Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Nhan chỉ vào tấm ga giường sạch sẽ, nói: "Anh xem, không có vết máu, không có vết máu của tôi, chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả. Cho nên những tấm hình đó đều do anh ngụy tạo, anh là tên lường gạt vô sỉ."

Trình Tự Cẩm nhìn bộ dáng tức giận của cô, hai tròng mắt híp lại, khóe môi cong lên, cười nói.

"Cho nên, bà xã tôi vẫn còn là xử nữ?"

Tô Nhan nghe nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nhìn chằm chằm anh nói: "Trọng điểm không phải cái này, trọng điểm là tại sao anh lại gạt tôi?"

Trình Tự Cẩm lại nói: "Bà xã vẫn còn là xử nữ, xem ra là do tôi thất trách rồi."

Tô Nhan sửng sốt.

"Anh, anh có ý gì?"

Trình Tự Cẩm chỉ cười rồi bỏ đi.

"Nếu em không muốn đi làm thì có thể nghỉ ngơi ở đây một ngày, đây cũng là nhà em."

Tô Nhan nhìn bóng lưng Trình Tự Cẩm đi khỏi, tức đến nghiến răng. Tuy anh ta cũng không làm gì cô, việc này khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh ta làm nhiều chuyện nhàm chán như thế là vì cái gì chứ?

Chỉ là không muốn ly hôn? Nhưng sao lại thế?

Trình Tự Cẩm vừa ra khỏi phòng, khóe môi liền hạ xuống, lấy di động ra trầm giọng gọi: "Điều tra những chuyện tình cảm của cô ấy trong mấy năm nay cho tôi."

Anh tắt điện thoại, nhìn cửa phòng, trên môi hiện ra một nụ cười không rõ.

Xử nữ? À...

Tô Nhan không muốn suy nghĩ quá nhiều, mà cô cũng chả dám suy nghĩ nhiều, vừa mặc quần áo xong đã vọt ra khỏi phòng, lúc xuống lầu thì thấy người khác đang dùng cơm trên bàn.

Cô cắn răng bước lên phía trước, hít sâu một hơi, nhìn anh nói.

"Tổng giám đốc Trình, tôi chính thức gửi đơn tố tụng ly hôn lên tòa án, nếu có thể, tôi cũng không muốn cùng ngài ra tòa, cho nên, nếu ngài chịu đồng ý ly hôn, tôi..."

"Muốn ăn điểm tâm không?" Trình Tự Cẩm như không nghe thấy lời cô nió, đặt tờ báo trong tay xuống, ngẩng đầu, dịu dàng nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi..." Tô Nhan nhìn khuôn mặt dịu dàng của Trình Tự Cẩm, cô cũng sắp bị tâm thần luôn rồi, thật sự coi cô là bà xã sao?

Đáng tiếc, cô lại không hề xem anh ta là chồng.

"Tôi không ăn, tổng giám đốc Trình, vừa rồi tôi mới..."

"Em trễ giờ làm rồi." Trình Tự Cẩm không cho cô bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện.

Tô Nhan cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, khẽ cắn răng, nhìn Trình Tự Cẩm, nói với giọng kiên định: "Hôn nhân này không có bất kỳ ý nghĩa nào, tôi nhất định phải ly hôn, tôi cũng không ngại khiến cho dư luận xôn xao."

Nói xong, Tô Nhan liền xoay người rời đi.

Trình Tự Cẩm đặt mạnh tách cà phê xuống, híp hai tròng mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tô Nhan, môi mỏng khẽ mím.

Quản gia đứng bên cạnh liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức cúi đầu.

Tô Nhan đi ra khỏi biệt thự hồi lâu vẫn không nhìn thấy chiếc taxi nào, bỗng một chiếc xe chạy đến dừng bên cạnh cô, Tô Nhan cúi đầu nhìn.

"Mời lên xe, tôi đưa cô đi làm."

Tô Nhan nhìn quản gia trong xe, có chút nghi ngờ nói: "Sao lại là ông?"

"Mời lên xe."

Tô Nhan liếc mắt nhìn đồng hồ, cắn răng leo lên xe, nếu không sợ rằng cô có chở nửa giờ cũng chả thấy chiếc taxi nào.

"Cảm ơn." Đến nơi, Tô Nhan nói cám ơn rồi xuống xe, bước nhanh vào công ty.

Đẩy cửa phòng nghỉ của Bạch Khuynh ra, cô vội vàng cúi đầu nhận lỗi: "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi tới trễ, tôi xin lỗi..."

Bạch Khuynh đang hóa trang, thấy Tô Nhan xông vào thì sắc mặt xấu đi: "Cô làm cái gì vậy hả? Suốt ngày tới trễ."

"Bạch tiểu thư, tôi xin lỗi, tối hôm qua trong nhà có việc, cho nên mới đến trễ, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Bạch Khuynh nhìn cô một cái, "hừ" một tiếng rồi không thèm để ý đến cô nữa, có vẻ như tâm tình rất tốt.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Avatar
vô danh17:01 10/01/2017
bao giờ mới ra chap mới vậy ad, 5 tuần rồi mà
Avatar
Đăng20:08 04/08/2016
Cố edit đi tiền bối ơi T T
Avatar
NGUYEN THI CHINH10:05 13/05/2016
SAO CƯSAI NV HOÀI VẬY?

BÌNH LUẬN FACEBOOK