Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Chương 7

Cửu Lộ Phi Hương

12/11/2020

Lý Đỗi Đỗi tuy nói không nhiều nhưng cả người đều toát ra vẻ đẹp trai. Tôi dựa vào tường, tay ôm bụng, miệng còn vương mùi chua ngòm, trong lúc không phòng bị đã bị vẻ đẹp trai ấy làm cho ngu người.

“Đúng là ngày xui như chó”, Bồi Bồi sau khi lấy lại sức xong mở miệng mắng một câu, kéo tôi về với thực tại.

“Con mẹ nó! Hù chết em rồi! Nếu không phải nhờ em chạy nhanh, hôm nay nhất định đã xảy ra chuyện! Mãng Tử vẫn còn nằm ở đó, em phải mau quay lại đem nó về mới được! Anh đi với em đi, em dẫn anh đi tìm hắn! Con mẹ nó bức xúc quá mà! Anh nhất định phải đánh chết hắn!”

Ngày thường Lý Đỗi Đỗi và Lý Bồi Bồi không bao giờ đứng cùng chiến tuyến, nhưng một khi có chuyện cãi nhau hay đánh đấm, cô ấy lập tức lại trở về cùng phe với Lý Đỗi Đỗi, trở thành đứa “em gái” đúng nghĩa của hắn.

Lý Đỗi Đỗi nhìn biểu tình kích động của Bồi Bồi, gương mặt vẫn lạnh tanh, hắn ta vươn tay nắm lấy mớ tóc rối trên đầu, từ những ngón tay thon dày trắng bệch giống như có ma thuật khiến cho cả mái tóc trong chớp mắt biến thành bộ dáng gọn gàng thường ngày. Hắn không thèm để ý em gái mình, chỉ từ trên xuống dưới đánh giá tôi một phen. Khi thấy bãi nôn bên chân tường thì ánh mắt hắn hơi ngừng lại, sau đó chau mày.

“Bụng cô bị thương à?”

Tôi vô lực chỉ về phía Bồi Bồi, “Là ‘nhờ’ cô ấy khiêng nên bị cấn.”

“Cấn một chút thì có làm sao, miễn là cậu còn giữ được cái mạng. Anh cũng biết con người yếu đuối thế nào mà?”, Bồi Bồi đi lướt qua tôi, “Sói nhỏ đâu? Anh bảo sói nhỏ đi theo chúng ta đi, gã đó không dễ đối phó đâu.”

“Là giống loài nào?”, Lý Đỗi Đỗi vừa đơn giản hỏi vừa quay vào nhà. Khi trở ra trên tay đã đeo một chiếc nhẫn màu vàng lấp lánh, kiểu dáng cổ xưa đơn giản, quấn quanh ngón tay cái trắng bệch của hắn hệt như một nhánh tường vi.

Đó là pháp khí của Lý Đỗi Đỗi, lúc sử dụng sẽ biến thành một sợi dây vàng. Lần đầu tôi nhìn thấy hắn cũng là ngày hắn dùng nó để thu phục người sói nhỏ.

“Nhìn không ra, người gã mặc một áo choàng màu đen ngòm, che đậy rất tỉ mỉ nên em không nhìn thấy mặt.”

Nghe đến đây, động tác xoay chiếc nhẫn trên tay của Lý Đỗi Đỗi bỗng khựng lại, “Ồ? Mặc áo choàng màu đen à?”

“Phải! Áo choàng màu.....”, Bồi Bồi nói giữa chừng thì không nói nữa, sau đó cô ấy bỗng quay sang nhìn chằm chằm tôi, “Tô Tiểu Tín, lúc trước cậu kể vào cái đêm mà cậu đụng độ cương thi gặp được người khiến cậu vừa gặp đã yêu, người đó cũng mặc áo choàng màu đen đúng không?”

Lý Đỗi Đỗi lúc này cũng nhìn tôi với ánh mắt không rõ tư vị. Tôi nuốt xuống làn hơi chua trong miệng nói, “Đúng vậy, nhưng mà tớ không biết có phải là người đó không. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên tớ không kịp nhìn gì cả. Hơn nữa người cứu tớ hôm đó, tuy không nhìn thấy được mặt người ta nhưng tớ biết không phải anh ấy đâu. Anh ấy rất dịu dàng, lại rất....”. Đến tận giờ này phút này, khi nghĩ về ngày đó, trên mái tóc tôi dường như vẫn còn vương lại độ ấm trên tay của anh ấy. Tuy tôi không biết giải thích thế nào nhưng, “Tuyệt đối không phải là một người!”

“Cậu làm ơn đừng có bị tình yêu làm mờ mắt được không?”

Thật hiếm thấy dịp Bồi Bồi thì ra sức mắng tôi còn Lý Đỗi Đỗi lại không nói lời nào.

Sau khi trầm mặc một hồi lâu, Lý Đỗi Đỗi huýt sáo một cái, phút chốc từ lan can lầu bảy có một thân ảnh nhanh như chớp lao xuống. “Đùng” một tiếng, hai gối của người sói nhỏ mạnh bạo chạm đất. Sau đó nó đứng thẳng người rồi lùi về sau, bãi bùn đất sau lưng nó cũng mơ hồ hằn lên hai vết chân.

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có nhảy từ cửa sổ xuống”, khi bị Lý Đỗi Đỗi quở mắng, người sói nhỏ lập tức lắp bắp trả lời, “Tôi... tiền thuê nhà tôi không thể trả đúng hẹn, vì thế khi ông chủ gọi tôi không thể không có mặt đúng lúc được”

“Uhm”, câu trả lời này khiến hắn rất hài lòng, “Đi thôi!”

Người sói nhỏ ngẩn ra, “Đi đâu ạ?

“Bắt người.”

Lúc nói chuyện Lý Đỗi Đỗi cũng vô cùng đẹp trai, tuy không biết thứ họ đi bắt có thật sự là con người không. Tôi chỉ là một con người yếu đuối, không muốn đi theo làm vướng chân họ nên chỉ có thể đưa mắt nhìn theo, tiễn họ đi báo thù rửa hận và đem Mãng Tử trở về. Lý Đỗi Đỗi đi đầu, tuy chỉ mặc đồ ngủ nhưng dáng vẻ vô cùng cool ngầu, hắn dẫn theo em gái, thuộc hạ và cả con mèo thiến cùng nhau đến nơi công viên ban nãy.

“Bọn họ đi đâu vậy?”, Dư Mỹ Mỹ đang trên lầu ba đánh răng, lú đầu ra ngoài cửa sổ hỏi.

“Đi đánh nhau.”

“Hả?”, Mỹ Mỹ hỏi tôi, “Mặc pyjama mang dép bông đi luôn sao? Ông chủ từ khi nào lại khinh thường kẻ thù đến mức này cơ chứ? Dù sao cũng đang là ban ngày ban mặt mà.”

Tôi nhìn bóng lưng họ hồi lâu, sau đó vỗ tay một cái, “Cảnh này hot thật! Tôi nhất định phải vẽ lại!”

“Hả? Hot? Pyjama dép bông hot sao? Cô cũng từ khi nào lại xem thường độc giả đến nhường này cơ chứ?”

Tôi không thèm để ý cô ấy, nhanh như bay lao về phòng, kiềm nén sự khó chịu trong người mà vẽ chương mới. Tuy nhiên đến hai bức tôi còn chưa vẽ xong thì pyjama – dép – bông – Lý Đỗi Đỗi đã trở về. Người sói nhỏ đi một bên mở miệng ngáp dài, trên vai nó là con Hắc Cẩu đã ngủ từ lâu. Con Mãng Tử đang ngủ to như một ngon núi thì đang được Bồi Bồi ôm trong lòng, che hết gần như cả người cô ấy.

Kết quả của ngày kéo bè kéo phái đi đánh nhau của Bồi Bồi chính là, khi đến nơi người ta đã đi mất, chỉ còn con Mãng Tử nằm phơi bụng ở chỗ cũ.

Tôi vốn nghĩ chuyện này đến đây là kết thúc, người áo đen kia là ai, tại sao lại tấn công chúng tôi cũng không còn quan trọng nữa... Bởi vì, dù sao Lý Đỗi Đỗi cũng đang điều tra mà. Nhưng điều tôi và Bồi Bồi không ngờ đến đó là ngày hôm sau, vai của cô ấy bắt đầu đau.

Cô ấy đến tìm tôi nhờ xoa bóp một chút. Cô ấy cởi áo ra, và khi nhìn thấy thứ trên vai phải của cô ấy, tôi lại không động tay vào.

“Sao vậy?”

“Bồi Bồi à, hôm qua cậu không đi tắm hả?”

“Hôm qua tớ mệt quá, ngay cả quan tài tớ còn không chui vào cứ như vậy nằm trên sofa cả ngày. Chuyện gì vậy, người tớ dơ lắm à?”

“Không phải”, tôi kéo cô ấy đến trước chiếc gương, “Cho dù cậu có tắm thì cũng không thể thấy thứ này.”

Bồi Bồi đưa lưng về phía gương, sau khi quay đầu nhìn lưng mình cô ấy liền chấn kinh, “Con mẹ nó thứ gì đây trời?”

Trên phần lưng gần vai phải của cô ấy có một ấn ký đen kịt, hình dáng như dấu tay máu của một đứa trẻ. Không những thế từ những đầu ngón tay còn chảy xuống ba vệt dài hệt như những vệt máu. Tôi lấy hết can đảm, rút năm sáu tờ khăn giấy vò thành một cục sau đó nhẹ nhàng lau...

“Lau không ra. Đây không phải là máu mà là một ấn ký”, tôi cảm thấy tim mình bây giờ đang đập thình thịch như xem phim ma, nhanh đến không kiềm được, “Bồi Bồi, hôm qua lúc cậu đẩy tớ xuống ấy, có phải người lạ mặt áo đen đó đã đánh cậu không?”

Gương mặt vốn ngày thường trắng bệch của Bồi Bồi phút chốc chuyển sang tái mét, “Cái quỷ gì đây? Chẳng lẽ lúc bọn tớ quay lại tìm không có là do hắn nhập vào tớ rồi? Tiểu Tín cậu mau mở đèn lên, nó còn ở đó không?”

Tôi cũng không nói nhiều chỉ mau chóng kéo cô ấy xuống tầng hai, gõ cửa nhà Vu lão bà.

Hình như Vu lão bà đã ra ngoài rồi, nghĩ thế tôi liền kéo Bồi Bồi thần trí bất ổn xuống tầng một tìm Lý Đỗi Đỗi. Gõ cửa một hồi lâu tuy vậy chỉ có Hắc Cẩu đang liếm vuốt trước cửa trả lời, “Chủ nhân hôm qua đi cả đêm không về, hình như đang bận.”

“Anh ta đi đâu?”

“Tại sao tôi phải nói cho...”, nó chưa nói xong thì tôi đã tóm lấy, nhấc bổng cổ nó lên, “Mi nhìn bộ dáng của ta giống như đang đùa giỡn với mi lắm à? Nói, anh ta đang ở đâu?”

Hắc Cẩu bị tôi dọa một trận, hai mắt mở to nhìn tôi, tôi lại lắc nó một cái, lúc này nó trả lời tôi như lầm bầm, “Ở Hiệp hội ma cà rồng...”

“Bồi Bồi chúng ta đi thôi!”

“Không không không!”, Bồi Bồi giật tay

tôi ra, chạy một mạch lại lên lầu, “Quanh chung cư này có kết giới nên tớ không đi đâu, vì nếu lỡ ra ngoài bị hồn ma đó cướp mất thân thể thì sao? Tớ không đi!”

Tôi thấy cô ấy bị dọa sợ đến nỗi mất đi phong thái uy phong hàng ngày nên chỉ có thể lấy di động ra gọi cho Lý Đỗi Đỗi. Gọi hai ba cuộc đều thông báo đã tắt máy cho nên tôi nhấc Hắc Cẩu trực tiếp đi ra ngoài, “Mi dẫn đường cho ta, chúng ta đi Hiệp hội.”

“Đừng đùa! Móng tôi mềm lắm, tôi không muốn chạy đâu...”

“Dù là chân trời góc bể mi cũng phải dẫn ta đi cho bằng được!”

Cuối cùng... chúng tôi quyết định bắt xe. Chúng tôi một người một mèo, ngồi hai bên trái phải, tôi theo hướng của Hắc Cẩu chỉ, chỉ đường cho tài xế. Trên đường quẹo tới quẹo lui khiến cho tài xế nhiều lần than phiền, cuối cùng chúng tôi đã đến Từ Khí Khẩu (một điểm du lịch ở Trùng Khánh).

Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, hiệp hội ma cà rồng đầy bí mật của bọn họ lại đặt trụ sở ở một cảnh điểm du lịch nổi như cồn nhiều người lui tới thế này....

Tôi ôm Hắc Cẩu nghe theo lời chỉ đường của nó, ở điểm du lịch chen chúc du khách thế này cố gắng chen về phía trước. Sau khi đi qua hai tuyến đường chính, Hắc Cẩu chỉ tôi quẹo qua một con đường nhỏ bên cạnh, chớp mắt người ít hẳn đi. Nó lại chỉ tôi quẹo trái quẹo phải thêm một hồi nữa, địa hình Trùng Khánh đồi núi phức tạp, tôi rẽ tới rẽ lui một hồi liền không còn biết phương hướng nữa. Tôi nghĩ con Hắc Cẩu dám chơi mình, đang muốn đánh nó thì nó liền lắc lắc đuôi bảo, “Nè, là cái cửa này đó.”

Cánh cửa trước mắt tôi vô cùng cũ kĩ, căn nhà này cũng có vẻ đã từ những thập kỷ trước trước đó rồi, nhìn rách nát đến đáng thương, giống như chỉ cần đẩy một cái là cả tòa nhà này sẽ đổ sụp xuống vậy. Bên cạnh cánh cửa còn dán một bảng cảnh báo, “Nguy hiểm, không được vào”.

“Thật sự là nơi này hả? Mi không lừa ta đó chứ?”

Tôi thật sự không hiểu, điều kiện kinh tế của hiệp hội ma cà rồng thật sự kém quá! Không phải ma cà rồng ở nước ngoài đều sống ở lâu đài, dinh thự hào hoa sang trọng, chức danh nam tước bá tước các kiểu sao? Cớ gì khi đến Trung Quốc, đường đường là trụ sở chính, lại lâm vào tình cảnh nghèo nàn khốn đốn thế này?

“Đúng là nó đó.”

“Lý Đỗi Đỗi mỗi ngày mặc đồ tây mang giày da, chải chuốt từ đầu đến chân là đến nơi này làm việc hả?”

“Đúng vậy”. Lúc này cánh cửa “két” một tiếng liền mở ra. Người đàn ông mặc đồ tây mang giày da, chải chuốt từ đầu đến chân đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn tôi, “Cô có ý kiến gì hả?”

Hắc Cẩu vừa nhìn thấy chủ nhân liền ra sức lắc mình như một con cá thoát khỏi ngực tôi nhảy lên trên vai Lý Đỗi Đỗi, “Chủ nhân, con mụ này hôm nay vô cùng láo xược! Chỉ là một con người vậy mà dám uy hiếp tôi!”

Tôi khẽ ho một tiếng, “Lý Đỗi Đỗi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Bồi Bồi hôm qua vì bảo vệ tôi đã nhận phải một đòn tấn công từ người đàn ông lạ mặt áo đen kia. Hiện giờ trên phần lưng gần vai phải của cô ấy có một dấu tay máu của trẻ con. Tôi có đi tìm Vu lão bà nhưng ông ấy đã ra ngoài rồi. Anh mau mau về xem cô ấy thế nào đi, tôi sợ có chuyện không hay xảy ra...”

Lý Đỗi Đỗi nghe tôi nói xong liền trầm mặc một chút, “Hắc Cẩu, mi vào kêu hai bác sĩ về xem bệnh cho Bồi Bồi đi.”

“Dạ chủ nhân”, nó nhanh chóng nhảy vọt vào căn nhà cũ nát kia.

Tôi không kiềm được liếc nhìn vào đó một cái. Từ bên ngoài nhìn thế nào cũng chỉ là một căn nhà vừa nhỏ cừa cũ nát, nghe ý tứ của Lý Đỗi Đỗi hình như bên trong có rất nhiều người...... Phút chốc tôi liền cảm thấy mức độ nghèo nàn của họ tăng lên không ít.

“Còn cô”, Lý Đỗi Đỗi gọi tôi.

“Tôi thế nào?”

“Bắt đầu từ hôm nay, cô bị cấm túc, lúc không cần thiết nhất định không được ra ngoài.”

“Vì sao chứ?”

“Vì sao à?”, giọng điệu của Lý Đỗi Đỗi chứa đầy sự chán ghét vì sự thiếu thông minh của tôi, “Bồi Bồi thay cô đỡ một đòn, cô nói trên người nó còn lưu lại ấn ký, cô nghĩ là để đối phó ai?”. Hắn ta nhìn tôi, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa lạnh lùng khiến cho tim của tôi không khỏi run rẩy, “Thế giới của chúng tôi vô cùng nguy hiểm, một con người như cô vốn không nên đặt chân vào. Nhưng nay cô đã lỡ bước vào rồi, cô nên giữ cái mạng nhỏ của mình thật kỹ vào.”

Lý Đỗi Đỗi nói tiếp, “Nhớ rõ, cô là con mồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Cuộc Sống Tốt Đẹp Của Tôi (Năm Tháng Kì Lạ Của Tôi)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook