Trang Chủ
Ngôn Tình
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Khô Cạn

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai ngày nay Đỗ Vĩ Minh chỉ ru rú trong nhà, hắn hiện tại vẫn đang giả bệnh. Vương Võ rảnh rỗi liền lên núi săn thú, Chu Văn thì không cần phải chăm sóc trâu nữa, chỉ đi hái rau dại và tưới nước, trong nhà vẫn nuôi thỏ và gà, đây chính là lương thực dự trữ, bây giờ chưa thể giết.

Thôn trường sai con cả của hắn đến thông báo với Đỗ Vĩ Minh, buổi chiều tập hợp ở mảnh đất trống hiến tế lần trước, Đỗ Vĩ Minh đồng ý. Khi Đỗ Vĩ Minh đến nơi, thôn dân đã đến đông đúc, Đỗ Vĩ Minh đứng ở phía sau, Chu Văn cũng ở bên cạnh.

Chờ thôn dân đến đầy đủ, thôn trường đi ra phía trước.

“Mọi người làm ơn im lặng một chút, hôm nay gọi tất cả mọi người tới đây là muốn bàn về vấn đề nước sông.”

Vừa nói đến đây, phía dưới liền nhao nhao cả lên. Mọi người trong thôn cũng thấy được nước sông càng ngày càng ít, nhưng hoa màu đều cần tưới nước, tất cả mọi người đều phớt lờ, tiếp tục tưới nước, hiện tại nước sông cũng không còn nhiều.

“Từ khi nhập xuân đến này trời mưa rất ít, hiện tại đang là thời gian sinh trưởng của hoa màu, mọi người đều muốn tưới nước, nhưng hôm qua ta đã nhìn qua, nếu vẫn tiếp tục sử dụng nước như vậy, trời lại không mưa, phỏng chừng nửa tháng nữa nước sông sẽ cạn.”

“Thôn trường, vậy hắn nói phải làm sao?”

“Đúng vậy, đúng vậy, trời không đổ mưa, chúng ta làm sao bây giờ a!”

Thôn dân mỗi người một câu, trưởng thôn muốn đáp cũng không chen vào được.

“Mọi người im lặng, hôm nay ta cũng muốn bàn vấn đề này. Ta đề nghị mọi người nên đổi sang trồng khoai tây.”

“Lúa nhà ta đang trong thời gian sinh trưởng, bây giờ kêu gặt bỏ để trồng khoai tây, ta đây sẽ mệt chết…”

“Hôm nay chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nếu trời vẫn không mưa, lúa của mọi người cũng không thu hoạch được. Các ngươi tự mình suy nghĩ đi.”

Cuộc họp cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, thôn dân tốp năm tốp ba vừa thảo luận vừa rời đi. Đỗ Vĩ Minh vốn đứng phía sau, trong suốt thời gian họp cũng không lên tiếng, cùng Chu Văn về nhà.

Trên đường gặp phải Trương đại thẩm, “Nhị Cẩu Tử à, bệnh của ngươi đã đỡ chưa?”

“Cảm ơn thím quan tâm, đã tốt hơn nhiều.”

Nói đến nước sông, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lắc đầu. Tán dóc thêm vài câu rồi liền tan.

Ngày hôm sau, trong thôn có vài hộ bắt đầu gánh nước. Sau khi đổ đầy lu vại trong nhà, tiếp tục trữ thêm vài bình nhỏ. Đỗ Vĩ Minh không nói gì, để Chu Văn lấy nước tưới cho cây ô liu và khoai tây. Cây ngô và hoa màu khác đều gác lại. Có vài thôn dân còn thậm tệ hơn, vẫn tiếp tục tưới nước cho đồng ruộng, bọn họ không nghĩ đến dù có tưới nhiều thế nào hoa màu cũng không lớn nhanh được.

Một vài thôn dân khác lại nghe theo lời trưởng thôn đi mua khoai tây về trồng, cũng không sửa tất cả, nhiều nhất chỉ trồng một hai mẫu đất.

Đỗ Vĩ Minh vẫn không nói gì, ngoài mặt vẫn giả vờ bệnh, sai Chu Văn đi trấn trên một lần, mua chút ngưu hoàng, hoắc hương đẳng và một số thuốc linh tinh khác. Hắn hiện tại chỉ có thể nằm trên giường từ ngày nay qua ngày khác. Chu Văn đã thu hoạch tất cả những thứ có thể ăn được ngoài ruộng về, rau xanh thì làm dưa muối, rau hẹ, cải thìa và vân vân đều để ở chỗ râm mát, mỗi ngày vẩy một ít nước, cũng có thể lưu trữ vài ngày.

Mấy ngày nay, thành quả đi săn của Vương Võ thật không tồi, vài con thỏ hoang và gà rừng. Cùng vài hộ săn bắn trong thôn bẫy được một con heo rừng, Đỗ Vĩ Minh đem đại bộ phận gà rừng và thỏ hoang làm thành thịt muối và thịt xông khói, như vậy có thể để lâu một chút. Lợn rừng do ba hộ săn được, Đỗ Vĩ Minh được chia một cái chân sau, ngoài ra còn có lòng lợn các thứ, còn lại do hai nhà kia tự phân. Lấy ít một chút, tránh cho mọi người đều mất hứng. Đỗ Vĩ Minh nói Vương Võ cắt một ít thịt mang tặng cho nhà trưởng thôn, còn lại thì để dành. Chỉ ăn một phần nhỏ, phần còn lại vẫn làm thành thịt muối.

Nước sông ngày một giảm bớt, thôn dân không dám tiếp tục tưới nước, nhưng hằng ngày vẫn phải dùng nước sinh hoạt, nước sông vẫn không ngừng rút xuống, hiện tại đã có thể nhìn thấy lòng sông.Mấy ngày nay, người trong thôn đều đến tìm trưởng thôn, muốn trưởng thôn lên nha môn tìm cách giải quyết. Thôn trường cũng không có biện pháp, cùng mọi người nói vài câu để họ đi tìm những người đức cao vọng trọng trong thôn thương lượng. Thương lượng đến thương lượng đi cũng không có kết quả, cuối cùng đành phải hai người cùng trưởng thôn lên nha môn nói chuyện.

Sáng sớm hôm sau, trưởng thôn cùng một tú tài và một lão trưởng bối xuất phát lên nha môn. Thôn dân đều chờ đợi trong lo lắng, Đỗ Vĩ Minh vẫn để cho Vương Võ lên núi săn thú, Chu Văn thì lên núi hái ít rau dại.

Đến lúc mặt trời xuống núi, thôn trường bọn họ đã trở lại, vài thôn dân đều đứng ở cổng thôn chờ. Vừa thấy thôn trường trở về đều vây quanh hỏi han.

“Thôn trường, họ nói như thế nào?”

“Họ nói gì … có cách giải quyết hay không?”

Thôn trường lắc đầu. Hóa ra mấy thôn phụ cân cũng gặp tình huống tương tự, mùa xuân năm nay trời mưa ít, làm cho nước sông đều khô cạn, đều phái người đến nha môn, nhưng mà bọn họ ngay cả mặt Huyện lệnh còn chưa thấy được. Chờ ở cửa nha môn một lúc lâu, cũng đút ít tiền cho nha dịch đi thông báo, nhưng Huyện lệnh vẫn không ra mặt.

“Trấn trên chẳng lẽ có nước?”

“Đúng vậy, có phải trấn trên có nước hay không, cho nên bọn họ mới không lo lắng.”

Mọi người tỏ vẻ bất mãn với Huyện lệnh, nhưng cũng đành chịu, trưởng thôn dặn mọi người tiết kiệm nước để dùng cho sinh hoạt, ruộng đồng tạm thời không tưới nữa. Thôn dân nhao nhao nói chuyện một lúc liền tan. Đỗ Vĩ Minh mới đến lúc sau, nghe nói trưởng thôn đã trở về, hắn cũng chạy tới nhìn một chút.

Cho dù thôn dân đã tiết kiệm nước tối đa, nhưng nước sông vẫn không thể tránh khỏi khô cạn. Đỗ Vĩ Minh thấy hiện tại nên tìm một nguồn nước khác, ngồi chờ mưa xuống là không thể.

Thật ra trong thôn cũng có vài người có ý nghĩ này, cùng thôn trường thương lượng một chút, quyết định để mười thiếu niên trong thôn đi tìm nước. Nhà trưởng thôn phái ra người con cả, Trương Đại Trụ. Có vài người cũng xung phong tham gia, Đỗ Vĩ Minh cũng phái Vương Võ tham gia.

Mọi nhà đều chuẩn bị lương khô ngày mai xuất phát. Buổi tối, Đỗ Vĩ Minh gọi riêng Vương Võ vào dặn dò.

“Vương Võ, ngày mai xuất phát đi tìm nguồn nước, ngươi trên đường cẩn thận, có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, nếu tới ngày thứ ba các ngươi vẫn không tìm thấy thì phải trở về ngay.”

Bọn họ lần này là đi sau núi tìm nước, ở đó có thứ gì thì không ai biết rõ, nghe nói trước kia có một con hổ. Tìm nguồn nước là việc cấp bách, nhưng là tánh mạng vẫn quan trọng hơn.

Đỗ Vĩ Minh dặn Vương Võ nhất định phải cẩn thận, để Chu Văn đi nhóm củi, chuẩn bị lương khô cho Vương Võ. Đỗ Vĩ Minh kêu Chu Văn đi làm bánh bột ngô. Còn hắn lấy ra thịt heo hai ngày trước, cắt thành lát, ướp thêm muối, tiêu. Chờ gia vị ngấm liền đem ra măng khô lần trước, lấy một cái vỉ sắt, quét một tầng dầu lên đó, đặt thịt heo lên nướng. Đáng ra Đỗ Vĩ Minh muốn làm thịt muối, cuối cùng lại thay đổi làm thịt nướng. Đỗ Vĩ Minh nướng nhiều thịt, gắp ra bát để nguội, ngày mai sẽ bọc một tầng vải dầu đưa cho Vương Võ.

“Hiện tại trời nóng, thứ này nhiều nhất chỉ để được hai ngày, ngày mốt nhất định phải ăn hết. Bánh ngô thì để được lâu hơn, ngươi vừa đi vừa tìm thêm xem trên đường có thứ gì ăn được, hoa quả dại cũng được. An toàn quan trọng nhất, nhất định phải bình an trở về.”

Mang theo cỡ 20 cái bánh bột ngô, dùng bình gốm đựng nước, miệng bình dùng vải bố làm thành nắp đậy. Để Vương Võ mang theo cung tiễn, buổi tối vót thêm tên tre, để phòng ngừa vạn nhất.

Sáng sớm, Đỗ Vĩ Minh liền rời giường làm điểm tâm, trong lòng Đỗ Vĩ Minh chưa từng xem Chu Văn và Vương Võ là hạ nhân. Tuy rằng bọn họ với mình cũng không thể xem là bằng hữu, nhưng có thể xem như người nhà. Vương Võ lần này đi ra ngoài tìm nguồn nước, không biết sẽ gặp khó khăn gì, đành chịu, chỉ có thể dựa vào năng lực của bản thân.

Vương Võ ăn một bữa sáng phong phú, Đỗ Vĩ Minh làm nhiều đồ ăn. Trong giỏ trúc đã đặt thức ăn và nước, cung tiễn đeo ở trên người, tên tre cũng cắm trong giỏ trúc. Ba người nói chuyện một lát, Đỗ Vĩ Minh dặn đi dặn lại, nếu tới ngày thứ ba vẫn không tìm thấy nguồn nước nhất định phải quay về ngay. Vương Võ cũng dặn Chu Văn nhiều việc, phải chiếu cố tốt thiếu gia.

Người trong thôn đều đi tiễn, mang theo chờ đợi của mọi người, các trai tráng xuất phát. Đỗ Vĩ Minh không đi tiễn, hắn sợ ly biệt, lúc Cảnh Nguyên rời đi hắn cũng không dám tiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Avatar
Thanh Tân07:09 24/09/2019
Trời má .. sao có mùi đam mỹ nhè nhẹ :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK