Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Chương 95: Chương 76.2

Ngu Thiên Tầm

30/10/2016

Editor: dohuyenrua

Điện thoại di động lại có một tin nhắn đến, mở vừa thấy là tin nhắn từ Tô Diệu Mạn, ánh mắt Tô Nhan nhàn nhạt đảo qua nhìn người đàn ông bên cạnh, mở xem.

Nội dung là như vậy...

"Nhan Nhan, chị đoán em nhất định muốn biết chị muốn nói gì với em, em tò mò vì sao đột nhiên Cẩm xuất hiện tại studio sao, đó là bởi vì chị gửi cho nó một đoạn video clip, cho nên nó mới gấp rút chạy tới."

Tô Nhan đang buồn bực là video clip gì, Tô Diệu Mạn liền gửi video clip đến, Tô Nhan vừa mở thấy, hiểu ra rồi...

Xì một tiếng cười ra.

"Phốc, ha ha..."

Trình Tự Cẩm nhíu mày, nhìn người phụ nữ đột nhiên thoải mái cười to, nhíu mày lại, không khỏi hiếu kì hỏi: "Làm sao vậy?"

Tô Nhan chỉ nhìn anh, đôi lông mày cười nhướng lên, áp sát vào gương mặt tuấn tú của anh, khó nén vui vẻ trong lòng.

"Em biết vì sao anh đột nhiên xuất hiện tại studio của em rồi."

Trình Tự Cẩm liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy cô mở đoạn video ra, sau khi người nào đó nhìn thoáng qua sắc mặt liền đen, trầm giọng nói: "Xoá đi."

Nhưng Tô Nhan lại hứng trí, lắc đầu nói: "Vì sao? Em cảm thấy em diễn cũng không tệ lắm."

Nhưng sắc mặt người nào đó càng ngày càng trầm, cũng sắp đen thành than, lúc này mới vui tươi hớn hở nói: "Được được, em xoá em xoá, hoá ra anh để ý em như vậy, vì cái này mà chạy tới rồi."

Trình Tự Cẩm chỉ mím môi mỏng, quay đầu nhìn vẻ mặt vui rạo rực của người con gái, ánh mắt thâm thuý như biển.

Tâm tình Tô Nhan sung sướng, nghiêng đầu nói: "A Cẩm, anh nói hai loại quay diễn * này, có phải đàn ông đều có phản ứng?"

Quả nhiên, sắc mặt Trình Tự Cẩm âm trầm nhìn cô, nhưng khoé môi thản nhiên cong lên một độ cong, khẽ cười một tiếng.

"Em là đang nói cho anh biết, các người có cảm giác rồi hả?"

Tô Nhan thấy vẻ mặt này của anh, vội vàng lắc đầu nói: "Không, không có, em, em làm sao có thể..."

"Cho nên, là cậu ta?"

"A, dạ, không đúng không đúng..." Tô Nhan nhìn khoé môi anh càng mở rộng độ cong, không khỏi giật giật khoé mắt, giống như chơi đùa có chút quá trớn, bây giờ vẻ mặt của người nào đó đều đã cực kì không bình thường.

"Vậy, bây giờ chúng ta đi đâu?"

Trình Tự Cẩm chỉ híp hai mắt lại, thấp giọng nói: "Vốn là muốn mang em đến bữa tiệc lớn, nhưng..."

Nghe vậy, lòng Tô Nhan cũng đã run rẩy theo, hỏi thật cẩn thận: "Nhưng cái gì?"

Trình Tự Cẩm chỉ cười như không cười liếc mắt nhìn cô một cái nói: "Có con mèo nhỏ đặc biệt không nghe lời, trừng phạt còn chưa đủ."

Tô Nhan nghe nói, sắc mặt đỏ xanh, xanh lại đỏ, trừng mắt nhìn anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Em muốn ăn cơm, quay phim sắp được một ngày, em rất đói."

#đã che chắn#

"Ừ, một lát nữa anh sẽ phát huy mấy từ này cực kì chính xác."



"Anh..."

#đã che chắn#

Tô Nhan cảm giác được thân thể Trình Tự Cẩm cứng đờ, cả xe cũng lắc lư một cái.

"A..." Thắng xe gấp một cái, liền dừng ở ven đường đêm khuya yên tĩnh.

Tô Nhan có chút bị doạ sợ, hai tay ôm chặt cổ anh.

"Sao anh đột nhiên dừng xe? Làm em sợ muốn chết." Nói xong liền ngẩng đầu nhìn về phía anh, phát hiện ánh mắt anh ám trầm không thôi nhìn cô, thật giống như ánh mắt một con sói đói nhìn một con tiểu bạch thỏ.

Muốn ăn nàng luôn, ăn luôn!

#đã che chắn#

"A, anh, anh làm gì? Em em, em cảnh cáo anh, đừng xằng bậy, bây giờ em là nhân vật của công chúng, anh, anh đừng..."

#đã che chắn#

"Em, em lúc nào?" Tô Nhan không thể tin mở to hai mắt trừng anh.

Trình Tự Cẩm chỉ nâng tay nhỏ của cô xoa lỗ tai của anh, Tô Nhan mở to hai mắt, phát hiện tai đã bị cô cắn lại nóng như vậy, vừa để sát vào thấy, cả tai đều đã đỏ đỏ, đủ đỏ rồi.

Tô Nhan thấy thế, khoé mắt hung hăng căng lên, một đôi mắt nhìn loạn, không dám nhìn tới cặp mắt cực nóng u tối nặng nề kia của anh.

"Cái kia, cái kia, em, không phải em cố ý, em..."

#đã che chắn#

"Ngày mai nhất định sẽ có tin tức."

"Hả?"

Tô Nhan nhìn anh không chút để ý, hận đến nghiến răng ngứa, nhưng toàn thân không có một chút khí lực nào, bị ép khô triệt để, thắt lưng cũng chua xót, chân cũng đau.

"Không cho phép đụng vào em ba ngày." Tô Nhan thật sự tức giận không thôi, nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng ngươi nào đó chỉ cài cúc áo sơ mi lên, thản nhiên liếc cô một cái, trầm giọng nói: "Vẫn còn khí lực tức giận? Lại một lần?"

Nghe vậy, đôi mắt của Tô Nhan mở lớn, cuối cùng không cam lòng nhắm mắt lại, không có phản ứng với anh, nhưng cô cảm nhận được sự dư thừa tinh lực của anh, cho dù thời gian địa điểm cũng có thể tỏ ra oai phong, vẫn nên ít chọc mới tốt.

Nhìn lông mi của Tô Nhan không ngừng run rẩy, khoé môi khẽ nhếch lên, nghiêng người từ tự tựa về phía cô.

Tô Nhan cảm giác được hơi thở của anh đột nhiên đập vào mặt, nháy mắt mở hai mắt, thân thể co rụt về phía sau, hai tay nắm chặt âu phục trên người, một đôi mắt thuỳ mị mang theo cảnh giác nhìn anh.

"Anh làm gì?"

Trình Tự Cẩm thấy vẻ mặt này của cô, rõ ràng giống một con chuột thấy mèo. Không khỏi nhíu mày lại.

"Em muốn trần truồng?"

"Em..." Tô Nhan nhìn anh, cho rằng cô nghĩ muốn, còn không phải anh làm hại cô toàn thân vô lực, eo mỏi lưng đau.



"Giúp em mặc quần áo, đi ăn cơm."

Tô Nhan vẫn cảnh giác nhìn anh, rõ ràng không tin lời anh nói.

"Vậy chính em mặc."

"Em không còn sức."

"Anh tới mặc."

"Vậy anh bảo đảm không được làm bậy."

"Cuối cùng mặc hay không?"

"Mặc..."

Đến chỗ nhà ăn, Tô Nhan mở cửa xe xuống xe, hai chân mềm nhũn, cũng đang run run, trong xe bị anh hung bạo lăn qua lăn lại một giờ như vậy.

Trình Tự Cẩm thấy bộ dạng này của cô, không khỏi khẽ cười một tiếng, đi đến bên người cô kéo lại gần người anh, chống đỡ cô.

Tô Nhan ngẩng đầu gắt gao trợn mắt nhìn anh, nói thầm nho nhỏ nói: "Đều tại anh, em cũng sắp đứng không nổi rồi."

"Buổi tối cho em trở về bắt nạt."

"Em trực tiếp thiến anh."

"Mưu sát chồng?"

"Cút."

"..." Tô Nhan không khỏi á khẩu không trả lời được, thời gian tiếp xúc cùng anh càng dài, mới phát hiện anh thật sự có tiềm chất lưu * manh, không giống cảm giác ban đầu của cô vậy.

Đương nhiên, khi đó anh lạnh lùng, còn đây đúng là anh.

Thế cho nên về sau mỗi một lần nhớ tới tranh cãi ầm ĩ xảy ra giữa bọn họ đều làm cho cô cảm thấy là một giấc mộng. Thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra.

Thật đúng như Tô Nhan dự đoán, hình ảnh hai người ở trong này bị chụp được, lên đầu đề, đó rõ ràng biển số xe, chỉ sợ không có cách phủ nhận rồi.

Tiêu đề nóng: Hai người xa chấn (1) một giờ, sau đó cùng có bữa tối ngọt ngào!

(1) xa chấn: xe chấn động. Ở đây là tuỳ người đọc hiểu như thế nào. Nhưng có thể giải thích với ngữ cảnh kiểu như là hai anh chị "làm" trong xe một giờ.

Tô Nhan không nghĩ tới ngày này mà cô nhận được điện thoại của mẹ Trình Tự Cẩm, điều này làm cho Tô Nhan kinh sợ một hồi lâu.

"Alo, xin chào, đây là?"

" Tô Nhan phải không?"

"Vâng, đúng là tôi, xin hỏi bà là?"

"Nam Hải Lan, mẹ của Tiểu Cẩm."

Nghe vậy, Tô Nhan kinh ngạc đứng lên, cầm di động hồi lâu không trả lời, trái lại người bị doạ sợ một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cưới Chui Tổng Giám Đốc Xin Bình Tĩnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook