Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 8

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Tôi luôn cảm thấy, bất kể là lời nói dối, ba hoa hay đùa giỡn, chỉ cần Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm tôi nói ra, chắc chắn đó là lời nói thật.

Hắn chính là một con sư tử chuyên đi săn mồi, sau khi ăn no bụng lại sinh rảnh rỗi, mở lòng từ bi nhắc nhở tôi một câu. Nên khi hắn mở miệng nói ra hai từ “con mồi” kia, da gà trên người tôi cũng rất phối hợp mà nổi hết cả lên.

Lý Đỗi Đỗi đã thành công hù dọa tôi.

Trên mắt kính hắn bây giờ phản chiếu bóng hình của tôi như con nai vàng bị kinh sợ, chỉ biết mím chặt môi, nín thở, mắt không dám chớp mà chỉ dán chặt vào hắn.

Hắn cúi thấp đầu sau đó quay người đi vào trong. Tôi vẫn đứng đó, tôi cảm thấy có lẽ hắn đang cười nhạo mình, hoặc ít nhất hắn cảm thấy tôi thật đáng cười... Nhưng khi hắn quay đầu lại, tôi không thấy một chút ý cười nào mà chỉ thấy ánh mắt sáng quắc như thường ngày...

“Còn đứng như trời trồng ở đó làm gì?”

Câu hỏi này của Lý Đỗi Đỗi khiến tôi có chút ngu người, tôi ngẩn ra một chốc mới trả lời, “Thì đợi bác sĩ về khám bệnh cho Bồi Bồi.”

Hắn nhíu chặt mày, bày ra bộ dáng điển hình của một ông chủ khó tính, “Mấy lời tôi nói ban nãy cô đều xem là gió thoảng qua tai à? Trên đường về cô hy vọng hai tên bác sĩ kia sẽ bảo vệ mình sao?”

Tôi nhìn hắn hồi lâu, “Nếu không thì phải sao?”

“Đợi tôi.”

Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tôi lặng lẽ chờ hắn nói tiếp nhưng đã mười giây trôi qua hắn vẫn không thốt ra một lời. Thấy vậy tôi liền hảo tâm nhắc nhở, “Đợi anh làm gì?”

Lý Đỗi Đỗi híp mắt lại, hắn ta quay hẳn người về phía tôi, khoanh tay, người hơi dựa vào chiếc cửa gỗ cũ kĩ bên cạnh, nhìn tôi bằng cặp mắt nhìn những đứa thiểu năng trí tuệ, sau đó mới chầm chậm nói, “Đương nhiên là đợi tôi tan ca. Chứ cô nghĩ ở nơi này, cô và tôi còn có thể làm gì?”

Xung quanh chúng tôi bây giờ là những bậc thang bằng đá phủ rong rêu và căn nhà cũ nát này. Xuống dưới một chút là sông, lên trên một chút là địa điểm du lịch đông nghịt người. Nếu như bây giờ trước mặt là bạn trai của tôi, dựa theo những kinh nghiệm tôi đã tích góp được bao năm từ các bộ tiểu thuyết, phim ảnh, tôi có thể nghĩ ra cả ngàn chuyện để “làm”. Dịu dàng hay thậm chí mãnh liệt, kiểu gì cũng có, muốn “làm” cái gì thì liền có thể “làm” cái đó...

(Tây: Bó chiếu với bà chị này luôn =.=)

Nhưng trước mặt là Lý Đỗi Đỗi, tôi chỉ có thể ngây ngốc nhìn hắn cả nửa ngày mới thốt ra được một câu, “Ý anh là tôi đợi anh cùng về nhà ấy hả?”

“Có phải hôm qua cô bị Bồi Bồi khiêng nên não cũng teo luôn rồi à? Nghe không hiểu tiếng Trung à?”, Lý Đỗi Đỗi đã bày ra thái độ chán ghét nhưng tôi lại không kịp nói trả lại hắn vì còn đang bận ngây người.

Tôi không ngốc, cũng không phải không hiểu Lý Đỗi Đỗi đang nói gì, chỉ là tôi nhìn không thấu hắn.

Tôi biết con người hắn căm ghét hai từ “cùng nhau” đến nhường nào.

Hắn không những ghét bản thân “cùng nhau” với người khác, mà còn ghét tôi “cùng nhau” với Bồi Bồi, Mỹ Mỹ và người sói nhỏ. Khi chúng tôi 4 người đánh mạc chược hắn gọi đó là “tụ tập đánh bạc”, khi chúng tôi hẹn nhau nướng thịt hắn gọi đó là “tụ tập làm chuyện phi pháp”. Chính vì thế tần suất chúng tôi gặp nhau cứ thế ít đến đáng thương. Chỉ do tôi và Bồi Bồi sống chung một tầng nên mối liên hệ có thể nói là nhiều hơn một chút.

Lý Đỗi Đỗi luôn mong muốn chúng tôi giữ khoảng cách với nhau... Hay nói cách khác, hắn muốn tôi cách xa những người còn lại một chút.

Đúng như những gì trước đây tôi đã nói, Lý Đỗi Đỗi luôn căm ghét tôi do tôi đã phá vỡ nhiều quy tắc của hắn.

(Tây: Do ghen thôi chị ơi :3)

Cho nên ngay từ đầu tôi không bao giờ dám nghĩ theo hướng, vì để bảo vệ mình hắn sẽ “hạ mình”, “cùng nhau” về nhà với tôi.

“Vào đi”, hắn nói câu đó xong liền đi vào trong, bỏ lại tôi vẫn đang đứng ngây người ở đó.

Tôi ngẩng đầu nhìn bức tường đã có vô số vết nứt rồi nhìn trái nhìn phải con đường nhỏ không người qua lại. Tuy có chút chột dạ nhưng cuối cùng vẫn bước vào. Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng liền đóng sầm lại sau lưng tôi, chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.

Không có đường lui cũng không nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đang đi ở phía trước.

“Lý…”

Mới vừa mở miệng nói một chữ, bên tai tôi chợt nghe một tiếng “soạt” thật khẽ, là Lý Đỗi Đỗi đứng trong một góc tối thắp lên một ngọn nến, ánh lửa lập lòe cứ thể nhảy múa trên mặt hắn, càng làm rõ nét thêm sự góc cạnh của ngũ quan. Trong phút chốc tôi ngỡ rằng nơi đây không còn là một căn nhà cũ nát ở Từ Khí Khẩu mà đã biến thành một tòa lâu đài cổ xưa ở Châu Âu xa xôi, và người trước mặt chính là một bá tước ma cà rồng tính khí bất ổn….

“Lại đây”, bá tước mở miệng ra lệnh, nhanh chóng kéo tôi về thực tại.

“Anh có biết thái độ mỗi lần anh gọi tôi rất giống cách mà Bồi Bồi kêu Mãng tử không?”

Đáp lại sự bất mãn của tôi chính là một cái lườm của Lý Đỗi Đỗi, “Ồ, vậy chứng tỏ tôi đối xử với cô vô cùng tốt.”

(Tây: cái logic gì thế này =.=)

“…..”

Trong khi nói chuyện, tôi đã đi tới bên cạnh hắn, khi tôi vừa dừng lại ngọn nến trong tay Lý Đỗi Đỗi bỗng nhiên sáng rực lên,. Tôi cúi đầu thì liền nhìn thấy chúng tôi đang đứng trong một pháp trận sáng rực những ánh sáng vàng kim chói mắt. Mặc dù đã sống ở chung cư của Lý Đỗi Đỗi được một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thế này nên vô cùng kích động.

“Y hệt anime luôn!”, vừa mới thốt ra câu này, ánh sáng bên người đột nhiên biến mất, trước mắt tôi đã không còn là gian nhà rách nát tối om mà đã biến thành một lối đi được tạo ra từ nhiều khối đá lớn. Xung quanh vẫn tối tăm, lại còn ẩm ướt, hai bên vách tường có treo nhiều ngọn nến vàng vọt. Không gian ấy thế nhưng không làm sự hưng phấn của tôi giảm đi, hai mắt tôi vẫn mở to, tò mò nhìn ngắm xung quanh.

Đây thật sự là vùng đất của cảm hứng nha!

Tôi vừa đi vừa hỏi, “Chúng ta bây giờ đang ở đâu vậy? Vẫn là ở Từ Khí Khẩu hả? Cái này là dưới lòng đất đúng không? Các anh làm văn phòng sâu bao nhiêu mét vậy? Hiệp hội ma cà rồng tên nghe thú vị thế sao lại đặt văn phòng ở đây? Tôi phải đứng đây chờ anh à? Tôi có thể đi loanh quanh nhìn ngắm một chút được không? Tôi hứa sẽ không đụng vào thứ gì đâu.”

Tôi hứng thú bừng bừng, ríu rít nói một tràng, lúc dừng lại thở mới phát hiện tôi đã phá vỡ sự tĩnh mịch của nơi này, giống như tự tiện xông vào sảnh lớn của thư viện mà nhảy múa, làm ra hành động lỗi thời như vậy thế mà Lý Đỗi Đỗi lại không hề bảo tôi yên lặng.

Tôi quay đầu nhìn hắn vừa vặn thấy hắn cũng đang nhìn tôi.

Bốn mắt nhìn nhau, ngăn giữa chúng tôi là một ngọn nến đang nhảy múa.

Hắn ta nhìn vào mắt tôi rất lâu, giống như nhìn xuyên qua tôi về một nơi vô cùng xa xăm. Chỉ đến khi tôi hiểu mình quá ồn ào mà giơ tay che miệng lại cũng là lúc hắn ta khẽ chớp mắt, khiến tầng sương mù dày đặt trong mắt hắn dần tan đi. Bây giờ hắn đã khôi phục bộ dáng cao ngạo thường ngày, "Cô đem ngọn lửa trong mắt vừa rồi của mình thu lại đi, đừng có mà làm mù mắt những ma cà rồng cả ngày không thấy ánh sáng ở đây". Hắn ta nói xong liền đem cây nến trong tay đưa cho tôi, "Cầm đi để soi đường, cô vào trong phòng phía trước, ở ngọn nến thứ ba, ngồi chờ tôi."

Tôi hạ thật thấp giọng nói của mình, "Tôi hỏi một chuyện nữa thôi."

"Chuyện gì?"

"Tôi có thể một mình đi dạo xung quanh không?"

Ngay tức khắc Lý Đỗi Đỗi cười như không cười nói, "Cô nói thử xem? Con mồi."

Tôi nuốt một ngụm nước bọt.

Hắn ta xoay người, đi về hướng ngược lại không có lấy một ngọn nến. Giọng nói hắn lúc này giống như từ một nơi nào đó xa xôi truyền tới, trong đường hầm trống rỗng, xung quanh bao trùm bởi bóng tối, tiếng hắn cứ vang vọng vô cùng đáng sợ, "Nếu cô có gan thì cứ đi dạo. Văn phòng của Hiệp hội dưới này rất lớn, loài gì cũng có. Nhớ cầm chắc cây nến, đó chính là giấy thông hành". Lý Đỗi Đỗi dừng một chút, chính vào lúc khi thân ảnh hắn ta sắp bị bóng tối ở phía trước nuốt chửng, hắn mới quay đầu liếc nhìn tôi một cái, "Cũng đừng làm cho nó tắt."

Giống như vừa nghe phải một lời nguyền rủa vô cùng tàn ác, da đầu tôi thoáng chốc tê rần. Và ngay lập tức tôi giơ tay bảo vệ ngọn nến, thật cẩn thận đi tới căn phòng ban nãy Lý Đỗi Đỗi nói. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc kiểu dáng đơn giản cùng một chiếc ghế, tôi ôm cây nến ngồi xuống, không dám nhúc nhích mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa.

Sự hiếu kỳ ban nãy của tôi, trong nháy mắt, đã bị mấy lời đe dọa của Lý Đỗi Đỗi một phát đè bẹp.

“Giữ cái mạng, không được chết”, tôi cảm thấy đây chính là “phương châm sống” tối thượng của một con người bình thường như tôi ở một thế giới ngầm nguy hiểm thế này.

Tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm ngọn lửa hồi lâu, thật sự rất nhàm chán. Tôi liền móc di động ra, không có sóng vì thế bắt đầu chơi điện tử. Chơi được hai ván liền nghe "lạch cạch" một tiếng, trên đỉnh đầu chợt lóe những vệt sáng trắng. Vừa ngẩng đầu tôi liền thấy các bóng đèn trần đều được bật lên. Cảnh tượng trong phòng, nháy mắt trở nên sáng tỏ, sáng như những văn phòng chính phủ, và không khí âm u đáng sợ khi nãy cũng đã biến mất không còn dấu vết.

"Ôi chao, cô hù chết tôi rồi, cô làm gì một mình ngồi ở đây mà không bật đèn vậy hả?". Ở cửa xuất hiện một em gái khoảng mười lăm mười sáu tuổi, vẻ mặt hoang mang hỏi tôi.

Tôi cảm thấy khóe miệng mình có chút co giật, "Không... Không có ai nói với tôi là nơi này có đèn...", tôi nói, "Tôi còn nghĩ nơi này của các cô chỉ thích đốt nến thôi..."

"Ai thích đốt nến châm đèn chứ, vừa tối lại vừa mờ, vì đèn trần ở hành lang đều hư rồi, nhờ thợ tới sửa mấy lần vẫn không xong, chẳng còn cách nào khác mới đốt nến". Em ấy đi vào, đem tô mì trong tay đặt trên bàn, mùi hương của mì nhất thời tràn ngập khắp phòng, mùi vị cay nóng kích thích vị giác của tôi, làm tôi có chút đói bụng, "Phiền cô tránh ra chỗ khác, đây là bàn làm việc của tôi, cô qua bên kia ngồi đi"

"Ồ...", tôi ôm cây nến đi khỏi.

"Cô còn ôm cái đó làm gì, bật đèn rồi cô còn không nhìn rõ sao?", em ấy hỏi tôi.

"Không phải nói cây nến này là giấy thông hành sao?"

Em gái kia sửng sốt trong chốc lát, sau đó đẩy hết đống tài liệu trên bàn, lộ ra một cái điện thoại ở trong góc. Em ấy nhanh chóng gọi điện thoại, "Alô? Phòng tổng thư ký phải không, tôi ở quầy lễ tân đây. Các anh có thể cùng chủ nhiệm trao đổi một chút, đừng để cho ngài ấy đi hù dọa lung tung người mới tới được không? Mỗi lần như thế tôi đều phải giải thích với họ rằng chúng ta là một đơn vị hiện đại rất tuân thủ pháp luật. Thật sự mệt chết luôn ấy! Tôi rất bận rộn, ok?!... Cái gì, mấy người không chịu nói? Mấy người không nói chẳng lẽ để tôi đi nói với chủ nhiệm sao? Vậy cả phòng thư ký mấy người làm cái gì ăn hả?"

Em gái kia bắt đầu cùng người trong điện thoại cãi nhau kịch liệt, còn tôi thì cứ ngồi ngây như phỗng, nhìn cuộc khẩu chiến đang diễn ra ngay trước mắt của những loài phi nhân loại.

Sau đó tôi bỗng bừng tỉnh đại ngộ...

Mẹ nó, Lý Đỗi Đỗi! Không nghĩ tới hắn ta lại ấu trĩ như thế, cư nhiên làm khó tôi mới tới không biết quy định của Hiệp hội các người!

"Con rùa rụt cổ, tức chết đi được", em gái dập mạnh điện thoại xuống bàn, dùng tiếng địa phương mắng một câu, "Nếu không phải thấy mì sắp nở hết thì bà đây hôm nay quyết mắng chết hắn", em ấy vừa nói vừa gỡ đôi đũa dùng một lần ra, nhanh chóng ăn hai đũa mì. Mì làm ấm dạ dày, dường như cũng làm dịu bớt tâm tình của em gái tiếp tân. Lúc này em ấy mới ngẩng đầu nhìn tôi, cảm xúc đã không còn kịch liệt như khi nói chuyện điện thoại khi nãy nữa.

"Cô đến làm việc cho bộ phận nào? Đừng sợ, chúng tôi bỏ uống máu người lâu rồi."

Tôi biết ma cà rồng bây giờ đã không còn uống máu người nữa. Xã hội đã hiện đại rồi, bọn họ cũng đã sớm tạo ra một loại bột máu với giá trị dinh dưỡng cao, có thể sản xuất hàng loạt, giống như sữa bột mà pha nước ra uống. Mỗi lần pha một gói, sạch sẽ lại không nhiễm khuẩn. Giá cả có cao có thấp, hương vị có ngọt có tanh, ngoài ra còn có thể thêm đường hoặc thêm muối để uống. Giữa các ma cà rồng còn chia phe máu ngọt và máu mặn.

Đương nhiên, là một nhu yếu phẩm, bột máu thỉnh thoảng cũng có một ít hàng nhái, hàng giả trà trộn vào thị trường, gây hại đến sức khỏe của ma cà rồng. Cho nên, Hiệp hội ma cà rồng còn có một trách nhiệm vô cùng quan trọng đó chính là loại trừ hàng giả, hàng nhái.

Không lâu trước đây tôi có nghe nói, bọn họ cùng Lý Đỗi Đỗi đã tìm ra một tấn bột máu kém chất lượng, còn bắt giam hết những tên gian thương kia.

"Tôi không phải tới đây làm việc, mà là tôi... tôi ở chỗ này chờ Lý chủ nhiệm của các cô tan ca."

Em gái dễ thương vừa nghe thế ánh mắt liền sáng lên, "Cô chờ chủ nhiệm cùng nhau về nhà hả?"

"Ừ, tôi với anh ta là hàng xóm. Hôm nay tình huống có chút đặc biệt cho nên... Aiz..."

Không giải thích vẫn là tốt nhất vì vừa giải thích, đôi mắt người đối diện càng sáng hơn. Tôi không nói gì nữa, dứt khoát ngậm miệng, tùy cho cô bé đánh giá tôi từ trên xuống dưới một hồi, sau đó em ấy vừa ăn mì vừa nói, "Ai ya, chủ nhiệm của chúng tôi cái gì cũng tốt, chỉ có điều lại thích đi hù dọa người khác. Rất nhiều lần ngài ấy dọa cho người tới đây làm việc sợ tới mức không dám mở miệng nói với chúng tôi câu nào. Vì họ sợ nếu như vậy chúng tôi liền nhào đến ăn thịt bọn họ. Tuy chủ nhiệm nói như vậy sẽ làm bọn họ bớt gây rắc rối nhưng ngài không nghĩ làm như thế sẽ tăng thêm phiền phức, khó khăn cho chúng tôi, dù làm thế nào cũng không khiến họ tin tưởng mình. Chị gái hàng xóm này, nếu chị có cơ hội xin nói chuyện này với chủ nhiệm giúp chúng tôi nhé."

Bảo tôi nói không bằng các cô tự đi nói đi...

Tôi chỉ mỉm cười, không bày tỏ ý kiến gì, tiếp tục im lặng nghe cô ấy trách móc.

Thật kỳ diệu làm sao, một người vừa tốt nghiệp liền bắt đầu ở nhà vẽ truyện tranh như tôi, từ trước đến nay chưa từng đi đến bất kỳ công ty nào, kể cả nghĩ cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày, tôi sẽ ở một nơi không biết ở sâu dưới lòng đất bao nhiêu mét, nghe một ma cà rồng than phiền cùng mình.

Em gái này nói rất nhiều, không biết rủa xả bao lâu, cũng có lẽ là do tối rồi nên tôi buồn ngủ, tôi cứ thế ngồi ở trên ghế nhắm hai mắt lại, bên tai vẫn là những tràng lải nhải của em gái kia. Dần dần giọng nữ bên tai biến thành một thanh âm khác.

Thanh âm này rõ ràng đáng sợ hơn rất nhiều, người phụ nữ đó giống như ở một nơi vừa buồn lại vừa nóng, cô ấy cứ đi, xuyên qua đám người chen chúc trước mặt, nét mặt cô ấy đều là sự bi thảm u sầu. Không khí xung quanh vừa đau khổ lại tuyệt vọng, gặp ai cô ấy cũng hỏi, "Con tôi đâu? Cô thấy con tôi không? Nó là một bé trai, mặc một chiếc áo vải màu xanh lá, cô có thấy nó không?"

Thế giới một mảnh yên tĩnh, chỉ có cô ấy một mình đang không ngừng tìm kiếm.

Đột nhiên "Đùng" một tiếng như trời long đất lở, từ trên đỉnh đầu rơi xuống rất nhiều đất đá. Đám người xung quanh bắt đầu la toáng lên, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, mà cô ấy chỉ có thể ở trung tâm sự hỗn loạn đó mà tuyệt vọng hét lên, "Con ơi! Con ơi!"

Cô ấy càng thét âm thanh càng lớn, càng thét nghe càng thê lương. Mỗi một tiếng đều như muốn xé rách màng nhĩ của tôi. Thế nhưng sau một tiếng kêu gào thảm thiết, thế giới đột nhiên trở về một mảng tối đen.

"Tô Tiểu Tín."

Tôi nghe được có người đang gọi tên tôi.

Tôi mở mắt liền thấy Lý Đỗi Đỗi đứng trước mặt mình. Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, so với sự kinh hoảng trong giấc mơ ban nãy đúng là một trời một vực.

"Tôi... nằm mơ thấy ác mộng", tôi nói rồi chống người ngồi dậy. Lúc này tôi mới phát hiện, bàn tay mình nắm chặt thành quyền đến phát đau, còn sau lưng thì đã đổ ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lý Đỗi Đỗi kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, sau đó với tư thế khoanh tay, bắt chéo chân, hắn nói, "Kể tôi nghe". Thái độ tự tin đó của hắn giống như khắp thế gian này, mặc kệ có việc đáng sợ như thế nào, trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới.

Vì thế, khi ở bên cạnh hắn, tôi cũng thật vi diệu mà cảm thấy tự tin hẳn lên, và cơn ác mộng khi nãy liền không đáng nói tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook