Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 80

Cửu Lộ Phi Hương

13/11/2020

Hiện tại chắc chắn Lý Đỗi Đỗi không phải là đối thủ của thợ bắt thi.

Tuy thi trùng đã được giải, nhưng hắn đã bị chúng hành hạ suốt mấy ngày liền nên dù thân là ma cà rồng đi nữa cũng không thể hồi phục nhanh đến thế.

Tôi giật giật gấu áo của Lý Đỗi Đỗi vốn muốn nói, thợ bắt thi vốn không có thù địch gì với một nhân loại như tôi nên họ sẽ không giết tôi, hắn hãy mau chóng chạy đi.

Nhưng hiện tại do quá đau đớn nên một chữ tôi cũng không thốt nên lời. Về phần Lý Đỗi Đỗi, sau khi nhìn tôi một cái, hắn liền nắm ngược lại bàn tay đang kéo áo của tôi.

Lòng bàn tay hắn lạnh buốt nhưng lại khiến tim tôi nóng lên.

Tôi nhìn gương mặt in nghiêng của hắn, sau đó chầm chậm siết lại bàn tay ấy.

Thợ bắt thi chột mắt nhảy từ bệ cửa xuống, phía sau gã từng tốp thợ bắt thi khác cũng lục tục đi theo tiến vào phòng ăn. Chẳng mấy chốc, trong không gian rộng rãi bình thường chỉ có ba người chúng tôi dùng cơm đã chật cứng người, bầu không khí căng như dây đàn.

Thợ bắt thi chột mắt liếc nhìn tôi nói, “Cô ta chỉ là người thường, không nên can dự vào chuyện của ta và ngươi. Giao cô ta cho ta, chốc nữa ta sẽ để ngươi toàn thây.”

“Khà, nàng ấy đúng thật không nên can dự vào chuyện này, nhưng ta sẽ không giao nàng cho ngươi, nàng là của ta.”

Tôi biết, tôi là con mồi của Lý Đỗi Đỗi, ban đầu hắn đã từng nói như thế.

“Ai cũng đừng hòng mang nàng ấy đi.”

Lần này, hắn thế nhưng không nói ra hai chữ “con mồi”.

Thợ bắt thi chột mắt lại nhìn tôi lần nữa như đã hiểu ra gì đó, gã cười lạnh nói, “Vậy liền để cô ta bồi táng cùng ngươi.”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh đột nhiên thay đổi, năm ngón tay của gã bung ra, Lý Đỗi Đỗi nheo mắt rồi đẩy vai tôi một cái. Khi bị đẩy sang ngang, tôi không thấy được gì, chỉ nghe tiếng gió vút qua bên tai, tiếp đó từng tiếng “soàn soạt” vang lên. Khi quay người nhìn bức tường phía sau tôi liền thấy trên đó đang cắm ba cây ngân châm. Ở phía đuôi của chúng còn gắn thêm những sợi dây bạc mỏng như tơ, dưới ánh trăng chúng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.

Thợ bắt thi chột mắt thu các ngón tay lại, những ngân châm đó liền quay về treo lủng lẳng trong kẽ tay. Năm ngón tay gã lại động đậy, lần này xuất hiện thêm mấy mươi cây ngân châm trượt theo những sợi tơ bạc xuống dưới. Chúng nằm bên dưới các đầu ngón tay của gã, nhìn chẳng khác gì những âm hồn đang bay lơ lửng trong không trung, chờ đợi thời cơ đâm thẳng vào tim Lý Đỗi Đỗi.

Lúc trước khi nói chuyện với Vu Thiệu, tôi biết thợ bắt thi bọn họ có rất nhiều thủ pháp, một trong số đó chính là dùng ngân châm khống chế cơ thể, một cây khống chế một người. Như người bình thường một lúc phải khống chế năm cơ thể đã rất khó khăn rồi mà người này... Trong tay lại có đến mấy mươi cây ngân châm…

Tôi sợ hãi đến mức lòng bàn tay chảy đầy mô hôi. Nhưng thợ bắt thi chột mắt không cho tôi thời gian lo lắng, gã lại vung tay ra và lần này mấy mươi mũi ngân châm kia đều bay vút đến.

Lý Đỗi Đỗi ép ngón cái và ngón giữa lại, bên trong bất ngờ có ánh sáng vàng kim lóe lên, chói lóa hơn ngày thường.

Một tay hắn đem tôi giấu ra sau lưng mình, ánh sáng vàng trên tay còn lại thì hóa thành sợi roi dài. Sau một hồi khiến tôi hoa mắt chóng mặt bởi sự chuyển động của ánh sáng, Lý Đỗi Đỗi lùi về sau ba bước còn gã thợ bắt thi chột mắt kia lại tiến về phía này một bước.

Tôi nhìn gương mặt in nghiêng sau bờ lưng của Lý Đỗi Đỗi. Khóe môi hắn mím chặt, ánh mắt sắc tựa đao, mặt vẫn trắng bệch như cũ, nhưng mồ hôi trên trán đang không ngừng từ thái dương chảy xuống. Khi chạm vào người Lý Đỗi Đỗi, tôi có thể cảm nhận được cơn run rẩy không khống chế được của hắn.

Lý Đỗi Đỗi đã đến cực hạn rồi…

“Ma cà rồng kia”, thợ bắt thi chột mắt cười lạnh, “Xem ngươi còn chống cự được bao lâu?”

Khóe môi Lý Đỗi Đỗi hơi nhếch lên, “Đến khi ngươi ngã xuống.”

Con ngươi của gã càng thêm giá lạnh, “Một tên cương thi Tây phương bản lãnh không bao nhiêu mà còn dám mạnh miệng”. Vừa nói xong, mười đầu ngón tay tựa như đang khống chế người rối gỗ của gã bung ra phía trước, tức khắc lại có thêm khoảng 10 cây châm vàng từ trong tay áo trượt xuống.

Tôi nhìn cảnh này không khỏi sợ hãi, rất muốn tiến lên chắn cho hắn nhưng Lý Đỗi Đỗi cứ mãi nắm tay tôi không buông.

Gã lại vung tay ra, các cây châm vàng kia lần nữa như xé gió lao tới. Có cây bị roi của Lý Đỗi Đỗi quất đi, có cây bay sượt qua tai tôi cắm phập vào bức tường phía sau, lại có cây… đâm thẳng vào người Lý Đỗi Đỗi…

“Hừ”, thợ bắt thi chột mắt cười lạnh một tiếng và thu lại các cây châm vàng, nhưng giữ nguyên cây đang cắm trên gối của Lý Đỗi Đỗi. Gã khẽ động ngón cái, môi của Lý Đỗi Đỗi càng mím chặt hơn, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối. Tôi nắm chặt tay Lý Đỗi Đỗi và đỡ lấy người hắn.

“Một châm này là để trả thù cho con mắt của ta.”

Ngón cái thợ bắt thi đó lại nhúc nhích, cả người Lý Đỗi Đỗi căng cứng, tôi thì lại hít vào một ngụm khí lạnh, những tưởng hai chân Lý Đỗi Đỗi sẽ lập tức bị tàn phế…

Nhưng chính vào thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, một pháp trận màu tím bất ngờ xuất hiện trên xà nhà. Một người từ trên trời rơi xuống, cây kiếm trong tay y lập tức cắt đứt sợi tơ nơi đuôi cây châm vàng. Từ khi người này xuất hiện, một đoạn tơ trong tay gã thợ bắt thi đã rơi trên đất.

Một đám thợ bắt thi vốn chỉ đứng xung quanh quan sát bất ngờ đề cao cảnh giác.

“Lại là một tên ma cà rồng nữa”, thợ bắt thi chột mắt cười lạnh nói, “Ngươi đến đưa tiễn hắn à?”

Nhìn ma cà rồng toàn thân mặc tây trang màu trắng đứng trước mặt khiến tôi ngẩn người, kẻ này… thế nhưng lại là Lâm Tử Thư?

Vừa rồi Lý Đỗi Đỗi nói sẽ có người đến cứu tôi, chẳng lẽ là đang nói đến y?

Lâm Tử Thư đã tạo ra cho tôi một bóng ma tâm lý không thể nào xóa mờ nên khi nhìn thấy y, hai chân tôi bất chợt mềm nhũn. Có lẽ sự sợ hãi của tôi quá rõ ràng nên đã khiến Lâm Tử Thư liếc tôi một cái. Nhưng có một điều chắc chắn, y không hề đặt tôi vào mắt, cái nhìn này là dành cho Lý Đỗi Đỗi.

“Nhất Ngôn, ngươi chẳng giống kẻ mà ta quen biết nữa rồi”, Lâm Tử Thư vốn không để tâm đến gã thợ bắt thi chột mắt mà chỉ nhìn Lý Đỗi Đỗi cười mỉa mai, “Ngươi khiến bản thân thảm hại đến mức này thật khiến ta muốn giết quách ngươi cho xong.”

Người này…

Thật không biết y là cứu binh hay kẻ thù nữa…

Lý Đỗi Đỗi liếc hắn một cái, “Bớt phí lời, khai trận.”

“Muốn chạy ư?”, đám người thợ bắt thi đồng loạt phóng ngân châm ra, ngân châm cắm đầy khắp bốn bức tường, những sợi tơ ở phía đuôi giờ tựa như mạng nhện bao trùm cả căn phòng.

Lâm Tử Thư nhặt kiếm lên cười khẽ nói, “Nếu có bản lĩnh thì thử cản xem.”

Vừa dứt lời, mũi kiếm của Lâm Tử Thư liền chuyển động trên đất, pháp trận màu tím tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đám thợ bắt thi xông đến, có người đụng phải bàn, khiến tiểu Hắc Cẩu đang bó kín bưng không thể động đậy nằm trên đó rên lên một tiếng…

Tiểu Hắc Cẩu không ở trong pháp trận…

Ý nghĩ kia vừa lướt qua đầu tôi thì bàn tay nhất thời trống rỗng, bóng dáng Lý Đỗi Đỗi chớp mắt đã đến bên cạnh tiểu Hắc Cẩu.

“Lý Nhất Ngôn!”, Lâm Tử Thư thét lên, những cây châm vàng trong tay thợ bắt thi chột mắt lập tức bay về phía Lý Đỗi Đỗi đang đứng ngoài pháp trận. Lý Đỗi Đỗi ôm lấy tiểu Hắc Cẩu đang nằm trên bàn rồi lăn trên đất, ánh sáng vàng kim từ chiếc nhẫn chặn lại những cây châm đang bay đến. Khi hắn muốn chạy vào pháp trận thì bất ngờ gã thợ bắt thi chột mắt kia lại phóng các cây châm vàng đến, lần này chúng sượt qua nhãn cầu của Lý Đỗi Đỗi.

Lý Đỗi Đỗi “hự” một tiếng nặng nề, tôi không biết hắn bị thương ở chỗ nào nữa.

Lâm Tử Thư thừa cơ vung kiếm, chém đứt sợi tơ phía sau đuôi cây châm. Khi mũi kiếm quét xuống chân Lý Đỗi Đỗi, nó nhanh chóng chuyển hướng và vẽ một pháp trận màu tím khác dưới chân hắn.

Lâm Tử Thư đồng thời khởi động cả hai pháp trận. Sau một đợt ánh sáng lóa mắt, hai chân tôi đã chạm đất.

Không biết chúng tôi đã đến nơi nào, nhưng chưa kịp nhìn rõ xung quanh, tôi chỉ cảm thấy sau một hồi bị hành hạ, bản thân không thể chịu đựng mùi máu tanh nồng đang trào lên thêm nữa nên đã nôn ra một ngụm máu đen xuống sàn.

Lâm Tử Thư đứng bên cạnh chán ghét liếc nhìn tôi, y lùi ra xa hai bước và đến trước mặt Lý Đỗi Đỗi, “Nhất Ngôn, ta thật không biết ngươi sẽ có ngày liều mạng… chỉ vì một con chó.”

Tôi không nghe thấy Lý Đỗi Đỗi đáp lời nhưng lại nghe thấy một tiếng hừ nhẹ. Lâm Tử Thư bị hắn đẩy ra, từ phía trước bãi máu đen của tôi, Lý Đỗi Đỗi đang khập khiễng bước đến.

Hắn ngồi xổm trước mặt tôi, mái tóc dài tuyệt đẹp buông xõa ngay trên bãi máu.

“Ngô Nhất Ngữ”, hắn xoa mặt tôi, đồng thời mượn sức tôi để nâng đầu tôi dậy.

Ánh mắt của tôi có chút mông lung. Tôi nhìn hắn liền thấy một bên mắt hắn đang sung huyết đỏ tấy, khóe mắt dường như còn đang chảy huyết lệ, mắt còn lại cũng vương đầy tơ máu, chắc là do châm vàng ban nãy gây nên. Vết thương này khiến mắt hắn vừa đáng sợ vừa ghê rợn, nhưng trong đôi mắt ấy tôi nhìn thấy được một sự dịu dàng.

“Em sẽ không sao”, hắn nói với tôi, “Nó cũng sẽ không sao.”

Tôi cúi đầu nhìn tiểu Hắc Cẩu Lý Đỗi Đỗi đang ôm trong lòng. Nó khẽ kêu một tiếng và giơ chân ra túm lấy cổ áo của Lý Đỗi Đỗi. Bàn chân mềm mại ấy khiến vành mắt tôi nhất thời đỏ hoe.

Lý Đỗi Đỗi tóc dài bây giờ so với Lý Đỗi Đỗi tôi ban đầu quen biết… đã có sự khác biệt rồi.

“Lý… Lý…”, tôi nhấc tay, run rẩy quệt vết máu cùng mồ hôi trên mặt hắn, nhưng trên gương mặt trắng bệch của hắn, máu đã lưu lại một ấn kí chói mắt, “Sau này mắt anh sẽ thế nào?”

“Vẫn có thể nhìn được”, hắn đưa tiểu Hắc Cẩu cho tôi, “Em ôm nó và ở đây chờ ta, ta đi tìm người chữa trị cho em.”

“Chỉ là con người thôi mà”, Lâm Tử Thư lặng lẽ đứng một bên nhìn tôi và Lý Đỗi Đỗi, ánh mắt có chút lạnh lẽo, “Thân thể yếu ớt, hút cạn máu rồi quẳng đi là xong, chữa trị cái gì?”

Đôi mắt sung huyết của Lý Đỗi Đỗi quay sang, nhìn chằm chằm Lâm Tử Thư đang đứng phía sau, “Tránh xa nàng ấy ra.”

Nghe thế ý cười bên khóe môi Lâm Tử Thư càng thêm sâu, nhưng sự giá lạnh nơi ánh mắt cũng tăng lên, “Lý Nhất Ngôn, ngươi biết bây giờ ngươi đang làm một chuyện rất đáng cười không?”

“Ta làm gì cũng chẳng liên quan đến ngươi.”

“Mạng của ngươi cùng ả ta là do ta cứu. Bây giờ mới nói không liên quan đến ta có phải muộn rồi không?”

Không khí căng như dây đàn, tôi chỉ cảm thấy mình vừa thoát khỏi động sói liền rơi vào hang cọp.

“Aiz! Vừa đến liền thấy hai người cãi nhau, lại tranh chấp cái gì nữa?”. Giọng nói phóng khoáng của Vi Vi truyền đến, tiếp sau đó, Vi Vi ôm Linh Linh nhảy từ cửa sổ vào. Cô ấy trực tiếp nhảy đến đứng giữa Lâm Tử Thư và Lý Đỗi Đỗi rồi đặt Linh Linh xuống.

Cô ấy đánh bộp lên vai Lâm Tử Thư, “Này, lão Lâm, nụ cười bên khóe môi của ngươi sắp không giữ được rồi kia, đi đi, nhanh chóng tìm giúp ta mấy bác sĩ để gắp đạn ra khỏi lưng nào.”

Nụ cười nhạt của Lâm Tử Thư liền biến mất khi nghe Vi Vi nói thế, y cau mày hỏi, “Cô bị trúng đạn?”

“À, đúng vậy.”

Sắc mặt Lâm Tử Thư liền âm trầm, “Là kẻ nào làm?”

“Quan trọng hơn việc gắp đạn ra sao? Nhanh lên, đang đau lắm này”, Vi Vi khoát tay nói.

Lúc này Lâm Tử Thư không chậm trễ nữa mà nhanh chóng rời đi. Linh Linh sắc mặt trắng bệch ôm lấy cánh tay của Vi Vi đứng đó không nói tiếng nào, cả người tỏa ra sự buồn bã vô tận.

Vi Vi quay đầu nhìn tôi và Lý Đỗi Đỗi sau đó cười bất lực, “Cả phòng toàn là người bị thương.”

Cô ấy nói xong, vừa quay người đi thì bỗng ngã lăn ra đất.

“Mẹ!”

Trong tiếng kinh hô hoảng hốt của Linh Linh, Vi Vi dần dần chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook