Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 83

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Tôi ôm lấy Lý Đỗi Đỗi từ phía sau rất lâu.

Hắn vẫn không hề nhúc nhích, dường như không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi lại không mấy để tâm phản ứng của hắn, khi phải trải qua màn mưa bom lửa đạn cùng hỗn loạn “ban nãy”, việc tôi có thể an nhiên ôm lấy hắn như thế này, đối với tôi mà nói đã đủ mãn nguyện rồi.

Đến tận khi A Tiểu ôm cổ run rẩy chỉ tay về phía Lý Đỗi Đỗi nói, “Ngươi đỏ mặt cái quái gì… Đó là vợ của ông…”

Ngay lập tức A Tiểu bị một luồng ánh sáng màu vàng lao vút đến đánh bật vào cánh cửa sắt nhà kho ở phía xa. Âm thanh to lớn ấy cũng đã đánh bay đi sự yên tĩnh ban nãy.

Lý Đỗi Đỗi quay người lại, khi nhìn hắn, tôi lại không hề thấy hắn đỏ mặt như lời A Tiểu nói.

“Em biết mình đang nói gì không?”, hắn hỏi tôi.

“Em biết”, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt sau gọng kính vàng của hắn, “Em thích anh, em muốn ở bên cạnh anh.”

Trong đôi mắt của Lý Đỗi Đỗi khẽ gợn lên những tia rung động.

“Con mẹ nó Lý Đỗi Đỗi ngươi thật quá mất mặt!”, A Tiểu từ chỗ cánh cửa sắt loạng choạng đứng dậy hét lớn mắng chửi, “Ngươi rõ ràng đang giả vờ không nghe rõ để cô ấy phải nói lại lần nữa!”

Lại một luồng ánh sáng màu vàng từ bên người Lý Đỗi Đỗi bay đến. Lần này A Tiểu trực tiếp bị đánh bay thẳng ra khỏi nhà kho, sau đó hoàn toàn không có động tĩnh gì từ cậu ta nữa. Đông Khê trên đất cũng bị hắn quét ra xa khỏi chỗ chúng tôi. Hiện tại trong căn nhà kho cũ nát rộng lớn chỉ còn mình tôi và Lý Đỗi Đỗi.

“Tại sao lại bất ngờ…”, Lý Đỗi Đỗi đang nói nói liền khựng lại, dường như hắn vừa phát hiện cách ăn mặc kì lạ của tôi. Đôi mày hắn ngày càng nhíu chặt, tựa như đang cố nhớ lại gì đó nhưng lại không chắc chắn. Tôi lập tức kéo cánh tay hắn, mượn sức hắn loạng choạng tiến về phía trước hai bước và ngồi vào chiếc ghế “công thái học” do A Tiểu chế tạo.

“Lý Đỗi Đỗi, anh nhất định phải tin, em chính là Ngô Nhất Ngữ!”

Lý Đỗi Đỗi ngẩn người.

“A Tiểu dùng cái này”, tôi vỗ vỗ lên ghế sau đó lại chỉ chiếc kính VR mà ban nãy trong lúc hỗn loạn tôi đã quăng bừa trên đất, “Còn có cái này nữa, để đưa em về thời dân quốc. Ở đó em đã gặp được anh! Trong cuộc đời anh, cuộc gặp gỡ giữa chúng ta, đã xảy ra rất lâu về trước rồi.”

Hai mắt Lý Đỗi Đỗi mở lớn, “Ngô Nhất Ngữ…”. Hắn khẽ lặp lại ba chữ này, “Ngô Nhất Ngữ, Ngô Nhất Ngữ…”. Cuối cùng hắn đột nhiên sững người, hai mắt càng trừng lớn hơn, không dám tin nhìn thẳng vào tôi, “Thì ra…”, hắn im lặng nửa ngày mới nói tiếp, “Thì ra là cái tên đó.”

Tôi không dám tin mở to hai mắt nhìn hắn, “Thì ra anh quên hết rồi hả?”

Nghĩ kĩ lại thì không có gì là sai logic cả, nếu Lý Đỗi Đỗi còn nhớ tôi thì cớ gì sau thời gian dài sống chung với nhau như thế lại không nhận ra tôi.

Xem ra… hắn dường như đã quên tất cả.

Tôi im lặng xấu hổ nhìn hắn gần nửa ngày… Chuyện Lý Đỗi Đỗi vấn vương tình cũ mãi không quên chỉ là do mọi người suy diễn vớ vẩn ư? Hắn đã sớm lạnh lùng buông bỏ đoạn quá khứ ấy rồi sao?

Vậy mớ tình cảm của tôi trở nên dư thừa và ngượng ngùng biết bao!

Tuy xấu hổ nhưng tôi bất ngờ nhớ đến màn từ biệt trong trận lửa đạn ban nãy.

Nhớ đến những tiếng gọi bất lực của tên ma cà rồng tóc dài ấy giữa đám đông hỗn loạn, gương mặt trắng bệnh khiến người ta đau lòng như hiện lên trước mắt. Hiện tại, lửa đạn đã không còn, thế giới cùng người trước mặt cũng đã thay đổi rồi. Nghĩ lại cũng đúng…

Mấy ngày qua đối với tôi chỉ là một cái chớp mắt, nhưng với hắn mà nói lại là chuyện của hơn 100 năm trước…

Hắn quên tôi…. cũng là lẽ thường tình.

Nhưng càng nghĩ tôi càng thấy đau khổ, càng thấy đáng tiếc. Đồng thời tôi lại càng thấy nhức đầu hơn…

Khi vừa quay mặt sang, tôi liền bắt đầu nôn. Nhưng dạ dày tôi lại chẳng có gì nên chỉ nôn ra dịch vị. Chắc đây là di chứng do việc ngồi trên máy vượt thời gian, khi thấy Lý Đỗi Đỗi tôi quá hưng phấn nên quên mất, khi hưng phấn qua đi, tôi lại bị nó hành hạ.

Tôi nôn đến độ không biết trời trăng là gì, vừa khó chịu lại vừa đau khổ. Nghĩ lại có chút ủy khuất, mà sự ủy khuất này lại khiến nước mắt nước mũi của tôi chảy tèm lem.

“Tô Tiểu Tín.”

“Oẹ! Anh đừng… ọe…. anh đừng nói gì với em nữa… ọe!”

“Em phải đi bệnh viện ngay.”

“Oẹ, em biết rồi…”

Lý Đỗi Đỗi không cho tôi nói thêm, cũng không chê tôi bẩn, hắn im lặng bế ngang tôi lên. Thời gian bỗng như quay về khoảng khắc “không lâu trước đây” khi hắn bế tôi đi bệnh viện. Nhưng Lý Đỗi Đỗi bây giờ và Lý Nhất Ngôn lúc đó là hai người khác nhau, hắn đã quên tôi, cũng chẳng còn thích tôi nữa.

Lúc tôi được hắn bế lên, cơn buồn nôn đã không còn. Tôi ôm mặt không nói gì, dù đôi mắt đã bị tay che đi nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được ánh sáng vàng kim đang lóe lên xung quanh mình. Tôi biết hắn đang dùng pháp trận để mang tôi đến nơi khác.

“Đừng khóc nữa!”, Lý Đỗi Đỗi ôm tôi bước đi, vừa nghe hắn nói vậy, tôi càng khóc dữ dội hơn. Khóc xong tuy cảm thấy có chút xấu hổ nhưng tiếp đó lại thấy phẫn nộ.

“Chẳng trách!”, tôi dựa vào lòng hắn, giật giật cổ áo hắn nhằm ép hắn dời sự chú ý về phía mình.

Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, đối với hành động kéo cổ áo hoàn toàn không định truy cứu. Hắn hỏi, “Chẳng trách cái gì?”

“Chẳng trách anh lại đối xử với em như thế!”, tôi lên án hắn, “Vì anh quên sạch rồi! Tên cũng quên, mặt mũi cũng quên, ngay cả những chuyện từng trải qua anh cũng quên nốt! Chẳng trách anh từ đó đến nay luôn đối xử với em như thế! Hết châm chọc, mắng mỏ rồi lại chê bai!”

Lý Đỗi Đỗi nhíu mày hỏi, “Anh chê em cái gì?”

“Anh chê em nghèo, chê em mập, còn chê em ồn ào! Anh chê bai em nhiều thế mà vẫn thu tiền nhà của em! Còn em thì vẫn ngoan ngoãn đưa cho anh! Trả tiền lại đây, tên khốn, tên phụ bạc!”

Lý Đỗi Đỗi, “…”

“Đã bao năm trôi qua, không biết anh đã “giãi nắng dầm sương” trong tình trường bao nhiêu lần, cũng không biết đã lừa bao nhiêu thiếu nữ vì anh mà dầm mưa, vì anh mà bị bệnh. Lúc trời mưa không biết anh đã đi đưa dù cho bao nhiêu cô, anh…”

“Không có.”

Tuy hắn nói ra hai từ trên vô cùng lạnh nhạt nhưng lại khiến tâm tình tôi bình ổn lại đôi chút. Bị hắn ngắt lời, tôi quệt nước mắt trên mặt rồi nhìn hắn. Hắn cùng chăm chú nhìn tôi, khi bốn mắt giao nhau, thật hiếm thấy đôi mắt đằng sau gọng kính vàng kim ấy lại xuất viện vài gợn sóng.

Hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào tôi nói, “Anh chưa từng đi đưa dù, chưa từng lừa gạt cô gái nào, tuy dãi nắng dầm sương rất nhiều lần, nhưng trong tình trường thì chưa bao giờ xảy ra.”

Lý Đỗi Đỗi đi về phía trước, hắn ôm tôi xuyên qua một con hẻm nhỏ và đi ra đường lớn. Phía đối diện chính là bệnh viện, người qua lại tấp nập, nhìn hắn bế tôi theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng như thế, ai nấy đều quay đầu lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa.

So với thế giới toàn mưa bom lửa đạn, bản thân còn không thể giữ được mạng, thì thế giới này khác xa hoàn toàn.

Thấy chúng tôi như thế có người thì cười, có người thì bàn luận và ném ánh mắt mờ ám về phía chúng tôi.

Tôi không có tâm tư để ý họ, Lý Đỗi Đỗi lại càng không. Hắn nhìn cánh cổng bệnh viện phía trước nói, “Nghèo, mập, phiền, đúng là anh từng nói thế. Nhưng trừ Kim Hoa ra thì trong chung cư ai trong mắt anh cũng đều như vậy cả.”

“…”

Kim Hoa nữ thần vì mỗi năm chỉ tỉnh dậy đúng một lần và đều im lặng giao tiền nhà không bàn cãi. Cô ấy là một tấm gương ưu tú…

“Còn nữa, tiền nhà tăng rồi nhưng đừng hòng có suy nghĩ trả nhà.”

Mẹ nó cái tên Lý bóc lột này…

“Cuối cùng, dù tên lẫn hình dáng của em anh đã quên mất song những gì đã xảy ra, một chuyện anh cũng không quên”. Bước chân Lý Đỗi Đỗi hơi khựng lại khi thấy trước cổng bệnh viện có một y tá đến đón tôi. Trước khi cô ấy bước đến, Lý Đỗi Đỗi đã nhìn vào mắt tôi nói, “Anh chỉ là không dám tin mình lại có thể may mắn được gặp em lần nữa.”

Giọng nói của Lý Đỗi Đỗi vẫn lạnh nhạt như cũ song câu nói này của hắn tuyệt đối không phải là những lời ngày thường có thể nghe được.

Đó như là một chìa khóa mở cánh cổng đá ngăn cách tôi và Lý Đỗi Đỗi ra. Vào khoảnh khắc ánh sáng chiếu vào, tôi đã hiểu được tình cảm sâu nặng ẩn dấu sau vẻ ngoài lạnh lùng của hắn.

Không cần nói thêm nhiều lời, tất cả tình cảm của hắn lòng tôi đã thông suốt.

Các y tá đón lấy tôi và đặt tôi lên giường đẩy. Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi, hắn cũng nhìn lại tôi. Trong lúc y tá dặn dò, “Mời cô nằm xuống” thì tôi lại kích động mở miệng nói, “Sau này em sẽ đòi lại hết các khoản tăng tiền nhà với anh.”

Lý Đỗi Đỗi cười như không cười, một lúc sau, hắn nâng gọng kính khoanh tay nói, “Nếu có bản lãnh thì sau khi xuất viện, sổ sách đều sẽ do em quản lý.”

Vậy anh tiêu rồi Lý Đỗi Đỗi à, sau này, em nhất định sẽ thu tiền nhà của anh.

(Tây: sự nghiệp làm bá chủ khu chung cư của Tiểu Tín đã bắt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook