Cuộc Tình Tai Tiếng

Chương 17

Lucky Girl

12/03/2018

Thắm ngồi nhìn Thiên im lìm hơn thường ngày, cậu ta không còn làm loạn gì nữa, cậu ta không đòi bỏ nghề, không đòi hỏi mọi thứ theo ý cậu nữa. Những vụ scandal của cậu hình như chỉ là để chuẩn bị cho lúc này.

Tiếng máy móc chạy tít tít như khiến lòng Thắm thêm bồn chồn, chị mong cậu tỉnh lại, không phải là để quay lại buổi diễn, mà để hỏi cậu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Cậu bị tai nạn thật chứ?

- Nguyễn Hoàng tới thăm! - Một người đến thông báo cho chị biết.

Thắm gật đầu, đứng dậy nói:

- Để cậu ta vào.

Nguyễn Hoàng xuất hiện cùng với một người quản lý, cậu ta lúc nào cũng có dáng vẻ của một người nhu nhược. Trang điểm như một ca sĩ Hàn Quốc, ngay cả cách ăn mặc cũng giống. Nguyễn Hoàng cúi đầu chào Thắm, Thắm gật đầu đáp lại.

Cậu ta đem đến cho Thiên một đoá hồng trắng, điều này làm Thắm cảm thấy khó chịu. Hình như cậu ta đang có ý gì đó, muốn Thiên sẽ chết sao? Nhưng Nguyễn Hoàng lại quay ra nhìn chị, khẽ cười và giải thích:

- Hồi mẹ tôi ốm tôi cũng mang hoa hồng trắng đến, mẹ tôi đã khoẻ lại ngay sau đó.

Thắm không nói gì, chị chưa bao giờ nghe mẹ cậu ta bị ốm cả. Thắm thừa biết mẹ của Hoàng là ai, gia đình cậu đều có truyền thống làm nghệ thuật và đều nổi tiếng, mẹ cậu ta vẫn luôn khoẻ mạnh. Nếu đúng như vậy thì có lẽ chỉ là cảm vặt thông thường.

- Cậu ngồi đi! - Thắm cười, đưa tay mời Hoàng.

Nguyễn Hoàng nhìn Thiên rất chăm chú, trên khuôn mặt anh không có một biểu hiện gì cả. Anh ta nhìn như thể muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc này. Thiên, từ giờ anh ta sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nguyễn Hoàng nghĩ.

Dù Thắm không nói nhưng anh biết Thiên sẽ phải sống thực vật. Đó là điều khiến Nguyễn Hoàng cảm thấy hả hê. Anh đã loại được ca vương một cách ngoạn mục, đến nỗi mà anh ta không bao giờ có thể đi hát được nữa.

Từ bên ngoài có tiếng động lớn, cả Thắm và Nguyễn Hoàng đều nhìn ra. Bố của Thiên đi vào, trông ông hơi tập tễnh, đi đằng sau là Anh Vũ. Bố Thiên dường như không nhìn thấy ai trong phòng cả, ông sà đến giường con trai mình, cố lay anh dậy:

- Thiên, bố đây, tỉnh lại đi con.

Thiên không đáp, anh vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hai mắt Thiên nhắm nghiền, rất có thể nó sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Anh Vũ nâng bố Thiên dậy, cô quẹt tay ngang mặt như để lau nước mắt. Cô nói với Thắm:

- Có thể để cho họ có một không gian riêng được không? Ông ấy đã xa con mười lăm năm rồi.

Thắm gật đầu, cô không muốn phản đối yêu cầu này.



- Mẹ ơi chúng ta sẽ đi đâu ạ? - Cu Sóc nhìn Lệ nhanh tay gấp đồng quần áo và hỏi.

Lệ hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn con trai và mỉm cười:

- Mẹ con mình sẽ rời khỏi nơi này.

- Thế còn cậu Huy thì sao?

- Cậu ấy sẽ ở lại và tiếp quản công ty của mẹ.

- Vậy là con sẽ không được gặp cậu ấy nữa ạ?

Lệ vuốt má con, đáp:



- Tất nhiên con vẫn có thể gặp cậu ấy hai lần vào dịp hè và dịp Tết.

Cu Sóc phụng phịu:

- Lâu quá!

Lệ ngừng hẳn tay lại, nghiêng đầu hỏi:

- Chẳng phải con không thích cậu hay sao?

- Ai nói thế? - Cu Sóc chu mỏ lên - Con thích cậu Huy, con muốn ở lại với cậu ấy. Cậu ấy chỉ hơi tham ăn một tí thôi nhưng cậu ấy là bạn con.

- Cậu là cậu, bạn bè là bạn bè. Mà nếu con muốn có bạn thì sang đó có nhiều bạn cho con chơi cùng mà.

Cu Sóc vẫn phụng phịu, nhưng không còn nói gì nữa. Có lẽ nó đang phân vân. Ở tuổi này, trẻ con như nó chỉ thích chơi và được gặp những điều mới lạ. Có thể nó thích cậu Huy thật, nhưng để lựa chọn giữa có được những điều mới lạ và ở lại bên cậu thì thật khó để chọn.

Lệ dẫn cu Sóc đến nhà Huy, theo nguyện vọng của nó. Chị bảo với Huy rằng:

- Cậu nhất định không được chiều nó quá, đêm nay cứ để nó ở lại. Ngày mai khi nào ra sân bay chị sẽ tới đón nó.

Huy nhìn Lệ, có vẻ buồn rầu:

- Chị đã suy nghĩ thật kỹ chưa? Có những chuyện không thể quay lại được đâu.

- Em không hiểu thì đừng hỏi. Cũng như em nói, chị biết có những chuyện không bao giờ quay trở về lúc ban đầu cho nên chị mới phải làm như thế này.

Lệ quay người rời đi, sau đó lái xe thẳng đến bệnh viện. Hai mươi mấy tiếng nữa chị sẽ rời khỏi Việt Nam, rời xa cậu. Chị muốn gặp cậu lần cuối.

Vừa cho xe vào bãi đỗ, Lệ đã thấy Nguyễn Hoàng bước ra cùng với một người quản lý. Hai người đang trao đổi với nhau gì đó, có vẻ rất căng thẳng. Lệ mở cửa xe, gọi lớn:

- Hoàng!

Nguyễn Hoàng giật mình quay lại nhìn, anh ta gượng cười chào chị. Lệ có cảm giác như Nguyễn Hoàng đang toan tính một việc gì đó. Chị bước đến:

- Sao thế? Dạo này không thấy cậu đến công ty. Tuy mẹ cậu là chỗ thân thiết với tôi, nhưng làm việc cũng nên có quy củ một chút.

Nguyễn Hoàng gật đầu:

- Dạ vâng, mấy ngày qua em bị khủng hoảng quá. Giờ thì em đỡ hơn rồi, ngày mai em sẽ tới.

Lệ nhìn kỹ Nguyễn Hoàng, cứ mỗi lần cậu ta giấu chị điều gì chị có thể cảm thấy được. Như vụ cậu hại Thiên. Cậu sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt chị khi đối thoại, hoặc cậu sẽ mỉm cười nhiều hơn bình thường.

Nguyễn Hoàng đứng trước ai chị không rõ, nhưng cậu ta mắc cái chứng tự ti thái quá trước những người có sự kiên định, hoặc những người mà cậu ta cho là hơn cậu. Đó cũng chính là lý do cậu ta hại Thiên.

- Cậu không làm gì đó chứ? - Lệ nhìn Nguyễn Hoàng dò xét.

Nguyễn Hoàng lắc đầu, lại mỉm cười:

- Không ạ, sao chị lại hỏi em thế?



Lệ nhìn thêm một lúc nữa rồi mới phẩy tay cho qua:

- Không có gì, nhưng đừng có giấu chị cái gì. Bởi vì như thế không tốt cho cậu đâu.

- Vâng, em đi được chứ?

Lệ bật cười:

- Đừng tỏ ra sợ hãi với tôi như vậy. Tôi có ăn thịt cậu đâu. Cậu đến thăm Thiên hả?

Nguyễn Hoàng gật đầu. Lệ nói tiếp:

- Được rồi, cậu về công ty đợi tôi, tôi có một vài việc muốn bàn giao cho cậu trước khi tôi đi. Thế nhé.

Nguyễn Hoàng nhìn theo dáng Lệ bước xa dần, dưới cái tiết trời oi nồng này, chị vẫn mặc những bộ quần áo màu đen nóng mắt. Chị ta là người luôn trung thành với một điều mà chị thích. Giống như Thiên, anh biết chị yêu anh ta. Trừ khi anh ta chết thì chị mới có thể ngừng được cái sự trung thành đó.

- Đi thôi! - Nguyễn Hoàng nói với người quản lý.

Khi Lệ đến thì bố Thiên vẫn còn đang ở trong đó, chị cảm thấy hơi bất ngờ khi hai bố con đã làm lành với nhau. Thắm và Anh Vũ thì lại nhìn chị cũng với một vẻ bất ngờ ấy, Thắm nói giọng mỉa mai:

- Tôi còn tưởng trái tim tàn nhẫn của cô không cho cô đến.

Lệ cười nhẹ, không đáp lại. Cô nhìn sang Anh Vũ, chính cô gái này đã viết bài về chị và Quang Minh. Cô ta là một người thông minh, biết nắm bắt thời cơ và ít khi để lộ tâm tư hoặc suy nghĩ của mình. Một nhà báo nguy hiểm!

- Cô cũng tới đây nữa hả?

Anh Vũ gật đầu:

- Em giúp Thiên chăm sóc bố.

- Giúp Thiên? - Giọng của Lệ có vẻ trào phúng.

- Đúng thế, em có một tiệm cơm, ông ấy ngày trước từng là đầu bếp, nhưng từ sau khi bị tai biến, em đã thuê đầu bếp mới và đồng thời chăm sóc cho ông.

Lệ quay đi, không trả lời. Chị tới bên cửa nhìn qua khe, thấy một ông già ngồi im lặng trên ghế nhìn con trai ngủ. Qua đó chị thấy được Thiên, cậu đang phải thở bằng máy.

Giống như có ai đó cầm dao đâm vào chị, đâm vào bất cứ đâu. Cùng một nỗi đau như vậy thôi. Lệ đưa tay lên che miệng, lúc ấy, chị chỉ muốn chạy ngay vào và gọi cậu. Nhưng không thể.

Chị chợt nhớ ra, ngày mai là chị sẽ đi. Nếu ôm cậu, chị không thể rời đi được nữa.

- Cô không sao chứ? - Thắm đặt tay lên vai Lệ.

Ngay lập tức, Lệ ôm chầm lấy Thắm vào lòng, chị cố nén lại tiếng khóc, khuôn mặt méo mó:

- Tôi xin lỗi, nói với Thiên rằng tôi thật sự xin lỗi cậu ấy!

Rồi Lệ chạy vụt đi.

- Sao cơ? - Thắm ngoảnh đầu nhìn Lệ, không thật sự hiểu những điều mà chị ta nói. Nhưng Thắm có thể cảm nhận được một nỗi đau.

Anh Vũ đứng dựa người vào tường, im lặng nhìn tất cả. Cô mới là người hiểu rõ nhất, bởi cô là một kẻ ngoài cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Tình Tai Tiếng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook