Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Chương 66

Hoàng Cổ Y Nhân

27/12/2016

Viễn Ninh vui vẻ, đi về công ty chính. Cô thả chậm cước bộ bước vào thang máy nhấn số 20.

Lộc cộc…lộc cộc

Tiếng giày cao gót của cô nện xuống sàn nhà trơn bóng, cả hành lang im lặng đến lạ thường. Viễn Ninh nhíu mày khó hiểu. Mặc dù công ty càng lên tầng cao thì càng ít người qua lại, dù sao thì mấy nơi này dành cho lãnh đạo nên không cần thiết phải ồn ào.

Nhưng cũng không cần phải vắng không một tiếng người như vậy chứ.

Cốc cốc

“Vào đi.”

Viễn Ninh đẩy cửa vào, Hạ Du Nguyệt ngước mắt thấy cô bạn thân của mình chỉ cười rồi cúi mặt xuống xử lý tiếp công việc.

“Nguyệt, sao cả tầng 20 này của cậu không thấy ai vậy? ”

“Tớ cấm bọn họ lên tầng 20 này. Đỡ phải ồn ào”

Viễn Ninh hoảng hốt, Hạ Du Nguyệt bỏ văn kiện xuống, xoa mắt đã mệt mỏi nói:

“Mấy tháng nay mấy lão kia gây cho tớ không ít khó khăn đi, chuyện gì cũng lôi tới ra mấy chuyện cỏn con cũng bắt tớ giải quyết nên tớ mới ra lệnh chuyện gì thật cần thiết mới tới gặp tớ còn những chuyện còn lại cứ viết báo cáo.”

Viễn Ninh trầm ngâm, cô cảm thấy hơi bất an trong lòng. Cô nhìn thẳng vào mắt của Hạ Du Nguyệt thấy cô ta không có gì lạ, Viễn Ninh đứng dậy chào tạm biệt.

Mặc dù Hạ Du Nguyệt là bạn thân từ nhỏ của Viễn Ninh nhưng từ nhỏ tính cách của Du Nguyệt rất hiếu thắng, cao ngạo. Nói là bạn thân nhưng khi chuyện gì ảnh hưởng tới lợi ích của cô thì đừng nói là bạn thân cô đều có thể giẫm đạp dưới chân mà bước lên cao.

Từ nhỏ Viễn Ninh chính là thích tính cách đó của Du Nguyệt vì nó được xem là một loại bản lĩnh, rất ít người có cái bản lĩnh đó, chính cô cũng có một phần tính cách đó nhưng cô khác Du Nguyệt, cô không lấy gia đình, bạn thân để hy sinh còn Du Nguyệt thì bất cứ cái gì cũng có thể.

Tình bạn giữa cô và Du Nguyệt nhìn bề ngoài rất hoàn hảo nhưng cô và Du Nguyệt kể từ khi lên cấp 3 thì rất ít khi nói chuyện với nhau, huống chi là lên đại học chưa từng gặp nhau một lần.

Bạn thân với nhau mười mấy năm trời còn trở mặt thì tình bạn giữa cô và Hạ Du Nguyệt có vẻ “rất là thiêng liêng”.

Viễn Ninh cười châm biếm đóng cửa lại.

Vài ngày trước… cả đám tiểu lãnh đạo của Huyết Vũ chạy đến quán bar uống rượu.



Tử Yêu sau khi nốc liên tiếp ba ly rượu thì cảm thấy đầu choáng váng. Trang Nhất bên cạnh ghét bỏ đẩy cô qua bên Xà Hạt. Xà Hạt nhíu mày, kéo Tử Yêu đi về phía nhà vệ sinh.

Hai người một kéo một lết chen qua biết bao nhiêu người mới đi tới được cái hành lang khuất tràn đầy ánh sáng xanh đỏ mờ ảo. Sau khi đẩy Tử Yêu vào nhà vệ sinh xong, Xà Hạt đứng ngoài, nhìn hành lang mờ ảo không có tiêu cự.

Vô tình cô nghe thấy tiếng khiến người ta tim đập, mặt đỏ. Xà Hạt nhếch môi cười, khoảng 20 phút sau Tử Yêu bước ra, sắc mặt không còn khó chịu như lúc đầu nữa.

“Này có nghe gì không?” Tử Yêu đẩy Xà Hạt một cái.

“Có đã được 20 phút rồi.”

“…” Tử Yêu trong lòng mắng “biến thái” sao cậu có thể đứng nghe cái thứ này trong vòng 30 phút mà cái mặt vẫn lạnh nhạt a.

Xà Hạt kéo Tử Yêu đi xem, Tử Yêu lại mắng thêm “đại biến thái”.

Khi thấy người trong góc khuất đang liều mạng dây dưa với nhau, hai người liền nhận ra người đàn ông đang hì hục kia là Từ Ngôn, Xà Hạt cười tà một tiếng lấy điện thoại ra quay lại phim con heo nóng hổi kia.

Tử Yêu xoa đầu, sao cô có một người chị em biến thái đến mức này a.

Mục đích Xà Hạt quay cái đó cũng chỉ muốn gửi qua khoe với Viễn Ninh.

Lúc nhìn cái video của Xà Hạt gửi tới, Viễn Ninh sa sẩm mặt mày không phải vì đây là video cấm trẻ em xem mà là người phụ nữ đang ở dưới thân của Từ Ngôn là Hạ Du Nguyệt.

Chậc thật quá kịch tính.

Quay trở lại hiện tại, sau khi Viễn Ninh đóng cửa thì Hạ Du Nguyệt nở nụ cười khó hiểu.

“A Ninh.”

Viễn Ninh vừa đóng cửa lại thì nghe tiếng Hạ Du Nguyệt kêu, cô liền mở ra, nhìn Hạ Du Nguyệt thắc mắc.

Hạ Du Nguyệt: “Con người chính là luôn muốn vươn lên cao.”

Viễn Ninh cười: “Nguyệt, tớ chơi với cậu từ nhỏ sao không biết cậu thế nào, nhắn lại với anh ta là tớ sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.”

Hạ Du Nguyệt: “A Ninh đừng lo lắng, tớ sẽ không làm tổn thương cậu chỉ là có một số thứ … tháng sau tớ sẽ sang Mỹ nên ghế phó tổng này đành nhờ cậu tuyển chọn người khác rồi.”



Viễn Ninh: “Tốt.”

Viễn Ninh đóng cửa, đi lên phòng làm việc của mình.

Cô thật không ngờ là Từ Ngôn lại ra tay mạnh mẽ đến vậy, cô đặt tay lên ngực, nơi này đang đau nhói. Nói thì nói dù biết Hạ Du Nguyệt là người như vậy nhưng bị bạn thân lợi dụng khiến cô thật đau lòng.

Viễn Ninh thở dài, lẩm bẩm: “Nguyệt mong lần này là lần cuối cậu làm vậy với tớ”, cô ngẩn người, cười cười tự mắng mình “Ha ha thật ngu ngốc, nếu đây là lần cuối thì cậu ấy sao có thể là Hạ Du Nguyệt được.”

Cô đẩy cửa vào phòng làm việc, nhìn một đống văn kiện trên bàn rồi quay đầu nhìn bàn thư ký Trương Hải Lam đang ngồi thì tự nhiên cô cảm thấy buồn phiền trong lòng, cô suy nghĩ cô có nên nhờ Vệ Gia Phúc qua giúp mình một tay hay không.

Bên kia Vệ Gia Phúc vừa bước vào phòng làm việc của Lạc Nguyên Kỳ thì hắc xì, anh xoa mũi. Nhìn đống văn kiện trên bàn, Vệ Gia Phúc khóc không ra nước mắt.

Thư Ký của Lạc Nguyên Kỳ thấy Vệ Gia Phúc lật lật văn kiện thì ngỡ ngàng không biết đây là ai mà dám vào phòng giám đốc trong khi cô không có ở đây.

“Anh là ai mà dám vào đây?” (Nữ phụ lên sàn nha )

Vệ Gia Phúc ngước nhìn cô gái đang đứng ngược với ánh sáng cảm thấy vô cùng chói mắt.

Nếu nói Viễn Ninh mang nét đẹp Phương Đông có chút của Phương Tây, Mạn Tuyên mang nét đẹp cao ngạo, quyến rũ thì cô gái trước mắt mang một nét đẹp khiến người khác ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Khuông mặt tinh xảo như búp bê sứ, đôi mắt phượng mang nét phong tình bí ẩn, chiếc mũi cao thẳng nhỏ nhắn khéo léo, môi anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi căn mọng. Còn thân hình thì ba vòng đầy đủ nơi nào cần có thì có, nơi nào cần nhỏ gọn thì nhỏ gọn. Đôi chân thon dài đẹp nhìn rất quyến rũ.

Vệ Gia Phúc liếm liếm môi, nghĩ thầm cái tên họ Lạc kia thật sung sướng có một em gái xinh tươi như vầy bên cạnh phục vụ hằng ngày.

“Giám đốc của em đang đi tranh thủ tình cảm, tôi thay thế cậu ấy một thời gian. Không tin em hỏi cậu ta.” Vệ Gia Phúc tốt bụng đưa điện thoại cho cô thư ký.

Cô ta nghi hoặc nhìn Vệ Gia Phúc nhưng vẫn cầm điện thoại lên nghe.

“Alo, Gọi tớ làm gì?”

“Boss, anh thật sự không đến công ty một thời gian?”

“A là Ngôn Tâm à, tôi sẽ không ở công ty một thời gian nên trong khoảng thời gian đó cô đi theo Vệ Gia Phúc làm việc.”

Ngôn Tâm vừa mở miệng định nói thì đầu dây bên kia đã tắt. Cô xụ mặt xuống nhưng vẫn lễ phép nở nụ cười nói cảm ơn với Vệ Gia Phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook