Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tô Nhan nghe xong, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, mặt cũng trở nên cứng ngắt, hai mắt mở to nhìn dung nhan tuấn mĩ của Trình Tự Cẩm.

"Anh, anh nói thế là có ý gì?"

Trình Tự Cẩm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã cứng lại của cô, nắm eo cô xoay người một cái đè cô lên vách tường trên hành lang, nâng cằm cô lên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô.

"Em nói xem là có ý gì?"

Tô Nhan không ngừng nháy mắt, ý thức được tư thế của hai người lúc này có chút mờ ám, liền bắt đầu phản kháng, đôi mi thanh tú cũng nhíu lại thật chặt.

"Tổng giám đốc Trình, anh đang làm cái gì thế? Anh mau buông ra."

Trình Tự Cẩm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gan tấc của cô, khóe môi cong lên, gương mặt tuấn tú tiến lại gần cô, môi mỏng khẽ động, trầm giọng nói.

"Tôi tới để nói cho em biết, tôi đang làm gì." Nói xong, liền giữ chặt cằm cô rồi hôn lên môi cô.

"Này ưm..." Tô Nhan kinh ngạc trơn to mắt, nhìn người đàn ông đột nhiên hôn mình, lại nhìn sang đôi mắt thâm trầm sâu không thấy đáy kia, nhịp tim đập ngày càng nhanh.

Nhưng mà, Tô Nhan phản ứng cũng rất mau, nghiêng mặt sang một bên, nâng tay quăng một cái tát, tức giận nhìn anh ta, gần như là nghiến răng nghiến lợi nói.

"Tổng giám đốc Trình, xin tự trọng."

Bên má của Trình Tự Cẩm bị đánh, nhưng anh không tức giận, chỉ có đôi mắt là trầm xuống, lạnh lùng nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Tô Nhan, lại nhìn sang hai vai run rẩy của cô, khẽ cười một tiếng nói.

"Tự trọng? Sao tôi phải tự trọng, Tô Nhan, em là vợ tôi, hôn em là việc làm được luật pháp bảo vệ."

Tô Nhan nghe thế thì lông mày giật giật, nhìn chằm chằm anh ta.

"Tôi không phải, tôi với anh hữu danh vô thực, vốn không phải là vợ chồng thực sự, anh không có tư cách làm chuyện như thế với tôi."

Nghe vậy, hai tròng mắt của Trình Tự Cẩm híp lại một cách đầy nguy hiểm, nhìn cô gái đối diện, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của cô, khóe môi cong lên, đưa tay giữ chặt gáy cô để cô nhìn thẳng vào mình.

Anh không tiếp tục làm gì cô, chỉ là khoảng cách lúc này giữa hai người gần như bằng không.

"Cho nên, em đang nói cho tôi biết, muốn cùng tôi trở thành một đôi vợ chồng hữu danh hữu thực đúng không?"

Mặt Tô Nhan đỏ lên, nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, nghe giọng nói trầm thấp của anh, trong lúc nhất thời quên cả việc phải đẩy anh ra, chỉ ngây ngốc nhìn anh chằm chằm.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, không ai nói gì.

"Các cậu có thẩy Cẩm không?"

"Hình như là tổng giám đốc Trình đi về phía này."

"Đến phòng vệ sinh sao?"

Cách đó không xa truyền đến giọng nói của Bạch Khuynh, kéo suy nghĩ của Tô Nhan trở về, cô dùng sức đẩy Trình Tự Cẩm ra, nhíu chặt mày lại, dùng ánh mắt không hiểu quan sát anh ta, mím môi nói.

"Tổng giám đốc Trình, tôi không biết mục đích lúc đầu của anh là gì, tôi chỉ muốn tìm thời gian để xử lý cho xong chuyện của chúng ta, còn chuyện học phí của em trai tôi, tôi sẽ trả lại cho anh, mặc dù không thể trả hết một lần, như một nửa thì vẫn được."

Nói xong, Tô Nhan liền xoay người chạy đi, cô không thể để Bạch Khuynh bắt gặp, nếu không, chén cơm của cô cũng mất theo.

Cô còn phải dựa vào chén cơm này để chuộc thân cho mình!

Trình Tự Cẩm đút hai tay vào túi, nhíu mày nhìn theo hướng Tô Nhan rồi đi, khóe môi cong lên.

Lúc đầu quả thật anh cũng không có ý định đợi cô ở đây, nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều chào đón mình, chỉ có cô là len lén bỏ trốn thì anh mới sinh ra ý nghĩ như vậy.

Mà cuối cùng, anh thật sự đã ôm cây đợi thỏ đợi đến khi cô ra ngoài.

Ôm cây đợi thỏ?

Thành ngữ này hình như cũng không tệ...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Avatar
vô danh17:01 10/01/2017
bao giờ mới ra chap mới vậy ad, 5 tuần rồi mà
Avatar
Đăng20:08 04/08/2016
Cố edit đi tiền bối ơi T T
Avatar
NGUYEN THI CHINH10:05 13/05/2016
SAO CƯSAI NV HOÀI VẬY?

BÌNH LUẬN FACEBOOK