Trang Chủ
Ngôn Tình
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Năm Mới

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phong tục mừng lễ ở Cảnh Quốc không khác những ngày Tết mà Đỗ Vĩ Minh đã trải qua trước đây nhiều lắm. Buổi tối đêm ba mươi, mọi người cùng nhau đón giao thừa. Ăn xong cơm tất niên, Đỗ Vĩ Minh lấy ra quả dưa hấu và một ít đồ ăn vặt, còn có điểm tâm mua ở trên trấn, pha một bình trà nóng, hai người cùng nhau đón giao thừa. Trước đó vài ngày, bởi vì vết thương nên Cảnh Nguyên vẫn phải ăn cơm ở trên giường, cuồn cuộn thủy thủy cũng không tiện. Đỗ Vĩ Minh nhớ đến ở hiện đại, vì để thuận tiện sử dụng máy tính trên giường nên đã phát minh ra bàn nhỏ để kê laptop, hắn nhờ thợ mộc trong thôn giúp làm một cái bàn, có thể sử dụng trên giường, bây giờ nó đã phát huy hiệu quả.

Dọn đồ ăn đặt lên bàn nhỏ, hai người ngồi xếp bằng trên giường, đem chăn bông phủ trên đùi, không sợ lạnh. Đôi khi Lưu Cảnh Nguyên rất ngạc nhiên, trong đầu nhỏ của Đỗ Vĩ Minh có vô số ý tưởng, lâu lâu sẽ đưa ra một ý kiến mới. Bản thân hắn cũng không chú ý, thường xuyên nói ra những thứ làm người khác ngạc nhiên, từ ngữ cũng kỳ kỳ quái quái. Nhưng không thể phủ nhận, cái bàn này thật sự thuận tiện. Mùa đông ở vùng núi này so với kinh đô rét lạnh hơn, lại không có lò sưởi, ban ngày có mặt trời sưởi ấm, đến buổi tối chỉ muốn chui rúc vào chăn.

Lưu Cảnh Nguyên cũng để ý cách làm dưa muối ô liu của Đỗ Vĩ Minh. Lấy ô liu ngâm trong nước một thời gian, sau đó đem ra phơi nắng, vì để ô liu có hương vị ngọt ngào, Đỗ Vĩ Minh còn cho thêm mật ong. Ở thời đại này, mật ong có thể xem là thứ hiếm thấy. Lưu Cảnh Nguyên chưa từng nếm qua loại ô liu này, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, khi nhai còn có vị thơm ngát. Bất tri bất giác đã ăn hết nửa đĩa, Đỗ Vĩ Minh đành ngăn hắn, đưa tay đoạt đi đĩa ô liu.

“Món này ăn nhiều không dễ tiêu, ngày mai hẵng ăn tiếp.”

“Vĩ Minh, ngươi có từng nghĩ rời thôn ra bên ngoài du ngoạn chưa hả?”

“Đã từng nghĩ qua, nhưng ta còn quá nhỏ, rời thôn ra bên ngoài sinh sống cũng không dễ dàng, chuyện này ta đã định tới lúc mười sáu tuổi sẽ tự mình ra ngoài lịch lãm, ha ha, chỉ còn bốn năm nữa thôi mà. Hơn nữa ra ngoài thôn cần có chi phí đi đường, bây giờ chỉ mới để dành được một ít, ta nghĩ còn phải để dành nhiều thêm nữa.”

“Qua một thời gian nữa có thể ta sẽ rời thôn, ngươi có muốn đi chung không?”

“Đi đâu chứ?”

“Quê hương của ta ở kinh đô, Vĩ Minh có muốn đi thăm quan không?”

“Ngươi đợi ta suy nghĩ, hiện tại ta còn quá nhỏ, rời thôn có lẽ cuộc sống cũng không thay đổi nhiều, để ta từ từ cân nhắc đã.”

Đỗ Vĩ Minh nghĩ tuy rằng Cảnh Nguyên mời mình đến kinh đô, mình có thể tạm thời ở nhà hắn, nhưng cũng không phải là cách lâu dài, hiện tại mình chỉ là đứa trẻ mười hai tuổi, cũng không thể làm được gì ở kinh đô. Bản thân cũng muốn đến kinh đô thăm quan, nhưng đây là kế hoạch sau này, hiện tại cứ ở trong thôn làm ruộng là tốt nhất.Hai người ngồi nói chuyện một hồi, thời gian trôi qua cũng nhanh. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng pháo nổ, đây cũng không phải là pháo ở hiện đại, chỉ là những cây trúc được phơi nắng, là thứ pháo nguyên thủy nhất.

