Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Nhan không có bất kỳ động tác nào, chỉ cắn môi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào anh...

Dường như tâm tình của Trình Tự Cẩm không tệ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô, mắt híp lại.

"Sao, muốn tôi ôm em xuống?"

Tô Nhan vừa nghe, lập tức trợn tròn mắt, như nghe phải chuyện gì đó vô cùng kinh sợ, vội vàng xuống xe, trong miệng còn lầm bầm.

"Người gì thế này? Bá đạo."

Trình Tự Cẩm nhìn cái miệng đang lẩm bẩm của cô, mắt chợt lóe, trầm giọng nói: "Đi theo."

Tô Nhan nhìn theo bóng lưng Trình Tự Cẩm, oán giận không dứt, linh quang trong đầu chợt lóe, khóe miệng cong lên, muốn lén lút xoay người rời đi, nhưng cô vừa xoay người đã thấy Hàn Lỗi đứng sừng sững như thái sơn không ngã phía sau mình.

"Anh..."

"Phu nhân, mời."

Tô Nhan nhìn chằm chằm Hàn Lỗi một lát, mới đeo túi chéo lên vai, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trợ lý Hàn, tôi nhớ anh rồi."

Hàn Lỗi vẫn không tỏ vẻ gì, Tô Nhan bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đi tới.

Nhưng sau khi cô nhìn thấy phòng ăn rực rỡ trước mặt, hai mắt chợt lóe, nhìn nam nữ ăn mặc lộng lẫy ra ra vào vào, lại cúi đầu nhìn áo thun, quần jean, giày vải trắng, túi xách Hàn Lỗi5 đồng của mình, khóe mắt co giật, ghé mắt nhìn người bên cạnh hỏi.

"Tổng giám đốc Trình, chúng ta ăn cơm ở đây sao?"

Trình Tự Cẩm lười phải trả lời những vấn đề ngu ngốc như thế, nhìn cũng không thèm nhìn cô lấy một cái đã đi vào bên trong, lại bị Tô Nhan giơ tay cản lại.

Anh không hiểu, hơi nghiêng người nhìn dáng vẻ rối rắm của cô, mở miệng hỏi: "Sao vậy?"

Sao vậy? Còn hỏi cô sao vậy? Hiện giờ cô cũng hơi nghi ngờ là do hắn cố ý, thử nhìn xem mấy người ra ra vào vào kia đang mặc cái gì đi?

Đồ vest, quà tặng...

Nhìn thấy bọn họ, ừ, anh ta thì không sao, còn bộ dạng này của cô, thật hoài nghi có phải anh ta cố ý muốn làm nhục cô mới dẫn cô tới chỗ thế này hay không.

Càng nghĩ càng thấy tức giận, cô hận không thể căn anh ta vài cái, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.

"Tổng giám đốc Trình, anh không cảm thấy, tôi đi vào như vậy sẽ làm giảm mắt thưởng thức của anh hay sao?"

Nghe vậy, Trình Tự Cẩm mới đưa mắt quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng gật đầu đồng ý nói: "Quả thật là thế."

"Cho nên, tôi..."

"Nhưng không sao, mắt thưởng thức của tôi rất cao, không ngại bị cô kéo thấp xuống một chút đâu." Nói xong liền quàng lấy eo cô, đi vào.

"Á, anh..."

Tô Nhan cả kinh, muốn đẩy anh ta ra lại nghe thấy môi anh ta kề sát vào tai cô, thấp giọng nói: "Mấy thứ như phẩm giá hay tự trọng gì gì đó, cố gắng cất vào đi."

Cái gì?

Tô Nhan kinh hãi đến mức miệng cũng không khép lại được, miệng của người đàn ông này thật đê tiện!

Vô cùng đê tiện!!

Kết quả cuối cùng, Tô Nhan không thể làm gì khác hơn là nhăn mặt ngồi xuống ghế, nhìn lướt qua khung cảnh trang nhã lại sang trọng, lại nhìn sang người đàn ông đối diện, thở dài trong bụng.

Nếu không phải nhờ anh ta, có lẽ cả đời cô cũng chả thể tới được những chỗ như thế, đơn giản chính là lãng phí, xa xỉ!

Vừa định mở miệng nói chuyện, đã thấy hai người vội vàng đi tới, thái độ rất nhiệt tình. Liếc mắt nhìn bảng tên trên ngực anh ta, thì ra là quản lý ở đây, lại nhìn sang người đàn ông đối diện.

Cô chợt có cảm giác, có vẻ như, cho dù cô có công khai cái mối quan hệ lạnh nhạt giữa họ này thì cũng chả có ai tin?

Quả nhiên, người với người chênh lệch thật lớn!

"Tổng giám đốc Trình, ngài đã tới, tối nay ngài muốn thưởng thức món gì?"

Trình Tự Cẩm nhìn lướt qua Tô Nhan, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, trầm giọng nói: "Những món nổi tiếng ở đây, gọi toàn bộ."

"Được ạ, tổng giám đốc Trình, xin chờ một chút."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Avatar
vô danh17:01 10/01/2017
bao giờ mới ra chap mới vậy ad, 5 tuần rồi mà
Avatar
Đăng20:08 04/08/2016
Cố edit đi tiền bối ơi T T
Avatar
NGUYEN THI CHINH10:05 13/05/2016
SAO CƯSAI NV HOÀI VẬY?

BÌNH LUẬN FACEBOOK