Trang Chủ
Ngôn Tình
Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu
Doanh Thu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối với bã ô liu, lúc đầu Đỗ Vĩ Minh còn chưa nghĩ được biện pháp chế biến thế nào. Buổi sáng, hắn chuẩn bị mấy cái bánh làm từ bã ô liu mang theo ăn dọc đường, mặc dù mấy ngày nay tiền kiếm được cũng khá, nhưng mà tiêu cũng nhanh, cho nên vẫn chuẩn bị thức ăn mang theo, ở trấn thứ gì cũng đắt. Trong lúc đang hăng say làm bánh thì xuất hiện ý tưởng, lấy bột mì đã mua lần trước, đem trộn với bã ô liu, thêm muối, tiêu, quét lên một lớp mỡ heo, ngắt bột vo vo thành từng cái bánh tròn, hương thơm ngào ngạt bỗng dưng ập đến.

Đỗ Vĩ Minh làm hai mươi cái bánh, dày hơn bánh ngô nướng bình thường, nhưng chu vi nhỏ hơn. Đỗ Vĩ Minh nếm thử hai cái, mang theo ba cái. Còn lại đều dùng giấy dầu gói kĩ. Đem dầu ô liu, xà phòng ô liu và các món ăn bán cho Thiên Hương Lâu chất lên xe. Thấy thôn trưởng đến, Đỗ Vĩ Minh xuất ra một cái bánh đưa cho thôn trưởng nếm thử, hắn khen không dứt miệng. Đỗ Vĩ Minh cảm thấy bánh này rất có triển vọng.

Đến Bình Phúc trấn, Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng đi đến Thiên Hương Lâu trước. Chưởng quầy sai tiểu nhị mang tất cả đồ ăn vào bếp. Đỗ Vĩ Minh kéo kéo áo thôn trưởng, thôn trưởng hiểu ý liền nói với chưởng quầy rằng có món ăn mới, muốn cho hắn nếm thử. Đỗ Vĩ Minh lấy ra hai cái bánh, chưởng quầy cắn một miếng, thấy thật mới mẻ. Khác với bánh nướng bình thường, nhạt nhẽo vô vị, bánh này có mùi thơm ngát, ngon mà không ngấy, chưởng quầy một hơi ăn hết hai cái bánh.

Quyết định mua công thức chế biến, thôn trưởng đáp ứng công thức có thể giao cho đại trù, nhưng nguyên liệu ở trấn không mua được. Thương lượng một hồi, mọi người đi đến quyết định, bán nguyên liệu cho Thiên Hương Lâu với giá năm văn tiền một cân. Kỳ thật công thức chế biến cũng không có gì lạ, nhưng nguyên liệu phải được họ sơ chế trước mới có thể làm bánh. Hẹn ngày mai sẽ chuyển nguyên liệu đến, sau đó Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng liền rời đi.

Ở trên đường tới trấn, Đỗ Vĩ Minh đã cùng thôn trưởng thương lượng trước, thôn trưởng giúp hắn ra mặt bán bánh ô liu, tiền hắn lấy một nửa, một nửa đưa thôn trưởng. Hơn nữa Đỗ vĩ Minh cũng dặn, bánh này hắn tốn rất nhiều công sức mới làm được, nhưng không thể nói cho người khác là hắn tự làm. Thôn trưởng lúc đầu không chịu nhận tiền, nhưng cuối cùng cũng bị thuyết phục. Trong lòng thôn trưởng cũng vui vẻ.

Tiếp theo đến cửa hàng của Phòng chưởng quầy, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ thật lâu mới quyết định nhờ cửa hàng này bán dùm dầu ô liu và xà phòng. Phòng chưởng quầy ngẩn ra nhìn hai thứ này, Đỗ Vĩ Minh giới thiệu đây là xà phòng và dầu ô liu. Đỗ Vĩ Minh nói sơ qua cách dùng và hiệu quả, thôn trưởng đứng bên cạnh cũng nói giúp, vợ hắn đã dùng thử, rất tốt, da mặt cũng mềm hơn.

Đỗ Vĩ Minh giới thiệu tiếp, trong thôn đã có mười người dùng thử, hiệu quả không tệ lắm, nên muốn gửi bán hộ. Phòng chưởng quầy suy nghĩ nửa ngày mới đồng ý, nhưng vẫn cảm thấy ở đây chẳng ai dùng thứ này, không biết bán có được không. Đỗ Vĩ Minh liền đưa ra một biện pháp, nhờ Phòng chưởng quầy treo một cái bảng, trên đó viết rõ trong cửa hàng có sản phẩm mới, có công hiệu với da.

Sau đó nhờ phòng chưởng quầy viết hướng dẫn sử dụng lên giấy, nhét vào hộp xà phòng. Hơn nữa còn quảng cáo, mười người mua đầu tiên sẽ có ưu đãi, Phòng chưởng quầy nghe liền hiểu đây là một thủ đoạn thu hút khách hàng.

Chưa từng thấy cửa hàng nào dán quảng cáo, nên cảm thấy rất mới mẻ, quyết định thử xem. Xà phòng được định giá 30 văn tiền một cục, dầu ô liu 50 văn một bình, xà phòng khuyến mãi chỉ 20 văn tiền một cục, còn dầu ô liu là 35 văn, chỉ có 10 người đầu tiên được hưởng giá đặc biệt này, nhưng giới hạn mỗi người một bộ. Hai bên đồng ý, song phương lập chứng từ, ký tên, Đỗ vĩ Minh giao hai mươi cục xà phòng và dầu ô liu.Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng chia nhau đi mua đồ. Muốn mua một bộ chăn đệm mới, bộ cũ trong nhà khiến hắn không quen. Thôn trưởng còn nhắc nhở phải may hai cái áo bông, mấy ngày nữa trời sẽ bắt đầu trở lạnh. Đỗ Vĩ Minh đến cửa hàng may, mua mười cân bông, định nhờ Trương đại thẩm may giúp hai bộ quần áo, một bộ chăn đệm, tổng cộng hết 100 văn tiền.

Sau đó, Đỗ Vĩ Minh đi dạo quanh chợ mua hai cân thịt, thật tưởng niệm nha, đã lâu không được ăn thịt. Còn bảo người bán thịt chọn giúp hắn loại nhiều nạc ít mỡ, tất cả mọi người dùng ánh mắt không tin được nhìn Đỗ Vĩ Minh. Trước đây phải dùng thịt béo làm mỡ heo, hiện tại đã có dầu ô liu, không cần dùng mỡ heo xào rau nữa, đương nhiên sẽ lấy loại ít mỡ. Lại tốn 40 văn tiền mua thịt heo, một cái cuốc ba mươi văn tiền và bột mì, trong tay Đỗ Vĩ Minh chỉ còn hơn một trăm văn, không dám mua đồ nữa, cùng thôn trưởng tập hợp trở về thôn.

Ngày hôm sau, thôn trưởng một mình giao nguyên liệu làm bánh đến Thiên Hương Lâu, Đỗ Vĩ Minh chỉ giao một nửa, một phần để lại ăn, một phần tặng Trương đại thẩm, chỉ phương pháp chế biến. Đỗ Vĩ Minh còn tặng một ít cho người trong thôn, dù sao cũng cùng một thôn, bình thường mọi người cũng hay chăm sóc hắn.

Thôn trưởng trở về nói với Đỗ Vĩ Minh, hôm nay tổng cộng bán được 300 cân, mỗi cân năm văn, hết thảy được một ngàn năm trăm văn. Đỗ Vĩ Minh gửi thôn trưởng ba trăm văn. Thôn trưởng cực kì vui vẻ. Tiễn thôn trưởng về, Đỗ Vĩ Minh đem số tiền thừa cất vào hũ bạc giấu dưới gầm giường. Đỗ Vĩ Minh đếm thầm, hiện tại tài sản của hắn tổng cộng là một lượng và năm trăm năm mươi văn tiền. Đây là một tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn thua dự đoán của Đỗ Vĩ Minh một chút.

Đỗ Vĩ Minh tiếp tục lên núi hái quả ô liu, chuyện này hắn phải tự làm. Đỗ Vĩ Minh lo nếu mọi người trong thôn mà biết ô liu có thể kiếm tiền thì mình sẽ mất cơ hội làm giàu. Vì thực vật trên núi ai muốn hái thì hái nên bản thân phải cẩn thận một chút.

Chờ về sau có điều kiện, sẽ trồng ở nhà hẳn, vừa thuận tiện lại không cần lo lắng nhiều. Mùa thu hoạch cũng đã tới, Đỗ Vĩ Minh chỉ gieo trồng ở hai khổi đất trước và sau nhà, thôn trưởng liền sai con của hắn qua giúp Đỗ Vĩ Minh một ngày, hai ngày sau hoa màu đã thu hoạch xong.

Nào là cải trắng, khoai tây, củ cải, rau xanh, ngô và lúa. Ngô và lúa phải thu hoạch rất lâu, dù sao hắn cũng không thuần thục. Ngô sau khi phơi nắng thì giữ lại một phần làm giống, còn thóc thì nhờ thôn trưởng xay xát, cuối cùng cũng được ăn gạo tẻ. Lương thực đều không bán vì số lượng cũng không nhiều.

Vài ngày sau, tiền thuê đất gồm năm mươi cân gạo và ba trăm văn tiền cũng được giao tới, Đỗ Vĩ Minh nói với thôn trưởng muốn thu hồi ba mẫu đất để tự mình canh tác. Lúc đầu thôn trưởng hơi lo lắng, đứa trẻ gầy teo mấy tháng trước đã không còn bóng dáng, Đỗ Vĩ Minh đã có chút da thịt, nhìn thân thể hiện tại của Lý Nhị, thôn trưởng nghĩ chắc không có vấn đề gì. Nếu không làm nổi thì mình có thể hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Cuộc Sống Xuyên Việt Khoái Hoạt Của Nông Phu

Avatar
Thanh Tân07:09 24/09/2019
Trời má .. sao có mùi đam mỹ nhè nhẹ :))

BÌNH LUẬN FACEBOOK