“Cảnh Nguyên, chúng ta cùng ra ngoài đốt pháo đi.” Đỗ Vĩ Minh hưng phấn, sớm đã đi lấy trúc, hai người cầm đuốc đi ra ngoài. Trước đây, Đỗ Vĩ Minh cũng từng đốt pháo ở hiện đại, nhưng pháo trúc này là lần đầu tiên, bản thân có chút mong chờ. Náo nhiệt qua đi, Đỗ Vĩ Minh hướng Cảnh Nguyên nói năm mới tốt lành, ánh lửa bập bùng làm cho nụ cười của Đỗ Vĩ Minh dị thường sáng lạn.

Buổi sáng mùng Một phải ăn gì, phong tục mỗi nơi mỗi khác. Ở phương Bắc là ăn bánh chẻo, phía Nam là ăn bánh trôi. Nhưng ở Cảnh Quốc, bữa sáng đầu năm có quy định riêng. Chính là cơm trắng, ở trên còn đặt mười hai hạt đậu đỏ tượng trưng cho mười hai tháng.

Món ăn kèm chỉ có một, là bách diệp quyển. Phần nhân đại biểu là khỏe mạnh an khang, đậu hủ là bạc, các loại đậu còn lại là vàng, lúc ăn phải ăn nguyên một cái, có ý nghĩa cả năm khang kiện khỏe mạnh, tiền vô như nước. Còn mười hai hạt đậu đỏ ở trên cơm trắng, những người thường xuyên ra ngoài làm việc, không thể về nhà ăn cơm, nếu năm mới ăn món này, đại biểu cho sự đoàn viên.

Ăn cơm xong, mọi người mặc đồ mới ra ngoài chúc tết. Đỗ Vĩ Minh và Lưu Cảnh Nguyên đi một vòng quanh thôn, chúc tết tất cả mọi người. Về nhà chuẩn bị điểm tâm, chờ bọn nhỏ qua chúc tết. Hôm nay như là ngày hội của những đứa nhỏ trong thôn.

Cả đám túm thành một đoàn ‘càn quét’ từng nhà trong thôn. Vừa mở cửa, mười mấy đứa trẻ đã lớn tiếng hô “Năm mới tốt lành!” Chủ nhà phải mang điểm tâm hay đồ ăn vặt chiêu đãi những vị khách nhí này. Đỗ Vĩ Minh lúc nhỏ cũng từng như thế, hôm nay có thể nói là ngày vui vẻ nhất năm.

Dọn đồ ăn lên bàn, chờ bọn trẻ đến. Đỗ Vĩ Minh vào phòng dọn dẹp lại đồ dùng, vừa trở ra đã thấy đĩa ô liu trên bàn trống lốc, không nói cũng biết đã vào bụng Cảnh Nguyên. Hắn không khỏi bật cười, nhìn bộ dáng nam nhân thành thục của Cảnh Nguyên lại thích ăn những thứ đồ ăn vặt này.

“Ngươi thật là, ô liu này ngươi không thể ăn thêm nữa, không tốt cho tiêu hóa.”

Cảnh Nguyên ngượng ngùng dừng tay, kì thật hắn cũng không biết tại sao mỹ thực trước giờ đã gặp không ít nhưng lại thích ăn ô liu như vậy. Đỗ Vĩ Minh lấy thêm ô liu cho vào dĩa, bọn nhỏ cũng vừa tới.

“Thúc thúc, năm mới tốt lành. Chúc thúc thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi!” Hô xong cả đám liền ùa vào nhà, bắt đầu càn quét thức ăn trên bàn, đứa lớn nhất trong đám cũng kém Đỗ Vĩ Minh bốn năm tuổi, gọi hắn thúc thúc đúng là thiệt cho hắn. Vừa ăn vừa chơi một lúc, cả đám liền hướng mục tiêu kế tiếp xuất phát.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Avatar
Thanh Tân07:09 24/09/2019
Trời má .. sao có mùi đam mỹ nhè nhẹ :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK