Cuộc Tình Tai Tiếng

Chương 20: Chương cuối

Lucky Girl

15/03/2018

Lệ gọi điện cho Thắm, nhưng chị ta không nghe máy. Chị không nghĩ rằng Thắm đổi số, chị ta chỉ đang không nghe điện thoại của cô mà thôi.

Lệ bước ra ngoài, Quang Minh vẫn đang đứng đợi ở đó. Anh nhìn chị bằng một đôi mắt ưu tư, anh biết được chuyện gì đã xảy ra. Lệ dắt cu Sóc vào trong xe, đóng cửa. Chỉ còn chị và Quang Minh đứng bên ngoài. Anh đứng cạnh chị, không hỏi gì cả. Anh không biết phải nói gì với chị, hoặc là không biết phải bắt đầu từ đâu.

- Tại sao không ai nói gì với em cả? - Lệ rút một điếu thuốc trong bao, đưa lên môi và nói.

Quang Minh đút tay vào túi quần, anh nhìn xa xăm vào toà nhà của bệnh viện:

- Mọi người đều không muốn nói. Mọi người muốn em quên cậu ấy đi.

- Thiên đang ở đâu? Mọi người làm gì có quyền đó.

Quang Minh mím môi, anh nói hơi nhỏ:

- Thật ra thì Thiên dặn bọn anh như thế.

- Thiên?

Quang Minh gật đầu, nói câu này có vẻ khó khăn:

- Cậu ấy nói không muốn gặp em nữa. Không bao giờ.

Lệ cố tỏ ra bình thản, nhưng bàn tay châm lửa vào điếu thuốc của chị đang run run. Lời Quang Minh nói khiến chị như đang phải chịu ngàn nhát đâm. Chị đã đánh giá quá cao bản thân mình, rằng chỉ cần rời bỏ cậu thì mọi chuyện sẽ chỉ là thoáng qua.

Nhưng đã nhiều năm như vậy, chị vẫn tổn thương như cái lần rời bỏ cậu ấy. Chị chỉ giả vờ mạnh mẽ, để mọi người thấy vẻ chiến thắng của chị. Nhưng chiến thắng để được gì? Để mất cậu ư?

- Em không sao chứ? - Quang Minh lo lắng hỏi.

Lệ lắc đầu, cười như mếu:

- Không, em không sao.

- Trông thần sắc em tệ quá.

Quang Minh là người hiểu Lệ nhất, chị không có bạn bè, chỉ có anh là thân thiết. Dù chị không nói nhưng anh biết chị đau lòng. Quang Minh lấy điếu thuốc ra khỏi làn môi đỏ của Lệ, anh vứt xuống dưới đất và di nát. Lệ nhìn anh, anh chỉ nghếch đầu vào trong xe và nói:

- Về thôi, cu Sóc đang đợi ở trong đó.

Lệ như vẫn chưa thoát khỏi cơn mê, chị mất hai ba giây sau mới định thần và gật gật cái đầu.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện. Cậu ấy đã không còn ở nơi mà chị vẫn nghĩ là cậu sẽ ở. Lần này cậu ấy đã rời xa chị thực sự.

Trong một khu vườn đầy nắng tại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, có hai người đàn ông một già một khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi chơi cờ. Trông người trẻ hơn có vẻ trầm ngâm, còn người già thì lại có vẻ nhẫn nại, nhưng sự đắc thắng đã hiện rõ trên khuôn mặt.

- Đây là ván thứ mấy rồi nhỉ?

Thiên "Ashhh" lên một tiếng rồi ôm mặt, khó chịu quay đi:

- Bố chẳng chịu nhường con chút nào cả. Ít nhất phải để con thắng một ván đã chứ.

Bố Thiên cười, dùng tay trộn các quân cờ vào với nhau và nói:

- Con không có tính nhẫn nại. Quá háo thắng, qua bao nhiêu lần bị chiếu tướng vẫn không tập trung phòng thủ và chỉ biết mỗi chuyện tấn công. Trong khi xe và pháo đều đã mất quá nửa. Con mà cầm quân ra trận chắc nước mất nhà tan.

Thiên xì một tiếng, nói:

- Chơi cờ thì liên quan gì đến đánh trận chứ bố. Nếu mà là đánh trận, thì con chắc chắn sẽ thuê một quân sư giỏi. Góp ý cho con từng đường đi nước bước.

- Rồi nó ngồi vào ghế vua của con luôn là vừa!

Thiên không nói được gì nữa, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh, hít một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Đây là một cuộc sống mãn nguyện, không còn bất cứ điều gì dính lứu đến chốn thị phi showbiz nữa.

Anh không thể hát lần cuối cùng, nhưng đó xem ra cũng là điều tốt. Biết đâu cái lần cuối cùng đứng trong ánh hào quang đó, anh lại không chịu đựng được mà tiếp tục đi hát thì sao?

- Nghỉ tay ăn bát chè sen đi nào!

Từ trong nhà, Anh Vũ bưng khay chè ra, khuôn mặt cô sáng bừng trong nắng. Đã hai năm nay, Anh Vũ ở ngôi nhà này chăm sóc hai bố con Thiên. Đến bây giờ Anh Vũ vẫn là một điều hết sức bí ẩn với anh.

Cô bé hàng xóm năm nào đi mất một khoảng thời gian, rồi bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh không báo trước. Anh không rõ gia đình cô, nghề nghiệp của cô. Nhưng đến lúc này anh chẳng còn quan tâm nữa. Anh mang ơn cô, rõ ràng là thế cho nên anh không được phép nghi ngờ cô.

- Sao ngày nào cũng là chè sen? -Thiên nhăn mày hỏi.

- Để chữa chứng mất ngủ của anh!



- Mất ngủ sẽ ảnh hưởng đến thần kinh đấy. - Bố vừa ăn chè vừa nói.

Không ngờ cả hai người đều biết anh bị chứng mất ngủ. Từ sau vụ tai nạn, anh cảm thấy rất khó ngủ. Đầu óc anh cứ về đêm là lôi bao nhiêu chuyện ra để nghĩ, nhiều nhất là về Lệ. Càng nghĩ anh lại càng tức giận, chị ta bỏ anh đi không một lời từ biệt nào, trong lúc anh đang nằm sống dở chết dở ở bệnh viện. Anh hận chị ta đến nỗi ngủ cũng không muốn ngủ nữa.

Thiên không nói gì, anh múc lấy rất nhiều sen cho vào miệng và nhai nhồm nhoàm. Anh ăn anh vừa nhìn bố hỏi:

- Chiều nay đi câu cá nhé bố.

- Sao tự nhiên lại rủ tôi đi câu cá? Anh có thích thú gì đâu!

- Câu cá cũng chưa được bệnh mất ngủ mà bố.

Bố và Anh Vũ nhìn nhau, họ ngầm hiểu được điều gì đó nên không nói gì nữa. Thiên đang sống những ngày tháng rất tĩnh lặng, nhưng ai cũng biết trong lòng anh là những đợt sóng. Anh phải giã từ đam mê của mình, người yêu thì bỏ đi khi anh chưa tỉnh lại, dắt theo đứa con trai mà anh chưa kịp nghe nó gọi một tiếng bố.

Nếu Thiên ngủ được, anh cũng sẽ nói mê cả đêm. Ngày nào bố cũng rủ anh chơi một vài trò luyện tập thể chất hoặc là trò luyện trí não để anh vơi bớt những chuyện cần nghĩ đó. Nhưng xem ra không ăn thua.

- Hay chiều nay vào thành phố đi! - Anh Vũ nói - Em biết có một bác sĩ tâm lý có thể có cách chữa cho vấn đề của anh.

- Tôi đâu có bị bệnh tâm thần.

- Đó không phải là bác sĩ tâm thần, em cũng không nói anh bị bệnh gì quá nặng. Chỉ là…ông ta có thể giúp anh ngủ ngon.



Buổi tối, Thiên đã có mặt ở phòng khám của vị bác sĩ đó, ông ta khoảng chừng 50 tuổi, nhưng vẫn đạo mạo. Phòng khám của ông không giống như những phòng khám khác, nó nhã nhặn và giống như một phòng trà. Nghe Anh Vũ bảo ông ta không chữa bệnh như những bác sĩ khác, ông chữa bệnh bằng việc nói chuyện, để người bệnh trải hết lòng mình ra và ông sẽ có điều hướng cho họ. Thiên không tin lắm cho đến khi vị bác sĩ này cất tiếng hỏi:

- Dạo gần đây tôi rất hay mơ về người vợ đã mất của mình. Cậu có biết vì sao không?

Đây là dạng chữa bệnh ngược ư? Ông ta đang tìm giải pháp hay là anh?

Cuộc nói chuyện kéo dài khoảng hơn hai tiếng đồng hồ. Những tách trà được mang vào rồi lại mang ra, rồi lại là một tác trà khác. Anh Vũ đứng đợi ở bên ngoài, cô nhận được một tin nhắn của Thắm báo: “Lệ đã về nước rồi.” Cả người Anh Vũ chợt rung lên một cái, chiếc điện thoại trên tay bị nắm chặt lại.

CẠCH!

Cửa đằng sau lưng đã mở, Thiên bước ra và bắt tay với vị bác sĩ bằng một vẻ kính trọng. Hai người còn nói một vài câu gì đó nữa nhưng Anh Vũ không có tâm trí nghe. Cô đang phân vân không biết có nên thông báo cho Thiên cái tin đó hay không?

- Sao mặt nghệt ra thế? - Nhìn Thiên có vẻ phấn chấn hơn, anh đẩy vai Anh Vũ - Đi ăn chứ? Tôi đói meo rồi.

Anh Vũ hơi nhắm mắt, rồi cô đáp:

- Hay chúng ta về nhà đi. Bố chắc cũng đang đợi.

- Ơ tôi tưởng chúng ta đã thông báo cho bố rồi mà?

- Nhưng em không muốn để bố ăn một mình.

Thiên nhìn Anh Vũ, hơi khó hiểu vì sự thay đổi của cô. Cuối cùng anh nhún vai nói:

- Sao cũng được.

Hai bước ra xe, chiếc xe màu đỏ của Thiên đã được sửa sang sau vụ tai nạn. Anh vẫn đi nó, và coi nó như một người bạn tốt. Anh cũng nghĩ rằng nó đã cứu anh thoát chết cho nên dù chiếc xe vẫn có thể bán được với giá cao vì danh tiếng của anh, nhưng anh không bằng lòng.

- Có cần vào siêu thị mua ít đồ không? - Thiên hỏi.

- Không cần, ở nhà vẫn còn nhiều đó.

Anh Vũ không muốn để Thiên biết Lệ đã trở về. Cô hiểu được dù chị có gặp lại Thiên, chị vẫn sẽ giữ cái vẻ lạnh lùng cố hữu đó. Và chị sẽ lại làm anh đau khổ thôi. Giờ đây anh lại còn đang điều trị tâm lý nữa, cô không muốn mọi cố gắng đi vào ngõ cụt.

Chiếc xe của Thiên vòng vào một trạm xăng gần đó, anh nói:

- Chiếc xe ăn xăng như voi uống nước.

- Tại anh chứ tại ai? Lái xe đường vòng! - Vũ quở trách.

- Lâu rồi tôi không vào thành phố, thứ lỗi cho kẻ nhà quê này.

Anh Vũ phì cười. Hai người cùng bước xuống xe, đúng lúc ấy, từ đằng xa có tiếng con trẻ nói chuyện:

- Mẹ ơi, có phải là bố giận chúng ta không?

Rồi một giọng nói quen thuộc trả lời một cách miễn cưỡng:

- Không phải, bố đang đi làm thôi. Lúc nào rảnh mẹ sẽ đưa con đến gặp bố.



Thiên im lặng, như một bờ đê bị nước đánh vỡ, mọi ký ức về chị ồ ạt chảy ra. Thiên quay lại nhìn, ở đằng sau, một người phụ nữ và một đứa trẻ đang nói chuyện với nhau. Những âm thanh từ từ mất đi, anh chỉ còn hình ảnh của họ, và không nghe thấy gì nữa.

- Bao nhiêu? - Nhân viên ở cây xăng phải hét lên lần thứ bao nhiêu đó mới khiến Thiên tỉnh ngộ.

Anh nuốt nước bọt, trả lời ấp úng:

- Đầy, đầy bình.

Ngay khi anh cất tiếng lên, thì Lệ cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Thiên quay mặt đi, anh không ngăn được chuyện bản thân sẽ oà khóc, không muốn để ai thấy điều đó, anh quay đầu bỏ chạy.

- Thiên, Thiên… - Anh Vũ gọi khản tiếng, nhưng Thiên không quay lại. Cô nhìn Lệ bằng một ánh nhìn sắc lẹm, nhưng chị ta không thèm để ý, dắt theo đứa con và chạy đuổi theo.

Thiên chạy đến một ngã tư, anh không biết làm gì nữa. Anh không khóc được, chỉ thấy những gì ở cuộc nói chuyện với bác sĩ chiều nay chỉ còn lại câu hỏi:

“Dạo gần đây tôi rất hay mơ về người vợ đã mất của mình. Cậu có biết vì sao không?”

Anh biết, chỉ đơn giả là nhớ và yêu thôi!

- Thiên! - Lệ gọi anh từ đằng sau, anh không nghĩ là chị ta có thể đuổi theo anh. Người phụ nữ tệ bạc đó.

- Chị về rồi sao?

- Em về rồi, Thiên, em không biết là anh đã tỉnh lại.

Thiên quay đầu, nhìn vào đứa trẻ, nó lớn hơn trước rất nhiều. Anh nói:

- Xưng hô cho cẩn thận hơn đi. Tôi không phải là Thiên của chị nữa. Chị đã bỏ tôi, chị không bao giờ cho tôi cơ hội nào cả.

- Em xin lỗi, Thiên. Em là kẻ đáng chết!

Cu Sóc lắc lắc tay mẹ nó, ngu ngơ hỏi:

- Mẹ, chú này là bố của con sao?

Lệ rơi nước mắt, cô quỳ một chân xuống rồi xoa đầu con:

- Phải, đây bố của con. Chào bố đi con.

Thiên quay mặt đi, anh không nghĩ sẽ đủ can đảm để nghe nó gọi một tiếng bố.

Nhưng đứa trẻ lại cúi đầu chào rất lễ phép:

- Con chào bố!

- Ý đồ của chị là gì? - Thiên hỏi - Chị cứ hết lần này đến lần khác làm đau tôi, để làm gì?

- Hồi đó anh làm ca sĩ, đứa trẻ này có thể gây hại đến anh. Nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Còn em chỉ là một kẻ vô danh so với anh, em không muốn vì em anh phải bỏ đi cả sự nghiệp.

- Nhưng đến khi tôi gần chết chị vẫn bỏ tôi! - Thiên hét lên.

- Đó là vì em đau lòng - Lệ cũng vậy, chị vừa khóc vừa nói - Em đau lòng khi phải chờ đợi từng ngày, đau lòng khi ở mảnh đất này, biết anh không tỉnh lại.

- Chị tàn nhẫn đến độ…tôi muốn giết chị cho rồi.

- Vậy thì cứ làm thế đi! - Lệ rưng rưng nói.

Thiên mím môi, anh nhìn chị thật lâu. Anh chợt nhớ đến có một lần trong cơn mê, anh thấy có ai đó đến cầm tay mình, nhỏ những giọt nước mắt xuống lòng bàn tay. Đó có phải là chị hay không? Nhưng hỏi ra chắc gì chị ấy đã nói.

Nghĩ vậy Thiên liền đi nhanh thật nhanh đến chỗ Lệ. Chị nói anh hãy giết chị đi, vậy thì anh sẽ làm vậy. Anh cũng muốn giết chị lắm, giết chị để không phải nhận lấy sự tàn nhẫn của chị nữa.

Nhưng Thiên lại hôn ghì lấy Lệ. Anh giữ chặt người chị, đặt môi mình lên môi chị như thể không bao giờ để chị chạy thoát. Đường phố đông người qua lại, nhưng thế giới của họ đã trôi xa đến một nơi nào đó. Lệ ôm lấy Thiên, đáp lại cái hôn của anh thật nồng nhiệt. Chị vẫn luôn muốn làm như thế này, nhiều lần, nhiều lần…

Cho đến tận lúc chết.

Cuối cùng, Thiên buông chị ra và nói:

- Tôi không thể giết chị được, vì tôi…đã chết bởi chị rồi. Chị có thể làm đau tôi hết lần này đến lần khác. Bố tôi vẫn ngầm muốn nói, tôi là một thằng ngốc có cái tài lãng tử hát ca thôi. Cho nên tôi đau thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Môi Lệ run run, chị vuốt ve khuôn mặt anh và ngã vào lòng anh. Thế là gần nửa đời người trôi qua, cuối cùng cũng được ngả lưng vào một nơi an toàn nhất. Chị sẽ chịu mọi hình phạt khi chết đi để được hạnh phúc lần cuối cùng này.

Từ đằng xa, Anh Vũ lái xe đến nơi. Cô im lặng nhìn ba người đang ôm lấy nhau. Họ là một gia đình…làm sao cô có thể chia rẽ được một gia đình đây.

Đó là số phận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Tình Tai Tiếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook