Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 87: Ngoại truyện 2: Hôn lễ

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Tôi tên là Tô Tiểu Tín, tôi sắp sửa phải tổ chức đám cưới với một ma cà rồng. Việc tổ chức một bữa tiệc thế nào mới đủ lãng mạn hay sẽ nhận được tiền mừng bao nhiêu không phải vấn đề lớn nhất bây giờ của tôi mà lại là…

“Thật ra có thể không mời họ hàng của em nhưng em còn có ba mẹ ruột thuần nhân loại đấy”, tôi kiên định nhìn Lý Đỗi Đỗi, “Cho nên, nhất định phải mời họ!”

Lý Đỗi Đỗi khoanh tay ngồi gác chân trên sô pha, hắn khẽ nhịp ngón tay lên cánh tay vài cái sau đó quay đầu, quét mắt nhìn nhóm phi nhân loại đang cầm thiệp mời ngồi quanh bàn trà.

“Nghe thấy chưa? Nhất định phải mời.”

“Tôi bảo đảm sẽ không uống quá chén, không để lộ lông cũng không biến thành sói!”, người sói nhỏ lần đầu hành xử như bé ngoan, luôn miệng thề thốt. Song sau khi khí thế bừng bừng nói xong, nó lại gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nhìn Lý Đỗi Đỗi, “Chỉ là… ông chủ, à thì… Hôm tổ chức đám cưới, sau khi ăn bữa trưa không phải vẫn phải đợi đến bữa tối sao ạ? Buổi trưa buồn chán, có vài người ở Hiệp hội rủ tôi làm vài ván mạt chược, mà chung cư của chúng ta không cho phép đánh bạc. Tôi cũng ráng nhịn lâu rồi, nhưng vào ngày vui của ngài… Tôi có thể… phá bỏ quy tắc được không?”

Âm thanh của nó càng lúc càng nhỏ dần, đôi con ngươi sau gọng kính vàng kim của Lý Đỗi Đỗi liếc xéo qua, cuối cùng hắn bỗng dời mắt đi nói, “Đến đủ người thì cứ đánh, nhưng phải thắng lại được tiền nhà cho tôi.”

“Vâng!”, người sói nhỏ nở nụ cười tươi như hoa, “Vận khí tôi rất tốt, đánh 5 hào có thể thắng 800! Không vấn đề gì đâu ạ!”

Người sói nhỏ khẳng định mình đỏ bạc đến mức khiến tôi nghĩ rằng nó đang làm sai nghề. Đáng lẽ nó không nên làm ca sĩ hay nhạc công mà nên đi mua vé số…

“Tôi thì không vấn đề gì”, Mỹ Mỹ ngồi trong lòng A Quý nói. Cô ấy bây giờ đã bị cậu ta nuôi đến mũm mĩm, nhìn chẳng khác gì một con búp bê Tây cỡ lớn. A Quý tuy bị Mỹ Mỹ ngồi lên chân song lại chẳng cảm thấy nặng, cậu ta chỉ ngoan ngoãn ôm lấy cô và không ngừng dùng ngón cái nhẹ ấn vào bụng của Mỹ Mỹ, chỉ nhìn thôi cũng thấy cực kỳ mềm mại.

Khiến tôi cũng có chút muốn thử chạm vào…

“Chỉ là…”, Mỹ Mỹ đảo mắt, có chút liều mạng nói, “Ông chủ không dễ gì mới làm đám cưới, ngày vui nhường ấy có phải cũng nên học theo thời xưa đặc xá thiên hạ, nếu không thì miễn cho một tháng tiền nhà còn thiếu hay đại loại thế. Như vậy mọi người mới có thể cùng chung vui, càng ra sức giúp bữa tiệc của hai người không xảy ra bất trắc.”

Lúc nói những lời này, cô ấy đảo mắt tán loạn, hết nhìn tôi, nhìn trời rồi nhìn Hắc Cẩu nhưng tuyệt nhiên không dám nhìn Lý Đỗi Đỗi. Dường như cô ấy sợ chỉ cần nhìn một cái thôi thì cả người sẽ bị ánh mắt của hắn bắn xuyên thủng.

Lý Đỗi Đỗi cười lạnh một tiếng, “Được, tôi sẽ miễn tiền nhà cho cô.”

Khi Mỹ Mỹ đang vui mừng khôn xiết thì Lý Đỗi Đỗi bỗng nâng gọng kính nói tiếp, “Nhưng…”, hắn dừng lại, vô cùng hài lòng nhìn nét mặt như hóa đá của Mỹ Mỹ, “Nếu hôn lễ xảy ra bất kì sai sót nào, cô phải bồi thường cho tôi gấp 10. Nếu cô đồng ý, chúng ta liền kí hợp đồng, lăn tay xong tôi sẽ đem đến Hiệp hội công chứng. Cô còn muốn ưu đãi này không là tùy cô.”

Mỹ Mỹ bắt đầu nghiêm túc suy ngẫm lại vấn đề này.

Tôi đại khái có thể nhìn thấu suy nghĩ của Mỹ Mỹ, cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý vì dù sao việc kiếm lợi từ Lý Đỗi Đỗi là cơ hội trăm năm hiếm gặp đến thế nào. Còn về sai sót có thể xảy ra trong đám cưới… Việc cô ấy thiếu tiền Lý Đỗi Đỗi cũng không phải một sớm một chiều, đã trót nợ thì nợ đến cùng luôn.

Quả nhiên, sau vài phút suy nghĩ Mỹ Mỹ liền đồng ý, “Được, tôi sẽ ký hợp đồng.”

“Aiyo! Các người ai nấy cũng kiếm lợi được rồi…”, Bồi Bồi mở miệng nói, “Vậy anh cũng phải đồng ý với em một chuyện, nếu không… nếu không em sẽ quậy banh đám cưới anh luôn!”

Lý Đỗi Đỗi nhướn mày, “Em đang uy hiếp anh?”

Bồi Bồi nuốt một ngụm nước bọt, run sợ nói, “Không phải… chỉ là… làm một cuộc thương lượng thôi.”

Lý Đỗi Đỗi khoanh tay nhìn cô ấy, “Vậy em muốn gì?”

“Tháng trước do em trốn tiết quá nhiều nên tiền lương đã bị trừ hết. Anh phải phê giúp em 3 tờ đơn xin nghỉ phép, mỗi tờ một tuần. Chỉ cần nói Hiệp hội điều em đến làm việc nên không được trừ lương của em và phải trả đúng lương cơ bản.”

Một cô giáo ma cà rồng phải đi đến bước đường nhờ vả quan hệ, lấy đơn xin nghỉ phép mới được cấp lương… Tôi cảm thấy tiểu cô nương Bồi Bồi này của mình quả có chút thảm thương.

“Được, ba tờ đơn xin nghỉ phép, không vấn đề gì. Nhưng phần lương này em không thể nhận vì anh sẽ lấy tiền đó bù vào tiền nhà còn thiếu.”

Bồi Bồi như cá nằm trên thớt, như sáo đã vào lồng nên sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cuối cùng đã đồng ý, “Được, vậy từ đây về sau, em sẽ không thiếu tiền anh nữa!”

“Không được. Vì lương cơ bản của em chỉ đủ 3 tháng tiền nhà”, trong đầu Lý Đỗi Đỗi dường như có lắp một chiếc máy tính, hắn nói, “Em vẫn còn thiếu 2 tháng và 17 ngày tiền nhà. Đến ngày tổ chức đám cưới sẽ là 2 tháng và 28 ngày, chín bỏ làm mười, nên tính chẵn là 3 tháng.”

Dường như vừa bị đâm một kiếm thẳng vào tim, Bồi Bồi nghiến răng cố gắng nuốt lệ vào trong.

Vệ Vô Thường đứng bên cạnh, bản tính bênh vực kẻ yếu dường như đã thức tỉnh, anh ta bỗng bước đến, “Không cần ức hiếp người quá đáng như vậy”. Câu này nói ra khiến mọi người trong phòng không khỏi đổ dồn mắt về anh ta. Vệ Vô Thường không chút sợ hãi, ưỡn thẳng ngực và rút điện thoại ra, “Tiền nhà cô ấy còn thiếu bao nhiêu cứ để tôi trả là được.”

Đại tướng quân đến từ quá khứ đã học được cách dùng điện thoại. Khoa học tân tiến quả nhiên đem lại lợi ích cho con người…

“Được thôi”, Lý Đỗi Đỗi đồng ý ngay, “Tổng cộng…”

“Liên quan cái rắm gì đến anh chứ?”, Bồi Bồi trực tiếp chen ngang lời của Lý Đỗi Đỗi, “Ai cần anh trả tiền nhà thay tôi?”. Nhắc đến chuyện tiền bạc, Bồi Bồi cuối cùng đã đứng lên, nhưng khi đối diện với Vệ Vô Thường…

Vệ Vô Thường mày hơi nhíu lại, kiên nhẫn giải thích, “Cô là thê tử của ta, ta không thể để cô chịu ủy khuất dù là trong bất cứ tình huống nào. Ta làm việc ở bên ngoài có tiền tiết kiệm, có thể giúp cô…”

“Ai là thê tử của anh? Anh có bệnh hả? Hết ngày này tới ngày khác, bộ không thôi đi được sao? Có phải anh muốn ép tôi đánh nhau với anh một trận anh mới vừa lòng không?”

Vệ Vô Thường vẫn như cũ bình tĩnh nói, “Nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, mũi kiếm phải chĩa về phía kẻ thù, há lại có chuyện động thủ với thê tử?”

“Con mẹ nhà anh…”, gân xanh trên trán Bồi Bồi giật liên hồi, “Anh bị nghiện đánh nhau rồi hả. Anh đến đây, hôm nay bà chính là kẻ thù, anh mau cmn sát phạt một trận với bà!”, Bồi Bồi bắt đầu xắn tay áo.

Vệ Vô Thường nghiêm túc nhíu mày, “Luôn miệng nói mấy từ dơ bẩn như thế rất không tốt. Bây giờ có thể bỏ qua nhưng sau này nếu có hài tử thì không được như vậy nữa.”

Tôi xoa hai đầu mày, vị tướng quân cổ đại này… dường như không hiểu nguyên nhân khiến Bồi Bồi nổi điên thì phải.

Tôi thấy Bồi Bồi bắt đầu mắng chửi liên hồi, khi mọi chuyện sắp vượt ngoài tầm kiểm soát mà đám phi nhân loại kia lại như đang ngồi xem kịch vui và chẳng có ý can ngăn, tôi vội vàng đi đến bên cạnh Bồi Bồi nói vào tai cô ấy, “Mọi người đang ở đây, đánh thua sẽ mất mặt.”

Dường như bị điểm trúng huyệt, tràng mắng chửi của Bồi Bồi đột nhiên dừng lại. Cô ấy sững người hai giây sau đó ngây ngô hừ một tiếng, “Bà đây không muốn gặp hắn, trước khi cậu kết hôn tớ sẽ không về đâu, vừa nhìn đã thấy phiền.”

Nói xong cô ấy đá cửa bỏ ra ngoài.

Lý Đỗi Đỗi nhướn mày nhìn theo bóng lưng của cô ấy. Tôi nghĩ hắn nhất định đang tính toán khoản tiền làm hư khóa cửa, mà Bồi Bồi lại chẳng ý thức được chuyện mình vừa gây ra.

Hai mày Vệ Vô Thường một mực nhíu chặt không giãn, khi thấy Bồi Bồi đã đi xa, anh ta mới quay người ôm quyền chào tôi, “Tô cô nương, thời gian gấp rút, chuẩn bị không chu đáo, đợi đến ngày cô thành thân, tại hạ sẽ gửi bù quà mừng.”

Tôi vội vã xua tay, “Không cần khách khí thế đâu…”

Tôi chưa kịp nói xong, chỉ nghe được một câu “Cáo từ”, anh ta đã xoay người đuổi theo Bồi Bồi.

Tướng công lụy tình theo đuổi thê tử cáu kỉnh, quả là một vở kịch hay…

Khi Bồi Bồi và Vệ Vô Thường bỏ đi, mọi người đã hết kịch vui để xem nên cũng lục tục ra về. Hắc Cẩu nằm trên đất duỗi người đứng dậy, phe phẩy chiếc đuôi tổng kết một câu, “Ồn chết đi được.”

Tôi nhìn căn phòng nhất thời trống hoác rồi lại quay sang nhìn Lý Đỗi Đỗi bắt đầu nghịch điện thoại, tôi liền có chút phiền não ngồi xuống bên cạnh Lý Đỗi Đỗi trên sô pha.

Rõ ràng không nhìn tôi nhưng Lý Đỗi Đỗi dường như đã cùng tôi tâm linh tương thông, hắn biết tôi phiền muộn liền nói, “Em không cần lo lắng.”

“Anh biết em lo lắng điều gì sao?”

“Ba mẹ em sẽ không thể phát hiện ra thân phận của bọn anh.”

Hắn nói vô cùng chắc chắn…

“Tại sao?”

“Anh đã bố trí hết những người ở Hiệp hội rồi”, hắn vừa nói vừa gửi một tin nhắn từ điện thoại đi, “Ngày diễn ra hôn lễ nếu ai dám ‘thất thố’…”

“Giết không tha”, ba từ này bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi.

Lý Đỗi Đỗi liếc tôi một cái, “Toàn bộ quá trình sẽ được đánh úp từ xa để dễ dàng trấn áp và bắt đi”. Hắn mở một tấm ảnh trong điện thoại ra, là nhà hàng chúng tôi đặt tổ chức hôn lễ. Lúc trước khi tôi và Lý Đỗi Đỗi đến đó tham quan, tôi chỉ xem xét khung cảnh xung quanh và giá cả của nhà hàng, thuận tiện đặt luôn thực đơn đãi tiệc. Nhưng không ngờ đến sau khi quay về, Lý Đỗi Đỗi lại làm hẳn cả một mô hình 3D xung quanh nhà hàng…

“Trùng Khánh hầu hết là núi, nhà hàng chúng ta đặt vừa hướng sông vừa tựa núi, hai bên có hai tòa nhà cao tầng. Anh đã sắp xếp người canh gác ở đỉnh núi, đỉnh hai tòa nhà bên cạnh và ở cả xà lan chở cát trên sông. Bọn họ sẽ bao vây đám cưới của chúng ta, quan sát toàn diện bốn phía hội trường. Anh cố ý chọn sảnh này vì có thể mở cửa sổ, giúp bọn họ dễ dàng đánh úp từ xa và bắt giữ mục tiêu.”

Tôi nuốt một ngụm nước bọt…

Anh trai à, chúng ta đang tổ chức đám cưới mà, sắp xếp nhiều lính nằm vùng bao vây xung quanh như thế, anh làm như em sắp lên đoạn đầu đài ấy?

“Để phòng ngừa bất trắc, Hiệp hội còn cài vài người giả làm nhân viên phục vụ, trong trường hợp đánh úp thất bại, trong sảnh vẫn còn người có thể khống chế tình hình”, Lý Đỗi Đỗi tắt điện thoại, “Chắc chắn sẽ không để xảy ra sai sót.”

Tôi trầm ngâm nhìn hắn, trong lòng cảm thấy đám cưới này càng ngày càng khó dự đoán được tương lai…

Lý Đỗi Đỗi quay đầu sang nhìn tôi, hắn nâng gọng kính nói, “Tô Tiểu Tín, do thân phận của anh nên chúng ta không thể tổ chức một đám cưới rình rang, nhưng anh nhất định sẽ khiến đám cưới của chúng ta chỉn chu và an toàn nhất.”

Tôi ngẩn ra phút chốc, trong lòng bất chợt có một sự ấm áp trào dâng.

Lý Đỗi Đỗi… hắn thật sự rất quan tâm chuyện này…

Năm ngón tay Lý Đỗi Đỗi đan vào bàn tay tôi, mười ngón tay của chúng tôi siết chặt vào nhau, “Anh không thể cho em một đám cưới thật đặc biệt, nhưng những người bình thường có gì, anh nhất định sẽ cho em thứ đó.”

Khi chúng tôi nắm tay nhau, làn da trắng bệch của Lý Đỗi Đỗi càng thêm bắt mắt. Tôi cười cười, có lẽ Lý Đỗi Đỗi không biết, đối với tôi mà nói, chỉ cần có hắn, hôn lễ này đã là hôn lễ đặc biệt nhất thế gian rồi.

Tôi thấy những chị em họ hàng khi chuẩn bị đám cưới, vì phải lo liệu chuẩn bị chi tiết từ khâu đặt nhà hàng đến chọn áo cưới nên vô cùng rắc rối lộn xộn. Nhưng đám cưới của tôi, với sự giúp đỡ của Hiệp hội, hoặc nói đúng hơn là do chủ nhiệm của họ “lấy danh nghĩa làm việc công lo việc riêng” nên cả quá trình chuẩn bị vô cùng nhẹ nhàng. Lý Đỗi Đỗi nói, nếu tôi muốn tham gia chuẩn bị cũng được, chỉ cần không phải vấn đề giữ an toàn, những việc còn lại đều sẽ nghe theo ý tôi. Còn nếu tôi không muốn nhúng tay vào thì mọi chuyện đã có người khác lo liệu.

Tôi đương nhiên không muốn nhúng tay vào…

Vì suy cho cùng, tận sâu trong xương tủy, tôi vẫn là một trạch nữ lười chảy thây.

Mỹ Mỹ từng hỏi tôi, “Dù sao cũng là ngày cưới của mình, cô không tự tay chuẩn bị chẳng lẽ không cảm thấy hối tiếc sao?”

“Tôi đã chuẩn bị tốt chú rể rồi, những chuyện khác có gì để hối tiếc?”

“Ừ, cô nói thế cũng có lý.”

Thế là với một câu đơn giản như thế, cô ấy đã bị tôi thuyết phục.

Ngày tổ chức đám cưới, tôi phải dậy từ sáng sớm để chải tóc trang điểm, trong suốt quá trình đó, thư ký ở Hiệp hội luôn đứng bên cạnh thông báo cho tôi lịch trình hôm nay. Sau khi chụp sơ sài vài tấm hình cưới, tôi bị lôi đến phòng hóa trang cô dâu trong nhà hàng, dặm lại lớp trang điểm xong, tôi liền cùng Lý Đỗi Đỗi ra ngoài đón khách khứa.

Khách mời không nhiều, chỉ có ba mẹ tôi, mọi người ở chung cư và những đồng nghiệp của Lý Đỗi Đỗi ở Hiệp hội…

Tuy thế, một nửa đồng nghiệp của hắn được mời đến là để làm bảo vệ. Hiệp hội cố ý mua loại kem chống nắng cực mạnh, còn phát cho mỗi người kính đen, khẩu trang. Nhìn họ chẳng khác gì một biệt đội vũ trang thần bí.

Khi ba mẹ tôi đến, tôi đã bị họ dọa cho một trận. Mẹ tôi kéo tôi sang một bên, đánh mu bàn tay tôi vài cái, “Tô Tiểu Tín, cái đứa con gái này, chuyện kết hôn là chuyện lớn thế nào. Đáng lẽ phải thông báo cho ba mẹ trước vài ngày, con có biết hai ông bà già này bị dọa muốn chết đi sống lại luôn không hả? Còn không cho ba mẹ gặp con…”. Mẹ tôi nhìn đám ma cà rồng tây trang giày da, bao trùm kín mít xung quanh, sau đó lại quay đầu trừng mắt với tôi hỏi, “Không phải, bụng của con… đó chứ?”

“Bụng con sao ạ?”

“Còn sao nữa!”, mẹ tôi đè giọng thấp xuống, “Có phải bụng con sắp lớn rồi không?”

Mẹ à… mẹ đang nghĩ gì vậy…

Tôi chỉ cảm thấy não mình sắp phình to thôi.

“Con không có.”

“Không có thì con gấp gáp cái gì? Kết hôn là gì con biết không mà dám làm nhanh như thế? Người đó thế nào, bao nhiêu tuổi, tên gì, quê ở đâu, làm việc tại nơi nào? Mấy chuyện đó ba mẹ còn không biết mà con đã kết hôn với cậu ta rồi, ngay đến họ hàng cũng không mời. Con…”

“Tiểu Tín”, khi mẹ tôi đang điên cuồng dạy dỗ thì Lý Đỗi Đỗi bỗng gọi tên tôi và bước đến đứng bên cạnh.

Tuy Lý Đỗi Đỗi ngày thường vẫn mặc Tây trang giày da nhưng lại không có được vẻ soái khí như hôm nay. Lý Đỗi Đỗi nắm lấy tay tôi và quay đầu sang nhìn mẹ tôi. Bà ấy trầm ngâm đánh giá hắn một chốc, không khí có chút xấu hổ, khi tôi đang muốn nói gì đó Lý Đỗi Đỗi đã đột nhiên lên tiếng, “Mẹ.”

Tôi, “…”

Mẹ tôi, “…”

So với gương mặt không kịp đề phòng của mẹ, tôi phải quay đầu đi, nín nhịn nửa ngày mới không để lộ bất kì biểu cảm khác thường nào.

“Là lỗi của con, vì lý do công việc nên hôn lễ chuẩn bị quá gấp rút, cũng không kịp báo trước với hai người, con thật xin lỗi!”

Lý Đỗi Đỗi… thế nhưng nhận sai!

Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lý Đỗi Đỗi.

Gương mặt Lý Đỗi Đỗi vẫn bình tĩnh, sau vài phút kinh ngạc, bà mới hồi thần nhìn xung quanh và nhớ ra bản thân đang ở nơi công cộng, ai cũng có thể nhìn thấy. Chính vì vậy bà liền hắng giọng nói, “Chuyện của mấy người trẻ các con, mẹ không phản đối cũng không muốn can thiệp vào.”

Tôi lại liếc nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái…

Người trẻ tuổi sao…

Sắc mặt hắn vẫn như cũ không thay đổi gì.

“Chỉ là mẹ cảm thấy các con ít ra cũng phải báo trước một tiếng. Kết hôn gấp gáp thế này, ngay cả tên tuổi của con, ba mẹ còn chưa biết.”

“Con tên là Lý Tư Niên, năm nay 28 tuổi.”

Hả? Không phải Lý Nhất Ngôn cũng chẳng phải Lý Đỗi Đỗi mà lại là Lý Tư Niên sao?

Rốt cuộc cái nào mới là tên thật của hắn, hay nói đúng hơn tất cả đều không phải? Lý Tư Niên cùng 28 cái xuân xanh này, chỉ là cái tên được in trên chứng minh thư do Hiệp hội hắn sắp xếp ư?

“Con làm ở đơn vị an ninh, công việc cụ thể thế nào phải giữ bí mật không thể tiết lộ. Lần kết hôn này lãnh đạo ở đơn vị con cũng rất xem trọng nhưng do xuất phát từ vấn đề an toàn nên không làm khoa trương. Chính vì thế con thật có lỗi khi không thể mời bạn bè và người thân của Tiểu Tín.”

Tôi nhìn bộ dáng chém gió vô cùng nghiêm túc của Lý Đỗi Đỗi, tám chín phần đã lừa được mẹ tôi… Quả nhiên hắn đã thành công!

“Đơn vị an ninh?”

Tôi lập tức giải thích, “Là công nhân viên chức ạ.”

“Công nhân viên chức?”, mẹ tôi lại đưa mắt nhìn một nhóm ma cà rồng ngồi xung quanh, chính vào lúc này, ba tôi bước đến kéo mẹ tôi đi, “Ôi dào, chuyện của tụi trẻ, để chúng tự quyết là được. Chúng ta quan tâm nhiều thế làm gì, sắp phải đi kính rượu rồi, bà xem Tiểu Tín đang rất hạnh phúc, bà không thể chúc phúc chúng được sao?”

Tôi nhìn mẹ, bà ấy có chút trầm ngâm, sau khi hết nhìn tôi rồi lại nhìn Lý Đỗi Đỗi, bà than một tiếng và khẽ vỗ mu bàn tay tôi. Sau đó bà quay người bước theo người dẫn đường đi vào đại sảnh.

Tôi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi cười nói, “Anh đối xử với ba mẹ em tốt quá nhỉ?”

“Bởi vì họ là ba mẹ của em.”

“Quan khách đã đến đầy đủ rồi, chủ nhiệm, phu nhân, hai người xin hãy chuẩn bị”, thư ký của Lý Đỗi Đỗi xuất hiện thông báo cho chúng tôi.

Phu nhân…

Cả ngày hôm nay tôi đều bị người ta gọi đến nổi gai ốc. Nhưng chỉ cần nghỉ một lúc và nghe lại hai từ đó, trong lòng tôi lại không kiềm được dậy sóng.

Lý Đỗi Đỗi gật đầu, hắn cúi đầu nhìn tôi rồi bất ngờ đưa tay sửa lại tóc mai cho tôi nói, “Anh vào trước đợi em.”

“Được.”

Hôn lễ ngày hôm nay không hề phát sinh một sự cố nào. Sau này tôi nghe nói, thật ra hôm đó A Tiểu từng vượt ngục, nhưng trước khi cậu ta kịp vào nhà hàng đã bị đội đánh úp của Lý Đỗi Đỗi khống chế ngay trước cửa và lôi về Hiệp hội...

Nhà hàng còn nhận được một bưu kiện nặc danh, những bảo vệ của Hiệp hội phát hiện là do những kẻ thoát ly gửi đến nên liền đem về Hiệp hội. Khi mở ra, bên trong là nhiều cuốn sách từ những tờ A4 đóng thành. Đây chính là toàn bộ những chương truyện của “Hệ liệt ma cà rồng: Thân vương ma cà rồng, người dùng cả thanh xuân để căm hờn” tôi đã đăng trên mạng. Trên bìa những cuốn sách có ghi lời chúc phúc của Jiji-chan, “Tân hôn vui vẻ nhe!”

Người sói nhỏ rất ngoan ngoãn không đụng đến một giọt rượu vì buổi trưa nó đã đánh bài thắng được đến tận mấy tháng tiền nhà. Bồi Bồi và Vệ Vô Thường cũng đã đến, hai người ngồi chung một bàn, thật thần kỳ khi họ không hề cãi nhau tiếng nào. Mỹ Mỹ cùng A Quý, vài ngày trước đám cưới bỗng đi khỏi nhà, hôm nay họ đã quay về và tặng cho tôi một hạt trân châu cực kỳ lớn, ánh sáng của nó dường như chiếu sáng cả hội trường.

Sau này nhiều lần nghĩ lại, điều kì diệu nhất vẫn là khi ba dắt tay tôi đi trên thảm đỏ, tiến về phía Lý Đỗi Đỗi.

Hắn đứng ở đầu bên kia tấm thảm, lặng lẽ đứng chờ tôi. Âm nhạc trong hội trường đã dừng lại, ánh nắng bên ngoài cũng đã tắt, chỉ còn làn gió không ngừng thổi bất kể là 100 năm trước hay 100 năm sau, lay động váy áo trắng của tôi cùng ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi.

Vào khoảnh khắc tôi đặt tay lên bàn tay của hắn, dường như khoảng thời gian 100 năm trước và 100 năm sau đều bị khóa chặt giữa hai tay chúng tôi.

Dưới ánh nhìn chăm chú của quan khách, trong sự chứng kiến của thời gian và hư vô, tôi sẽ cùng hắn sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy tươi đẹp.

Đó là một khung cảnh đẹp đẽ chẳng khác gì giấc mơ.

Tôi đứng xoay lưng lại và ném bó hoa ra sau. Mỹ Mỹ, Bồi Bồi cùng nhiều người khác đều tranh nhau cướp lấy. Giữa sự huyên náo nhộn nhịp của hôn lễ, tôi nhìn theo tấm thảm đỏ trải dài ra phía ngoài sảnh thì thấy một người mặc áo choàng đen đang lặng lẽ đứng đó. Tôi không dám chậm trễ và nở ngay một nụ cười tươi như hoa về phía người ấy. Tuy dưới lớp áo choàng chỉ là một làn khói đen kịt nhưng…

Anh ấy dường như đã mỉm cười.

Bóng tối đã tản đi, tôi siết chặt bàn tay Lý Đỗi Đỗi đứng bên cạnh.

Dường như phát giác được điều gì, Lý Đỗi Đỗi cũng siết chặt tay tôi nói, “Tô Tiểu Tín.”

“Dạ?”

“Sau này em không cần trả tiền nhà nữa.”

Tôi ngẩn ra phút chốc rồi bật cười lớn, tiếp đến tôi ôm chặt hắn vào lòng.

Ngày hôm nay, quả thực là một ngày đẹp đến không còn gì có thể diễn tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook