Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: dohuyenrua

Thạch Nhược Lan chỉ khẽ cười nói: "Xem ra, anh cũng yêu vợ anh."

Trình Tự Cẩm chỉ trầm mắt nhìn cô ấy, cuối cùng Thạch Nhược Lan lại mở miệng nói: "Anh yên tâm, tôi, chỉ là cùng chồng tôi tới đây, chúng tôi định cư ở nước Pháp rồi, cái này còn phải cám ơn Trình tổng, ban đầu đưa tôi đến nước Pháp, nếu không, tôi cũng không gặp được chồng tôi rồi."

Khi Thạch Nhược Lan nói những lời này, ở trong mắt cô là ý cười liên tục, nhìn ra cô hạnh phúc.

Nhưng Trình Tự Cẩm chỉ cong khóe môi lạnh lùng nói: "Như thế tốt lắm, tôi không hy vọng cô xuất hiện trước mặt Nhan Nhan, khuôn mặt này của cô sẽ tạo thành gánh nặng và hiểu lầm với cô ấy."

Thạch Nhược Lan lại nhíu mày cười một tiếng nói: "Cũng không hiểu lầm đi, Trình tổng, anh nói, tại sao lúc trước tôi không có yêu anh? Tôi cũng cảm thấy thật thần kỳ."

Một đôi mắt sắc bén của Trình Tự Cẩm nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười của cô ấy, xác thực ở trong mắt cô không tìm được từng chút tình yêu, nhiều nhất cũng chỉ là nụ cười.

Thạch Nhược Lan nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, lắc đầu nói: "Xem ra Trình tổng của chúng ta rất yêu vợ, nếu như vậy, vậy thì tôi chúc phúc các người trường trường cửu cửu." Nói xong, Thạch Nhược Lan còn nhấc ly rượu trong tay về phía anh.

Trình Tự Cẩm mím môi ý uống một hớp rượu đỏ, chỉ nghe thấy cô khẽ cười nói: "Trình tổng, chúng ta liền từ biệt như vậy đi, ta nghĩ , sau này chúng ta cũng không nên gặp lại, hôm nay chỉ là một bản nhạc đệm ngoài ý muốn, anh không muốn nhìn thấy tôi, tôi hiểu, ngược lại, tôi cũng sợ nhìn thấy anh như vậy." Nói xong, cô nhìn về một hướng, một đàn ông nước Pháp đi về phía cô.

Thạch Nhược Lan quay đầu nhìn Trình Tự Cẩm cười nói: "Như vậy, hẹn gặp lại." Nói xong, Thạch Nhược Lan liền xoay người đón người đàn ông đi về phía cô.

Trình Tự Cẩm nhìn hai người vừa nói vừa cười, nhìn ra, hình như bọn họ rất thích đối phương, điều này làm cho Trình Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, anh không khỏi nhỏ giọng bật cười.

Có phải anh khẩn trương thái quá rồi không, bởi vì quan tâm, cho nên rất để ý, cho nên mới lo được lo mất như vậy.

Không khỏi vuốt trán, nhìn Thạch Nhược Lan đi theo người đàn ông nước Pháp rời đi, lúc này mới xoay người, lại nhìn thấy Tô Nhan đứng ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn qua hướng anh mới nhìn.

Điều này làm cho sắc mặt của anh biến đổi, đi tới bên cạnh cô, hai mắt sâu sắc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng gương mặt Tô Nhan lại lạnh nhạt, mặt không vẻ gì, điều này làm cho Trình Tự Cẩm không thể nào biết được, rốt cuộc cô nghe được bao nhiêu, thấy bao nhiêu.

"Vợ, em đi đâu?"

Tô Nhan cũng không quay đầu nhìn anh, mà vẫn nhìn chằm chằm vào hướng Thạch Nhược Lan rời đi nhẹ giọng nói: "Là cô ấy."

Trình Tự Cẩm sững sờ, có chút khẩn trương kéo cánh tay của cô.

"Vợ, không phải như em nghĩ..."

Tô Nhan lúc này mới quay đầu nhìn anh, nhìn anh nhíu mày, trong mắt mang theo vội vàng.

"Em biết rõ chuyện gì xảy ra, em nói, là cô ấy? Người phụ nữ anh bảo vệ, là cô ấy sao?"

Trình Tự Cẩm nhìn cô bình tĩnh mặt không thể bình tĩnh nữa, trong lòng rất gấp, lại đành phải gật đầu nói: "Đúng."

Tô Nhan cũng chỉ gật đầu một cái, nhẹ giọng bình luận: "Rất đẹp."

Ánh mắt Trình Tự Cẩm sâu thẳm nhìn cô, nhưng cô lạnh nhạt bình tĩnh thật sự khiến cho anh không biết được rốt cuộc cô nghĩ như thế nào.

Tô Nhan lại nhíu đôi mày thanh tú nói: "Cũng rất giống."

Hai mắt Trình Tự Cẩm căng thẳng, thấy được thật sao?

"Vợ, có thể nghe anh giải thích không?"

"Giải thích? Anh làm gì mà muốn giải thích với em?" Tô Nhan nghe nói, khóe môi lại khẽ cong lên một đường cong cười hỏi.

Trình Tự Cẩm cũng sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói: "Không có làm, anh anh chỉ phải..."

Tô Nhan nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, trong lòng mềm nhũn, khi nào, trước mặt cô anh cần cẩn thận như vậy? Khẩn trương như vậy?

Giải thích cái gì? Chứng tỏ người này vô cùng quan tâm cô.

"Chỉ là chuyện trước kia, hiện tại trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu em phải không?"

Trình Tự Cẩm nghe nói nặng nề gật đầu một cái.

Tô Nhan chỉ thở dài một tiếng nói: "Thật ra thì anh không phải cần như vậy, nơi này không phải là thiên hạ của anh, không có quyền quyết định người ta đi hay ở, nhưng anh muốn cô ấy như vậy, như vậy những người phụ nữ trước kia ở cùng anh, anh đuổi được tới đây sao? Không cần như vậy, huống chi, sự xuất hiện của cô ấy mới cứu giúp anh không phải sao? Tính toán ra, là ân nhân của anh."

Nghe vậy, gương mặt Trình Tự Cẩm như nuốt ruồi bọ, khó mà nói là vẻ mặt gì, chỉ là ánh mắt nhìn Tô Nhan rất quái dị.

Tô Nhan nhìn anh chỉ khẽ cười một tiếng nói: "Các người nói chuyện em nghe thấy, nếu anh muốn nối lại tiền duyên với cô ấy cũng sẽ không như vậy, nếu như mà em hiểu lầm, cũng sẽ không tâm bình khí hòa tán gẫu với anh giống như bây giờ, anh thấy đúng không."

Trình Tự Cẩm ước chừng sửng sốt một hồi lâu, mới ôm cô vào trong lòng, trầm giọng nói: "Vợ, vợ..."

Tô Nhan chỉ cong khóe môi, thật ra cô vẫn còn rất khẩn trương, cô rất sợ anh nhìn thấy người phụ nữ kia sẽ có phản ứng, nhưng cũng không có.

Cô ngu nữa cũng biết ban đầu người phụ nữ Trình Tự Cẩm phải bảo vệ chính là cô ấy, cũng bởi vì gương mặt cô ấy mà có thể kết luận rồi, bởi vì một người phụ nữ có khuôn mặt giống Long Bội Tuyết xuất hiện, mới khiến cho anh lo lắng, hầu ở bên cạnh anh bốn năm ròng, bởi vì cô xuất hiện đưa người phụ nữ kia đi, hơn nữa sau đó không liên lạc nữa.

Cô không biết có phải nên cám ơn ban đầu Trình Tự Cẩm nghiêm túc với cô, nghiêm túc trả thù không.

Tóm lại chính là tạo hóa trêu ngươi, tất cả tất cả đều là ý trời.

Mà nơi không xa, Tiết Cầm Cầm nhìn hai người ôm nhau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn hai người đàn ông này nói: "Có phải các người biết người phụ nữ kia là ai không ?"

Nhưng Quyền Hạ chỉ bí ẩn cười một tiếng, một vẻ mặt đáng đánh đòn nói: "Cô đoán."

Tiết Cầm Cầm: "..."

Hung ác trợn mắt nhìn anh một cái.

Cố Nghị lại ôm cô vào trong ngực nhẹ giọng nói: "Mặc kệ có biết hay không, vậy cũng là chuyện đã qua, không cần quan tâm chuyện đã qua, tương lai mới quan trọng, bây giờ quan trọng nhất chính là em tự chăm sóc tốt thân thể mình, chăm sóc tốt con của chúng ta."

Quyền Hạ ở một bên cuồng tiếu không dứt, Tiết Cầm Cầm cũng mặt u oán nhìn anh nói: "Được được được, bây giờ anh cũng biết loại của anh đúng không ? Anh ở đây tiếp tục như vậy, em cho anh biết, em không phải sinh rồi."

"Phốc... Được rồi, hai người các cô muốn liếc mắt đưa tình hãy về nhà đi, ở nơi này là muốn kích thích người cô đơn tôi đây sao?"

Nghe vậy, Tiết Cầm Cầm hung hăng trừng mắt về phía anh sắc bén nói: "Làm sao anh có thể là người cô đơn đây? Phụ nữ muốn lên giường với anh đoán chừng cũng có thể đứng từ đây đến mặt trăng chứ?"

Quyền Hạ: "..."

"Hắc, tớ nói Nghị, cậu có quản vợ cậu không? Nói thế nào đây?"

Cố Nghị mới không giúp anh ấy nói chuyện đâu , không nhìn thấy vừa rồi Cầm Cầm nhà anh nổi giận với anh sao, kẻ ngu mới có thể đứng trên họng súng.

"Tớ cảm thấy nói không sai."

Quyền Hạ: "..."

Quyền Hạ tức giận nhíu mày, nhìn hai người, vừa liếc nhìn hai người ôm ấp ở vườn hoa , cắn răng nghiến lợi nói: "Được, các cậu ôm vợ đi, tớ ôm cũng không phải là một."

Nói xong cũng thở phì phò xoay người đi, xoay người liền dụ dỗ một mỹ nữ.

Nhìn Tiết Cầm Cầm trợn mắt miệng nói: "Đáng đời không có vợ."

Cố Nghị còn rất thông minh lựa chọn câm miệng, bởi vì anh đã phát hiện gần đây cảm xúc người phụ nữ này luôn là phản phản phục phục (thất thường), lúc tốt lúc xấu, tâm tình cũng biến ảo vô thường.

Cho nên anh cố ý hỏi chuyên gia, chuyên gia nói khi phụ nữ có thai đều sẽ có loại tâm tình này, cho nên, cố hết sức trấn an phụ nữ có thai, theo cô.

"Đi, mệt mỏi, về nhà ngủ."

"Được được, về nhà ngủ, ngủ."

Trong vườn hoa, Tô Nhan vỗ vai của anh nói: "Tốt lắm, buông em ra trước thôi."

Trình Tự Cẩm lại ôm cô hết sức chặt, trầm giọng ở bên tai cô nói: "Dẫn em đi một chỗ."

"Đi đâu?"

"Đi theo anh."

"Nhưng, chúng ta đi được chứ?"

"Không sao, anh đã sắp xếp, đi."

"Ôi? Đi đâu à?"

"Đi thì biết."

Đôi mắt Tô Nhan bị cà vạt của Trình Tự Cẩm che kín, chỉ có thể bị anh kéo tay.

"Làm gì vậy? Thần bí như vậy? Rốt cuộc dẫn em tới chỗ nào? Em không thể thể bỏ xuống sao?"

Nhưng Trình Tự Cẩm không trả lời cô, mà buông tay cô ra.

Tô Nhan lắc đầu, nghe anh rời bước chân đi, qua một hồi lâu cô mở miệng lần nữa hỏi "Anh đi đâu? Em có thể tháo xuống chưa?"

Vẫn không có người trở lời cô, Tô Nhan có chút không nhịn được, đôi tay vòng qua gáy cởi cà vạt ra, chớp hai mắt, bọn họ lại đến bờ biển, hình như cô nghe thấy tiếng ào ào.

Thì ra là bờ biển.

Nhưng cảnh tượng trước mắt càng làm cho cô vui mừng, thật là đẹp, thật là đẹp...

Cũng rất lãng mạn.

Hoa hồng khắp nơi giống như biển cả, bị cả một vùng vây quanh, nhưng cô lại không nhìn thấy Trình Tự Cẩm xuất hiện, nhìn chung quanh một chút, vẫn như cũ không nhìn thấy anh.

Không thể làm gì khác hơn là xoay người, đã nhìn thấy Trình Tự Cẩm đứng ở sau lưng cô, trong tay đang cầm một bó hoa, ánh mắt thâm tình như biển nhìn cô.

Điều này làm cho trái tim Tô Nhan rung động, nhìn anh từng bước một đi về phía mình , tim của cô cũng bắt đầu đập nhanh hơn.

Trình Tự Cẩm chậm rãi đi tới trước mặt cô, khóe môi cong lên, trong nháy mắt này hai người thâm tình nhìn thẳng vào mắt nhau, cuối cùng, Tô Nhan thấy anh quỳ một chân xuống, ngước nhìn mình.

"Anh, làm gì..."

Trình Tự Cẩm chỉ nâng hộp trên tay trái, lấy một chiếc nhẫn ra, giơ lên trước mặt cô trầm giọng nói: "Bây giờ, là suy nghĩ trong lòng anh, chiếc nhẫn này, là anh làm ra vì em, bây giờ, anh hi vọng sau này chúng ta có thể thiên trường địa cửu, Tô Nhan, em có đồng ý làm Trình phu nhân cả đời anh không?"

Tô Nhan chỉ nhìn anh không nói lời nào, cuối cùng nhìn vào trên chiếc nhẫn kia, lại là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dùng kim cương cắt thành hình.

Trình Tự Cẩm thấy cô không mở miệng, liền tiếp tục nói: "Sau này em quyết định, em nói một anh tuyệt đối không nói chuyện, em nói cái gì là cái đó, có được không?"

Tô Nhan cười, cuối cùng cười gật đầu, Trình Tự Cẩm cũng cười đứng lên đeo nhẫn cho cô.

Vào giờ khắc này, cuối cùng bọn họ cũng thành người nhà! ! !

【 Đại Kết Cục 】

-----Toàn văn hoàn-----

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Avatar
vô danh17:01 10/01/2017
bao giờ mới ra chap mới vậy ad, 5 tuần rồi mà
Avatar
Đăng20:08 04/08/2016
Cố edit đi tiền bối ơi T T
Avatar
NGUYEN THI CHINH10:05 13/05/2016
SAO CƯSAI NV HOÀI VẬY?

BÌNH LUẬN FACEBOOK