ không thôi, a, anh sao lại lấy ánh mắt mập mờ như vậy nhìn cô? Làm cô không biết nên nhìn đi đâu bây giờ.

Anh nhanh chóng che lại cái miệng nhỏ nhắn đang muốn nói chuyện của cô, mãnh liệt mút tư vị ngọt ngào, đầu lưỡi dây dưa phấn lưỡi, càng không ngừng hấp thu ngọt ngào mất hồn, cô thật là cực kỳ ngọt, trên đời này không có cô gái nào có thể mang cho anh cảm giác như vậy.

“Hiểu Thư, Hiểu Thư của anh. . . .” Môi của anh chạm vào mặt cô, sau đó là chóp mũi, cuối cùng là môi anh đào, không bỏ qua một chút nào, tất cả đều đối xử công bằng với nhau, đều được anh yêu thương một lần.

Bàn tay to lớn của anh ở trên người cô không ngừng dao động thăm dò, ngón tay chậm rãi cởi nút áo, quần áo trên người cô từng cái một bị anh quăng xuống giường, khi cô toàn thân trần truồng nằm ở trên giường thì trong mắt anh toàn là lửa dục.

Đôi tay của Diêu Hiểu Thư ngượng ngùng che ở trước ngực, trong lòng lo lắng nhìn anh, lần trước chuyện này xảy ra khi cô đã uống say, cô căn bản không có ấn tượng, nhưng lúc này cô rất tỉnh táo, cô là người trưởng thành, dù ngu ngốc cũng biết bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì.

Sâu trong nội tâm của cô lại mong sẽ xảy ra chuyện đó? Bằng không, rõ ràng cô có thể kêu ngừng lại, nhưng lại không ngăn cản.

Trời ạ, thì ra đây là tiếng lòng của cô sao? Hay là nói, lần đầu tiên của cô là cho anh, cho nên thân thể không cự tuyệt được anh?

“Xấu hổ?” Tiếng nói trầm thấp của Quan Hà Châu vang lên, anh cười ra tiếng, tròng mắt loé lên ánh sáng khác thường nhìn cô, “Chúng ta là người yêu, chuyện như vậy không phải rất bình thường sao?”

Diêu Hiểu Thư đỏ mặt, ấp úng nói, “Chúng ta. . . . .là tạm thời.”

“Không sai, là tạm thời.” Nhưng rất nhanh sẽ là vĩnh viễn, hơn nữa còn là vợ yêu vĩnh viễn của anh.

Trong lòng Quan Hà Châu nói ra câu nói này, cười tủm tỉm nhìn cô, bàn tay cầm lấy bộ ngực đầy đặn trắng như tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay còn thỉnh thoảng nắm lấy đỉnh ngực hồng hào, toàn thân Diêu Hiểu Thư giống như là có điện chạy qua, từng trận run rẩy.

. . . . . . . . . . . .

Diêu Hiểu Thư vừa mở mắt, liền phát hiện mình đang nằm trên giường Quan Hà Châu, trong đầu thoáng qua hình ảnh kích tình tối qua, gương mặt trong nháy mắt đỏ ửng, nhưng mà, hình ảnh tối hôm qua, lần đầu tiên Quan Hà Châu tức giận với cô cũng hiện lên, bám mãi trong đầu cô đuổi đi không được.

Làm sao giờ? Tối hôm qua chỉ mới hỏi như vậy, anh liền giận như thế, nếu cô lại đề cập chuyện đó với anh, anh nhất định sẽ không để ý đến cô, chỉ cần nghĩ tới đây, trong lòng Diêu Hiểu Thư liền cảm thấy chua xót.

Không biết nên làm sao bây giờ, cô không muốn tác hợp Quan Hà Châu với Vu Ly Ly, hơn nữa quan hệ của cô cùng Quan Hà Châu càng ngày càng phức tạp, vốn dĩ chỉ là người yêu tạm thời, nhưng tạm thời tới tạm thời lui, cũng tạm thời đến trên giường rồi, hơn nữa không chỉ một lần!

Nếu nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn do say rượu, vậy tối hôm qua phải giải thích như thế nào, trời ơi, thật là rối một nùi mà! Chuyện lộn xộn luôn kéo tới cùng một lúc là sao? Thật là làm người ta phiền!

“Còn chưa rời giường sao?” Giọng nói trầm ấm của Quan Hà Châu từ ngoài cửa vang lên, mơ hồ còn mang theo ý cười.

“Nha!” Diêu Hiểu Thư còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị anh nhạo báng như vậy, lập tức tỉnh táo lại, vội vàng kéo mềm, “Anh. . . .sao không đi làm?”

“Em hi vọng anh đi làm sao?” Quan Hà Châu rất là không vui, quan hệ của bọn họ không còn đơn thuần như trước rồi, nhưng cô đến bây giờ còn không chịu đối mặt với thực tế, luôn trốn tránh làm tình cảm của bọn họ vẫn còn mập mờ.

“Em. . . . .” Diêu Hiểu Thư vừa nhìn thấy sắc mặt anh biến đổi, liền chột dạ chui vào trong mềm trốn đi.

“Diêu Hiểu Thư, chẳng lẽ cho đến bây giờ, em còn muốn đẩy anh cho chị em tốt của em?” Quan Hà Châu cắn răng hỏi vấn đề này, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô.

“Em. . . .không có nói như vậy.” Diêu Hiểu Thư vội vàng giải thích, cánh tay dùng sức giơ múa, “Anh nhất định phải đồng ý, em sẽ không ép buộc.”

“Em nghĩ thông suốt rồi sao?” Giọng nói Quan Hà Châu chậm lại, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

“Chẳng phải anh không muốn sao?” Diêu Hiểu Thư tức giận liếc anh, “Anh mau đi ra ngoài!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

Avatar
Trang to 16:11 10/11/2014
Truyen don thuan nhung lai hay tinh cam rat nhu nhung khong qua nghiet song gio

BÌNH LUẬN FACEBOOK